Quyển 2 - Chương 113
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 113
Khi nhận lấy chiến lợi phẩm Tạ Chinh Hồng đưa cho mình, một cây phất trần và một cái chuông màu đen, gương mặt Văn Xuân Tương không nén nổi vẻ ngạc nhiên.
Trước đây tiểu hòa thượng không mấy quan tâm đến vật ngoại thân, sao bây giờ lại biết lấy những vật vô chủ?
Kỹ năng làm việc có tiến bộ đấy.
Khá lắm khá lắm, đáng khen ngợi.
"Lúc lấy Ám Lưu Băng, bần tăng đã mượn dùng cây phất trần này." Tạ Chinh Hồng nói, "Sau khi cầm nó lên phát hiện nó hơi kỳ lạ, bèn mang nó theo. Còn cái chuông nhỏ màu đen này có thể đối kháng với Cực Địa U Hỏa, có lẽ tiền bối sẽ hứng thú với nó."
Văn Xuân Tương nghe thế vui lắm, "Tốt tốt tốt, tiểu hòa thượng có tiến bộ." Cuối cùng cũng biết hiếu kính với hắn, biết lấy lòng hắn rồi.
"Phất trần có vẻ như được tạo thành từ óc Huyễn hầu, khá hiếm thấy." Văn Xuân Tương cầm phất trần đánh giá vài lần, khẳng định, "Hiện nay Huyễn hầu đã gần như tuyệt tích, thứ này đắt lắm. Cũng chỉ có mấy đạo cung còn vài cây mà thôi, tiểu hòa thượng, nếu ngươi rảnh rỗi thì bổn tọa sẽ giúp ngươi giải trừ thần thức phía trên, sau khi tịnh hóa ngươi có thể tế luyện nó."
"Huyễn hầu?"
"Là một loài yêu thú, tương truyền trời sinh có hình khỉ, có bảy bảy bốn mươi chín phép thần thông biến hóa, rất khó bắt được chúng. Sau khi bắt sống chúng, dùng bí pháp để lấy sống não của chúng ra, khóa lại nguyên thần rồi đưa vào pháp bảo, sẽ có thể khiến pháp bảo thay đổi hình dạng. Có lẽ địa vị của đạo cô nọ trong đạo cung không thấp đâu, nếu không thì món báu vật này cũng chẳng vào tay cô ta." Văn Xuân Tương ném phất trần cho Tạ Chinh Hồng, nói với vẻ khinh miệt, "Cách thức đánh vỡ linh hồn nguyên thần của yêu thú dung hợp vào pháp khí để gia tăng uy lực của pháp khí luôn bị các Luyện Khí sư xem là tà ma ngoại đạo, tuy như vậy có thể nâng cao cấp bậc của pháp bảo, nhưng làm vậy không chỉ thương thiên hại lý, mà pháp bảo còn cực dễ phản phệ chủ nhân."
Nói đến đây, Văn Xuân Tương cất giọng sâu xa, "Hơn nữa, nếu nguyên thần của yêu thú có thể dùng để luyện khí, thì nguyên thần của tu sĩ cũng có thể." Vả lại hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt. Chỉ là nếu như vậy, chẳng khác nào cách luyện chế Ma khí của bọn Ma tu, thế thì Luyện Đan sư có khác gì Ma tu chứ?
Do có đặc tính biến hóa này mà Huyễn hầu luôn phải đối mặt với những cuộc truy bắt không hề ngơi nghỉ, cho đến tận khi một đại năng của tộc Huyễn hầu dùng bí pháp cưỡng chế nâng cao tu vi của mình, vượt thế giới truy sát tất cả những tu sĩ đã sử dụng não của tộc nhân mình, sau đó hủy diệt pháp khí đi, bản thân hắn cũng hết sạch khí huyết tử vong. Khoảng thời gian đó các tu sĩ ai ai cũng hoảng hốt, còn khiến quan hệ giữa Nhân tu và Yêu tu trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.
"Đạo pháp trên nó quá nặng, e là nếu thêm vài phong ấn lên trên sẽ khó tránh bị phản phệ." Tạ Chinh Hồng trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Đúng vậy." Văn Xuân Tương gật đầu tán thưởng, "Tộc Huyễn hầu gần như đã biến mất, não Huyễn hầu có khả năng chế tạo pháp khí có thể thay đổi hình dáng, một món dùng như mười mấy món, cấp bậc của pháp bảo cao, tu sĩ nào nỡ lòng hủy đi chứ?"
"A Di Đà Phật." Tạ Chinh Hồng im lặng một lúc, "Dám hỏi tiền bối có cách siêu độ hay không?"
"Tất nhiên là có rồi." Văn Xuân Tương cười nói, "Bổn tọa đoán được ngươi cũng không quen dùng, ngươi cứ sử dụng pháp thuật của mình đánh vỡ nó, sau đó niệm kinh vài lần là được. Người tế luyện nó đã chết, giúp nó một lần nữa vào vòng luân hồi cũng dễ hơn nhiều. Nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, đây là pháp bảo hàng đầu, ngươi muốn nó biến thành gì nó sẽ biến thành thứ đó, giả cả bằng với rất nhiều linh mạch nhị phẩm cộng lại đấy."
"Vốn không cần nghĩ." Tạ Chinh Hồng đáp với giọng điềm nhiên, "Trước đây bần tăng mượn dùng nó để phá núi, nay trả tự do cho nó cũng là điều đương nhiên." Tu hành vốn phải dựa vào bản thân, sao có thể ỷ lại vật ngoại thân? Huống hồ chi cách luyện khí này còn chẳng phải chính đạo!
Văn Xuân Tương mỉm cười, điều này nằm trong dự liệu của hắn, bèn nói, "Tùy ngươi thôi."
"Còn cái chuông đen này tên là Tỉnh Thế Hắc Việt chung, thủ pháp của người luyện chế ra nó khá giỏi, hơn nữa cấp bậc cũng cao, có thể xem như chân bảo bậc thấp, cho dù đến kỳ Hợp Thể cũng dùng được. Còn về vệt thần hồn trong nó..." Văn Xuân Tương mở lớn mắt, đôi con ngươi xoay chuyển ánh đỏ.
Tỉnh Thế Hắc Việt chung cũng tỏa ra ánh sáng nhẹ chống cự, tiếc là chẳng được bao lâu, vầng sáng nhạt dần rồi tắt lịm, Văn Xuân Tương lập tức rạch đầu ngón tay Tạ Chinh Hồng nhỏ máu của y lên, để lại vết thần hồn của Tạ Chinh Hồng trong nó.
"Được rồi, ngươi nuôi nó trong thức hải tử phủ của mình, từ từ nắm bắt." Văn Xuân Tương ném Tỉnh Thế chung cho Tạ Chinh Hồng, sau đó vươn vai nằm lên giường hàn ngọc.
"Tiền bối nghỉ ngơi đi." Tạ Chinh Hồng nhận hai vật nọ, ra ngoài.
Đưa Tỉnh Thế chung vào thức hải, âm thầm vận hành Chư Hành Vô Thường ấn, sau đó ngồi trước phất trần đã gãy vụn, siêu độ trong im lặng.
Một đại thế giới nọ.
"Phụt!" Trưởng lão của Thiên Hành đạo cung khi đang đả tọa thì phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt.
Hắn vội nâng tay tính toán, đồ nhi Hạnh Cô Tử đã chết, pháp bảo của hắn hoặc là bị người khác phá hủy, hoặc đã bị xóa đi vệt thần hồn.
Hắn đã đạt đến tu vi đỉnh cao kỳ Hợp Thể, bước nửa bước vào kỳ Độ Kiếp rồi, Tỉnh Thế chung kia cũng được hắn tế luyện nhiều năm, ai có thể xóa đi vệt thần hồn của hắn trong thầm lặng như thế, còn khiến hắn phun máu khi đang ở khoảng cách xa như vậy?
Muốn xóa đi vệt thần hồn trên pháp bảo cấp bậc chân bảo đâu phải chuyện một sớm một chiều? Nhưng nay tâm thần hắn chịu tổn thương, thậm chí còn phun máu, chứng tỏ thần thức của hắn trong pháp bảo đã bị xóa đi trong nháy mắt. Nói cách khác, người đó ít nhất cũng phải ở tu vi Độ Kiếp!
Nhưng nếu thật sự là người tu vi này, thì làm sao không thấy vệt thần thức của Thiên Hành đạo cung họ, sao có thể lấy món chân bảo cấp bậc thấp như thế? Chẳng lẽ đối phương biết rõ Thiên Hành đạo cung mạnh đến đâu nhưng vẫn dứt khoát xóa đi.
Để tặng người khác hay chỉ đơn giản là cảnh cáo?
Nếu để cảnh cáo, thì e là càng đáng sợ hơn.
Hay là khi Hạnh Cô Tử tìm kiếm Ám Lưu Băng đã lỡ miệng xúc phạm vị đại năng nào đó? Với cá tính được nuông chiều từ nhỏ không biết trời cao đất dày của nàng, quả thật sẽ có khả năng này!
Tạp niệm cứ thế xuất hiện trong suy nghĩ của đạo trưởng, hắn một lần nữa ngồi thẳng, chụm năm đầu ngón tay của hai tay lại với nhau áp chế linh khí đang bạo động trong cơ thể do vừa phun máu. Chỉ là tâm lý bất an ngày càng nghiêm trọng hơn, với tu vi bây giờ của hắn, rất ít chuyện có thể khiến tâm thần của hắn bất ổn, nhưng chuyện nào cũng đáng để hắn xem trọng.
Còn Hạnh Cô Tử, chết đi chỉ là việc nhỏ, số đệ tử đã tử vong của hắn dùng hai tay chẳng đếm hết, thêm một người nữa cũng chẳng hề gì. Chỉ hối hận vì một giây mềm lòng của mình cho nàng mượn pháp bảo mà bây giờ để người khác được lợi. Cho dù hắn ở trong Thiên Hành đạo cung không thiếu thứ gì chăng nữa, pháp bảo đẳng cấp chân bảo mà hắn sở hữu hiện tại cũng chẳng quá năm món. Nay bỗng dưng mất đi một, còn rất có thể sẽ nhảy ra thêm một kẻ địch chẳng biết từ đâu đến, khiến hắn vô cùng uất ức!
Ngày thường hắn đã căn dặn Hạnh Cô Tử biết bao nhiêu lần đừng một mình đi tìm Ám Lưu Băng, Cực Đạo U Hỏa nào phải vật dễ tiếp cận? Hơn nữa rất khó giành được vị trí đến đại thế giới Viêm Hỏa, dù may mắn được đến cũng phải dẫn theo đại đồ đệ, không chỉ thêm người bầu bạn, mà tỉ lệ lấy được báu vật cũng cao hơn. Tiếc rằng Hạnh Cô Tử kiêu ngạo không chịu nghe, hắn cũng đã cố hết sức mình rồi, duyên nợ sư đồ đến đây chấm dứt, xem như lật sang một trang mới.
Nay đệ tử đích truyền của hắn lại chết thêm một người, lại phải nhận đệ tử mới để lấp chỗ trống, Hạnh Cô Tử cũng là người khá được yêu thích trong Thiên Hành đạo cung, e rằng sau này sẽ khá phiền phức đây.
Thôi, đi bước nào hay bước nấy vậy, chỉ mong vị đạo hữu đã xóa vệt thần thức của hắn không phải kẻ địch là tốt rồi.
Qua từng lời Kinh văn siêu độ, chiếc phất trần dần có sự thay đổi, phất trần được luyện chế đã lâu, nguyên thần của Huyễn hầu cũng gần như sắp tan vỡ, thật lâu sau mới bay khỏi phất trần, chắp tay hành lễ với Tạ Chinh Hồng rồi luân hồi chuyển thế.
"Tiền bối, bần tăng xong rồi." Tạ Chinh Hồng nhẹ lòng hơn, thở dài một tiếng, đứng dậy nói.
"Vậy chúng ta đi thôi." Ở đại thế giới Viêm Hỏa một thời gian. Hắn cũng lâu lắm chưa về lại bản thể của mình nghỉ ngơi. Văn Xuân Tương trở mình nằm trên giường hàn ngọc.
Trung thế giới Đạo Xuân.
Vân Tiêu tiên tử Tề Vân Diểu trên Thiên Đan bảng vỡ đan thành anh thất bại, tử vong, đặt dấu chấm hết cho một thời đại cao thủ trên Thiên Đan bảng.
Phải thừa nhận rằng cao thủ trên Thiên Đan bảng đời trước quả thật đều là nhân tài, chỉ tính vỡ đan thành anh thành công thôi, như Cảnh Dĩ Phong, Lịch Hòa Quang, Kỳ Vĩnh Duyên, Chu Ninh, Tam Tư, Thẩm Phá Thiên, Diêm Bằng Thiên, Đào Hạo Tâm, Tả Tâm Song, Thạch Tịch Nhi và cả Tạ Chinh Hồng đã biến mất một cách thần bí, tổng cộng là mười một người. Những tu sĩ đứng thứ hạng phía sau trên Thiên Đan bảng cũng có vài người đã kết anh thành công, so với việc trăm người không đến mười người kết anh, đây có thể gọi là một thế hệ huy hoàng, tỷ lệ kết anh thành công của mười lăm tu sĩ đứng đầu Thiên Đan bảng lúc trước cao đến tận bảy mươi phần trăm!
Hơn nữa những tu sĩ thiên tài đứng đầu Thiên Đan bảng thu hút sự chú ý của mọi người nay đã là tu sĩ Nguyên Anh, người thì được tông môn của đại thế giới thu nhận, người thì ra ngoài rèn luyện, kiến thức và kinh nghiệm từng trải của họ đã vượt quá sức tưởng tượng từ lâu, các cao thủ của Thiên Đan bảng thế hệ này chẳng dám hó hé lời nào trước uy danh quá hiển hách của thế hệ trước.
Nay cũng chỉ còn hai người Thạch Tịch Nhi và Đào Hạo Tư là còn ở trung thế giới Đạo Xuân mà thôi. Thạch Tịch Nhi đã là trưởng lão của Âm Quỷ tông, còn Đào Hạo Tư cũng được nhận vào Vạn Ma cốc, hãnh diện vô cùng. Sự tích huy hoàng của các bậc tiền bối ấy thi thoảng lại được người ta nhắc đến, trở thành động lực cho mọi người nỗ lực.
Nhắc đến thế hệ trước của Thiên Đan bảng, thì phải nói đến một người, Bán Phật chân quân Tạ Chinh Hồng.
"Quan hệ giữa Bán Phật chân phân và Lịch Hòa Quang, Thẩm Phá Thiên họ cực tốt, kể từ sau khi y thoát khỏi Hoa Nghiêm tông, những người khác đều lần lượt đột phá, chẳng mấy chốc đã rời khỏi thế giới này đi khắp nơi rèn luyện. Nghe nói khi còn nhỏ y đi theo trụ trì Nhân Chân tự ra ngoài, hai mươi năm sau trở lại Nhân Chân tự thì bản thân đã đạt đến tu vi Kim Đan, vừa lên bảng xếp hạng đã xông thẳng lên thứ hạng ba mươi. Sau đó chém giết U Quỷ Ngũ Khách, vượt qua những chân quân khác trên Thiên Đan bảng, xếp hạng thứ năm. Vài năm sau đó nữa thì vỡ đan thành anh, trấn áp toàn bộ những thiếu gia kiêu ngạo kia, thậm chí còn nhận được thiệp mời tham dự đại điển Phật hội của Hoa Nghiêm tông. Ai chà, năm xưa hầu như những tu sĩ có chút danh tiếng đều muốn đến bái phỏng y, tiếc là y quanh năm thanh tu, rất ít gặp người." Một tu sĩ cảm thán, "Còn Ma khí trên người y rốt cuộc đến từ đâu, nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác."
"Tu vi của y tiến bộ cực nhanh, không chừng là do tu luyện Ma công đấy."
"Lời này không đúng. Nếu y tu luyện Ma công, chẳng lẽ không ai nhận ra? Năm xưa Khốn Ách Thiền sư còn một mực khen y không ngớt, có thể thấy y không phải Ma Phật. E là bị người khác hãm hại thì đúng hơn. Ân oán giữa Bán Phật chân quân và Ngọc Phù Dung, người bị Kỳ Vĩnh Duyên chân nhân giết, là chuyện ai cũng biết. Có lẽ cô ta đã ngầm làm điều gì giá họa cũng không chừng."
"Ngươi nói vậy mới vô lý đấy, nếu y không chột dạ, thì hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng, cớ sao phải trốn?"
"Hơ, nhiều tu sĩ vây quanh y như vậy, lại là chốn xa lạ, nếu là ngươi ngươi sẽ ngoan ngoan đứng yên hay sao? Hơn nữa lỡ như nữ Ma đầu Ngọc Phù Dung kia có âm mưu gì nữa, lúc ấy biết tìm ai để nói lý lẽ? Khó khăn lắm mới vỡ đan thành anh, kết quả bị người ta hãm hại giết chết, không một ai ngoan ngoãn chịu đựng cả!"
"Ngươi cứ muốn cãi nhau với ta sao?"
"Nếu đạo hữu cố chấp như thế, vậy chỉ đành so một trận phân cao thấp!"
"Thôi được rồi được rồi, hai vị bớt nóng, đều đã là chuyện của hơn bốn mươi năm trước, cớ sao phải tranh đấu đến cùng chứ?" Lại một người nữa khuyên giải.
"Chưa đủ năm mươi năm mà, đối với chúng ta có là gì?"
Tạ Chinh Hồng không hề dịch dung, y đang ngồi trong gốc nghe các tu sĩ tám chuyện của mình.
Tòa tửu lâu này vẫn như trước, không hề thay đổi. Đối với người tu sĩ, thời gian hơn bốn mươi năm ngắn ngủi chỉ như chớp mắt. Tiếc rằng với y lại là cảnh còn người mất, những hảo hữu y quen gần như ai nấy cũng đều rời khỏi trung thế giới Đạo Xuân. Tuy trong trung thế giới Đạo Xuân vẫn còn các tu sĩ tranh luận vấn đề ai mạnh ai yếu năm xưa, nhưng Tạ Chinh Hồng ngồi trước mặt họ, họ lại chẳng nhận ra.
Trung thế giới Đạo Xuân hiện nay, tuy thế hệ này chẳng bằng thế hệ trước, nhưng dù sao cũng là thời đại của Thiên Đan bảng thế hệ này.
Còn những nhân vật tiền bối vinh quang như họ, tất nhiên sẽ chỉ tập trung vào con đường tu đạo của mình, hơi đâu mà nghe ngóng mấy chuyện ngoài lề chứ?
Sông núi sinh tài đời vẫn có, lẫy lừng ai cũng một thời thôi.
Người phàm như thế, giới tu chân cũng thế.
Vậy cũng tốt, ít ra khi cứu tiền bối không cần phải lo lắng quá nhiều.
Tuy trong lòng có đôi chút tiếc nuối, nhưng Tạ Chinh Hồng cũng mừng vì các hảo hữu của mình đều có con đường riêng. Sau khi trông thấy tài nguyên và truyền thừa các đạo thống của đại thế giới, y càng nhận rõ sự bé nhỏ của bản thân mình, một trung thế giới Đạo Xuân bé tí có là gì.
Nếu nơi đây không có tiền bối, e rằng khi Tạ Chinh Hồng đặt chân về lại đã là vài trăm năm sau rồi.
Lúc ấy Tạ Chinh Hồng rời khỏi đại thế giới Viêm Hỏa, đến vài đại thế giới mới tìm được trận pháp truyền tống về trung thế giới Đạo Xuân, trên đường lại gặp rất nhiều việc cản trở, vài tháng trước mới thành công về đến trung thế giới Đạo Xuân. Mấy hôm trước đúng lúc là đêm trăng tròn, y lại đến Nhân Chân tự một chuyến để tiền bối về bản thể nghỉ ngơi một lúc rồi mới ra.
Tu vi của Tạ Chinh Hồng nay cũng đã ổn định ở Xuất Khiếu hậu kỳ, thực lực vượt xa năm xưa.
Tạ Chinh Hồng nghe thấy tin tức mình muốn nghe, bèn để lại vài viên linh thạch lên bàn rồi rời khỏi.
Không ai chú ý đến y, ngay cả Thiên Cơ các tự xưng không gì không biết cũng chẳng hay biết.
Tu vi Xuất Khiếu hậu kỳ, ở trong trung thế giới Đạo Xuân đã là cao thủ hàng đầu.
Quy Nguyên tông.
"Chán quá, khi nào ta mới kết đan được?" Một đệ tử ngoại môn cầm linh kiếm huơ loạn trên đất, nói với vẻ phiền muộn.
"Cứ ngoan ngoãn canh gác đi, nếu không lát nữa quản sự đến lại mắng chúng ta một trận nữa đấy. Lúc đó đệ bị trừ linh thạch cũng đừng đến hỏi mượn ta, dạo này ta phải đột phá Trúc Cơ trung kỳ, thiếu thốn linh thạch lắm." Một đệ tử khác trông lớn tuổi hơn khuyên nhủ.
"Thật ra chuyện gác cửa thế này chẳng có ích gì." Đệ tử trẻ tuổi hơn bĩu môi, "Muốn đến Quy Nguyên tông chúng ta hoặc phải có thiệp mời, hoặc phải được đồng môn sư huynh đệ đón tiếp vào, vốn chẳng có chuyện cho chúng ta làm. Năm xưa ta khó khăn lắm mới đậu pháp hội chiêu khảo, tưởng rằng mình có thể trở thành đại năng lừng lẫy nữa chứ, quả nhiên do ta ảo tưởng mà thôi."
"... Nói cứ như môn phái khác tốt hơn chúng ta vậy."
"E hèm, tư chất của ta vào môn phái khác cũng được xem là tốt đấy, vào tông chúng ta thì còn chẳng được trung bình."
"Vậy đệ muốn rời đi sao?"
"Không, không bao giờ nhé, ta có chết cũng chết trong tông."
Đệ tử lớn tuổi hơn trợn trắng mắt, sư đệ cũng chỉ được cái miệng thôi, thật ra chẳng có ý gì. Nhưng lời này nói ra sẽ khiến quản sự khinh thường, cớ sao phải thế chứ?
"Sư huynh, có người đến." Đệ tử trẻ tuổi vội cầm kiếm đứng thẳng, bày ra tư thế của đệ tử gác cửa.
Phương xa có một nam tử tóc dài mặc tăng bào bước đến, gương mặt y ôn hòa thân thiện, không vướng bụi trần, đánh bật khí chất thánh khiết trên người.
"Người đến là ai?" Đệ tử lớn tuổi hơn vội tập trung tinh thần, nâng ngang kiếm cản đường hỏi.
Nghe thấy lời đệ tử lớn tuổi hơn nói, đệ tử trẻ tuổi mới hoàn hồn, vội vã đặt linh kiếm xuống.
"Hai vị tiểu hữu đừng căng thẳng." Tạ Chinh Hồng mỉm cười, trong tay là ngọc bội khách khanh mà năm xưa Lịch Hòa Quang đã đưa cho mình, "Tại hạ ra ngoài rèn luyện nhiều năm, nay mới trở về, không biết ngọc bội khách khanh này có dùng được không?"
Đệ tử lớn tuổi hơn quét mắt nhìn, bèn nhận ra ngay ngọc bội trong lòng bàn tay Tạ Chinh Hồng. Quả thật là của Quy Nguyên tông, "Ngọc bội này là hình dáng của thế hệ trước, mời tiền bối chờ một lát. Chúng tôi liên hệ quản sự trưởng lão."
"Thiện tai thiện tai." Tạ Chinh Hồng gật đầu.
Hai vị đệ tử làm pháp quyết gọi một pháp khí hình chuông ra, tiếng chuông trong trẻo êm tai, chẳng mấy chốc đã nhận được hồi âm.
Một vị quản sự kỳ Kim Đan bay đến, thấy người đến có tu vi cao thâm, vội vã đáp xuống.
"Tại hạ Triệu Hoằng Sinh, quản sự Quy Nguyên tông, ra mắt... ngài, ngài, chẳng lẽ ngài là khách khanh Tạ Chinh Hồng?" Triệu quản sự trợn to mắt, hỏi với giọng khó tin.
Tạ Chinh Hồng gật đầu, nói: "Các hạ là...?"
"Năm xưa tại hạ chỉ là một đệ tử ngoại môn, may mắn được gặp khách khanh một lần." Triệu Hoằng Sinh vội cười nói, "Khách khanh trở về, quả thật là chuyện đáng mừng, mời khánh khanh theo tại hạ, tại hạ sẽ bẩm báo với Trưởng Lão đường."
Lúc Tạ Chinh Hồng mất tích đã là tu vi kỳ Nguyên Anh, nay trở lại, e rằng tu vi càng thêm tiến bộ, Triệu Hoằng Sinh đoán Tạ Chinh Hồng đã sắp đột phá Xuất Khiếu rồi, bèn không dám mạo phạm, vội bẩm báo việc này lại.
"Vậy làm phiền quản sự." Tạ Chinh Hồng cười nói, "Cũng đa tạ hai tiểu huynh đệ."
"Nào có nào có, khách khanh tiền bối mời đi bên này." Triệu Hoằng Sinh cúi đầu cười.
"Tiền bối đi thong thả."
"Khách khanh đi thong thả."
Đây là lần đầu tiên hai đệ tử nọ gặp được nhân vật trong truyền thuyết, toàn thân như dẫm trên mây, đến tận sau khi Tạ Chinh Hồng đã đi rất lâu rồi mới hoàn hồn lại, phát hiện bên chân mình có một núi nhỏ linh thạch thượng phẩm, mừng rỡ thu linh thạch vào túi.
"Sư huynh... hôm nay chúng ta về sớm bế quan thôi, ta cảm thấy hôm nay chúng ta may mắn như vậy, không chừng có thể đột phá đấy."
"Đúng."
Tạ Chinh Hồng đã trở lại!
Tin tức với vài chữ ngắn ngủi này nhanh chóng lan truyền khắp Quy Nguyên tông, những tu sĩ chưa biết đến tài năng của Tạ Chinh Hồng cũng được phổ cập tri thức. Đây quả thật là nhân vật trong truyền thuyết đấy, hiện giờ ngoài phố lớn ngõ nhỏ đều lưu truyền biết bao nhiêu sự tích năm xưa của y, người như thế trở về sao có thể không làm dậy sóng đây?
"Năm xưa sau khi khách khanh rời đi, nữ Ma đầu Ngọc Phù Dung bị Kỳ Vĩnh Duyên chân nhân giết chết, Lịch sư huynh cũng một mực bảo vệ cho khách khanh, chứng minh sự trong sạch của ngài, sau này khi Lịch sư huynh đến chủ tông ở đại thế giới còn căn dặn rằng nếu khách khanh ngài trở về, thì vẫn sẽ là khách quý của Quy Nguyên tông."
"Lịch sư huynh thật coi trọng bần tăng quá." Tạ Chinh Hồng cảm thán.
Triệu Hoằng Sinh gật đầu, không nói thêm nữa.
"Khách khanh tiền bối, phía trước là Trưởng Lão đường, mời ngài đi tiếp." Triệu Hoằng Sinh khom lưng nói.
"Đa tạ." Tạ Chinh Hồng gật đầu, ngẩng đầu nhìn Trưởng Lão đường vẫn như xưa, vận khí bay lên.
Trưởng Lão đường cử một vị tu sĩ kỳ Xuất Khiếu ra đón, qua cuộc thương lượng nhỏ, các trưởng lão quyết định ra oai một chút với Tạ Chinh Hồng. Năm xưa Tạ Chinh Hồng vô duyên vô cớ mất tích, Quy Nguyên tông họ cũng chịu chỉ trích rất nhiều, các trưởng lão của Trưởng Lão đường cũng bị nói vài lần. Nay Tạ Chinh Hồng trở về, họ không rõ ý đồ của y, thôi thì cứ ra oai trước đã.
Có điều nay Tạ Chinh Hồng ngoài mặt vẫn là khách khanh của Quy Nguyên tông, không thể quá đáng được. Tạ Chinh Hồng rời đi cũng chỉ khoảng bốn mươi năm, cho dù có tài chăng nữa, nay có lẽ cũng chưa đến kỳ Xuất Khiếu, trở về không chừng để tìm cách đột phá. Thế nên trưởng lão mà họ chọn là Xuất Khiếu trung kỳ, vừa không có vẻ như rất xem trọng Tạ Chinh Hồng, lại có thể gây chút áp lực.
Thế là họ để trưởng lão Xuất Khiếu trung kỳ ra đón Tạ Chinh Hồng, thăm dò cho rõ ràng ý đồ của y.
Hai tay áo dài của trưởng lão nọ tung bay trong gió, góc áo phấp phới trông vô cùng cao quý, hiện rõ phong độ của một vị cao thủ.
"Khách khanh Tạ Chinh Hồng..." Vị trưởng lão nọ vừa định chào hỏi thì thấy Tạ Chinh Hồng đang mỉm cười với mình.
Sắc mặt trưởng lão dần trở nên khó nhìn, trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi.
Chết tiệt, đây rõ ràng là cao thủ Xuất Khiếu hậu kỳ sắp đột phá Hóa Thần, tu vi còn trên cả hắn nữa kìa.
TrưởngLão đường đưa một tu sĩ Xuất Khiếu trung kỳ để dằn mặt hậu kỳ, có nực cườikhông cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top