Quyển 1 - Chương 74

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 74

Tạ Chinh Hồng theo Liễu Không bước vào địa giới của Hoa Nghiêm tông, cho dù tâm lặng như nước cũng không nén nổi sự kinh ngạc về nơi đây.

Cánh rừng bạt ngàn trước mắt trông phồn hoa như gấm, trên trời có rất nhiều tiên điểu đủ mọi màu sắc chao liệng không ngừng, tiếng hót thánh thót vui tai. Song, đi qua cánh rừng sum suê ấy, một ngọn Bạch Ngọc Liên Hoa sơn khổng lồ đập vào mắt.

Nhìn từ xa, ngọn núi như một đóa sen trắng toát khổng lồ sừng sững giữa thung lũng, vị trí trung gian bị người đào rỗng, thay vào đó là một loạt đình đài lầu cát nguy nga tráng lệ. Ở giữa ngọn Liên Hoa sơn này là một hồ sen với diện tích cực lớn, trong hồ sen trồng đầy hoa sen, còn đâu hình dáng của một ngọn núi?

Thấy Tạ Chinh Hồng kinh ngạc như thế, Liễu Không cũng bất giác tự hào.

Những tu sĩ lần đầu đến Hoa Nghiêm tông cũng không nhịn được thán phục sự hào phóng của họ.

"Nơi này ban đầu là một ngọn núi hoang, sau đó tổ sư Hoa Nghiêm tông chúng tôi phát hiện bên trong có ngọc thạch, bèn dùng Phật pháp vô biên lấy hết đất cát ra, rồi mời các hảo hữu đến điêu khắc ngọn núi theo hình dạng một đóa hoa sen. Chủ điện Hoa Nghiêm tông chúng tôi vừa đúng tọa lạc tại nơi tinh túy nhất của Ngọc sơn. Nếu không, chúng tôi cũng không gánh nổi sự tiêu hao của bốn trận pháp lớn bên ngoài." Liễu Không giải thích một cách chậm rãi, sau đó dẫn Tạ Chinh Hồng đến chủ điện.

"Trước chủ điện là một sân giảng đạo, là nơi tuyên truyền Phật pháp, lúc cử hành đại hội các cao tăng cũng sẽ lên đó giảng Phật pháp."

Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu nhìn, đây là một cái sân rỗng, trong sân không có bồ đoàn gì cả, chỉ có từng chiếc bàn tròn bằng bạch ngọc, độ lớn cũng tương đương với một cái bồ đoàn. Có lẽ đó là vị trí để họ an tọa.

"Linh ngọc có linh, chúng tôi vừa hấp thu linh khí trong linh ngọc, bên cạnh đó cũng mang theo linh thạch, ngồi phía trên luyện công pháp sẽ khá có ích. Thêm vài năm nữa, không chừng bản thân tòa linh sơn này sẽ có linh trí." Núi có linh trí là chuyện rất bình thường trong giới tu chân, cẩn thận bảo vệ một chút cũng rất có lợi.

Ôn dưỡng linh khí cũng có thể khiến chúng có linh trí, huống chi là tòa Bạch Ngọc sơn lớn nhường này?

"Quả là cao minh." Tạ Chinh Hồng cúi đầu tán đồng.

Sức hút của vị cao tăng nọ quả thật rất lớn, Liễu Không cũng chẳng có bao nhiêu thời gian trò chuyện với Tạ Chinh Hồng, chỉ đành gọi một sư đệ đến sắp xếp cho Tạ Chinh Hồng đến nơi xem pháp của họ, đó là nơi công cộng dành cho các đệ tử Phật tu, tuy không có công pháp cao thâm gì, nhưng lại là nơi chứa những quyển sách đầy đủ nhất của trung thế giới Đạo Xuân, thông thường có rất nhiều Phật tu đến đây mượn sách.

Sắp xếp Tạ Chinh Hồng ở đó, Liễu Không cũng xem như có tâm.

Sau khi cảm ơn, Tạ Chinh Hồng mới chậm rãi đọc Kinh thư trong Tàng Thư các, đến tận ngày bắt đầu đại hội Phật điển.

Ngày cử hành đại hội, cả Hoa Nghiêm tông đều được bao trùm bởi bầu không khí vui vẻ và trang trọng, không nói đến những cánh hoa liên tục bay múa trên không, cũng chẳng nhắc đến những làn khói thơm do nhang đèn tỏa ra, chỉ nhìn các tu sĩ thành danh đã lâu bây giờ bỗng đồng loạt xuất hiện thôi, cũng đủ để khiến tu sĩ đi theo tiền bối đến mở rộng tầm mắt phải nhìn không chớp mắt rồi.

Điều thú vị là Tạ Chinh Hồng phát hiện sư phụ của Tam Tư, Hoằng Thiện đại sư khoác trên người chiếc tăng y giống như tăng y truyền thống của Hoa Nghiêm tông, hoàn toàn không phải pháp y do Thải Y các chế tạo.

Điều này thật kỳ lạ.

Tạ Chinh Hồng suy nghĩ đôi lát, sau đó ném chúng ra sau đầu.

Thật ra điều này cũng chẳng liên quan đến y.

Ngược lại, nếu các chủ Thải Y các không từ chối y, Văn tiền bối cũng sẽ không chấp nhận làm pháp y cho y nhỉ?

Vẫn phải cảm tạ cô ấy mới đúng.

Nghĩ thế, khóe môi Tạ Chinh Hồng bất giác cong lên, một lần nữa đặt sự chú ý vào Phật hội.

Nghe nói tiền thân của Phật tổ là một con voi trắng sáu ngà, khi xuất thế không ai đỡ cả, đi bảy bước trên đất, nhìn quanh bốn phía, nâng tay rằng, "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn(1)."

Đại hội Phật điển tất nhiên cũng không thể thiếu voi trắng sáu ngà rồi.

Chỉ là tuy voi trắng sáu ngà khá ít, tu sĩ muốn tạo một con cũng dễ thôi, sinh linh như thế không thể trở thành hóa thân của Phật tổ. Thế nên khi tổ chức đại hội Phật điển, vô số tăng nhân đều chuyên tâm tụng kinh, Hoa Nghiêm tông còn đặc biệt sáng tạo một pháp thuật khiến thần niệm ngưng kết thành hình dáng voi trắng sáu ngà. Cũng như làn khói, chúng cứ lượn lờ trên không và tỏa ra vầng Phật quang màu vàng.

Bất kể tin hay không, sự kính trọng tối thiểu với Phật tổ vẫn phải có.

Hành vi như thế gần như đều có trong các đại hội Phật điển.

Văn Xuân Tương từng cười nói với Tạ Chinh Hồng, những tên hòa thượng này đặt chú ý trên phương diện đó quả thật chẳng khác gì hoàng đế quan viên ở chốn phàm tục.

Từng nghe những lời này của Văn Xuân Tương, khi trông thấy cảnh tượng chân chính, Tạ Chinh Hồng không mấy bỡ ngỡ.

Song các Phật tu khác thậm chí là tu sĩ lần đầu đến tham dự đều rất đỗi kinh ngạc.

Cho dù đạo không giống nhau, nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni có thể truyền đạo lại thành một phái, để lại vô số dấu vết của mình trong giới tu chân, các thế giới đều có hóa thân và một số truyền thuyết về Ngài, bản lĩnh như thế cũng đáng để các tu sĩ kính phục.

Chúng tăng tụng kinh, ý niệm hóa thành voi trắng sáu ngà, xem như màn mở đầu của đại hội Phật điển.

Đại hội Phật điển phân làm bốn bước, khoan nhắc đến các phương diện chi tiết, về tổng thể thì vẫn phải làm theo thứ tự.

Thứ nhất, đó là cung nghênh tượng Phật.

Sau khi tiếng chuông vang lên, các tăng nhân của Hoa Nghiêm tông bái ba bái, sau đó sáu đệ tử Phật tu đứng ra, hai người nâng bức tượng đá được luyện chế đặc biệt, hai người cầm lư hương, trong tay niệm "Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.".

Lời vừa dứt, trên trời giáng xuống chữ 卍 (vạn) ánh Phật quang, một tượng Phật vàng kim dần xuất hiện.

Uy thế kinh người, các tu sĩ đều bất giác nảy ra lòng kính phục trong khoảnh khắc tượng Phật xuất hiện.

"Định tâm." Rất nhiều trưởng lão dùng thần thức truyền âm cho các đệ tử, "Đây là chiêu trò sở trường của Pháp Tướng tông. Mỗi kỳ Phật điển đại hội đều có tông môn Phật tu của đại thế giới đến thi pháp, khiến thần tích giáng xuống."

Bấy giờ các đệ tử mới hoàn hồn, nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng xuống.

Tạ Chinh Hồng yên tĩnh nhìn tượng Phật ánh hào quang kia, sao có thể sánh được với vầng sáng từ Phật tổ chứ?

Hành động như thế, chẳng trách Văn tiền bối chẳng thèm liếc mắt đến đại hội này.

Tạ Chinh Hồng thầm thở dài, nhưng nhìn vẻ kích động trong mắt các Phật tu trẻ tuổi, bèn nén cảm xúc đang có xuống.

Với tông môn, cách làm như thế có thể khiến các đệ tử của tông thành tâm hướng Phật, gia tăng lòng kính trọng, một cách làm vô cùng tốt.

Thứ hai, đó là an tọa thanh tẩy.

Điểm này trần gian hay có, nhưng giới tu chân gần như không có.

Song vẫn có tăng nhân niệm "Chân ngôn tắm", ba lần câu "Nam mô hương vân cái Bồ Tát", hát vài bài hát ca ngợi, bài hát như "Bồ Tát hạ vân trung... thiên nhạc tấu trường không..." vân vân.

Sau đó, bầu trời lại xuất hiện chín con kim long, vô vàn giọt nước từ miệng kim long rơi xuống hóa thành một cơn mưa phùn, đó là nước được linh khí cực dồi dào ngưng kết thành.

Là món quà lớn mà Hoa Nghiêm tông tặng cho những tu sĩ có mặt tại đây.

Rất nhiều tu sĩ lập tức hấp thu ngay, tâm trạng cũng dần vui vẻ hơn.

Tất nhiên, các Ma tu vẫn kịp thời tạo trận pháp phòng ngự, tránh cho bị "thánh thủy" rơi trúng.

Xui xẻo!

Thứ ba, đó là chúc Thánh nhiễu Phật.

Không chỉ phải cùng hát "Phật bảo tán", mà còn có những bài kệ ca tụng Đức Phật.

"Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệc vô tĩ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả(2)."

Tạ Chinh Hồng nghe mà mặt hơi nong nóng.

Có lẽ trong cuộc đời Phật tu khiêm tốn của y chưa từng nghe thấy các Phật tu dùng những lời ca tụng như thế.

E hèm.

Các Pháp tu Kiếm tu nghe rồi cũng quên, dù sao thì đạo cũng khác nhau.

Cuối cùng là bài hồi hướng công đức, quy y. Đầu tiên niệm "Hồi Hướng", sau đó là "Tam Quy Y".

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh thế theo đạo cả, phát lòng vô thượng.

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh thấu rõ kính tạng, trí huệ như biển.

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, tất cả không ngại.

"Lạy Phật công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng..."

Đến đây, các bước cần làm khi tổ chức đại hội Phật điển mới xem như xong.

Tạ Chinh Hồng thở phào, cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một ít rồi.

May mà Văn tiền bối đang nghỉ ngơi, nếu không e là Văn tiền tối sẽ xông thẳng ra ngoài mắng cái đại hội Phật điển này mấy trăm lần mất.

Là người ngoài, Tạ Chinh Hồng còn cảm thấy Hoa Nghiêm tông làm thế quá rườm rà, chẳng trách phải một trăm năm mới tổ chức một lần.

Những việc chuẩn bị trước cho đại hội đã hoàn thành, tiếp theo đây mới xem như là nội dung chính để các môn phái giao lưu tình cảm.

Ừm, hát xong bài hát ca tụng rồi, đã đến lúc đọc quà tặng các môn phái.

Bắt đầu từ Quy Nguyên tông và Lạc Kiếm tông.

Tạ Chinh Hồng trông thấy Lịch Hòa Quang và cả Thẩm Phá Thiên, Chu Ninh bọn họ. Nhưng y và họ ngồi riêng, ngoài việc tình cờ chạm mắt nhau mỉm cười thì chẳng có cơ hội nói chuyện.

Aiz.

Tiếc cho Tạ đạo hữu trẻ tuổi điển trai như vậy, lại phải ngồi cùng với đám lừa kia.

Lúc này Tạ Chinh Hồng ngồi cùng với những cao tăng nổi danh trong ngoài, hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt, nhiều tu sĩ trẻ tuổi vừa chạm tầm mắt y đã nhanh chóng dời mắt đi. Trong số đó, các tu sĩ Ma đạo là lộ liễu nhất.

Tuy hiện giờ họ chỉ đến Hoa Nghiêm tông cho có lệ chứ không thể gây ra chuyện gì. Song, việc dùng ánh mắt đánh giá và trêu ghẹo người khác là hành vi sở trường của các Ma tu, lỡ như phải lòng rồi, Hoa Nghiêm tông cũng chẳng thể ngăn cản người khác và mình song tu được.

Hơn nữa, Tạ Chinh Hồng sở hữu mái tóc đen mượt, còn mặc chiếc tăng bào cấm dục ngồi giữa một đám lão hòa thượng, cứ như một viên trân châu chói mắt giữa một đống đá khô cứng, không nổi bật cũng không được.

"Đó là ai?" Một thiếu nữ xinh đẹp của Âm Ngụy tông vươn tay chọt sư huynh mình, thấp giọng hỏi.

Bảo là thấp giọng, nhưng tai của tu sĩ rất nhạy, những điều nên nghe thấy đều nghe thấy cả.

Tu sĩ bị thiếu nữ nọ gọi dần tắt nụ cười, nhìn theo ánh mắt của sư muội mình, lộ vẻ hiểu rõ.

"Tất nhiên là người được sư phụ nhắc đến vô số lần."

Với thân phận một tán tu mà lại đè đầu các hào kiệt trên Thiên Đan bảng, thậm chí còn vỡ đan thành anh trước cả Cảnh Dĩ Phong của Vạn Ma cốc, còn được Hoa Nghiêm tông đặc biệt phát thiệp mời tham dự đại hội Phật điển, Phật tu Tạ Chinh Hồng.

Đối với Ma tu họ, Phật tu có mầm giống tốt gì, họ đều phải nghe ngóng cho thật rõ ràng. Tuy Tiên Ma không đội trời chung, nhưng dù sao thì tu sĩ lấy việc chém yêu trừ ma làm mục tiêu rất nhiều, bên cạnh thiên tính của Phật tu cùng họ lại không quá xung đột. Nhưng phàm là Ma tu, trong tay ai không có vài món pháp khí dùng tinh huyết linh hồn của người khác để luyện chế ra chứ, vừa thuận tay vừa tiện lợi, khi đánh nhau với pháp tu còn có thể nhân cơ hội làm bẩn pháp bảo của họ, chẳng còn gì thích hợp hơn nữa. Nhưng gặp phải Phật tu, bị đám lừa kia niệm vài câu kinh Phật, oán niệm của các oán linh trong pháp khí đều bị họ tịnh hóa hết, từ một pháp khí thượng hảo biến thành đồ bỏ, cái này mới chết đấy!

Việc này đối với Phật tu là công đức, có thể nâng cao tu vi của họ, là việc mà họ vui vẻ chủ động làm.

Nhưng đồng thời, với Ma tu, Phật tu cũng là một thứ đại bổ.

Thải bổ cũng được, dùng để luyện khí luyện đan cũng được, thậm chí trực tiếp ăn luôn cũng đều có thể nâng cao công lực của họ.

Cứ thế, quan hệ giữa Ma tu và Phật tu chẳng tài nào tốt lên được.

Nhưng cũng không thể không giữ mặt mũi cho mấy lão hòa thượng kia.

Trong lúc cử hành đại hội Phật điển, những Ma tu hoành hành quá mức sẽ được mời đến nghe Phật pháp, có thể cảm hóa họ hay không là một chuyện, nhưng điều cơ bản nhất là họ có thể ngoan ngoãn không gây chuyện trong lúc cử hành đại hội Phật điển. Điều này đối với Phật tu nghĩa là đã cứu mạng của vô số người, là một công đức lớn. Thế nên cho dù thấy các Ma tu rất chướng mắt, nhưng vẫn phải bấm bụng để họ tham dự.

Hai bên nhìn nhau ngứa mắt chính là như thế.

May mà đại hội Phật điển lần này có một Tạ Chinh Hồng, sau khi nghe những câu tụng phiền phức và ngoài việc phải nhìn vẻ mặt không cảm xúc của mấy tên hòa thượng, cuối cùng cũng tìm được một Phật tu dưỡng mắt rồi.

Còn khó hơn cả mò kim đáy biển nữa đấy!

Nếu có thể được cùng song tu một lần...

Chậc.

Rất nhiều Ma tu đều chảy nước dãi nhìn Tạ Chinh Hồng.

Dáng vẻ y như khi các yêu ma quỷ quái trông thấy thịt Đường Tăng.

"Hắn chính là Tạ Chinh Hồng sao?" Thiếu nữ ngạc nhiên, "Trẻ tuổi quá." Còn trẻ hơn cả nàng nữa.

Tuy đa số tu sĩ đều giữ dung mạo thanh xuân, nhưng người tinh mắt vẫn có thể phân biệt được tuổi tác thật sự. Tạ Chinh Hồng tuyệt đối không quá bốn mươi tuổi, nhưng đã là tu sĩ kỳ Nguyên Anh, rất nhiều tu sĩ ở tuổi của y vẫn còn đang khốn khổ ở kỳ Trúc Cơ kìa.

Quả là tức chết người mà.

Chưởng môn của Hoa Nghiêm tông ngồi ở giữa, dùng ánh mắt từ bi quan sát xung quanh.

Vừa nghe món quà các phái tặng, vừa nói vài câu a di đà Phật, mắt nhắm mắt mở với những giọng nói và động tác nhỏ bên dưới.

Số môn phái đến Hoa Nghiêm tông nhiều vô số kể, muốn gọi tên hết quà của họ cần rất nhiều thời gian. Không nói đến nó, còn một vài đại năng khác tặng quà đến với danh nghĩa của riêng họ nữa đều lần lượt được đọc tên. Còn về những thế lực nhỏ, tất nhiên sẽ không được đãi ngộ như thế. Song dù vậy, không khí vẫn rất nhạt nhẽo.

Ban đầu, các tu sĩ còn ngạc nhiên với sự hào phóng của môn phái nào đó, nhưng càng nghe về sau, cảm thấy đó đơn thuần là cái tên mà thôi.

Đệ tử của Hoa Nghiêm tông ai nấy đều giữ vẻ mặt không cảm xúc, phân tán khắp nơi tự ngồi đả tọa.

Thứ mà hòa thượng dư thừa nhất chính là sức chịu đựng.

Có lẽ người bên dưới thảo luận Tạ Chinh Hồng quá phấn khích, Tạ Chinh Hồng có thể vờ như không nghe thấy, nhưng bên cạnh đã có một số Phật tu tuổi còn nhỏ không nhịn được nhìn về phía Tạ Chinh Hồng đang ngồi cạnh họ.

Các Phật tu này có một số là ở trung thế giới Đạo Xuân, những người này còn đỡ, khá khách sáo với Tạ Chinh Hồng.

Còn một số là từ nơi khác, đơn thuần đến vì cao tăng, lần đầu đến không biết gì về Tạ Chinh Hồng, bấy giờ nhịn không được muốn tìm hiểu thêm. Phật tu mặc đồ giống họ nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt này rốt cuộc là ai?

"Bần tăng Giới Sân, không biết pháp hiệu của đạo hữu là?" Người nói là một Phật tu của Hòa Quang tự, trước đây từng cùng xuất hiện với các sư huynh đệ của mình, cũng từng trông thấy Tạ Chinh Hồng bấy giờ đang đứng cạnh Liễu Không. Tu vi của hắn cao nhất, thanh danh cũng vang xa nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở Hòa Quang tự. Lần này ngồi riêng ở đây, tuy có đôi phần là do nể mặt Hòa Quang tự, nhưng càng nhiều là sự xem trong đối với hắn.

Có thể nói người của Hòa Quang tự rất am hiểu về Hoa Nghiêm tông, tuy cách một thế giới, nhưng đều là đệ tử nhà Pháp Tướng tông có mơ ước hướng về đại thế giới. Lần cử hành đại hội Phật điển lần này họ thua Hoa Nghiêm tông, tất nhiên không muốn dễ dàng buông bỏ cục nghẹn này. Tranh đấu về đạo, không chết không dứt, cho dù cùng là Phật môn nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi mâu thuẫn.

Giới Sân đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối kháng với Liễu Không, nhưng không ngờ lại bị Tạ Chinh Hồng hấp dẫn sự chú ý. Hắn nhịn không được muốn làm việc tốt cho tông môn, hỏi thăm lai lịch của Phật tu này. Nếu đối phương thật sự là lá bài tẩy mà Hoa Nghiêm tông giấu giếm, thế thì khi về phải thương lượng lại.

"Bần tăng vẫn chưa có pháp hiệu." Thấy Giới Sân chủ động hỏi, Tạ Chinh Hồng thân thiện đáp.

Giới Sân ngạc nhiên, "Đạo hữu chưa xuất gia, ngay cả pháp hiệu cũng không có sao?"

"Bần tăng thuở nhỏ chưa từng bái sư, truyền thừa trên người là do tình cờ có được. Chưa gặp ân sư truyền thừa, không dám tự đặt pháp hiệu, tự ý xuất gia." Tạ Chinh Hồng mỉm cười đáp.

Ban đầu y cũng muốn tự đặt pháp hiệu cho mình, nhưng bị Văn Xuân Tương chê khó nghe quá nên không cho.

Còn về cạo đầu xuất gia, đó chính là ngòi nổ của Văn Xuân Tương, nhắc đến là nổ, sau này Tạ Chinh Hồng càng không nhắc đến nữa.

May mà truyền thừa của y là mượn tên "Bàn Nhược Thiền sư" của Văn Xuân Tương, dùng nó làm cái cớ cũng khá hợp lý.

Thật ra tự cạo đầu xuất gia sẽ không được các tông môn Phật tu tán đồng, như năm xưa Liễu Không tự xuất gia vào chùa cũng bắt đầu từ một đệ tử tạp dịch. Sau đó bước vào cửa Hoa Nghiêm tông, được sư phụ mình một lần nữa cạo đầu cho, bấy giờ mới được công nhận.

Pháp hiệu càng phải do trưởng bối, sư phụ hoặc cao nhân đắc đạo đặt mới xem như đã có.

Tạ Chinh Hồng không có những người này, có một người là Văn Xuân Tương chỉ ước sao cho tiểu hòa thượng trở thành con lừa càng muộn càng tốt, hoàn toàn không dùng mấy thứ này để yêu cầu Tạ Chinh Hồng.

Pháp hiệu, xuất gia, chẳng qua là một cách để hiểu rõ hơn tâm trí của bản thân mà thôi.

Ai bảo không có những thứ này thì không tu hành được?

Vả lại, xưng hào của Tạ Chinh Hồng là "Bán Phật".

Bán Phật, nửa Phật, tất nhiên chỉ có một nửa là Phật rồi.

"Hóa ra là thế." Giới Sân chắp tay chữ thập, gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lại cười nói, "Đạo hữu quả là người có tuệ căn thâm sâu, không có trưởng bối hướng dẫn vẫn đạt được thành tựu nhường này, bần tăng xấu hổ."

"Đạo hữu quá khen. Mỗi người có sở trường riêng, đại đạo đằng đẵng, bần tăng chẳng qua là nhờ nhiều cơ duyên trùng hợp với nhau nên mới có thành tựu ngày hôm nay. Không bằng đạo hữu từng bước đạp vững, nền tảng vững chắc."

Nói qua nói lại như thế vài câu, bấy giờ mới xem như xong.

Tạ Chinh Hồng luôn biết chừng mực, thái độ tốt, hơn nữa nói chuyện vừa rõ ràng còn mang Thiền ý. Nghe nói y xuất thân tán tu, hơn nữa chưa chính thức vào môn phái nào. Nhất thời có rất nhiều Phật tu bên cạnh nảy sinh suy nghĩ muốn lôi kéo y về bên mình.

Có lẽ là bản thân Giới Sân cũng phát hiện ánh mắt nóng bỏng của nhiều đạo đồng xung quanh, hỏi một lúc thì không hỏi nữa.

Người mình phát hiện đầu tiên, hỏi rõ ràng quá những tông môn khác sẽ được lợi, hắn không làm việc này.

Liễu Không ngồi chung với các Phật tu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, xem như không nghe thấy gì.

Hoa Nghiêm tông họ đã lôi kéo như thế mà Tạ Chinh Hồng còn không lung lay nữa kìa.

Mấy đạo hữu này muốn phỗng tay trên cũng phải xem họ có đồng ý hay không.

Phật tu tu hành khó khăn, nhưng cách một khoảng thời gian sẽ xuất hiện vài thiên tài, ra đời đã biết Phật, dường như được sinh ra để tu Phật. Người như thế hầu như thuận lợi phi thăng, có được kim thân là điều không khó, đều được ghi chép và truyền lại. Thỉnh thoảng phát hiện, tất nhiên sẽ khiến vô số đồng đạo Phật tu ra tay.

Bất kể Tạ Chinh Hồng có phải người như thế hay không, nhưng Hoa Nghiêm tông đã xác định là y rồi.

Nhân tiện thầm cảm ơn Nhân Chân tự, môn phái phát hiện ra Tạ Chinh Hồng từ sớm nhưng đã lụn bại từ lâu.

Đại hội Phật điển ngày đầu tiên trôi qua một cách bình lặng.

Tạ Chinh Hồng vừa đứng lên chuẩn bị về Tàng Kinh các xem sách thì chợt nhận ra mình bị rất nhiều tu sĩ xinh đẹp vây quanh.

Nam có nữ có, thiếu niên có thanh niên cũng có, đủ loại mỹ nhân muốn loại hình nào đều có.

"Đại sư đi đâu thế?"

"Đại sư, hôm nay chúng tôi nghe xong Phật pháp thì có chút thắc mắc, không biết đại sư có thể giải đáp giúp không?"

Tạ Chinh Hồng chợt nhớ đến lời Văn Xuân Tương từng nói, tức thì dở khóc dở cười.

E là mình thật sự bị họ ngắm trúng rồi.

"Xin lỗi, bần tăng còn chút chuyện." Tạ Chinh Hồng dứt khoát dùng một tay hành lễ, hóa thành luồng sáng bay ra ngoài.

Để lại một đám Ma tu phẫn nộ không thôi.

Thôi, vốn cũng không nghĩ sẽ có thể dễ dàng lôi kéo một Phật tu như thế.

Ngày hôm sau, Tạ Chinh Hồng vừa bước ra Tàng Kinh các thì bị Tam Tư kéo lại.

"Tam Tư đạo hữu..."

"Tạ đạo hữu, vị cao tăng đó đã đến trước, mau theo tôi đi." Tam Tư một tay kéo Tạ Chinh Hồng, muốn nhanh chóng đến sân giảng đạo.

Tạ Chinh Hồng mỉm cười kéo lại Tam Tư, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến.

Bấy giờ Tam Tư mới nhớ ra, người kia kết anh từ lâu rồi, tốc độ nhanh hơn mình nhiều.

"Mọi người đến nhanh thật."

Lúc này trong sân đã bị vô số Phật tu chiếm chỗ, một nửa là đệ tử Hoa Nghiêm tông, nửa còn lại là các Phật tu đến từ thế giới khác.

Còn về các Pháp tu...

Họ biết hôm nay sẽ có cao tăng tuyên dương Phật pháp, nên từ sớm đã nhốt đệ tử trong phòng rồi.

Nếu đệ tử nhà mình đi nghe Phật pháp rồi bỏ rơi đạo tâm một lòng hướng Phật, thế thì họ còn mặt mũi nào về gặp chưởng môn nữa hả?

Vị cao tăng này giỏi như thế, nói về Phật pháp chắc chắn sẽ rất thâm sâu, lỡ như đệ tử có lòng nghiên cứu, thế chẳng phải là tự dâng tặng đệ tử cho người ta sao? Chuyện như vậy chẳng môn phái nào muốn làm cả.

Thế nên, ở đây ngoài Phật tu ra, chẳng có ai khác.

"Người đến hôm nay là 'Khốn Ách Thiền sư' cùng nổi danh với 'Bàn Nhược Thiền sư' ở đại thế giới, không những tu ra pháp ấn của bản thân, còn tu được Giác bảo nữa, tu vi đã ở đỉnh phong kỳ Hợp Thể, chỉ còn một bước nữa là bước vào Độ Kiếp, là cao nhân Phật tu hàng đầu đương thời." Một đệ tử Phật tu bên cạnh nói với vẻ hâm mộ.

Cao tăng nhường này, chẳng trách nhiều tông môn Phật tu từ thế giới khác chạy đến đây như thế.

Tạ Chinh Hồng cảm thán, ngồi ở hàng đầu tiên theo sự sắp xếp của Tam Tư và Liễu Không, chờ đợi vị Khốn Ách Thiền sư kia đến.

Chợt, một Phật tu trung niên diện mạo khốn khổ, mặt nhăn mày nhíu lặng im xuất hiện ở phía trước.

Không hề có bất kỳ vầng sáng nào, cũng chẳng hề xuất hiện một cách thần thông, chỉ như một tăng lữ chốn phàm trần bình thường.

Song, khoảnh khắc hắn xuất hiện, các Phật tu đều đồng loạt nhìn sang.

Khốn Ách Thiền sư nhìn mọi người, chợt đặt tầm mắt lên người Tạ Chinh Hồng.

Khốn Ách Thiền sư khẽ nhíu mày như có điều không hiểu.

"Thiền sư, có chỗ nào không ổn ư?" Người hỏi là Phổ Thế phương trượng, chưởng môn Hoa Nghiêm tông.

"Trên người Phật tu kia như có Ma khí quẩn quanh?" Giọng của Khốn Ách Thiền sư không lớn lắm, nhưng lại khiến tất cả Phật tu ở đây phải ngạc nhiên.

Tên Ma tu nào cả gan như thế, dám xuất hiện trước mặt Khốn Ách Thiền sư?

Song, khi nhìn theo tầm mắt của Khốn Ách Thiền sư, mọi người một lần nữa kinh ngạc.

Người có Ma khí quẩn quanh mà Khốn Ách Thiền sư nói chẳng phải là Tạ Chinh Hồng tương lai xán lạn đó sao?

***

(*)

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn(1): Lịch sử Phật giáo ghi: "Vừa sinh ra, Thái tử đã đi bảy bước, dưới mỗi bước chân nở một đóa sen nâng gót. Đến bước cuối cùng, tay chỉ trời, tay chỉ đất, Ngài dõng dạc cất cao tiếng sư tử hống: Trên trời dưới trời, Ta là bậc tôn quý hơn cả...". Con người "tối linh ư vạn vật". Bởi chỉ có con người mới có thể có đầy đủ tình cảm, trí tuệ và ý chí (Bi, Trí, Dũng). Chỉ có con người mới có khả năng siêu việt mọi ràng buộc, vượt thoát mọi thống khổ, dục vọng và khoái lạc để tự trở thành "đóa sen" bất nhiễm tinh khôi, một khi quyết chí xuất trần thượng sĩ, ung dung trên bước đường tu đạo Thất Bồ đề phần. Tham khảo thêm tại

Thiênthượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệc vô tĩ, thế gian sở hữungã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả(2): đâylà bài Lễ Phật (lạy Phật), dịch nghĩa: Trời đất không ai bằng Phật, mườiphương không thể sánh bằng, thế gian bao con người gặp, Như Lai là bậc Tối Tôn.Tham khảo thêm tại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top