Quyển 1 - Chương 75
Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)
Chương 75
Phật gia tam bảo, có thể tiêu trừ nghiệp chướng, có thể tích tập phước đức to lớn, không đọa ác đạo, có thể tiêu trừ tục khí...
Công đức thù thắng(1), là thuật pháp vô song mà những nhân tài quy y chân chính mới học được.
Cho dù Văn Xuân Tương đóng hết mọi cảm quan khí tức nằm trong chuỗi hạt xương, bản thân Tạ Chinh Hồng đã Phật căn thâm chủng, song bản thân chuỗi hạt xương lại không phải vật của chính đạo. Văn Xuân Tương cứng rắn vào ở, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút Ma khí. Nếu những Pháp tu và Ma tu hôm qua đến thì sẽ dễ che mắt hơn, không ai phát hiện ra cả. Nhưng lúc này lại là tụ hội của Phật tu, nhờ ý tốt của Liễu Không và Tam Tư, vị trí lúc này của Tạ Chinh Hồng ở cách Khốn Ách Thiền sư rất gần.
Người tính không bằng trời tính, cho dù Tạ Chinh Hồng đã chuẩn bị chu đáo tất cả, nhưng vẫn chẳng ngờ có quá nhiều cơ duyên trùng hợp khiến mình gặp phải Khốn Ách Thiền sư, người cùng nổi tiếng với cái vỏ bọc mà Văn Xuân Tương đã khoác trên người, càng chẳng ngờ rằng, Khốn Ách Thiền sư là người cương chính, trực tiếp nói hết mọi thứ mình nghe và thấy được trước mặt mọi người.
Bị mọi người nhìn, Tạ Chinh Hồng không hề nao núng.
"Thiền sư quả nhiên cao minh. Trước khi đến đây bần tăng từng nhận tịnh hóa cho vài món Ma khí, lẽ ra phải hết Ma khí rồi mới đúng." Trong tình huống này, Tạ Chinh Hồng phản ứng cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã tìm xong một cái cớ cho bản thân.
Y tin tưởng năng lực của tiền bối, đối phương phát hiện ra không phải vì biết phân thần của tiền bối đang trú ngụ trên người y, mà là nhận thấy chút ít Ma khí lộ ra mà thôi.
Trước mắt một tu sĩ cao thâm như thế, nếu Tạ Chinh Hồng xoay người bỏ chạy thì chỉ có con đường chết, ngược lại, y không phải đệ tử Hoa Nghiêm tông mà là vị khách Hoa Nghiêm tông mời đến. Vì Khốn Ách Thiền sư cũng là khách, trước khi không có chứng cứ xác thực, họ không làm gì được Tạ Chinh Hồng cả.
"Thiền sư, đây là Tạ Chinh Hồng, khách khanh của Quy Nguyên tông, thuở nhỏ nhận chân truyền của Bàn Nhược Thiền sư, một mình bước vào con đường tu hành. Tuy không làm nhiều chuyện trừ Ma vệ Đạo, nhưng cũng chưa từng nghe y đã làm chuyện gì thương thiên hại lý." Phổ Thế phương trượng liếc nhìn Tạ Chinh Hồng, đoạn cười nói.
"Bàn Nhược?" Nghe thấy từ này, vẻ ưu sầu trên mặt Khốn Ách càng nặng hơn, "Ta đã hơn trăm năm không gặp Bàn Nhược rồi."
Sau đó, ánh mắt Khốn Ách một lần nữa dời lên người Tạ Chinh Hồng, "Vị đạo hữu này, trên tay ngươi đeo vật gì thế? Ta thấy Ma khí trên người ngươi tỏa ra từ chuỗi hạt châu kia. Ma khí thuần túy như thế tất không phải vật tầm thường."
Tạ Chinh Hồng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, y vội hành lễ với Khốn Ách, "Đây là vật mà bần tăng tình cờ nhặt được trong một sơn động khi còn nhỏ, đã làm bạn với bần tăng nhiều năm, chưa từng mang đến tai họa cho bần tăng."
"Đạo hữu có thể cho ta xem một lát không?" Khốn Ách hỏi tiếp.
Tạ Chinh Hồng khá ngạc nhiên với thái độ truy hỏi của Khốn Ách, chẳng lẽ vị Khốn Ách Thiền sư này thật sự phát hiện ra điều gì rồi?
Không, không nhất định.
Phổ Thế phương trượng và các Phật tu khác cũng rất đỗi ngạc nhiên.
Họ đến để nghe Phật pháp, nhưng sao bây giờ lại chuyển sang người Tạ Chinh Hồng rồi?
Khốn Ách Thiền sư là nhân vật bậc gì, vì sao cứ mãi bắt chuyện với một Phật tu kỳ Nguyên Anh cỏn con kia?
Không ai biết tâm trạng quyến luyến hiện giờ của Khốn Ách Thiền sư. Hắn và Bàn Nhược Thiền sư đều xuất thân từ Thiền chồn hoang, do thường xuyên du lịch nhân gian, gặp nhiều cảnh ly hợp vui buồn, nên mặt hắn luôn không nén được vẻ sầu bi, pháp hiệu Khốn Ách của hắn cũng bắt nguồn từ đó. Song đối với Bàn Nhược Thiền sư, Khốn Ách vô cùng bội phục. Không phải Thiền chồn hoang nào cũng có thể trở thành Bát nhã(2), cũng không phải ai cũng có thể nhận được sự hoan nghênh của các tông môn Phật tu lớn, nổi danh khắp các đại thế giới. Cho dù đã hơn trăm năm không gặp, tên của hắn vẫn luôn được nhắc đến.
Sau khi nghe nói Tạ Chinh Hồng là truyền nhân của Bàn Nhược, phản ứng đầu tiên của Khốn Ách đó là không tin.
Nhiều Phật tu hao phí biết bao nhiêu công sức để được Bàn Nhược chỉ điểm đôi điều nhưng đều bị từ chối, thậm chí Bàn Nhược còn thường nói Phật đạo của hắn chỉ hợp với mỗi hắn thôi, người khác không được. Nay lại có một người từ đâu nhảy ra tự nhận là đệ tử của Bàn Nhược Thiền sư, trên người còn mang vật chứa Ma khí, điều quan trọng nhất là, khi vừa gặp Tạ Chinh Hồng, bên cạnh việc ngạc nhiên với Phật tính của y, hắn còn cảm thấy có hơi căng thẳng.
Tựa như có một cái bánh đang nghẹn giữa cổ họng vậy, khiến hắn không tài nào hô hấp được.
Người như thế sao có thể xuất hiện ở một trung thế giới chứ?
Và vì sao lại trùng hợp xuất hiện trước mặt hắn ở ngay tại nơi này?
Khốn Ách Thiền sư điểm nào cũng tốt, chỉ có điều suy nghĩ hơi nhiều.
"Thiền sư, Tạ đạo hữu thế nào, rất nhiều tu sĩ của trung thế giới Đạo Xuân tôi đều biết. Nếu trên người có vật tản ra Ma khí mà bị hoài nghi, thì quả thật là điều đệ tử khó chấp nhận được." Tam Tư chợt đứng lên biện giải cho Tạ Chinh Hồng.
Sư phụ của Tam Tư, Hoằng Thiện pháp sư, rũ mắt xuống, tránh đi ánh mắt của chưởng môn và các trưởng lão, im lặng không nói gì.
"Tam Tư, không được vô lễ." Phổ Thế phương trượng tuy lên tiếng, nhưng không có ý trách cứ Tam Tư.
Đây là địa giới của Hoa Nghiêm tông, Tạ Chinh Hồng là khách do Hoa Nghiêm tông họ mời đến. Nếu y tu Ma công hoặc bị Ma tu nào đó đoạt xá, họ chủ động giải quyết cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Dù sao thì người của Quy Nguyên tông ở đây cũng không có quyền can thiệp. Thế nhưng trên người Tạ Chinh Hồng chỉ mang theo vật tản ra Ma khí mà thôi, điểm này lại khá gượng ép.
Vật của Ma tu không phải chỉ Ma tu mới được dùng.
Rất nhiều Ma khí tịnh hóa xong đều có thể sử dụng như pháp khí. Rất nhiều Phật tu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ can thiệp vào chuyện này, Phổ Thế phương trượng đã thấy nhiều rồi. Nếu Tạ Chinh Hồng đã dám thừa nhận mình từng tịnh hóa Ma khí, mà chuỗi hạt châu này là do y tình cờ có được, về tình về lý, chỉ cần đưa ra một lời giải thích là xong. Ở đây không chỉ có mỗi đệ tử Hoa Nghiêm tông họ mà còn những đệ tử Phật môn khác nữa.
Nếu gây ra chuyện cười gì, thế thì chẳng phải họ sẽ bị mất mặt đến cả những thế giới khác hay sao?
Cho dù đối phương là cao nhân Phật tu chăng nữa, Phổ Thế phương trượng vẫn không dự định đưa thể diện của Hoa Nghiêm tông ra cho người ta giẫm đạp.
Suy cho cùng thì Khốn Ách cũng không ngốc, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ.
Vừa phẫn nộ vì các đệ tử Phật môn chỉ lo quan tâm mặt mũi, bên cạnh đó càng hoài nghi Tạ Chinh Hồng hơn.
"Ta và Bàn Nhược cũng xem như có vài phần giao tình, nếu ngươi đã tự xưng là đệ tử của hắn, vậy có lẽ cũng biết "Đại Bàn Nhược kinh"." Trầm ngâm một lúc, Khốn Ách Thiền sư nói.
"Bần tăng có thể thử ngươi không?"
Lời vừa dứt, ánh mắt các Phật tu tại đây đều thay đổi.
Tu vi của Khốn Ách Thiền sư là bao nhiêu, của Tạ Chinh Hồng là bao nhiêu, đây rõ ràng là đang ức hiếp người khác!
Song từ lâu đã nghe nói Khốn Ách Thiền sư và Bàn Nhược Thiền sư có hơi xung đột, nhiều Phật tu đều cảm thấy Khốn Ách Thiền sư hoàn toàn không thể bàn luận gì với Bàn Nhược Thiền sư. Không chừng hành vi hiện giờ của Khốn Ách Thiền sư có liên quan đến truyền thừa của Tạ Chinh Hồng!
"Mời Thiền sư chỉ giáo." Ban đầu Tạ Chinh Hồng được Văn Xuân Tương căn dặn lấy "Đại Bàn Nhược kinh" để che giấu, tất nhiên đã từng học một ít về Đại Bàn Nhược kinh. Tuy chỉ một chút, nhưng cũng đủ để đối phó.
"Vậy thì thử một chút xem." Khốn Ách Thiền sư tùy ý vươn một ngón tay, nói với giọng nhẹ nhàng, linh khí ở đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ thành hình, chớp mắt đã hóa thành một đóa sen xanh, hình dáng xinh đẹp, linh khí sung túc.
Người tại đây gần như đều cảm nhận được lượng linh khí dồi dào từ đóa sen kia.
Hóa ảo thành thật, linh khí hóa hình.
Chỉ một động tác nhẹ nhàng tùy tiện như thế thôi, đã đủ để khiến rất nhiều Phật tu khá mạnh ở đây phải tái mặt.
Đôi khi phải dùng hết linh khí toàn thân nhưng chỉ có thể ngưng tụ linh khí xung quanh lại với nhau mà thôi, đã thế còn phải tập luyện vài trăm năm mới được. Hóa ảo thành thật không chỉ yêu cầu bản thân người thực hiện phải có tu vi cao, hơn nữa còn đòi hỏi ý chí kiên định, chỉ cần sơ suất một chút thôi sẽ tạo thành linh khí phản phệ.
Một đóa sen nho nhỏ nhưng lại được hóa thành từ vô số linh khí.
Chỉ cần có chút sơ sẩy, sẽ như có rất nhiều tu sĩ kỳ Nguyên Anh đang tự bạo trước mặt.
Đừng nói cắn răng chống cự, cho dù muốn tránh cũng không nhất định sẽ tránh được.
Khốn Ách Thiền sư có phải hư danh hay không, chỉ cần nhìn ngón tay đó thôi đã biết chân tướng rồi.
Sắc mặt của Phổ Thế phương trượng và mọi người đều hơi tái, song cuối cùng vẫn tin Khốn Ách Thiền sư đủ khả năng nắm chắc "mức độ" của nó, không làm người vô tội bị thương, bấy giờ mới giữ được phong độ ngày thường. Nếu có gì bất thường xảy ra, vài người họ cùng ra tay, có lẽ cũng không đến nỗi.
"Đại Bàn Nhược kinh" là Nguyên công pháp mà Văn Xuân Tương đã tập hợp vô số Phật pháp sáng tạo ra, đặc tính của nó ở chỗ "trí tuệ", có tổng cộng sáu tầng.
Tầng thứ nhất, đó là thực tướng Bát nhã.
Suy cho cùng thì Tạ Chinh Hồng đã có Nguyên công pháp của bản thân, muốn ngụy trang "Đại Bàn Nhược kinh" chỉ có thể bắt đầu từ tầng đầu tiên.
Đóa sen của Khốn Ách Thiền sư vừa xuất hiện, đối với Tạ Chinh Hồng chưa chắc đã là một sự uy hiếp, mà là một sự kiểm tra.
Vì yêu cầu của thực tướng Bát nhã đó là nhìn thấu đạo thể, nói cách khác là khi chiến đấu với người khác, phải phát hiện vẻ chân thật giấu sau những cái giả dối. Linh thể vốn vô hình, nay bị cưỡng ép tạo ra thực thể, kết cấu có hoàn mỹ đến đâu chăng nữa cũng sẽ mang chút giả tạo.
Tìm ra nơi ảnh giả đó sẽ có thể phá đi đóa sen được tạo bằng linh khí này.
Không còn gì hoài nghi nữa, đây là bài kiểm tra của Khốn Ách Thiền sư.
Hắn muốn xem thử xem, Tạ Chinh Hồng có phải thật sự là đệ tử của Bàn Nhược Thiền sư hay không.
"Đi." Ngón tay Khốn Ách Thiền sư khẽ nghiêng, đóa sen kia tức thì bay chậm đến trước mặt Tạ Chinh Hồng.
Những nơi đóa sen bay qua, các Phật tu bên dưới đều khó động đậy.
Tựa như có một ngọn núi khổng lồ bay qua đỉnh đầu họ, sự đè ép quá mức mãnh liệt khiến họ gần như không thể ngẩng đầu lên nổi.
Tạ Chinh Hồng không thể tránh, không thể kháng cự, chỉ có thể nhìn.
Có lẽ cố ý để y nhìn rõ, tốc độ bay của đóa sen kia chậm vô cùng.
Song, sự chèn ép cực đại của linh khí ngày càng nặng, cách Tạ Chinh Hồng ngày càng gần, tốc độ vận hành linh khí trong cơ thể cũng ngày càng chậm.
Thế nhưng, đóa hoa có chậm đến đâu chăng nữa cũng không thể xóa đi sự thật là khoảng cách giữa Tạ Chinh Hồng và Khốn Ách Thiền sư quá ngắn.
Nhanh nhanh nhanh.
Đóa sen đã đến trước mặt.
Nó gần như sở hữu mọi trạng thái đẹp nhất của một nụ hoa chớm nở, màu sắc, cánh hoa, mùi hương, hình dạng, không gì đẹp đẽ và chân thật hơn nữa.
Nhìn nó cách Tạ Chinh Hồng ngày càng gần, cho dù có đẹp có thật đến đâu, bấy giờ cũng không ai dám thưởng thức.
Hầu như mọi người đều ngừng thở, không dám nhìn hậu quả khi đóa sen chạm vào Tạ Chinh Hồng.
Tam Tư muốn ra tay nhưng lại bị khống chế.
"Đây chỉ là kiểm tra." Liễu Không nhấn giữ vai Tam Tư, thấp giọng nói.
Tam Tư chẳng qua chỉ là một tu sĩ kỳ Kim Đan, cho dù ra tay thì làm được gì chứ?
Cánh tay đang buông xuống của Phổ Thế phương trượng và vài vị trưởng lão hơi nâng lên, gần như ngay giây tiếp theo họ sẽ ra tay ngăn cản đóa sen kia!
Nơi đan điền tử phủ của Tạ Chinh Hồng, tiểu đồng nguyên anh có gương mặt giống y như Tạ Chinh Hồng chợt mở choàng mắt.
Đôi mắt cả hai phút chốc hợp làm một, bên trong có kim quang đang nhảy múa.
Khi đóa sen tiếp cận mặt Tạ Chinh Hồng, cuối cùng y cũng ra tay.
Ngón tay thon dài trắng nõn, xoay, vê, kéo.
Tựa như tìm thấy căn nguyên của mình, đóa sen lặng lẽ nở rộ trong bàn tay Tạ Chinh Hồng, rất ngoan.
"Niêm Hoa chỉ luyện rất tốt." Vẻ sầu bi trên mặt Khốn Ách Thiền sư tựa như vơi đi một nửa, lộ ra nụ cười hiếm thấy.
"Đa tạ Thiền sư." Tạ Chinh Hồng thầm thở phào, biết mình xem như đã qua được nguy cơ lần này.
Khốn Ách Thiền sư một lần nữa ngồi xuống, ý cười biến mất, nét sầu bi lại xuất hiện.
"Hôm nay bần tăng muốn nói về hai chữ 'sám hối'."
"Nếu quên mất bản tâm thì liền sám hối, pháp sám hối là dòng nước mát(3)."
Bản tâm mà Phật pháp Đại Thừa nói ý chỉ "tâm bố thí, tâm trì giới, tâm nhẫn nhục, tâm tinh tấn, tâm thiền quán, tâm trí tuệ(4)", sám là ăn năn, hối là hối hận. Nói trắng ra, có lẽ đó là sau khi Phật vướng vào tâm ma, mất đi Bồ Đề tâm nên tự thức tỉnh và giải cứu mình như thế nào?
Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời các Phật tu đều tập trung.
Ngay cả Phổ Thế phương trượng sắc mặt tái nhợt ban nãy giờ đây cũng nghiêm túc lắng nghe.
Khốn Ách Thiền sư xuất thân tán tu, con đường hắn phải đi dài gấp vạn lần những Phật tu khác. Song để có được thành tích và uy danh như ngày hôm nay, để đạt được tu vi như ngày hôm nay, một vài cách thức và kỹ thuật của hắn tuyệt đối có cái hay của nó.
Sau một buổi Phật hội, gần như ai nấy cũng đều nhận được nhiều lợi ích.
Tuy có một số cách không thể làm giống vậy, nhưng để tham khảo cũng tốt.
Tạ Chinh Hồng yên lặng lắng nghe, có đôi chút đồng ý với Khốn Ách Thiền sư.
"Đây là con đường nhỏ, khi bị dồn vào đường cùng có thể đi, mong các vị đồng đạo hãy giữ vững bản tâm, nhìn rõ trái tim mình, ngã Phật trên cao, ắt sẽ phù hộ chúng sinh." Cuối cùng, Khốn Ách Thiền sư kết luận, xem như kết thúc buổi pháp hội hôm nay.
Nhìn Khốn Ách Thiền sư điềm nhiên trên đài, Tạ Chinh Hồng chợt nghĩ đến Văn Xuân Tương đang nghỉ ngơi trong chuỗi hạt xương.
Khi là Bàn Nhược Thiền sư, phong thái của tiền bối có lẽ còn xuất sắc hơn cả Khốn Ách Thiền sư nhỉ.
Chỉ là không biết, đến bao giờ y mới được nhìn thấy dáng vẻ tiền bối hóa thành Phật tu đây?
Nhưng với tính cách của tiền bối, có lẽ sẽ không chủ động hóa thành Phật tu trước mặt y đâu.
Sau khi pháp hội kết thúc, Tạ Chinh Hồng không vội bỏ đi.
Phổ Thế phương trượng và những người khác dường như có lời muốn nói với Khốn Ách Thiền sư, cũng không rời đi.
Phật hội vừa kết thúc, Tam Tư và Liễu Không lập tức đến tìm Tạ Chinh Hồng.
"Đa tạ Tam Tư đạo hữu đã lên tiếng giúp đỡ." Tạ Chinh Hồng chân thành cảm ơn. Trước mặt bao nhiêu trưởng lão Phật tu ở Hoa Nghiêm tông, Tam Tư chịu lên tiếng nói đỡ cho y đã là sự chân thành hiếm thấy.
"Bần tăng chỉ nói thật thôi. Tạ đạo hữu trong sạch, tất nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra." Tam Tư mỉm cười có hơi ngại ngùng.
Tạ Chinh Hồng hơi chột dạ, chỉ biết cười xòa.
"Xem ra sư phụ và phương trượng bọn họ còn nhiều lời muốn nói với Khốn Ách Thiền sư, vãn bối như chúng ta đừng quấy rầy, sớm rời đi thì hơn." Liễu Không nói.
Liễu Không vừa dứt lời, cho dù có Phật tu muốn tiếp cận Khốn Ách Thiền sư đều không ai dám ở lại, lần lượt cùng nhau rời đi. Chỉ là khi đi ngang qua Tạ Chinh Hồng, họ nhịn không được đánh giá y vài lần.
Chuyện xảy ra trong buổi Phật hội lần này nhanh chóng được truyền ra.
Đêm hôm ấy, bọn Thẩm Phá Thiên, Chu Ninh, Kỳ Vĩnh Duyên đều đến đây hỏi thăm Tạ Chinh Hồng một phen, sợ đóa sen linh khí đó đã làm y bị thương.
Ý tốt của hảo hữu, Tạ Chinh Hồng rất cảm kích, song chuyện của y y biết, tuy Khốn Ách Thiền sư muốn kiểm tra, nhưng lại không có ý muốn lấy mạng y. Cho dù khi đó Tạ Chinh Hồng nhìn không ra nhược điểm của đóa sen, cũng không sử dụng Niêm Hoa chỉ, thì quá lắm cũng chỉ chịu chút thương nhẹ mà thôi.
Tiền bối không bị phát hiện mới là điều may mắn nhất.
Cũng may là người như Khốn Ách Thiền sư chẳng có bao nhiêu, sau này cẩn thận chút là được.
Tạ Chinh Hồng điềm nhiên trò chuyện cùng các hảo hữu của mình, hoàn toàn không biết có một nơi đang dậy sóng.
Là tu sĩ Chẩm Hồng môn, Ngọc Phù Dung cũng theo các trưởng lão Chẩm Hồng môn đến Hoa Nghiêm tông.
Nay Ngọc Phù Dung đã là tu vi đỉnh cao kỳ Kim Đan, chỉ còn một bước nữa sẽ vỡ đan thành anh. Thế nhưng kim đan trước đây của nàng đã nát, phải móc kim đan của người khác để dưỡng thân, nghiệt khí trên người quá nặng, nếu vội vã vỡ đan thành anh, chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh chết. Thế nên nàng phải tìm một người song tu để tịnh hóa nghiệt khí và huyết khí của mình, như vậy mới có cơ hội kết thành nguyên anh được.
Thế nên, dù biết rằng Tạ Chinh Hồng nay đã là tu sĩ Nguyên Anh đang ở Hoa Nghiêm tông, vì tương lai của mình, Ngọc Phù Dung vẫn đến.
Chỉ có đệ tử Phật tu của Hoa Nghiêm tông từ bi và giản dị nhất, nếu có thể quyến rũ được vài người, thì khả năng kết được anh của nàng sẽ tăng cao!
Chuyện về Tạ Chinh Hồng trong đại hội Phật điển nhanh chóng lan đến tai Ngọc Phù Dung.
Không biết vì sao, vật nghe nói có Ma khí trên tay Tạ Chinh Hồng khiến Ngọc Phù Dung nhớ đến phân thần của vị đại năng chỉ một tay đã phá vỡ kim đan của mình.
Suy nghĩ này nảy ra một cách cực kỳ đột ngột và mãnh liệt, Ngọc Phù Dung không thể bỏ qua nó.
Nếu như Tạ Chinh Hồng thật sự có vấn đề thì sao?
Rốt cuộc phân thần của đại năng khi đó có hình dáng như thế nào, nàng nhìn không rõ.
Nhưng nếu thật sự là đại năng Phật tu ra tay, thì sao lại có thể tàn nhẫn như thế?
Nếu không phải vì công pháp đặc biệt, Tạ Chinh Hồng lại bị Ma đan của nàng tấn công, thì làm sao nàng còn giữ được tính mạng chứ?
Nay Tạ Chinh Hồng đã là Nguyên Anh chân nhân, nàng lại bị nghiệt khí quấn thân, bất cứ lúc nào cũng có thể chết dưới thiên kiếp. Nếu Tạ Chinh Hồng đột nhiên muốn xử lý người có uy hiếp về bí mật của y là nàng đây, thì Chẩm Hồng môn cũng tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ nàng.
Trước đây Ngọc Phù Dung trọng thương, quyến rũ được rất nhiều nam tu có năng lực của Chẩm Hồng môn, móc kim đan của rất nhiều đệ tử. Người của Ma môn vốn chẳng mấy ai có tình nghĩa, Ngọc Phù Dung làm như thế tất nhiên sẽ bị đề phòng. Khi Tạ Chinh Hồng vỡ đan thành anh, có biết bao nhiêu người đang cười nhạo sau lưng nàng, ngồi chờ ngày chết của Ngọc Phù Dung nàng? Ngọc Phù Dung tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nôn nóng như lửa đốt.
Nàng chỉ hận năm ấy vì sao mình lại không trực tiếp giết chết Tạ Chinh Hồng, mới tạo ra hậu quả ngày hôm nay?
Tạ Chinh Hồng sống càng tốt, càng đánh bật sự thê thảm của nàng.
Nếu không có Tạ Chinh Hồng, lúc này nàng đã là tiên tử thanh cao của Tú Huyền các, được vô số nam tu theo đuổi, chứ không phải như bây giờ, hoặc âm thầm hoặc lộ liễu lấy lòng mấy tên nam tu kia, phủ phục thấp kém, thậm chí muốn móc một viên kim đan cũng phải tránh đụng chạm với môn phái lớn.
Ba chữ Tạ Chinh Hồng đã trở thành cái gai trong lòng nàng.
Tạ Chinh Hồng không chết, thì cả đời nàng cũng đừng mong vỡ đan thành anh!
Không thể ở yên trong động phủ của mình nữa, Ngọc Phù Dung cắn răng, quyết liều một phen.
Nếu thành công, Tạ Chinh Hồng sẽ gieo mình dưới hoàng tuyền, nàng cũng thoải mái hơn, nếu thất bại, chẳng lẽ còn gì thê thảm hơn tình trạng của nàng hiện giờ sao?
Ngọc Phù Dung lén lút đi vào nơi ở của trưởng lão Chẩm Hồng môn, cả đêm không về.
Đại hội Phật điển còn nhiều ngày nữa mới kết thúc.
Khốn Ách Thiền sư cũng sẽ ở lại đây vài ngày, luận đạo với nhiều cao tăng của các môn phái.
Còn về đệ tử tu vi thấp, thì chỉ có thể so đấu với các đệ tử cùng cấp bậc.
Là Nguyên Anh chân nhân, lại là nhân vật chính của sự kiện nổi bật lần trước, tất nhiên Tạ Chinh Hồng được rất nhiều người chú ý, có vô số Phật tu dự định đến khiêu chiến thử. Chỉ là còn chưa ra tay đã bị các huynh đệ của mình nhắc nhở, "Huynh/đệ có dám đón đóa sen linh khí của Khốn Ách Thiền sư không?"
Chỉ một câu ngắn gọn như thế thôi, tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng và dập tắt trái tim đang rực lửa của họ.
Nhớ đến sự chèn ép của đóa sen linh khí kia, họ bỗng đứng không vững nữa.
Tuy Tạ Chinh Hồng chỉ để lộ một ít bản lĩnh, nhưng cũng chứng tỏ y tu vi cao thâm.
Những Phật tu suy nghĩ thông suốt chỉ đành đi tìm tu sĩ khác đối chiến, Hoa Nghiêm tông cấm giết chóc, nhưng vẫn khuyến khích tỉ thí với nhau, nếu thắng liên tiếp nhiều trận, Hoa Nghiêm tông cũng sẽ tặng một món quà tương ứng, thế nên các tu sĩ rất nhiệt tình với việc đối chiến.
Song, đây chỉ là với những ai ở kỳ Nguyên Anh trở xuống mà thôi.
Các tu sĩ kỳ Nguyên Anh trở lên khi ra tay sẽ gây ảnh hưởng trong phạm vi rất lớn, hơn nữa không thể chỉ chốc lát đã phân được thắng bại. Đa số tu sĩ kỳ Nguyên Anh trở lên đều tự biết điều này, đâu thể làm khỉ cho người ta vây xem.
Tạ Chinh Hồng vừa bước vào kỳ Nguyên Anh, có lòng muốn rèn luyện một lần nhưng chẳng tìm được đối thủ thích hợp, nên chỉ đành thôi.
May mà nơi này nhiều Phật tu, đa dạng đủ loại công pháp.
Chỉ đếm số Phật tu học "Niêm Hoa chỉ" thôi, Tạ Chinh Hồng đã thấy có mười mấy người.
Mỗi người khi sử dụng đều mang đến cho Tạ Chinh Hồng những cảm giác hoàn toàn khác biệt, có lẽ thứ gọi là công pháp cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào người sử dụng.
"Tạ đạo hữu dường như rất nhàn nhã." Chợt một nam tử trẻ tuổi đi đến trước mặt Tạ Chinh Hồng, gương mặt với diện mạo bình thường tái nhợt không một giọt máu.
"Các hạ là...?" Tạ Chinh Hồng không quen biết người này.
"Khưu Anh của Chẩm Hồng môn."
"Hình như bần tăng và các hạ không quen."
"Nhưng tại hạ rất tò mò về đạo hữu." Khưu Anh nhìn Tạ Chinh Hồng, "Nhất là vật trên tay đạo hữu, Khốn Ách Thiền sư còn hiếu kỳ về nó, xem ra không phải vật tầm thường. Chi bằng dùng nó làm vật cược, chúng ta đối chiến một trận, thế nào?"
"Xin lỗi, bần tăng không có ý định này." Tất nhiên Tạ Chinh Hồng sẽ không lấy tiền bối ra làm vật cược với người khác, nói xong bèn dự định rời đi.
"Xem ra đạo hữu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Gương mặt tái nhợt của Khưu Anh chợt méo mó, dường như muốn ra tay với Tạ Chinh Hồng.
"Dừng tay!"
Lại một giọng nói nữa vang lên.
Nghe thấy giọng nói kia, Khưu Anh run lên, vội vã xoay người rời đi.
"Do tại hạ quản lý không chặt, khiến chân nhân bị dọa rồi." Người đến là trưởng lão dẫn đội tham dự đại hội lần này của Chẩm Hồng môn, Lộc Đồng Phương, Ma tu kỳ Xuất Khiếu, nhưng lại có một gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, trông vô cùng thân thiện.
Nhưng, trưởng lão của Chẩm Hồng môn, sao có thể là người lương thiện được chứ?
"Không sao."
Tạ Chinh Hồng khẽ gật đầu, đáp lời Lộc Đồng Phương rồi rời đi.
"Sao đạo hữu lại vội đi như thế?" Lộc Đồng Phương giơ một tay nắm lại, trùng hợp đặt trên vị trí chuỗi hạt trên tay phải của Tạ Chinh Hồng!
Tạ Chinh Hồng sốt ruột, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh, "Mời các hạ buông ra."
"Lộc Đồng Phương, ngươi đang làm gì?" Không ngờ Phổ Thế phương trượng và Khốn Ách Thiền sư lại đúng lúc đi đến, trông thấy Lộc Đồng Phương đang quấy nhiễu Tạ Chinh Hồng, bèn lên tiếng chất vấn.
Đúng là to gan, một Ma tu mà lại dám hành động ngông cuồng như thế trong địa giới tông môn Hoa Nghiêm tông?
"Tại hạ chỉ muốn xem thử vật trên tay Tạ đạo hữu thôi, đây là vật của Ma tu chúng tôi, tất nhiên phải được trả về nguyên chủ." Lộc Đồng Phương căng thẳng, lòng thầm mắng ả tiện nhân Ngọc Phù Dung cả trăm lần, một trăm bước đã đi đến bước thứ chín mươi chín rồi, tất nhiên không thể dễ dàng từ bỏ.
Khưu Anh hay Khốn Ách Thiền sư cũng thế, đều trong phạm vi kế hoạch của hắn.
Bất luận thành công hay thất bại, Ngọc Phù Dung đều phải giao công pháp của ả ra!
"Không biết xấu hổ." Tức thì có một trưởng lão Phật tu mắng ra tiếng, nhưng Lộc Đồng Phương lại không chịu buông tay, ngược lại còn nâng cao giọng, "Ta thật muốn xem thử vật trên tay Tạ Chinh Hồng chân nhân rốt cuộc có phải thứ ta đã đánh mất không!"
Dứt lời, bàn tay đang nắm cổ tay Tạ Chinh Hồng của Lộc Đồng Phương chợt hóa thành màu vàng đen, dường như muốn phá nát chuỗi hạt.
Sự chênh lệch giữa tu sĩ kỳ Nguyên Anh và kỳ Xuất Khiếu còn xa hơn khoảng cách giữa trời và vực! Nhưng không biết rốt cuộc Lộc Đồng Phương vì sao lại ra tay với Tạ Chinh Hồng?
"Hừ." Khốn Ách Thiền sư hừ một tiếng, Lộc Đồng Phương thét to, bàn tay màu vàng đen của hắn nhất thời như bị thiêu đốt, hắn vội vã buông tay Tạ Chinh Hồng, mồ hôi lạnh tuôi như mưa.
Lúc trước khi đang trong Phật hội, Văn Xuân Tương đã cảm nhận được Tạ Chinh Hồng đang gặp nguy hiểm, muốn ra tay giúp đỡ, không ngờ y có thể hóa nguy thành an. Nay linh khí quen thuộc tập kích đến, Văn Xuân Tương nhịn không được muốn đưa một chút thần thức ra xem rốt cuộc Tạ Chinh Hồng đã gặp phải chuyện gì?
Lưng Tạ Chinh Hồng phát lạnh, dường như cảm nhận được Văn Xuân Tương muốn xuất hiện, lập tức lên tiếng ngăn cản.
Lộc Đồng Phương mỉm cười, trùng hợp bị Tạ Chinh Hồng nhìn thấy.
Đây rõ ràng làm một âm mưu!
***
(*)
Công đức thù thắng(1): Có thể tóm gọn là kiểu như công đức của việc làm từ bi giúp đỡ chúng sinh. Tham khảo thêm tại
Bát nhã(2): hay còn gọi là Bàn Nhược, là danh từ phiên âm có nghĩa là trí tuệ, nhận thức. Bát nhã là một khái niệm trung tâm của Phật giáo Đại Thừa. Có nghĩa là trí tuệ nhưng không phải do suy luận hay kiến thức đem lại, mà là thứ trí tuệ của sự hiểu biết một cách toàn triệt. Tham khảo thêm về trí tuệ Bát nhã tại
Nếu quên mất bản tâm thì liền sám hối, pháp sám hối là dòng nước mát(3): Được trích trong kinh Kim Cang Tam Muội. Ý nói những khi mình quên đi hoặc đánh mất trái tim hướng Phật, thì hãy sám hối, nếu chân chính sám hối rồi, thì lòng sẽ bình thản và tự do. Ai có hứng thú với kinh Kim Cang Tam Muội có thể tham khảo tại
Tâmbố thí, tâm trì giới, tâm nhẫn nhục, tâm tinh tấn, tâm thiền quán, tâm trí tuệ(4):theo kinh Đại Chánh Tạng, Đức Phật nói sở dĩ Như Lai thanh tịnh là nhờtu sáu độ: bố thí, trì giới (thực hành những luật lệ mà đức Phậtđặt ra cho Phật tử xuất gia thi hành trong khi tu hành), nhẫn nhục, tinhtấn (luôn chuyên tâm nhất trí, cố gắng không ngừng để tiến tới một mục đíchtoàn thiện, tốt đẹp, sáng sủa, an vui), Thiền quán (thấy mọi sự vật đúngnhư bản chất của chúng, tĩnh tâm tư duy, quán chiếu chân lý, ý thức một cách rõràng những gì đang xảy ra trong bốn lãnh vực thân, thọ, tâm và pháp), trí tuệ(Bàn Nhược, Bát nhã, xem lại chú thích 2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top