Quyển 2 - Chương 134
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 134: Đếm ngược cởi trói (8)
"Hóa ra các vị trưởng lão của Quy Nguyên tông đến, A Di Đà Phật." Một Phật tu phía xa y phục bay phấp phới đang đằng vân đến, trông vô cùng có phong thái Tiên nhân. Hắn cũng chỉ trạc ba mươi bốn mươi, nhưng gương mặt lại lộ nét tang thương trải đời.
"Làm phiền đại sư đến đón." Bọn Dư Dược vội chắp tay nói.
"Nào có, các vị trưởng lão cực khổ hơn chúng tôi nhiều." Phật tu nọ cười đáp, "Mời các vị trưởng lão đi theo bần tăng."
Tạ Chinh Hồng theo sát phía sau Dư Dược, lúc nhìn thấy Phật tu nọ thì có hơi ngạc nhiên.
Nếu y nhớ không lầm, Phật tu này chính là một trong những trưởng lão kỳ Xuất Khiếu ít ỏi của Nhân Chân tự năm xưa, xét theo chức vị còn trên cả Tuệ Chính. Năm đó Tạ Chinh Hồng theo Tuệ Chính từng gặp hắn một lần. Vị trưởng lão này không chỉ Phật pháp cao thâm mà nghe nói hắn đã kết ấn. Song thực lực thế nào thì không ai biết. Người biết chuyện cũng đã chết hết, Tạ Chinh Hồng không có ý muốn điều tra sâu. Nhưng thấy đám Dư Dược tôn kính hắn như vậy, có lẽ chuyện kết ấn là thật rồi.
Tiếc thay.
Nhìn trưởng lão Nhân Chân tự với phong phạm cao nhã kia, y chợt có đôi chút tiếc nuối.
Ngoài vị trưởng lão này còn rất nhiều trưởng lão khác của Nhân Chân tự tham gia trận vây công. Song dù chỉ có một trưởng lão còn sống, thì Nhân Chân tự đã không suy bại đến ngày hôm nay. Tiếc rằng có hối hận cũng đã muộn. Năm xưa Nhân Chân tự ngày càng suy tàn, đệ tử giỏi thì rơi vào Ma đạo, chưởng môn trụ trì Tuệ Chính lại quá cố chấp. Văn Xuân Tương quang minh chính đại đánh vào Nhân Chân tự cướp đi "Quan Âm đồ lục" đã trở thành nhát dao quyết định cho sự suy sụp. Các trưởng lão của Nhân Chân tự gần như đều đặt hết hy vọng lên việc đánh bại Văn Xuân Tương.
Cuối cùng chỉ có Tuệ Chính còn hơi tàn trở về xử lý vài sự việc, sau đó cũng viên tịch.
Tạ Chinh Hồng niệm thầm vài lời kinh.
Khi bọn Dư Dược đến, động phủ nhỏ đã có vài chục người. Quy Nguyên tông, Tú Huyền các, Lạc Kiếm tông, Vạn Ma cốc, Âm Quỷ tông, Chẩm Hồng môn, Nguyên Dương tông, gần như tất cả các môn phái nổi tiếng ở trung thế giới Đạo Xuân đều phái trưởng lão đến, tu vi thấp nhất cũng là Hóa Thần. Tuy Hoa Nghiêm tông không cho người đến, nhưng cũng có rất nhiều Phật tu ngứa mắt với hành vi của Văn Xuân Tương, bèn lấy danh nghĩa cá nhân tham gia vào. Hoa Nghiêm tông không quản lý họ được, chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thế là hơn một nửa chiến lực của trung thế giới Đạo Xuân đã tập trung lại.
Còn về những tông môn Ma tu, có vài tông môn đến để theo dõi tình hình, nhưng cũng có vài đại năng Ma tu do thượng giới phái đến. Ba hệ phái Phật, Đạo, Ma ngồi vào cùng một bàn như thế cũng chỉ vì một người duy nhất.
Cảnh tượng này nếu để người khác nhìn thấy, có lẽ sẽ trở thành một truyền kỳ.
"Lai lịch của Văn Xuân Tương vẫn chưa rõ ràng, dù hắn trọng thương đi nữa cũng không biết đã hồi phục được bao nhiêu." Một Phật tu Hóa Thần liên tục chuyển động chuỗi tràng hạt trên tay, nhắm mắt nói.
"Ít ra bây giờ là thời cơ ra tay tốt nhất, nếu bỏ lỡ, đến khi hắn hồi phục hoàn toàn, e rằng tu sĩ của cả thế giới chúng ta có hợp lại với nhau cũng không phải đối thủ của hắn." Một tu sĩ thở dài, "Dù sao chúng ta cũng là những người có vai vế lớn, nếu không vì thực lực chênh lệch, thì cần gì phải liên hợp ra tay nhân lúc hắn bị trọng thương?" Dù thành công chăng nữa cũng chẳng có thanh danh hay ho gì, nếu thất bại còn tự chuốc thêm tai ương.
"Văn Xuân Tương là Ma tu tu luyện nhiều năm, hơn nữa tinh thông tạp học, dùng pháp thuật bình thường e rằng không thể đối phó hắn." Một trưởng lão ngồi cạnh Dư Dược chợt lên tiếng, "Nhưng lão tổ Quy Nguyên tông bọn ta đã tặng một món báu vật, chỉ cần các vị giữ chân hắn, bọn ta sẽ có thể trói hắn lại, không để hắn có cơ hội tác quái."
Tạ Chinh Hồng sửng sốt, có lẽ báu vật mà người này nói chính là Khổn Tiên Thằng.
"Trùng hợp làm sao, bọn ta cũng có vài món báu bật. Đừng nói bây giờ Văn Xuân Tương chỉ là tu vi Hợp Thể sơ kỳ, dù hắn là tu sĩ Độ Kiếp đi nữa cũng chưa chắc chịu được." Người tiếp lời là một Kiếm tu của Lạc Kiếm tông. "Ngoài Lạc Kiếm tông bọn ta, những đạo hữu khác cũng đều mang theo báu vật. Nếu đến như vậy mà vẫn không thể đánh bại Văn Xuân Tương, e là có thêm gấp bội người cũng thất bại."
"Bây giờ Văn Xuân Tương đang ở đâu?" Dư Dược hỏi.
"Hắn đang ở bờ hồ cách đây nghìn dặm, chờ một cây linh thực nở." Một trưởng lão trầm giọng rằng, "Linh thực kia là Thạch Nhũ Yên La trăm nghìn năm, có tác dụng trị thương thần kỳ. Nếu để hắn chờ thêm nữa, khôi phục thực lực rồi thì sẽ càng phiền phức. Chúng ta phải nhân lúc cây Yên La này chưa nở, phong ấn Văn Xuân Tương trước!"
"Vì sao không thể tiêu diệt hắn?" Dư Dược nhịn không được hỏi. So với việc phong ấn phiền phức, cứ tiêu diệt luôn Văn Xuân Tương chẳng phải dễ hơn sao.
"Chúng ta không giết được hắn." Một Phật tu lắc đầu thở dài, "Về chuyện này, ngươi có thể hỏi vài vị bằng hữu Ma đạo."
"Khửa khửa khửa khửa. Ma tu bọn ta mỗi lần muốn tăng tu vi, ngoài việc hấp thu linh khí ra còn phải hấp thu lượng lớn Ma khí. Với một Ma tôn như Văn Xuân Tương, Ma khí của một mình hắn thôi cũng bằng với Ma khí của người cả môn phái Ma tu bọn ta." Một nam tử quái dị của Vạn Ma cốc nói, để lộ hàm răng trắng hớn, "Nếu giết hắn, một khi Ma khí trên người hắn bùng nổ ra ngoài, các ngươi đừng quên trước đó tu vi của hắn thế nào? Nếu ép hắn vào đường cùng, e là cả thế giới này sẽ bị hắn hủy diệt hơn nửa. Nhưng nếu nói vậy thì quá tôn sùng chí khí của hắn, loại trung thế giới của chúng ta sẽ không bao giờ xuất hiện nhân vật như vậy, các ngươi không biết cũng là chuyện thường."
Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn chính là những đại năng đứng phía sau các tu sĩ này không muốn Văn Xuân Tương chết.
Tiêu diệt Văn Xuân Tương là kế hạ hạ.
"Vậy nếu theo lời ngươi nói, chẳng phải Ma tu nào cũng không thể giết sao?" Dư Dược chế nhạo.
"Ma tu bình thường tất nhiên ngươi có thể giết tùy ý, cứ lấy ta làm ví dụ, Ma khí trên người ta quá lắm cũng chỉ khiến cây cỏ của một ngọn núi không thể sinh trưởng nữa thôi, các ngươi đi tìm một Phật tu đến siêu độ là xong. Nhưng bản thân Văn Xuân Tương tinh thông Phật pháp, những bí tịch mà hắn cướp được nhiều hơn bí tịch trong tay các Phật tu rất nhiều, hiệu quả của công pháp Phật tu khá hạn chế với hắn. Ngoài việc phong ấn ra, chúng ta không thể nghĩ ra được cách nào khác." Bấy giờ gương mặt Ma tu nọ lộ ra đôi phần ngưỡng mộ, "Ma tu tu luyện được đến địa vị như hắn quả thật rất tài giỏi."
Mọi người đều im lặng.
"Bất kể thực lực của hắn thế nào, chúng ta đã đi đến bước này, chẳng lẽ còn cơ hội quay đầu sao? E là Văn Xuân Tương đã phát hiện từ lâu rồi, chưa chắc ai là ngư ông đắc lợi đâu!"
Mọi người một lần nữa bắt đầu bàn bạc nên tấn công phản công như thế nào, thậm chí còn nói ra điểm đặc biệt của pháp bảo bọn họ. Đối mặt với một kẻ địch mạnh, những lời nói trước đó đều trở thành trò cười.
Đến đây Tạ Chinh Hồng mới biết, vì đối phó Văn Xuân Tương, họ đã mang cả ba món chân bảo, hai món bán Tiên khí, một món là Khổn Tiên Thằng đang trói Văn Xuân Tương, món còn lại là Bát Bảo Hồ Lô do Vạn Ma cốc mang đến.
Một Văn Xuân Tương giết người như ngóe trong miệng họ, khác biệt như trời và vực với tiền bối mà y quen biết.
Nghĩ thế, Tạ Chinh Hồng bất giác buồn cười.
Lúc vừa gặp tiền bối, tiền bối hình như cũng mang hình tượng cao ngạo khó với như thế, thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào mắt. Nhưng từ bao giờ, hình tượng tiền bối trong lòng y đã trở nên bình dị rất nhiều?
Có vẻ như là từ "Thập bát mô"...
Nghĩ đến đây, Tạ Chinh Hồng lại nhịn không được đỡ trán, sao y lại đột nhiên nghĩ về chuyện này? Trước đây tiền bối vừa hát vừa cho y xem những hình ảnh lung tung đó, y gần như không có cách nào ứng phó.
Không biết từ bao giờ, y lại trở nên quen thuộc với chúng.
Khi bọn Dư Dược đã bàn bạc xong thì cũng đã nhiều ngày sau.
Đây là thế giới ký ức của Dư Dược, Tạ Chinh Hồng chỉ có thể đi theo hắn, không thể đến những nơi khác.
"Sư huynh, linh khí chỗ này ngày càng mỏng, có lẽ Yên La sắp nở rồi." Dư Dược hơi lo lắng.
Một khi thiên tài địa bảo đó trưởng thành thì sẽ điên cuồng hấp thu linh khí chug quanh, hấp dẫn một đám tu sĩ và yêu thú đến.
"Chúng ta tăng nhanh tốc độ." Một tu sĩ đi đầu nói.
Lời vừa dứt, đám tu sĩ đã nhanh chóng tăng tốc, chỉ chớp mắt đã đến bờ linh hồ.
"Trước đây bổn tọa nghĩ, ngày tháng chờ đợi linh thảo nở nhàm chán quá. Không ngờ lập tức có người đến để bổn tọa giải sầu." Một giọng nói trầm thấp êm tai chợt vang lên.
Tạ Chinh Hồng và bọn Dư Dược ngẩng đầu, nhìn thấy tu sĩ áo đen đang lơ lửng giữa không trung.
Mặt hắn mang ý cười, hai mắt chứa sát ý lạnh băng.
Bọn Dư Dược bất giác nuốt nước bọt.
Nhìn Văn Xuân Tương, ánh mắt Tạ Chinh Hồng không tài nào dời đi được.
Một Ma tôn tuyệt thế mỉm cười nhìn kẻ địch như vậy mới là dáng vẻ vốn có của tiền bối!
Nơi bản thể của Tạ Chinh Hồng.
"Đưa tay vuốt làn da măng tơ, còn mượt hơn cả bút lông cừu..." Văn Xuân Tương hát một câu, vươn tay cài vài chiếc trâm lên mái tóc Tạ Chinh Hồng. Song đây không phải sở trường của hắn, những chiếc trâm cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, hơn nữa bên trên còn có một nhúm lông, nhìn sao cũng thấy quỷ dị. Văn Xuân Tương thầm cảm thán may mà tiểu hòa thượng không ở đây, sau đó dùng tay chỉnh lại tóc y.
Tóc của Tạ Chinh Hồng lướt qua kẽ tay, vừa mềm vừa mượt, Văn Xuân Tương lại nhịn không được chơi đùa thêm chốc lát. Tóc của hắn tuy cũng tốt, nhưng tất nhiên chơi không thích bằng tóc người khác rồi.
Văn Xuân Tương hiếm khi hứng trí, khoảng thời gian hắn và Tạ Chinh Hồng bên nhau gần như vượt ngoài dự liệu của hắn. Tuy ngày thường tiểu hòa thượng luôn giữ thái độ mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhưng Văn Xuân Tương vẫn không dám quá đáng.
Tiểu hòa thượng quá mức cấm dục.
Nhưng bây giờ lại khác, bây giờ bất kể hắn hát cái gì tiểu hòa thượng đều sẽ không biết. Cơ hội nghìn năm có một, để mất đi thì sau này không quay trở lại được nữa. Cứ nhân lúc này chiếm hời thôi.
Đến tận bây giờ, Văn Xuân Tương vẫn chưa phát hiện thái độ của mình có vấn đề.
"Đưa tay sờ vào trong bàn tay ngươi, bàn tay đang che cả hai bên ngực, đưa tay sờ lên đôi núm vú, cặp bánh sữa biến hóa đa hình đa dạng." Văn Xuân Tương hát một lúc, tay bất giác sờ lên vòm ngực Tạ Chinh Hồng...
Khoan đã, không đúng lắm.
Tay Văn Xuân Tương chợt dừng lại.
Hắn tự dưng đi sờ chỗ này của tiểu hòa thượng làm gì.
Cũngđâu thể thụ phấn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top