Quyển 2 - Chương 103

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 103: Hồi ức (1)

Năm tháng thoi đưa.

Đã mấy mươi năm qua đi, nụ hoa của Văn Xuân Tương vẫn luôn lớn dần, nhưng lại chưa từng nở rộ. Nỗi chờ mong ban đầu của Văn Xuân Tương cũng dần hóa thành thất vọng rồi cuối cùng là bình tĩnh.

Dù sao khoảng cách từ lá thứ nhất đến lá thứ hai của hắn cũng dài hơn trăm năm, muốn nở hoa thì phải chậm hơn là đúng rồi.

Gấp gáp gì chứ, ngủ một giấc còn hay hơn.

Trước đây Văn Xuân Tương luôn không dám ngủ, hắn sợ nếu mình ngủ sẽ có Yêu thú đến ăn hắn, song hắn ở đây đã vài mươi năm, vẫn chưa thấy thứ gì có thể làm tổn thương đến mình. Nơi này linh khí mỏng manh, dã thú trên núi gần như không thể có linh trí. Bên dưới vách đá là vực sâu nghìn trượng, cũng chẳng có dã thú nào dám đến chỉ để ăn một đoa hoa trông cực kỳ ngon miệng kia.

Ôm ấp ước mơ tươi đẹp rằng ngủ một giấc dậy sẽ nở hoa, Văn Xuân Tương rơi vào giấc ngủ sâu.

Hắn luôn tưởng mình là cỏ đuôi chó, nay chỉ cần nở hoa được hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Thế là vừa nhắm mắt, lại mười mấy năm qua đi.

Chợt có một hôm, một nông dân lên núi hái thuốc bị dã thú đuổi theo, bất cẩn rơi xuống vực.

Nông dân nọ chưa đến lúc phải chết, may mắn nắm được một dây leo bên bờ vực trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, thế là vẫn sống trong tình trạng hung hiểm.

"Hô~, Bồ Tát bảo vệ, nếu có thể bình yên về nhà, đệ tử nhất định sẽ thành tâm cung phụng Người." Nông dân nọ tự an ủi mình thật lâu, bấy giờ trái tim mới bình ổn lại.

Hắn bắt đầu nắm dây leo trèo lên.

Trèo một lúc, hắn bị thu hút bởi một đóa hoa trắng như tuyết.

Tuy hắn là nông dân, nhưng cũng có nghiên cứu đôi chút về hoa cỏ, thế nhân chỉ yêu mẫu đơn, các loại mẫu đơn với đủ loại màu sắc gần như chiếm trọn cả đất nước này.

Tuyệt thế chỉ mỗi Tây Thi, chúng yêu chỉ mỗi Mẫu Đơn.

Nếu trong nhà các quan to quý nhân không có một chậu mẫu đơn đẹp thì gần như chẳng còn mặt mũi nào gặp người khác. Tiền triều thích mẫu đơn diễm lệ nhiều màu sắc, nhưng hoàng đế triều nay lại thích mẫu đơn thuần sắc. Trên sao dưới vậy, vô số mặc khách đã sáng tác biết bao nhiêu áng thơ văn miêu tả vẻ đẹp của mẫu đơn trắng. Dù là trẻ nhỏ bên đường cũng có thể ngâm ra vài câu.

Trong biển tri thức hữu hạn của nông dân nọ, hắn không biết mình đã gặp đóa hoa mẫu đơn như thế nào, hắn chỉ biết, đây là đóa hoa đẹp nhất trong vô số những đóa hoa mà hắn từng thấy.

Phát tài rồi!

Nông dân nọ đột nhiên nảy lên suy nghĩ này, nếu mang cây mẫu đơn về bán, cả nhà hắn sẽ có thể sống tốt. Không bao lâu nữa thành của bọn họ sẽ mở hội hoa mẫu đơn, lúc ấy, đóa mẫu đơn này chắc chắn có thể bán được với giá cao!

Nông dân nọ nghĩ thầm trong bụng, bèn quấn dây leo vào quanh eo, từng bước một dịch chuyển sang đó, lấy con dao hái thuốc đào cả cây lẫn rễ mẫu đơn ra, bấy giờ mới cẩn thận trèo lên vách vực đi về nhà.

Văn Xuân Tương đang ngủ ngon, chợt cảm thấy xung quanh ầm ĩ vô cùng.

Đến khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình được trồng trong một bồn hoa, rất nhiều người đang vây quanh hắn, chầng chậc tán dương.

"Ta sưu tầm mẫu đơn đã nhiều năm, tự nhận rằng từng thưởng thức vô số giống loài đẹp, không ngờ nay lại có thể trông thấy một đóa tuyệt sắc thế này, vinh hạnh vinh hạnh!"

"Chỉ mỗi mẫu đơn là quốc sắc, nở hoa chính lúc rộn kinh thành. Một đóa mẫu đơn thế này cũng đủ để rung động cả một tòa thành."

"..."

Văn Xuân Tương chưa hiểu lắm.

Chuyện gì thế?

Mẫu đơn trắng là gì?

Văn Xuân Tương luôn nghĩ mình là cỏ đuôi chó, nay lại nghe thấy cái tên mẫu đơn trắng từ miệng người phàm. Tuy không biết có gì khác biệt nhưng hắn quả thật không phải hoa cỏ của giới tu chân. Nghĩ thế, Văn Xuân Tương hơi đau lòng.

Trong mắt những người yêu quý mẫu đơn, đóa hoa này vừa sinh động lại vừa yêu kiều.

Bản thể của Văn Xuân Tương đã hấp thu biết bao nhiêu linh khí từ giới tu chân, nay mới nở rộ, tất nhiên những đóa mẫu đơn tầm thường khác không tài nào so sánh được.

Thậm chí khi đặt hắn vào biển mẫu đơn, Văn Xuân Tương vẫn mang khí thế "duy ngã độc tôn".

Cây hoa mẫu đơn này được một vị quan to mua tặng hoàng đế nhân dịp lễ Vạn Thọ.

Hoàng đế nhận được vô cùng mừng rỡ, ban cho Văn Xuân Tương danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất hoa chi vương".

Bấy giờ quốc gia phồn vinh, hoàng đế anh minh vô song, long khí ngút trời, lời vàng vừa ra, Văn Xuân Tương chợt cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi. Chỉ là sự thay đổi này chỉ mới bắt đầu, hắn vẫn chưa nhận rõ được là gì.

Chậu mẫu đơn trắng được hoàng đế tán dương, cũng được người người công nhận, quá trình tu hành của Văn Xuân Tương càng thêm thuận lợi.

Tiếc rằng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi thái hậu đương triều mắc bệnh nặng, các thái y không cách cứu chữa, chỉ đành cầu cứu cao tăng phàm gian.

Cao tăng này không rõ tuổi tác, nhưng tu vi cao thâm, diệu thủ hồi xuân, đương triều hoàng đế từng muốn khâm cho y chức quốc sư, nhưng lại bị từ chối. Nay mời y ra tay, tất nhiên không thể dùng thứ vàng bạc tầm thường để mời. Hoàng đế là người con hiếu thảo, lại là vị quân chủ anh minh, ngẫm nghĩ một lúc, bèn mang đóa mẫu đơn trắng mà mình yêu thích nhất, cũng chính là Văn Xuân Tương, đến nhà vị cao tăng nọ, mời cao tăng ra tay cứu giúp.

Thái hậu bệnh nặng cần chữa, mẫu đơn trắng cũng đến tay cao tăng. Tuy hoàng đế đau lòng nhưng cao tăng cũng vì thế ở lại kinh thành, xem như niềm vui bất ngờ.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, gió mưa xoay vần.

Những tháng ngày được hàng trăm cung nữ thái giám chăm sóc nay trở thành chỉ có một tên hòa thượng lớn tuổi thỉnh thoảng tưới nước cho, tâm tình Văn Xuân Tương không tốt cho lắm.

Nghĩ xem, ở hậu cung, từng phiến lá từng cánh hoa của hắn đều được các cung nữ dùng sương sớm để tắm rửa, các phi tử hoàng tử gặp hắn cũng tán dương không ngớt lời, khiến trái tim nhỏ nhắn bé bỏng đến đáng tương của Văn Xuân Tương thỏa mãn không thôi.

Tháng ngày bình yên chưa được bao lâu đã bị đưa đến nhà một tên hòa thượng, sương sớm gì đó toàn bộ biến mất, nước tưới hắn cũng là nước trà còn dư của tên hòa thượng kia. Sao hắn nhịn được chứ?

Hắn đã không phải là cỏ đuôi chó nữa rồi.

Hắn là mẫu đơn trắng, mẫu đơn trắng đấy, là vua của các loài hoa đấy! Sao có thể uống nước trà dư của hòa thượng hả? Ít nhất cũng phải là loại chưa ai uống qua chứ!

Văn Xuân Tương tức giận lắm, hậu quả là chẳng đến vài ngày, hắn chủ động khép cánh hoa lại.

Cao tăng nọ không hề ngạc nhiên vì sao đóa hoa đang nở rộ của mẫu đơn trắng lại trở thành nụ hoa, hằng ngày y vẫn tụng kinh niệm Phật, thỉnh thoảng nhớ đến Văn Xuân Tương thì lại tưới vài giọt nước.

Hành vi trẻ con của Văn Xuân Tương như đấm vào bông mềm, hăn càng tức giận hơn.

Không biết vì sao, đột nhiên có một hôm, lúc đang tưới nước cho Văn Xuân Tương, vị cao tăng nọ nhớ ra đóa mẫu đơn trắng này vẫn chưa có tên. Hoàng đế không đặt, ai dám đặt tên cho nó chứ?

Nhưng nay chậu hoa đã là của y, thế thì đặt một cái tên cho dễ gọi.

"Cảnh xuân tươi đẹp trên thế gian đều đọng lại nơi đóa hoa này, chi bằng gọi là 'Xuân Tương' vậy."

Đầu Văn Xuân Tương vang lên một tiếng, hắn cảm thấy mình và tên hòa thượng đáng ghét này đã kết nhân quả.

Tất nhiên hoàng đế cũng muốn đặt tên cho hắn, nhưng Văn Xuân Tương sử dụng một ít pháp thuật để hoàng đế quên đi chuyện này. Khi hắn còn ở giới tu chân, Mai Hoa Giá tỷ tỷ từng nói với hắn rằng Yêu tu bọn họ rất xem trọng tên của mình, nó quan hệ đến vận mệnh của họ. Thông thường thì cứ dùng tên bản thể là được rồi, ví dụ như Mai Hoa Giá thì gọi là Hoa Giá, lẽ ra Văn Xuân Tương phải gọi là Bạch Mẫu Đơn mới đúng.

Song bị cao tăng hòa thượng này nói thế, Xuân Tương bỗng chốc trở thành tên của hắn.

Mối duyên nhân quả đã gieo xuống và cắm rễ.

Người nông dân trước đây đã cứu hắn khỏi vách vực, lại bán hắn đi, nhân quả đã trả hết. Vị quan to nọ dâng tặng hắn cho hoàng đế thưởng thức, cũng chẳng nợ nần gì. Còn hoàng đế càng chẳng hề có chi. Chỉ mỗi vị cao tăng này, cứu thái hậu mà chỉ được tặng mỗi cây hoa là hắn, bản thân y và Văn Xuân Tương vốn đã dây dưa khó dứt, nay lại thêm mối duyên đặt tên, cho dù Văn Xuân Tương muốn lén lút trốn khỏi chậu hoa cũng phải cố kỵ đôi điều.

Thôi vậy, dù sao hòa thượng cũng lớn tuổi, sống chẳng được bao nhiêu năm nữa, hắn cứ ở đây thêm vài năm chờ y chết rồi hãy đi. Thế thì sẽ không nợ gì, hắn cũng có thể yên tâm tìm một ngọn núi vắng lặng để ở, không ra ngoài nữa.

Nghĩ thế, chẳng mấy chốc Văn Xuân Tương đã chấp nhận tên mới của mình, ngày hôm sau hoa lại nở rộ.

Nhưng vị cao tăng hòa thượng nọ lại bắt đầu khác thường.

Có lẽ do cảm thấy mình đã đặt tên cho cây hoa, nên phải có nghĩa vụ chăm sóc nó.

Trước đây y vài ngày mới tưới nước một lần, bây giờ lại tưới rất thường xuyên, còn đặc biệt tìm vài quyển sách nuôi trồng mẫu đơn về đọc.

Nhưng đại đa số thời điểm là niệm kinh cho hắn nghe.

...

Tên hòa thượng này đáng thương quá, đã gần một năm rồi mà chẳng có ai đến tìm, ngày nào cũng chỉ biết niệm kinh với mỗi niệm kinh.

Văn Xuân Tương sắp khóc vì sự ngốc nghếch của hòa thượng này rồi.

Để an ủi hòa thượng, Văn Xuân Tương đi ngược với quy luật của trời, hoa nở rộ từ xuân đến tận đông, không bao giờ tàn.

Tất nhiên, Văn Xuân Tương không biết hành vi thế này của mình ngốc nghếch biết chừng nào.

Lần đầu tiên đến phàm gian, hắn vẫn chưa hiểu hết lòng người.

Và đây cũng là lần đầu tiên hắn làm mẫu đơn trắng.

Song cao tăng nọ không nói gì cả, đông đến, y mang Văn Xuân Tương vào đặt trong phòng, việc niệm kinh hằng ngày cũng dần thay đổi.

Không biết có phải ảo giác của mình hay không, Văn Xuân Tương cảm thấy kể từ sau khi hòa thượng niệm kinh cho hắn nghe, tốc độ tu hành của hắn ngày càng nhanh hơn. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được rằng, chẳng bao lâu nữa thôi hắn sẽ có thể ngưng kết ảnh ảo!

Áu áu áu, nếu có thể ngưng kết, còn sợ gì không hóa được thành người nữa?

Văn Xuân Tương mừng đến nỗi mấy ngày liền không ngủ được.

Ngay cả đóa hoa cũng trở nên càng thêm sừng sững kiêu ngạo.

"Dạo này vui lắm sao?" Khi đang tưới nước cho Văn Xuân Tương, cao tăng nọ cười hỏi.

Y cũng chẳng hy vọng chậu hoa này sẽ đáp lại, chỉ là thấy đóa hoa nở rộ ngày càng diễm lệ hơn, trông vô cùng vui vẻ.

Dù Văn Xuân Tương có nói y cũng không nghe được, chỉ đành lắc lư lá cây của mình.

Lắc xong thì hơi hối hận.

Lỡ như phàm nhân này nghĩ hắn là yêu tinh rồi xử lý hắn thì biết làm sao?

Suy cho cùng, phàm nhân đều có sở thích ấy, họ sẽ diệt trừ tất cả những thứ không nằm trong nhận biết của mình.

"Nếu có khách đến, hãy khép lại cánh hoa nhé. Hoa mẫu đơn đều tàn vào mùa đông." Cao tăng đáp một cách điềm tĩnh.

Xí, thì cũng do hắn thấy y cô đơn quá thôi.

Ngay cả người bạn cũng chẳng có, ít nhiều gì ta cũng có các ca ca tỷ tỷ.

Văn Xuân Tương nghĩ bụng, nhưng bên ngoài vẫn lắc lư chiếc lá của mình ý bảo đã biết.

Cao tăng tiếp tục niệm kinh.

Lần này những lời kinh mà y niệm, Văn Xuân Tương đều nhớ rất rõ.

"Phật nói Kinh Bát Đại Nhân Giác", là đệ tử của Phật, cả ngày lẫn đêm hết lòng thành kính đọc và nghĩ nhớ tám điều giác ngộ:

"Điều giác ngộ thứ nhất, phải biết thế gian là vô thường, quốc độ mong manh không bền chắc; bốn đại là khổ, là không, năm ấm là vô ngã... nhiều ham muốn là khổ, sinh diệt đổi dời..." Cao tăng niệm từng câu từng chữ, tiếng gõ mõ cũng dần chậm đi.

Văn Xuân Tương niệm thầm theo: "Bớt lòng tham dục, thân tâm tự tại."

Bớtlòng tham dục, thân tâm tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top