Quyển 2 - Chương 111
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 111
Văn Xuân Tương nói có cách thì thật sự có cách.
Hắn dạy Tạ Chinh Hồng một thuật pháp dò đường từ Khôi Lỗi sư, có thể tùy ý lấy một ít tuyết và đất nặn thành hình người nho nhỏ, đưa thần thức của mình vào trong, để chúng bay ra xung quanh quan sát, những thứ chúng thấy được sẽ truyền vào đầu Tạ Chinh Hồng.
Sau khi học xong, Tạ Chinh Hồng nhất thời vẫn chưa thích ứng được tình trạng quan sát ở nhiều góc độ như thế. Về việc này, Văn Xuân Tương cảm thấy rất bình thường, "Chiêu thức sẽ tiêu hao một lượng thần thức khổng lồ, hơn nữa cũng đòi hỏi yêu cầu cao với người sử dụng. Khôi Lỗi sư là một đạo thống ít người, trong thời gian ngắn không thích ứng được cũng là chuyện thường." Vả lại trong hoàn cảnh môi trường cực đoan như thế, thần thức vốn đã phải chịu hạn chế rồi.
Thật ra tiểu hòa thượng chỉ thử lần đầu mà làm được ngay đã là rất giỏi.
Song vì ấp ủ nguyện vọng khiến tiểu hòa thượng không trở nên kiêu ngạo, Văn Xuân Tương không nói lời khen ngợi.
"Có thể thả Tiểu Khờ Tử ra." Văn Xuân Tương nói.
"Tiền bối, Tiểu Khờ Tử sống trong môi trường này có bị thương không?" Tạ Chinh Hồng trầm ngâm một lúc rồi hỏi.
"Ngươi có thể bẻ một miếng nhỏ Dưỡng Thần đan cực phẩm cho nó ăn, nó sẽ không sợ lạnh nữa." Dù sao loại yêu thú như chuột dẫn đường là loại ăn tạp, không hề kén ăn.
"Hóa ra là thế, bần tăng hiểu rồi." Tạ Chinh Hồng gật đầu, đổ một viên Dưỡng Thần đan trong lọ ra vo lấy một mảnh nhỏ, còn lại thì bỏ vào miệng mình.
Đan vừa vào miệng, toàn thân thoắt chốc trở nên ấm áp, băng tan tuyết chảy, những cơn ớn lạnh trong gân cốt cũng biến mất.
Tạ Chinh Hồng vận chuyển vài chu thiên, sau khi tiêu hóa xong đan dược, y cảm thấy tu vi kỳ Xuất Khiếu của mình có dấu hiệu đột phá. Trước đây khi sử dụng Như Lai thần chưởng đã có dự cảm rồi, nay viên đan dược này hỗ trợ, tức thì khiến cảm giác đột phá thêm chân thật.
"Tiểu hòa thượng, ngươi chuẩn bị đột phá, để ta giải quyết Tiểu Khờ Tử." Dứt lời, Văn Xuân Tương bèn bay ra khỏi chuỗi hạt xương, bế Tiểu Khờ Tử đang gặm đan dược lên, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng vô vàn.
Tiểu Khờ Tử: Ực, đáng sợ quá.
"Ngoan, đừng lên tiếng biết không? Nếu không, bổn tọa không ngại làm một bức tượng tuyết hình chuột dẫn đường đâu." Văn Xuân Tương hiếm có dịp được xuất hiện một cách quang minh chính đại như thế, tâm trạng vô cùng tốt.
Tiểu Khờ Tử không dám phát ra tiếng gì, im lặng rụt thành một nhúm, còn biết điều cách xa Tạ Chinh Hồng vài mét.
Bấy giờ Văn Xuân Tương mới hài lòng gật đầu, đứng trước mặt tiểu hòa thượng nhìn y đột phá.
Ừm, đã là Xuất Khiếu trung kỳ... không, hậu kỳ rồi!
Có nhanh quá không nhỉ.
Ánh mắt Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng trở nên phức tạp, vừa từ Nguyên Anh đột phá Xuất Khiếu bao lâu đâu, mới đây thôi mà đã hậu kỳ rồi, không lâu sau nữa sẽ nhanh chóng Hóa Thần, lúc đó cho dù là đại thế giới cũng không có tu sĩ nào dám tùy tiện chèn ép tiểu hòa thượng nữa.
Nói cách khác, những tông môn Phật tu bên ngoài sẽ chú ý đến tiểu hòa thượng.
Trong đại thế giới, Hóa Thần trở xuống đều là con kiến.
Hóa Thần Hóa Thần, đến được cảnh giới này, tu sĩ mới có cơ hội phi thăng, mới có thể phi thăng, hoàn toàn thoát khỏi xác thịt phàm trần.
Tạ Chinh Hồng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Chưa từng được thoải mái đến thế.
Dù là lúc kết đan, kết anh hay kết ấn luôn sẽ mang lại cảm giác đau đớn giày vò, còn cảm giác yên tĩnh khi vận hành linh khí chạy khắp gân mạch thế này, thể ngộ đại đạo Phật pháp thế này, là lần đầu tiên.
Khi Tạ Chinh Hồng mở mắt lần nữa, phát hiện mình đã đến hậu kỳ Xuất Khiếu. Cho dù là Chư Hành Vô Thường ấn khó kiểm soát lúc trước cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, có thể sử dụng dễ dàng.
"Ừm, không bao lâu nữa có lẽ ngươi sẽ đột phá kỳ Hóa Thần." Tu vi ngang ngửa với phân thần này của hắn, nói cách khác, nếu trong khoảng thời gian này mà chưa thoát ra được, thì hắn sẽ trở thành gánh nặng thật.
Gánh nặng!
Vừa nghĩ đến hai chữ này Văn Xuân Tương đã đau đầu.
Sao hắn có thể liên quan đến hai chữ này chứ? Không hợp tí nào.
"May có tiền bối hướng dẫn." Tạ Chinh Hồng không hề kiêu ngạo, ngược lại, y nhìn Văn Xuân Tương với vẻ chân thành, "Nếu không có tiền bối, e rằng bây giờ bần tăng vẫn chỉ là một tu sĩ kết đan cỏn con, đang đấu tranh trên con đường vỡ đan thành anh."
"Không chừng không có gánh nặng là ta, bây giờ ngươi đã Hóa Thần rồi." Văn Xuân Tượng nhịn không được, nói.
"Sao tiền bối lại là gánh nặng được?" Tạ Chinh Hồng lắc đầu không tán thành, "Sao tiền bối không nghĩ, nếu không có tiền bối hướng dẫn, bần tăng đã chết trong tay ai đó từ lâu rồi. Với tôi, tiền bối là, là..." Nói được một nửa, Tạ Chinh Hồng chợt không biết phải tiếp tục thế nào.
Văn Xuân Tương là gì của y?
Sư phụ? Bạn bè? Huynh đệ? Đạo hữu?
Đều không phải.
Tạ Chinh Hồng cảm thấy quan hệ giữa hai người phức tạp hơn thế nhiều.
"Bổn tọa hiểu rồi." Văn Xuân Tương huơ tay ý bảo Tạ Chinh Hồng không cần nói nữa.
"Tiền bối hiểu gì?" Tạ Chinh Hồng hoang mang, cả y còn không hiểu.
"Tất nhiên bổn tọa hiểu." Văn Xuân Tương kéo dài giọng nói với Tạ Chinh Hồng, "Tiểu hòa thượng, sắc tức thị không." Chắc chắn là do nhan sắc của hắn quá đẹp, chắc chắn là vậy! Dù sao thì hắn là hoa vương, năm ấy từng được bao nhiêu người theo đuổi.
Nhớ lại mà đắc ý làm sao, có chút vui vẻ.
Dừng dừng! Không được nhớ lại nữa.
Văn Xuân Tương nghĩ.
Hơ?
Là như thế sao?
Tạ Chinh Hồng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được.
Y ngẩng đầu nhìn Văn Xuân Tương, Văn Xuân Tương định tránh, nhưng cảm thấy động tác này yếu đuối quá, thế là để mặc tiểu hòa thượng nhìn mình.
Dù sao thì ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, người xinh đẹp như hắn, để tiểu hòa thượng nhìn một tí cũng đâu sao.
Nhìn Văn Xuân Tương đang vờ bình tĩnh, đầu Tạ Chinh Hồng nhoáng lên cái gì đó.
Thôi.
Tiền bối vui là được.
Thấy Tạ Chinh Hồng tỉnh lại, Tiểu Khờ Tử vừa định sà vào lòng Tạ Chinh Hồng thì chợt thấy lạnh gáy.
"Tiểu Khờ Tử, qua đây." Tạ Chinh Hồng vươn tay về phía Tiểu Khờ Tử.
Bốn cái vuốt cứng ngắc của Tiểu Khờ Tử bò lên theo mép áo Tạ Chinh Hồng, bỏ qua lòng ngực ấm áp vững chãi, đi một đường thẳng lên vai.
"Ngồi trên vai thoải mái hơn sao?" Tạ Chinh Hồng nhẹ giọng hỏi, Tiểu Khờ Tử "chít" một tiếng như đang trả lời.
Tạ Chinh Hồng sử dụng thuật dò đường một lần nữa, xem xét tình huống của những con rối tuyết kia.
Sau khi đột phá, đồng thời điều khiển hơn trăm con rối cũng dễ dàng hơn.
"Tiểu Khờ Tử, nói xem, chúng ta đi hướng nào?" Văn Xuân Tương đứng bên cạnh Tạ Chinh Hồng nghiêng đầu nhìn Tiểu Khờ Tử.
Tạ Chinh Hồng cũng ngoảnh đầu nhìn Văn Xuân Tương, "Dường như đây là lần đầu tiên tiền bối đứng cạnh tôi?"
"Nơi này không có tu sĩ, hơn nữa băng tuyết ngập trời thế này cũng nhìn không rõ, rất an toàn." Văn Xuân Tương giải thích, "Bổn tọa đâu phải Quỷ tu, tất nhiên không thể bay rồi. Thôi thì cùng ngươi đi tìm đồ tốt." Để tiểu hòa thượng am hiểu thêm về biệt danh "Cửu Châu" tài giỏi của hắn.
"Chít chít chít chít." Tiểu Khờ Tử lần lượt hướng sang bốn phía, mỗi phía đều kêu một tiếng.
Hai mắt Văn Xuân Tương sáng ngời.
Quả nhiên ở lại đây là quyết định đúng đắn.
"Tiền bối, chi bằng chúng ta đi hướng đông trước." Tạ Chinh Hồng đứng tại chỗ nghĩ một lúc rồi đề nghị.
"Ừm, được." Văn Xuân Tương nhanh chóng gật đầu.
Đã lâu rồi Văn Xuân Tương không thám hiểm báu vật như lần này, kể từ khi tu vi lên đến kỳ Độ Kiếp, hắn đã hiếm khi cần tự ra tay đi tìm. Những thứ hắn dùng không phải chỉ cần tìm là có. Song lúc này cùng tiểu hòa thượng đi tìm đã gợi cho hắn một ít ký ức.
Khác một điều rằng năm ấy chỉ có mỗi mình hắn.
Bạch Sa cảnh vẫn như trước, thậm chí không có đại năng Nhan Kiều, bão tuyết của nó càng mạnh hơn, cái rét thấu xương cũng ngày càng nghiêm trọng. Có lẽ do tu vi đột phá, hoặc do có tiền bối đi cùng, Tạ Chinh Hồng cảm thấy không khó chịu như trước nữa.
Tiểu Khờ Tử dựa vào dược lực của viên đan, gian nan sinh tồn trên vai Tạ Chinh Hồng.
"Khoan đã." Văn Xuân Tương vươn tay ngăn cản Tạ Chinh Hồng.
"Tiểu Khờ Tử đi xuống." Văn Xuân Tương quát Tiểu Khờ Tử.
Tiểu Khờ Tử nhảy khỏi người Tạ Chinh Hồng, nhìn Văn Xuân Tương.
"Chít~."
"Qua đây, chỗ này có giấu Bạch Cốt tuyết liên không?" Văn Xuân Tương huơ tay.
Tiểu Khờ Tử nhảy đến nơi Văn Xuân Tương chỉ, hai móng vuốt vươn ra vươn về trước, ngửi trái ngửi phải, bấy giờ mới vui vẻ "chít chít" vài tiếng.
"Quả nhiên bổn tọa nhớ không lầm." Văn Xuân Tương chợt có cảm giác mình vẫn còn có ích lắm.
"Tiểu hòa thượng, lấy Bạch Cốt tuyết liên ra." Văn Xuân Tương ung dung nói, "Bạch Cốt tuyết liên là linh hoa sinh ra trên bãi xác người, sau được tuyết vùi lấp vài trăm năm khiến thi thể không bị phân hủy. Được sinh ra với điều kiện cực lạnh cực oán, là vật khắc chế oán khí. Hái nó xuống, bổn tọa có thể giúp ngươi làm một pháp bảo tốt."
Tạ Chinh Hồng dùng Thiên Hoa Thất Tinh quyền để hất tuyết ra, để lộ cái hố vuông dài và rộng khoảng ba mươi mét.
Cái hố sâu đó chỉ có một tầng băng phủ bên trên, sau khi Tạ Chinh Hồng đánh nát, hiện ra dáng vẻ thật của nó.
Thi thể bên trong không nhiều, khoảng mười mấy cái.
Họ bị đóng băng thành từng bức tượng, gương mặt vẫn rất rõ ràng, hình thành chiếc quan tài băng thiên nhiên. Phía trên chiếc quan tài băng cỡ lớn ấy là một đóa tuyết liên lấp lánh trong suốt đang lay động, nó không có màu sắc, toàn thân đều trong suốt. Hoa tuyết rơi lên Bạch Cốt tuyết liên, không hề tan chảy, cũng chẳng hề tích tụ, mà là bị phân tán thành những hạt nhỏ hơn, càng tôn lên vẻ đẹp của nó.
"Xem ra đã chết khá lâu rồi. Không biết có lấy nguyên anh ra chưa?" Văn Xuân Tương sờ cằm, "Nếu vậy bổn tọa làm việc tốt thôi."
Dứt lời, ngón tay Văn Xuân Tương cong lên, đóa tuyết liên nọ bay thẳng đến đáp vào chiếc hộp ngọc mà Tạ Chinh Hồng đã chuẩn bị sẵn. Nhẫn và túi trữ vật của các tu sĩ trong quan tài băng cũng xuyên khỏi tầng băng, đồng loạt lơ lửng trước mặt Tạ Chinh Hồng.
"Lấy chúng đi. Họ chết đã khá lâu, không biết thứ bên trong còn dùng được không." Văn Xuân Tương hất cằm nói.
Dứtlời, Văn Xuân Tương làm thêm một pháp quyết, đốt sạch mười mấy thi thể nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top