Quyển 2 - Chương 130
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 130: Ma Phật Tuệ Tịnh
"Sư thái, sư thái thật sự muốn đi sao?" Đào Hạo Tư nhịn không được hỏi.
"Đúng vậy." Tạ Chinh Hồng gật đầu, "Đối phương đã mời, sao bần ni lại không đi?"
"Nhưng sư thái có biết, Tuệ Tịnh và những tu sĩ khác hẹn bốn ngày sau gặp để nói về chuyện Nhân Chân tự năm xưa." Đào Hạo Tư nhớ đến ân tình của Tạ Chinh Hồng, bèn khuyên nhủ, "Nếu tôi là sư thái, tôi thà chọn ngày thứ tư chứ không đi gặp hắn vào trước ngày đó." Nếu Tuệ Tịnh thật sự có liên quan đến chuyện của Nhân Chân tự ngày trước, e rằng ngày thứ tư sẽ là cuộc đại chiến sống còn, và bí pháp che giấu hơi thở Ma Phật của Văn Hồng sẽ trở thành vật bảo mệnh của Tuệ Tịnh. Mà loại bảo mệnh như thế ngoài bản thân ra không ai muốn để người khác biết cả, lúc đó Văn Hồng sẽ dữ nhiều lành ít. Nếu Tuệ Tịnh không liên quan đến chuyện của Nhân Chân tự, hắn hoàn toàn có thể gặp Văn Hồng sau ngày thứ tư.
Hẹn trong thời gian nhạy cảm như thế vốn đã là một sự thăm dò.
Thăm dò xem rốt cuộc vì sao Văn Hồng lại đến đây?
"Bần ni biết." Tạ Chinh Hồng thấp giọng đáp, "Nhưng bần ni không còn lựa chọn nào khác, vì bần ni cũng có hứng thú với chuyện năm xưa."
"Sư thái cớ sao phải nhúng tay vào đống rắc rối này?"
"Ý bần ni đã quyết, xin đa tạ lòng tốt của Đào đạo hữu." Tạ Chinh Hồng lắc đầu, đáp một cách cương quyết.
Đào Hạo Tư thấy thế, chỉ đành nén xuống lời muốn nói.
Thôi, dù sao cũng không liên quan đến hắn. Tạ Chinh Hồng cũng chỉ muốn hắn tiện tay giúp đỡ chút thôi, sao hắn ngăn nổi người vội đâm đầu tìm cái chết được?
"Vậy mong sư thái nghỉ ngơi điều chỉnh, nơi này còn một quãng đường nữa mới đến động phủ của Tuệ Tịnh. Ngày mai tại hạ sẽ dẫn đường cho sư thái." Dứt lời, Đào Hạo Tư bèn xoay người đi, không chút do dự.
Tạ Chinh Hồng vào động phủ, sau khi bố trí vài trận pháp bèn đưa thần thức vào chuỗi hạt xương, dùng dáng vẻ thật sự của mình gặp Văn Xuân Tương.
"Tiền bối thấy sao?" Tạ Chinh Hồng ngồi trước giường Văn Xuân Tương, nhẹ giọng hỏi.
Văn Xuân Tương xoay người, ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh Hồng, "Tên chơi rắn đó nói cũng có lý."
"Nhưng nếu không đi, không chừng sẽ mất cơ hội gặp Tuệ Tịnh." Tạ Chinh Hồng thở dài.
Văn Xuân Tương bật cười.
"Tiểu hòa thượng, ngươi nói đúng. Ngươi không đi một mình, vẫn có bổn tọa ở cạnh ngươi, núi đao biển lửa nơi nào mà không vào được? Một tên Tuệ Tịnh cỏn con, chẳng là gì so với kẻ địch tương lai của ngươi đâu."
"Tiền bối nói phải." Tạ Chinh Hồng cười đáp, "Bần tăng rất mong chờ được gặp người thật của tiền bối."
Văn Xuân Tương vươn vai, "Vậy tạm thời ngươi cứ mong chờ trước đi."
Nếu hắn ra ngoài, không khuấy cho trời đất điên đảo thì còn là Văn Xuân Tương hắn không?
Trời trong mây lành, gió mát ru êm. Song khu vực này lại như bị che phủ bởi những lớp mây đen, chúng bao trùm cả khoảng trời, không chừa một chút kẽ hở nào. Và giữa khu vực ấy có hai chấm sáng trước và sau đang di chuyển, đó là Đào Hạo Tư và Tạ Chinh Hồng hiện đang cải trang Văn Hồng.
Đào Hạo Tư dẫn Tạ Chinh Hồng bay liên tục, sau hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đến động phủ của Tuệ Tịnh.
Tuy cùng là người của Vạn Ma cốc, nhưng Đào Hạo Tư không có quan hệ gì với những Ma tu này, nay đích thân đưa Tạ Chinh Hồng đến cũng vì sợ giữa đường sẽ phát sinh sự cố. Ít ra hắn cũng đã ở Vạn Ma cốc một thời gian, biết con đường nào sẽ gặp phải tu sĩ mạnh.
Không biết có phải do quá may mắn hay không, cả đoạn đường thật sự không gặp tu sĩ mạnh nào. Vả lại Đào Hạo Tư cố ý để lớp da rắn che đi Tạ Chinh Hồng, làm giảm hơi thở Phật tu xuống mức thấp nhất.
Cuối cùng cũng đến, Đào Hạo Tư thở phào.
"Phía trước chính là nơi ở của Ma Phật Tuệ Tịnh, tôi không vào nữa, sư thái tự đi nhé. Nếu có nguy hiểm, giữ mạng vẫn quan trọng nhất." Lúc ấy dù có muốn cứu Tạ Chinh Hồng đi nữa, nhưng Đào Hạo Tư chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh, có đến thật cũng chỉ thêm phiền mà thôi.
"Mời Đào đạo hữu dừng bước, bần ni có thể tự vào." Tạ Chinh Hồng nhìn ngôi đình âm u trước mặt.
"Vậy xin cáo từ." Đào Hạo Tư chắp tay nói, sau đó sử dụng độn pháp nhanh chóng bay khỏi nơi này. Dù cùng là Ma tu, nhưng Đào Hạo Tư vẫn không thể thích ứng được ngôi đình của Tuệ Tịnh.
Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu nhìn ngôi đình tối đen, lòng chợt hơi dao động.
Trong ký ức vụn vặt của y, có một lần Tuệ Chính từng nói, thế hệ của Tuệ Chính lúc vừa vào Nhân Chân tự không ngờ đến tương lai sau này của họ, trong tự xây dựng giảng đường dạy các đệ tử theo kiểu kiến trúc với vô số những cây cột khổng lồ, trông trang nghiêm và long trọng lắm. Sau này Nhân Chân tự suy tàn, giảng đường nọ cũng bị hủy bởi những trận đấu pháp của các tu sĩ.
Còn động phủ của Tuệ Tịnh hiện giờ, ngoài màu sắc ra, tất cả đều giống y như giảng đường mà Tuệ Chính từng mô tả.
"Là Văn đạo hữu sao?" Một giọng nói trầm thấp truyền đến.
"Chính là bần ni."
"Mời vào nói chuyện." Khi tiếng nói vang lên, nơi Tạ Chinh Hồng đứng đột nhiên di động, cảnh vật trước mắt thay đổi đưa Tạ Chinh Hồng vào thẳng trong đình.
Trên Yến Hành lão tổ có hai sư huynh, đại như huynh tên Xích Liên Hướng Văn, tính cách trầm ổn cẩn trọng, tu vi Hợp Thể sơ kỳ, là tu sĩ phong linh căn, thân pháp nhanh đến mức gần như không có địch thủ trong số những người cùng bậc. Nhị sư huynh tên Vũ Phong Mậu, tính cách âm hiểm, lòng dạ cũng bạc bẽo vô tình, cũng đã bước nửa bước vào Hợp Thể, công pháp tung hoành khó ai cản nổi, theo đường Thể tu. Còn một sư tỷ nữa tên Tô Hải Lan, người đẹp như thiên tiên nhưng tính như rắn rết, có thể gọi là độc góa phụ ai đụng vào đều chết, nếu không vì sư phụ nàng là tán Tiên nhất kiếp, chẳng biết nàng đã bị người ta giết chết bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng là vị sư đệ Kiếm tu Từ Hòa Ngọc, tu vi Hóa Thần trung kỳ. Tính cách vô cùng hiếu chiến, nay theo các sư huynh sư tỷ cùng đến chỉ đơn thuần vì muốn đánh một trận với người đã giết chết Yến Hành sư huynh thôi.
Còn vài tu sĩ Hợp Thể Hóa Thần cũng nghe lệnh tương tự như thế, dự định tìm Văn Xuân Tương. Nếu tình thế ép buộc, họ kết làm đồng minh trước, nhưng đồng thời cũng có thể sẽ trở thành kẻ địch của nhau. Thêm Dư Dược của Quy Nguyên tông mang theo một chân bảo hộ thân mà mình vừa đổi được cũng cùng họ đến Vạn Ma cốc.
Tuy không hẹn trước, nhưng khi gặp nhau trên đường đến, họ đều ra vẻ như không quen biết nhau, chẳng nói lời nào, chỉ ung dung bay về nơi ở của Tuệ Tịnh ở Vạn Ma cốc.
"Mấy tên này quả nhiên không chịu ngồi yên." Nhìn hướng họ rời đi, Mạnh Tân Huyên chậm rãi hiện thân từ trong mây, "Nếu thật sự tin chúng sẽ ngoan ngoãn chờ ngày mai thì đúng là đồ ngốc." Chuyện của Nhân Chân tự vốn không quan trọng, hễ là chuyện liên quan đến Văn Xuân Tương, sẽ không bao giờ có thể dùng những cuộc hẹn để trói buộc đâu.
Mạnh Tân Huyên đoán được từ lâu rằng những người này sẽ không làm theo lời hẹn mà sẽ đến trước, thế nên vẫn luôn đi theo sau. Nàng dùng phân thân đến, nếu tiếp cận quá cũng không có cách, chỉ phải đi theo từ xa. Tuy gần đây Tạ Chinh Hồng không có tin gì khiến nàng khá bất ngờ, nhưng vậy cũng tốt, nàng vẫn chưa mất hứng thú với Tạ Chinh Hồng, trước khi chuyển khí thuần dương trên người y lên mình, thì đừng để người ta giết, không sẽ tiếc lắm.
Tuệ Tịnh tưởng rằng hắn nói rõ thời gian thì các đại năng sẽ suy nghĩ cho mặt mũi của hắn đến đúng hẹn, nhưng hắn không ngờ phía sau họ là những tán Tiên đang chỉ huy, có làm theo quy định hay cần mặt mũi không đều chẳng quan trọng.
Tạ Chinh Hồng được truyền tống thẳng vào trong, nhìn hết cảnh vật xung quanh.
Trong ngôi đình này, y nhìn thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc ở Nhân Chân tự.
Chỉ là không biết Tuệ Tịnh sẽ trang trí động phủ của mình thế nào, là do không quên được tình xưa nghĩa cũ, hay muốn lấy đó để cảnh cáo bản thân mình, phải dứt bỏ con đường phía sau, cố gắng tu hành.
Thôi, bây giờ nghĩ những điều này làm gì?
"Đây là cách mà các tu sĩ thường dùng." Văn Xuân Tương thấy vẻ bỡ ngỡ xa lạ của Tạ Chinh Hồng, bèn phổ cập, "Tu sĩ tu Tiên, nhưng dù sao cũng chẳng phải Tiên nhân, họ rất hứng thú với động thiên mang bên người của những Tiên nhân trong truyền thuyết. Sau đó có một khoảng thời gian, các đại sư luyện khí đều rất thích luyện chế động phủ cá nhân thành phôi pháp bảo, bán cho những tu sĩ đại năng. Tu sĩ sau khi mua phôi về có thể đưa ấn ký thần thức của mình vào, dung nhập tài liệu mình thích, cuối cùng dùng thần thức tạo nên động phủ như họ mong muốn. Như thế, những động phủ đó sẽ giống như pháp bảo nhận chủ vậy, bắt thêm vài nguyên thần Yêu tu đến lập khế ước để chúng trở thành thần bảo hộ của động phủ. Động phủ đó ở càng lâu, bản thân nó cũng sẽ mạnh lên theo người tu sĩ. Nhưng vì quá hao phí thời gian và sức lực nên bây giờ rất ít ai chịu làm như vậy."
Đối với người tu sĩ, đất trời chính là nhà của họ, động phủ gì đó cứ tùy ý đi đến một nơi rồi tạo ra là được, hà tất phải mang theo bên người?
Nhưng Tuệ Tịnh lại làm vậy, chứng tỏ hắn muốn một lần nữa tạo ra "Nhân Chân tự" theo trong hồi ức của mình.
Có một "Nhân Chân tự" như thế tồn tại, thì Nhân Chân tự thật sự lành hay dữ, đã không còn liên quan gì với hắn nữa.
Lừa mình dối người.
Văn Xuân Tương hừ nhạt, mấy con lừa trọc Phật tu này có bao giờ nghĩ ra chuyện gì tốt lành đâu, nói thẳng ra cũng chỉ muốn mượn cớ đó để trốn tránh tâm ma của bản thân họ thôi.
Khó có thành tựu.
Tất nhiên, tiểu hòa thượng khác họ.
Một người hơi gầy ngồi trong sảnh của ngôi đình, đi vào rồi mới phát hiện, mặt mũi người đó rất bình thường, tuổi tác cũng không lớn, chỉ trạc ba mươi bốn mươi, vết thương trên đầu bị che bởi một chữ "X" to, vóc người ốm yếu vô cùng, dường như một cơn gió thoáng qua cũng có thể thổi ngã hắn.
Song đến khi hắn mở mắt, hai chữ ốm yếu đã hoàn toàn không dính dáng nữa.
"Đạo hữu, tôi nghe vài vị tu sĩ nói đạo hữu có cách giúp ẩn Ma khí trên người Ma Phật?" Ánh mắt Tuệ Tịnh quá mức hung tàn, khi hắn nhìn ai đó sẽ gây cho họ cảm giác áp bách cực kỳ nghiêm trọng.
Tuy Ma tu cũng có một vài pháp quyết và pháp bảo giấu đi hơi thở, nhưng Pháp tu cũng có thứ dò ra được những pháp quyết pháp bảo đó. Còn tình trạng của Ma Phật thì càng phức tạp hơn, bản thân họ chiếm số lượng ít ỏi, pháp quyết pháp bảo phù hợp với họ càng hiếm hoi. Nếu Văn Hồng đã can đảm nói mình có cách, xem ra không phải nói bừa.
"Đúngthế." Tạ Chinh Hồng gật đầu, "Nhưng cần xá lợi tử mới có hiệu quả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top