Quyển 2 - Chương 106
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 106: Hồi ức (Kết thúc)
Văn Xuân Tương mở mắt một lần nữa, nhận ra mình đang được trồng trong chậu hoa.
... Là một cây mẫu đơn từng được nuôi, bị trồng trong chậu là điều bình thường.
Văn Xuân Tương bình tĩnh chấp nhận hiện trạng của mình, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là xem xét cụ thể nơi này.
Văn Xuân Tương ngạc nhiên bởi linh khí nồng đậm ở đây, hơi phóng thần thức ra thăm dò thì biết mình đã về giới tu chân. Chỉ là không biết thế giới nào trong Tam Thiên thế giới thôi.
Rốt cuộc lão hòa thượng là ai?
Văn Xuân Tương phiền muộn lắm, bảo là tu sĩ, nhưng hắn từng trông thấy lão hòa thượng trải qua sinh lão bệnh tử. Bảo là người phàm, nhưng người phàm nào có sức mạnh lớn đến mức cứu hắn khỏi thiên lôi còn đưa hắn đến giới tu chân một cách yên bình thế này.
Người phàm thường có cách nói "Phật sống", chẳng lẽ lão hòa thượng là như thế sao?
Văn Xuân Tương lắc lư phiến lá, cúi đầu nhìn toàn thân đen ngòm của mình, chợt muốn khóc.
Rõ ràng hắn là mẫu đơn trắng giờ lại hóa thành mẫu đơn đen. Từ cành đến cánh hoa đều đen đến không thể đen hơn, cho dù hắn ngâm mình trong nước chắc cũng vẫn sẽ là màu đen.
Văn Xuân Tương muốn thử nở hoa, nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng đã dâng lên cơn khát máu.
Dường như chỉ cần hắn huơ nhẹ tay thôi cũng sẽ khiến mọi thứ bị phá hủy. Tu sĩ gì đó, giới tu chân gì đó, tất cả đều không phải đối thủ của hắn!
Sức mạnh ấy quá mức kỳ lạ, lại đầy cám dỗ. Nhưng bây giờ sức mạnh này đang ở bên trong hắn, thông qua thiên lôi chuyển hóa hòa làm một với cơ thể, không thể tách ra nữa.
Văn Xuân Tương rùng mình, vội vã úp lá vào cố gắng ngăn cản nụ hoa mọc, một lần nữa trở thành cây mẫu đơn đen trần trụi không có hoa.
Cảm giác ban nãy thật kỳ lạ, cứ như nếu nở hoa hắn sẽ không còn là mình nữa.
Hắn đường đường là hoa vương mẫu đơn, hóa thành mẫu đơn đen thì thôi, sao ngay cả tính cách cũng trở nên ác hơn rồi?
"Sư huynh xem kìa, sao cây mẫu đơn đen kia không còn cánh hoa nữa?" Thiếu niên mi thanh mục tú trông vô cùng non nớt. Hắn khoác chiếc áo mộc mạc không có bất kỳ hoa văn gì trên người, trong tay cầm chuỗi tràng hạt Bồ Đề.
"Hoa nở hoa tàn vốn là chuyện thường. Nếu cây mẫu đơn này có linh tính chắc chắn sẽ tập trung tu luyện chứ không lãng phí linh khí để nở hoa."
Nam tử được gọi là sư huynh vừa bước vào trông chỉ trạc hai mươi tuổi, trẻ trung tuấn mỹ khiến người gặp thoải mái vô cùng. Y mặc chiếc áo giống như thiếu niên, càng dịu dàng và bình lặng hơn.
"Ồ." Thiếu niên sửng sốt, "Sư huynh, trước đây đệ nghe nói có vài trưởng lão muốn thu đệ tử, cạo đầu đặt pháp hiệu cho họ, đệ tử tục gia ngoại môn chúng ta được bao nhiêu người?"
Tiểu thế giới nơi họ ở nhân tài hiếm có, truyền thừa cũng ít, người muốn vào tông môn tu Tiên lại nhiều, thế nhưng tài nguyên có hạn. Ngay cả nơi thanh tịnh như Phật môn cũng xuất hiện tình trạng đệ tử ngoại môn và nội môn, đệ tử tục gia ngoại môn gần như nhiều gấp trăm lần nội môn. Còn công pháp lại chỉ được dạy một vài tâm kinh thô thiển. Phân phát hàng tháng gần như chẳng có, mỗi tháng chỉ được một viên Luyện Khí đan.
Bây giờ khó khăn lắm mới có trưởng lão chịu nhận đệ tử ngoại môn, nhưng nghe nói trong nội môn đã có nhiều người được chọn rồi.
Tống Thanh trầm ngâm một lúc, nói, "Khoảng năm người."
"Trưởng lão nọ tổng cộng chỉ nhận hai mươi đệ tử, đệ tử nội môn tính hết không quá trăm người, chiếm đa số vị trí. Nếu họ thật sự mạnh hơn chúng ta cũng thôi, nhưng Tống Thanh sư huynh đã thành công đột phá Trúc Cơ, dù trong nội môn cũng đứng hàng đầu, nhưng họ lại..."
"Cẩn thận lời nói." Tống Thanh vươn tay ngăn lời sư đệ.
Thiếu niên chỉ đành hậm hực im lặng.
"Về niệm kinh nhiều, bình tâm lại." Tống Thanh vỗ vai sư đệ, "Vẫn chưa đến bước đường cùng."
Sư đệ chỉ đành buồn bực về phòng.
Tống Thanh đi đến trước mặt Văn Xuân Tương, khẽ cười, "Chỉ xem tư thái thì quả thật rất giống cây mẫu đơn trắng kia."
"Ta vốn là mẫu đơn trắng." Văn Xuân Tương phiền muộn phản bác.
"Ngươi đang nói chuyện?" Nghe thấy giọng nói của một thiếu niên, Tống Thanh đánh giá bốn phía, bấy giờ mới dời tầm mắt về lại trên người Văn Xuân Tương.
Văn Xuân Tương cũng giật bắn mình, "Ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao?"
"Tất nhiên nghe thấy." Tống Thanh gật đầu, "Ta vốn tưởng rằng ngươi là cây mẫu đơn bình thường, hóa ra là đạo hữu, Tống Thanh thất lễ." Tống Thanh chắp tay nói.
Văn Xuân Tương sửng sốt một lúc, bấy giờ mới phản ứng kịp, e là sau thiên kiếp, tu vi của hắn đã tăng lên. Thêm việc Tống Thanh cũng là người tu chân, nghe thấy lời hắn nói cũng là điều bình thường.
"Đa... đa tạ ngươi đã cứu ta." Nghiêm túc thì Văn Xuân Tương chưa từng chính thức nói chuyện với con người, chỉ có một lần duy nhất ở trong mộng, lão hòa thượng lại chẳng kịp nói gì.
"Nào có." Tống Thanh buồn cười, "Chỉ là trùng hợp thôi, lúc ấy trên người đạo hữu không nhiều vết thương, cho dù Tống Thanh không làm gì cũng sẽ chẳng sao cả."
"Đúng rồi, xin hỏi quý danh của đạo hữu?"
"Ta, ta tên..." Văn Xuân Tương chần chừ một lúc, không biết nên nói tên mình là gì đây?
Nói thẳng với người ta mình mẫu đơn trắng hay là...
"Cảnh xuân tươi đẹp trên thế gian đều đọng lại nơi đóa hoa này, chi bằng gọi là 'Xuân Tương' vậy."
Lời nói của lão hòa thượng chợt xuất hiện trong đầu Văn Xuân Tương.
Ngay sau đó, Văn Xuân Tương buột miệng rằng, "Ta tên Văn Xuân Tương."
Văn là họ của lão hòa thượng trước khi xuất gia, hắn nhớ mình thỉnh thoảng có nghe người ta nói.
"Tên hay." Tống Thanh nhẩm thầm cái tên Văn Xuân Tương ba lần, cười nói.
"Ngươi là hòa thượng sao?" Văn Xuân Tương huơ chiếc lá.
"Tại hạ vẫn chưa xuất gia, chỉ được xem là Phật tu." Tống Thanh cười đáp.
"Phật tu, đó là gì?" Văn Xuân Tương hỏi tiếp.
"Người tu Phật."
Văn Xuân Tương sửng sốt một lúc, có lẽ lão hòa thượng cũng được xem là Phật tu nhỉ. Tuy người trước mắt chưa xuất gia, cũng chẳng trọc đầu, nhưng sau này y sẽ là hòa thượng.
Vì đối phương là hòa thượng, Văn Xuân Tương bèn quyết định đối xử tốt hơn với y.
Có Tống Thanh bên cạnh, Văn Xuân Tương học được thêm khá nhiều kiến thức về giới tu chân. Trước đây lúc chưa xuất cốc có lẽ hắn ở đại thế giới, chỉ có nơi đó mới có linh thực tiếp cận gần với Tiên như thế.
"Tống Thanh, người phàm có thể kết pháp ấn không?" Một hôm, Văn Xuân Tương nhịn không được hỏi.
"Việc này, tất nhiên không thể, cho dù là Phật tu, trong cả trăm vạn người đôi khi chẳng ai kết được pháp ấn. Nhưng hơn nghìn thế giới, điều kỳ diệu luôn xảy ra, phàm gian còn có Phật sống, tại hạ không dám chắc chắn." Tống Thanh trầm ngâm một lúc, đáp lại một câu thật quy củ.
"Ta biết rồi."
Càng hiểu nhiều về giới tu chân, hắn càng không biết rốt cuộc lão hòa thượng là người thế nào. Uy lực của thiên kiếp, cho dù là Phật tu kết ấn gặp phải cũng chịu thiệt thòi, huống chi còn là một pháp ấn tặng cho người khác?
"Truyền thuyết nói có chân Phật La Hán chuyển kiếp làm người, dù xác thịt phàm nhân vẫn có thể bạo phát ra những sức mạnh không hề tầm thường." Thấy Văn Xuân Tương phiền muộn không thôi, thật nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu Tống Thanh, cuối cùng y nói ra một lời vừa thật vừa giả.
"Chân Phật?" Văn Xuân Tương thấp giọng lặp lại, "Có lẽ lão hòa thượng thật sự là chân Phật chuyển kiếp."
Sau vài lần trò chuyện với Tống Thanh, Văn Xuân Tương mới biết Tống Thanh cũng từng là người phàm, thậm chí y còn từng gặp mặt hắn trong hoàng cung. Song Văn Xuân Tương không định nói với y mình là cây mẫu đơn trắng nọ.
Dù sao thì Tống Thanh chỉ là từ con nít thành người lớn, còn hắn thì đổi cả chủng tộc.
Đúng thế, trong quan niệm của các mẫu đơn, mẫu đơn trắng và mẫu đơn đen là hai chủng tộc riêng biệt, không hề giống nhau!
Giữa thời chiến loạn, Tống Thanh được một tu sĩ vừa mắt, dẫn đến giới tu chân. Tiếc rằng vị tu sĩ nọ kết đan thất bại chết đi, bấy giờ Tống Thanh bèn bái nhập cửa Phật, làm một đệ tử ngoại môn bình thường.
"Ngươi định tiếp tục ở lại đây sao?" Văn Xuân Tương vươn một chiếc lá vỗ vai Tống Thanh, hỏi.
Văn Xuân Tương hiện tại đã có thể tự biến lớn biến nhỏ bản thể của mình, không còn là cây hoa yêu kiều mặc người đặt đâu ngồi đấy nữa.
"Một thời gian sau hỏi sư đệ rồi quyết định." Tống Thanh đáp một cách nghiêm túc.
Tuy Tống Thanh trông vẫn còn trẻ, nhưng tính cách cẩn thận, đôi khi Văn Xuân Tương không nén nổi nghĩ rằng khi còn trẻ có phải lão hòa thượng cũng thế này hay không?
Tiếc rằng Tống Thanh quan tâm vị sư đệ thiếu niên kia, nhưng người ta lại không lo cho y như y nghĩ.
Thiếu niên nọ vốn xúc động lại kiêu ngạo, không nghe lời khuyên của Tống Thanh, ngược lại cùng vài vị đệ tử rời khỏi tông môn, tìm kiếm con đường khác.
"Đừng buồn, ừm, đời người luôn hợp rồi tan." Văn Xuân Tương sợ Tống Thanh đau lòng, bèn khuyên nhủ.
"Không sao. Thật ra với tính cách của sư đệ, ta đã đoán được từ lâu. Chỉ là ta vốn muốn chờ một thời gian nữa mới rời khỏi sẽ không gây chú ý như thế, không ngờ sư đệ có suy nghĩ của riêng mình." Tống Thanh điềm tĩnh gật đầu, "Văn đạo hữu có bằng lòng cùng ta rời khỏi đây không?"
"Được." Văn Xuân Tương gật đầu, nhanh chóng đồng ý.
Tống Thanh vốn muốn nói cuộc sống bên ngoài khó khăn, không yên bình như trong tông môn, thêm việc Văn Xuân Tương hiện là trạng thái thực vật, nguy hiểm càng thêm chồng chất. Nhưng nỗi lo này lại chẳng đáng gì so với lòng tin của Văn Xuân Tương với y.
"Tại hạ nhất định sẽ cố hết sức đảm bảo an toàn cho đạo hữu." Tống Thanh kiên định rằng.
----------------------------------------------------------------
"Tiền bối, tiền bối?" Thấy Văn Xuân Tương thẫn thờ, Tạ Chinh Hồng bèn gọi.
Chẳng lẽ do ban nãy y lừa tiền bối nên tiền bối giận rồi?
"Đừng gọi nữa." Văn Xuân Tương thoát khỏi hồi ức, tâm trạng đang không vui.
Người ta nói già rồi sẽ thích nhớ về chuyện quá khứ, hắn vẫn chưa già mà, được xem như khá trẻ so với tên Yêu hoàng Nhan Kiều đã sống trăm nghìn năm kia, thế mà lại bắt đầu học người già đi nhớ lại quá khứ rồi?
"Tiểu hòa thượng, sao ngươi phát hiện thân phận của bổn tọa?" Văn Xuân Tương hỏi với giọng hung hăng. Cho dù là lừa gạt chăng nữa cũng phải có phần nắm chắc. Nếu không vì Tạ Chinh Hồng nói ra hai chữ "hoa yêu", với sự tinh tế của Văn Xuân Tương, sao hắn có thể buột miệng chứ?
"Tuy tiền bối ngụy trang rất tốt, nhưng khi đối mặt với Niêm Hoa chỉ, vẻ mặt vẫn có chút thay đổi." Tạ Chinh Hồng ngẫm nghĩ, chầm chậm nói ra hoài nghi trong lòng mình, "Đây là điều thứ nhất."
Thứ nhất?
Chẳng lẽ bổn tọa còn biểu hiện khác làm lộ thân phận sao?
Tâm trạng Văn Xuân Tương có đôi phần phức tạp.
Thuật pháp Phật môn Niêm Hoa chỉ nghe có vẻ đẹp, nhưng với điều kiện ngươi không phải một đóa hoa.
Thuật pháp này bắt nguồn từ điển cố "Niêm Hoa nhất tiếu", được lưu truyền rộng rãi. Nhưng đối với các hoa yêu, đây quả thật là biến tướng của việc nở hoa.
Vì trên người chất chứa oán khí và huyết khí, Văn Xuân Tương đã vài trăm năm không nở hoa.
Một khi nở hoa, oán khí và huyết khí trong cơ thể hắn đều sẽ tản ra. Những oán khí huyết khí đã tích tụ hơn ba mươi năm kia được ngưng kết từ hàng trăm hàng vạn người, chứa trong cơ thể hắn hơn vạn năm, đã trở nên khủng khiếp hơn xưa rất nhiều. Hắn xui xẻo như thế cũng có liên quan đến chúng. Nhưng cũng chính nhờ oán khí và huyết khí ấy hắn mới tiến bộ thần tốc, từ một loài hoa phàm trần tầm thường trở thành hoa vương chân chính. Tuy Hoàng Tuyền Du hoa là Ma hoa, nhưng so với mẫu đơn đen đã nhuộm đẫm oán khí, nó chẳng là gì cả.
Nay hắn bị Khổn Tiên Thằng trói chặt, không còn sức kiểm soát cơ thể mình như xưa nữa.
Kỳ nở hoa đến, e là hắn sẽ không tài nào kiểm soát nổi, hủy diệt cả trung thế giới Đạo Xuân.
Hắn đã đủ xui xẻo rồi, thêm vận rủi của một trung thế giới đè xuống, e là dù có luân hồi mấy trăm kiếp cũng không rửa sạch được món nợ này.
Thế nên, để tiểu hòa thượng giúp đỡ mình thoát ra trước khi kỳ nở hoa đến, là cách tốt nhất.
"Thứ hai là gì?" Tuy lòng buồn phiền lắm, nhưng việc cần làm bây giờ là giải đáp thắc mắc của hắn.
"Thứ hai, tri thức của tiền bối về linh thảo linh thực sâu rộng hơn những thứ khác. Thay vì nói Nhật Nguyệt Yêu hoàng đến đây vì Như Lai thần chưởng, chi bằng nói là vì tiền bối. Nghe ngữ điệu của hắn có vẻ rất thân quen với tiền bối."
"Đây là điều bình thường." Văn Xuân Tương nhíu mày.
"Trước đây khi tiền bối đưa bần tăng đến đại thế giới Tà Dương, từng lấy một chiếc lá. Ban đầu tiền bối cũng từng nói, đồ vật của tiền bối gần như đều bị phong ấn cả rồi. Chiếc lá đó có lẽ là khi tiền bối về Nhân Chân tự, lấy từ bản thể của mình ra." Tạ Chinh Hồng sờ mũi cười, "Hơn nữa, tiền bối không nhận ra sao, trên người tiền bối có hương hoa."
"Không thể nào." Văn Xuân Tương to giọng phản bác, "Trên người bổn tọa không thể có hương hoa được." Toàn thân hắn gần như bị bao quanh bởi oán khí và huyết khí, nếu không đã không bị tưởng nhầm là con người trong suốt bao nhiêu năm qua rồi.
"Nhưng bần tăng ngửi được." Tạ Chinh Hồng nghiêm trang rằng, "Tiền bối thiện ác phân minh, chưa từng làm điều xấu, huyết khí trên người lẽ ra không nồng như thế."
"Lúc bổn tọa giết người, không biết ngươi còn đang ở đâu kia kìa." Văn Xuân Tương cười nhạo, "Ban đầu khi tu Ma bổn tọa quả thật không cam lòng, nhưng lâu dần cũng phát hiện chỗ tốt."
"Tiền bối..."
"Thôi được rồi, tiểu hòa thượng, ngươi mau đi theo đi. Nếu không Nhan Kiều sẽ phát hiện." Văn Xuân Tương cắt ngang lời Tạ Chinh Hồng.
Tạ Chinh Hồng đành nghẹn lại câu mình muốn nói.
Tuy y biết tiền bối từ hoa yêu trở thành Ma tu, nhưng không rõ nguyên nhân vì sao lại như vậy.
Chẳng qua mỗi khi Tạ Chinh Hồng suy nghĩ đến vấn đề tiền bối là giống hoa gì, trong đầu luôn sẽ bất giác hiện lên hai chữ "mẫu đơn".
Có lẽ chỉ có hoa vương mẫu đơn mới xứng với tiền bối.
Tạ Chinh Hồng kiểm soát lại tâm tình, bay về phía Nhan Kiều.
Tuy Nhan Kiều bảo y ở đây đừng nhúc nhích, nhưng với tốc độ của Nhan Kiều, như vậy đã đủ rồi.
Nếu ngay cả Yêu hoàng Nhan Kiều cũng hết cách, thì y ở đây cũng chẳng làm được gì.
Bấy giờ Nhan Kiều đang nắm mãi tay áo một người không buông, thấy Tạ Chinh Hồng bay đến, mặt mang đôi phần vui vẻ, "Ngươi đến đúng lúc lắm, mau giúp ta khuyên hắn."
"Buông ra." Toàn thân người nọ được bọc trong áo choàng, không biết đã gia cố thêm bao nhiêu pháp thuật mới khiến người ta nhìn không rõ gương mặt và hình dáng, dù là giới tính cũng khó phân biệt nổi. Giọng nói trầm khàn, nghe vào cảm giác có luồng hơi lạnh đang bốc lên.
"Không buông." Nhan Kiều cũng ra sức kéo, "Nếu ngươi ra tay với ta sẽ gây kinh động đến Cực Địa U Hỏa, ngươi thử xem."
Người nọ im lặng một lúc rồi để mặc Nhan Kiều kéo, không vùng vẫy cũng không bỏ chạy nữa.
"Yêu hoàng đại nhân." Tạ Chinh Hồng gọi, đoạn quay đầu nhìn người kỳ lạ nọ, "Chào tiền bối."
"... Ngươi là Phật tu?" Người nọ quay sang hỏi Tạ Chinh Hồng.
"Đúng thế." Tạ Chinh Hồng gật đầu.
"Các ngươi đến đây vì Như Lai thần chưởng." Người nọ xác nhận ý đồ của họ, thế mà vẫn điềm nhiên, "Ta từng gặp rất nhiều hạng người như các ngươi rồi. Trừ khi các ngươi lấy ra vật có giá trị tương đương với thức thứ hai của Như Lai thần chưởng, nếu không ta sẽ không giao nó cho các ngươi đâu."
"Quả nhiên ngươi là đại trưởng lão!" Nhan Kiều khẳng định.
"Ta không phải đại trưởng lão." Người kỳ lạ lắc đầu, "Nhưng đại trưởng lão giao thức thứ hai của Như Lai thần chưởng cho ta."
"Ngươi là gì của đại trưởng lão mà hắn đồng ý giao thức thứ hai Như Lai thần chưởng cho ngươi?" Nhan Kiều khẽ cười, lộ vẻ không tin.
"Chủ nợ." Người nọ vươn tay kéo mũ áo choàng xuống, để lộ gương mặt tuấn lãng tà khí.
Áo choàng được thả xuống, như chạm phải thứ không nên chạm, Nhan Kiều vội vã rút tay về.
"Hửm?" Nhìn ngón tay đang bị đốt cháy của mình, Nhan Kiều chẳng hề chớp mắt giật phăng cả cánh tay ra, không chảy máu, chớp mắt, một cành cây thô to mọc ra từ vai hắn, chẳng mấy chốc đã hóa thành một cánh tay mới.
Còn cánh tay bị giật ra thì rơi xuống đất, lúc Nhan Kiều mọc cánh tay mới nó tức thì hóa thành tro bụi.
"Linh hỏa trong thiên địa lại có thể hóa hình, hay lắm." Nhan Kiều nhìn chằm chằm nam tử nọ, ánh mắt đầy cảm xúc mới lạ như đang nhìn vật hiếm, "Cũng may mà đại thế giới Viêm Hỏa khó vào, muốn vào cũng quá phiền phức, không thì e rằng mọi người sẽ lại nghe tin đại thế giới Viêm Hỏa có thêm một nhân vật cấp bậc tán Tiên rồi."
Dị loại trong thiên địa, như linh hỏa linh thực linh thú, thứ càng quý càng khó có linh trí, vài chục nghìn năm cũng chẳng xuất hiện một ai. Nhưng khi đã tu thành, hóa thành hình người nghĩa là đã đến tu vi Độ Kiếp. Chỉ còn chờ vài tia thiên lôi giáng xuống là thuận lợi phi thăng, có thể xem như sinh linh dành trọn tình thương của thiên địa.
Bấy giờ, Tạ Chinh Hồng ngoan ngoãn đứng phía sau Nhan Kiều.
Hai đại năng kỳ Độ Kiếp đã không phải cảnh giới y có thể nhúng tay vào.
"Hắn giam cầm ta hơn nghìn năm, khiến ta trở thành linh hỏa để hắn sử dụng, lấy lợi về cho mình. Nay ta huyễn hóa thành hình người, tu vi chẳng kém hắn, để không muốn bị phản phệ hắn chỉ có thể dâng thức thứ hai của Như Lai thần chưởng." Nam tử bình tĩnh đến mức tựa như không phải đang kể chuyện về mình, "Ta là Tịnh Cốt linh hỏa."
Tịnh Cốt linh hỏa đứng thứ ba bảng linh hỏa, là thứ gần như tất cả Luyện Đan sư đều khao khát có được. Có linh hỏa này, trình độ luyện đan ít nhất sẽ tăng cao một cảnh giới, cũng có thể xem nó như bùa hộ thân. Linh hỏa như thế chẳng trách đại trưởng lão không muốn bỏ qua.
Giữa các Luyện Đan sư với nhau tồn tại một quy định bất thành văn, nếu linh hỏa không có linh trí thì thôi, nhưng nếu có linh trí ngươi không thể xóa đi thần trí của nó, cũng không được phép sử dụng nó như linh hỏa của mình, nhất định phải lập khế ước bình đẳng. Quy định này vốn để giúp Luyện Đan sư không bị linh hỏa phản phệ, sau đó lại diễn biến thành biểu hiện của sự tôn trọng Thiên đạo. Tiếc rằng đại trưởng lão nhất thời hồ đồ, dùng thủ đoạn giam cầm Tịnh Cốt linh hỏa, phá vỡ quy định.
Thức thứ hai của Như Lai thần chưởng đổi lấy mạng của hắn, cuộc trao đổi này kể ra cũng đáng.
"Nếu ngươi đồng ý lộ mặt, có lẽ cũng đã nghĩ ra được mình muốn thứ gì. Chi bằng nói ra, để chúng ta suy nghĩ xem đáp ứng được không." Nhan Kiều chẳng hề hứng thú với quá khứ của ngọn lửa này.
"Yêu hoàng minh giám." Tịnh Hỏa điềm nhiên rằng, "Kể từ khi được sinh ra trong đại thế giới Viêm Hỏa, tại hạ chưa từng tiếp xúc với bên ngoài, lúc nãy đã mạo phạm Yêu hoàng. Thức thứ hai của Như Lai thần chưởng không có ích gì với ta, cái ta cần là thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng. Nghe nói Phật Quang Sơ Hiện có thể khiến người xem cảm nhận được quy tắc của đất trời, tại hạ có chút hoài nghi với sự tồn tại của mình, cần thức thứ nhất để thể ngộ. Yêu hoàng am hiểu sâu rộng, nếu tìm được thức thứ nhất và sao chép cho ta một phần, ta sẽ chắp hai tay dâng tặng thức thứ hai."
Nói trắng ra là Tịnh Cốt linh hỏa cảm thấy mê man với nhân quả của mình, bị đại trưởng lão sử dụng làm linh hỏa luyện đan, chưa từng trải nghiệm nhân tình thế thái. Hắn đến Bạch Sa cảnh này có lẽ cũng vì nghe nói Cực Địa U Hỏa có linh trí, dự định đến tham khảo thử suy nghĩ của đồng bạn.
Nay nghe Tạ Chinh Hồng gọi Nhan Kiều là Yêu hoàng, thêm cánh tay mà Nhan Kiều lộ ra ban nãy, hắn đã xác nhận được thân phận của Nhan Kiều.
"Nếu ta tìm được thức thứ nhất, cần gì phải đến tìm ngươi lấy thức thứ hai?" Nhan Kiều phiền muộn nhìn Tịnh Cốt linh hỏa, đáp.
Tạ Chinh Hồng đứng một bên làm bình hoa.
Tuy y có thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng, nhưng tuyệt đối không thể nói ra.
Chỉ đành lén tìm cơ hội khác để trao đổi với Tịnh Cốt linh hỏa.
Vì thức thứ nhất này là của tiền bối truyền cho y, với tính cách của tiền bối, có lẽ trong những thế giới khác sẽ không còn người nào khác biết Phật Quang Sơ Hiện. Nghĩ thế, Tạ Chinh Hồng không sốt ruột nữa.
"Vậy thứ cho tại hạ thất lễ." Tịnh Cốt linh hỏa không hề mềm lòng, thức thứ nhất thì phải là thức thứ nhất, "Nếu bản thể của Yêu hoàng đến, có lẽ còn ép được tại hạ mấy phần, nhưng với phân thân của Yêu hoàng bệ hạ hiện giờ, vẫn không nên ra tay sẽ hay hơn." Linh hỏa là thiên địch của thực vật, Nhan Kiều chỉ để phân thân của mình đến quả thật chẳng chiếm bao nhiêu ưu thế.
"Cơ thể này được làm từ cành cây của ta, ngay cả bọn Mục Đình còn chẳng nhận ra, thế mà ngươi lại tinh mắt như vậy." Bấy giờ Nhan Kiều thật sự ngạc nhiên.
"Những thứ khác tại hạ không hiểu, chỉ là nếu chân thân của Yêu hoàng ở đây, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị ta đốt thành tro như vậy." Tịnh Cốt linh hỏa vẫn trả lời rành mạch. Hắn vừa bỏ áo choàng xuống đã có thể đốt cháy tay Nhan Kiều, cơ thể kia làm sao là thật được chứ?
Nhật Nguyệt Yêu hoàng chân chính có bản thể khổng lồ nhường nào, hơn nữa cớ sao phải đích thân đến nơi nguy hiểm như thế chỉ để tìm thức thứ hai Như Lai thần chưởng?
"Tất nhiên rồi." Nhan Kiều bị chọc vỡ thân phận cũng chẳng hề xấu hổ, "Ta cũng đâu phải tên Văn Xuân Tương kia, mỗi lần cướp thứ gì đều tự vác xác đi. Nếu hắn giống ta, thì bây giờ người xuất hiện trước mặt ngươi có lẽ là hắn rồi."
Đứng phía sau Nhan Kiều, Tạ Chinh Hồng im lặng không lên tiếng.
Maymà tiền bối đã ngăn chặn mọi cảm tri. Nếu để tiền bối nghe thấy lời này, có lẽsẽ nổi giận mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top