Quyển 2 - Chương 110
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 110
Niềm vui thích của Nhan Kiều lộ rõ trên gương mặt.
"Tốt lắm tốt lắm." Nhan Kiều lẩm bẩm.
Tịnh Cốt linh hỏa ngờ vực nhìn Nhan Kiều, cảm thấy dường như mình và tên Nhan Kiều mới xuất hiện này có rất nhiều điểm khác nhau.
"Yêu hoàng đại nhân, xong rồi." Tạ Chinh Hồng để lại thần thức của mình vào ngọc giản, cầm hai tay đưa cho Nhan Kiều.
"Vậy ngươi cứ tạm giữ tượng Phật đi." Nhan Kiều nhận ngọc giản nhét vào tay áo, "Đúng rồi, tính ra ngươi cũng là nhân chứng chứng kiến ta và Tịnh Hỏa kết làm đạo lữ song tu, bổn hoàng tặng ngươi chút quà mọn. Một Phật tu kỳ Xuất Khiếu như ngươi mang trong người thức thứ hai Như Lai thần chưởng, cuộc sống sau này không dễ dàng đâu." Lỡ như bị giết giữa chừng, hắn mất đi thứ để chọc tức Văn Xuân Tương không nói, hơn nữa còn mất luôn Như Lai thần chưởng thì sao?
Nhan Kiều càng nghĩ càng thấy thiệt thòi.
Bàn tay hắn run lên, một hóa thạch nhựa thông hổ phách màu vàng xuất hiện, linh khí bức người. Điều kỳ diệu là trung tâm hổ phách này có một chấm tròn đỏ như máu, như nốt chu sa chí trên trán mỹ nhân, khiến viên hổ phách trông càng dồi dào linh khí.
"Đây là hổ phách mà thủ hạ Yêu tôn của ta, Vọng Nguyệt Tùng, dùng ba năm ngưng kết ra, linh khí của nó ngang bằng với linh mạch nhị phẩm."
Tạ Chinh Hồng ngạc nhiên.
Linh mạch nhị phẩm?
Khi ấy ở Phi Long thành y chưa chắc đã mua nổi linh mạch tam phẩm và tứ phẩm. Giá cả của linh mạch nhị phẩm càng đắt hơn, dù có là tu sĩ kỳ Hóa Thần cũng chưa chắc mua nổi. Thứ trong tay Yêu hoàng bây giờ không chỉ thể tích nhỏ, mà trông có vẻ chất lượng tốt ngang với linh mạch nhất phẩm.
"Nhưng trọng điểm không phải ở đây, linh mạch nhị phẩm mang ra tặng người chẳng phải sẽ làm mất mặt bổn hoàng sao? Linh mạch nhất phẩm ngươi cầm lại quá gây chú ý." Nhan Kiều trầm ngâm một lúc thì cười nói, "Vẫn nên tặng ngươi vật phòng thân thì hơn." Thông thường chẳng phải Phật tu đều chẳng có sức chiến đấu gì sao? Nhan Kiều không quá hiểu biết về Tạ Chinh Hồng nghĩ thế đấy.
"Ý của Yêu hoàng đại nhân là chấm đỏ này sao?" Tạ Chinh Hồng chỉ vào chấm đỏ ở giữa viên hổ phách, nói.
"Đúng thế." Nhan Kiều gật đầu, "Vọng Nguyệt Tùng sống đã lâu, khi hắn chưa có linh trí từng chứng kiến người có huyết mạch Ma vật thượng cổ đấu pháp, giọt máu này là của Ma vật nọ để lại. Trùng hợp là khi nhỏ xuống, giọt máu cùng với một con nhện đều bị bao trong hổ phách. Nếu ngươi dùng thần thức quan sát kỹ sẽ thấy.
Tạ Chinh Hồng nghe thấy bèn sử dụng thần thức của mình để xem.
Giọt máu trong hổ phách như tự tạo thành một thế giới nhỏ, bên trong là một con nhện dữ tợn đang say giấc, thế giới nhỏ kia chằn chịt tơ của nó!
"Con nhện này được dung hợp với máu Thiên Ma, là Ma vật nhất đẳng. Nhưng do nợ nhân quả khổng lồ từ máu Thiên Ma nên mới ở trong viên hổ phách này. Nếu ngươi gặp đối thủ mạnh, hãy bóp nát nó thả con nhện này ra. Nó sẽ thay ngươi đuổi kẻ địch đi, xem như trả hết nhân quả." Nhan Kiều nói.
Món quà này của Nhan Kiều gần như tặng thêm một cái mạng cho Tạ Chinh Hồng.
Yêu thú nhện này mạnh bao nhiêu, Tạ Chinh Hồng không dám nghĩ đến.
"Thứ này bổn hoàng vốn không dùng, đúng lúc tặng cho ngươi." Nhan Kiều trông như tùy ý quăng viên hổ phách vào tay Tạ Chinh Hồng.
"Nếu vậy, ta cũng tặng ngươi một món quà." Tịnh Cốt linh hỏa thấy hành vi của Nhan Kiều, bèn nói.
"Y đâu dùng được linh hỏa của ngươi." Nhan Kiều nhịn không được nhắc nhở.
"... Đan dược dùng lửa của ta để làm." Tịnh Cốt linh hỏa đáp.
À đúng rồi, hắn ở chỗ đại trưởng lão lâu như thế, chắc chắn có rất nhiều đan dược.
Mỗi lần giấu một viên, nhiều năm như vậy cũng tích lũy được vài nghìn viên.
Đan dược do đại trưởng lão ra tay luyện chế, vài nghìn viên!
Nhan Kiều khen thầm quyết định của mình.
"Ta thấy ngươi căn cơ ổn định, thậm chí ít dùng đan dược, lực hấp thu với đan dược cực tốt. Trong lọ này có tổng cộng một trăm viên Dưỡng Thần đan cực phẩm, ngươi giữ mà dùng, ăn xong đến tìm ta lấy tiếp." Tịnh Cốt linh hỏa lấy một lọ đan dược ra nói.
Tạ Chinh Hồng vội cảm ơn.
Món quà mà hai người họ tặng có thể giúp y nháy mắt tiến bộ hơn trăm năm.
Đại năng kỳ Độ Kiếp, ra tay quả là rộng rãi.
"Tốt, Tạ đạo hữu, hy vọng lần sau gặp mặt ngươi đã đến Hóa Thần." Nhan Kiều kéo Tịnh Cốt linh hỏa bay đi, có vẻ vội vàng chuẩn bị cho đại điển song tu.
Tốc độ như thế thật khiến người ta trố mắt.
"E hèm." Văn Xuân Tương hợp thời lên tiếng tìm cảm giác tồn tại.
"Tiền bối, Yêu hoàng đã đi rồi." Tạ Chinh Hồng nói.
"Tất nhiên bổn tọa biết." Nếu không cũng chẳng ra.
Văn Xuân Tương vừa dứt lời thì trông thấy hổ phách, lọ đan dược và tượng Phật trong tay Tạ Chinh Hồng.
"Đây... đây là?"
"Thuật đại phong ấn và thức thứ hai Như Lai thần chưởng, hổ phách hóa thạch nhựa thông của Vọng Nguyệt Tùng, và một trăm viên Dưỡng Thần đan cực phẩm." Tạ Chinh Hồng kể lại chuyện ban nãy của Nhan Kiều và Tịnh Cốt linh hỏa, không thêm thắt chút nào.
"Bổn tọa mất vài nghìn năm để tìm năm thức. Thuật đại phong ấn còn chưa từng nghe qua..." Ngữ điệu Văn Xuân Tương ai oán hiếm thấy, "Thứ như hổ phách trước đây ta từng thấy ở chỗ Nhan Kiều, các Ma tôn đều muốn có... một trăm viên Dưỡng Thần đan cực phẩm đủ để ngươi dùng đến kỳ Hợp Thể."
Tạ Chinh Hồng cười không nói, "Đều nhờ hồng phúc của tiền bối."
"Bổn tọa sao nhận nổi." Văn Xuân Tương chợt thấy phiền muộn không thôi, nếu bây giờ hắn vẫn còn tự do, những thứ này đã là gì chứ, chẳng là gì cả! Tên Nhan Kiều kia đột nhiên hào phóng, nhất định có vấn đề!
"Có phải ngươi và Nhan Kiều đã nói gì không?" Văn Xuân Tương hỏi tiếp.
Tạ Chinh Hồng chỉ đành kể lại câu chuyện mình đã biên ra ban nãy.
"... Tiểu hòa thượng, người xuất gia không được nói dối."
"Tiền bối, bần tăng chưa cạo đầu, chưa có pháp hiệu, vẫn chưa được xem là ngươi xuất gia." Tạ Chinh Hồng "tốt bụng" nhắc nhở. Hiện tại thì y chỉ được xem như Phật tu, chứ không phải hòa thượng. Nhưng tiền bối cứ luôn miệng gọi "tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng", Tạ Chinh Hồng không phản bác mà thôi.
Văn Xuân Tương nghẹn họng.
"Thôi, bổn tọa quen rồi." Dù sao chỉ cần hắn không nhúng tay, vận may của tiểu hòa thượng tốt đến mức khiến người ta đố kỵ, đây không phải lần đầu tiên. Hơn nữa có hai thứ này, tiểu hòa thượng sẽ nhanh chóng lên đến kỳ Hóa Thần, như vậy cũng có ích cho việc giúp hắn sớm ngày thoát khỏi Khổn Tiên Thằng.
Văn Xuân Tương thở dài, dời tầm mắt lên tượng Phật, buồn bực tự lẩm bẩm, "Tượng Phật này tà khí nặng như vậy. Ngươi tạm thời thu lại, khoan tham ngộ thức thứ hai, chờ quen thuộc thức thứ nhất đi đã. Để tịnh hóa xong tượng Phật cũng không muộn." Ba mươi năm sau không chừng hắn đã ra ngoài rồi, lúc ấy tất nhiên Nhan Kiều sẽ chắp tay dâng tặng tượng Phật cho hắn, muốn học gì cứ học thôi.
"Tiền bối có thể tham ngộ trước." Tạ Chinh Hồng đề nghị.
"Hừ, không cần đâu. Ngươi đặt nó cách xa bổn tọa ra." Tà khí của nó quá nặng, rất dễ bị hắn "ăn" mất, may mà bây giờ bản thể của hắn không ở đây.
Nghĩ một lúc, Văn Xuân Tương thấy hơi bi thảm.
Hắn học nhiều công pháp Phật tu như vậy để tự tịnh hóa bản thân. Nhưng dù có nhẹ nhàng cỡ nào chăng nữa, oán khí trong cơ thể thỉnh thoảng sẽ hấp thu một vài tà khí Ma khí, hắn muốn ngăn cản cũng chẳng được. Sau đó phát hiện mình càng hấp thu nhiều tà khí, tốc độ tăng trưởng tu vi càng nhanh, thế là dứt khoát không ngăn cản nữa.
Những tà khí oán khí tầm thường không được hắn đặt vào mắt, nhưng tà khí ở tượng Phật này đủ tư cách.
Song nếu hấp thu chúng, mình sẽ lại xui xẻo mất.
Ôi, vòng tròn ác nghiệt!
Tuy Tạ Chinh Hồng không hiểu nhưng y là một hòa thượng tốt nghe lời tiền bối. Thế là sau khi tụng vài kinh văn với tượng Phật, bèn đặt nó vào nhẫn trữ vật trên tay trái. Còn hổ phách và Dưỡng Thần đan thì đặt vào túi trữ vật.
"Tiền bối, chúng ta về trung thế giới Đạo Xuân sao?" Tạ Chinh Hồng hỏi. Nay vật đã có, y chẳng cần ở lại đại thế giới Viêm Hỏa làm gì. Hiện chỉ có họ biết thức thứ hai đang ở trong tay họ, e là tiếp theo đại thế giới Viêm Hỏa sẽ nổi sóng gió đây. Họ vẫn nên sớm ngày rời đi, tránh phiền phức.
Hơn nữa, bây giờ y cũng có thể thử cứu tiền bối ra rồi.
"Có nơi cố định đặt trận pháp không gian đến trung thế giới, nghe ngóng chút là được." Văn Xuân Tương khá hiếu kỳ với thức thứ hai Như Lai thần chưởng, tiếc rằng bây giờ có để trước mặt hắn cũng chẳng xem được.
"Đúng rồi tiểu hòa thượng, ngươi định rời khỏi Bạch Sa cảnh bằng cách nào?" Văn Xuân Tương nhân tiện hỏi.
Tạ Chinh Hồng: ...
"Tiền bối, lúc nãy bần tăng cùng Yêu hoàng đến."
Ý là phải tự tìm đường ra thôi.
Văn Xuân Tương chợt thấy cạn lời.
Bạch Sa cảnh này lớn lắm, nếu tiểu hòa thượng dùng pháp bảo để bay, với tốc độ của y không chỉ dễ lạc đường, còn lãng phí thời gian nữa.
Nhưng không sao, hiện giờ không có tên kỳ đà Nhan Kiều ở đây, hắn có cách đưa tiểu hòa thượng rời khỏi.
"Nếu bây giờ chỉ có chúng ta, chi bằng tìm kiếm Cực Địa U Hỏa. Nơi ở của linh hỏa luôn sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo, lấy được vài món cũng tốt." Văn Xuân Tương đề nghị. Cái kiểu xông vào kho báu nhưng tay không đi về không bao giờ có trong nguyên tắc của Văn Xuân Tương.
Nếu không vì giữ hình tượng của mình trước mặt tiểu hòa thượng, Văn Xuân Tương đã nắm cổ áo Tạ Chinh Hồng lắc thật mạnh, bổn tọa xui xẻo như vậy còn biết phải thừa cơ hội, ngươi vốn may mắn sao lại không biết lợi dụng hả?
Nhưng, có lẽ do người ta may mắn nên mới không để ý chuyện này.
Nghĩ thế, Văn Xuân Tương đau lòng lắm.
Năm xưa hắn là một đóa mẫu đơn cao quý biết bao nhiêu, kể từ khi hóa hình thất bại thì chỉ toàn sống kiểu toan tính từng ngày thế này.
Chặng đường trèo lên đến vị trí Ma hoàng khó khăn biết nhường nào!
Tạ Chinh Hồng cúi đầu ngẫm nghĩ, cũng có lý, nếu y trở về trung thế giới Đạo Xuân, ít ra cũng phải mang chút quà cho những người bạn tốt của mình. Dù sẽ có vài người không thể góp mặt, nhưng cũng có thể nhờ người trong sư môn của họ đưa giúp.
"Tiền bối biết tìm như thế nào không?" Tạ Chinh Hồng nhìn khung cảnh trắng xóa trước mắt, hỏi rằng.
"Tất nhiên rồi." Văn Xuân Tương khá đắc ý, "Nơi có thời tiết kém hơn bổn tọa cũng từng đặt chân đến, đây đã là gì chứ?"
Khôngbiết vì sao, Tạ Chinh Hồng chợt nghe thấy ý ganh tỵ từ lời tiền bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top