Quyển 2 - Chương 102

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 102

Tuy Văn Xuân Tương luôn xui xẻo, nhưng về dự cảm của việc xui xẻo, hắn luôn đúng.

Cái tên miệng rộng Nhan Kiều kia quả thật đã tiết lộ rất nhiều chuyện vụn vặt của hắn.

"Thật ra ta nói lời này không mấy thích hợp, nhưng nghĩ cho thân phận của ngươi, điều nên biết rồi sẽ biết thôi." Nhan Kiều cố tỏ ra vẻ thâm sâu.

Tạ Chinh Hồng vờ như không hiểu, đánh giá về Yêu hoàng Nhan Kiều dần thay đổi.

Trước đây tiền bối nói tiền bối là người bình thường nhất trong số các Yêu hoàng, Tạ Chinh Hồng cảm thấy tiền bối hơi tự tin thái quá. Nhưng nay xem ra, tiền bối quả thật đã rất bình thường rồi. Có lẽ khi tu vi đạt đến cảnh giới nào đấy, người ta đều sẽ chọn sống cuộc sống theo ý thích của mình, tính cách cũng trở nên tự do thoải mái hơn. Dù sao thì trong Tam Thiên thế giới cũng chẳng còn mấy ai đủ năng lực khiến họ bị thương.

Nghĩ thế, Tạ Chinh Hồng mới miễn cưỡng giữ lại chút tôn kính cuối cùng với những vị cao nhân tiền bối này.

"Văn Xuân Tương là người xui xẻo nhất và cũng là người có nghị lực nhất ta từng gặp." Nhan Kiều không nén nổi nụ cười trên môi, "Ví dụ nhé, chúng ta cùng vào bí cảnh thám hiểm, gần như đều sung túc trở về, nhưng nơi mà hắn đến lại trống rỗng, hiếm khi lấy được thứ gì. Ngươi nghĩ xem vì sao hắn lại tinh thông nhiều thứ? Thật ra chỉ là do lúc thám hiểm đã tận dụng tất cả những gì hắn nhìn thấy mà thôi. Cái gì hắn cũng biết, cái gì cũng hiểu đôi chút, thế nên cho dù gặp được chỉ một ít thứ tốt nhưng hắn vẫn có thể tận dụng hết. Chỉ mỗi thiên kiếp thôi, đánh hắn rất nhiều lần, lần nào hắn cũng không chết được. Cuối cùng ta cũng không biết thật ra hắn may mắn hay xui xẻo nữa."

"Nếu quả như đại nhân nói, thì kỳ lạ thật." Tạ Chinh Hồng trầm ngâm.

"Nhưng theo chúng ta, hắn cướp đi nhiều báu vật của Phật tu, làm nhiều việc thiếu đạo đức như thế, xui xẻo là đương nhiên." Nhan Kiều tiếp tục bổ sung.

Tạ Chinh Hồng im lặng.

Y chính là người hưởng lợi trực tiếp từ những báu vật mà Văn Xuân Tương đã cướp được từ tay các hòa thượng.

"Thật ra có thể nói ngoại hình Văn Xuân Tương thuộc hàng đầu, tuy tính tình không mấy tốt nhưng cũng xem như tốt hơn mấy tên Ma tu hở chút giết người làm niềm vui rồi. Người ái mộ hắn gần như xếp hàng từ tiểu thế giới dài đến đại thế giới. Tiếc lắm thay, hắn còn ngốc hơn cả ta, hoàn toàn không hiểu hành động của người ta có ý gì." Nhan Kiều nửa khen ngợi nửa buồn cười, còn chớp mắt với Tạ Chinh Hồng, "Ngươi đoán xem đã xảy ra chuyện gì?"

Tạ Chinh Hồng: ...

Y quả thật không đoán được.

Thấy Tạ Chinh Hồng hoang mang không biết, nỗi khát khao được tám chuyện trong Nhan Kiều như được thỏa mãn, chỉ thiếu điều viết dòng chữ "muốn biết thì van xin ta đi" lên mặt mà thôi.

Tạ Chinh Hồng chắp tay định cúi người với Nhan Kiều, "Mời đại nhân chỉ giáo."

Nhan Kiều chợt né tránh trọng lễ của Tạ Chinh Hồng.

Ơ? Kỳ lạ, vì sao hắn phải tránh đi, nhưng hắn cảm nhận thấy nguy hiểm.

"E hèm, không cần đa lễ đâu. Ta nói là được." Nhan Kiều hơi mất mặt với hành vi ban nãy của mình, trọng lễ của tiểu bối thì có gì mà không thể nhận chứ? Cho dù là ba quỳ chín lạy cũng chẳng thành vấn đề!

Nhưng Nhan Kiều luôn tin vào trực giác của bản thân, kể từ sau khi sử dụng cành khô từ bản thể làm Thiên Cơ kỳ bàn để xem quẻ, hắn vô cùng nhạy cảm với mấy việc nhân quả. Nếu đây là động tác trong vô thức của hắn, điều này chứng minh hắn tuyệt đối không thể nhận trọng lễ của y.

Thú vị thật.

Xem ra tên đồ đệ mà Văn Xuân Tương vô tình nhận được rất thú vị.

Chỉ trong thời gian ngắn, suy nghĩ trong lòng Nhan Kiều đã thay đổi nhiều lần. Là Nhật Nguyệt Yêu hoàng của đại thế giới Tà Dương, cho dù trông hắn có bất bình thường nhường nào đi chăng nữa, vẫn không thể phủ nhận việc hắn quả thật có đủ bản lĩnh.

"Khoảng sáu trăm năm trước, có một tên hòa thượng của Pháp Tướng tông đến khiêu chiến Văn Xuân Tương, hắn dùng tính mạng của mình ra cược về quyển kinh thư mà trước đây bị Văn Xuân Tương cướp đi..." Nhan Kiều kể thật chậm.

Pháp Tướng tông của sáu trăm năm trước là nơi nhân tài lớp lớp, chỉ mỗi Phật tu có triển vọng kết ấn thôi đã rất nhiều rồi, có thể xem đó là thời kỳ hoàng kim của Pháp Tướng tông, khí thế ngút trời, các tông môn Phật tu khác cùng thế giới đều chẳng thể sánh nổi.

Bảy trăm năm trước Văn Xuân Tương đã cướp đi một quyển Thiên Tự thiên thư của Pháp Tướng tông, khiến tông môn luôn thấy mất mặt về việc này. Thế là có một Phật tu không biết trời cao đất rộng là gì tìm đến, dự định thăm dò năng lực của Văn Xuân Tương.

Trận chiến đó không có gì kịch tính cả, Văn Xuân Tương chẳng ra tay bao nhiêu, tiểu Phật tu nọ đã bị hắn đánh cho hộc máu.

"Sau đó ngươi đoán thế nào?" Nhan Kiều mỉm cười hỏi.

Tạ Chinh Hồng có dự cảm chẳng lành, lòng chợt dâng lên sự bức bối khó hiểu.

"Khi ấy Văn Xuân Tương nói với tiểu Phật tu kia là 'luyện tập thêm vài năm rồi đến', sau đó tiểu Phật tu nọ thật sự cứ mỗi năm năm lại đến tìm hắn một lần, không biết làm cách nào tìm được hắn. Ha ha ha, cuối cùng Văn Xuân Tương đành phải rời khỏi đại thế giới kia, đổi nơi ở khác ha ha ha. Người ta nào có ý muốn đấu với hắn đâu, chẳng qua là muốn gặp hắn thôi." Nhan Kiều nói một lúc thì cười đến cong cả lưng.

Tạ Chinh Hồng gần như có thể tưởng tượng ra được phong thái khi ấy của tiền bối, có lẽ vô cùng cuốn hút và quyến rũ.

"Hai trăm năm sau khi Văn Xuân Tương rời khỏi, tiểu Phật tu nọ kết ấn thành công, thậm chí còn luyện ra La Hán pháp tướng. Nay đã là trụ cột vững chắc của Pháp Tướng tông rồi, hê, không biết nếu Văn Xuân Tương biết được có hối hận không đây?" Nhan Kiều tự lẩm bẩm.

Tạ Chinh Hồng lại nghĩ rằng, chắc chắn tiền bối sẽ không nhớ người nọ là ai đâu.

Nghĩ thế, tâm trạng Tạ Chinh Hồng tốt hơn rất nhiều.

"Aiz, đúng là phụ lòng người ta mà. Không biết Văn Xuân Tương đã khơi biết bao nhiêu tương tư của người khác rồi, thế mà hắn lại chẳng hay biết gì, hiểu nhầm lòng ái mộ của người ta, nhưng vậy quả thật cũng giống với bản..." E hèm, suýt nữa lỡ miệng.

Nhan Kiều sờ ngực mình tự an ủi.

Nói chuyện khác không sao, nếu nói ra bản thể của Văn Xuân Tương thì chết chắc.

Văn Xuân Tương có hai việc không thể trêu vào, một là tên Phật tu khốn kiếp đã phi thăng, hai là bản thể của hắn.

Ừm, bị người ta khen ngợi lâu rồi thì xem như chuyện bình thường.

Kẻ phụ lòng đứng đầu thiên hạ như hắn, hắn không xui xẻo thì ai xui xẻo chứ?

"Bàn Nhược Thiền sư và Cửu Châu Ma hoàng có phải là cùng một người?" Tạ Chinh Hồng trầm ngâm một lúc, chợt nói.

Như sét đánh giữa trời quang, không khí chợt thay đổi, Nhan Kiều không cười được nữa.

"Sao lại nói vậy?" Sắc mặt Nhan Kiều dần lạnh đi. Những việc hắn kể ban nãy không liên quan gì đến việc này cả. Hay nói cách khác, thật ra người này vẫn luôn sói đội lốt cừu?

"Ngẫm kỹ lại, trong những tin tức bần tăng từng nghe, Bàn Nhược Thiền sư và Cửu Châu Ma hoàng chưa từng cùng đồng thời xuất hiện." Tạ Chinh Hồng nói với giọng thong thả.

"Nhưng như vậy không đủ để phán định." Nhan Kiều cũng đáp với vẻ điềm nhiên.

Tuy hắn miệng rộng, nhưng với điều kiện là không đụng chạm điều gì.

Bất kể người khác nghe được bao nhiêu bí mật, hắn cũng sẽ có cách khiến họ quên đi bí mật đó, cũng đủ khả năng giải quyết hậu quả khi bí mật bị lộ. Hắn và Văn Xuân Tương quen biết nhiều năm, nếu vì hắn mà khiến Văn Xuân Tương rơi vào hiểm nguy, hắn không ngại bóp chết nguồn gốc của hiểm nguy ngay từ đầu.

"Có lẽ do trực giác." Tạ Chinh Hồng như có điều buồn bực, "Có đôi chút liên hệ nhân quả."

Nhan Kiều im lặng nhìn Tạ Chinh Hồng thật lâu.

Hắn vẫn không biết tên Phật tu này đang nói thật hay nói dối.

Nhưng Văn Xuân Tương và Bàn Nhược Thiền sư quả thật là cùng một người, y học công pháp Phật gia của Văn Xuân Tương, có cảm ứng nhân quả cũng là chuyện thường. Nhưng nếu y đang nói dối thì sao?

Nhan Kiều đang nghĩ có nên dùng thuật phong ấn với tên Phật tu này khi rời khỏi đại thế giới Viêm Hỏa hay không.

"Phía trước có người?" Bước chân Nhan Kiều chợt dừng lại.

Tạ Chinh Hồng cũng dừng theo, nhưng y không phát hiện ra bất kỳ ai.

Người này xuất hiện từ giữa không trung, bị Nhan Kiều phát hiện, không muốn nghĩ nhiều cũng khó.

Song, biết rõ có thể là một cái bẫy nhưng Nhan Kiều vẫn phải xem thử. Họ đã đi khá lâu ở đây lại chưa từng gặp vật sống nào, quả thật vô cùng kỳ lạ. Nay có đôi chút manh mối, tất nhiên không thể bỏ qua.

"Ngươi chờ ở đây, ta đi xem thử." Nhan Kiều huơ tay, chỉ chớp mắt đã biến mất, gần như rất yên tâm về an nguy của Tạ Chinh Hồng.

Có lẽ cảm nhận thấy Nhan Kiều rời đi, Văn Xuân Tương lại đưa đầu ra.

"Tiểu hòa thượng, tên miệng rộng Nhan Kiều kia có nói gì với ngươi không?" Nhan Xuân Tương nhịn không được chạy ra hỏi.

A a a a a, hắn một mình ở trong phòng sốt ruột như kiến bò trên lửa, chỉ sợ tên Nhan Kiều kia nói gì không hay về mình.

"Những việc hắn nói bần tăng đều biết." Nghe giọng điệu sốt ruột của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng cười thầm trong lòng.

"Ngươi biết cái gì?" Văn Xuân Tương nhíu mày.

"Yêu hoàng đại nhân kể cho bần tăng nghe về chuyện trước đây của tiền bối và một Phật tư của Pháp Tướng tông." Tạ Chinh Hồng nói thật.

"Pháp Tướng tông? Ta gặp qua biết bao nhiêu lừa trọc của Pháp Tướng tông, ngươi nói tên nào?" Văn Xuân Tương ngẫm nghĩ rồi hỏi lại.

"Tên thường xuyên khiêu chiến tiền bối, nghe nói hiện đã kết ấn thành công."

"... Quên rồi." Văn Xuân Tương lắc đầu. Đùa à, số lừa trọc bị hắn đánh không đến trăm nghìn cũng được tám trăm, đánh từ thế giới này sang thế giới khác, người chạy tới khiêu chiến hắn cũng nhiều vô số kể, hắn đâu rảnh nhớ hết từng người một?

"Bần tăng cũng nghĩ thế." Tạ Chinh Hồng nói tiếp.

"Không thể nào, chắc chắn hắn còn nói cái khác nữa?" Văn Xuân Tương cảm thấy tên miệng rộng Nhan Kiều kia không thể nào tha cho mình dễ dàng như vậy được.

"À, nói tiền bối ý chí kiên định đạo tâm không thay đổi." Tạ Chinh Hồng lại trả lời.

Văn Xuân Tương: "... Nghe cứ là lạ thế nào ấy? Tiểu hòa thượng, ngươi chắc chắn ngươi không phải đang chửi xéo ta?"

Tạ Chinh Hồng: "Tiền bối nói đùa rồi."

Chẳng phải Văn Xuân Tương tiền bối xui xẻo sao? Việc này Tạ Chinh Hồng đã phát hiện từ lâu. Ban đầu khi ký khế ước, rõ ràng là y phải cứu tiền bối thoát khỏi Khổn Tiên Thằng. Nhưng thực tế trong suốt quá trình, Tạ Chinh Hồng đều chỉ là bên đơn phương nhận sự giúp đỡ từ Văn Xuân Tương. So ra, việc giải cứu tiền bối thế nào đều được hai người ăn ý không nhắc đến.

Sau này thoát khỏi trung thế giới Đạo Xuân cũng là Văn Xuân Tương hy sinh nhiều hơn, thêm việc tiền bối bỗng dưng bị người ta đuổi giết, bị nhốt trong hậu sơn của Nhân Chân tự, hết lần này đến lần khác, không phải chỉ xui xẻo bình thường đâu.

Còn lời Nhan Kiều nói bị thiên kiếp đánh nhiều lần...

Tạ Chinh Hồng ngẫm nghĩ, đột nhiên hỏi, "Tiền bối là hoa yêu hóa hình sao?"

"Sao ngươi biết?!" Văn Xuân Tương suýt nữa rơi khỏi giường hàn ngọc, buột miệng thốt ra.

Tạ Chinh Hồng cảm thán, "Bần tăng chỉ hỏi thử thôi." Không ngờ tiền bối lại thừa nhận nhanh chóng như thế.

Văn Xuân Tương trong phòng: ...

Chết tiệt!

Không ngờ tiểu hòa thượng còn biết lừa hắn.

Điềuquan trọng nhất, sao tiểu hòa thượng biết hắn là hoa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top