Quyển 2 - Chương 117

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 117: Tái chiến thành danh

Khi Đào Hạo Tư rời khỏi Tạm Đao sơn, con yêu mãng luôn bên cạnh đã biến mất, thay vào đó là một thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ.

"Chuyện gì đây?"

Những tu sĩ ẩn nấp ở quanh Tạm Đao sơn quan sát gần như đều có nghi vấn này.

Thanh niên bên cạnh Đào Hạo Tư vừa nhìn đã biết không phải Nhân tu, không chỉ yêu khí quá đậm mà tướng mạo cũng đẹp đến bất thường.

"Dám hỏi có phải Đào đạo hữu?" Một tu sĩ ngẫm nghĩ rồi mỉm cười bước ra trước mặt Đào Hạo Tư.

Vị thanh niên tuấn mỹ bên cạnh Đào Hạo Tư bước lên trước nhìn tu sĩ với vẻ mặt phẫn nộ.

"Chẳng lẽ đây chính là yêu mãng của các hạ, nó hóa hình rồi?" Tu sĩ nọ có gương mặt bình thường, nhưng khí chất trên người lại hơi đáng sợ. Cho dù lúc này hắn đang cười rất dịu dàng nhưng vẫn dễ dàng nhận biết thân phận Ma tu của hắn.

"Đúng vậy." Đào Hạo Tư nhìn yêu mãng với ánh mắt dịu dàng, gật đầu đáp.

"Tạ Chinh Hồng đâu?"

"Tạ Thiền sư tất nhiên đang ở trên Tạm Đao sơn." Đào Hạo Tư thờ ơ nhìn tu sĩ nọ, nói rằng.

"Đào Hạo Tư, ngươi cũng biết ta đang hỏi gì nhỉ?" Thấy thái độ không hợp tác của Đào Hạo Tư, sắc mặt tu sĩ nọ thay đổi, "Ngươi đừng tưởng rằng yêu mãng của ngươi hóa hình thì có thể bảo vệ ngươi rời đi an toàn. Nói trắng ra ngươi cũng chỉ là tu sĩ kỳ Nguyên Anh thôi."

"Đường đường là tu sĩ kỳ Xuất Khiếu lại đến đây uy hiếp một tiểu bối, muốn cướp bảo bối của một tu sĩ kỳ Nguyên Anh khác, nói ra mà không sợ người ta chê cười?" Đào Hạo Tư chợt cao giọng phản bác, "Ha, quả là châm chọc."

"Giới tu chân vốn mạnh được yếu thua, kẻ nào mạnh thì chiếm báu vật, chẳng lẽ ngươi mới đến ngày đầu?" Tu sĩ cười nhạt, "Hãy thành thật khai báo đi, nếu không ngươi và cả con tép riu vừa hóa hình của ngươi sẽ phải hẹn gặp lại vào kiếp sau đấy."

"Ta không biết y có Chân Long huyết hay không." Sắc mặt Đào Hạo Tư thay đổi, thật lâu sau, dường như đã ra một quyết định cực kỳ khó khăn, "Ta kể với y tình hình của ta, biểu thị đồng ý làm một việc cho y, hy vọng y có thể chia một ít Chân Long huyết cho ta. Y không đồng ý cũng không từ chối, cho ta một thứ khác, giúp nó hóa thành dáng vẻ bây giờ." Đào Hạo Tư nhìn thanh niên bên cạnh, nói.

"Thọ nguyên yêu mãng của ngươi sắp hết, cho dù hóa hình đi nữa cũng không thể nào trẻ như vậy, xem ra trên người Tạ Chinh Hồng có rất nhiều thứ tốt đây." Tu sĩ nọ có báu vật phân biệt được người đối diện đang nói thật hay nói dối, báu vật không phản ứng, chứng tỏ Đào Hạo Tư nói thật.

Tu sĩ im lặng một lúc, rốt cuộc lòng tham vẫn chiến thắng lý trí, "Nể mặt Vạn Ma cốc, cút!"

Đào Hạo Tư nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, "Chúc ngươi may mắn."

Dứt lời, Đào Hạo Tư bèn kéo thanh niên yêu mãng bên cạnh hóa thành luồng sáng bay khỏi, bay thẳng ra nơi cách Tạm Đao sơn vài nghìn dặm, Đào Hạo Tư mới dừng lại.

Hắn nhìn về phía Tạm Đao sơn, nở nụ cười trắc ẩn.

Tạ Chinh Hồng năm xưa thành danh chỉ với một trận trên Tạm Đao sơn, cố sự ấy nhiều năm qua vẫn là một giai thoại. Nay, hắn được một lần nữa chứng kiến giai thoại ấy tái hiện.

Chẳng phải thú vị lắm sao?

Tạ Chinh Hồng đứng trên Tạm Đao sơn, cảm nhận được mấy chục hơi thở đang bay đến từ xa.

Một nửa Xuất Khiếu, một nửa Nguyên Anh.

Còn chẳng bằng năm xưa khi y kết ấn.

Trước khi Đào Hạo Tư đi, Văn Xuân Tương quyết định để Đào Hạo Tư ra ngoài "nói thật", để khiến kẻ khác tin tưởng, hắn còn đặc biệt dùng Thiên Biến Vạn Hóa phù biến yêu mãng tuổi cao thành thanh niên trẻ tuổi.

Nếu các tu sĩ đã cho rằng Tạ Chinh Hồng có báu vật quý, thì cứ để họ tin là thật đi.

Ban đầu Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng chỉ muốn yên tĩnh và khiêm tốn ở lại trong Quy Nguyên tông cho qua khoảng thời gian này, sau đó tìm kiếm con đường đột phá từ chỗ Dư Dược về tin tức Khổn Tiên Thằng của Văn Xuân Tương. Nếu may mắn, không chừng còn có thể âm thầm cứu tiền bối ra. Nhưng nào ngờ Tạ Chinh Hồng rời khỏi thế giới này hơn bốn mươi năm, đa số người biết y đã chết hoặc đi nơi khác, vậy mà vẫn có người ngứa mắt muốn gây phiền phức cho y. Vì thế chỉ đành thay đổi kế hoạch.

Nếu muốn khiêm tốn mà không được, thì cứ như năm xưa, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người vậy.

Văn Xuân Tương biết bản lĩnh của Tạ Chinh Hồng, trước đây mười mấy tên Hóa Thần đến còn chẳng được lợi gì, huống hồ chi hiện giờ ở trung thế giới Đạo Xuân. Người ta đến để nạp mạng thì cứ dạy dỗ một trận. Dạy từng người thì phiền quá, cứ dứt khoát chờ ở đây để họ cùng đến.

"Tiểu hòa thượng, ngươi có cảm thấy tình hình này hơi quen không?" Văn Xuân Tương bật cười nói.

Tạ Chinh Hồng cũng cười, "Sau này chuyện như thế chắc chắn sẽ rất nhiều."

"Đúng vậy." Văn Xuân Tương gật đầu đồng ý, "Tiểu hòa thượng, ngươi không cần quá để tâm, không một người tài giỏi nào không bị đố kỵ cả, bất kể ai đến thì cũng chỉ là một viên đá rải trên con đường lớn mà ngươi bước qua thôi. Thậm chí ngươi có thể không cần phải nhớ mặt mũi của họ."

Mấy tên tu sĩ này làm gì cũng chậm chạp, chỉ mỗi việc ức hiếp người khác là nhanh. Vừa nghe nói trên người Tạ Chinh Hồng có báu vật và đang một mình trên Tạm Đao sơn, ai nấy cũng gấp như lửa cháy đến mông, vội vã chạy đến.

Thứ nhất, tin tức Tạ Chinh Hồng có Chân Long nội đan và Chân Long huyết do Thiên Cơ các truyền ra, vô cùng đáng tin. Thứ hai, tình trạng yêu mãng của Đào Hạo Tư gần như người của trung thế giới Đạo Xuân đều biết, sau khi được Tạ Chinh Hồng giúp đỡ nay đã hóa hình thành công, chỉ nhìn thôi đã biết ngay trong tay Tạ Chinh Hồng có nhiều thứ tốt, thế là không nén nổi lòng tham.

Vì thế, vừa nhận được tin của Ma tu, ai nấy cũng đều chạy đến.

Suy cho cùng, những người này vẫn sợ chết.

Không nhắc đến việc tốc độ tu hành của Tạ Chinh Hồng năm xưa nhanh cỡ nào, từ một tu sĩ vô danh trở thành tu sĩ trẻ tuổi nhất đứng đầu; chỉ mỗi việc y biến mất không còn tung tích sau đại hội Phật điển ở Hoa Nghiêm tông thôi cũng đủ khiến những tu sĩ khác phải kiêng dè. Hơn nữa hơn bốn mươi năm qua, Tạ Chinh Hồng chắc chắn có kỳ ngộ, một thân một mình về chẳng phải để nộp mạng đó sao? Ngược lại, họ tập hợp hai mươi tu sĩ Xuất Khiếu, hai mươi tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, lòng cũng thấy yên tâm hơn nhiều.

Tạ Chinh Hồng có giỏi đến đâu đi chăng nữa, chẳng lẽ có thể giết sạch được họ chỉ trong chớp mắt sao?

Dù sao thì y vẫn là Phật tu.

Hai chữ Phật tu, đặt trong nhiều trường hợp đại diện cho "không giết" và "giữ mạng".

Nhỡ thất bại thì sao, dù chỉ có một cơ hội, họ nhiều người như thế, Tạ Chinh Hồng dám phản bội lại nguyên tắc Phật môn, giết sạch họ ư?

Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu, nhìn thấy vô số luồng sáng từ phía xa đang bay đến với tốc độ chóng mặt, chỉ trong chớp mắt, những người kia đã đến gần y.

Một lão giả mặc đạo bào đứng trên tiên hạc bay đến, tư thái tuyệt trần như thần tiên, tu vi của hắn không thấp, đã là Xuất Khiếu hậu kỳ. Hắn vừa đến, tu sĩ xung quanh lập tức tránh ra, để lại một khoảnh đất trống.

Lão đạo nọ xuất thân Yêu tu, nay thọ nguyên đã sắp đến, sức hấp dẫn của Chân Long huyết với hắn thật sự rất lớn!

"Không ngờ lão điểu Minh Nha Tử cũng đến, hừ, không biết xấu hổ." Rất nhiều tu sĩ trông thấy lão đạo nọ cũng đều mắng thầm vài ba câu.

Năm xưa rõ ràng chỉ là tọa kỵ của kẻ khác, chẳng những giết chết chủ nhân mình mà còn thích học theo những tu sĩ khác, ra ngoài thì phải đứng trên đồng loại, không biết hắn nghĩ gì nữa? Điều khiến người khác thấy phiền hơn nữa đó là hắn nổi tiếng thích cái gì đều phải chiếm riêng cho mình, muốn lấy được đồ từ tay hắn còn khó hơn lên trời.

Tạ Chinh Hồng vẫn ung dung, cho dù Minh Nha Tử sắp đến trước mặt, y vẫn chẳng hề phản ứng.

"Tạ Thiền sư khí độ bất phàm, báu vật trong tay cũng không tầm thường, lão đạo nhìn đã lâu, vẫn không biết năng lực của các hạ thế nào." Minh Nha Tử nhìn từ trên xuống đánh giá Tạ Chinh Hồng, vuốt râu cười nói.

Tạ Chinh Hồng nhìn hắn, nghiêm túc đáp, "Quá khen, chỉ chút tài mọn thôi."

"Hay là thế này, nếu Thiền sư đồng ý nhận ta làm chủ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta nuôi tiên hạc nhiều cũng chán, muốn đổi sang nuôi người xem sao." Dường như nghĩ đến chuyện gì thú vị, "Nhân tu các ngươi thường nuôi yêu thú chơi, nay ta cũng nuôi Nhân tu như ngươi để chơi, có lẽ cũng là nhân quả tuần hoàn mà Phật gia các ngươi hay nhắc đến nhỉ."

Tạ Chinh Hồng quét mắt nhìn hắn với ánh mắt lạnh nhạt, "Các hạ nói đùa."

"Úi chà, vậy thì tiếc quá." Minh Nha Tử nghe thế, biết mình không cần phải thương lượng gì nữa. Nhìn dáng vẻ Tạ Chinh Hồng, không chừng có chỗ dựa nào đó. Không được, phải thử trước đã.

Minh Nha Tử nghĩ thế, những tu sĩ bên cạnh lại mất kiên nhẫn.

Chẳng lẽ tên Minh Nha Tử này xem họ là người chết sao?

Đã đến nước này rồi, đã trở mặt đến vậy rồi mà còn ở đó giả vờ, đúng là ghê tởm.

Thế là lập tức có người đánh ra một lá bùa, một cơn gió mạnh thổi mạnh về phía Tạ Chinh Hồng.

Có một người nữa cũng hành động, rút thanh linh kiếm nương theo cơn gió đánh một tia kiếm quang qua.

Hai người họ phối hợp vô cùng ăn ý, biến hai chiêu mở đầu bình thường thành sát chiêu, gió lốc cuốn kiếm quang bay vút đến khiến người khác trở tay không kịp.

"Ăn ý lắm!"

Có người thốt lên lời tán thưởng.

Tạ Chinh Hồng chậm rãi nâng ngón tay, lắc một cái.

Tức thì, một luồng sáng xuất hiện trước cơn gió, hút sức gió vào trong, sau đó quấn lấy kiếm quang, chẳng mấy chốc đã đánh cho kiếm quang tan rã, cơn gió cũng biến mất.

"Là Nhất Chỉ Thiền công của Phật gia."

Rất nhiều tu sĩ Xuất Khiếu ban nãy đều chưa ra tay mà dự tính giống như Minh Nha Tử, cứ thăm dò năng lực y trước đã. Quả nhiên không bất ngờ, e rằng tên Tạ Chinh Hồng này đã luyện các đạo thuật Phật môn đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Một ngón tay của y thôi cũng đủ để thấy sức mạnh ẩn chứa bên trong.

Có lẽ những tu sĩ Xuất Khiếu bình thường gặp y cũng chẳng đoạt được ích lợi gì!

"Tạ Chinh Hồng còn trẻ mà đã có tu vi như thế. Nếu bây giờ không diệt trừ, sau này e là sẽ khó có cơ hội!" Tay đang vuốt râu của Minh Nha Tử khựng lại, miệng lẩm bẩm.

"Đúng vậy." Một tu sĩ kỳ Xuất Khiếu khác tiếp lời, "Nay chúng ta không biết xấu hổ vây công hắn tại đây, nếu hắn còn sống, sau này chúng ta không thể tiếp tục ở đây nữa. Vả lại ta nghe nói hắn và Quy Nguyên tông đã không còn liên quan gì với nhau, cho dù giết hắn cũng không ai đến báo thù!"

Dứt lời, tu sĩ nọ bèn làm vài cái pháp quyết gọi một đám mây đen đến, theo động tác thay đổi của tay, mây đen bỗng chốc khuếch đại, gần như che khuất cả nửa mảng trời.

"Không ngờ Hoằng Tế lão đạo cũng đến? Rốt cuộc Tạ Chinh Hồng đang giấu thứ gì!"

Một vài tu sĩ nhìn mây đen đang cuồn cuộn bên trên, lòng liên tục cảm thán.

Hoằng Tế lão đạo rất nổi tiếng trong trung thế giới Đạo Xuân, được xưng là vô đối thủ ở tu vi dưới Hóa Thần, không ai dám chọc cả. Hắn đã dậm chân ở Xuất Khiếu đỉnh phong rất lâu, nhiều năm không ra ngoài, nên nhất thời họ nhận không ra. Bấy giờ thấy thuật pháp đặc biệt thế này mới nhớ đến.

Hoằng Tế lão đạo tất nhiên cũng có nguồn tin của riêng mình.

Sau khi Tạ Chinh Hồng đến Quy Nguyên tông, tặng một món pháp bảo tốt cho họ để dứt nhân quả. Cụ thể pháp bảo đó là gì hắn không rõ, nhưng có thể được các trưởng lão trong tông môn coi trọng thì sao có thể là vật tầm thường?

Hắn không nói tin này cho ai nghe cả, tránh cho những kẻ khác vượt nghìn dặm xa xôi đến tranh giành.

Tạ Chinh Hồng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi trước khiêu chiến của nhiều người, có lẽ trong tay vẫn còn báu vật nào đó. Nhất định phải đánh bại hắn trước khi hắn sử dụng.

Những tu sĩ khác nhìn mây đen đang cuồn cuộn trên trời, lòng cũng hiểu được đôi điều, có lẽ Hoằng Tế lão đạo cũng có ý định nuốt một mình. Cảm giác căng thẳng sinh ra, vội vã nhân lúc chưa có sét, đánh ra pháp bảo của mình.

Phi châm bay đầy trời, uy lực của từng châm đều không thể xem thường.

Trấn Hồn linh cướp mất hồn phách, tiếng chuông ngân vang réo rắt bên tai.

Đủ các loại kiếm quang phân hóa, hết tia này đến tia khác bủa vây.

Những thứ thần thông này đều là thuật pháp khiến rất nhiều tu sĩ hâm mộ, nhưng bấy giờ nó lại như rác rưởi đồng loạt bị ném về phía Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng nâng mắt, lật bàn tay lại, lấy chuỗi tràng hạt trong nhẫn ra.

Chuỗi tràng hạt này viên nào viên nấy đều tròn vo sáng bóng, nếu để nữ tu thích cái đẹp nhìn thấy, có lẽ đều sẽ vô cùng yêu thích.

Chỉ là bên trong lại chứa đựng tia điện.

Năm xưa Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương rời khỏi Lôi gia, mang theo vụn lôi thần và vụn lôi quang. Vụn lôi thần đổi giường hàn ngọc, đặt trong phòng Văn Xuân Tương, còn vụn lôi quang thì được Văn Xuân Tương luyện hóa thành một chuỗi Phật Cốt lôi châu.

Tạ Chinh Hồng thong dong bắn một viên ra ngoài.

Một viên lôi châu bay thẳng vào mây đen của Hoằng Tế lão đạo.

Ngay sau đó Tam Phương ấn cũng xuất hiện tạo thành kết giới hình vòm, ngăn cản những đòn công kích từ bên ngoài kết giới.

Hoằng Tế lão đạo nhướn mày, Thủ Lôi thuật chính là niềm tự hào của hắn, nhiều người muốn đánh tan mây đen, tiếc là luôn thất bại. Mây đen của hắn đã được tế luyện đặc biệt, sao có thể bị đánh tan một cách dễ dàng được? Song dù sao hắn cũng là con cáo già đã sống nhiều năm, đâu thể để hạt châu kỳ quái trộn vào mây đen? Suy nghĩ lóe qua, một chưởng ấn được đánh về phía hạt châu.

Những tưởng hạt châu sẽ vỡ nát, nào ngờ nó lại xuyên thẳng qua chưởng ấn của hắn tiếp tục bay về phía mây đen.

Hoằng Tế lão đạo sửng sốt, sắc mặt thoắt chốc thay đổi, "Không hay rồi!"

Không ngờ đó lại là lôi châu chứa sức mạnh tinh thuần nhất?

Lôi châu của tu sĩ ngoại lai xông vào mây đen của hắn, tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra?

Hoằng Tế lão đạo vội làm nhiều pháp quyết muốn khống chế mây đen của mình, nhưng lại chẳng giúp được gì.

"Ầm ầm."

Mây đen bị trúng lôi châu như nồi dầu bị đổ thêm nước, tức khắc nổ tung.

Kích thước khuếch đại gấp mấy lần, hoàn toàn bao phủ cả bầu trời.

"Hoằng Tế lão tặc, ngươi đang làm gì vậy hả?" Minh Nha Tử tế linh kiếm dự định đánh vỡ phòng ngự của Tạ Chinh Hồng, nhưng bỗng dưng phát hiện mình đang ở trong phạm vi tấn công lôi pháp của Hoằng Tế lão đạo, bèn mắng, "Cho dù ngươi muốn một mình nuốt trọn, cách nuốt cũng hèn hạ quá rồi đấy. Hay ngươi muốn đánh một trận với ta trước khi đối phó Tạ Chinh Hồng?"

Vài tu sĩ khác nghe thấy Minh Nha Tử nói thế, trong lòng cũng vô cùng tức giận.

"Hừ, không phải ta làm." Hoằng Tế lão đạo đổ mồ hôi lạnh, có lẽ họ đã xem thường bản lĩnh của Tạ Chinh Hồng.

Mây đen đã không nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa, thêm lôi châu kỳ lạ kia, e là sẽ chẳng chiếm được hời gì, chi bằng mau chóng rời đi. Còn Tạ Chinh Hồng, chỉ cần hắn còn ở trung thế giới Đạo Xuân, thì vẫn sẽ có cơ hội thôi.

Nghĩ thế, Hoằng Tế lão đạo đã nảy ra suy nghĩ muốn rời khỏi, phất tay áo dự định bỏ đi.

Minh Nha Tử cười nhạt, sao có thể để lão tặc này đi dễ dàng như vậy được?

Nhoáng một cái, pháp y trên người rách dần, "soạt", một đôi cánh đen vươn ra ngoài áo.

"A!"

Minh Nha Tử thét lên đồng thời hóa thành con quạ. Chẳng mấy chốc nơi này đã chẳng còn Minh Nha Tử nữa mà thay vào đó là con quạ cao mười mấy trượng.

Đôi mắt nó đỏ lòm đầy tơ máu, trông vô cùng quỷ dị.

Yêu khí trên người dần tản ra, pháp y của những tu sĩ đứng khác gần nó tức thì bốc khói trắng do bị ăn mòn, họ cuống quýt tránh đi.

"Hoằng Tế lão đạo, ở lại cho ta!"

Giọng nói của nó khó nghe đến mức như rít vào tai, gần như những tu sĩ có mặt đều bịt tai lại. Nó vừa vỗ cánh đã tạo ra cơn lốc đánh về phía Hoằng Tế lão đạo.

Bị gọt mất vài sợi tóc, Hoằng Tế lão đạo cũng giận dữ.

"Con gà già nhà ngươi, không đối phó với tên hòa thượng kia, đánh ta làm gì?"

Minh Nha Tử hừ lạnh, "Đám mây đen đó do ngươi kéo đến, muốn bỏ chạy làm ngư ông đắc lợi, đừng có mơ." Hắn vốn đã hay hoài nghi, bấy giờ thấy lão đạo này muốn rời khỏi, sao có thể cho qua nhẹ nhàng được?

Hoằng Tế lão đạo tái mặt, "Đám mây đã không chịu sự kiểm soát của ta rồi."

"Gạt ai đấy."

"Phì, tiểu hòa thượng ngươi cũng bị xem thường quá. Chưa có được ngươi mà đã bắt đầu đòi giành quyền phân chia rồi." Văn Xuân Tương cười chế nhạo, "Đến lúc ra tay rồi. Nếu chúng đã đến thì đừng ai hòng về!"

Chuỗi lôi châu trên tay trái Tạ Chinh Hồng còn mười chín viên.

Lôi châu được nắm trong tay, tay phải cong lại, bắn từng viên lôi châu ra ngoài.

Mười chín viên lôi châu lần lượt bay lên không trung tạo thành một sợi dây hướng về đám mây.

"Ầm âm."

Mây đen cuộn trào dữ dội hơn, bầu không khí cũng dần trở nên nặng nề.

Mí mắt Hoằng Tế lão đạo cứ giật mãi, "Không ổn!"

Tạ Chinh Hồng nhướn mày, bước lên vài bước, chủ động ra khỏi kết giới của Tam Phương ấn.

Vô số linh khí cuồn cuộn xông đến chỗ Tạ Chinh Hồng.

"Hắn ra ngoài rồi?"

Không biết ai hét lên, lập tức những đòn tấn công ùn ùn ập về phía Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng vẫn không dừng lại, y nâng tay, khí thế thuộc về Xuất Khiếu đỉnh phong tức thì tỏa ra, tay áo phất lên, cuốn hết những lá bùa và pháp bảo vào trong.

"Đi." Tạ Chinh Hồng phất thêm cái nữa, mấy món pháp bảo nọ một lần nữa bị tế ra, bắn ngược về phía chủ nhân nó.

"Là Xuất Khiếu đỉnh phong!"

"Sao lại như thế?"

Các tu sĩ bối rối triệu hồi pháp bảo của mình, tiếc là những món pháp bảo kia dường như không hề cảm nhận được sự nôn nóng của họ, vẫn tiếp tục đâm thẳng về phía họ.

Tạ Chinh Hồng vừa ra chiêu, đã có một nửa tu sĩ ở đây thấy hối hận, nay pháp bảo đều không nghe lời mình, càng hối hận hơn.

"Tạ tiền bối, chúng tôi bằng lòng rời khỏi đây ngay, xin hãy nương tay!"

"Tiền bối xin hãy nương tay!"

Các tu sĩ hoảng sợ vội vã thốt lên.

"Chết tiệt." Minh Nha Tử cũng chú ý tình huống bên này, hắn mở miệng phun ra một quả cầu lửa màu đỏ đen.

Tạ Chinh Hồng làm pháp quyết, đám mây đen trên bầu trời đáp lại.

Chợt nghe tiếng "ầm", hơn trăm tia chớp tím đánh xuống, bao trùm cả ngọn Tạm Đao sơn.

"A Di Đà Phật."

Tạ Chinh Hồng lấy trăm lá bùa trong tay áo hất nhẹ xuống, những lá bùa bay về phía tia chớp.

Hai bên vừa tiếp xúc đã tạo ra ánh sáng lóa mắt.

Tia chớp có vẻ yếu thế ban đầu như được tiếp sức khiến nó to ra gấp mấy lần, uy lực tăng mạnh.

Bọn người Minh Nha Tử chợt thấy đầu đau như búa bổ, bên tai ngoài tiếng ầm vang của sét thì chẳng còn gì khác. Nhưng họ chẳng thể lo cho cơn đau trên người nữa, mà chỉ biết cố gắng vận chuyển pháp lực toàn thân hòng thoát khỏi những tia chớp kia.

"Nếu để ta ra được..." Minh Nha Tử và Hoằng Tế lão đạo cùng nghĩ, căm thù Tạ Chinh Hồng đến tận xương tủy. Song đang muốn thoát thân, chợt một người một kiếm xông vào trong toa chớp.

Minh Nha Tử và Hoằng Tế lão đạo chợt cảm thấy mình như một con tàu nhỏ đơn bạc giữa đại dương dậy sóng.

Là Đạt Ma kiếm pháp!

Cả hai lạnh gáy, nhưng đã không thể tranh thủ được gì nữa.

"Tạ..."

Lời chưa dứt, đan điền đã bị xuyên thủng.

Tạ Chinh Hồng thu hồi kiếm, lòng niệm thầm câu "thiện tai", sau đó nhanh chóng chém chết những tu sĩ còn lại.

Oan nghiệt của những người này quá nặng, gần như khiến người ta không thở nổi.

Sắc mặt Tạ Chinh Hồng chẳng hề thay đổi, vững hờ hững như trước.

Sét đánh trọn một ngày, gần như gây chấn động cả trung thế giới Đạo Xuân.

Tạm Đao sơn bị đánh thành bình địa.

Trên đỉnh núi, ngoài Tạ Chinh Hồng ra, những tu sĩ khác đều chẳng còn hơi thở của sinh mạng nữa.

Tintức truyền ra khiến cả trung thế giới phải nghiêng ngả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top