Quyển 2 - Chương 109
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 109
Tạ Chinh Hồng dứt lời thì bình tĩnh nhìn Nhan Kiều và Tịnh Cốt linh hỏa.
Nhan Kiều và Tịnh Cốt linh hỏa đã tin bảy tám phần. Đối với Tịnh Cốt linh hỏa, thức thứ nhất Như Lai thần chưởng đang nằm trong tay y quan trọng hơn bất kỳ tin tức gì.
"Ngươi có chứng cứ không?" Nhan Kiều hỏi.
"Bản thân bần tăng là chứng cứ." Tạ Chinh Hồng điềm nhiên đáp, "Hai vị muốn xem Phật Quang Sơ Hiện không?"
"Được!" Tịnh Cốt linh hỏa giành trả lời.
Nhan Kiều khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ dù sao đối phương cũng sắp thành đạo lữ của mình, bèn nhịn.
"Vậy bần tăng xin thi triển sức mọn." Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập.
Nhan Kiều lùi vài bước, Tịnh Cốt linh hỏa lại tiến lên vài bước.
"Ngươi đứng gần như thế làm gì?" Nhan Kiều nói với Tịnh Cốt linh hỏa, "Cho dù ngươi muốn xem cũng không được quên chúng ta là Yêu tu." Dù Tạ Chinh Hồng chỉ là Phật tu kỳ Xuất Khiếu, nhưng suy cho cùng y đã kết ấn. Thêm uy lực vô biên của Như Lai thần chưởng, nếu họ nhìn chính diện, ấy là hành vi tự gây thương tích cho mình.
"Được nghe đạo, chết không hối tiếc." Tịnh Cốt linh hỏa lắc đầu, nghiêm túc đáp rằng.
Nhan Kiều không khuyên nữa, cúi đầu trâm ngâm một lúc cũng bước lên vài bước, đứng cùng Tịnh Cốt linh hỏa.
"Bổn tọa tạm thời vẫn chưa có thói quen để đạo lữ của mình đứng phía trước."
"... Thôi được." Tịnh Cốt linh hỏa còn định nếu đã có thể chứng kiến thức thứ nhất Như Lai thần chưởng rồi, thì chuyện đạo lữ không cần nữa. Nhưng dù sao cũng đã đồng ý, nếu đối phương không có ý chối bỏ, vậy hắn cũng không chủ động nói không.
Chẳng lẽ ngày tháng làm đạo lữ song tu còn kém hơn mấy nghìn năm bị giam cầm hay sao?
Vẻ mặt Tạ Chinh Hồng dịu đi rất nhiều, "Hai vị không cần như thế, bần tăng vừa thể nghiệm chút chân ý của của Như Lai thần chưởng mà thôi, vẫn chưa sử dụng trước mặt ai cả."
"Thể nghiệm được chút chân ý đã đủ rồi." Tuy Nhan Kiều không am hiểu về công pháp Phật tu như Văn Xuân Tương, nhưng tiếp xúc nhiều sẽ quen, hắn cũng biết đôi chút. Chân ý của công pháp, nhất là công pháp Phật tu, không dễ hiểu được. Trong Tam Thiên thế giới còn nhiều người chưa lĩnh ngộ ra chân ý lắm, chỉ dùng những đạo cụ hỗ trợ thêm cho đạo thuật thôi.
Tạ Chinh Hồng khẽ gật đầu.
Y đứng lặng ở đó, hô hấp dần kéo dài.
Dường như con người mang tên Tạ Chinh Hồng chợt biến mất, thế nhưng thật ra y vẫn đứng trước mặt.
Sắc mặt của Nhan Kiều và Tịnh Cốt linh hỏa hơi thay đổi. Nhan Kiều là kiêng kỵ, còn Tịnh Cốt linh hỏa là phấn khởi.
Một Phật tu kỳ Xuất Khiếu sử dụng đã uy lực đến thế, vậy nếu đổi thành Phật tu kỳ Hợp Thể hay Độ Kiếp, sẽ mạnh cỡ nào đây? Nhan Kiều nghĩ thầm, cuối cùng vẫn nén nỗi kiêng kỵ này xuống đáy lòng. Còn Tịnh Cốt linh hỏa thì khá trực tiếp, Phật Quang Sơ Hiện uy lực như vậy, không chừng hắn sẽ thật sự hiểu ra nhân quả, tìm được ý nghĩa tồn tại của mình.
"Phật Quang Sơ Hiện."
Đây là lần đầu tiên Tạ Chinh Hồng sử dụng Như Lai thần chưởng, toàn thân y cứ như không còn là y nữa, tựa như tâm cảnh khi vỡ đan thành anh năm xưa.
Có Như Lai trợ giúp!
Như Lai thần chưởng, Phật Quang Sơ Hiện.
Phật quang là gì?
Phật là gì? Người Giác Ngộ, Người Trí Tuệ, thật sự viên mãn các pháp lý của sự giác ngộ, nhận biết rõ ràng, Người Trí Tuệ hiểu thấu tất cả mọi điều.
Còn Phật quang sơ hiện, nghĩa là mượn ánh sáng từ Phật để giúp ngươi "nhìn rõ thế giới", nhìn thấu những nguyên lý thuật pháp, từ đó tìm ra chân tướng của dao động thuật pháp. Người xuất gia, vạn pháp đều không.
Đây chính là hàm nghĩa thức thứ nhất Như Lai thần chưởng.
Toàn bộ Bạch Sa cảnh đắm mình dưới ánh Phật quang kim sắc rạng ngời, bao gồm cả Tạ Chinh Hồng, Nhan Kiều và Tịnh Cốt linh hỏa.
"Phật tử, Phật là gì, Pháp là gì, Đạo là gì?"
"Pháp ấn mất đi, Phật tâm không vững."
...
Tạ Chinh Hồng chợt cảm thấy đầu đau như búa bổ, dường như có gì đó muốn cậy mở đầu y để xông vào.
Sau đó, một luồng Phật quang chiếu đến xua đi cơn đau, tựa như một bàn tay rộng lớn đang dịu dàng che chở cho y. Yên tĩnh, an tường, khiến người ta thành tâm hướng tới.
"Đệ tử..." Tạ Chinh Hồng mở miệng như muốn nói điều gì đó, Liên Hoa ấn trên mu bàn tay lóe lên xóa đi những suy nghĩ trong đầu.
Tạ Chinh Hồng choàng tỉnh, chỉ còn lại chút tàn niệm.
Phật tử?
Chẳng lẽ kiếp trước hay kiếp trước trước của y là vị Phật nào sao? Nhưng Phật tử không phải xưng hô ai cũng có thể nhận.
Truyền rằng thỉnh thoảng khi tu sĩ gặp cơ duyên sẽ nhớ đến những chuyện kiếp trước, có lẽ ban nãy y cũng vậy. Chẳng qua là chút ký ức vụn vặt mà thôi. Phật tử hay không Phật tử, đó là chuyện của kiếp trước, là dĩ vãng.
Nhan Kiều và Tịnh Cốt linh hỏa vẫn còn đắm chìm trong "thế giới" chân thật.
Họ, một người là cây thế giới, một người là linh hỏa thiên địa, tất nhiên thế giới mà họ nhìn thấy sẽ khác với thế giới mà nhân loại nhìn thấy. Trong mắt họ, sợi dây nhân quả được nối liền với nhau.
Hóa ra vạn sự vạn vật đều tồn tại nhân quả nhất định, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Nhiều thì gần như hóa đen, ít thì gần như trong suốt. Bản thân họ cũng có vô số sợi dây nhân quả nối ra bốn phía.
Lớn thì như ngọn núi, nhỏ thì như viên đá, cũng đều thế cả.
Vạn vật luôn có linh hồn, sao ngươi biết được một đóa hoa mà thỉnh thoảng ngươi đi ngang qua sau này có tu hành hóa thành người, trở thành một đại năng hô phong hoán vũ hay không?
"Hóa ra đây là Phật Quang Sơ Hiện..." Nhan Kiều khẽ híp mắt, nhanh chóng tỉnh lại khỏi tâm cảnh huyền diệu kia, "Tạ đạo hữu, ngươi nói ngươi chỉ thể nghiệm được chút chân ý, ta thấy ngươi khiêm tốn quá rồi."
Như Lai thần chưởng của Tạ Chinh Hồng không công kích họ, hơn nữa lại khiến họ cảm nhận và trải nghiệm thật rõ cảm giác khi nhìn thấu thế giới. Phần cơ duyên như thế họ bắt buộc phải nhận. Đối với tu sĩ kỳ Độ Kiếp, thiên tài địa bảo thông thường đã không còn tác dụng với họ nữa, chỉ cần họ muốn, dùng linh khí thôi thúc vài thiên tài địa bảo cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Chút chân ý Phật gia, cơ hội nhìn thấy thế giới kia, dù chỉ một giây ngắn ngủi thôi cũng đủ rồi.
"Bần tăng không dám." Tạ Chinh Hồng vội nói.
Tịnh Cốt linh hỏa thầm cảm thán, quả nhiên truyền thuyết về Như Lai thần chưởng không thể khiến hắn tham thấu thế giới, có lẽ lúc nãy hắn không bác bỏ lời đề nghị của Nhan Kiều là đúng.
Nhưng phần nhân tình này, hắn vẫn phải nhận.
"Tạ đạo hữu, ta có thể cho ngươi mượn xem thức thứ hai của Như Lai thần chưởng, học được bao nhiêu thì phải dựa vào ngươi rồi." Tịnh Cốt linh hỏa vươn tay vào áo mình, lấy ra một tượng Phật được bao bọc bằng vải.
"Đa tạ..."
"Gọi ta Tịnh Hỏa là được." Tịnh Cốt linh hỏa ngắt lời.
"Đa tạ Tịnh Hỏa tiền bối." Tạ Chinh Hồng nói một cách chân thành.
Tịnh Cốt linh hỏa không nói muốn đổi thức thứ nhất với y mà trực tiếp đưa thức thứ hai, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất. Truyền thừa mỗi thức của Như Lai thần chưởng không giống nhau. Hơn nữa thức thứ hai Kim Đỉnh Phật Đăng trong tay Tịnh Cốt linh hỏa rõ ràng đang ở trong tượng Phật bị phong ấn này.
Nhan Kiều cũng không phản đối.
Hắn muốn lấy Như Lai thần chưởng là để tìm Văn Xuân Tương, cho Tạ Chinh Hồng xem một chút hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào.
"Tượng Phật này có chút tà khí." Nhan Kiều nhìn tượng Phật, cảm thấy không thoải mái lắm. Cảm giác khó chịu ấy không phải loại thánh khiết khi bị Phật tu tấn công, mà là tà khí chân chính.
"Ừm, chỉ có đệ tử Phật môn chịu được." Tịnh Cốt linh hỏa gật đầu, "Thứ này có dấu vết thức thứ hai Như Lai thần chưởng, được một người tình cờ phát hiện. Nhưng vì phát hiện này mà hắn bị tượng Phật ô nhiễm, phải cầu cứu đại trưởng lão luyện chế đan dược. Để trao đổi, hắn giao phiền phức này cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão đưa nó cho ta vốn chẳng hề có ý tốt." Tịnh Cốt linh hỏa bĩu môi, "Tiếc cho hắn, bản thể ta vốn là một ngọn lửa, tà khí vô dụng với ta."
"Tượng Phật bị ô nhiễm..." Sắc mặt Nhan Kiều hơi khó coi, Tịnh Cốt linh hỏa cầm thứ này vốn không sao, nhưng hắn là một cái cây, lấy thứ này thì có hơi phiền phức.
"Tượng Phật này có lẽ là một vị Ma Phật rơi vào Ma đạo." Tạ Chinh Hồng niệm "thiện tai" rồi giải thích, "Phật gia cũng có pháp sinh nhưng không diệt, chỉ là khó có thể đáp ứng điều kiện của nó. Có vị Phật bằng lòng luân hồi để tiêu diệt nghiệt chướng trên người, cũng có Ma Phật luân hồi để hấp thu thật nhiều khí ô trọc, trở thành Ma Phật có Ma thân."
"Ý của ngươi là, bản thể tượng Phật này vốn là một tu sĩ?" Sắc mặt Nhan Kiều càng thêm khó coi.
"Bần tăng tình cờ đọc được ghi chép về điều này. Ma Phật này gần như đã sắp tu thành Ma thân, về cơ bản khó có thể tiêu diệt, nên mới bị phong ấn như vậy. Qua nghìn vạn năm sẽ tiêu trừ oán khí của Ma Phật, một lần nữa trở lại nhân gian. Thuật phong ấn này phải là Người Trí Tuệ Cao có nghị lực lớn mới làm được." Người sử dụng thuật phong ấn lớn nhường này gần như khó mà sống tiếp.
Tạ Chinh Hồng chỉ phán đoán dựa theo những điều kiện mà mình trông thấy, có lẽ vị Phật này tình cờ phát hiện Ma Phật, sợ hắn sẽ gây họa cho nhân gian nên mới dùng thân mình làm môi giới, sử dụng thuật phong ấn lớn. Khi viên tịch không nỡ thấy Phật môn tuyệt học bị thất truyền nên đã đồng thời phong ấn truyền thừa của thức thứ hai Như Lai thần chưởng vào tượng Phật, để nó trôi nổi trong Tam Thiên thế giới.
Chẳng trách Tịnh Cốt linh hỏa lại đặt nó ở ngực, nơi ngọn lửa trung tâm cháy mãnh liệt nhất, xem ra như vậy mới có thể đốt trụi tà khí của nó.
"Tượng Phật này đã được tịnh hóa bao nhiêu?" Nhan Kiều hỏi.
"Còn thừa không đến một nửa." Tạ Chinh Hồng thành thật đáp.
"Nếu giao cho ngươi tịnh hóa thì cần bao lâu?"
"Việc này, với khả năng của bần tăng, cần ba mươi năm." Tạ Chinh Hồng suy nghĩ một lúc, dự tính tốc độ tịnh hóa của mình.
"Tịnh Hỏa, ngươi có muốn tiếp tục giữ nó không?" Nhan Kiều giả vờ quay đầu hỏi Tịnh Cốt linh hỏa.
Tịnh Cốt linh hỏa sửng sốt, "Vì sao không giữ?"
"Ngươi đã trông thấy Phật Quang Sơ Hiện rồi, cũng sắp trở thành đạo lữ của ta, nhân quả đã có ta tính thay ngươi. Ngươi có giữ tượng Phật này cũng vô dụng, chi bằng giao cho Tạ Chinh Hồng tịnh hóa, nhân tiện để y tham ngộ, ba mươi năm sau trả ngươi là được." Nhan Kiều phân tích một cách tỉ mỉ.
Lời này vừa ra, Tạ Chinh Hồng và Tịnh Cốt linh hỏa đều sửng sốt.
Hơ? Rốt cuộc Yêu hoàng Nhan Kiều đang nghĩ gì?
"Quan trọng nhất là, có nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả song tu của chúng ta." Nhan Kiều nghiêm túc.
Tịnh Cốt linh hỏa ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy có lý.
"Nếu thế thì Tạ đạo hữu có bằng lòng giúp đỡ không?" Bị Nhan Kiều lay động, Tịnh Cốt linh hỏa thử đưa tượng Phật ra trước, hỏi.
"Tất nhiên, đây là nhiệm vụ của đệ tử Phật gia." Tạ Chinh Hồng vui vẻ đáp, "Tịnh Hỏa tiền bối không cần sao?"
"Chỉ cho ngươi mượn ba mươi năm thôi." Tịnh Cốt linh hỏa quay đầu đi, nhẹ giọng rằng.
Tạ Chinh Hồng nhận tượng Phật, biết thời gian đã qua lâu, tà khí giảm, phong ấn cũng lỏng đi. Hơn nữa trước đây có người tình cờ động đến tượng Phật, càng làm vơi đi sức phong ấn của nó. Nay, đừng nói đến sức hấp dẫn của thức thứ hai Như Lai thần chưởng, chỉ mỗi Phật ý còn dư lại trong thuật phong ấn kia thôi cũng đủ để Tạ Chinh Hồng nhận lấy nhiệm vụ tịnh hóa này rồi.
Đừng nói ba mươi năm, dù là ba trăm năm cũng bằng lòng.
"Vậy thì ai cũng vui." Nhan Kiều cười tít mắt nhìn Tạ Chinh Hồng, "Chốc nữa mời Tạ đạo hữu để lại thần niệm, tiện cho chúng ta tìm kiếm."
"Tất nhiên." Tạ Chinh Hồng đáp ngay. Đôi mắt nhìn chằm chằm tượng Phật.
Nhan Kiều ngày càng cảm thấy Tạ Chinh Hồng thú vị, có y ở đây, sau này còn sợ không chèn ép được Văn Xuân Tương sao?
Ngươi xem, vỏ bọc của ngươi đã bị một tên Phật tu lột ra nhìn thấy sạch sẽ rồi kìa, người ta còn học "Đại Bàn Nhược kinh" của ngươi, không chỉ lấy được thức thứ nhất Như Lai thần chưởng, còn lấy được thức thứ hai nữa.
Chỉnghĩ thôi đã khiến lòng người nhộn nhạo rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top