Quyển 2 - Chương 101
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 101
Văn Xuân Tương vừa rụt về thì Nhan Kiều đã ra khỏi trận pháp phong tỏa trời đất, khoảng cách không đến một giây, tiền bối nhắm chuẩn thật.
Tạ Chinh Hồng nghĩ bụng, dường như tiền bối luôn rất giỏi về mấy việc dự đoán thế này.
Sau khi tìm ra vị trí của đại trưởng lão nọ, Nhan Kiều thu bàn cờ lại, trông có vẻ rất phấn khởi.
Tạ Chinh Hồng nghiêm mặt, giọng nói chứa đôi chút ngạc nhiên, "Yêu hoàng đại nhân tìm được rồi sao?"
"Ngươi xưng hô như vậy ta không quen." Nhan Kiều buồn rầu nghĩ một lúc, "Hay ngươi cứ gọi ta tiền bối là được."
Tạ Chinh Hồng: ...
"Vẫn nên gọi đại nhân thì hơn." Tạ Chinh Hồng cúi đầu.
"Cũng được. Trước đây người khác đều gọi ta là mẫu thụ hoặc thụ hoàng, xưng hô đại nhân này khá thú vị đấy." Nhan Kiều vẫn cười.
Tạ Chinh Hồng nghĩ bụng, cái tên mẫu thụ này là cách gọi của thế giới nào đây?
"Ta đã tìm được tên trưởng lão đó, bàn cờ hiển thị hắn đang ở một nơi lạnh lẽo. Trùng hợp làm sao, đại thế giới Viêm Hỏa nóng bức người, chỉ có một nơi lạnh lẽo thôi." Nhan Kiều mỉm cười nói.
"Nơi nào?"
"Khu vực có linh hỏa đứng thứ bảy Cực Địa U Hỏa, Bạch Sa cảnh." Dứt lời, gương mặt vốn đang vui vẻ của Nhan Kiều dần trở nên nghiêm túc. Là một cái cây, hắn không thích nơi quá nóng cũng chẳng thích nơi quá lạnh. Thế mà nhiệt độ của đại thế giới Viêm Hỏa lại cứ cực đoan như thế. May mà trên người hắn vẫn còn Hỏa Túy châu để dùng.
Tạ Chinh Hồng không có lựa chọn khác, chỉ đành đi theo Nhan Kiều đến Bạch Sa cảnh. Cũng may Nhan Kiều là tu sĩ kỳ Độ Kiếp, là vương của các Yêu hoàng, chỉ huơ tay một cái thôi đã có thể đưa Tạ Chinh Hồng đến mảnh đất đầy băng tuyết này rồi.
Cực Địa U Hỏa được sinh ra ở nơi cực kỳ lạnh lẽo, ngọn lửa lạnh băng, tu sĩ kỳ Hợp Thể gặp phải nó chỉ biết chạy lấy người, tránh cho bị đốt trụi. Thế nên cho dù các Luyện Đan sư của đại thế giới Viêm Hỏa đều biết trong Bạch Sa cảnh có ngọn linh hỏa đứng thứ bảy trong Tam Thiên thế giới, nhưng chẳng có ai dám đặt chân đến đây cả.
Đa số các Luyện Đan sư kỳ Hợp Thể trở lên đều có linh hỏa của riêng mình, không cần phải phí nhiều công sức như thế, còn tu sĩ kỳ Hợp Thể trở xuống, những ai muốn tìm chết đã chết cả rồi.
Tạ Chinh Hồng chẳng kịp phản ứng gì đã bị Nhan Kiều dẫn đến đây, y có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương do hoàn cảnh môi trường mang lại.
Tu sĩ sau kỳ Trúc Cơ sẽ không mắc bệnh do thời tiết, nên các tu sĩ thông thường đều chỉ khoác một lớp áo trên người mà thôi. Kể từ ba mươi tuổi đột phá Trúc Cơ, Tạ Chinh Hồng không còn cảm thấy lạnh. Nay một lần nữa cảm nhận lại, phản ứng đầu tiên của Tạ Chinh Hồng không phải là mặc thêm áo, mà là rất mới lạ.
"À xin lỗi nhé. Ta quên ngươi bây giờ mới ở kỳ Xuất Khiếu." Nhìn đôi môi phát tím vì lạnh của Tạ Chinh Hồng, Nhan Kiều mới nhớ ra. Đoạn lấy viên Hỏa Túy châu trong tay áo, "Lúc ta đến có mang đầy đủ năm thuộc tính của chúng, cho ngươi một viên."
Tạ Chinh Hồng lắc đầu, "Đại nhân, bần tăng như vậy là được."
Dứt lời, Tạ Chinh Hồng vận chuyển linh khí xung quanh mình, xua tan cái lạnh khỏi cơ thể.
Cũng khá có ích, tuy vẫn còn lạnh lắm, nhưng Tạ Chinh Hồng cảm thấy mình chịu được.
"... Khó trách hắn cứ luôn miệng nói đầu óc Phật tu có vấn đề." Thấy Tạ Chinh Hồng không lấy, Nhan Kiều dứt khoát dẹp viên châu đi, hắn không tốt bụng đến mức người ta không lấy mà mình cứ nằng nặc ép người ta nhận. Hơn nữa chẳng phải trong Phật tu có nhánh "khổ hành tăng" sao? Có lẽ đối với những hòa thượng Phật tu, được đặt chân đến nơi như vậy là chuyện khó cầu.
Tạ Chinh Hồng quả thật có suy nghĩ muốn rèn luyện xác thịt bản thân.
Chỉ cần chưa phi thăng, cho dù người tu sĩ có kết nguyên anh, được thêm một cái mạng chăng nữa thì đối với họ, xác thịt là thứ không thể thiếu. Thế nhưng trước đây mỗi lần Tạ Chinh Hồng nhắc với Văn Xuân Tương về suy nghĩ rèn luyện xác thịt, đều sẽ luôn bị Văn Xuân Tương bác bỏ với đủ loại lý do.
Lúc ấy Thập bát mô vẫn còn có chút tác dụng với Tạ Chinh Hồng.
Với Văn Xuân Tương, hắn chỉ ước sao cho đặc tính Phật tu trên người Tạ Chinh Hồng càng ít càng tốt. Mà suy nghĩ rèn luyện xác thịt cơ thể thế này gần như chỉ mỗi khổ hành tăng mới làm mà thôi. Có hắn giúp đỡ tiểu hòa thượng, cần gì dùng mấy biện pháp cực đoan như thế để rèn luyện bản thân chứ? Mấy tên Thể tu đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia chính là vai phản diện điển hình thường thấy đấy.
Tất nhiên, do bản thể nên Văn Xuân Tương có muốn rèn luyện thế nào cũng chẳng được.
Không giống Yêu thú trời sinh có lớp da lông trân quý như pháp bảo, bản thể của hắn vô cùng yếu ớt.
Nhưng Tạ Chinh Hồng không biết suy nghĩ này của Văn Xuân Tương, thế nên nhân lúc Văn Xuân Tương không ở đây, Tạ Chinh Hồng muốn nhân cơ hội này rèn luyện một phen, mở lời từ chối ý tốt của Nhan Kiều.
Bạch Sa cảnh thuần một màu tuyết, gần như không hề thấy bóng người. Nơi đây tuyết rơi quanh năm, dưới chân ngoài tuyết ra thì cũng chỉ có tuyết. Song đây cũng là chỗ tốt, người ít họ có thể xác định tung tích của trưởng lão nọ, vì nếu người nhiều, đại trưởng lão lại không chịu ra gặp mặt, lúc ấy muốn tìm thì quả thật chẳng phải chuyện dễ dàng.
"Aiz, nơi này không dùng thần thức được, ngăn cách nghiêm trọng quá." Nhan Kiều xoa trán, thoạt trông vô cùng buồn bực. Bấy giờ hai người họ đang bay trên không trung, nhìn xuống mảng tuyết trắng toát bên dưới, không nói con người, ngay cả bóng dáng con Yêu thú cũng chẳng có nữa là.
"Đại nhân có cách nào không?" Tạ Chinh Hồng hỏi.
"Ta chưa từng đến nơi như vậy. Nếu Văn Xuân Tương ở đây có lẽ sẽ có cách, hắn cũng biết một ít mấy thứ kỳ lạ." Nhan Kiều cảm thán, "Không thì chỉ đành tiếp tục tìm thôi."
Tạ Chinh Hồng nghe thế thì nghĩ, y quả thật có thể tìm tiền bối để hỏi ý kiến, chỉ cần Nhan Kiều cách xa y một chút là được.
Tiếc rằng suy nghĩ này chỉ có thể là suy nghĩ thôi, Tạ Chinh Hồng đành đáp xuống theo Nhan Kiều, bắt đầu đi bộ.
"Dù sao cũng rảnh rỗi, chi bằng ta kể cho ngươi nghe vài chuyện thú vị nhé." Nhan Kiều chợt lên tiếng.
Tạ Chinh Hồng không hiểu lắm tính cách của vị Yêu hoàng đại nhân này, đành thận trọng không đáp.
"Cứ nói Mục Đình đi, hắn cũng xem như may mắn. Thời thượng cổ vô số Tiên Thiên Ma vật đều chết trong trận chiến kinh thiên động địa kia, chỉ mỗi hắn may mắn tìm được bí quyết chuyển sinh, đầu thai thành nhân loại. Qua hơn vạn năm luân hồi, cuối cùng Ma khí trên người hắn được rửa đi hơn nửa, non nửa còn lại biến thành thể chất Tiên Thiên Ma thể, sau khi tu Ma thì như diều gặp gió, còn khôi phục lại ký ức lúc còn là Ma vật nữa, am hiểu rất nhiều chiêu thức pháp thuật thời thượng cổ. Tuy hắn không phải kẻ mạnh nhất trong chín Ma hoàng, nhưng cũng không dễ chọc. Ngay cả khi lựa chọn đại thế giới cũng vô cùng tỉ mỉ, lựa chọn đại thế giới Tà Dương vừa náo nhiệt lại chẳng cần cạnh tranh với ai." Nhan Kiều vừa kể vừa cảm thán, "Năm xưa ta chọn nơi đó cũng là vì linh khí sung túc lại không loạn, còn Văn Xuân Tương thì thường xuyên biến mất tăm, thế là đại thế giới náo nhiệt đó trở thành vật trong lòng bàn tay của Mục Đình. Vận may đáng khâm phục đấy."
Chuyện này cũng dễ giải thích thôi, trời có đức hiếu sinh, ông trời luôn sẽ để lại con đường sống cho mọi chủng tộc. Và Mục Đình chính là người đã bước vào con đường nhỏ nhoi ấy. Tiên Thiên Ma tộc đã gần như tuyệt tích, Mục Đình là người duy nhất còn lại, thế nên mọi vận may của cả bộ tộc đều đổ dồn lên người hắn. Nếu có ai đó giết hắn, sẽ tương đương với lãnh trọn nhân quả của việc tiêu diệt một chủng tộc, như thế thì không chết cũng bị thương.
"Nhưng như vậy chẳng là gì, người may mắn nhất phải kể đến Quý Hiết và Văn Xuân Tương." Nhan Kiều nói tiếp.
Nghe thấy tên của Quý Hiết và Văn Xuân Tương, sắc mặt Tạ Chinh Hồng có hơi thay đổi. Quý Hiết thế nào y không biết, nhưng tiền bối mà cũng liên quan đến từ may mắn sao?
"Úi chà, cuối cùng ngươi cũng bộc lộ cảm xúc rồi, hiếm thấy đấy hiếm thấy đấy." Nhan Kiều nhìn Tạ Chinh Hồng với vẻ bất ngờ, "Nói chuyện một mình buồn chết được. Hưm, ngươi có hứng thú với Quý Hiết và Văn Xuân Tương?"
"Hai vị Ma hoàng đều rất nổi danh." Tạ Chinh Hồng thừa nhận.
"Quả thật là thế." Nhan Kiều nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt nghiêm túc, gật đầu rằng, "Trong số những người ta từng gặp, hai người bọn họ có lẽ là hai tên không giống bình thường nhất mà lại leo lên được vị trí Ma hoàng như hiện tại, cũng chẳng dễ dàng chút nào."
"Tôn hào của Quý Hiết cũng chính là tên thanh bảo kiếm của hắn, Trảm Thương Sinh. Nhưng cái nên này không ai dám gọi, dù sao thì đại đa số đều gọi tên trước đây của hắn. Chuyện hắn thích làm nhất đó là phân hóa cơ thể và bảo kiếm của mình thành nhiều phân thân, rảnh rỗi lại đi huyết tế vài quốc gia hoặc vài thế giới để chơi. Khiến trời oán người oán, Tiên đạo Ma đạo đều không muốn gặp hắn, nhưng hắn vẫn bình an vững bước lên đến cảnh giới Ma hoàng, còn thành công thu phục được người của đại thế giới mà hắn ở trở thành những tín đồ của hắn. Có người sử dụng Tiên khí trong lúc hắn huyết tế nhưng đều không làm được gì, cuối cùng hắn vẫn sống tốt. Hắn đã có thể đến Ma giới rồi, người của Ma giới đã giáng Ma tức xuống mời, nhưng hắn không đồng ý."
"Nghe có hơi kỳ lạ." Tạ Chinh Hồng nhíu mày, theo lẽ thường thì người như thế phải bị quần hùng hoặc Thiên đạo giết chết từ lâu rồi mới đúng.
"Quả thật rất lạ. Nhưng những tu sĩ đối đầu với hắn đều chết cả, lâu dần không còn ai dám ra mặt nữa. Không ai biết lai lịch cụ thể của hắn, ta cũng không rõ. Trong số chín Ma hoàng, nếu chọn ra một người không thể đụng đến nhất có lẽ chính là hắn. Đụng chạm những người khác, ngươi chết thì chết thôi, nhưng đụng phải hắn, hắn còn bắt cả một thế giới phải chôn cùng ngươi." Nhan Kiều thở dài, "Ta không muốn qua lại với hắn, cũng không có Ma hoàng nào muốn qua lại với hắn, may mà hắn không đến thế giới này."
"Vậy còn Văn Xuân Tương?" Tạ Chinh Hồng hỏi tiếp.
"Văn Xuân Tương?" Nhan Kiều chớp mắt, cười phì một tiếng, "Hắn à, ha ha ha, hắn là tu sĩ kiên cường nhất ta từng gặp. Để ta kể từ từ cho ngươi nghe."
"Hắt xì!"
Văn Xuân Tương nằm trên giường hàn ngọc chợt hắt xì một cái, đã mấy nghìn năm hắn không hắt xì rồi, chắc chắn có ai đang nói xấu gì đó sau lưng hắn.
Khỏi nghĩ cũng biết là cái tên miệng rộng Nhan Kiều kia!
Nếu hỏi vì sao Văn Xuân Tương không muốn thân thiết với tên Yêu hoàng cũng cùng là Yêu thực hóa thân kia, thì chỉ có một lý do thôi, vì Nhan Kiều là một tên miệng rộng đích thực. Tin tức gì vào tai hắn, chẳng đến một ngày cả thế giới đều biết hết cả.
Là một cái cây, hắn có thể nhiều chuyện được đến mức ấy cũng khó lắm chứ.
Chỉ là theo cách nói của Nhan Kiều thì lúc hắn ở thế giới ban đầu của mình, tất cả mọi người khi cầu nguyện đều chạy đến nói với hắn, nhưng lời hắn muốn nói lại chẳng có người nghe. Không bùng nổ trong im lặng thì cũng tử vong trong im lặng, nhưng không, Nhan Kiều không chết, do đó sau khi rời khỏi tiểu thế giới, hắn bùng nổ thành một tên miệng rộng nhiều chuyện.
Đãthế còn là một tên miệng rộng nham hiểm nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top