Quyển 2 - Chương 126

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 126

"Văn đạo hữu sao thế?" Tạ Chinh Hồng hỏi.

Bấy giờ gương mặt Văn Hoa trông vô cùng phiền muộn, nếu hắn bảo nguyên anh hắn sắp vỡ vụn, cũng sẽ có người tin.

"Chẳng phải vì Tạ Thiền sư đó sao?" Văn Hoa thở dài, dẫn Tạ Chinh Hồng lên căn phòng cao nhất.

Tạ Chinh Hồng thấy hắn vào phòng rồi còn lấy ra đủ loại trận bàn bố trí khắp nơi, cải tạo triệt để căn phòng.

"Văn đạo hữu, đạo hữu..." Tạ Chinh Hồng chưa hỏi hết đã bị Văn Hoa giơ tay ngăn cản.

Cuối cùng cũng làm xong, Văn Hoa thở phào, nhìn Tạ Chinh Hồng với vẻ mặt phiền muộn, "Tạ Thiền sư, chẳng lẽ đạo hữu không biết người đạo hữu đã giết là ai sao?"

Tất nhiên Tạ Chinh Hồng biết rồi, nhưng y không thể nói.

"Mời Văn đạo hữu nói rõ." Tạ Chinh Hồng không hiểu, "Bần tăng và người đó không thù không oán, nếu không nhờ có con bài chưa lật, e là bây giờ cũng..." Tạ Chinh Hồng chỉ cười gượng, nhưng Văn Hoa đã đoán ra được rất nhiều thứ từ vẻ mặt này.

"Cao thủ Hóa Thần mà đạo hữu giết chính là đệ tử của một vị tán Tiên. Phía trên người đó có vài sư huynh sư tỷ, dưới có một sư đệ Kiếm tu. Cũng may mà chỉ có mình người đó đến, nếu không..." Nếu không e rằng ngay cả Văn Hoa hắn ở bên cạnh làm khán giả thôi cũng không có kết cục tốt.

Tạ Chinh Hồng nghe thế nhíu mày, "Nhưng lúc đó tình thế nguy cấp, nếu bần tăng không sử dụng con bài chưa lật kia, e rằng đã chôn thân tại đó."

"Mấy tên đại năng đó có bao giờ quan tâm nhiều như vậy?" Văn Hoa nghĩ nghĩ, nét chán ghét hiện rõ trên mặt, "Họ đến Thiên Cơ các hỏi thăm tin tức của đạo hữu, tạm thời đã bị tôi chặn lại. May mà cái chết của Yến Hành có dính dáng với Thạch Tịch Nhi của Âm Quỷ tông, Âm Quỷ tông cũng không thể chối bỏ được việc này. Nhưng Tạ đạo hữu, nếu Tạ đạo hữu không bị gì, nên lánh khỏi thế giới này sẽ hay hơn."

"Đa tạ Văn đạo hữu đã giúp đỡ." Tạ Chinh Hồng nói lời cảm ơn.

"Thiên Cơ các chúng tôi vốn nợ đạo hữu, hơn nữa, hừ, vị tán Tiên kia còn chưa đến trăm năm nữa sẽ gặp lần lôi kiếp tiếp theo, cho dù họ hống hách cũng chẳng được bao lâu, chẳng lẽ Thiên Cơ các chúng tôi lại sợ sao?" Văn Hoa nhìn Tạ Chinh Hồng, nói.

Tạ Chinh Hồng trầm ngâm.

Văn Hoa nói tiếp, "Tạ Thiền sư, hảo hán biết tiến biết lùi, vẫn nên tạm lánh thế giới này sẽ hay hơn."

"E là họ cũng sẽ dự liệu được việc này, sẽ phái người canh giữ ở những trận pháp truyền tống." Tạ Chinh Hồng lắc đầu, "Những người này đồng loạt đến trung thế giới Đạo Xuân, có việc trên người, sẽ không đặt nhiều thời gian lên người bần tăng. Có lẽ ở lại đây sẽ an toàn hơn."

"Nghe cũng có lý." Văn Hoa ngẫm nghĩ, sau đó thử thăm dò, "Tạ Thiền sư có muốn đến Hoa Nghiêm tông tạm lánh một thời gian không?"

"Hửm?"

Văn Hoa thấy Tạ Chinh Hồng khó hiểu, bèn giả vờ đáp với giọng bâng quơ, "Tuy Nhân Chân tự đã suy tàn, nhưng Phật môn trên thiên hạ như một nhà, hơn nữa Tạ Thiền sư đã từng tham gia đại hội Phật điển, còn là đệ tử của Bàn Nhược Thiền sư, chỉ mỗi việc này thôi, Hoa Nghiêm tông cũng sẽ bảo vệ đạo hữu chu toàn. Tán Tiên kia tuy mạnh, nhưng Pháp Tướng tông sau lưng Hoa Nghiêm tông là một trong ngũ đại Phật môn, đừng bảo một, cho dù có ba hay năm tán Tiên nhất kiếp đến cũng không sợ. Còn Quy Nguyên tông, đạo thống của họ tương đồng với tán Tiên, lối suy nghĩ có chỗ trùng khớp, e sẽ không tốt cho Tạ Thiền sư."

Tạ Chinh Hồng phiền muộn lắc đầu, "Người khác không biết, nhưng lẽ nào Văn đạo hữu cũng không biết? Giữa bần tăng và Nhân Chân tự gần như không liên quan gì, thuở nhỏ tuy có vài lần đến, nhưng bần tăng thường niên theo Tuệ Chính phương trượng ra ngoài. Lúc đó bận đọc sách học chữ, ngay cả việc dẫn khí cơ bản nhất cũng chưa từng làm thử. Tuệ Chính phương trượng vốn định chờ đại chiến kết thúc sẽ để bần tăng trở thành đệ tử thủ vệ của Nhân Chân tự, nhưng sau đó... Những kiến thức hiện giờ của bần tăng không phải "Quan Âm đồ lục" của Nhân Chân tự, nhân quả với Nhân Chân tự cũng đã chấm dứt từ lâu. Chỉ là không nhẫn tâm nhìn xá lợi tử của Tuệ Chính phương trượng lưu lạc bên ngoài, nên mới muốn thu thập chúng thôi. Còn Hoa Nghiêm tông, tuy họ không để bụng chuyện năm xưa, nhưng dù sao cũng là họa do bần tăng mang đến, chẳng lẽ đại hội Phật điển bị bần tăng quấy rối, bần tăng còn mặt mũi đến xin che chở sao?"

"Việc này... xem ra tại hạ lỗ mãng rồi." Văn Hoa vội nói, "Chỉ là tại hạ vừa về thế giới này, tin tức biết được cũng có hạn nên mới nói vậy, mong Thiền sư đừng để bụng."

"Nào có." Tạ Chinh Hồng lắc đầu. "Những khúc chiết trong chuyện này người ngoài khó lòng nhìn thấu, hiểu lầm cũng là bình thường. Hơn nữa trên người bần tăng quả thật có bí mật không tiện nói, nên người khác mới tưởng bần tăng có được truyền thừa của Nhân Chân tự." Nói đến đây, Tạ Chinh Hồng thở thật dài, "Bần tăng nói đây cũng không sợ sẽ đắc tội ai, năm xưa trưởng lão có tu vi cao nhất của Nhân Chân tự cũng chỉ là Xuất Khiếu, bằng với bần tăng hiện giờ. Nếu thật sự có báu vật gì thì sao có thể suy bại đến mức này."

"Thiền sư nói chí phải." Văn Hoa mỉm cười, "Nếu Thiền sư đã có quyết định, tại hạ cũng không tiện nhiều lời."

Tạ Chinh Hồng cười gượng.

Văn Xuân Tương nhìn kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Tạ Chinh Hồng, thật sự chỉ muốn cho y một tràng pháo tay.

Đây mới là tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi đấy!

Nhóc con tên Văn Hoa này muốn nghe ngóng được gì từ chỗ tiểu hòa thượng, đúng là còn khó hơn lên trời.

"Đúng rồi, bần tăng cũng có vài chuyện muốn hỏi, không biết tin tức của Thiên Cơ các tính giá thế nào?" Tạ Chinh Hồng như chợt nhớ đến điều gì, bèn hỏi.

"Thiền sư cứ hỏi." Văn Hoa xua tay.

"Không được, vẫn nên tính theo giá bình thường của Thiên Cơ các." Tạ Chinh Hồng vô cùng nghiêm túc, "Bần tăng không phải loại thích chiếm hời của người khác."

Khóe môi Văn Xuân Tương co giật, hắn dám chắc chắn tiểu hòa thượng đang nghĩ: những việc có thể dùng linh thạch để giải quyết thì tốt nhất đừng phí phạm nhân tình ơn nghĩa. Vì nợ cũng chẳng tốt lành gì. Dù sao thì cơ cấu kinh doanh tin tức kiểu này, thật sự không thể cứ mãi thăm dò giới hạn của người ta. Nếu bảo nói hết e rằng có ngày sẽ lấy bí mật của ngươi ra giá cao bán cho người khác.

"Tin tức của Thiên Cơ các chia làm ba loại, phổ thông, đặc biệt và tuyệt mật. Tin tức phổ thông hạn chế ở hành tung, xuất thân vân vân của một vài tu sĩ; tin tức đặc biệt bao gồm một ít thời gian mở cửa bí cảnh và chìa khóa liên quan cũng như chuyện bí mật của một vài tu sĩ; còn tin tức tuyệt mật, cho dù có người muốn mua, chúng tôi cũng không dám tùy ý bán." Văn Hoa nói thẳng, "Quyền hạn của tại hạ chỉ ở mức đặc biệt, nếu Thiền sư có tin tức gì mà tại hạ không biết, e là phải tốn chút thời gian. Thông thường thì giá cả tin tức phổ thông ở mức ba nghìn linh thạch cực phẩm đổ xuống, đặc biệt là ba nghìn đến một triệu, tuyệt mật thì không thể cân đo bằng linh thạch rồi, chỉ có thể đến tổng bộ Thiên Cơ các chúng tôi đổi mới được."

"Bần tăng muốn biết lai lịch viên xá lợi tử cuối cùng của Tuệ Chính phương trượng, và hành tung một vài vị hảo hữu năm xưa."

Văn Hoa tính toán, "Cái này dễ. Tin tức của xá lợi tử giá năm nghìn linh thạch thượng phẩm, nay tu vi của những hảo hữu của Tạ Thiền sư ở trong mức từ Nguyên Anh viên mãn đến Xuất Khiếu, một tin là sáu nghìn linh thạch thượng phẩm, tổng ba nghìn năm trăm linh thạch cực phẩm. Tại hạ chiết khấu cho Tạ Thiền sư, ba nghìn linh thạch cực phẩm là đủ."

Tạ Chinh Hồng sờ túi trữ vật, lấy ra ba nghìn linh thạch cực phẩm đẩy đến chỗ Văn Hoa.

"Hiện viên xá lợi tử cuối cùng của Tuệ Chính phương trượng đang ở trong tay Ma Phật Tuệ Tịnh của Vạn Ma cốc."

"Tuệ Tịnh?" Cái tên này khá xa lạ với Tạ Chinh Hồng.

"Nhiều năm trước Tuệ Tịnh từng là đệ tử của Nhân Chân tự, cũng chính là sư huynh của Tuệ Chính phương trượng. Sau đó vì phá sát giới nên bị Nhân Chân tự xử phạt, nhất thời tâm ma quấn thân, giết vài sư huynh đệ rồi phá cửa bỏ đi, nay đã là Ma Phật Xuất Khiếu viên mãn. Viên xá lợi tử còn lại đang ở trong tay hắn, thậm chí chỗ hắn còn có "Quan Âm đồ lục" tuyệt học của Nhân Chân tự năm xưa. Trước khi rơi vào Ma đạo hắn đã sao chép lại bản "Quan Âm đồ lục quyển một", sau đó ra ngoài rèn luyện có được quyển hai. Tuy là Ma Phật Xuất Khiếu hậu kỳ, nhưng tu vi đã tương đương với kỳ Hóa Thần." Văn Hoa đánh giá Tạ Chinh Hồng, sắc mặt hơi kỳ lạ, "Còn vài việc là tại hạ tự suy đoán, không biết Tạ Thiền sư có bằng lòng nghe không?"

"Xin lắng nghe." Tạ Chinh Hồng gật đầu đáp.

"Nghe nói năm xưa trước khi tham gia cuộc đại chiến vây công Văn Xuân Tương, Tuệ Chính phương trượng đã từng muốn đi tìm vị sư huynh trong quá khứ để sao chép lại một bản "Quan Âm đồ lục", nhưng cuối cùng vẫn không thành. Rốt cuộc nguyên nhân là do Tuệ Chính phương trượng không đến hay là bị từ chối, không ai có thể giải thích rõ ràng được. Tôi thiên hướng hai người họ từng gặp nhau hơn, dù sao năm xưa tình cảm giữa họ cũng khá tốt. Sau này Tuệ Chính phương trượng viên tịch, Tuệ Tịnh cũng chỉ tình cờ đi ngang đoạt lấy một viên xá lợi tử rồi bỏ đi mà không ra tay giúp đỡ Nhân Chân tự. Xem ra hắn vẫn còn oán hận Nhân Chân tự lắm."

Những lời Văn Hoa nói đã gợi nhớ lại ký ức năm xưa của Tạ Chinh Hồng.

Vì những đại năng tán Tiên kia mà bây giờ cả thế giới đều đang tìm Văn Xuân Tương. Mà người cuối cùng gặp Văn Xuân Tương chỉ có hai người là Tuệ Chính phương trượng đã viên tịch và Dư Dược. Dư Dược được Quy Nguyên tông che chở, hơn nữa sau lưng hắn còn vài vị đại năng, họ không dám khinh thường. Nhưng bên Nhân Chân tự thì ra tay dễ hơn. Ký ức những hòa thượng của Nhân Chân tự đều bị các đại năng kia nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, đều không phát hiện tung tích gì. Cuối cùng người có thể biết được tất nhiên sẽ là Tạ Chinh Hồng đã theo Tuệ Chính phương trượng năm xưa hơn nữa tu vi còn tiến bộ nhanh như thế.

Tạ Chinh Hồng nói y không có quan hệ gì với Nhân Chân tự, Văn Hoa tin điều này.

Nhưng nếu bảo Tạ Chinh Hồng không biết chuyện của Tuệ Chính và Văn Xuân Tương, thì khó ai tin được. Có lẽ năm đó Tuệ Chính đã đề cập đến một chút, nhưng Tạ Chinh Hồng quên mà thôi. Dù sao thì lúc đó Tạ Chinh Hồng còn bé, Sưu Hồn pháp cũng có giới hạn, nó chỉ có thể xem thấy ký ức mà người tu sĩ giấu ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Nếu muốn tìm kiếm những việc mà người tu sĩ đã quên đi, thì tất nhiên không thể.

Tuy Văn Hoa rất thích Tạ Chinh Hồng và không muốn trở thành kẻ địch của y, nhưng người làm ăn vẫn phải lấy việc kinh doanh làm đầu.

Nếu có thể biết dù chỉ một chút tin tức của Văn Xuân Tương thôi, thì vị trí chi nhánh Thiên Cơ các ở trung thế giới Đạo Xuân họ nhất định sẽ tăng vọt trong mắt tổng bộ, thời gian hắn ở lại trung thế giới Đạo Xuân cũng ngắn hơn.

Đã quen với linh khí cuồn cuộn ở đại thế giới, Văn Hoa không quá hài lòng với trung thế giới Đạo Xuân.

Còn đối với Tạ Chinh Hồng, sự xuất hiện của Tuệ Tịnh có thể giúp y mở được ổ khóa không chìa.

Y rất rõ con người Tuệ Chính, dùng bản thân mình để phong ấn Khổn Tiên Thằng, thiết lập phong ấn khác để che giấu sự tồn tại của tiền bối, việc này chắc chắn Tuệ Chính không làm được. Hơn nữa tiền bối nói tiền bối rất mơ hồ về chuyện năm xưa, không nhớ lắm về những việc lúc đó.

Nếu chỉ có hai người là Tuệ Chính và Dư Dược, thì hoàn toàn không làm được như vậy.

Nhưng, nếu ngoài hai người họ, còn có thêm một người tham gia thì sao?

Việc Tạ Chinh Hồng nghĩ, Văn Xuân Tương cũng nhanh chóng nghĩ đến.

"Tiểu hòa thượng, xem ra người tính kế bổn tọa không ít. Tên Tuệ Tịnh kia khả nghi lắm." Gương mặt Văn Xuân Tương thoáng nét châm biếm, "Mấy tên lão bất tử kia phái người đến đúng lúc thật, chỗ Dư Dược xem ra không chịu được bao lâu nữa, đúng lúc có thể thừa nước đục thả câu. Chờ bổn tọa ra rồi, ha ha."

Tạ Chinh Hồng im lặng gật đầu.

"Còn các hảo hữu của Tạ Thiền sư. Nay Lịch Hòa Quang đang tu hành ở Ninh Nhất tiên tông trong đại thế giới Hưng Bình, trong tiên tông có trưởng lão của Quy Nguyên tông, tài nguyên công pháp ắt không hề thiếu, tiền đồ vô lượng. Tam Tư pháp sư tu hành ở Pháp Tướng tông trong đại thế giới Dương Dữ, hình như đang chuẩn bị cho đại hội Phật pháp. Thẩm Phá Thiên đạo hữu ở Đãng Kiếm tiên tông trong đại thế giới Minh Lãng, hình như đang ra ngoài rèn luyện. Còn Kỳ Vĩnh Duyên đạo hữu phù lục vô song, bái một tông sư phù lục làm thầy, nay cũng vân du tứ hải, không có nơi ở cố định. Chu Ninh đạo hữu không vào chủ tông mà đến chỗ Ngọc Sơn trận sư nghe đạo. Bổ sung thêm, nghe nói Ma tu Cảnh Dĩ Phong không may mắn lắm, không biết sao lại rơi vào đại thế giới Tuyết Sa, không rõ tung tích."

Tạ Chinh Hồng nghe thấy các vị đạo hữu đều có cơ duyên của chính mình, cũng thầm cao hứng thay họ. Nhưng khi nghe nói đến năm chữ đại thế giới Tuyết Sa, y khựng lại. Cái tên này nghe có vẻ phong nhã, nhưng tên thật của nó là "đại thế giới Huyết Sát", không vì gì khác, mà vì đây là đại thế giới mà Ma hoàng Quý Hiết sống. Chẳng qua hai chữ Huyết Sát nghe xui xẻo nên mới sửa thành "Huyết Sa".

Tuy Cảnh Dĩ Phong xuất thân Vạn Ma cốc, nhưng với tư chất của hắn, bất kể đến tông môn của thế giới nào cũng đều sẽ sống rất khá, không nhất thiết phải đến đại thế giới Tuyết Sa để rèn luyện.

"Hình như hắn vốn không phải đến đó, nhưng bất ngờ bị người khác lừa, phải lưu lạc đến đó." Văn Hoa nhún vai, "Người của Thiên Cơ các chúng tôi không dám đến, nên không biết tin tức về hắn."

"Cảm ơn Văn đạo hữu." Tạ Chinh Hồng và Cảnh Dĩ Phong không qua lại nhiều, sau này y cũng sẽ đối đầu với Quý Hiết, lúc đó không chừng có thể nghe được đôi điều.

"Đừng khách sáo." Văn Hoa nhận linh thạch, "Hai bên trao đổi, đây là chuyện hiển nhiên. Nếu Tạ Thiền sư muốn biết tình hình những sư huynh đệ của Yến Hành lão tổ, tại hạ có thể liên hệ tổng bộ hỏi thử."

Tạ Chinh Hồng lắc đầu, "Không cần, nên đến sẽ đến thôi."

"Tạ Thiền sư nghĩ thoáng thế thì hay quá." Văn Hoa mỉm cười, "Chỉ cần không xung đột chính diện với họ, tôi nghĩ, với thực lực và vận may của Tạ Thiền sư, muốn tránh họ vẫn được. Qua vài mươi năm nữa, họ sẽ không phí thời gian lên người đạo hữu đâu."

Tạ Chinh Hồng gật đầu tán đồng.

"Trong Thiên Cơ các còn nhiều việc, tại hạ phụng lệnh sư thừa đến thay Thiên Cơ các xin lỗi Thiền sư, nay nhiệm vụ đã thành, cũng đến lúc về rồi. Tại hạ xin chúc Thiền sư sớm ngày bước lên đại đạo." Văn Hoa khom người chắp tay nói.

"A Di Đà Phật." Tạ Chinh Hồng đáp.

Sau khi Văn Hoa rời đi, Tạ Chinh Hồng mới thở phào.

Y và Văn Xuân Tương đã thương lượng một phen, cảm thấy vẫn nên đến Vạn Ma cốc tìm Tuệ Tịnh trước đã, ít ra cũng phải lấy được viên xá lợi tử cuối cùng của Tuệ Chính phương trượng.

Văn Xuân Tương nói, "Lừa trọc tên không sạch sẽ (tịnh) gì kia có nhân quả với Nhân Chân tự còn nặng hơn cả ngươi, không có vụ tiểu hòa thượng ngươi bị nghi ngờ mà tên lừa trọc đó lại có thể yên ổn tu hành được. Năm xưa hắn cũng có phần tính kế bổn tọa, nếu nước đã đục rồi, bổn tọa không ngại khuấy thêm nữa."

Tất nhiên Tạ Chinh Hồng không hề có ý kiến gì với lời của Văn Xuân Tương, thế là sau khi tính tiền bèn dự định đến Vạn Ma cốc xem thử.

Vừa ra khỏi tửu lâu thì thấy một đám tu sĩ đang cầm pháp bảo đi về phía Tạ Chinh Hồng với vẻ mặt hứng thú, "Ngươi chính là tình nhân của tiện nhân kia đúng không? Mau giao đồ của chúng ta ra!"

VănXuân Tương: .... Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top