Quyển 2 - Chương 115
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 115
Hơn bốn mươi năm qua đi, những người Tạ Chinh Hồng quen biết trong Quy Nguyên tông cũng đã đi gần hết. Trong đó đại đa số tu sĩ hoặc chết khi đột phá, hoặc ra ngoài rèn luyện rồi hồn đăng cũng lụi tàn. Có vài đệ tử cảm thấy mình vô vọng với việc vỡ đan thành anh, bèn trở lại đất nước phàm gian làm quốc sư hưởng phúc.
Như Tần Anh trước đây hay đi theo Lịch Hòa Quang, lần đầu tiên vỡ đan thành anh thất bại, ra ngoài rèn luyện thì gặp gỡ một nữ tu hợp tâm ý, thế là kết làm đạo lữ cùng ngao du khắp nơi, sống những tháng ngày vui vẻ. Hoặc như Dư Đồng, cháu của Dư Dược, người luôn một lòng cuồng si với Lịch Hòa Quang đã đến tu vi Kim Đan hậu kỳ, cưỡng chế đột phá vỡ đan thành anh thành công, sau đó vội vã đuổi theo chân Lịch Hòa Quang khiến một đám người ngạc nhiên suýt rớt cằm.
Còn Dư Dược thì không may mắn như cháu mình, hắn đột phá kỳ Hợp Thể thất bại, nay tu vi đã thụt lùi đến Hóa Thần sơ kỳ. Nếu không nhờ những hảo hữu trong môn giúp ổn định tu vi lại, e rằng sẽ còn thảm hơn. Nay Dư Dược trưởng lão gần như đã mất đi chí cầu tiến, chỉ yên phận ở lại trong môn dạy các hậu bối.
Tuy thọ mệnh của tu sĩ rất dài, nhưng dù sao vẫn sẽ có nhiều cảnh hợp tan ly biệt.
Xét về tuổi tác, Tạ Chinh Hồng vẫn chưa quá trăm, không xem như lớn tuổi. Song kiến thức của y rộng rãi, tu vi lại cao, hai chữ "trẻ trung" đã không thể hình dung y được nữa. Tu sĩ Nguyên Anh chưa quá trăm tuổi đã là thiên tài đứng đầu trong trung thế giới Đạo Xuân rồi, huống hồ chi là loại yêu quái sắp đột phá Hóa Thần?
Các trưởng lão trong Trưởng Lão đường bàn luận với tầng lớp cao trong Quy Nguyên tông, đồng loạt cho rằng phải che giấu tin tức này.
Tu vi Tạ Chinh Hồng thế nào cứ để mấy tên không thức thời kia nếm thử đi, họ không có nghĩa vụ phải nhắc nhở.
Suy nghĩ này nếu dùng ngôn ngữ hiện đại để biểu đạt thì có lẽ chính là "không thể để mỗi mình mình mù được".
Tạ Chinh Hồng tạm thời ở lại đây, thỉnh thoảng sẽ trao đổi với một vài tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ hoặc Xuất Khiếu hậu kỳ. Dư Dược còn chủ động đến tìm y. Tâm cảnh hắn rất rối, mấy thứ kinh Phật pháp bảo với hắn rất khó dùng, Tạ Chinh Hồng là một Phật tu chân chính, nghe y niệm kinh, tâm cảnh cũng trở nên tốt hơn.
Hắn tích lũy không nhiều, nhưng sau trận đấu vây đánh Văn Xuân Tương năm xưa, hắn vốn đã nảy sinh tâm ma. Thêm việc những đại năng trong đại thế giới liên tục thi pháp chèn ép khiến hắn từ lâu đã bị tâm ma quấy nhiễu, cho dù chưởng môn muốn giúp đỡ cũng chẳng có cách. Sau này Dư Đồng vỡ đan thành anh thành công, lẽ ra hắn càng chẳng cần phải lo lắng gì mới phải, không ngờ rằng một lần nữa đột phá kỳ Hợp Thể vẫn thất bại.
Dư Dược đến lần đầu, thì sẽ có thêm lần hai lần ba.
Những trưởng lão có ý kiến với Tạ Chinh Hồng thấy Dư Dược như thế, cũng dần không dám nói gì nữa.
Không phải Phật tu nào cũng đồng ý giúp đỡ một tu sĩ gần như xa lạ mà không cần báo đáp. Cũng chẳng phải do nể mặt Quy Nguyên tông.
Tạ Chinh Hồng biết muốn câu cá lớn phải thả cần dài, thế nên mỗi lần Dư Dược đến, y đều không nói gì cả, chỉ ngoan ngoãn niệm kinh của mình mà thôi.
Bên kia, tin tức Tạ Chinh Hồng trở lại đã được lan truyền qua các đệ tử Quy Nguyên tông, chẳng mấy chốc Thiên Cơ các đã biết được và công bố ra ngoài.
Các tu sĩ vẫn nhớ như in thành tích huy hoàng nhiều năm trước, nhất thời như nổ tung.
Tạ Chinh Hồng trở lại rồi?!
Tạ Chinh Hồng, người đã khơi dậy biết bao nhiêu phong ba bão táp trong trung thế giới Đạo Xuân, sau đó biến mất kia, đã trở lại rồi?
Đây quả là một tin tức động trời!
Truyền thuyết tái hiện, còn chuyện gì gây kích động hơn chuyện này nữa không cơ chứ?
Còn Tạ Chinh Hồng bây giờ tu vi cao bao nhiêu, Thiên Cơ các lại không thông báo cụ thể. Bởi vì Tạ Chinh Hồng lại bắt đầu bế quan không ra ngoài nữa.
Có người nghe nói y đã cắt đứt nhân quả, e là đã đến Nguyên Anh đỉnh phong sắp đột phá Xuất Khiếu rồi.
Thời gian bốn mươi năm, từ Nguyên Anh sơ kỳ đến đỉnh phong, tốc độ này cũng đủ để dọa chết nhiều người.
"Nguyên Anh đỉnh phong?" Thạch Tịch Nhi dựa vào ghế ngọc, xung quanh là những tuấn nam mỹ nữ dựa sát vào người nàng, đấm lưng bóp vai cho nàng, dịu dàng vô cùng.
"Đúng vậy, Thạch chủ, nghe nói bây giờ hắn đang bế quan tu hành, có lẽ không lâu nữa sẽ trở thành tu sĩ Xuất Khiếu." Một thiếu nữ mỉm cười nói.
"Ồ? Vậy ngươi cảm thấy hắn mạnh hay ta mạnh?" Thạch Tịch Nhi nâng cằm thiếu nữ hỏi. Không biết nghĩ đến chuyện gì, gương mặt thiếu nữ đỏ ửng, "Nếu nói về Phật pháp, tất nhiên là Tạ tiền bối hơn. Nhưng về những cái khác, ai có thể so được với Thạch chủ chứ?"
"Đúng." Thạch Tịch Nhi hôn nàng một cái, "Nếu luận về tu vi, tất nhiên ta không bằng tên khổ hành tăng kia. Nhưng nói về hưởng lạc, ai bằng ta? Ha ha, trường sinh bất tử có mấy ai làm được? Như ta muốn làm gì thì làm, hưởng thụ mỹ nhân mỹ tửu, thần tiên còn chẳng bằng ta!"
Các tuấn nam mỹ nữ kia đồng loạt nhìn Thạch Tịch Nhi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Cho dù chỉ là một trong trăm nghìn thị thiếp thị quân của nữ tử này, nhưng vẫn còn rất nhiều người bằng lòng ngã vào vòng tay nàng. Người khác thu thị thiếp là để thải bổ để hưởng lạc. Còn nàng không chỉ ra tay hào phóng, mà còn chỉ cách tu hành, nếu được nàng yêu thích, còn đồng ý song tu nữa. Cho dù mấy năm mới được song tu một lần, nhưng cũng bằng với nhiều năm tu luyện cực khổ rồi! Người như thế ai mà không yêu?
Thạch Tịch Nhi cười xong, nâng tay áo che đi nửa khuôn mặt, "Năm xưa ta không phải đối thủ của khổ hành tăng, nay cũng không phải. Chỉ là thù xưa không thể không báo, ta không muốn trực tiếp tìm hắn chuốc khổ, nhưng ít nhiều cũng phải gây thêm rắc rối cho hắn. Đúng rồi, cho người gọi Xảo Nhi đến đây."
"Vâng."
Tức thì có người chạy đi gọi người cho Thạch Tịch Nhi.
Chẳng bao lâu sau, một thiếu niên Trúc Cơ với gương mặt xinh đẹp hoạt bát bước đến, quỳ gối dưới chân Thạch Tịch Nhi, "Xảo Nhi rất nhớ Tịch chủ."
"Ta cũng nhớ ngươi." Thạch Tịch Nhi cười tươi vô cùng.
"Qua đây." Thạch Tịch Nhi vẫy tay, ghé vào tai thiếu niên nói, "Ngoan ngoãn làm theo lời ta nói. Nếu thành công, ta sẽ cho ngươi một danh phận."
"Đa tạ Tịch chủ." Thiếu niên mừng rỡ, có danh phận không chỉ có thể được ở bên Thạch Tịch Nhi, mà còn được hưởng tài nguyên và có cơ hội song tu nữa. Chuyện tốt nhường này sao mà từ chối được?
Vạn Ma cốc.
"Đào Hạo Tư, sao ngươi vẫn cứ dây dưa với con yêu mãng này? Huyết thống nó có hạn, cho dù ngươi cho nó ăn bao nhiêu linh đan diệu dược đi nữa cũng không thể hóa thành giao long đâu. Ta thấy ngươi nên tìm yêu sủng khác kết khế ước đi thôi." Một nam tử có gương mặt âm trầm nói với giọng ghét bỏ.
"Ta thấy nó rất tốt." Đào Hạo Tư đáp một cách lạnh nhạt, "Nó theo ta nhiều năm, còn quan trọng hơn bản thân ta nữa. Ta không bao giờ bỏ nó."
Hơn bốn mươi năm qua đi, Mãng Hoàng ma quân đã trở nên chững chạc hơn, sự thay đổi lớn đến mức gần như khiến người ta trố mắt. Sau này khi vào Vạn Ma cốc thì không còn nhiều tin tức nữa. Nếu không phải vì thỉnh thoảng còn dẫn theo yêu mãng của mình ra ngoài, thì e rằng mọi người đã quên mất hắn rồi.
"Khè~!" Yêu mãng nọ cực thông minh, thấy tu sĩ đáng ghét kia lại đến khuyên chủ nhân bỏ mình, nó bèn thè lưỡi rắn của mình ra. Nếu có thể, nó chỉ mong sao được ăn tươi tên này.
"Ngươi có tình có nghĩa như vậy còn đến Vạn Ma cốc làm gì?" Nam tử âm trầm nọ cười nhạt.
"Ngươi đến tìm ta để nói việc này?" Đào Hạo Tư không trả lời câu hỏi của hắn.
"Tất nhiên không." Nam tử âm trầm mỉm cười, "Ta đến để cho ngươi biết một tin vui, một tin buồn, ngươi muốn nghe cái nào trước?"
"Có gì khác biệt không?"
"Tất nhiên khác rồi, ngươi nhất định sẽ hứng thú." Nam tử âm trầm cười hề hề, "Ngươi còn nhớ Bán Phật chân quân Tạ Chinh Hồng không?"
Tay Đào Hạo Tư khựng lại, mặt thoáng vẻ ngạc nhiên, "Tất nhiên nhớ."
"Năm xưa chẳng phải hắn đã chèn ép phong độ của các ngươi hay sao? Nay hắn đã trở lại trung thế giới Đạo Xuân, e rằng những ngày tháng tiếp theo, ngươi và Thạch Tịch Nhi đều sẽ bị mang ra so sánh." Nam tử âm trầm cười nói, "Ta biết ngươi không có giao tình gì với hắn, nhưng bây giờ ngươi bị hắn liên lụy, miễn cưỡng cũng xem như tin xấu nhỉ."
"Cái này là tin xấu?" Đào Hạo Tư lắc đầu, "Năm xưa những người cùng thế hệ với ta, nay hoặc đang cực khổ tranh đấu bên ngoài, hoặc đã đến đại thế giới tiến tu. Y có thể trở về, ta rất vui."
"Nếu không vì con yêu mãng của ngươi quá tệ, bây giờ ngươi đã có thể đến đại thế giới rồi." Nam tử âm trầm nhìn hắn, "Nhưng ngươi ở lại đây cũng tốt, không thì với tính cách của ngươi, e là đến đại thế giới sẽ sống không được lâu."
"Hôm nay ngươi nói hơi nhiều đấy."
"Ta nói với ngươi thêm tin tốt nữa." Nam tử âm trầm chợt đổi chủ đề, "Dạo này có một tin được truyền ra, nói trên người Tạ Chinh Hồng có Chân Long huyết!"
"Cái gì?" Đào Hạo Tư trợn tròn mắt, "Ngươi nói Chân Long huyết?"
"Đúng vậy." Nam tử âm trầm gật đầu, "Là tin Thiên Cơ các truyền ra. Nghe nói trong đại thế giới có một tu sĩ tu vi giống với Tạ Chinh Hồng đã tình cờ gặp được chân long ở Đông hải của đại thế giới Long Đằng, có được Chân Long huyết và Chân Long nội đan. Nhờ Chân Long nội đan nên tu vi của hắn mới tiến bộ nhanh như thế. Yêu mãng của ngươi tư chất có hạn, chỉ có thể cùng ngươi đến kỳ Nguyên Anh, sau này lượng linh lực ngươi cho nó vượt xa những lợi ích nó mang đến cho ngươi. Nếu ngươi muốn tiến bộ, hoặc là bỏ nó, hoặc là cải tạo nó! Chân Long huyết chính là thứ tốt nhất giúp ngươi cải tạo nó."
Bất kể là Chân Long nội đan hay Chân Long huyết, đều là thứ tốt đẹp trong mơ của các tu sĩ. Truyền rằng người ăn Chân Long nội đan, tu vi không chỉ có thể thăng tiến nhanh chóng không để lại hậu hoạn, hơn nữa còn có ích cho việc đột phá những ngưỡng cửa khó khăn. Còn được dùng để luyện đan luyện khí, là một thứ cực tốt!
Chân Long huyết, đủ để khiến các Yêu tu thèm khát đỏ cả mắt.
Yêu tu từ yêu thú hóa thành, vì vấn đề tư chất nên chắc chắn phải thông qua cải tạo để không ngừng cường hóa bản thân. Hấp thu nội đan của người khác hay ăn đan dược đều được, nhưng tất nhiên sẽ không bằng việc lấy được tinh huyết hoặc nội đan của yêu thú đẳng cấp cao hơn.
Trung thế giới Đạo Xuân không có chân long, nên khát vọng của họ đối với Chân Long huyết cũng càng lớn hơn ai hết.
"Ngươi có chắc tin tức là thật?" Đào Hạo Tư trầm ngâm một lúc, hỏi.
"Là tin tức do Thiên Cơ các truyền ra, có lẽ là thật." Nam tử âm trầm gật đầu, "Nghe nói đã có rất nhiều tu sĩ đang chuẩn bị chiến thiếp gửi cho Tạ Chinh Hồng, cược Chân Long huyết của hắn."
"Tintức lan truyền quá nhanh." Đào Hạo Tư trầm ngâm một lúc, "Không gấp, ta có thểđi gặp y trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top