Quyển 2 - Chương 119

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 119

Tựa như muốn chứng minh lời Văn Xuân Tương nói không hề sai, sau ngày Văn Xuân Tương phân tích, vài đệ tử của Quy Nguyên tông đến trước động phủ của Tạ Chinh Hồng, nói người của Nhân Chân tự đến đưa thiệp bái phỏng.

Từng nghe Văn Xuân Tương nói nên đã có chuẩn bị trước, bấy giờ Tạ Chinh Hồng chợt có cảm giác "cuối cùng cũng đến". Thiệp bái phỏng viết những câu sáo rỗng, gần như không liên quan gì đến sự việc, cuối cùng là quan tâm tình huống gần đây của Tạ Chinh Hồng, mời Tạ Chinh Hồng đến một ngôi miếu cách đó không xa gặp mặt.

Việc gì đến sẽ đến.

Tạ Chinh Hồng đóng thiệp lại, quyết định đi một chuyến xem sao.

"Đa tạ các vị, bần tăng sẽ đi." Tạ Chinh Hồng khẽ thở dài, ra khỏi động phủ, thấy mấy vị đệ tử đều không dám nhìn mình. Sau khi thấy y ra, họ cũng bất giác lùi xa vài mét.

"Phiền ba vị rồi." Tạ Chinh Hồng cười nói.

"Không, không phiền, mời Thiền sư." Ba đệ tử Quy Nguyên tông vội xua tay.

Tạ Chinh Hồng tính đúng vị trí của ngôi miếu, sử dụng độn pháp, chỉ chớp mắt đã đến phía trên ngôi miếu. Song y không vội xuống mà dùng một pháp thuật nhỏ để che giấu hơi thở của mình, nhân tiện dùng thần thức thăm dò tình hình ngôi miếu bên dưới.

Đây là một ngôi miếu nhỏ gần như bỏ hoang, là nơi vài tu sĩ tu hành gần đó tiện tay xây nên. Chỗ có ích duy nhất là xung quanh hoang vắng rộng rãi, nếu có ai đến sẽ dễ dàng phát hiện. Có điều, đối với tu sĩ kỳ Xuất Khiếu nó chẳng là gì cả.

Trong ngôi miếu có khoảng năm, sáu hòa thượng, là bọn Phổ Quảng, Hiền Giác; Phổ Quảng có tu vi cao nhất là Kim Đan trung kỳ, những người còn lại hầu như đều Trúc Cơ. Tuổi tác không chỉ lớn, tu vi cũng bình thường, sắc mặt thì âm trầm dọa người, ngay cả lúc niệm kinh cũng thấy rõ lòng đang không yên. Tu sĩ như vậy mà ra ngoài, có lẽ không mấy ai nghĩ họ là Phật tu xuất thân chính tông.

Xem ra truyền thừa của Nhân Chân tự sắp dứt rồi.

Nghĩ thế, Tạ Chinh Hồng bất giác có chút tiếc nuối. Cho dù nhân quả giữa y và Nhân Chân tự đã dứt từ lâu, nhưng nhìn thấy tình trạng này, y vẫn khó tránh xúc động. Y không tu hành theo đạo thống của Nhân Chân tự, dù muốn giúp đỡ cũng hết cách.

Văn Xuân Tương ngồi trong phòng, quan sát từng hành động của Tạ Chinh Hồng. Song, vì việc Nhân Chân tự suy bại có liên quan rất lớn với hắn, tuy hắn không thấy hổ thẹn gì nhưng cảm thấy nên để tiểu hòa thượng yên tĩnh một lúc sẽ hay hơn.

Chợt, Tạ Chinh Hồng dời tầm mắt lên bọn người Phổ Quảng trong miếu.

Phổ Quảng ngồi trên bồ đoàn, đã dừng niệm kinh, nói, "Các ngươi nghĩ khi nào Tạ Chinh Hồng đến?"

Những hòa thượng kia nghe thế lần lượt dừng việc niệm kinh vốn không hề tập trung. Một người trả lời, "Phương trượng không cần nóng vội, đệ tử cảm thấy có lẽ Tạ Chinh Hồng muốn đợi đến tối mới đến. Hiện mặt trời vẫn chưa lặn, có lẽ phải chờ thêm."

Phổ Quảng nghe thế gật đầu, "Đúng vậy, với tu vi địa vị hiện tại của Tạ Chinh Hồng, chắc chắn sẽ không đến ngay."

Không biết quy định này bắt đầu từ khi nào, tu sĩ càng cao thâm, càng chẳng có khái niệm thời gian. Đừng nói đúng giờ, có khi chênh lệch vài tháng vài năm cũng là chuyện thường. Đối với các tu sĩ đại năng, thọ nguyên của họ là cả đống con số, ít có ai sống đến hết cuộc đời, đa phần đều bị giết hại hoặc đột phá thất bại. Bọn Phổ Quảng suy bụng ta ra bụng người, mấy người bọn họ, nói cho hay là người quen cũ của Tạ Chinh Hồng, nói khó nghe chút thì là bọn làm tiền. Tạ Chinh Hồng đến ngay mới là chuyện lạ đấy.

Phổ Quảng nói thế, Hiền Giác và những hòa thượng khác đều đồng loạt phụ họa.

Nói một lúc, một hòa thượng nhịn không được dời đề tài đến xá lợi tử, "Tạ Chinh Hồng sẽ tỏ lòng chân thành thế nào vì xá lợi tử đây?"

Hắn vừa dứt lời, sắc mặt những người trong miếu đều trở nên xấu xí.

Tuy họ chắc chắn Tạ Chinh Hồng sẽ để tâm đến xá lợi tử của Tuệ Chính, nhưng lại không thể đoán được y sẽ cho bao nhiêu thứ. Y là Phật tu, tất nhiên sẽ không dễ dàng ra tay hãm hại họ. Nhưng với địa vị hiện giờ của Tạ Chinh Hồng, cho dù y chỉ tỏ vẻ khó chịu một chút thôi, cũng sẽ có tu sĩ ra mặt giúp y đối phó họ.

"Đừng tự dọa mình." Phổ Quảng nâng tay bảo, "Nơi này cách Quy Nguyên tông khá gần, lỡ như có chuyện gì, Tạ Chinh Hồng cũng không dám ra tay với chúng ta ở gần Quy Nguyên tông đâu."

Dứt lời, mấy người họ lại im lặng.

Xá lợi tử?

Nghe thấy ba chữ này, Tạ Chinh Hồng hơi dao động.

Hình như thứ này có khá nhiều quan hệ với y.

Tạ Chinh Hồng nghĩ kỹ lại, cũng đoán được đại khái xá lợi tử mà họ nói là gì.

Có lẽ năm đó Tuệ Chính cũng không ngờ rằng, xá lợi tử mà hắn để lại vốn muốn bảo vệ tông môn bình an, nay lại bị mang ra để giao dịch với "người ngoài". Thật châm chọc làm sao.

Tạ Chinh Hồng vuốt phẳng quần áo, để lộ hành tung, thả ra khí thế của tu sĩ kỳ Xuất Khiếu để người trong miếu chú ý.

Ấn tượng của Phổ Quảng về Tạ Chinh Hồng vẫn còn dừng ở gương mặt lạnh nhạt khi y gõ cửa Nhân Chân tự năm xưa.

Mà nay, hắn lại nhìn thấy một Phật tu mặc tăng y trắng tuyết, mặt mang ý cười bước chậm rãi từ không trung.

Đúng thế, một Phật tu.

Dù y không cạo đầu, dù tay y không cầm theo chuỗi tràng hạt niệm kinh của Phật tu, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhìn vào đoán được ngay.

Trên người y tỏa ra khí chất mà một Phật tu có, xuất trần, lạnh nhạt, và vẻ từ bi mãi không bao giờ phai trên gương mặt.

"Bần tăng Tạ Chinh Hồng, xin chào các vị."

Tạ Chinh Hồng đáp xuống đất thật nhẹ nhàng.

Chợt, ngôi miếu nhỏ bỏ hoang trở nên đong đầy Thiền ý.

"Xin chào Tạ... Tạ tiền bối." Bọn Phổ Quảng vốn định gọi tiếng "sư huynh" hoặc "sư đệ" tạo quan hệ, nhưng ngay khi Tạ Chinh Hồng xuất hiện, suy nghĩ này của họ bị dập tắt.

Trong giới tu chân, cho dù tu vi chỉ cao hơn một chút đi nữa cũng phải giữ sự tôn kính với người mạnh, huống hồ chi Tạ Chinh Hồng mạnh hơn họ biết bao nhiêu?

Với tu vi hiện giờ của Tạ Chinh Hồng, y đồng ý gặp mặt họ đã xem như nể mặt Nhân Chân tự lắm rồi.

"Các vị không cần khách sáo." Tạ Chinh Hồng cười nói.

"Không dám không dám." Phổ Quảng vội đáp, cúi đầu đồng thời dùng ánh mắt ám chỉ Hiền Giác đứng bên cạnh.

Hiền Giác vờ như không thấy.

Phổ Quảng tức giận, ban đầu lúc ra ý kiến Hiền Giác nói hết cái này đến cái nọ, bây giờ gặp Tạ Chinh Hồng thì chẳng dám nói một chữ.

Hừ!

"Tạ tiền bối đồng ý đến đây quả là vinh hạnh của bần tăng. Mời tiền bối vào nghỉ ngơi một lát, đừng chê." Phổ Quảng cười mời.

"Thiện tai." Tạ Chinh Hồng gật đầu, bước thẳng theo Phổ Quảng vào trong.

Phổ Quảng vừa đi vào đã thấy kỳ lạ, bên trong chỉ có bồ đoàn của họ, họ không có cho Tạ Chinh Hồng. Phổ Quảng vừa định gọi Tạ Chinh Hồng thì phát hiện y chẳng hề để mắt đến mấy bồ đoàn trên đất, cứ vén tăng bào ngồi thẳng lên cỏ dại và bụi đất bên dưới.

"... Tạ tiền bối, chỗ bần tăng còn vài tấm bồ đoàn..." Phổ Quảng nhìn tấm bồ đoàn trên tay, cất vào không được, bỏ xuống cũng chẳng xong.

"Phổ Quảng đạo hữu đừng để tâm quá. Bồ đoàn chỉ là vật trợ giúp chúng ta tu hành thôi, không cần xem trọng như thế." Tạ Chinh Hồng khẽ lắc đầu.

"Tiền bối nói phải." Phổ Quảng cười thả bồ đoàn xuống, cũng ngồi xuống đất theo Tạ Chinh Hồng.

Những đệ tử khác lần lượt dẹp bồ đoàn đi ngồi xuống đất, cố gắng tập quen.

Văn Xuân Tương có hơi buồn cười.

Một hành động trông có vẻ rất nhỏ nhặt của tiểu hòa thượng nhưng lại hố hết cả đám kia.

Tuy Tạ Chinh Hồng cũng ngồi, nhưng y là tu sĩ Xuất Khiếu, pháp y lại là hàng cao cấp, đừng nói ngồi, cho dù có lăn lộn trên mặt đất đi nữa cũng chẳng dính một hạt bụi. Tuy y ngồi đấy, nhưng vẫn cách mặt đất một lớp linh khí.

Còn bọn người Phổ Quảng lại khác.

Họ mới thật sự là ngồi dưới đất.

Nhìn tăng y của họ, Văn Xuân Tương đã biết ngay đó không được xem là pháp y. Có lẽ để vờ đáng thương nên họ đã mặc luôn tăng bào của phàm nhân. Phổ Quảng thì đỡ, ít ra là kỳ Kim Đan. Những đệ tử khác thì không thể tránh được cái lạnh. Ngồi dưới đất như vậy chẳng dễ chịu chút nào.

Ha ha, thú vị lắm.

Để hắn đoán xem. E là đám lừa trọc này còn tưởng Tạ Chinh Hồng cố ý ra oai phũ đầu họ.

Văn Xuân Tương thầm thích thú.

Tuy đôi lúc cũng sẽ bị hành vi vô thức của Tạ Chinh Hồng chọc tức, nhưng nhìn tiểu hòa thượng chọc tức người khác, còn là đám lừa trọc mà hắn ghét nữa, thì lại là chuyện khác.

Đúng như Văn Xuân Tương dự liệu, trong mắt bọn Phổ Quảng, hành vi này của Tạ Chinh Hồng là đang cố ý làm cho họ xem.

Không biết rằng, Tạ Chinh Hồng vốn muốn khuyên họ đừng để tâm những thứ khác, hãy chuyên tâm tu hành, có lòng chỉ điểm nên mới cố ý nói ra. Tiếc rằng lòng tốt lại bị xem là có ý đồ.

"Nghe nói gần đây tiền bối tiến bộ rất nhanh, đám bần tăng vô cùng bội phục, mạo muội đưa thiệp bái phỏng đến, tiền bối bằng lòng qua đây thật là vinh hạnh của bần tăng." Phổ Quảng cố gắng khiến nụ cười của mình thêm chân thành và hiền hòa.

"Đạo hữu quá khen." Tạ Chinh Hồng đáp với giọng lạnh nhạt.

"Nào có, tiền bối có thể đạt thành tựu trong thời gian ngắn như vậy, e là trong đại thế giới cũng chẳng được mấy ai. Thứ cho bần tăng ngu muội, không biết tiền bối có tâm đắc gì, có thể dạy chúng tôi học một chút không." Phổ Quảng tiếp tục cười hỏi.

"Được, chỉ hai chữ chuyên tâm thôi." Tạ Chinh Hồng nói một cách chân thành, "Chuyên tâm nghiên cứu Kinh văn Phật pháp, đặt nền tảng tốt, hỏi đạo hỏi tâm, ắt sẽ có thu hoạch."

Vốn tưởng rằng sẽ được nghe bí pháp kỹ xảo gì đó, bọn Phổ Quảng thầm thất vọng, càng cho rằng Tạ Chinh Hồng là một tên gian trá. Nếu không có cái đầu nhiều tâm kế, thì làm sao tu luyện trơn tru như thế được?

Nhìn nụ cười giả tạo của Phổ Quảng, Tạ Chinh Hồng thở dài trong lòng.

Y đã cố gắng chỉ dẫn đôi phần rồi, tiếc là người ta không hề nghe vào tai.

Thôi vậy.

Y cũng không thích người lười biếng, chuyện tu hành, ngày trước không đủ ngày sau vẫn bù đắp được. Nhưng nếu ngay cả lòng kính đạo cơ bản nhất cũng chẳng có, thì dù là Phật tổ tại thế cũng bất lực mà thôi.

Đạo tâm của Phổ Quảng đã không còn, tuy thoạt trông là Kim Đan trung kỳ, nhưng thực tế e là bản thân hắn cũng rõ.

"Tiền bối nói có lý lắm." Phổ Quảng vui vẻ tiếp lời, "Năm xưa khi tiền bối chưa bắt đầu tu hành, Tuệ Chính phương trượng đã từng khen tiền bối, nay xem ra rất đúng. Tuệ Chính phương trượng dưới suối vàng có lẽ cũng sẽ vui lắm."

Tạ Chinh Hồng cười không đáp.

Nụ cười của Phổ Quảng dần trở nên gượng gạo, không rõ vì sao khi nghe thấy tên của Tuệ Chính, Tạ Chinh Hồng lại chẳng có phản ứng gì, nhưng đã nói đến đây, nếu không tiếp tục, thì chuyến đi lần này của họ xem như công dã tràng.

Có lẽ do ánh mắt của Phổ Quảng quá nhiệt tình, bọn người Hiền Giác cũng ngại giả chết bên cạnh, đành mặt dày tiếp lời, "Tiếc là năm xưa vì bảo vệ trung thế giới Đạo Xuân, sau trận chiến với ma đầu Văn Xuân Tương, Tuệ Chính phương trượng đã viên tịch, phải trách tên ma đầu kia quá gian trá, nếu không..."

Tạ Chinh Hồng nhíu mày, cuối cùng cũng mở miệng, "Các vị đạo hữu mời bần tăng đến để nói những việc này sao?"

"A... tiền bối nói vậy là sao?" Phổ Quảng không biết vì sao Tạ Chinh Hồng lại phản ứng như thế, chỉ đành miễn cưỡng đáp.

"Bần tăng nhớ ra còn chút việc, nếu các vị đạo hữu muốn nói chuyện này, để ngày sau vậy." Tạ Chinh Hồng định đứng dậy rời đi.

"Tiền bối dừng bước!"

Phổ Quảng vừa mắng thầm Tạ Chinh Hồng không biết phản ứng theo kế hoạch, vừa phải ra vẻ giữ y lại.

"Đạo hữu có gì chỉ giáo?" Tạ Chinh Hồng quay đầu nhìn Phổ Quảng.

"Tiền bối hãy nghe bần đạo nói." Thấy Tạ Chinh Hồng hờ hững như thế, Phổ Quảng thầm loại bỏ khả năng tạo quan hệ tốt với y. Vẫn nên lấy hời luôn một lần sẽ hay hơn, nếu không sau này không chừng sẽ bị Tạ Chinh Hồng ngáng chân mất.

"Bần tăng tư chất bình thường, do phương trượng tiền nhiệm viên tịch, bất đắc dĩ mới làm trụ trì, một lòng muốn khiến bổn tự lớn mạnh trở lại nhưng năng lực có hạn. Mấy năm trước, khi bần tăng tế bái Tuệ Chính phương trượng, phát hiện Tuệ Chính phương trượng có để lại một viên xá lợi tử." Phổ Quảng vừa lén quan sát sắc mặt Tạ Chinh Hồng vừa nói, "Bần tăng nghĩ, năm xưa Tuệ Chính phương trượng quan tâm chăm sóc tiền bối rất nhiều, cũng chỉ có tiền bối mới xứng đáng với xá lợi tử của người, nên định hiến cho tiền bối."

Thật ra năm xưa sau khi Tuệ Chính viên tịch để lại ba viên xá lợi tử, những đệ tử còn lại của Nhân Chân tự đã đánh nhau tranh đoạt vị trí trụ trì, trong lúc đó thì Phổ Quảng đã trộm một viên xá lợi tử của Tuệ Chính. Sau này một vài môn phái nhỏ thấy Nhân Chân tự không có người tài trấn giữ nên bắt đầu cướp đoạt. Những đệ tử giỏi của Nhân Chân tự cũng lần lượt rời đi, không muốn phí thời gian ở đây nữa, còn một số thì đến những ngôi chùa khác, chỉ còn Phổ Quảng năm đó chưa kết đan chưa đi kịp. Những tu sĩ đại năng khinh thường truyền thừa của Nhân Chân tự, không muốn gánh cái nhân quả diệt đạo thống của một tông môn, bèn vứt lại chút đồ cho Phổ Quảng, để hắn kết anh kế nhiệm vị trí chưởng môn. Cũng chẳng còn ai quan tâm đến tung tích của viên xá lợi tử kia nữa, thậm chí nhiều người còn cho rằng tổng cộng chỉ có hai viên.

Nếu không vì Hiền Giác nhắc đến, Phổ Quảng cũng không muốn lấy viên xá lợi tử này ra.

Nhưng ngoài xá lợi tử của Tuệ Chính, hắn quả thực không tìm thấy thứ gì khiến Tạ Chinh Hồng hứng thú nữa. Như vậy sẽ không thể lấy được thứ tốt từ chỗ Tạ Chinh Hồng. Tất nhiên, một phần cũng do hắn không dùng được xá lợi tử của Tuệ Chính.

"Ồ?" Tạ Chinh Hồng khẽ cười nhìn Phổ Quảng, "Đạo hữu vất vả."

"Nào có." Phổ Quảng cười giả lả, "Chỉ là bần tăng đã giữ viên xá lợi tử này nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, mong tiền bối hiểu cho." Đã nói đến nước này, Phổ Quảng cũng không muốn khách sáo thêm với Tạ Chinh Hồng nữa.

"Đạo hữu muốn cái gì?" Tạ Chinh Hồng hỏi.

"Vậy phải xem tiền bối chịu cho cái gì?" Phổ Quảng vốn định nói muốn kết anh, nhưng lại nghĩ có lẽ Tạ Chinh Hồng có thể cho nhiều hơn như vậy, bèn đổi lời.

Bọn Hiền Giác lần lượt đi ra phía sau Phổ Quảng, dè dặt nhìn Tạ Chinh Hồng, "Mong tiền bối đọc lời thề đạo tâm, không được làm khó chúng tôi."

Phổ Quảng được nhắc nhở, cũng lập tức gật đầu, "Đúng vậy."

"Bần tăng có thể xem xá lợi tử trước không?" Tạ Chinh Hồng hỏi ngược lại.

Phổ Quảng cười, "Tiền bối tu vi cao thâm, bần tăng không dám lấy ra như vậy. Mong tiền bối thể hiện chút thành ý trước."

"Đúng vậy, đọc lời thề đạo tâm trước đã." Hiền Giác vội nói, vừa nói vừa lấy một viên tinh thạch trong tay áo ra, "Chỗ tôi có tinh thạch, nó sẽ thu lại hình ảnh ở đây phát cho những đồng môn khác, nếu tiền bối muốn dùng vũ lực, không lo mặt mũi cướp đoạt của chúng tôi, thì hê hê."

Sắc mặt bọn Phổ Quảng mang đôi phần đắc ý.

Họ đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay.

"Thành ý?" Tạ Chinh Hồng nhìn bọn Phổ Quảng với vẻ mặt lạnh nhạt, "Cái gì mới là thành ý?"

"Pháp bảo linh thạch linh mạch đan dược, đều được xem là thành ý." Phổ Quảng cười đắc ý, "Hơn nữa năm xưa Tạ tiền bối cũng xuất thân từ Nhân Chân tự, nay không về báo đáp cũng mất mặt lắm. Chúng tôi canh giữ Nhân Chân tự nhiều năm, không được thứ gì, lòng thấy bất mãn cũng là chuyện thường. Với tu vi hiện giờ của tiền bối, đưa bừa một thứ cho chúng tôi, mọi người đều vui, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

"Lúc Tuệ Chính phương trượng viên tịch cũng chỉ ở kỳ Nguyên Anh." Tạ Chinh Hồng thở dài.

"Lời này của tiền bối thật là." Phổ Quảng buồn cười lắc đầu, "Công dụng của xá lợi tử rất nhiều, ắt sẽ có lúc cần dùng. Cho dù mang ra ngoài bán cũng bằng với một viên Kết Anh đan. Hơn nữa Tuệ Chính phương trượng có nhân quả sâu nặng với tiền bối, cho dù tiền bối chỉ nghĩ cho mình đi nữa cũng phải lấy nó về."

Tạ Chinh Hồng trầm ngâm.

Y nhớ năm xưa lúc vừa gặp Phổ Quảng, tuy Phổ Quảng có lòng đề phòng y, nhưng không đến mức này.

Tựa như biết Tạ Chinh Hồng đang nghĩ gì, Văn Xuân Tương vẫn luôn im lặng nhịn không được lên tiếng, "Người phàm còn có thể từ người tốt hóa thành người xấu chỉ trong nháy mắt, huống chi là tu sĩ? Tư chất và ngộ tính của Phổ Quảng đều tầm thường, tu vi nhiều năm không tiến bộ, đã mất đi đạo tâm còn bị tâm ma quấy nhiễu từ lâu, nay trở thành như vậy, cho dù mắng hắn là lừa trọc cũng oan cho bọn lừa trọc."

"Còn Nhân Chân tự, nó từng huy hoàng, từng suy sụp, bây giờ có tuyệt hậu cũng là điều bình thường, ngươi cớ gì phải để tâm như thế."

Tạ Chinh Hồng thở dài, "Đại đạo gian nan, dù là ngã Phật Như Lai cũng phải gặp khó khăn chịu tra tấn mới đạt đến thành tựu. Năm xưa Phổ Quảng là một người có chí, chỉ vài mươi năm ngắn ngủi mà đã trở thành như vậy. Nhưng trước cánh cửa đại đạo rộng lớn, nửa bước cũng không thể đi sai."

Văn Xuân Tương cười, "Đúng thế."

Ví dụ như hắn, dù có gặp xui xẻo lớn.

"Tiền bối nghĩ thế nào rồi?" Hiền Giác tưởng Tạ Chinh Hồng đang suy nghĩ, bèn hỏi.

"Các vị đạo hữu chuẩn bị khá tốt." Tạ Chinh Hồng chắp tay cười, "Nhưng tuy bần tăng không để tâm vật ngoại thân, nhưng cũng không thích bị người khác ép phải quyết định."

"Tạ Chinh Hồng, ngươi muốn chuyện ngươi không tôn kính trưởng bối bị chiêu cáo thiên hạ sao?" Phổ Quảng cảm thấy có gì đó không ổn, vội vã lên giọng.

"Tôn kính trưởng bối?" Tạ Chinh Hồng buồn cười lắc đầu, "Giữa tôi và Tuệ Chính phương trượng chưa từng tồn tại tình sư đồ."

Tuệ Chính chưa bao giờ nhận y làm đồ đệ, chưa từng truyền thụ công pháp của Nhân Chân tự cho y.

"Ngươi... ngươi không nhận à!" Phổ Quảng hét lớn.

Dù rằng trong lòng hắn đã tin lời Tạ Chinh Hồng. Nếu Tuệ Chính thật sự có nhân quả sư đồ với Tạ Chinh Hồng, thì Nhân Chân tự họ đã không suy tàn đến mức này. Năm xưa khi Tạ Chinh Hồng gây ra việc lớn như thế, những tu sĩ muốn tìm Tạ Chinh Hồng cũng đâu thể dễ dàng bỏ qua cho Nhân Chân tự.

"Không có gì là nhận hay không cả, đây là sự thật." Tạ Chinh Hồng nói một cách chậm rãi, "Còn xá lợi tử, đạo hữu muốn nói cái này sao?"

Tạ Chinh Hồng mở tay ra, trong lòng bàn tay là một viên đá tròn hơi sần sùi tỏa ra kim quang dìu dịu.

Phổ Quảng sửng sốt, bấy giờ mới phát hiện túi và nhẫn trữ vật của mình đã biến đâu mất.

"Chỗ ta còn tinh thạch, ngươi... ngươi không được làm bậy." Bọn người Hiền giác hoảng hốt, vội vã cầm tinh thạch thu hình cứ như đang lấy pháp bảo hộ thân của mình.

"Lúc bần tăng đến có bày trận." Tạ Chinh Hồng buồn cười đáp, "Các vị nghĩ đơn giản quá rồi."

Với tu sĩ kỳ Xuất Khiếu, chỉ mỗi viên tinh thạch thì có thể làm được gì?

Cho dù có bị truyền ra ngoài, cứ dựa theo quỹ tích của viên tinh thạch rồi đánh nát nó cũng chỉ là việc trong nháy mắt thôi.

Suy nghĩ của bọn Phổ Quảng và Hiền Giác vẫn còn quanh quẩn trong kỳ Trúc Cơ và Kim Đan, ngay cả việc tu sĩ kỳ Nguyên Anh thần thông cỡ nào cũng chẳng biết, huống chi là Xuất Khiếu? Họ dùng cách đối phó tu sĩ Kim Đan để đối phó Tạ Chinh Hồng, sao mà thành công được?

Văn Xuân Tương biết tỏng suy nghĩ của những kẻ này, không biết nên cười hay nên buồn thay cho họ?

"Con đường tu tính nằm ở bản thân. Nếu các vị cứ tiếp tục như thế, e là không lâu nữa sẽ tự đào mộ chôn thân thôi." Tạ Chinh Hồng lắc đầu, phất tay áo biến mất.

"Bồ đề vốn chẳng phải cây, gương sáng cũng chẳng phảiđài, vốn chẳng có gì cả, cớ sao phải vương bụi trần." (chú thích chương 56)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top