Quyển 1 - Chương 8
Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)
Chương 008
Sự xuất hiện của Thẩm Phá Thiên đã mang lại lợi ích rõ ràng cho Tạ Chinh Hồng.
Tạ Chinh Hồng không am hiểu về tình trạng hiện giờ của trung thế giới Đạo Xuân, nhân vật mà Văn Xuân Tương biết trong trung thế giới Đạo Xuân này cũng chỉ giới hạn ở những ai từng đánh nhau với hắn, đó hầu như đều là nhân vật đứng đầu các tông môn, cách Tạ Chinh Hồng bây giờ xa lắm. Ngược lại, Thẩm Phá Thiên xuất thân Lạc Kiếm tông, là đệ tử của một môn phái lớn, xếp thứ mười ba trên Thiên Đan bảng, được xem là một trong số các nhân vật được Lạc Kiếm tông chú trọng bồi dưỡng, người như thế tất nhiên sẽ biết nhiều chuyện hơn những người khác rồi.
Trông tính cách Thẩm Phá Thiên có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra hắn thuộc loại mặt lạnh nhưng nội tâm vô cùng nhiệt tình. Vì sát khí trên người quá nặng nên rất ít bạn, mỗi lần các Phật tu khác gặp Thẩm Phá Thiên thì đều có khát vọng muốn niệm kinh, khiến thái độ của Thẩm Phá Thiên với Phật tu mãi vẫn không khá nổi. Đến tận khi gặp người nửa vời (Thẩm Phá Thiên cho là như thế) như Tạ Chinh Hồng, ấn tượng của hắn về Phật tu mới tốt hơn đôi chút. Vì thế khi biết Tạ Chinh Hồng vừa kết thành Kim Đan, ra ngoài rèn luyện chưa đến một tháng, hắn bèn nhiệt tình kể hết tất cả những chuyện mình biết cho y nghe.
Ví dụ như tông môn đứng đầu giới tu chân bây giờ là Quy Nguyên tông, Ô Quy tông theo cách gọi của Văn Xuân Tương, còn Lạc Kiếm tông của Thẩm Phá Thiên thì là Kiếm tu, đủ mạnh để đấu một trận với Quy Nguyên tông, song do nhân vật phong vân trong tông lại rất ít, thế nên cũng chỉ đành đứng thứ hai, theo sát phía sau là Phi Hà tông đứng thứ ba, Tú Huyền các chỉ có nữ tu đứng thứ tư, Hoa Nghiêm tông, tông môn Phật tu, đứng thứ năm, những tông môn đã kể trên là "ngũ đại tông" của trung thế giới Đạo Xuân này, còn những tông môn thuộc loại yếu thì đông đảo và mênh mông lắm, Thẩm Phá Thiên không nhớ tên tông môn nào cả.
Còn U Quỷ ngũ khách mà Thẩm Phá Thiên đã nhắc đến là người của Vạn Ma cốc, tông môn đứng đầu Ma đạo. Vạn Ma cốc không phải môn phái đúng nghĩa, nói đúng hơn đó là một liên minh lỏng lẻo giữa các Ma tu với nhau. Phản đồ của Tiên đạo, Yêu tu hay Ma tu hầu như đều ở trong đó, trước mắt nơi này có hai Ma tôn thống trị, sức chiến đấu còn cao hơn Quy Nguyên tông đôi chút. Song cũng chính vì người của Ma đạo không đáng tin cậy, nên việc tự chém giết lẫn nhau trong cốc nhiều vô số kể, khi chiến đấu với Tiên đạo cũng bị rơi vào thế yếu.
"Mười mấy năm trước, Ma tôn Văn Xuân Tương bị trưởng lão của ngũ đại tông và rất nhiều người của các tông môn thế gia liên hợp lại tiêu diệt, tạo ra một cú sốc lớn trong giới Ma tu, vì thế những năm nay cũng xem như thái bình." Thẩm Phá Thiên kể, trông vẻ mặt hắn tựa như đang tiếc nuối vì không được tận mắt chứng kiến trận đại chiến đó.
Văn Xuân Tương hừ một tiếng trong đầu Tạ Chinh Hồng, "Cái rắm! Bản tôn còn sống tốt đây này, nếu không phải ngũ đại tông cấu kết với người của thượng giới, nhân lúc ta trọng thương chưa kịp chữa trị để đánh lén ta, thì sao ta có thể bị trói chứ? Còn về mấy tên Ma tôn kia, ha ha, chúng chỉ ước sao cho ta chết nhanh thôi, sợ ta cướp địa bàn của chúng đó mà! Không thể để chúng chiếm hời từ những thứ ta đã sưu tầm được năm xưa!"
Tạ Chinh Hồng không biết trả lời sao cho phải, y rất muốn nhắc nhở Văn Xuân Tương hãy chú ý hình tượng, không nên mở miệng ra là chửi bậy như thế, song cuối cùng y vẫn im lặng. Bởi vì y biết nếu bây giờ mình mà nói gì thì e là sẽ lại bị quy về "lỗi của đám lừa ngốc Nhân Chân tự", y có nằm cũng trúng đạn, thôi thì dứt khoát không nói tốt hơn.
"Bởi vì trận đại chiến vào mười mấy năm trước, nên đến nay tình hình nhân tài của hai giới Tiên và Ma đều vô cùng ảm đạm, tu sĩ có tên trên Thiên Đan bảng đều trở thành một miếng bánh thơm tho. Nếu bị cuốn vào trận đấu của hai đạo chính tà, thì e rằng truyền thừa sẽ bị cắt đứt, vì thế các tu sĩ cao cấp đã thỏa thuận với nhau, rằng không được ra tay sát hại hậu bối có tên trên Thiên Đan bảng, bất luận người đó là chính hay tà. Song lại cho phép các tu sĩ trên Thiên Đan bảng giết nhau." Nói đến đây, sát khí quanh người Thẩm Phá Thiên nặng hơn, "Ba tháng trước, tôi đã giết vài tên tà ma ngoại đạo, không ngờ đó lại là tay sai của U Quỷ ngũ khách. Chúng muốn được đề tên lên mười hạng đầu trên Thiên Đan bảng nên liên tục khiêu chiến với những tu sĩ Kim Đan trên Thiên Đan bảng, thế là chúng nhắm vào tôi. Nhân bây giờ ma công của chúng chưa thành, tôi nhất định phải ra tay trước!"
"...... Ta ngày càng cảm thấy hắn thích hợp làm Ma tu." Văn Xuân Tương cảm thán một cách sâu xa.
Trung thế giới Đạo Xuân này cũng thú vị thật, người thích hợp làm Phật tu thì trở thành Thiền chồn hoang, người thích hợp làm Ma tu lại trở thành Kiếm tu, theo Kiếm đạo, nếu sau này có trông thấy vài tên trời sinh là thuần dương chi thể thích hợp theo Đạo tu nhưng lại ở trong Vạn Ma cốc, hắn cũng chẳng ngạc nhiên đâu!
Tạ Chinh Hồng hỏi Thẩm Phá Thiên, "Nếu U Quỷ ngũ khách có năm người, vậy chúng ta có thể tách họ ra để giết không?"
"Không thể, chúng biết tách nhau ra sẽ đánh không lại tôi, nên vẫn luôn hành động cùng nhau. Nhưng như vậy cũng giúp chúng ta dễ dàng tìm thấy chúng, chúng ta ở trong tối chúng ở ngoài sáng, nếu áp dụng kế sách hay, thì sẽ có thể đánh cho chúng bị trọng thương." Thẩm Phá Thiên trầm ngâm một lúc rồi đáp.
"Mọi việc nghe theo lời của Thẩm đạo hữu." Tạ Chinh Hồng đồng ý một cách sảng khoái.
"Ừm, lúc đó còn nhiều chuyện cần làm phiền Tạ đạo hữu lắm. Bây giờ chúng ta nên tìm một động phủ để tế luyện pháp khí Phật đạo đã, như thế mới sớm ngày lấy được mạng chó của U Quỷ ngũ khách!"
Lời này rất hợp ý Tạ Chinh Hồng, y cùng Thẩm Phá Thiên đến một linh sơn, thấy Thẩm Phá Thiên mở hai động phủ lâm thời, còn sử dụng linh thạch bố trí hai Tụ Linh trận. Sau khi cảm ơn Thẩm Phá Thiên, Tạ Chinh Hồng đi vào động phủ lâm thời đó, bắt đầu theo Văn Xuân Tương học Đại Nhật thần chưởng!
Tuy bảo rằng Đại Nhật thần chưởng bắt nguồn từ Như Lai thần chưởng, nhưng thực ra thì nó cũng chỉ là bản đơn giản của thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng, Phật Quang Sơ Hiện, mà thôi.
Đại Nhật thần chưởng có tổng cộng mười hai thức, song lại chỉ có ba thức thích hợp cho tu sĩ kỳ Kim Đan học. Lần lượt là Nhật Xuất Phật Sơn, Nhật Chiếu Phật Ảnh và Nhật Nguyệt Đương Không. Thức thứ nhất yêu cầu về "thế", kết hợp với uy áp đặc biệt của kỳ Kim Đan, tăng cường linh lực của bản thân, cuối cùng tập trung lại trong lòng bàn tay, mang đến hiệu quả chấn động sông núi. Nếu đánh tốt thì tu sĩ Kim Đan sơ kỳ có gặp phải Kim Đan hậu kỳ cũng đủ sức để liều một phen. Đồng thời, đây cũng là thức dễ nhập môn nhất và nhiều người biết nhất của Đại Nhật thần chưởng. Điều tình cờ là, năm xưa Tuệ Chính cũng thành danh nhờ nó, chỉ với thực lực Nguyên Anh(1) sơ kỳ mà có thể đấu bất phân thắng bại với Kiếm tu cũng ở Nguyên Anh sơ kỳ!
Nếu Tạ Chinh Hồng đã có tên trên Thiên Đan bảng thì tất nhiên, lai lịch của y sẽ bị một ít thế lực điều tra rõ. Tuy nay Nhân Chân tự chẳng bằng một con kiến, hơn nữa Tạ Chinh Hồng cũng không được xem là đệ tử Nhân Chân tự, song năm xưa y quả thật đã sống cùng Tuệ Chính vài năm, biết Đại Nhật thần chưởng cũng là điều bình thường. Vả lại, Đại Nhật thần chưởng là phần thưởng cá nhân của Phật môn thượng giới cho Tuệ Chính, ngay cả Nhân Chân tự cũng không thể yêu cầu Tuệ Chính chia sẻ, thì tất nhiên người ngoài cũng không thể xen mồm vào việc Tạ Chinh Hồng biết chiêu thức này. Trong đầu Văn Xuân Tương có hàng ngàn hàng vạn công pháp Phật môn, thế nhưng hắn lại chọn nó làm công pháp vỡ lòng của Tạ Chinh Hồng, quả thật đã suy nghĩ đắn đo kỹ càng lắm rồi.
Thật ra công pháp cũng chia làm hai loại, một loại là để tạo căn cơ, ví dụ như "Vô Lượng Trường Sinh kinh" và "Quan Âm đồ lục", đó đều là căn nguyên quyết định sau này tu sĩ sẽ theo đường nào, có thể gọi chúng là "Nguyên công pháp". Còn những thứ thiên về chiêu thức đánh nhau như "Đại Nhật thần chưởng" hoặc "Như Lai thần chưởng" thì cần phải có đặc điểm chung với Nguyên công pháp, được gọi là Ngoại công pháp. Ngoại công pháp tốt có thể bổ sung khuyết điểm cho Nguyên công pháp và ngược lại. Hai công pháp càng hợp nhau thì uy lực vàng lớn.
Ví dụ như Thẩm Phá Thiên, Nguyên công pháp mà hắn tu hành là "Kiếm Hoàng quyết" đích truyền của Lạc Kiếm tông, Ngoại công pháp phối hợp với nó là "Lạc Thần thập tam kiếm" do tông sư sáng lập Lạc Kiếm tông sáng tạo ra, hai thứ này hỗ trợ bổ sung cho nhau, khiến Lạc Kiếm tông chiếm vị trí dẫn đầu trong số các tông môn Kiếm tu, nhiều năm qua, địa vị của Lạc Kiếm tông trong Kiếm đạo đã trở thành một tồn tại hầu như không ai có thể lay chuyển được.
Tuy Văn Xuân Tương không biết gì về Nguyên công pháp "Vô Lượng Trường Sinh kinh" mà Tạ Chinh Hồng tu luyện, nhưng sự tương thích của nó với các Ngoại công pháp lại cao đến mức bất thường. Đừng nói ngoại công của Phật môn, cho dù có là ngoại công của Đạo môn, Ma môn cũng đều thích hợp, chỉ mỗi điểm này, giá trị của nó đã gần như không thể ước lượng được. Sau khi biết chuyện, Văn Xuân Tương đã căn dặn Tạ Chinh Hồng đừng nói với ai, cứ nói công pháp mà mình học là "Đại Bàn Nhược kinh" đã thất truyền từ lâu nhưng cũng vô cùng nổi tiếng. Song, việc suy đoán 'Tạ Chinh Hồng là đại năng(2) nào đó của Phật giới chuyển thế mà không phải lão yêu quái độ kiếp luân hồi mười thế để phi thăng' của Văn Xuân Tương cũng được chắn chắn hơn.
Người như vậy chắc chắn phải là loại được trời cao yêu mến, may mắn vô hạn. Nếu không thì sao có chuyện chỉ đi mua đồ thôi mà đã gặp gỡ một người nổi tiếng như Thẩm Phá Thiên chứ, hơn nữa hắn lại còn tốt bụng bổ sung những kiến thức mà y đang khuyết thiếu về thế giới này?
Mình có thể thoát khỏi Khốn Tiên Thằng hay không đều phải dựa vào y rồi!
***
(*)
Nguyên Anh(1): Là một trong những cảnh giới của tu chân. Các cảnh giới tu chân trong bộ truyện này gồm: Luyện Khí -> Trúc Cơ -> Kim Đan -> Nguyên Anh -> Hóa Thần -> Hợp Thể -> Đại Thừa -> Độ Kiếp -> phi thăng làm Tiên.
Đạinăng(2): Từnày được nhắc đến khá nhiều trong truyện, mà mình không biết dịch nên để Hán Việtluôn, mình đoán nó dùng để chỉ những người có sức mạnh, có địa vị cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top