Quyển 2 - Chương 107
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 107
Đối với Nhan Kiều, thức thứ hai của Như Lai thần chưởng là nhìn thì thấy nhưng sờ không được, là thứ bỏ vào miệng nhưng không nuốt được.
Chỗ khó là Nhan Kiều sẽ không bỏ cuộc, còn Tạ Chinh Hồng thì phải tránh Nhan Kiều và một mình đi tìm Tịnh Cốt linh hỏa cũng là chuyện rất phiền phức. Hơn nữa, người biết Tịnh Cốt linh hỏa có thức thứ hai của Như Lai thần chưởng khá ít, nếu lần sau Nhan Kiều hỏi lại, Tạ Chinh Hồng chắc chắn sẽ bị lộ.
Tuy quan hệ giữa Nhan Kiều và tiền bối khá tốt, nhưng nay tiền bối bị trói, phân thần đi theo y mà không chọn cách nhờ Nhan Kiều giúp đỡ, có lẽ quan hệ với hắn cũng không đến mức tin tưởng giao tính mạng mình cho hắn.
Tạ Chinh Hồng suy nghĩ hàng nghìn cách, cuối cùng bình tĩnh lại.
Chi bằng cứ im lặng xem thử Nhan Kiều có thể trao đổi gì khác với Tịnh Cốt linh hỏa hay không, y chỉ cần đứng bên cạnh xem là được.
"Nhưng nay người đứng trước mặt ta không phải Cửu Châu Ma hoàng." Tịnh Cốt linh hỏa vẫn điềm nhiên, "Nghe nói trong tay Yêu hoàng có Thiên Cơ kỳ bàn, lập ra để phá vỡ quy tắc thiên cơ. Có lẽ Yêu hoàng tìm được ta chính nhờ bàn cờ này. Nếu Yêu hoàng đồng ý đổi, Như Lai thần chưởng cho Yêu hoàng cũng chẳng hề gì."
"Tu vi không bao nhiêu, lại khá to tiếng đấy." Nhan Kiều cười nhạt, người muốn có được Thiên Cơ kỳ bàn của hắn nhiều lắm, nhưng mấy ai còn sống sót được đến nay. Bàn cờ ấy được hắn chế tạo từ gỗ bản thể của mình, ngoài hắn ra không ai sử dụng được cả.
"Tu vi cao hay không không phải Yêu hoàng bệ hạ nói là xong. Nếu Yêu hoàng đã muốn đùa ta thì ta cũng đùa lại Yêu hoàng." Tịnh Cốt linh hỏa nhìn Nhan Kiều với vẻ điềm tĩnh, "Thứ thứ hai Như Lai thần chưởng là thứ ta dùng tự do mấy nghìn năm để đổi về, ta không vừa mắt gì cả. Muốn có thức thứ hai, thì lấy thức thứ nhất đến đổi."
"Được!" Nhan Kiều vốn định nể tình đối phương cũng là Yêu tu, để đối phương chiếm một ít hời, nào ngờ người ta cái gì cũng không chịu, còn dám ngang nhiên đùa lại hắn? Kể từ khi bắt đầu tu hành đến nay, chẳng mấy ai dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy cả.
"Yêu hoàng bớt giận." Tạ Chinh Hồng thấy tình thế xấu đi, vội tiến đến niệm câu "A Di Đà Phật", "Nếu hai vị đấu pháp, e là sẽ san bằng Bạch Sa cảnh mất, vốn chỉ là những lời bình thường, cớ sao phải tức giận?"
"Bổn tọa không muốn tức giận, nhưng tên này vốn không nghe lời khuyên." Thấy Tạ Chinh Hồng khuyên ngăn, sắc mặt Nhan Kiều cũng dịu đi phần nào. "Không ít tu sĩ đến đại thế giới Viêm Hỏa vì Như Lai thần chưởng, cho dù không phải ta cũng sẽ có người khác đến. Nếu đã như vậy, chi bằng giao cho ta, ít ra thì trong đám tu sĩ kia, bổn tọa là người giữ chữ tín nhất."
"Chỉ là đám tu sĩ tầm thường thôi, nếu chúng muốn lấy thì phải mang bản lĩnh ra, sao ta phải sợ chúng." Tịnh Cốt linh hỏa bị giam cầm mấy nghìn năm, đang lúc giận không chỗ trút. Bấy giờ nghe thấy Nhan Kiều nói lời uy hiếp ngầm như vậy, bèn nhịn không được thốt rằng.
Một tu sĩ từ linh hỏa hóa thành, nếu tính cách thuộc loại cẩn trọng mà không nóng nảy, thì có lẽ lúc hóa hình đã xảy ra vấn đề.
"Tạ đạo hữu, ngươi cũng nghe rồi đấy. Đây không phải do bổn tọa khơi chuyện." Nhan Kiều cười nhạt liên tục, quay đầu nói với Tạ Chinh Hồng, "Hắn tưởng bản thể của bổn tọa không ở đây thì có thể mặc hắn ngông cuồng. Không cho hắn nếm thử bản lĩnh của Nhan Kiều này, hắn sẽ không bao giờ biết trời cao đất rộng là gì. Tạ đạo hữu, nếu ngươi cũng ở đây, chi bằng cứ yên tâm làm trọng tài đi."
Dứt lời, ngón tay Nhan Kiều mọc ra một cành cây, cành cây bỗng chốc hóa thành bảo kiếm tấn công về phía Tịnh Cốt linh hỏa.
"Ta sợ ngươi sao?" Tịnh Cốt linh hỏa ném áo choàng đi, lòng bàn tay lơ lửng một ngọn lửa trắng, cũng bay về phía Nhan Kiều.
Tốc độ của hai người cực nhanh, dù dùng đến thần thức Tạ Chinh Hồng cũng không theo kịp tốc độ của họ.
Hai người đấu đến đấu đi, hư ảnh chưa từng biến mất, hình ảnh biến hóa không ngừng.
Tịnh Cốt linh hỏa vốn từ lửa hóa thành, đại thế giới Viêm Hỏa nhiệt độ nóng kinh người, với tu vi Độ Kiếp của hắn muốn xuyên qua cả một Bạch Sa cảnh này đến nơi khác chỉ là việc dễ như trở bàn tay, chẳng mấy chốc, trên trời dần hiện ra vô số ngọn lửa, nhìn không thấy điểm cuối.
Bên phía Nhan Kiều cũng không thua kém.
Kiếm gỗ trong tay hắn huơ một cái, rất nhiều ong ùa đến nhe nanh múa vuốt, trông dữ tợn vô cùng. Chân phải dẫm một cái, tuyết trắng ở Bạch Sa cảnh bỗng chốc hóa thành một con rồng băng thức tỉnh từ mặt đất, tiếng ngâm xuyên thấu chín tầng trời.
"Ngươi có lửa đấy, nhưng chẳng phải nơi này cũng có nước sao?" Thủy mộc tương sinh, nước do tuyết tan ở đây đủ để Nhan Kiều trồng ra thật nhiều yêu thực. Nếu tính toán tỉ mỉ, cho dù đây không phải bản thể của hắn cũng có thể khắc chế Tịnh Cốt linh hỏa. Thêm việc Nhan Kiều đã là Yêu hoàng nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn Tịnh Cốt linh hỏa mãi luôn bị giam cầm kia.
Nhìn những ngọn lửa trên trời, sắc mặt Nhan Kiều vẫn điềm nhiên, hắn tùy ý huơ kiếm gỗ, những ngọn lửa ấy đột nhiên nhường ra cái khe, hắn tiếp tục nhún người cầm kiếm xông vào cái khe ấy.
Tịnh Cốt linh hỏa phiền muộn lắm, trước khi ra tay hắn luôn cho rằng mình không kém hơn Yêu hoàng bao nhiêu. Hắn không phản phệ đại trưởng lão mà dùng nó làm điều kiện để đổi lấy Như Lai thần chưởng, hiện ngọn lửa chiến đấu trong người đang sục sôi. Trùng hợp là Yêu hoàng đột nhiên xuất hiện quấy rầy hắn tìm kiếm Cực Địa U Hỏa, khiến hắn phẫn nộ không thôi. Nhưng không ngờ rằng, chẳng đánh được bao lâu, trông như một chiêu thức tùy ý mà Nhan Kiều đã tạo được lỗ hỏng trong Hỏa Diễm trận của hắn. Hỏa Diễm trận của hắn trông có vẻ đơn giản nhưng thật ra được bày bố theo một trận pháp loại lớn, dù có hủy đi vài ngọn lửa cũng sẽ có những ngọn lửa khác nhanh chóng lắp vào.
Nếu Tạ Chinh Hồng biết suy nghĩ này của hắn, có lẽ sẽ bật cười.
Nhan Kiều vốn là người tinh thông âm dương bát quái, trận pháp Hỏa Diễm nhỏ nhoi này trong mắt hắn chẳng là gì cả. Tịnh Cốt linh hỏa chỉ nghe danh Yêu hoàng từ miệng người khác, biết đến sự tồn tại của Thiên Cơ kỳ bàn, nhưng không biết bàn cờ này được vận hành như thế nào? Bấy giờ còn bỏ qua ưu thế của mình để bố trí Hỏa Diễm trận, tất nhiên trở thành công dã tràng rồi.
Ánh mắt Nhan Kiều đạm nhạt nhìn quanh, không nói lời nào, chỉ dựa theo kiến thức của mình lần lượt hủy diệt những ngọn lửa trong trận pháp, như đang tản bộ giữa bãi đất trống, gương mặt mang đôi phần ý cười.
Ý cười này trong mắt Tịnh Cốt linh hỏa lại trở thành vẻ châm biếm cực đại.
Tịnh Cốt linh hỏa xua tay, số lượng ngọn lửa trên trời chợt nhân lên gấp vài lần.
"Xem đây!"
Những ngọn lửa nọ bắt đầu xoay vòng, lao thẳng đến Nhan Kiều và dây leo rồng băng phía sau lưng hắn, chúng quấn lấy rồng băng dây leo, chỉ chớp mắt đã đốt trụi tất cả. Rồng băng thét một tiếng thật dài, hóa thành làn sương trắng xóa bay lên không trung, sau đó tụ lại thành những mũi tên băng lóe ánh lạnh, hòa lẫn cùng ngọn lửa ở bốn phía lao thẳng đến chỗ Nhan Kiều.
Sắc mặt Nhan Kiều nghiêm lại, biết linh hỏa này đã thực sự nổi giận, không dám xem thường nữa.
Nhan Kiều lạnh mặt cắm kiếm gỗ xuống mặt đất khiến nó phình to lên gấp mười mấy lần. Vô số rồng băng từ dưới đất đứng lên bao vây bảo vệ quanh kiếm gỗ, không lộ chút khe hở.
Những mũi tên băng kia đâm vào rồng băng tạo ra những khe nứt, ngọn lửa như có mắt chui tọt vào khe nứt ấy thiêu đốt, vài tiếng "lách tách" vang lên, ngọn lửa nhỏ hơn đôi chút, rồng băng nọ cũng vỡ làm hai.
Tạ Chinh Hồng đứng phía xa vẫn cảm nhận được uy thế từ trận đấu pháp của hai người họ, may mà họ đều nương tay, không đến mức san bằng cả Bạch Sa cảnh, nhưng dù thế, Bạch Sa cảnh cũng gần như chẳng còn nguyên vẹn nữa.
Những ngọn lửa nọ rơi xuống đất đốt ra một cái lỗ lớn, rồng băng bị Nhan Kiều "mượn dùng" được vô số tuyết trắng ngưng tụ thành dường như đã quét dọn bãi đất trống trải mênh mông này, để lộ một ít màu vàng của đất.
"Xin hai vị tiền bối ngừng tay."
Tạ Chinh Hồng một tay đặt trước ngực, cao giọng nói, "Đây là nơi ở của Cực Địa U Hỏa, nếu hai vị đánh tiếp e rằng Cực Địa U Hỏa sẽ rời khỏi đây, đến nơi khác tạo thêm một Bạch Sa cảnh. Thêm một Bạch Sa cảnh không hề gì, nhưng nếu vì thế để lộ lai lịch hành tung của hai vị tiền bối, sẽ phiền phức lắm."
Nhan Kiều và Tịnh Cốt linh hỏa nghe thế lập tức nhận ra, liếc mắt nhìn cảnh tượng như vừa bị bão táp càn quét, đều bất giác cùng dừng tay.
Dây leo rồng băng ngọn lửa đang bay trên trời cũng biến mất.
Nhan Kiều do dự một lúc, nhìn gương mặt nghiêm túc của Tạ Chinh Hồng, cuối cùng không nói thêm gì nữa, "Nếu Tạ đạo hữu đã nói vậy, ta sẽ nể chút mặt mũi."
"Đa tạ Yêu hoàng." Tạ Chinh Hồng hơi khom người nói.
Tịnh Cốt linh hỏa nhìn hai người họ, hai tay khoanh trước ngực. Trông có vẻ không lời gì đáng nói.
"Ta đã bằng lòng đánh một trận sảng khoái với các hạ, có lẽ các hạ cũng có thể đổi điều kiện khác nhỉ." Nhan Kiều hoạt động ngón tay của mình, hỏi.
"Tại hạ không có điều kiện nào khác." Tịnh Cốt linh hỏa là một tên cứng đầu, không bao giờ nhường nhịn, "Nếu Yêu hoàng thật muốn đánh thì cứ đổi nơi khác cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Còn ta nhất định phải có được thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng!"
"Được." Nhan Kiều tức đến bật cười, "Nếu đã thế, để bổn tọa tính thử xem rốt cuộc khi nào ngươi mới lấy được thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng?"
Vừa dứt lời, khí tức phong tỏa quen thuộc một lần nữa ập đến, Tạ Chinh Hồng bị Nhan Kiều đẩy ra, Thiên Cơ kỳ bàn lơ lửng giữa trời.
Tịnh Cốt linh hỏa cảm thấy khác thường, vội vã lùi nhanh về sau, nhìn Nhan Kiều với vẻ ngạc nhiên, có thể thấy sự dè dặt của hắn với bàn cờ này.
"Hừ."
Thiên Cơ kỳ bàn nằm ngang giữa Nhan Kiều và Tịnh Cốt linh hỏa, dài mười mấy trượng.
Mây đen tụ tập, đất trời một lần nữa bị phong tỏa.
Ánh sao nhỏ vụn rơi lên bàn cờ, hóa thành từng con cờ một.
Tạ Chinh Hồng chợt cảm thấy lạ.
Thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng chẳng phải ở trong tay y sao?
"Nhan Kiều đang làm gì?" Văn Xuân Tương trốn trong chuỗi hạt xương cảm nhận thấy điều bất thường, vội ra hỏi Tạ Chinh Hồng.
"Tiền bối, Tịnh Cốt linh hỏa muốn dùng thức thứ hai Như Lai thần chưởng đổi lấy thức thứ nhất, không chịu đổi điều kiện khác, nên Yêu hoàng tức giận dự định dùng Thiên Cơ kỳ bàn để tính xem khi nào Tịnh Cốt linh hỏa lấy được thức thứ nhất."
"Hả?" Một câu nói của tiểu hòa thượng thôi mà lượng tin tức lại quá lớn.
Văn Xuân Tương nhanh chóng hiểu ra sự việc, sắc mặt thay đổi, "Tiểu hòa thượng, trong Tam Thiên thế giới, bổn tọa dám đảm bảo, chỉ chúng ta mới có thức thứ nhất Như Lai thần chưởng thôi."
"Ý của tiền bối là..."
"Cònkhông nhân lúc này chạy đi? Tiểu hòa thượng ngu ngốc!" Văn Xuân Tương nóng ruộthét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top