Quyển 2 - Chương 133
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 133: Đếm ngược cởi trói (9)
Sau khi tách khỏi những tu sĩ của thượng giới, Dư Dược vội vàng trở về Quy Nguyên tông. Tuệ Tịnh chết dễ dàng như thế, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, nếu họ nổi hứng muốn sưu hồn hắn, cho dù sau đó Quy Nguyên tông báo thù giúp thì có ích gì?
Hắn rất hiếm khi ra khỏi Quy Nguyên tông, khó khăn lắm ra một lần vốn còn định giải trừ tâm ma của mình, nhưng trông thấy cách hành sự của những người kia, tâm ma càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa hắn còn nghe nói đến bí mật nguyên nhân Văn Xuân Tương bị vây công năm xưa, khiến tâm thần hắn càng không yên, có lẽ đây gọi là người tính không bằng trời tính. Ký ức năm xưa luôn là thứ rất mờ ảo với hắn, cứ như có ai đó cố ý giấu nó đi. Càng nghĩ về nó càng cảm thấy mọi thứ xung quanh đều quá nguy hiểm.
Dư Dược gần như trở thành chim sợ cành cong.
Song khi hắn sắp đến Quy Nguyên tông thì có một vị khách cản đường hắn.
Dư Dược nhìn lại, thấy là người quen, tâm tình cũng bình tĩnh hơn nhiều, "Tạ đạo hữu, sao đạo hữu lại ở đây? Đạo hữu có biết hiện giờ bao nhiêu người đang tìm đạo hữu không?" Lúc ở Quy Nguyên tông, Dư Dược và Tạ Chinh Hồng cũng xem như khá thân, hơn nữa Tạ Chinh Hồng lại Phật pháp cao thâm, mỗi lần nghe y niệm kinh Dư Dược đều sẽ cảm thấy yên ổn một thời gian ngắn, qua lại lâu dần cũng thân quen hơn. Nay gặp Tạ Chinh Hồng xuất hiện đột ngột, Dư Dược chẳng hề thấy lạ.
Bấy giờ Tạ Chinh Hồng đã bỏ đi hiệu quả của Thiên Biến Vạn Hóa phù, trở lại dáng vẻ ban đầu. Lúc trốn trong tượng Phật, y phát hiện khi nhắc đến chuyện năm xưa thái độ của Dư Dược không bình thường lắm. Nếu không vì khá quen với hắn, có lẽ Tạ Chinh Hồng đã chẳng phát hiện ra.
Thế nên sau khi xác nhận mình an toàn, Tạ Chinh Hồng bèn cấp tốc chạy đến con đường về Quy Nguyên tông chờ Dư Dược. Hiện ba viên xá lợi tử đã vào tay, chỉ thiếu mỗi vật mở khóa Khổn Tiên Thằng mà thôi. Đây là cơ hội tốt, tất nhiên y sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Bần tăng cố ý ở đây chờ Dư tiền bối." Tạ Chinh Hồng cười đáp.
"Chờ ta cùng về Quy Nguyên tông?" Dư Dược cười hỏi, song nụ cười cũng dần thu lại khi không nghe thấy câu trả lời của Tạ Chinh Hồng.
Tuệ Tịnh vừa chết không lâu, Tạ Chinh Hồng lại trùng hợp xuất hiện ở đây, cho dù Dư Dược có ngây thơ cỡ nào đi chăng nữa cũng phải hoài nghi. Hắn nhìn Tạ Chinh Hồng, lòng thầm dâng cao cảnh giác.
"Dư tiền bối, thứ cho bần tăng đắc tội."
Dư Dược chỉ nghe một câu như thế, chưa kịp phản ứng gì đã hôn mê sâu.
"Tiểu hòa thượng, ngươi ra tay ngày càng lưu loát đấy." Văn Xuân Tương nhìn toàn bộ quá trình, chỉ biết sờ cằm cảm thán. Dư Dược không hề có sức chống trả, cứ thế bị tiểu hòa thượng đánh ngã.
"Tiền bối đừng cười nữa." Tạ Chinh Hồng dở khóc dở cười, "Nên đưa Dư đạo hữu đi trước thôi, không thì những người khác sẽ đến." Hiếm có lần Dư Dược đi một mình, nếu không hỏi được tin tức e là phải phí công.
"Ừm, còn lại cứ giao cho bổn tọa." Văn Xuân Tương cười to, "Bổn tọa có cách để biết được tin tức chúng ta muốn biết." Năm xưa nhiều bí tịch Kinh điển Phật gia như thế toàn bộ đều bị hắn cướp đi hết đấy.
Tạ Chinh Hồng biết rõ bản lĩnh của Văn Xuân Tương, y không nói thêm, nhanh chóng làm pháp quyết giấu Dư Dược vào pháp bảo, bay về một hướng khác.
Sau khi Tạ Chinh Hồng đi rồi, bọn Hách Liên Hướng Văn và các tu sĩ khác mới đuổi đến.
"Lạ thật, sao Dư Dược lại không ở đây? Chẳng lẽ hắn bị người khác bắt đi trước rồi?" Tô Hải Lan hỏi Hách Liên Hướng Văn.
"Rất có thể." Ninh Phong Mậu tiếp lời, "Đại sư huynh, hơi thở của Dư Dược biến mất ở chỗ này."
"Tìm!" Hách Liên Hướng Văn hô một cách dứt khoát, "Dù sao cũng chỉ có vài người thôi, muốn nuốt trọn, nằm mơ!"
"Vâng, đại sư huynh."
Không chỉ họ, hai đám người còn lại cũng gặp chuyện này.
Họ đều đặt vài thứ dùng để truy tung trên người Dư Dược, dự định nhân hai đám người kia rời đi sẽ ra tay ngay, không ngờ chỉ chớp mắt Dư Dược đã mất tích. Kẻ đầu tiên họ nghi ngờ chính là một trong hai đám người còn lại. Lúc Dư Dược ở Vạn Ma cốc, nơi đó có cả ba đám người của ba môn phái, nếu đấu pháp với nhau không ai dám đám bảo có thể bắt được Dư Dược đi, nên không ra tay. Không ngờ mọi người đều có chung một kế, nhưng lại để Tạ Chinh Hồng ngư ông đắc lợi.
Tạ Chinh Hồng đưa Dư Dược bay thẳng đến khách điếm nổi danh nhất, thuê căn phòng ẩn mật nhất dưới lòng đất, bày đủ loại trận pháp rồi mới thả hắn ra.
Trước đó Văn Xuân Tương nói mình có cách có thể đưa thần thức vào nội hải đan điền của tu sĩ, tra xét ký ức của tu sĩ tương tự như việc sưu hồn, nhưng nó không tàn nhẫn như sưu hồn, sau khi tỉnh lại tu sĩ sẽ không biết mình đã bị tra xét ký ức, cho dù những tu sĩ khác sưu hồn đi nữa cũng không biết. Chỉ có một việc bất lợi đó là phải mất rất nhiều thời gian quanh co. Lúc ở Quy Nguyên tông, tuy Tạ Chinh Hồng và Dư Dược thường xuyên gặp mặt nhưng cũng khó có cơ hội sử dụng bí pháp này.
"Tiểu hòa thượng, bây giờ bổn tọa không ở trong bản thể, lúc thi triển bí pháp này không thể tự mình vào, chỉ có thể để người tra xét thôi." Văn Xuân Tương vừa làm pháp quyết vừa nói.
"Tiền bối yên tâm." Tạ Chinh Hồng gật đầu, "Bần tăng sẽ cố gắng."
"Tuy đạo tâm của ngươi rất vững, nhưng bổn tọa vẫn muốn nhắc nhở, đừng để ký ức của hắn mê hoặc." Văn Xuân Tương quay đầu nói, "Thế giới ký ức của tu sĩ chân thật hơn ảo ảnh rất nhiều. Bên trong có rất nhiều thứ phát sinh đều là thật, ngươi không thể nhúng tay vào, chỉ có thể xem."
Tạ Chinh Hồng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Tiền bối yên tâm."
"Bổn tọa khá yên tâm với ngươi." Văn Xuân Tương cười, "Nhưng vẫn phải nhắc nhở."
Nếu thuận lợi, chẳng bao lâu nữa thôi hắn sẽ được tiểu hòa thượng cứu ra, lúc đó khế ước giữa họ sẽ chấm dứt.
Một Ma tu, một Phật tu, chẳng bao lâu nữa họ sẽ đường ai nấy đi thôi.
Văn Xuân Tương có đôi chút buồn thương.
"Tiền bối, tiền bối sao thế?" Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đã bên nhau nhiều năm, Văn Xuân Tương chỉ chớp mắt một cái y đã có thể nhận ra tâm trạng của tiền bối hiện giờ như thế nào.
Con mẹ nó!
Nhìn gương mặt lo lắng của Tạ Chinh Hồng, trong đầu Văn Xuân Tương lóe lên ba chữ.
Tiểu hòa thượng vừa tài giỏi vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời do chính tay hắn đào tạo ra, sao có thể buông tha dễ dàng như vậy được?
Sau khi Văn Xuân Tương hắn ra ngoài sẽ nhanh chóng lấy lại được ngôi vị Ma hoàng, nhận một tiểu hòa thượng bên cạnh, ai dám nói lung tung? Nếu sau khi tiểu hòa thượng và hắn phân ra bị đám lừa trọc của Phật môn bắt đi, thế chẳng phải hắn sẽ khóc không ra nước măt à? Dù sao hắn cũng là Ma tu, làm mấy việc chướng mắt kẻ khác cũng là bình thường. Còn việc tiểu hòa thượng có bằng lòng hay không, cần suy nghĩ à, chắc chắn y sẽ bằng lòng!
"Không có gì." Văn Xuân Tương thu tay lại, "Ban nãy bổn tọa đột nhiên nghĩ tới một việc, lúc đó có thể cần ngươi phối hợp một chút."
Tạ Chinh Hồng thấy tâm trạng Văn Xuân Tương tốt hơn, bèn không nghi ngờ nữa, "Tiền bối có việc, bần tăng tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ."
"Vậy thì được." Đuôi mắt Văn Xuân Tương ngậm ý cười, vô cùng hài lòng với câu trả lời này, "Xong rồi, ngươi ngồi đi, bổn tọa hộ pháp giúp ngươi vào."
Tạ Chinh Hồng nghe thế bèn ngồi xuống, để Văn Xuân Tương dùng hết pháp quyết này đến pháp quyết khác lên người mình.
Một luồng sáng trắng tỏa ra từ người Tạ Chinh Hồng rồi nhanh chóng bay vào mi tâm Dư Dược.
Văn Xuân Tương thấy thần thức của Tạ Chinh Hồng đã rời cơ thể, nhịn không được đi tới trước mặt Tạ Chinh Hồng, nâng tay sờ tóc y.
Tóc rất mềm và mượt.
Nếu mái tóc này của tiểu hòa thượng mà bị cạo sạch trở thành lừa trọc thì tiếc lắm.
Biết Tạ Chinh Hồng sẽ không cảm nhận được chuyện mình đang làm, lá gan của Văn Xuân Tương càng lớn hơn.
Nhất thời không nhịn được véo mặt Tạ Chinh Hồng, chơi đến là vui.
Tạ Chinh Hồng đi vào trong đầu của Dư Dược, chẳng mấy chốc đã quen thuộc với cảnh vật xung quanh.
Do bị tâm ma quấy nhiễu, ký ức của Dư Dược khá hỗn loạn. Song may mà hắn là tu sĩ kỳ Hóa Thần, rất nhiều chuyện vẫn còn nhớ rõ ràng, nên cảnh vật bên trong cũng khá chân thật.
Tạ Chinh Hồng nhìn cảnh đầu tiên, là một căn phòng, trong phòng bày mười mấy bài vị, đều là đồ đệ của Dư Dược.
Mỗi một tu sĩ đại năng đều sẽ có vô số đồ đệ chết, khoan nhắc đến thiên kiếp mỗi khi đột phá, chỉ việc ra ngoài rèn luyện thôi đã gặp vô vàn khó khăn, đủ khiến một tu sĩ bình thường chết cả trăm lần. Quan hệ sư đồ trong giới tu chân rất kỳ lạ, ban đầu làm đệ tử ký danh, sau đó là đệ tử nhập môn, cuối cùng mới là truyền nhân. Còn cách để người đệ tử đột phá không ngừng thì đơn giản thôi, cứ sống sót là được. Khi người đệ tử trở thành truyền nhân, rất nhiều tu sĩ đều sẽ cho đồ đệ mình vài món pháp bảo hộ thân, ít nhất cũng cứu được chút nguyên thần khi người đó gặp nguy cơ tử vong, một lần nữa giúp người đó đầu thai hoặc đoạt xá.
Nhưng vận may của những đồ đệ Dư Dược lại vô cùng kém cỏi, đệ tử nhập môn của hắn chết sạch chỉ còn một đệ tử ký danh còn sống. Hắn không thích đồ đệ này cho lắm, nhưng đó lại là người duy nhất còn sống, hơn nữa còn kết làm đạo lữ song tu với con gái hắn, hắn chỉ đành chấp nhận. Chỗ tốt duy nhất là họ sinh ra Dư Đồng, khiến Dư Dược an ủi đôi phần.
Sau khi bị tâm ma quấy nhiễu, Dư Dược càng hoài niệm những đệ tử trước đây của mình, bèn lập phòng chứa bài vị cho họ, thỉnh thoảng lại đến xem, dần dà trở thành nơi cấm kỵ trong ký ức của hắn.
Tạ Chinh Hồng vừa đi ra thì phát hiện cảnh vật đã thay đổi.
Dư Đồng và Dư Dược đang nói chuyện.
Dư Dược trông có vẻ đau lòng, "Vì một người không yêu con, con muốn bỏ rơi tổ phụ và cha mẹ con đến đại thế giới Hưng Bình sao?"
Dư Đồng quỳ trước mặt hắn, "Tổ phụ, con không cam lòng, con khó khăn lắm mới vỡ đan thành anh, con nhất định phải đi xem."
Nhìn đứa cháu một tay mình nuôi lớn, cho dù Dư Dược không nỡ nhưng cũng phải thừa nhận rằng tư chất của cháu mình không tốt, tâm tính cũng không mạnh, lúc nhỏ lại ăn nhiều đan dược, thành công vỡ đan thành anh đã là chuyện không tưởng rồi. Song Dư Đồng lại làm được, vì một Lịch Hòa Quang, hắn gần như đã làm được điều không thể.
"Với tư chất của Lịch Hòa Quang, đến Ninh Nhất tiên tông cũng chỉ có thể bắt đầu từ đệ tử ngoại môn mà thôi, nếu con đi rồi tổ phụ không thể bảo vệ con được nữa. Không chừng con bị giết lúc nào ta cũng không biết." Dư Dược tức giận hơn, "Con ở lại đây, chờ đến kỳ Xuất Khiếu rồi đi cũng không muộn."
"Tổ phụ, tư chất của con vốn không bằng đại sư huynh. Huynh ấy đến đại thế giới, tài nguyên công pháp sẽ tốt hơn ở đây, chờ con Xuất Khiếu e huynh ấy đã là đại năng Hóa Thần Hợp Thể rồi, lúc đó con càng không thể theo kịp huynh ấy." Dư Đồng cười gượng, "Con hiểu ý tốt của tổ phụ. Nhưng tổ phụ à, con không thể luôn chỉ trốn sau lưng tổ phụ được."
Dư Dược thở dài, "Con vẫn còn hận cha mẹ con sao? Họ chỉ vì quá lâu không đột phá được nên mới nói những lời đó thôi, dù sao họ cũng là cha mẹ con, sao có thể ra tay làm con bị thương chứ?"
"Không." Dư Đồng lắc đầu, "Con luôn nhớ tình yêu thương của cha mẹ với con."
"Nếu lần này con đi, e là cả trăm nghìn năm sau cũng chưa chắc về, tổ phụ không biết có thể chờ con đến lúc đó hay không." Mắt Dư Dược ầng ậng nước.
"Tổ phụ, con nhất định phải tìm được báu vật trong đại thế giới, giúp tổ phụ vượt qua ngưỡng cửa này." Dư Đồng ngẩng đầu, nhìn Dư Dược với ánh mắt nghiêm túc, "Không có tôn tử phiền phức ở bên cạnh, tổ phụ nhất định có thể chuyên tâm tu hành, đột phá thành công."
Dư Dược mỉm cười xoa đầu Dư Đồng.
Hắn biết tình trạng của hắn, so với những sư huynh sư đệ chết trong trận đại chiến khi xưa, hắn quả thật may mắn nhiều lắm.
Tạ Chinh Hồng đứng nhìn hai ông cháu nói chuyện, cũng bất giác kinh ngạc vì sự cố chấp của Dư Đồng. Y nghe mọi người nói hắn đuổi theo Lịch Hòa Quang đến đại thế giới Hưng Bình, nhưng với bản thân hắn, đây lại là quyết định khó khăn nhất của cuộc đời. Rời khỏi môi trường thân quen, rời khỏi tông môn và đấng sinh thành đã giúp hắn che chở gió mưa, bắt đầu lại ở một nơi xa lạ, không phải ai cũng có nghị lực này.
Bỗng nhớ lại, chuyện Dư Đồng đến tìm hiểu tin tức giữa y và Lịch Hòa Quang dường như đã lâu lắm rồi.
Cảnh tượng lần lượt thay đổi, thậm chí Tạ Chinh Hồng còn nhìn thấy Mậu Mân đạo nhân trưởng lão của Quy Nguyên tông, hóa ra năm xưa Mậu Mân đạo nhân từng hoài nghi y, nhưng sau đó đã phủ nhận. Hơn nữa Quy Nguyên tông còn có quan hệ với một vị tán Tiên tu hành ở đại thế giới Hưng Bình, cũng chính do ý đồ của hắn nên Quy Nguyên tông mới tổ chức đồng minh đối kháng Văn Xuân Tương.
Chưa chờ Tạ Chinh Hồng nhìn nhiều hơn, thì cảnh vật chợt chấn động.
Bầu trời, con người, cảnh vật trở nên méo mó, Tạ Chinh Hồng đứng tại chỗ không động đậy.
Đây chỉ là ký ức của Dư Dược mà thôi, không liên quan đến y.
Bầu trời tối đen lại, ban nãy Tạ Chinh Hồng còn đứng trong Quy Nguyên tông, chớp mắt đã đến dưới chân núi xa lạ.
"Ha ha ha, sư huynh nói được làm được nhé, sau khi về tôn tử của đệ phải trông cậy vào huynh rồi." Giọng nói của Dư Dược vang lên từ phía sau, Tạ Chinh Hồng quay đầu, nhìn thấy Dư Dược đang mặc trang phục trưởng lão của Quy Nguyên tông, mỉm cười nói chuyện với những tu sĩ bên cạnh.
Tu vi của Dư Dược lúc bấy giờ là Hóa Thần hậu kỳ, trông cũng không già như hiện tại mà chỉ trạc ba mươi bốn mươi, rất trẻ, toát ra sự chững chạc và kiêu ngạo, dường như chẳng hề liên quan đến Dư Dược mà Tạ Chinh Hồng biết.
Tạ Chinh Hồng chợt nghĩ tới điều gì, bước theo họ.
Có lẽ đây chính là ký ức khi họ vây công tiền bối, vì quá thảm khốc nên khi tái hiện lại ký ức này, cả thế giới ký ức của Dư Dược mới trở nên chấn động.
"Dư sư đệ thật biết chiếm hời của Trần sư huynh nhỉ, nếu tôn tử ngươi trở thành đồ đệ của sư huynh, chẳng phải ngươi đã hơn sư huynh một thế hệ, ngang hàng với sư phụ của chúng ta sao?" Một nam tử cười lớn.
"Đúng vậy, sư đệ, đệ làm vậy là lừa sư huynh vào tròng đấy." Trần trưởng lão cũng phản ứng lại, bèn trêu.
"Hết cách, tôn nhi của đệ linh căn trái ngược với đệ, đệ muốn đích thân dạy nó cũng không được." Dư Dược cười đáp, "Aiz, không biết Văn Xuân Tương kia là người thế nào, mà lại khiến nhiều người của trung thế giới Đạo Xuân chúng ta phải ra tay đến vậy?"
"Là một người nếu hắn không bị thương, thì chúng ta chẳng bao giờ được gặp mặt." Sắc mặt Trần sư huynh trở nên nghiêm túc, "Nếu ta có thể thuận lợi sống sót, nhất định sẽ nhận tôn tử của đệ làm đồ đệ."
"Không không, sư huynh, huynh là một trong vài tu sĩ kỳ Hợp Thể ít ỏi của Quy Nguyên tông ta, đừng nói mấy lời xui xẻo như vậy. Chúng ta có hơn trăm người mà." Dư Dược vội nói.
Sắc mặt những trưởng lão đồng hành biết chuyện cũng dần nghiêm trọng hơn.
Họ không dám chắc về trận vây công, chỉ cần sống sót là đủ, nếu chết, e là sau trận này, Quy Nguyên tông sẽ suy sụp rất nhiều.
Tạ Chinh Hồng nhìn họ nói chuyện, trong lòng chợt có đôi chút chờ mong.
Nếu cứ dõi theo cảnh tượng trong ký ức, có phải sẽ được gặp tiền bối năm xưa không?
TạChinh Hồng bỗng vô cùng mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top