Quyển 2 - Chương 118

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 118

"Này, có nghe nói gì chưa? Tạ Chinh Hồng tiêu diệt hai mươi ba tu sĩ Xuất Khiếu, hai mươi bảy tu sĩ Nguyên Anh trên Tạm Đao sơn đấy."

"... Nghe từ lâu rồi, này, huynh nhìn bên kia kìa." Một tu sĩ chỉ ra đằng sau nói nhỏ.

Tu sĩ bắt chuyện nhìn theo hướng đó, trông thấy hai tu sĩ đang đấu pháp bên kia.

"Thấy chưa, họ đang đánh nhau vì chuyện của Tạ Chinh Hồng đấy." Tu sĩ kia bất đắc dĩ.

Tu sĩ bắt chuyện: ...

Hoa Nghiêm tông.

"Nếu các Bồ Tát khéo dùng cái tâm, sẽ đạt được hết thảy công đức thù thắng nhiệm mầu; trong cách Phật pháp, tâm không chướng ngại, trụ trong đạo Phật của quá khứ, hiện tại, tương lai..." Một hòa thượng ngồi trên bồ đoàn, tay gõ mõ theo nhịp, miệng niệm "Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật - Phẩm Tịnh Hạnh", sau lưng hắn có rất nhiều hòa thượng ăn mặc giống như vậy đang quỳ.

"Thủ tọa, ngài..." Hòa thượng quỳ phía sau không nhịn được nữa, vừa nói ba chữ đã bị cắt ngang.

"Tụng kinh phải im lặng."

"... Vâng." Hòa thượng phía sau vốn cố lấy can đảm mở lời, bấy giờ bị người ở thủ tọa cắt ngang, không còn can đảm nữa.

Nếu hỏi trong Hoa Nghiêm tông ai là người đáng sợ nhất, câu trả lời tất nhiên là Thường Hòa, thủ tọa và là người chấp chưởng Giới Luật đường.

Thường Hòa thủ tọa đã quản lý Giới Luật đường một trăm ba mươi năm, chưa bao giờ mắc sai lầm nào, là một người nghiêm túc. Đồng thời cũng là một trong những Phật tu hiếm hoi đã kết ấn, địa vị còn cao hơn so với chưởng môn phương trượng Hoa Nghiêm tông. Năm xưa trong đại hội Phật điển, Khốn Ách Thiền sư cũng do hắn tiếp đãi. Hoa Nghiêm tông có thể đổi một chưởng môn phương trượng khác, nhưng tuyệt đối không thể đổi hắn.

Nay Tạ Chinh Hồng, người từng biến mất ngay tại Hoa Nghiêm tông đã trở lại, còn gây ra chấn động như thế. Về tình về lý, Hoa Nghiêm tông đều phải mời Tạ Chinh Hồng đến, hỏi cho rõ ngọn nguồn chuyện năm xưa để xét đúng sai. Nếu không, chẳng phải Hoa Nghiêm tông họ tự dưng gánh tiếng xấu sao?

Trùng hợp thay Tạ Chinh Hồng ra tay giết mấy mươi tu sĩ, làm dậy sống cả trung thế giới Đạo Xuân, thậm chí rất nhiều tu sĩ còn hoài nghi y là một Ma Phật, ngay cả nội bộ Hoa Nghiêm tông cũng có nhiều đệ tử nghĩ thế. Đều là Phật tu, tài nguyên mà họ có không kém hơn Tạ Chinh Hồng, thậm chí còn tốt hơn nữa, nhưng trong số họ không một ai tiến bộ nhanh như Tạ Chinh Hồng cả, cũng chẳng ai có bản lĩnh một mình tung hoành ngang dọc như y!

Con đường tu Phật xa xôi trắc trở, yêu cầu của nó đối với người tu sĩ cực cao. Dù là người tín ngưỡng Phật giáo đã nhập đạo từ lâu, nhưng mãi như nén nhang chẳng thể nào cháy lớn được, đệ tử tu Phật cũng chẳng nhiều. Vì sao ư? Chính vì cửa Phật khó vào, càng về sau càng gian nan.

Phái đệ tử đi đối phó với Tạ Chinh Hồng khác nào bảo đi tự sát? Thế nên, rất nhiều ánh mắt trong Hoa Nghiêm tông đều đặt lên các vị võ tăng của Giới Luật đường. Song, Giới Luật đường lại là của thủ tọa Thường Hòa, nếu không được sự đồng ý của hắn mà dám điều động đệ tử, hậu quả không dám tưởng tượng.

Không biết đã bao lâu, cuối cùng Thường Hòa cũng niệm xong "Kinh Hoa Nghiêm", cũng có tâm tình quan tâm đến các đệ tử đang quỳ phía sau.

"Đứng dậy đi."

"Đa tạ thủ tọa."

Các đệ tử lần lượt đứng lên, cúi đầu không nói.

"Bần tăng biết ý của các ngươi khi đến đây." Thường Hòa trầm ngâm một lát, "Vài hôm nữa bần tăng sẽ đích thân mời Tạ pháp sư đến."

"Thủ tọa, tên Tạ Chinh Hồng kia sao phải cần người đích thân ra mặt?"

"Aiz." Thường Hòa vươn tay ý bảo hắn dừng lại, "Y xứng đáng."

Mấy hòa thượng Phật tu nhìn nhau, không biết thủ tọa Thường Hòa đang có ý gì.

Cùng lúc đó, Âm Quỷ tông.

Thạch Tịch Nhi đã liên tiếp đập vỡ mười mấy cái bát.

Ngay cả một vài lá bùa và pháp khí được tặng cũng đều bị hủy. Đừng nói các đệ tử của Âm Quỷ tông, dù là các thị quân thị thiếp ngày thường nàng cưng chiều cũng đều chẳng dám xuất hiện trước mặt.

"Xảo Nhi đâu?" Thạch Tịch Nhi xông ra động phủ, bắt một thiếu nữ hỏi.

"Thạch chủ, Xảo Nhi, Xảo Nhi bị người của Thiên Cơ các dắt đi rồi." Thiếu nữ nọ run rẩy đáp.

"Chết tiệt." Thạch Tịch Nhi ném thiếu nữ sang một bên, muốn rời đi lại không nỡ, chỉ đành giận dữ về lại động phủ của mình.

Nếu trong Âm Quỷ tông, nàng có thể được mấy phần sống sót, nhưng ra khỏi tông môn thì chưa chắc.

Xảo Nhi bị người của Thiên Cơ các dẫn đi, Thiên Cơ các sẽ nhanh chóng biết được nàng chính là người đã ra tay phía sau. Thiên Cơ các nhất định sẽ nói lại tin này với Tạ Chinh Hồng để tránh liên lụy họ. Còn Tạ Chinh Hồng... Tạ Chinh Hồng...

"Hai mươi ba tên Xuất Khiếu, trong đó có rất nhiều tên đã bước nửa bước vào Hóa Thần, và cả hai mươi bảy tên Nguyên Anh..." Thạch Tịch Nhi càng nói, sắc mặt càng trở nên dữ tợn.

Sao nàng biết được Tạ Chinh Hồng có thể tiến bộ nhanh như thế chỉ trong bốn mươi mấy năm ngắn ngủi? Đã hơn bốn mươi năm qua đi, nàng cũng chỉ ở trình độ Nguyên Anh sơ kỳ, người ta muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Nực cười nàng ngày thường vui vẻ hoan lạc, nay chẳng được hời gì, còn tự gây phiền phức lớn cho mình.

Thạch Tịch Nhi cắn ngón tay, sức cắn mạnh đến mức khiến tay nhỏ máu.

Có lẽ lúc này nàng đã hiểu tâm trạng năm xưa của Ngọc Phù Dung khi ả tìm đủ mọi cách để giết chết Tạ Chinh Hồng. Để một người có tiềm năng vô hạn đó đối đầu với mình, dù có ngủ cũng không yên, sao có thể trơ mắt nhìn hắn ngày một trưởng thành, lắc lư qua lại trước mặt mình được?

Thạch Tịch Nhi giận dữ trong động phủ, những thị quân thị nữ từng nghe mưu kế của Thạch Tịch Nhi lúc trước cũng vô cùng hoảng sợ.

Thạch chủ có mạnh đến đâu chăng nữa, có bằng được với Tạ Chinh Hồng vừa nhấc tay đã giết chết mấy mươi tu sĩ không?

Có lẽ họ phải tìm con đường khác thôi.

Nếu nói bầu không khí quanh Thạch Tịch Nhi là dầu sôi lửa bỏng, thì ở bên Thiên Cơ các lại lạnh lẽo thấu xương.

Thiên Cơ các tồn tại chủ yếu là nhờ thu thập đủ loại tin tức, tuy không dám đảm bảo rằng tin tức của mình lúc nào cũng hoàn chỉnh, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ về tính chân thật của nó. Bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng xuất hiện sai lầm lớn nào. Thế mà không ngờ, danh dự của Thiên Cơ các lại bị mất sạch trong tay một thiếu niên cỏn con.

Tu vi trên người Xảo Nhi đã bị phong ấn, gương mặt mang cười nay đong đầy nước mắt. Song những tầng lớp cao của Thiên Cơ các đang đứng trước mặt hắn không hề cảm thấy thương xót.

"Hoàng Cơ Xảo, ba quy định của Thiên Cơ các chúng ta là gì?" Người ngồi phía trên được bao phủ trong bóng tối, không thấy rõ mặt.

"Không được lan truyền tin tức giả vì mục đích cá nhân." Hoàng Cơ Xảo quỳ rạp trên đất, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Tốt lắm, tốt lắm, ngươi vẫn còn nhớ."

"Các chủ tha mạng." Hoàng Cơ Xảo nào dám che giấu, "Là Thạch Tịch Nhi bảo thuộc hạ làm."

"Hay cho Thạch Tịch Nhi? Nói, ngươi làm cách nào qua mắt được người điều tra tin tức, phát tán tin đó ra ngoài."

"Thuộc hạ... khi thuộc hạ du lịch, tình cờ có được một món pháp bảo có thể can thiệp thần thức." Hoàng Cơ Xảo vội lấy pháp bảo ra khỏi nhẫn trữ vật, "Thuộc hạ, thuộc hạ..."

"Kéo xuống."

"Các chủ tha mạng."

Thiên Cơ các các chủ nhìn lướt qua món pháp khí nọ vài lần, ném sang một bên, "Xem ra Thiên Cơ các chúng ta yên ổn quá lâu, một kẻ tầm thường cũng có thể gây chuyện."

"Thạch Tịch Nhi biết rõ quy định của Thiên Cơ các chúng ta mà còn cám dỗ Hoàng Cơ Xảo, có tội.""

"Hoàng Cơ Xảo là người của Thiên Cơ các, nhưng lại phạm môn quy, có tội!"

...

Vài trưởng lão của Thiên Cơ các lần lượt nói.

"Phải đến chỗ Tạ Chinh Hồng xin lỗi, giải quyết tốt chuyện này mới được."

Aiz, năm xưa Thiên Cơ các bọn họ thấy Tạ Chinh Hồng không quyền không thế nên từng ức hiếp một lần, nay lại xảy ra chuyện này, e rằng ấn tượng của Tạ Chinh Hồng với Thiên Cơ các họ đã tệ lắm rồi. Vốn dĩ công việc mà Thiên Cơ các làm đã đắc tội người ta, không sợ có thêm một kẻ địch. Nhưng ai ngờ bây giờ Thiên Cơ các lại đuối lý trước? Nếu làm lớn chuyện này cũng chẳng có lợi gì cho họ.

Đâu ai ngờ rằng, vị thiếu niên bình thường khi xưa lại có thể tiến bộ vượt bậc chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi?

"Văn Hoa đã Xuất Khiếu và rèn luyện trở về, có thể để hắn đi thử, không biết các chủ có đồng ý." Một trưởng lão nói.

"Văn Hoa, Văn Hoa, ừm, nếu hắn là người kế thừa Thiên Cơ các, phải tôi luyện nhiều mới tốt, cứ để hắn đi."

Quy Nguyên tông.

Khi Tạ Chinh Hồng từ Tạm Đao sơn trở về, đệ tử của Quy Nguyên tông đến vây xem y đều không dám hó hé gì, cũng chẳng ai dám châm biếm hay chế giễu như trước.

Trước đây tuy Tạ Chinh Hồng cũng mạnh nhưng vẫn chưa đến mức khiến họ không dám nhìn thẳng như thế, nên họ chẳng sợ Tạ Chinh Hồng bao nhiêu, ngược lại còn do y là Phật tu nên thái độ của họ với y không mấy tốt lành. Suy cho cùng thì sức chiến đấu của Phật tu được công nhận là thấp.

Nhưng bây giờ lại khác.

Tạ Chinh Hồng không những biến Tạm Đao sơn thành bình địa, mà còn khiến những người đến khiêu chiến y có đi mà không về.

Người như thế tất nhiên không ai dám vô lễ trước mặt y.

Cả đoạn đường yên tĩnh đến bất ngờ.

Đến tận khi Tạ Chinh Hồng bay vào động phủ, thiết lập cấm chế, những người kia mới dè dặt bàn tán.

"Các ngươi nói xem, Tạ Thiền sư đang định trị thương sao?"

"Chắc là vậy, công kích dũng mãnh thế chắc y cũng bị thương rồi."

"... Giỏi quá, khi nào ta mới giỏi được như vậy?"

Mỗi người một câu đoán già đoán non, bấy giờ mới hài lòng rời đi. Sau này họ ra ngoài khoe khoang, ba chữ Tạ Chinh Hồng chính là vốn liếng khoe khoang đáng giá nhất!

Tạ Chinh Hồng đi thẳng về động phủ của mình, cuối cùng cũng thở phào.

"Sao rồi?" Văn Xuân Tương huơ tay làm thêm một cấm chế ngoài cửa, bấy giờ mới yên tâm bay ra khỏi chuỗi hạt xương, ngồi xếp bằng trên đất, nói với Tạ Chinh Hồng, "Bị mấy tầm mắt vừa kính trọng vừa sợ hãi nhìn, cảm giác thế nào?"

"Không gì cả." Tạ Chinh Hồng ngẫm nghĩ, lắc đầu, "Những việc bần tăng làm quả thật quá ác liệt. Họ có phản ứng như thế cũng bình thường."

Văn Xuân Tương khá ngạc nhiên, sau đó cười lớn, "Ha ha, tiểu hòa thượng, ta biết nói ngươi thế nào đây? Nên khen ngươi có Phật tính hay nên trách ngươi mất nhân tính?"

"Tất nhiên phải dựa vào sở thích của tiền bối." Tạ Chinh Hồng đáp một cách chân thành.

Nhìn Tạ Chinh Hồng như thế, Văn Xuân Tương nhịn không được muốn nâng tay xoa đầu y.

E hèm, nhưng hắn chỉ nghĩ thế thôi.

Xoa đầu tiểu hòa thượng sẽ gặp xui xẻo lớn, cho dù bây giờ tiểu hòa thượng chưa phải hòa thượng chân chính.

Ngẫm kỹ lại, từ lúc quen biết tiểu hòa thượng đến nay, tâm trạng của y quả thật chưa từng dao động vì bất kỳ suy nghĩ của người nào khác. Có lẽ trong mắt những người kia, thái độ như thế của tiểu hòa thượng là kiêu căng, xem thường. Nhưng Văn Xuân Tương biết, tiểu hòa thượng thật sự không để tâm.

Thế nhân ức hiếp y, châm chọc y, lừa dối y, mắng nhiếc y, xem thường y, đều chỉ như sương khói thoáng qua.

Mỹ nhân hồng nhan, vàng bạc quyền thế, trong mắt Tạ Chinh Hồng cũng chẳng khác nào nhánh cỏ bên đường.

Nếu năm xưa tiểu hòa thượng không đến tìm mình, nếu năm xưa mình không kết khế ước với tiểu hòa thượng, cùng trải qua bao nhiêu năm tháng, có lẽ ở trong lòng Tạ Chinh Hồng, Cửu Châu Ma hoàng cũng chỉ là một hạt cát, một viên đá mà thôi.

May quá, bổn tọa đã giành trước rồi.

Nghĩ thế, Văn Xuân Tương chợt thấy tự đắc.

Mắt nhìn của hắn chưa bao giờ sai.

"Thôi, bây giờ chúng ta phải phân tích việc cần làm tiếp theo." Văn Xuân Tương thở dài, "Chờ ngươi mạnh đến trình độ nhất định, quả thật sẽ không ai dám hãm hại ngươi nữa. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải chút phiền phức. Chuyện đã đến nước này, những kẻ đứng sau màn cũng sẽ dần ra tay."

"Xin lắng nghe tiền bối." Tạ Chinh Hồng chưa từng gặp những chuyện này, không rõ lắm về nó.

"Bắt đầu từ tin tức của Thiên Cơ các vậy." Văn Xuân Tương cũng lâu rồi không để tâm đến những chuyện như thế, nhưng may mà trước đây khi làm Ma hoàng hắn cũng gặp nhiều, nhớ lại cũng dễ. Thêm việc hiếm có lần tiểu hòa thượng nghiêm túc lắng nghe hắn nói về việc ngoài kinh Phật, Văn Xuân Tương nhịn không được muốn khoe khoang một chút.

"Tin tức của Thiên Cơ các rõ ràng là giả. Một Thiên Cơ các lớn như thế nếu muốn đối phó ngươi, nói thẳng trên người ngươi có bán Tiên khí hoặc chân bảo là được, mấy thứ như Chân Long huyết vẫn chưa đủ để giết chết ngươi. Chuyện gây thù chuốc oán như thế có lẽ Thiên Cơ các sẽ không làm đâu. Nên bổn tọa đoán, rất có thể do có người mua chuộc một vài người trong Thiên Cơ các, nên mới lan truyền tin tức khó phân thật giả như thế. E là không bao lâu nữa, người của Thiên Cơ các sẽ đến đây. Cứ điểm của họ không chỉ ở trung thế giới Đạo Xuân mà ở những thế giới khác cũng có cơ cấu tương tự, nếu ngươi muốn biết những tin tức không quá đáng giá, họ vẫn sẽ nói với ngươi."

"Ừm." Tạ Chinh Hồng ngẫm nghĩ, đồng ý với suy nghĩ của Văn Xuân Tương. Đúng lúc y cũng muốn hỏi vài chuyện.

"Tiếp theo, vẫn còn đám lừa của Hoa Nghiêm tông." Nhắc đến việc này, sắc mặt Văn Xuân Tương hơi xụ xuống, "Năm xưa ngươi biến mất khỏi đại hội Phật điển, bất kể thế nào đi nữa cũng đã làm mất mặt Hoa Nghiêm tông. E là không bao lâu sau họ sẽ cho người đến. Lúc đó không biết có giấu được chuyện ngươi kết ấn hay không. Việc này phải xem ngươi nghĩ thế nào."

"Tiền bối, có cách nào che giấu Chư Hành Vô Thường ấn một thời gian không?" Tạ Chinh Hồng nghĩ một lát, bèn nói.

"Nếu ngươi có ấn, mấy con lừa trong Hoa Nghiêm tông muốn gây rắc rối cho ngươi cũng phải đắn đo suy nghĩ, rất có thể họ sẽ cung kính xem ngươi như khách quý, mời ngươi tuyên truyền Phật pháp. Tiểu hòa thượng, ngươi có biết như vậy nghĩa là gì không?" Nghĩa là Tạ Chinh Hồng chính thức được tông môn thừa nhận, có năng lực mở ra một con đường mới của riêng y, nghĩa là trong giới Phật tu lại xuất hiện một Phật tu chân chính! Nghĩa là chỉ cần Tạ Chinh Hồng đồng ý, với tư chất của y, tuyệt đối có thể đến những tông môn Phật tu thượng thừa, nhận giáo dục chính thống nhất!

Và tài nguyên trong quá trình giáo dục, thậm chí còn tốt hơn những thứ Văn Xuân Tương cho y.

"Tiền bối, Phật ở trong tim bần tăng. Con đường của bần tăng, bần tăng sẽ tự đi." Tạ Chinh Hồng trả lời chậm rãi.

"Ngươi..." Văn Xuân Tương muốn nói thêm, nhưng chợt nhận ra mình chẳng thể nói gì.

"Được. Phải có quyết tâm thế chứ." Văn Xuân Tương khen ngợi.

"Còn mấy kẻ đứng sau màn muốn gây phiền phức cho ngươi, e là bây giờ đã thao thức khó ngủ rồi. Vài hôm nữa có lẽ cũng sẽ ra tay." Văn Xuân Tương lạnh mặt, "Dám làm mấy chuyện đê tiện như vậy, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý."

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, "Tiền bối không cần nhọc lòng. Nếu người này chỉ dám đứng phía sau gây phiền phức, có lẽ bản lĩnh cũng có hạn."

"Đúng vậy." Văn Xuân Tương cười nói, "Đúng rồi, phiền phức cuối cùng ngươi phải dốc sức đối phó đấy."

"Hửm?"

"Nhân Chân tự." Văn Xuân Tương cười nói, "Cái này ngươi trốn không thoát đâu."

Nhân Chân tự khác với những chuyện kia, cho dù không phải đệ tử của Nhân Chân tự, nhưng ngoài mặt, Tạ Chinh Hồng có thể đi được đến bây giờ tất nhiên có liên quan đến Nhân Chân tự. Huống chi, bây giờ Tạ Chinh Hồng còn là một Phật tu mạnh như thế?

Trên thực tế, người của Nhân Chân tự nghe thấy tin này cũng tưởng mình nghe nhầm.

Ban đầu, cả Nhân Chân tự gộp lại cũng chỉ bảy, tám người. Bây giờ hơn bốn mươi năm qua đi, nhận thêm vài tiểu sa ni tư chất bình thường, cũng chỉ mười mấy người mà thôi. Tiến độ này cũng quá tầm thường. Cuộc đời nếu muốn đột phá Nguyên Anh, có lẽ chỉ là mộng tưởng.

Khi Tạ Chinh Hồng trở lại, trụ trì Nhân Chân tự cảm thấy y không giúp ích được gì, cũng chẳng quan tâm, còn sợ y đến giành vị trí của mình, nên không những thiếu tôn trọng mà ngược lại còn tùy tiện sắp xếp Tạ Chinh Hồng ở phòng cho khách. Tạ Chinh Hồng để tóc không cạo, còn từng là đồ đệ của Tuệ Chính phương trượng, nếu y muốn địa vị chưởng môn thì rất dễ.

Chùa nhỏ cũng có cái lợi của nó.

Tuy Nhân Chân tự đã lụi bại, nhưng các môn phái của giới tu chân cũng không quá tuyệt tình, nên vẫn chưa cắt đứt đạo thống của họ, để lại vài quyển công pháp và một ít tài nguyên. Mà những thứ này tất nhiên sẽ rơi vào tay chưởng môn đương nhiệm.

Chưởng môn phương trượng đương nhiệm Phổ Quảng, tư chất bình thường, tâm tính cũng bình thường. Nếu không có địa vị phương trượng, đến môn phái khác tu hành, có lẽ dù có chết cũng chỉ được cái chức danh đệ tử nội môn mà thôi, tuổi lớn rồi còn bị đẩy ra ngoài làm trâu làm ngựa. Nhưng ở Nhân Chân tự lại khác, hắn nói một thì không có hai, lợi ích đạt được hơn xa những nơi kia. Hắn biết tự lượng sức mình, cũng cắn chặt cái chức phương trượng không buông.

Chính vì tâm tính như thế của hắn, năm xưa Tạ Chinh Hồng mới cố ý biểu hiện mình vô dục vô cầu, không muốn nảy sinh tranh đấu với hắn.

Việc Tạ Chinh Hồng âm thầm giúp đỡ Nhân Chân tự lại rất ít người biết. Thế nên trong mắt người ngoài, Tạ Chinh Hồng và Nhân Chân tự vẫn có chút quan hệ.

Cũng chính vì danh tiếng của Tạ Chinh Hồng ở trung thế giới Đạo Xuân những năm qua, nên cuộc sống của Nhân Chân tự mới tốt hơn nhiều.

Khi Tạ Chinh Hồng có tên trên Thiên Đan bảng, Phổ Quảng không để tâm đến vị "đạo hữu" này, cũng không nói với bên ngoài Tạ Chinh Hồng là đệ tử của Nhân Chân tự. Dù sao muốn có tên trên Thiên Đan bảng thì nhanh, nhưng mất tên cũng rất nhanh. Không biết khi nào sẽ bị người ta giết, nếu dẫn kẻ địch đến thì không hay. Lúc Tạ Chinh Hồng vỡ đan thành anh, nhiều người trong Nhân Chân tự muốn đi theo Tạ Chinh Hồng, nhưng đường sá xa xôi, dữ nhiều lành ít, hơn nữa Phổ Quảng cũng không mấy xem trọng Tạ Chinh Hồng.

Tu sĩ kỳ Nguyên Anh quả thật rất mạnh, nhưng hắn vẫn muốn quan sát thêm.

Lỡ như, lỡ như Tạ Chinh Hồng này dùng dược để tiến bộ thì sao?

Quyết định quan sát như thế, cho đến khi lan tin trên người Tạ Chinh Hồng có Ma khí và biến mất khỏi trung thế giới Đạo Xuân.

Bấy giờ, trong lòng Phổ Quảng có hơi hốt hoảng.

May mà hắn thận trọng, nếu không chẳng phải họ sẽ bị liên lụy sao?

Mấy năm đầu khi Tạ Chinh Hồng vừa rời khỏi trung thế giới Đạo Xuân, gần như ngày nào cũng có người đến Nhân Chân tự hỏi thăm. Đều bị Phổ Quảng đuổi đi với lý do như "chưa từng gặp" "không có quan hệ gì với Tạ Chinh Hồng". Lúc nhiều người, Phổ Quảng còn treo tên các đệ tử Nhân Chân tự ngoài cửa, nói với những tu sĩ bên ngoài rằng Tạ Chinh Hồng không phải đệ tử của Nhân Chân tự họ.

Thời gian Tạ Chinh Hồng mất tích lâu dần, người đến quấy rầy họ cũng ngày một ít đi.

Nay, Tạ Chinh Hồng lại trở về.

Không những trở về, mà còn rất có thể là đại năng kỳ Xuất Khiếu, chỉ nâng tay đã giết chết mấy mươi tu sĩ, sao có thể là một tu sĩ Nguyên Anh đơn giản chứ?

Phổ Quang rất đỗi kinh ngạc, hắn còn nhớ dáng vẻ lạnh nhạt khi Tạ Chinh Hồng gõ cửa Nhân Chân tự năm xưa, tuyệt đối không ngờ rằng mấy mươi năm qua đi, y đã tiến bộ đến như vậy. Hắn có đố kỵ cũng không đủ tư cách.

"Phương trượng, hiện Tạ Chinh Hồng đang ở Quy Nguyên tông. Nghe nói đến để dứt nhân quả, nếu bây giờ chúng ta không đi, sau này muốn lôi kéo y cũng khó!" Một hòa thượng trung niên lớn tiếng nói.

"Đúng vậy phương trượng. Bây giờ Tạ Chinh Hồng là cao thủ kỳ Xuất Khiếu, dù chỉ một chút đồ của y cũng đủ để chúng ta dùng. Phương trượng, ngài dậm chân ở kỳ Kim Đan lâu như vậy, chẳng lẽ không muốn nếm thử cảm giác khi bước vào Nguyên Anh sao?" Một hòa thượng khác tiếp lời.

Ánh mắt Phổ Quảng hơi dao động.

Những đệ tử khác của Nhân Chân tự cũng lần lượt quỳ trước mặt hắn.

"Phương trượng, xin ngài suy nghĩ kỹ. Nhân Chân tự chúng ta đã sắp bị mất đạo thống rồi."

Phổ Quảng còn hơi phân vân, "Nhưng lỡ như Tạ Chinh Hồng không nhận?"

"Y không nhận chúng ta có cách để đối phó." Hòa thượng trung niên nói với giọng dứt khoát, "Y sẽ có vài kẻ địch thôi, chúng ta bán chút tin tức cũng đủ."

"Nhưng..."

"Phương trượng muốn giống những tu sĩ ở ngọn núi bên cạnh sao, sau khi thọ nguyên đến thì cứ thế mà chết đi?" Hòa thượng trung niên thả lỏng mặt mày, nhẹ giọng hỏi.

Một câu nói đánh sâu vào lòng người, đánh cho thần trí vốn chẳng còn bao nhiêu của Phổ Quảng nát tan.

"Ngươi nói có lý, có lý. Nhưng phải làm thế nào?"

"Phươngtrượng, xá lợi tử mà Tuệ Chính pháp sư, trụ trì tiền nhiệm, đã để lại, chỗ ngàicòn một viên phải không." Hòa thượng trung niên cười nói, "Cho dù y không thừanhận Nhân Chân tự chúng ta, nhưng xá lợi tử của Tuệ Chính pháp sư, y đâu thểkhông nhận!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top