Quyển 2 - Chương 105

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 105: Hồi ức (3)

Trong mơ màng, Văn Xuân Tương chỉ cảm thấy một sức mạnh tinh thuần đang liên tục chui vào cơ thể mình, không chỉ nhanh chóng chữa lành vết thương, còn đả thông kinh mạch toàn thân một lượt. Tốc độ hấp thu linh khí nhanh gấp mấy lần trước đây. Cứ tiếp tục như thế, vài năm nữa thôi hắn sẽ có thể hóa hình thành công.

Văn Xuân Tương tỉnh lại trong cơn mê man.

Hắn mở choàng mắt, bên cạnh không có lão hòa thượng, cũng chẳng có kinh Phật, chỉ có một ngọn núi trơ trụi.

Dưới rễ của hắn là vài viên Xá Lợi tử tỏa kim quang, sức mạnh tinh thuần ấy từ trong những viên Xá Lợi tử nọ truyền vào thân, vào cành của hắn.

Chớp mắt đã nhiều năm qua đi.

Chắc chắn lão hòa thượng chết già rồi.

Văn Xuân Tương xót xa lắm, tâm trạng không tốt chút nào.

Các ca ca tỷ tỷ của hắn tuy cũng rời đi, nhưng hắn biết rồi sẽ có một ngày họ gặp lại nhau. Còn lão hòa thượng, chết thì thật sự chết rồi.

Như thế, ban đầu hắn có cứu lão hòa thượng hay không cũng có gì khác biệt chứ, kết quả lão hòa thượng vẫn chết, hắn không còn được nghe y niệm kinh nữa.

Văn Xuân Tương thu đóa hoa lại, một mình thương xót thật lâu.

Nay hư ảnh của hắn đã thực hơn trước đây rất nhiều, chỉ chút nữa thôi là có thể thử hóa hình.

Hóa hình rồi, không chừng hắn có thể tìm được thân phận sau khi đầu thai chuyển kiếp của lão hòa thượng, sau đó hắn sẽ một lần nữa ở bên cạnh người chuyển kiếp kia thêm vài năm rồi đến giới tu chân.

Nghĩ thế, tâm trạng Văn Xuân Tương cũng khá hơn.

Chẳng phải chỉ là hóa hình sao, không có gì ghê gớm cả.

Nếu có thể hóa hình sớm, hắn sẽ mắng lão hòa thượng kia một trận.

Sức khỏe không tốt còn thích ra ngoài, ngày nào cũng ăn chay dưỡng sức không tốt sao.

Văn Xuân Tương bắt đầu thử hóa hình.

Tất nhiên, hắn hóa hình thất bại.

Nơi này linh khí mỏng manh, lại chẳng có đan dược hỗ trợ, muốn hóa hình là điều gian nan vô cùng. Trên trời cũng chỉ có vài cụm mây đen hóa hình kiếp, hóa hình chỉ mới bắt đầu đã kết thúc trước rồi.

May mà bản thân Văn Xuân Tương chưa từng tạo nghiệt, lại có Xá Lợi tử bên cạnh, thế nên chỉ bị thương một chút.

"Mình nóng vội quá." Văn Xuân Tương lẩm bẩm. Từ khi bắt đầu tu hành đến nay, tuy tốc độ chậm nhưng hắn rất ít gặp khó khăn, cho dù bị cuốn vào khe nứt không gian cũng chỉ là đổi một nơi khác để sinh tồn mà thôi, dù có hoảng nhưng không nguy hiểm tính mạng. Lần này hóa hình thất bại, xem như giúp hắn tích lũy một ít kinh nghiệm. Nếu không phải do vừa tỉnh lại phát hiện lão hòa thượng đã chết, khiến lòng hắn rối loạn, hắn sẽ không đến mức vội vã thử hóa hình như thế.

May mà thất bại cũng không sao, thiên lôi chưa đánh xuống, ngủ thêm một giấc nữa là được.

Văn Xuân Tương tiếp tục rơi vào giấc ngủ sâu.

Giấc ngủ này kéo dài tận ba trăm năm, hoa nở hoa tàn, luân hồi biết bao nhiêu lần, chỉ mỗi Văn Xuân Tương chưa hề tỉnh giấc.

Ba trăm năm đủ để một vương triều phồn vinh tiến đến bước đường suy thoái, triều đại đổi thay âu cũng là điều bình thường. Nơi Văn Xuân Tương ở vốn là lăng tẩm hoàng thất, có trọng binh bảo vệ, không ai được phép vào. Do đó Văn Xuân Tương cũng thuận lợi ở đây vài trăm năm. Nay tiền triều diệt vong, hoàng thất không còn, ngọn núi cao không người dần có thêm du khách.

Đương triều hoàng đế và thần tử đến du ngoạn, trùng hợp đi ngang, tâm có dự cảm bèn bước lớn về trước, dự định xem thử lăng mộ của đế vương tiền triều.

Chẳng bao lâu sau có một thị vệ vào bẩm, trông thấy một đóa mẫu đơn trắng tư thế yêu kiều ở bên cạnh khu lăng mộ.

Một văn thần học thức sâu rộng cười báo với hoàng đế, "Tiền triều có truyền thuyết, kể rằng trước khi Hộ Quốc Thiền sư viên tịch đã dặn dò mọi người sau khi ngài viên tịch, hãy mang cây mẫu đơn trắng mà ngài đã nuôi trồng bên cạnh mộ mình. Lúc ấy hoàng đế cảm kích sự giúp đỡ của Thiền sư, bèn hạ lệnh chôn Hộ Quốc Thiền sư bên cạnh mộ phần hoàng thất. Vốn tưởng rằng chỉ là lời đồn, không ngờ lại là thật."

"Lời đồn ắt có nguyên nhân. Nếu đã ghi chép, có lẽ vị Thiền sư nọ cũng là người trí tuệ. Các khanh hãy cùng trẫm đi thưởng thức mẫu đơn tiền triều."

Hoàng đế đã ra lệnh, những người khác tất nhiên lần lượt đi theo.

Tuy quốc gia đã đổi triều đại, nhưng danh tiếng của mẫu đơn vẫn được lưu truyền. Chỉ là tiền triều thịnh mẫu đơn thuần sắc, trong đó quý nhất màu trắng. Còn triều đại hiện nay lại thích cái hiếm có, nên mẫu đơn đen được yêu thích hơn.

"Đẹp, cây mẫu đơn trắng này tư thái diễm lệ hiếm thấy, chỉ là màu sắc quá nhạt." Hoàng đế vỗ tay cười to.

"Nếu bệ hạ thích, chi bằng lấy cây mẫu đơn trắng này về, để hoa nông có kinh nghiệm chăm sóc, không bao lâu sau có thể sẽ trở thành cây mẫu đơn đen đẹp nhất."

"Khanh nói có lý, nếu vậy hãy mang mẫu đơn trắng này về. Cây đẹp như vậy, lãng phí ở nơi hoang vu thế này không đáng."

"Bệ hạ thánh minh."

"Có lẽ mẫu đơn trắng sau khi hóa thành mẫu đơn đen, tư thái sẽ càng thêm xinh đẹp, vượt cả tiền triều."

"Nếu có một cây mẫu đơn đen như thế, trẫm cũng sẽ giống như tiền triều, phong nó làm hoa vương."

Sợ phần rễ bị thương, cả cây hoa lẫn phần đất bên dưới Văn Xuân Tương đều được mang về.

Đến khi tỉnh giấc, Văn Xuân Tương phát hiện bên cạnh mình có rất nhiều hoa mẫu đơn, hơn nữa cây nào cũng muốn tạp giao với hắn.

Văn Xuân Tương: ...

"Cút!" Văn Xuân Tương vừa mở miệng, nhất thời những cây hoa mẫu đơn nọ đều ngoan ngoãn thu lại đóa hoa, không dám ném phấn hoa bậy bạ nữa.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Văn Xuân Tương buồn bực không thôi. Hắn dứt khoát hóa thành hư ảnh rời khỏi bản thể, ít ra cũng phải tìm hiểu xem mình ngủ bao lâu, đây là nơi nào mới được.

Hiện Văn Xuân Tương đã thông minh và giỏi giang hơn trước đây nhiều, hắn chỉ bay một vòng đã biết mình lại đến hoàng cung. Ngoài hoàng cung ra sẽ không còn nơi nào nhiều thái giám cung nữ phi tần như vậy. Tên hoàng đế này kém xa hoàng đế trước. Con cái ít hơn hoàng đế trước, phi tử lại nhiều vô số kể.

Điều quan trọng nhất là, hắn không cảm nhận được khí tức chân long trên người hoàng đế hiện tại, ngược lại còn có cảm giác suy đồi.

Ồ, xem ra tên hoàng đế này chẳng ra gì, quốc gia này cũng chẳng ra sao.

E hèm, những điều này không quan trọng, quan trọng là hắn nghe thấy đoạn đối thoại giữa các hoa nông, biết rằng hóa ra tên hoàng đế chết tiệt kia dặn dò họ biến hắn thành mẫu đơn đen.

Trời ơi, tên hoàng đế kia có mắt thẩm mỹ không thế?

Đen ngòm thì có gì đẹp? Không có mắt nhìn, chẳng trách làm chức hoàng đế cũng làm không ra hồn!

Văn Xuân Tương lại bất giác nhớ đến những ngày tháng mình ở cạnh lão hòa thượng, y cũng nhìn chằm chằm mẫu đơn đen.

Hừ hừ.

Phàm nhân ngu ngốc nào hiểu được vẻ đẹp của hắn.

Muốn biến hắn thành mẫu đơn đen à, vậy cứ thử xem!

Văn Xuân Tương vừa ngủ đã phải tỉnh giấc vì bị làm phiền, nay tâm trạng không tốt chút nào. Phấn hoa của mấy cây mẫu đơn kia cứ bay đến trên người hắn. Nếu không tỉnh lại sớm, không chừng mình có thêm một đàn con cháu mà còn chẳng hề hay biết gì.

Hắn đã tu ra linh trí, không lâu nữa sẽ hóa hình, trong trắng một đời của hắn không thể bị hủy hoại ở đây.

Mối thù của hắn và tên hoàng đế lớn lắm rồi.

Các hoa nông nhanh chóng phát hiện những cây hoa mẫu đơn họ trồng lần lượt héo tàn, còn cây hoa mẫu đơn mà hoàng đế đã đặc biệt dặn dò phải lai tạo lại chẳng hề thay đổi.

Kỳ lạ thật.

Rõ ràng họ đã kiểm tra cây mẫu đơn đó, tuyệt đối khỏe mạnh, không bị bệnh gì, không thể nào không nhận phấn hoa.

Vài hôm sau, những đóa mẫu đơn khác lần lượt khô héo.

Các hoa nông sợ đến mức vội vã bẩm báo với quan viên.

Quan viên cũng không biết làm sao.

Hoàng đế dường như đã thích cây mẫu đơn trắng này, cứ vài ba ngày lại đến hỏi có trồng được mẫu đơn đen chưa. Nhưng nuôi trồng một cây hoa đâu phải chuyện ngày một ngày hai? Đôi khi xui xẻo, mười mấy năm mới có thu hoạch.

Bấy giờ, có một người hiến kế cho quan viên.

Người phàm thường dùng đủ loại cách thức để làm giả, nhuộm mẫu đơn bình thường thành các loại trân quý. Nay hoàng đế thúc giục, làm thì kháng chỉ, không làm cũng kháng chỉ, chi bằng cứ liều một phen.

Quan viên nghĩ ngợi, bèn quyết định lừa vua.

"Ngươi chắc chắn không bị ai phát hiện?" Quan viên hỏi đi hỏi lại nhiều lần.

"Đại nhân yên tâm. Cách này rất hiếm thấy, những đại nhân khác trong triều cũng không rành nông sự, không phát hiện ra đâu. Một thời gian nữa sau khi mùa hoa mẫu đơn qua đi thì không còn chứng cứ gì."

"Có lý, qua một thời gian là ổn." Nếu may mắn, không chừng còn được bệ hạ ban thưởng.

Vài hôm sau, các hoa nông bị quan viên đưa đi với đủ loại lý do, sau đó lại có thêm một đám người mờ ám tiến vào đi đến chỗ Văn Xuân Tương.

"Hóa ra là cây mẫu đơn trắng, quả thật rất đẹp, nếu mang đến hội hoa mẫu đơn, những mẫu đơn khác không thể nào so sánh được." Một lão giả tán thưởng.

"Tiếc rằng hoàng đế cứ mãi chấp chất với việc nhuộm đen nó. Hê, lão hoàng đế sao mà biết được nét đẹp của mẫu đơn? Cho dù chúng ta có thể thao túng thật giả, nhưng giả dù sao cũng là giả, đâu thể thành thật được."

"Thôi, mau ra tay đi."

"Này, các ngươi dừng tay lại!" Mi mắt Văn Xuân Tương giật giật, không ngờ mấy tên phàm nhân kia lại giở chiêu này.

Hắn dường như có thể thấy rất rõ quần áo của mình dần bị nhuộm thành màu đen.

Vô cùng vô cùng xấu xí!

Những tên phàm nhân nọ vẫn tiếp tục động tác.

Văn Xuân Tương vươn tay làm pháp quyết.

Gió to nổi lên.

Những công cụ làm giả đáng ghét kia bị thổi ngã.

"Kỳ lạ, sao lại có gió?" Một thiếu niên vội vàng dựng những món đồ bị thổi ngã.

"Có lẽ do chúng ta làm ra việc thiếu đạo đức giả tạo thế này nên ông trời không vừa mắt." Lão giả tiếc nuối.

"Thôi gia gia, gia gia đừng nói nữa, nếu không nhuộm bệ hạ sẽ nổi giận, chúng ta đều phải chết." Thiếu niên nọ nóng ruột đến mức đứng ngồi chẳng yên.

Văn Xuân Tương vốn còn muốn ra thêm vài chiêu cho họ xem, nghe thấy lời thiếu niên nói, pháp quyết chẳng tài nào làm tiếp được nữa.

Nếu mình không bị nhuộm thành mẫu đơn đen, họ sẽ không sống nổi ư?

Kể từ khi bắt đầu tu hành đến nay, ngay cả con kiến Văn Xuân Tương còn chưa giẫm bao giờ. Nếu những người này chết vì hắn, cho dù nhân quả không ập lên đầu hắn vẫn sẽ có khúc mắc.

Tu sĩ không làm hại ai.

Văn Xuân Tương ngẫm nghĩ, vẫn sử dụng chiêu thức khiến họ hôn mê rồi rửa lại người, đến khi thấy y phục của mình trở về màu trắng ban đầu mới thôi.

"Hừ. Oan có đầu nợ có chủ, ta đi tìm tên hoàng đế kia." Văn Xuân Tương sử dụng pháp thuật gây rối loạn thị giác, bấy giờ những người kia mới tỉnh lại.

"Ồ, đã làm xong rồi."

"Dọn dẹp thôi."

Pháp thuật rối loạn thị giác của Văn Xuân Tương rất tốt, ít ra trong mắt người ngoài, hắn quả thật là một cây mẫu đơn đen, cao quý trang nhã, vô cùng xinh đẹp.

Sau khi đích thân đến xem, quan viên vừa cảm thán tay nghề tài giỏi của người làm giả kia, vừa vui mừng vì cuối cùng chuyện cũng hoàn thành. Hắn vội đi bẩm báo với hoàng đế. Nói rằng chỉ trong chớp mắt, mẫu đơn trắng đã hóa thành mẫu đơn đen. Những cận thần khác cũng chúc mừng hoàng thượng, cho rằng bệ hạ hồng phúc tề thiên nên mới có kỳ tích như thế xảy ra.

Hoàng đế rất vui, gọi hậu cung phi tử con cái, gọi thêm những gia quyến và các vị đại thần mà mình tin tưởng cử hành đại hội ngắm hoa, cùng thưởng thức cây mẫu đơn đen hiếm thấy kia.

Tâm trạng Văn Xuân Tương không tốt, lén lút dùng thuật pháp khiến tên hoàng đế kia trở nên xui xẻo, ví dụ như đi đường bị ngã uống nước mắc răng gì đó, khiến dạo gần đây hoàng đế không tài nào vui nổi.

Văn Xuân Tương lại vui vẻ, hắn không vui thì vì sao tên hoàng đế kia được vui chứ?

Sáng sớm hôm ấy, rất nhiều đại thần đều dẫn theo vợ con mình đến hoàng cung, cùng hoàng đế thưởng thức đóa mẫu đơn đen tuyệt thế.

Mẫu đơn thì không nhà nào thiếu, nhưng rốt cuộc phải là đóa mẫu đơn đẹp nhường nào mới khiến bệ hạ gọi họ đến để thưởng thức, rất nhiều đại thần đều hiếu kỳ vô cùng. Tuy rằng những thần tử cùng bệ hạ du ngoạn hôm nọ đều nói nó rất phi phàm, song tai nghe không bằng mắt thấy. Cứ xem thử đã.

"Ha ha, các vị ái khanh, mời ngồi. Trẫm đã cho người mang cây mẫu đơn đó đến." Hoàng đế mỉm cười rằng.

Đây là hiện tượng tốt, từ mẫu đơn trắng hóa thành mẫu đơn đen, hơn nữa gần đây hắn làm việc gì cũng không thuận lợi, hôm nay đến tận bây giờ còn chưa có gì xảy ra, khiến hoàng đế càng thêm tin vào sự phi phàm của cây mẫu đơn này.

Khi Văn Xuân Tương được mang đến, nhiều đại thần đều lộ ra ánh mắt bất ngờ.

Đó mới là phong thái nên có của hoa vương chứ.

Nhìn sắc mặt các đại thần, hoàng đế càng xem hắn là vật phi phàm.

Chỉ có một cậu bé độ bốn năm tuổi khó hiểu nhìn Văn Xuân Tương, kỳ lạ, đây rõ ràng là mẫu đơn trắng chứ đâu phải mẫu đơn đen?

Nhưng cậu bé từ nhỏ đã được dạy rất nghiêm, cho dù trong lòng ngờ vực nhưng không dám nói ra trước mặt mọi người.

Chỉ là hình dáng của đóa mẫu đơn trắng đó đã khắc sâu vào tâm trí, cho dù sau này bước vào giới tu chân cũng chẳng tài nào quên được.

Văn Xuân Tương được đưa đến nhà hoàng đế, chẳng mấy ngày sau đã héo tàn.

Tuy hoàng đế tiếc nuối nhưng chuyện cũng đã rồi, hắn không rầu rĩ nữa.

Văn Xuân Tương bay một lượt trong kinh thành, đến ngôi chùa nổi danh nhất, không phát hiện người có khả năng là chuyển kiếp của lão hòa thượng. Muốn tìm kiếp luân hồi của phàm nhân cần tinh thông thuật bói quẻ. Văn Xuân Tương không am hiểu điều này, thế nên chỉ đành tìm theo cảm giác của mình. Tìm hoài tìm mãi vẫn không phát hiện, bấy giờ mới hơi thất vọng, tiếp tục ngủ sâu.

Một lần nữa tỉnh giấc đã là năm mươi năm sau.

Xá Lợi tử của lão hòa thượng đã mất đi sức mạnh, sau khi chôn cất Xá Lợi tử cẩn thận, Văn Xuân Tương chuẩn bị hóa hình.

Nay, thế đạo không mấy thái bình.

Quần hùng nổi dậy, bá tánh lầm than, chiến tranh đã kéo dài hơn ba mươi năm, oán khí đầy trời khiến Văn Xuân Tương khó có thể hô hấp.

Đây là thời cơ cực xấu song cũng cực tốt.

Thế đạo loạn lạc, yêu nghiệt hoành hành, linh khí cũng trở nên sung túc hơn. Là thời cơ hóa hình hiếm gặp, Văn Xuân Tương đã chuẩn bị tốt. Bỏ qua lần này, lần sau không biết phải chờ đến bao giờ nữa.

Văn Xuân Tương dọn bản thể của mình đến một ngọn núi, cố gắng rời xa chiến trường, bấy giờ mới yên tâm đôi chút.

Mây đen tụ tập trên trời, linh khí cũng tập trung về hướng của Văn Xuân Tương.

Chỉ chờ thời cơ đến thì có thể hóa hình thành công!

Đến giây phút quan trọng, tâm trạng Văn Xuân Tương lại vô cùng bình lặng.

Hắn từng thất bại một lần, lần này tuyệt đối không thể thất bại.

Xá Lợi tử mà lão hòa thượng để lại đã biến mất, sẽ không còn thứ nào giúp hắn hồi phục nữa.

Văn Xuân Tương rời khỏi chậu hoa, hư ảnh thiếu niên đứng phía sau bản thể, yên lặng ngẩng đầu nhìn trời.

Bên khác, hai thế lực mạnh nhất thời bấy giờ lại chọn ngọn núi này làm nơi chiến đấu cuối cùng.

Văn Xuân Tương tập trung tinh thần, tiến vào trạng thái nhập định, đã hoàn toàn không chú ý đến tình huống bên ngoài nữa.

Mây đen tụ tập trên đỉnh đầu hắn, tựa như ngay tiếp theo đây vô số thiên lôi sẽ bổ xuống.

"Xông lên!"

"Giết!"

Mấy trăm nghìn đại quân dồn dập xông lên, mưa lớn không tài nào ngăn được sát ý của họ, ngược lại, mưa và máu trộn lẫn vào nhau không thể phân biệt nổi. Mỗi phút mỗi giây đều có vô số người ngã xuống, lại có vô số binh sĩ liều chết tiến lên.

Cơn mưa lớn lấn át cả tiếng trống, các binh sĩ càng giết càng điên cuồng không nghe thấy mệnh lệnh rời xa nơi này.

Cảnh tượng hỗn loạn không thể kiểm soát.

Văn Xuân Tương mở mắt, làm một pháp quyết cố gắng hấp thu linh khí trong không trung.

Nay số người chết trên núi đã nhiều vô số kể, thây chất lấp đầy cả sơn cốc.

Máu tươi liên tục thấm vào đất, nhuộm đỏ nơi này.

Khi tia thiên lôi đầu tiên giáng xuống, vô số oán linh rời khỏi cơ thể bị thiên kiếp đánh tan tác, hóa thành những luồng oán khí hòa trộn với huyết khí.

Văn Xuân Tương mở to mắt, sắc mặt vô cùng khó coi.

Rõ ràng thứ hắn hấp thu là linh khí, vì sao những oán khí và huyết khí kia lại hòa cùng linh khí đi vào cơ thể hắn?

Văn Xuân Tương muốn dừng lại, nhưng không thể.

Bấy giờ thiên lôi lại giáng xuống, nếu dừng vào lúc này chỉ có con đường chết!

Oán khí huyết khí vô biên bao trùm cả ngọn núi, trộn lẫn với linh khí liên tiếp đi vào bản thể của Văn Xuân Tương.

Từng đường máu đỏ nhuộm lên cánh hoa, hai mắt hư ảnh của Văn Xuân Tương cũng hóa thành màu đỏ tươi.

Đại đa số binh sĩ đều là lính tinh nhuệ, sát khí nặng nề vô cùng, sau khi tử vong càng trở nên phi phàm. Bấy giờ những oán khí từ oán linh hóa thành đều vô cùng tinh thuần, thu hút thêm oán khí từ nơi khác, chiến tranh diễn ra hơn ba mươi năm thêm vào huyết khí của trăm vạn người, cuồn cuộn như biển tràn vào cơ thể Văn Xuân Tương.

Ngọn núi này vốn là nơi cực hung, do ở xa, trở thành nơi đại hung hiếm thấy trong hàng trăm năm qua.

Hung sơn, hung thời, hung linh, ba thứ hợp lại, thêm uy hiếp của thiên lôi phía trên, Văn Xuân Tương đã không còn cách nào rời đi nữa.

Hiện giờ màu sắc y phục của Văn Xuân Tương đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ, tốc độ hấp thu huyết khí và oán khí lại không vì vậy mà chậm lại. Sau khi đóa mẫu đơn đỏ thắm kia không ngừng lắc lư hấp thu, màu sắc của nó dần trở nên đậm hơn, hóa tím, hóa đen.

Cuối cùng biến thành đóa mẫu đơn đen mang đầy tà khí.

Thiên lôi vẫn đang giáng xuống!

Văn Xuân Tương đã chẳng còn gì chống đỡ nữa.

"Kể từ sau khi lão hòa thượng chết, vận may của mình dần biến mất." Văn Xuân Tương còn phải khâm phục bản thân, lúc này mà còn cười được sao?

Chỉ còn một tia thiên lôi chưa giáng xuống, nhưng Văn Xuân Tương biết mình không tránh được nữa.

Hiện giờ mùi máu trên người hắn đã nồng đến mức cả bản thân hắn còn chẳng thể ngửi nổi.

Quả nhiên thiên lý tuần hoàn, năm xưa mình cười nhạo mẫu đơn đen, nay mình lại hóa thành mẫu đơn đen.

Cho dù hắn thành công hóa thành hình ngươi, e rằng chỉ có thể trở thành Ma tu mà thôi.

Ầm ầm ầm!

Tia thiên lôi cuối cùng ngầm báo hiệu sắp giáng xuống, thiên lôi đã đốt trụi lá của hắn, phá vỡ rễ của hắn, khiến hắn trông chẳng khác gì một cái cây đã khô héo. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của mình, Văn Xuân Tương dâng lên nỗi phẫn nộ chưa hề có.

Dù sao cũng sẽ chết, chi bằng liều một lần.

Ông trời quá bất công, cuộc đời này của hắn chưa từng lấy mạng ai, ngược lại còn làm nhiều chuyện tốt, thế mà không thể gặp lão hòa thượng lần cuối, cũng chẳng thể tìm được người chuyển kiếp của lão hòa thượng, càng chẳng tài nào về được giới tu chân. Giờ đây, hắn còn bị oán khí huyết khí quấn thân.

Hắn đã làm sai điều gì?

Văn Xuân Tương cười nhạt, khi tia thiên lôi cuối cùng giáng xuống, hắn trực tiếp nhảy về phía thiên lôi.

"Bớt lòng tham dục, thân tâm tự tại."

Lão hòa thượng mỉm cười tưới nước cho hoa mẫu đơn, "Xuân Tương, ta tặng ngươi một đạo pháp nhé. Sau này ngươi đừng nghĩ nhiều, cứ cố gắng tu hành, không chừng sẽ thành công thì sao?"

Ơ? Đây là chuyện khi nào, sao hắn không nhớ?

Văn Xuân Tương bị thiên lôi đánh trúng, một đoạn hồi ức chợt hiện lên trong đầu.

Ồ, hóa ra là đó là lần cuối cùng lão hòa thượng tưới nước cho hắn trước khi chết.

Lúc ấy hắn đang ngủ mê, không biết vì sao bây giờ lại nhớ đến?

"Rồi sẽ có một ngày ngươi nở hoa."

Lão hòa thượng cúi đầu, hôn thật khẽ lên cành khô của cây mẫu đơn trần trụi.

Này này này?

Bị thiên lôi đánh trúng, toàn thân Văn Xuân Tương đều đau đớn, lá cây đã gần nát, nhưng hắn lại có tâm trạng nhớ đến những việc mà lão hòa thượng đã làm với mình.

Bộ phận đó, nếu hóa thành hình người...

Đó là nụ hôn đầu của hắn đấy, lão hòa thượng đáng ghét.

Một luồng Phật quang kim sắc bao bọc Văn Xuân Tương, nhân lúc dư chấn của thiên lôi biến mất, luồng Phật quang đưa bản thể Văn Xuân Tương vào khe nứt do thiên lôi tạo ra.

"Ồ, sư huynh xem kìa, đóa hoa màu đen đó là gì thế? Sao trong ngọc giản không có?" Một thiếu niên nhảy khỏi phi kiếm, quay đầu hỏi sư huynh của mình.

"Đó là mẫu đơn đen." Nam tử nọ nhặt Văn Xuân Tương lên, "Đây là giống hoa phàm gian, có lẽ bị cuốn vào khe nứt không gian ban nãy nên tới đây."

"Tống sư huynh biết nhiều thật, ta ba tuổi đã vào tông môn, chưa từng thấy mẫu đơn lần nào."

"Ta cũng đã lâu rồi không thấy."

Lầntrước khi trông thấy mẫu đơn, y còn là một phàm nhân tham gia tiệc ngắm hoa dohoàng đế cử hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top