Quyển 2 - Chương 121

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 121

"Mời hai vị tiền bối chờ một lát, đây là ngọc giản sơ lược những vật sẽ có trong buổi đấu giá lần này." Nữ Kiếm tu dẫn Tạ Chinh Hồng và Văn Hoa đi vòng qua sảnh đến một căn phòng. Gọi tì nữ đến thắp nến dọn hoa quả rượu ngon, bày Tụ Linh trận, sau khi đã chuẩn bị xong tất cả mới cúi người ra ngoài.

"Cảm ơn." Văn Hoa thu hồi nụ cười khoa trương, nghiêm mặt nói.

Sau khi đưa ngọc giản cho hai người họ, nữ Kiếm tu cũng biến mất.

"Văn đạo hữu cho phép tại hạ sao chép một bản nhé." Văn Hoa lấy một ngọc giản rỗng ra, sao chép xong thì trả lại ngọc giản gốc cho Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng nhận nói cảm ơn nhận lấy ngọc giản, đưa thần thức vào trong.

Thương hội Bảo Quang lần này đấu giá khá nhiều thứ, pháp bảo đan dược linh thảo yêu thú đều có cả, chỉ mỗi xá lợi tử thôi đã hơn mười tám viên.

Thông thường xá lợi tử chỉ xuất hiện khi Phật tu từ kỳ Nguyên Anh trở lên viên tịch, luôn được các ngôi chùa giấu đi. Do bản thân xá lợi tử đã có tác dụng đuổi ma, có thể dùng như pháp khí, nên đa số các Ma tu gặp vật này đều sẽ hủy diệt nó. Tóm lại, cũng chẳng có bao nhiêu viên xá lợi tử lưu lạc bên ngoài, thương hội Bảo Quang lấy được mười tám viên trong một lần như vậy cũng xem như rất giỏi rồi.\

"Tuy những thứ này không quá hiếm, nhưng có thể thu thập được nhiều loại như vậy quả thật rất khó." Văn Hoa xem ngọc giản xong bèn cười nói, "Văn đạo hữu có nhìn trúng vật nào không?"

Tạ Chinh Hồng lắc đầu, "Vẫn chưa thấy vật thật, khó nói."

"Cũng đúng." Văn Hoa cười, "Hơn nữa kiểu đấu giá như vậy ngoài đấu giá công khai còn có đấu giá ngầm, tại hạ cảm thấy Văn đạo hữu có thể thử đấu giá ngầm."

"Đấu giá ngầm?"

"Đúng vậy." Văn Hoa thấy vẻ mặt không hiểu lắm của Tạ Chinh Hồng, bèn giải thích, "Giới tu chân thường xuất hiện đủ các vật không phân biệt được, tác dụng không giống nhau, cũng khó định giá, lúc này đấu giá ngầm sẽ xuất hiện. Đấu giá ngầm đa phần đều không có giá khởi điểm, cũng có thể lấy một vật khác để đổi, chỉ cần người mua và người bán đồng ý là được. Không chừng đạo hữu chỉ cần tốn một viên linh thạch đã mua được pháp bảo Tiên khí, cũng không chừng tốn cả trăm nghìn linh thạch nhưng chỉ mua được một thứ vô dụng. Nhưng tôi thấy con chuột dẫn đường Văn đạo hữu nuôi khá là thông minh lanh lợi, có nó thì khi đấu giá ngầm đạo hữu sẽ thuận lợi hơn nhiều."

Tạ Chinh Hồng đè lại Tiểu Khờ Tử đang nhảy qua nhảy lại trên bàn, "Có thể thử xem sao, đa tạ đạo hữu đã nói tôi biết."

"Chít chít." Tiểu Khờ Tử nằm trên bàn, chẳng có hứng thú gì với linh quả bên cạnh. Nó luôn đi theo Tạ Chinh Hồng, Tạ Chinh Hồng ăn gì nó ăn nấy, tuy linh quả mà thương hội Bảo Quang mang đến khá tốt nhưng vẫn thua xa đồ trong đại thế giới Tà Dương.

"Kén ăn." Tạ Chinh hồng điểm nhẹ lên đầu Tiểu Khờ Tử, ngữ điệu chẳng hề mang ý quở trách.

"Chít." Tiểu Khờ Tử cuộn đuôi lại, sau khi phát hiện người nó sợ không ở đây, bèn cuộn tròn người chui vào lòng bàn tay Tạ Chinh Hồng.

"Loài yêu thú thông minh như chuột dẫn đường chỉ ăn những thứ có lợi cho chúng thôi. Những linh quả linh thực này còn chưa bằng lượng linh khí chuyển hoán của nó, tất nhiên nó sẽ không ăn rồi." Văn Hoa nhịn không được nói, "Không ngờ lại có thể nhìn thấy một con chuột dẫn đường tốt như thế trong trung thế giới Đạo Xuân. Xem ra khi trước Văn đạo hữu đã phải tốn rất nhiều linh thạch để mua nó."

"Hóa ra là vậy." Tạ Chinh Hồng trầm ngâm gật đầu.

E là do lúc trước từng cho nó ăn Dưỡng Thần đan, ăn xong thì bắt đầu kén ăn rồi.

Tạ Chinh Hồng là người ít nói, bất kể Văn Hoa đề cập đến chủ đề nào, câu trả lời của Tạ Chinh Hồng cũng không quá mười chữ. Đến nỗi Văn Hoa cảm thấy hoài nghi không biết Tạ Chinh Hồng có phải dạng "kiệm lời" hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như Phật tu đều như vậy, thế là Văn Hoa chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua.

Trong lúc im lặng ngồi đối diện nhau như thế, buổi đấu giá bắt đầu.

Tạ Chinh Hồng và Văn Hoa luôn ngồi nhìn, gần như không hề có hứng thú với thứ gì, cũng không có ý định mua gì cả.

"Văn đạo hữu, xá lợi tử xuất hiện rồi." Văn Hoa chợt ngồi thẳng, mở lời.

"Tiếp theo là mười tám viên xá lợi tử, chia làm sáu nhóm để đấu, một nhóm ba viên. Qua giám định, những viên xá lợi tử này đều do Phật tu Nguyên Anh để lại. Nhưng bên trong có viên các vị cần hay không thì phải xem vận may." Người chủ trì đấu giá cười toe mở hộp đựng xá lợi tử ra, những viên xá lợi tử tỏa ra ánh sáng dịu, trông vô cùng thánh khiết.

"Giá khởi điểm một nghìn linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm linh thạch thượng phẩm, mời các vị ra giá." Người chủ trì vừa dứt lời thì không nói gì nữa, để những vị khách bên dưới tự suy nghĩ.

Bọn Tạ Chinh Hồng ngồi trong phòng được bày trận pháp, có thể thấy rất rõ hình dáng của xá lợi tử.

Mười tám viên xá lợi tử, không thể nào sở hữu hết được, nhưng rốt cuộc đâu mới là viên họ muốn? Đây là một câu hỏi khó trả lời.

"Một hành động nhỏ của Tạ Chinh Hồng Thiền sư thôi cũng đủ khiến cả trung thế giới Đạo Xuân gà bay chó sủa, nhưng không biết những viên xá lợi tử mà họ vất vả giành lấy có được Tạ Thiền sư nhận hay không?" Văn Hoa nhìn Tạ Chinh Hồng với vẻ mặt vô tội.

"Nếu là thật, có lẽ sẽ nhận." Tạ Chinh Hồng xoa đầu Tiểu Khờ Tử, đáp một cách chậm rãi.

"Nhưng nơi này không có viên nào của Tuệ Chính pháp sư cả, thật đáng tiếc." Văn Hoa cảm thán.

Tạ Chinh Hồng gật đầu đồng ý.

Nụ cười của Văn Hoa trở nên gượng gạo.

Cũng phải lên tiếng chứ, không thì sao hắn nói ra được tin mà hắn muốn nói đây.

"Chít." Tiểu Khờ Tử đột nhiên kêu một tiếng với màn hình.

"Hửm?" Tạ Chinh Hồng và Văn Hoa đều dời sự chú ý, quay sang nhìn đồ vật đang hiện ra phía trên.

"Mi muốn chỉ nhóm nào?"

"Chít chít~."

"Nhóm ba à? Được."

Tạ Chinh Hồng lập tức hét giá về phía sân khấu, "Nhóm ba, một nghìn năm trăm linh thạch."

Văn Hoa khẽ nhíu mày, không hiểu lắm chuột dẫn đường của Tạ Chinh Hồng, chẳng lẽ trong số những viên xá lợi tử của nhóm ba thật sự có đồ tốt? Nếu là xá lợi tử có lẽ sẽ không nhận nhầm.

Sau một phen ra giá, Tạ Chinh Hồng đấu được ba viên xá lợi tử của nhóm ba với giá hai nghìn bảy trăm linh thạch thượng phẩm.

"Khách quý, xá lợi tử của ngài."

Sau khi đấu giá hết số xá lợi tử, một thị nữ mang xá lợi tử đến.

Tạ Chinh Hồng đưa linh thạch cho thị nữ, cầm xá lợi tử vào.

"Viên nào?" Tạ Chinh Hồng mở hộp ra, ôm Tiểu Khở Tử lên hỏi.

Tiểu Khở Tử nhảy nhót trên tay Tạ Chinh Hồng, ném hết ba viên xá lợi tử qua một bên, đứng trên chiếc hộp kêu "chít chít".

Văn Hoa hiểu ra, "Thì ra nó muốn chỉ chiếc hộp đựng xá lợi tử chứ không phải xá lợi tử."

Lẽ nào là thứ quý giá gì chăng?

"Văn đạo hữu, tạ hạ có thể xem chiếc hộp không?" Văn Hoa hỏi một cách nghiêm túc.

"Mời." Tạ Chinh Hồng thu hồi ba viên xá lợi tử, gật đầu đáp.

Văn Hoa nâng hộp lên gõ thử, sau đó kề sát tai vào nghe, vội lấy con dao nhỏ ra gọt một góc nhỏ chiếc hộp.

"Phì."

Hiếm khi Văn Xuân Tương đưa phân thần ra xem bên ngoài, trông thấy tu sĩ cố ý tiếp cận tiểu hòa thượng đang "nghe ngóng" chiếc hộp gỗ, nhất thời bật cười thành tiếng.

"Tiểu hòa thượng, chiếc hộp này do Tiểu Khờ Tử tìm được à?" Văn Xuân Tương hỏi.

Tay đang xoa Tiểu Khờ Tử không dừng lại, Tạ Chinh Hồng khẽ giọng đáp, "Ừm, do nó tìm được, tiền bối có biết không?"

"Biết." Văn Xuân Tương cười nói, "Ngươi đừng để tên tu sĩ kia cắt nữa, tài liệu làm chiếc hộp này vốn đã không tốt, rất khó nhìn ra."

"Được." Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu nhìn Văn Hoa, "Hoa đạo hữu có nhìn ra được gì không?"

Văn Hoa ngượng ngùng đặt chiếc hộp xuống, "Tại hạ kiến thức nông cạn."

Dù sao thì Thiên Cơ các cũng chỉ am hiểu việc buôn bán tin tức. Tuy cũng nhờ vậy mà nhận ra nhiều thứ hiếm lạ kỳ quặc, nhưng cái gì cũng có cái chuyên riêng, hắn thật sự không biết.

"Tiểu hòa thượng, ngươi đôt chiếc hộp này đi." Văn Xuân Tương lên tiếng.

"Để bần tăng thử xem." Tạ Chinh Hồng nhận chiếc hộp, hai ngón tay ma sát nhau tạo ra một ngọn lửa.

Tạ Chinh Hồng ném chiếc hộp, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã thiêu trụi.

"Văn đạo hữu đang...?" Văn Hoa vừa nghĩ định hỏi, chợt phát hiện không khí có hơi nặng nề?

Đây là...

"Gom lại." Văn Xuân Tương vội nói, "Đây là Địa Tâm chân khí, khá thú vị đấy."

Tạ Chinh Hồng làm pháp quyết gom lại tất cả Địa Tâm chân khí đang phân tán trong không trung, cho vào chiếc hộp bạch ngọc.

"Thông thường Địa Tâm chân khí sẽ xen vào một vài vật dụng bằng gỗ hoặc đá, bản thân chúng không có hình dạng màu sắc hay mùi hương gì, rất khó phát hiện. Trừ khi thiêu cháy vật nó mà ký sinh nó mới hiện ra." Văn Xuân Tương giải thích, "Con chuột ngươi nuôi cũng miễn cưỡng có ích." Thứ này cho dù có ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc nhận ra được.

"Địa Tâm chân khí." Văn Hoa nhìn Tạ Chinh Hồng đã thu thập xong, nhịn không được liếc nhìn y thêm vài lần, sau đó đặt tầm mắt lên chuột dẫn đường.

... Con chuột dẫn đường này có thể phát hiện Địa Tâm chân khí qua màn hình?

Đùa à, con chuột dẫn đường hay như vậy thì đã bị các tu sĩ giành giật cướp đoạt từ lâu rồi. Nói cách khác, con chuột dẫn đường này của Tạ Chinh Hồng là đặc biệt?

"Làm tốt lắm." Tạ Chinh Hồng nghe thấy lời Văn Xuân Tương nói, nhìn lại phản ứng của Văn Hoa, biết rằng Địa Tâm chân khí vô cùng quý giá.

"Địa Tâm chân khí sinh ra dưới lòng đất, âm khí cực thuần túy, sau khi tế luyện có thể đưa vào đan điền, lúc đấu pháp có thể phá vỡ pháp khí của đối thủ, vô cùng quý hiếm." Văn Hoa cảm thán, "Văn đạo hữu cơ duyên không cạn, tại hạ bội phục."

Trước khi được cử đến tiếp xúc với Tạ Chinh Hồng, Thiên Cơ các gần như đưa hết những thông tin về Tạ Chinh Hồng cho Văn Hoa.

Cả chặng đường tu hành của Tạ Chinh Hồng cho đến ngày hôm nay đều xem như chưa từng xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng, lại gặp kỳ ngộ liên tiếp, không đến một trăm năm đã trực tiếp đột phá Xuất Khiếu, còn được Hoa Nghiêm tông thừa nhận. Y không gần nữ sắc, không ham quyền thế, không yêu pháp bảo, những người y quen biết không chỉ toàn là người tài giỏi có thế lực, hơn nữa ai cũng ủng hộ sau khi y rời đi. Người đối đầu với Tạ Chinh Hồng gần như đều chẳng có kết cục tốt đẹp, dù trong đó chẳng mấy ai đích thân ra tay trực tiếp với Tạ Chinh Hồng.

Văn Hoa cũng từng gặp người may mắn như Tạ Chinh Hồng.

Nhưng người như y hoặc sẽ có vô số mỹ nhân bên cạnh, hoặc tính tình thanh cao không có bạn bè.

Nhưng,Tạ Chinh Hồng lại có tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top