Quyển 2 - Chương 108

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 108

Nếu ở xa, cho dù Thiên Cơ kỳ bàn của Nhan Kiều hay đến đâu chăng nữa cũng không thể vượt nhiều thế giới tìm ra ngươi, vả lại Văn Xuân Tương còn có thể kịp thời chuẩn bị một chút. Nhưng Nhan Kiều và Tạ Chinh Hồng gần nhau như vậy thì khó nói.

Văn Xuân Tương sốt ruột lắm, chỉ biết vội vã thúc giục Tạ Chinh Hồng chạy đi.

Hai tu sĩ kỳ Độ Kiếp ở đây, hắn thật sự không thể chắc chắn mình bảo vệ Tạ Chinh Hồng được hay không.

"Tiền bối, tôi ở lại đây." Nghe xong lời của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng đáp với giọng dứt khoát.

"Đã đến nước này rồi mà ngươi còn ngốc nữa." Văn Xuân Tương buồn bực.

"Tiền bối, tính ra được là một chuyện, bần tăng có chạy hay không là chuyện khác." Nghe giọng điệu của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng không chỉ không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại còn có đôi phần hưởng thụ.

Quan tâm ắt loạn, nếu thờ ơ trước sinh tử của y, tiền bối sẽ không phản ứng như thế.

Đôi lúc tiền bối nói có vẻ rất nặng lời.

Nhưng với Tạ Chinh Hồng, lần nào nghe cũng đều khiến y vui vẻ cả.

"Quan trọng nhất là trước đôi mắt của hai vị này, cho dù bần tăng có trốn cũng chẳng được." Tạ Chinh Hồng tiếp tục giải thích, "Tiền bối yên tâm, nếu thật sự tính ra là bần tăng, bần tăng cũng có cách thoát thân."

Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt phức tạp, tiểu hòa thượng bây giờ đủ lông đủ cánh rồi. Song hắn quả thật cũng chẳng có cách nào hay hơn.

"Tiểu hòa thượng, một thời gian nữa chúng ta về trung thế giới Đạo Xuân đi." Văn Xuân Tương rầu rĩ.

"Được." Hai mắt Tạ Chinh Hồng cong cong, đáp một cách nhanh chóng.

Sắc mặt Nhan Kiều không mấy tốt.

Hắn thu hồi bàn cờ, ánh mắt khi nhìn Tịnh Cốt linh hỏa chứa đôi phần khó chịu, "Bổn tọa tính ra. Thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng không ở đây, nếu ngươi muốn có được nó, ít nhất phải chờ ba trăm năm."

Yêu hoàng đang nói dối!

Tạ Chinh Hồng gần như lập tức nảy ra suy nghĩ này.

Có lẽ Yêu hoàng tính không ra, hoặc chăng Yêu hoàng đã tính được thời gian cụ thể nhưng không muốn nói.

Khả năng đầu không lớn, nếu là khả năng thứ hai...

Bấy giờ tâm trạng Tạ Chinh Hồng bình tĩnh đến đáng sợ, dù đối mặt với hai đại năng kỳ Độ Kiếp, y vẫn đủ can đảm vượt qua.

"Chỉ ba trăm năm thôi." Tịnh Cốt linh hỏa hiển nhiên chẳng hề để tâm, "Ta chờ được."

"Ngươi chờ được, nhưng bổn tọa không chờ được." Nhan Kiều nói với giọng lạnh tanh, "Nếu ngươi đưa thức thứ hai cho ta, ta hứa trong một trăm năm sau sẽ trả lại ngươi. Như vậy hai ta đều có lợi. Ngươi không tin có thể lập khế ước với ta. Với tu vi của hai chúng ta, nếu ai vi phạm thì chờ thiên lôi giáng xuống đi."

Độ Kiếp gần như đã là tu vi cao nhất trong giới tu chân, từng cử chỉ lời nói của họ đều được Thiên đạo quan tâm.

Nhan Kiều nói thế đã là nhượng bộ rất nhiều rồi.

Có thể thấy Tịnh Cốt linh hỏa đang chần chừ.

Hắn đã từng chứng kiến sự lợi hại của bàn cờ, thêm lời đảm bảo của Nhan Kiều cũng rất có sức hấp dẫn. Duy chỉ một điều không tốt đó là thời gian mà Nhan Kiều nói. Nhan Kiều nói ba trăm năm thì cứ nhất định phải là ba trăm năm ư?

Thấy vẻ mặt Tịnh Cốt linh hỏa đã hơi rung động, ngữ điệu Nhan Kiều trở nên dịu dàng hơn, "Muốn có thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng, nhất thiết phải tính nhân quả tồn tại trên người ngươi. Chuyện này chỉ cần ngươi chịu phối hợp, bổn tọa có thể tính giúp ngươi." Do đặc tính của linh vật nên sau khi hóa thành hình người, họ không thể điều chỉnh tốt trạng thái linh vật hay con người của mình. Khi họ là linh vật, họ tự do. Chỉ cần không bị tu sĩ bắt, họ muốn làm gì cũng được.

Nhưng một khi có linh trí thì sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn, luôn sẽ đi kèm với dị tượng trời giáng, thu hút biết bao nhiêu tu sĩ đến đoạt báu vật. Nếu có một trên một vạn cơ may hóa được thành hình người, từ đó bước lên con đường tu hành, sẽ phải chịu hạn chế của trời đất. Lúc ấy, linh trí của các linh vật không thể chống đỡ nổi trước bao nhiêu âm mưu của những tu sĩ khác. Các linh vật là một đám thích rúc người vào sừng trâu, không tính rõ ràng nhân quả thì chẳng cam lòng.

Phật Quang Sơ Hiện có thể khiến họ "nhìn rõ" thế giới này. Thế giới mà các linh vật và các tu sĩ nhìn thấy rốt cuộc có gì khác biệt, điều này Tạ Chinh Hồng không biết.

"Làm sao phối hợp?" Tịnh Cốt linh hỏa hỏi.

"Muốn tính được nhân quả, quan hệ giữa ngươi và ta phải rất thân mật. Vậy thì dễ thôi, ngươi và ta kết làm đạo lữ song tu, tất nhiên ta sẽ có thể tính rõ ràng cho ngươi." Nhan Kiều đáp với giọng thờ ơ.

Tạ Chinh Hồng: ...

Tịnh Cốt linh hỏa: ...

Hơ?

Hướng phát triển này là lạ sao ấy.

Tạ Chinh Hồng suýt không kiểm soát được nét mặt bình tĩnh của mình.

Còn Tịnh Cốt linh hỏa thì trông như đang suy nghĩ.

Tạ Chinh Hồng chợt nhớ đến lời Văn Xuân Tương từng nói.

"Nếu đại đa số Ma tu đều phản đạo, thì đại đa số các Yêu tu đều là một đám suy nghĩ không theo lẽ thường, cũng không có quan niệm đạo đức như nhân loại các ngươi. Ma tu đa phần là nhân loại, nhưng Yêu tu vốn đã khác giống loài, sao ngươi có thể áp đặt quan niệm của con người lên họ chứ?"

Lúc ấy khi Văn Xuân Tương nói lời này, mục đích là để Tạ Chinh Hồng dâng lòng cảnh giác với Yêu tu Ma tu, không phải ai cũng dễ chịu như hắn đâu.

Song Tạ Chinh Hồng lúc ấy chưa hiểu sâu về ý nghĩa lời nói của Văn Xuân Tương, nay ngẫm lại, lời tiền bối nói đều đúng.

Là một cái cây, Nhan Kiều có kết trái hay không là một chuyện, còn về trinh tiết hay tiết tháo, vốn chẳng hề có khái niệm này.

Nếu Văn Xuân Tương không có linh trí, hắn chắc chắn cũng sẽ chọn một cái cây thích hợp để thụ phấn, không được nữa thì nhờ gió hoặc những động vật nhỏ khác đưa phấn của mình đến khắp mọi nơi. Còn về con cháu đời sau, chẳng có lòng yêu mến gì cả. Tâm trạng tốt, kết trái ra tự mình ăn hết là điều bình thường.

Tuy Nhan Kiều đã hóa hình nhiều năm, nhưng bản chất của hắn vẫn là một cái cây, không hề có quan niệm đạo đức gì.

Huống hồ bản thể hắn là mộc, Tịnh Cốt linh hỏa là hỏa, nếu kết làm đạo lữ song tu không chừng còn hỗ trợ lẫn nhau. Dù sao họ chẳng để tâm gì về mấy chuyện nam nữ hoan ái cả. Yêu tu từ động vật có lẽ sẽ có tình với nhân loại, nhưng hoa cỏ thì không.

Tịnh Cốt linh hỏa cũng trầm ngâm suy nghĩ xem đề nghị này có thể giúp hắn những gì.

Nếu thật như lời Nhan Kiều nói, đây quả là cách tốt một công đôi việc. Thức thứ hai Như Lai thần chưởng đặt trong tay hắn cũng như chảo nóng phỏng tay, có thể ném cho người khác thì càng tốt. Tiếc rằng Tịnh Cốt linh hỏa không nghĩ rằng, nếu hắn và Nhan Kiều thật sự kết làm đạo lữ song tu, thì sự phiền phức do Như Lai thần chưởng mang đến vẫn sẽ đi theo hắn thôi.

Phiền phức chỉ giới hạn ở tông môn Phật tu và Văn Xuân Tương.

Những Yêu tu Ma tu hoặc Tiên tu khác đều không có suy nghĩ gì về việc này. Lấy được thì sao, lấy được cũng có luyện được không?

Tạ Chinh Hồng niệm thầm câu A Đi Đà Phật trong lòng, cảm thán may mà tiền bối không suy nghĩ như họ.

Nếu tiền bối cũng nhận bừa một người kết làm đạo lữ song tu...

Tạ Chinh Hồng cố kiểm soát mình không nghĩ tiếp về vấn đề này.

"Được." Tịnh Cốt linh hỏa suy nghĩ xong, bèn gật đầu đồng ý.

"Ừm, vậy đơn giản thôi. Lát nữa chúng ta cùng thề với Thiên đạo là được." Thấy Tịnh Cốt linh hỏa đồng ý, Nhan Kiều vội nói.

"E hèm, Yêu hoàng đại nhân, như vậy không đơn giản quá chứ." Tạ Chinh Hồng nói, nếu hai người họ sắp kết làm đạo lữ song tu, vậy tiếp theo đây người họ đối phó rất có thể sẽ là y.

Tạ Chinh Hồng cảm giác Nhan Kiều đã biết điều gì, nếu không thì cho dù bản thân Nhan Kiều không để tâm việc đạo lữ song tu cũng sẽ chẳng đưa ra quyết định này một cách dễ dàng như thế.

Rốt cuộc Thiên Cơ kỳ bàn đã tính ra điều gì, Tạ Chinh Hồng vẫn luôn hoài nghi.

"Không, ta đã suy nghĩ rất kỹ." Nhan Kiều nghiêm túc nói với Tạ Chinh Hồng, "Như vậy đôi bên đều có lợi. Không thì ngươi đưa ra cách tốt hơn cho ta xem."

"Việc này..."

Tạ Chinh Hồng trầm ngâm một lúc, bèn nói, "Nếu tiền bối đã nói vậy, thì bần tăng cũng xin thật lòng. Chỉ mong Yêu hoàng hứa với bần tăng một chuyện."

"Hửm? Ngươi muốn nói gì?" Nhan Kiều biết tên Tạ Chinh Hồng trước mắt có rất nhiều bí mật, bí mật hắn biết cũng nhiều, nên chẳng mấy hứng thú với chuyện của Tạ Chinh Hồng.

Chẳng qua, Tạ Chinh Hồng có thể đoán ra Bàn Nhược Thiền sư là Văn Xuân Tương, ban nãy khi hắn xem quẻ, nhìn thấy Tịnh Cốt linh hỏa sẽ đạt thành tâm nguyện trong những ngày gần đây, việc này xem ra thú vị lắm.

Liên hệ lại với nhau, tên Tạ Chinh Hồng này vô cùng khả nghi.

"Yêu hoàng đại nhân tiên đoán như thần, bần tăng vô cùng bội phục." Tạ Chinh Hồng đáp một cách điềm nhiên, không hề hổ thẹn, "Không lâu sau khi có được truyền thừa của Bàn Nhược Thiền sư, bần tăng lại gặp một kỳ ngộ khác. Chỉ là kỳ ngộ này quá mức ly kỳ, thế nên ra ngoài bần tăng đều che giấu."

Nhan Kiều nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt đầy hứng thú, gần như muốn xem thử xem tên Phật tu kia rốt cuộc có thể biên ra câu chuyện như thế nào.

Tịnh Cốt linh hỏa cảm nhận thấy bầu không khí kỳ lạ giữa họ, thông minh không nói gì mà chỉ im lặng quan sát.

"Bần tăng xuất thân từ Nhân Chân tự của trung thế giới Đạo Xuân. Không biết Yêu hoàng đại nhân có từng nghe qua chưa?" Tạ Chinh Hồng chợt hỏi.

"Nhân Chân tự, ta có chút ấn tượng. Có phải trước đây từng xuất hiện vài La Hán Bồ Tát?" Nhan Kiều nghĩ một lúc rồi nói.

"Đúng vậy. Nhưng nay Nhân Chân tự đã suy tàn, thuở ấu thơ bần tăng lang thang bên ngoài, vì trụ trì và các trưởng lão của Nhân Chân tự đã viên tịch sau trận chiến bao vây tấn công Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương, nay, trên dưới Nhân Chân tự không quá hai mươi người."

"Trưởng lão của trung thế giới lại dám khiêu chiến Văn Xuân Tương, đây là kết quả có thể đoán trước." Dù khi đó Văn Xuân Tương trọng thương sau thiên kiếp, nhưng đẳng cấp vẫn là đẳng cấp, hắn sẽ không bị giết dễ dàng như thế. Nhan Kiều không hề ngạc nhiên trước kết cục của Nhân Chân tự hiện giờ. Nếu là lúc Văn Xuân Tương mạnh nhất, e rằng không chỉ như thế.

Cá lớn nuốt cá bé, nhân quả tuần hoàn, môn phái thịnh rồi suy vốn là điều bình thường.

"Sau khi kết đan, bần tăng có về Nhân Chân tự, lấy được quyển Kinh thư có thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng." Tạ Chinh Hồng nở nụ cười tự giễu, "Đó là một trong những chiến lợi phẩm mà Nhân Chân tự lấy được, tiếc rằng chưa kịp nói ra, Nhân Chân tự đã lụi bại. Kinh thư này được giấu ở nơi cực kỳ bí mật, nếu không nhờ từng học "Đại Bàn Nhược kinh", e là bần tăng đã không phát hiện ra." Kể đến đây, Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu nhìn Nhan Kiều, "Yêu hoàng đại nhân không hiếu kỳ vì sao bần tăng đoán Bàn Nhược Thiền sư và Ma hoàng Văn Xuân Tương là cùng một người sao? Rất đơn giản, vì thức thứ nhất Như Lai thần chưởng là của Văn Xuân Tương, "Đại Bàn Nhược kinh" là của Bàn Nhược Thiền sư. Nhưng khi luyện "Đại Bàn Nhược kinh", bần tăng lại cảm nhận thấy mối liên hệ huyền diệu của hai thứ này, từ đó mới tìm ra Như Lai thần chưởng được cất giấu ở nơi bí ẩn."

"Hơn nữa, càng tu hành, càng cảm thấy trong "Đại Bàn Nhược kinh" có nhiều chỗ cần liên hệ với Như Lai thần chưởng. Nếu Văn Xuân Tương và Bàn Nhược Thiền sư không phải một người, thì nguyên nhân gì mới giải thích được sự trùng hợp này?" Tạ Chinh Hồng dừng một lúc, tựa như vừa hoài nghi lại vừa phiền muộn, "Cho đến khi bần tăng lừa Yêu hoàng đại nhân một lần mới dám chắc chắn. Hiện giờ ngay cả bản thân bần tăng cũng không biết, rốt cuộc mình là đệ tử Phật gia hay là đệ tử Ma gia nữa."

Sắc mặt Nhan Kiều dần trở nên nghiêm túc.

Tạ Chinh Hồng kể rất rõ đầu đuôi, trật tự tình tiết lại vô cùng hợp lý .

Nhan Kiều đã tin vài phần.

Nếu không có kỳ ngộ, Phật tu tầm thường thậm chí còn chưa xuất gia của một môn phái đã suy tàn làm sao có thể kết ấn thành công khi chỉ mới ở kỳ Xuất Khiếu, hơn nữa lại đặt chân đến đại thế giới Tà Dương? Có lẽ tất cả đều đã được dẫn đường.

"Sau khi có được thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng, bần tăng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của câu anh hùng thường bị đố kỵ, "Đại Bàn Nhược kinh" đã khiến bần tăng lo sợ sẽ bị người khác biết, nay thêm Như Lai thần chưởng, e rằng chỉ còn con đường chết, thế nên khi ra ngoài, bần tăng sử dụng Đại Nhật thần chưởng, chiêu thức diễn tiến từ thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng, nhằm che mắt mọi người."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top