Quyển 2 - Chương 100
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 100
Đại thế giới Viêm Hỏa cũng như tên gọi của nó, nổi tiếng vì nhiều linh hỏa, đại đa số linh hỏa đã giúp đỡ rất nhiều Luyện Đan sư và giúp cả đại thế giới Viêm Hỏa dần trở thành một tồn tại đặc biệt trong số các đại thế giới, không chỉ bài ngoại mà còn khó vào. Các Luyện Đan sư hợp tác với nhau phong bế đường vào đại thế giới Viêm Hỏa, chỉ những ai có lệnh bài của họ mới được thông qua mà thôi.
Và cái trong tay Lục Ly chính là lệnh bài thông hành đến đại thế giới Viêm Hỏa.
"Đại thế giới Viêm Hỏa quả nhiên danh bất hư truyền." Cảm nhận được nhiệt độ xung quanh, Nhan Kiều khen ngợi.
Do linh hỏa nên nhiệt độ của đại thế giới Viêm Hỏa cao khác thường, quả là một thách thức không lớn cũng chẳng nhỏ đối với Yêu tu. Núi non ở đây vô cùng trống trải, gần như chẳng có thực vật linh thảo gì cả, ngược lại nước ở đây đều khá nóng, cứ như biển lửa vậy.
Môi trường như thế thật không mấy thân thiện đối với một cái cây.
Sắc mặt Nhan Kiều hơi khó chịu, lấy một cái túi trong nhẫn trữ vật ra.
"May mà ta đã chuẩn bị trước." Dứt lời, Nhan Kiều lấy một viên châu màu lam lớn bằng nắm tay ra.
Hàn Túy châu vạn năm cũng chỉ lớn bằng móng tay, viên châu lớn cỡ nắm tay thế này ít nhất cũng phải vài trăm nghìn năm.
Không hổ danh Nhật Nguyệt Yêu hoàng, vừa ra tay đã xa xỉ như thế rồi.
Lục Ly và Vân Hàn trông thấy viên Hàn Túy châu lớn như thế mà đau lòng. Nếu dùng nó để luyện đan thì sẽ luyện được biết bao nhiêu thứ.
Hàn Túy châu vừa xuất hiện, nhiệt độ phạm vi mười dặm quanh họ đều giảm xuống, không còn nóng bức như ban nãy nữa.
"Hừm, bây giờ chúng ta đi được rồi." Nhan Kiều nghiêng đầu nhìn ba người, mỉm cười nói.
Người có tu vi cao nhất có quyền.
Bọn Tạ Chinh Hồng im lặng đi theo Nhan Kiều.
"Tuy là đại hội Luyện Đan sư, nhưng chúng ta có thể không tham gia." Nhan Kiều vươn tay chỉ Tạ Chinh Hồng rồi chỉ mình.
Tạ Chinh Hồng thấy Nhan Kiều bắt chuyện với mình, chỉ đành chắp tay chữ thập niệm "A Di Đà Phật".
"E hèm, quả thật là thế, ta chỉ phụ trách dẫn mọi người đến đây, chuyện tiếp theo ta không can thiệp nữa." Lục Ly nhún vai nói. Sau khi đến đại thế giới Viêm Hỏa, lệnh bài sẽ tự động biến mất. Đến khi họ muốn rời khỏi thì có thể rời đi theo con đường chính quy. Nói nôm na là vào thì khó mà ra thì dễ.
Lục Ly hoàn toàn không muốn đi cùng Nhan Kiều và Tạ Chinh Hồng.
Một tên là Yêu hoàng, cho dù không quan tâm chuyện bên ngoài đi nữa nhưng cũng không dễ chọc, còn một tên là đồ đệ của Bàn Nhược Thiền sư cũng chính là Văn Xuân Tương, muốn báo thù lại chẳng tìm được cơ hội. Thay vì để Tạ Chinh Hồng lắc lư gây chướng mắt, chi bằng cứ tạm biệt nhau mà đi. Hơn nữa hắn không hề muốn bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành Như Lai thần chưởng.
Hắn chỉ là một Luyện Đan sư không giỏi chiến đấu mà thôi. Cách đám phiền phức này càng xa càng tốt.
Tuy Vân Hàn cũng không để tâm đến đại hội, nhưng hắn biết nếu mình cứ mãi đi theo Nhan Kiều sẽ càng không thể có cơ hội tiếp cận Như Lai thần chưởng, thế nên cứ hùa theo Lục Ly cũng tốt.
"Nếu thế thì tại hạ cũng không quấy rầy nhã hứng của Yêu hoàng tiền bối nữa." Vân Hàn chắp tay cười nói.
"Ừm, tạm biệt." Nhan Kiều mỉm cười vẫy tay.
Vân Hàn và Lục Ly được Nhan Kiều cho phép, bèn lập tức hóa thành tia sáng bay đi, cứ như sợ Nhan Kiều sẽ hối hận đổi ý.
"Tên Vân Hàn kia rõ ràng là Yêu thực hóa hình, sao vừa gặp bổn tọa đã chạy mất nhỉ?" Nhan Kiều sờ mặt mình, suýt nữa cho rằng mình bị hủy dung.
Nghe Nhan Kiều dùng ngữ điệu buồn bực nói ra hai chữ "bổn tọa", cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Nào có." Tạ Chinh Hồng cúi đầu nói.
"Thôi, dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ minh họa không quan trọng." Nhan Kiều chẳng để tâm Vân Hàn và Lục Ly đã rời đi, hắn chăm chú đánh giá Tạ Chinh Hồng, ánh mắt như muốn đào ra một cái lỗ trên người y.
"Ta luôn nghĩ người xuất gia không nói dối, nhưng trực giác của ta cho ta biết, ngươi hình như đang che giấu rất nhiều chuyện."
Tạ Chinh Hồng vẫn điềm nhiên, "Yêu hoàng đại nhân, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Nhưng từng lời bần tăng nói đều là thật."
Có lẽ do vẻ mặt Tạ Chinh Hồng quá đáng tin, chẳng hề chột dạ tí nào, dù có muốn gì chăng nữa Nhan Kiều cũng không thể cậy được miệng y. Còn về việc dùng vũ lực, tạm thời chưa được.
"Ngươi từng nghe về Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương chưa?" Nhan Kiều dời đề tài, vờ như thờ ơ, vừa hỏi vừa đánh giá vẻ mặt Tạ Chinh Hồng.
Tạ Chinh Hồng khẽ nhíu mày, sau đó điềm nhiên trở lại, "Tên của Ma hoàng như sấm đánh bên tai."
"Ồ? Nghe có vẻ như ngươi không thích hắn." Nhan Kiều kéo dài thán từ của mình.
"Yêu hoàng đại nhân nói đùa rồi, bần tăng và Cửu Châu Ma hoàng chưa từng gặp nhau." Tạ Chinh Hồng lắc đầu.
"Nói thật nhé, ta không có hứng thú với Như Lai thần chưởng." Nhan Kiều nói, "Nhưng Văn Xuân Tương cứ luôn thu thập Như Lai thần chưởng, nay thức thứ hai xuất hiện, ta muốn qua đây xem kịch vui thôi. Nếu may mắn không chừng còn gặp hắn, xui xẻo thì chỉ đành đoạt lấy Như Lai thần chưởng, hắn sẽ tự tìm đến ta."
Nghe những lời thật lòng như thế, Tạ Chinh Hồng chỉ muốn hỏi tiền bối mình rằng, rốt cuộc có bao nhiêu người biết chuyện tiền bối đang thu thập Như Lai thần chưởng thế?
Có lẽ Văn Xuân Tương sẽ trả lời mấy câu đại loại như "Từ trước đến nay bổn tọa làm việc gì cũng chẳng cần phải cố kỵ người xung quanh".
Với tính cách của Văn Xuân Tương, bảo hắn trước đây lén lút dè dặt đi thu thập Như Lai thần chưởng là điều không thể nào xảy ra.
"Tuy chúng ta đều biết hắn đang thu thập Như Lai thần chưởng, nhưng trong tay hắn đã có bao nhiêu thức thì không biết được. Những tông môn Phật tu bị cướp mất Như Lai thần chưởng càng không công bố ra ngoài. Tính sơ qua, trong tay hắn ít nhất cũng có ba thức, thậm chí có thể bao gồm cả những thức vô cùng uy lực như Vạn Phật Triều Tông này nọ." Nhan Kiều trầm ngâm một lúc rồi nói, "Tuy ta cũng không biết rốt cuộc vì sao hắn lại cố chấp với công pháp Phật tu như vậy, nhưng nhờ phúc của hắn, các Phật tu không dám tùy tiện đến đại thế giới Tà Dương nữa. Tuy chúng không sát sinh, nhưng hở chút là chạy đến niệm kinh bên tai ngươi đòi độ hóa rồi nhận ngươi vào cửa Phật, đúng là phiền phức chết được."
"Có lẽ do sở thích cá nhân." Tạ Chinh Hồng nghĩ một lúc, "Phàm giới cũng có người thích thu thập ngọc khí thư họa, chỉ cần chưa siêu thoát thì vẫn còn thất tình lục dục, sẽ có sở thích của bản thân."
"Cũng có lý." Nhan Kiều gật đầu, "Nhưng cũng chẳng liên quan gì, quan trọng vẫn là Như Lai thần chưởng. Lục Ly từng nói tên đại trưởng lão kia trước khi cử hành đại hội Luyện Đan sư luôn không rõ hành tung, tu sĩ muốn tìm hắn cũng không ít. Để lấy được Như Lai thần chưởng, phải tìm cho ra tên đại trưởng lão đó đã."
"Có vẻ như Yêu hoàng đại nhân đã có kế hoạch?" Tạ Chinh Hồng hỏi.
"Tất nhiên. Xem quẻ tìm người là bản lĩnh của bổn tọa." Nhan Kiều điềm nhiên.
Khi Nhan Kiều đã nghiêm túc xem quẻ, sẽ khiến người nhìn phải kinh ngạc.
Văn Xuân Tương với kiến thức uyên bác cũng đã nhiều lần khen ngợi tài năng này của hắn. Tuy Văn Xuân Tương tinh thông nhiều thứ, nhưng chuyện như xem quẻ tính toán thế này còn cần thiên phú nữa, tu sĩ không có thiên phú thì cho dù là hoa sống trên trời mấy trăm năm cũng chẳng bằng một năm tu luyện của người ta. Xem quẻ vốn là việc nhìn thiên cơ được hiển thị từ quẻ tượng, kỹ năng của nó đa số đều không thể ghi chép vào ngọc giản, chỉ có thể tự hiểu lấy mà thôi.
Dường như cho rằng Tạ Chinh Hồng vô hại, Nhan Kiều không hề né tránh y mà còn xem quẻ trước mặt y.
Không ai biết họ tên danh tính của đại trưởng lão nọ là gì, chỉ biết ít nhất là tu vi Độ Kiếp mà thôi. Lúc xem quẻ ít ai có thể xem được quẻ của người tu vi cao hơn mình, thế nên nếu muốn tính được nơi mà đại trưởng lão nọ đang ở thì phải xem bản lĩnh thực sự rồi.
Tạ Chinh Hồng cảm thấy linh khí xung quanh chợt bị rút mất, chẳng mấy chốc đã tiêu tan một nửa. Trong đầu lại bỗng dưng có một cảm ứng vô cùng mơ hồ, tựa như người đứng trước mặt không phải một tu sĩ mà là cả thế giới, cả một Thiên đạo, khiến người khác không nhịn được muốn cúng bái và tôn thờ.
Liên Hoa ấn và Chư Hành Vô Thường ấn trên mu bàn tay phải của Tạ Chinh Hồng đồng thời phát động, tức thì kéo Tạ Chinh Hồng ra khỏi trạng thái muốn quỳ bái này.
Tâm niệm vừa chuyển, con ngươi khẽ động, Tạ Chinh Hồng không hề nhìn Nhan Kiều phía trước, mà lập tức hóa thành tia sáng lùi nhanh ra sau, lùi đến hơn vài trăm mét mới nén được cảm giác đó xuống.
Nhan Kiều than dài một tiếng, khóe miệng cong lên.
Có thể tỉnh khỏi uy áp của hắn nhanh như thế, khá đấy.
Cho dù là Phật tu đã kết ấn kỳ Hóa Thần Hợp Thể, muốn nhanh chóng tỉnh lại như vậy cũng không phải việc dễ dàng.
Quả nhiên, Phật tu tên Tạ Chinh Hồng này có bí mật.
Nhan Kiều lấy một bàn cờ khổng lồ trong tay áo ra.
Bàn cờ nọ ban đầu trông cũng bình thường, dần dà những viên đá khảm xung quanh chợt sáng lên, chớp mắt đã hóa thành vô số luồng sáng, chẳng mấy chốc liền phình to ra trăm nghìn trượng, nhìn không thấy điểm cuối.
Tạ Chinh Hồng đứng cách đó vài trăm mét vẫn cảm nhận được uy lực của bàn cờ nọ, y ngạc nhiên vô cùng.
Bấy giờ gió nổi mây cuộn, dãy núi xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng rít.
Mưa gió nổi dậy, sấm chớp ầm vang, thật nhiều điểm sáng rơi xuống, lấp lánh.
Lúc này bàn cờ chấn động, một lớp ánh sáng màu lam nhạt tản ra quanh nó, nuốt trọn tất cả những điểm sáng đang rơi xuống. Luồng sáng màu lam nhạt nọ không dừng lại, chúng hóa thành luồng không khí trong veo bắn thẳng lên tầng trời, hòa vào gió mây nơi chân trời, chỉ chớp mắt đã bình ổn lại những gợn mây tinh nghịch kia.
Tạ Chinh Hồng cảm thấy không gian trước mắt khổng lồ vô tận, và nay cảm giác này càng mãnh liệt hơn.
Chẳng lẽ Nhan Kiều đã phỏng tỏa tất cả mọi thứ bên đó?
Tuy trong truyền thuyết thật sự có đại năng có thể phong tỏa trời đất, nhưng cũng chỉ tồn tại trong những tiểu thế giới mà quy tắc Thiên đạo không được hoàn thiện thôi. Số lượng người phi thăng trong đại thế giới đếm mãi không hết, muốn phong tỏa là điều vô cùng khó khăn.
Nhưng không ngờ lại có người thật sự làm được!
Tạ Chinh Hồng tiếp tục nhìn, những luồng sáng ấy rơi xuống bàn cờ rồi phút chốc phân thành hai màu trắng đen hóa thành những con cờ đúng màu sắc của chúng, xếp khít vào nhau một cách có trật tự, cuối cùng lơ lửng phía trên bàn cờ.
Mỗi một quân cờ đều giống nhau, phía trên điểm xuyết những tia sáng nhỏ vụn trông vô cùng bắt mắt, không thể nhìn thẳng vào.
Thứ tự mà chúng sắp xếp cũng chất chứa sự huyền diệu khó thấu.
Nhìn bàn cờ chi chít quân cờ, Tạ Chinh Hồng cảm thấy mình như thấy cả dải ngân hà!
"Đó là Thiên Cơ Tinh Không kỳ bàn mà Nhan Kiều dùng nhánh cây khô bản thể của mình để tạo nên, lấy khí của thiên địa làm cờ, rót thêm tu vi của mình vào hóa chúng thành một bàn cơ ẩn chứa thiên cơ, thông qua hướng của bàn cờ để phán định người và việc hắn muốn tính." Giọng nói ủ rũ của Văn Xuân Tương vang lên một cách chậm rãi bên tai Tạ Chinh Hồng, "Yên tâm, hiện hắn đã phong tỏa đất trời một vùng, tạm thời không rảnh để ý chúng ta."
"Nghe tiền bối nói thế thì bần tăng yên tâm rồi." Tạ Chinh Hồng gật đầu.
"Thời gian có hạn, bổn tọa không nói nhiều. Có thể tên Nhan Kiều đó sẽ nói vài lời không hay về bổn tọa, ngươi đừng tin đấy. Cũng đừng để bị hắn phát hiện, Như Lai thần chưởng lấy được thì lấy, không lấy được thì thôi, bây giờ bổn tọa đang bị trói, đừng làm việc lời ít lỗ nhiều." Văn Xuân Tương vội căn dặn.
Thấy Văn Xuân Tương tự nói về hoàn cảnh của hắn, Tạ Chinh Hồng biết tiền bối đang nghiêm túc, bèn lần lượt đáp vâng.
Tiểu hòa thượng đồng ý nhanh chóng như thế khiến tâm trạng Văn Xuân Tương cũng đỡ được phần nào.
"Hắn sắp ra rồi, bổn tọa đi đây." Văn Xuân Tương trở về làm rùa rụt đầu.
Tất nhiên hắn sẽ không thừa nhận việc này.
Nhan Kiều cầm một quân cờ, trầm ngâm nhìn bàn cờ, gương mặt cũng dịu đi nhiều.
"Tìmđược rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top