Quyển 1 - Chương 72
Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)
Chương 72
"Tạ đạo hữu khách sáo quá, mau mời ngồi." Nhận xong lễ của Tạ Chinh Hồng, Thời Dĩ Đồng vô cùng sung sướng.
Tạ Chinh Hồng không hoài nghi gì, tự nhiên ngồi thẳng người.
Phải công nhận rằng khi Tạ Chinh Hồng mỉm cười nhìn người khác cũng là lúc y quyến rũ nhất.
Cho dù Thời Dĩ Đồng lòng mang bất mãn với y, cũng chẳng tìm ra chút sơ hở gì về mặt khí chất nhân phẩm của Tạ Chinh Hồng.
Đầu tóc mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm đẹp, tuy tu sĩ có trọc đầu đi nữa cũng chẳng xấu đến đâu, nhưng điều chắc chắn là có tóc và không có tóc sẽ mang đến cho người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nếu không Văn Xuân Tương cũng sẽ không trở mặt như thế khi nhìn một Tạ Chinh Hồng trụi lủi đâu.
"Tạ đạo hữu là nhân tài hàng đầu, sao đột nhiên lại quang lâm cửa hàng nhỏ bé này?" Thấy Tạ Chinh Hồng đã ngồi xuống, Thời Dĩ Đồng bèn cầm chung rượu lên, vừa nghịch trong tay vừa cười hỏi.
"Bần tăng nghe nói Thải Y các chế tạo y phục rất đẹp, nên muốn đến mua một chiếc pháp y." Tạ Chinh Hồng không ngốc, thái độ của Thời Dĩ Đồng tuy được che giấu tốt, nhưng y vẫn cảm nhận được đôi chút không thân thiện. Chẳng qua đây là lần đầu tiên y đến Thải Y các, cũng là lần đầu gặp mặt các chủ, quả thật không biết mình đã làm gì động chạm đến người này.
Y không nghĩ rằng, trên thế gian này có rất nhiều chuyện vốn chẳng cần nguyên do.
"Quý hóa quá, thiếp không không ngờ danh tiếng nhỏ này lại lọt vào tai đạo hữu?" Thời Dĩ Đồng hơi mở to mắt, trông có vẻ rất đỗi ngạc nhiên, chỉ là không tài nào che giấu được nét tự hào và kiêu ngạo trên mặt.
"Vốn dĩ khi đạo hữu đích thân đến, về tình về lý, thiếp thân đều nên chính tay chế tạo mới phải. Nhưng đạo hữu đến không đúng lúc rồi, gần đây thiếp thân đang sứt đầu mẻ trán vì một chiếc pháp y, quả thật không còn thời gian nữa." Thời Dĩ Đồng dừng một lúc rồi nhìn Tạ Chinh Hồng, hơi nghiêng đầu cười khẽ hỏi, "Không biết đạo hữu có từng nghe tên Hoằng Thiện đại sư?"
"Chấp pháp trưởng lão của Hoa Nghiêm tông, rất có danh tiếng." Hoằng Thiện trưởng lão là một trong những chấp pháp trưởng lão của Hoa Nghiêm tông, tu vi kỳ Xuất Khiếu, rất nổi danh, quan trọng hơn hắn là sư phụ của Thánh Tâm Phật quân Tam Tư.
"Thiếp thân và Tam Tư có chút giao tình, tăng y mà Hoằng Thiện trưởng lão mặc trong Phật điển đại hội là do thiếp thân chế tạo. Nay Phật điển đã gần kề, thiếp thân quả thật không còn thời gian để làm chiếc pháp y nào khác nữa, mong đạo hữu hiểu cho." Thời Dĩ Đồng giả vờ khó xử.
Nàng không sợ Tạ Chinh Hồng đi hỏi, bởi chuyện này vốn là thật.
Chẳng qua Hoằng Thiện trưởng lão là nhân vật gì chứ, cho dù hắn có mặc một chiếc pháp y bằng vải bố thô sơ đi chăng nữa cũng thể hiện được khí thế bậc thiên. Thời Dĩ Đồng được nhận công việc đầy vinh hạnh này cũng là nhờ Tam Tư mà thôi, Hoằng Thiện là người ôn hòa, rất yêu thương đệ tử, về việc Thời Dĩ Đồng nhân cơ hội đưa ra lời đề nghị giúp chế tạo pháp y, hắn tất nhiên sẽ không từ chối. Tuy Tam Tư không ngờ người bạn này của mình lại đưa ra lời đề nghị thẳng thừng như thế với sư phụ, nhưng nể giao tình nhiều năm, cũng biết Thời Dĩ Đồng kinh doanh không dễ, bấy giờ mới im lặng không lên tiếng.
Thời Dĩ Đồng biết muốn bám lên Hoa Nghiêm tông là điều rất khó, thế nên từ mười năm trước đã cố gắng hết sức chế tạo chiếc pháp y kia, chỉ kiểu dáng thôi đã đổi đi đổi lại hơn trăm lần. Số lượng tăng y trong nhẫn trữ vật gần như đầy ắp, chiếc nào chiếc nấy đều là cấp thiên, đã thế kiểu dáng lại khác nhau. Chỉ cần lấy bừa một chiếc ra cũng đủ để đối phó với Tạ Chinh Hồng. Nhưng nàng không muốn Tạ Chinh Hồng lấy được nó dễ dàng như vậy, nàng muốn làm khó y.
Có lẽ sau này nàng sẽ chẳng còn cơ hội làm khó một người được ông trời ưu ái như thế nữa, nàng sẽ không để vuột mất cơ hội nghìn năm có một thế này đâu.
Chẳng lẽ đường đường là một Phật tu chân nhân lại đi làm khó một nữ tu độc thân kinh doanh cửa hàng pháp y, muốn mất mặt à?
Thời Dĩ Đồng cũng không dám quá đáng, nên đành "có lòng" giải thích.
"Nếu vậy thì bần tăng đến nơi khác xem thử." Tạ Chinh Hồng chẳng cảm thấy gì cả, y là khách, cửa hàng này không có pháp y, những nơi khác tất nhiên sẽ có. Nếu không phải tiền bối bảo y vào mua, có lẽ y đã mặc bừa một chiếc rồi.
Hoa Nghiêm tông mời con người Tạ Chinh Hồng, chứ không phải mời pháp y của Tạ Chinh Hồng.
Đối với một Phật tu tứ đại giai không(1), pháp y hay không pháp y thì có gì khác nhau đâu chứ?
"Tạ đạo hữu, Tạ đạo hữu nói vậy làm thiếp thân thấy có lỗi lắm." Thời Dĩ Đồng vội vã ngăn cản Tạ Chinh Hồng, nếu Tạ Chinh Hồng ra khỏi cửa hàng của nàng đến nơi khác mua pháp y, chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cho rằng đồ trong nhà nàng còn chẳng bằng của người khác.
"Tạ đạo hữu, ta có một đồ nhi, tay nghề cũng khá tốt, tuy chỉ có tu vi Kim Đan nhưng tuyệt đối sẽ không..."
"Tiểu hòa thượng, đi đi." Giọng nói của Văn Xuân Tương bất chợt vang lên trong đầu Tạ Chinh Hồng, ngữ điệu có vẻ đang tức giận.
Thời Dĩ Đồng chưa nói xong đã thấy sắc mặt Tạ Chinh Hồng hơi thay đổi, bất giác dừng lại, nghĩ thầm mình làm quá lộ liễu, nhất thời xem người trước mắt như những nữ tu bình thường đến cầu xin mình chế tạo pháp y.
"Tiền bối, hình như tiền bối đang tức giận?" Tạ Chinh Hồng không quan tâm đến Thời Dĩ Đồng, chỉ dè dặt dùng thần thức truyền âm hỏi.
"Một tu sĩ kỳ Kim Đan có cố mấy cũng chỉ làm được pháp y cấp địa mà thôi, nói ra không sợ cười chết người à? Ả nữ nhân này rõ ràng đang xem thường ngươi, ức hiếp ngươi là tên ngốc. Ở đâu chẳng có pháp y, bổn tọa muốn làm một chiếc cũng được, cần gì phải xem sắc mặt người khác." Văn Xuân Tương tức giận không thôi.
"Nhưng không phải tiền bối nói..."
"Bổn tọa đổi ý không được à?" Văn Xuân Tương bất mãn.
"Đa tạ tiền bối." Tạ Chinh Hồng chợt thấy mặt mình nóng lên, có lẽ tiền bối rất ít khi để lộ dáng vẻ bảo vệ y như thế, khiến y nhất thời nhịn không được muốn nghe và nhìn nhiều một chút.
"Các chủ, bần tăng còn có chuyện, không phiền các chủ tiễn nữa." Tạ Chinh Hồng mỉm cười ý bảo nàng dừng bước.
"Chuyện pháp y..."
"Bần tăng nhớ ra có một người bạn giỏi luyện khí, có thể tìm người đó giúp đỡ."
"Người luyện khí chưa chắc biết làm y phục." Thời Dĩ Đồng nhịn không được phản bác, "Phật điển đại hội trang trọng như thế, sao có thể tùy ý như trò chơi con nít?"
Tạ Chinh Hồng không nói gì, chỉ cười nhìn Thời Dĩ Đồng.
Những lời tiếp theo của Thời Dĩ Đồng bị nghẹn không tài nào thốt ra được.
Với địa vị hiện giờ của Tạ Chinh Hồng, chỉ cần người không mù đều có thể đoán được tiền đồ vô lượng của y, Phật điển đại hội cũng là Hoa Nghiêm tông đích thân đưa thiệp mời. Cho dù Tạ Chinh Hồng không mặc gì đi nữa cũng tuyệt đối không có ai chế giễu cả.
Pháp y chẳng qua chỉ là thứ để dệt hoa trên gấm thôi, thật ra không mấy ai xem trọng.
Một miếng ngọc bội phòng ngự thượng hảo có thể phát huy hiệu quả của pháp y cấp cao, người bằng lòng dùng giá cả pháp bảo để mua pháp y hầu như là các nữ tu yêu cái đẹp. Còn những nữ tu tâm tính kiên định không bị ngoại vật tác động sẽ không bước vào cửa hàng của nàng.
Là do nàng quá xem trọng bản thân rồi.
"Đạo hữu, mời." Thời Dĩ Đồng không muốn nhìn Tạ Chinh Hồng nữa, nàng sợ mình sẽ không giữ được thái độ hiện giờ.
Người như thế, người như thế!
Vì sao không phải là nàng?
Nàng vất vả lắm mới có được danh tiếng của mình, mở một cửa hàng nhỏ, thật ra trong mắt các tu sĩ đây chẳng qua chỉ là một nơi đặt chân lúc ra ngoài mà thôi. Không đến đây vẫn có thể đến nơi khác, tốt hay xấu họ chẳng để tâm.
So sánh với nhau, có lẽ đan dược tốt hơn hoặc pháp bảo hay thậm chí là tài liệu tốt hơn đều có thể thu hút sự chú ý của họ.
Tạ Chinh Hồng bước ra Thải Y các với vẻ bình thản, không hề biết trái tim đang đố kỵ đến cực điểm của người phía sau.
Người như thế, giới tu chân luôn không thiếu.
Người có song linh căn sẽ đố kỵ với người có đơn linh căn, người có ngũ linh căn sẽ đố kỵ với người có tam linh căn.
Bởi đố kỵ mà xảy ra đấu tranh, chuyện đồng môn sát hại nhau bất cứ lúc nào nơi nào cũng đều đang diễn ra.
Đối với người như thế, cho dù biết, Tạ Chinh Hồng cũng chẳng để ý.
Là một tu sĩ, cái y cần nhìn thấy là vị trí cao hơn và xa hơn.
Có ai trông thấy một dòng suối chỉ vì mỗi viên đá nhỏ mà dừng dòng chảy của mình chưa?
"Tiểu hòa thượng, hình như ngươi rất vui?" Cùng Tạ Chinh Hồng ra khỏi Thải Y các, thấy dáng vẻ hân hoan của Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương nhịn không được nói, "Bổn tọa chỉ không ưa nữ tu kia mà thôi, không liên quan gì đến ngươi cả."
"Bần tăng biết." Tạ Chinh Hồng nghiêm túc rằng, "Một lời hứa của tiền bối giá nghìn vàng, sao lại có thể tùy tiện thay đổi chứ?"
Nhất thời những lời trở mặt của Văn Xuân Tương bị nghẹn chết trong cổ họng.
"Hừ." Nghĩ đi nghĩ lại, Văn Xuân Tương nhận ra mình không còn gì để nói, chỉ đành tự bóp nhẹ mũi đáp.
"Ngươi thích màu gì?" Giọng của Văn Xuân Tương lại cất lên.
Tạ Chinh Hồng chợt nhớ đến lần đầu gặp gỡ, Văn Xuân Tương mặc màu đen.
Từ trước đến nay, y chưa từng thấy ai mặc màu đen lại có thể trông tỏa sáng hút hồn như thế.
"Chi bằng màu đen vậy."
"Tăng y màu đen à?" Văn Xuân Tương khá ngạc nhiên, "Không lấy màu trắng sao?"
"Bần tăng thấy màu đen khá đẹp."
"Ừm, xem như ngươi có mắt thẩm mỹ đấy. Bổn tọa cũng thích màu đen." Văn Xuân Tương gật đầu nói.
"Thôi được, tiểu hòa thượng, ngươi đi mua nguyên liệu đi." Văn Xuân Tương chưa làm qua tăng y màu đen, bèn nói với giọng thôi thúc.
"Vâng, tiền bối."
Tạ Chinh Hồng ngẫm nghĩ một lúc rồi quay đầu đi về phía các cửa hàng bên đường khác.
Gì mà tơ nhện vạn năm, nước nặng(2) tích lũy nghìn năm, chỉ thiên tằm hiếm gặp... đều mua một đống lớn về.
Đủ để tiền bối luyện chế mấy chục chiếc.
Nay Tạ Chinh Hồng không hề thiếu linh thạch, tiền bối cũng bảo tình trạng phòng ở hiện giờ miễn cưỡng đủ dùng, không cần mở rộng thêm.
Lượng linh thạch mà tu sĩ kỳ Nguyên Anh cần dùng nhiều gấp bội so với kỳ Kim Đan. Tạ Chinh Hồng lại không chịu làm mấy thủ đoạn đen tối, để mình sớm ngày được tự do, mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể kia Văn Xuân Tương vẫn thức thời chủ động nhượng bộ.
Tất nhiên tiểu hòa thượng phải nhớ những điểm tốt này của hắn mới được.
Tin tức Tạ Chinh Hồng bước khỏi Thải Y các không đi mua pháp y khác mà lại mua nguyên liệu được lan truyền rất nhanh.
Tin tức này đối với Tạ Chinh Hồng chẳng phải chuyện đáng chú ý gì, nhưng đối với các tu sĩ lại là một chuyện lớn.
Họ chỉ ước sao được mua giống y Tạ Chinh Hồng như đúc, nhưng với lượng linh thạch cần có để mua, họ chỉ đành thở dài tiếc nuối.
Mức tiêu dùng của tu sĩ kỳ Nguyên Anh tuyệt đối không phải thứ họ gánh được.
Sắp đến Phật điển đại hội, nguyên nhân vì sao Tạ Chinh Hồng ra ngoài mua pháp y dù là ai cũng đoán ra được. Rất nhiều người đều cho rằng bất luận thế nào Thải Y các cũng sẽ không thả một vị khách quý như Tạ Chinh Hồng đi, nào ngờ Thải Y các lại khiến người như thế tay không bước ra, sao có thể không nảy sinh nhiều liên tưởng về chuyện xảy ra bên trong chứ?
Thời Dĩ Đồng nhân cơ hội này thả ra tin tức mình vì chế tạo pháp y cho Hoằng Thiện trưởng lão của Hoa Nghiêm tông nên đành từ chối Tạ Chinh Hồng, khiến thanh danh của Thải Y các lại vang xa hơn một ít, gần như mọi tu sĩ đều biết Thải Y các đã bám vào tông môn Hoa Nghiêm tông nổi tiếng thanh cao.
Chỉ là chuyện này lừa được người khác, nhưng không lừa được Tam Tư.
Khi nghe thấy tin tức này, Tam Tư không nhịn được nhíu mày.
Một năm trước Thời Dĩ Đồng nói với hắn rằng nàng đã hoàn thành xong pháp y tặng sư phụ, bây giờ sao lại từ chối lời nhờ vả của Tạ Chinh Hồng vì việc này?
Tuy Thời Dĩ Đồng là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng cách hành xử gần đây lại quá lệch lạc.
Tu vi đã lâu không tiến bộ đã ngăn cản bước phát triển của nàng, mà khát khao phát triển Thải Y các cũng đã lấy đi mọi sự chú ý của nàng. Cách hành xử của Thời Dĩ Đồng bây giờ quả thật có đôi chỗ không đúng. Chỉ là tuy Tam Tư và nàng là bạn, nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới kỳ Kim Đan, cách kỳ Nguyên Anh một tầng. Thời Dĩ Đồng không để ý lắm đến những lời hắn nói.
Hoằng Thiện lại không thích người bạn này của Tam Tư lắm.
Về Thời Dĩ Đồng, khi ấy Tam Tư dẫn nàng đến gặp sư phụ vốn có ý nhờ sư phụ khuyên nàng đừng quá cố chấp với ngoại vật, nhưng Thời Dĩ Đồng lại nhân cơ hội đưa ra lời đề nghị giúp Hoằng Thiện chế tạo pháp y. Hoằng Thiện nể mặt đệ tử nên mới không từ chối, cũng biết Tam Tư không hề biết chuyện này từ trước. Hắn có lòng muốn nhắc nhở Tam Tư, nhưng sau đó lại nghĩ, đồ đệ với cá tính ôn hòa thuần lương cũng nên học một bài học, thế là không nhắc nhở nữa, chẳng qua chỉ nói những lời chứng tỏ mình không thích.
Nay Tam Tư một lần nữa nhớ lại chuyện cũ, không đồng ý lắm với cách làm của Thời Dĩ Đồng.
Hắn liên lạc với Thời Dĩ Đồng, không ngờ Thời Dĩ Đồng lại bao biện việc này, lại còn có ý nói hắn không công bằng.
Tam Tư thở dài phiền muộn, biết mình có lẽ sẽ mất đi một người bạn tốt, hắn hơi hoài niệm người nữ tu không bao giờ chịu thua số phận khi xưa.
Con người đều sẽ thay đổi.
Tam Tư ngẫm nghĩ, vùi đầu hoàn thành công việc trong mấy ngày tới, quyết tâm rút ra vài ngày trong chuỗi ngày bận rộn của mình để đến bái phỏng Tạ Chinh Hồng.
Lúc này Văn Xuân Tương chỉ ở trạng thái phân thần, muốn luyện chế pháp bảo cấp cao có hơi khó khăn, vì thế nên đẳng cấp của những thứ trước đây hắn luyện chế cho Tạ Chinh Hồng không cao, tuy một phần là do nguyên liệu hạn chế, nhưng đa phần vẫn là vì bản thân hắn không thể phát huy được hết thực lực. Nay nếu đã nhận lời giúp Tạ Chinh Hồng tạo ra một món pháp y hoàn hảo, tất nhiên hắn không thể chế tạo nó trong trạng thái lơ là như trước nữa.
Thế nên Văn Xuân Tương đã cắt đứt mọi cảm quan liên hệ với Tạ Chinh Hồng, tự nhốt mình trong phòng nhìn mấy món nguyên liệu kia vắt óc suy nghĩ.
Hắn cũng xem như đã quen biết khá nhiều Phật tu, nhưng khi đó hắn chỉ lo đánh người, bây giờ muốn hắn nhớ lại trước đây họ mặc gì thì cần thời gian suy nghĩ.
Mấy con lừa trong Pháp Tướng tông mặc gì nhỉ?
Văn Xuân Tương một mình ngồi vò đầu, chậm rãi nhớ lại.
Cuối cùng, thứ hắn vẽ ra lại là một chiếc tăng bào khá quen thuộc.
Nhìn kiểu dáng trên hình vẽ, Văn Xuân Tương trầm ngâm một lúc, sau đó đốt trụi tờ giấy.
Tất nhiên Tạ Chinh Hồng không biết những điều rối rắm của Văn Xuân Tương lúc này, bởi thần thức liên hệ Văn Xuân Tương đã đứt, hiếm có dịp được yên tĩnh như thế. Nghe nói Tam Tư tìm mình, Tạ Chinh Hồng suýt tưởng mình nghe nhầm.
Lần gặp gỡ giữa y và Tam Tư đại khái chỉ có buổi Phật hội của Tam Tư trong Xá Thân tự kia thôi.
Song, với Tam Tư, Tạ Chinh Hồng quả có đôi chút tán thưởng, nghe nói Tam Tư đến, y bèn lập tức mời người vào.
Tam Tư vẫn giống như trước, nhưng xem khí chất có vẻ trầm lặng hơn.
Tu vi của hắn đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, có lẽ không bao lâu nữa y cũng sẽ nhận được tin bế quan.
"Bần tăng Tam Tư, ra mắt chân nhân." Tam Tư hành lễ với Tạ Chinh Hồng.
Tạ Chinh Hồng tránh đi, chỉ nhận nửa lễ rồi cười nói, "Hiếm có dịp gặp, đạo hữu đừng đa lễ quá, mời ngồi."
Tam Tư nhìn chằm chằm Tạ Chinh Hồng, "Bần tăng cũng đã chuẩn bị rất kỹ mới đến gặp chân nhân, không ngờ chân nhân vẫn như xưa."
"Chẳng qua chỉ mười mấy năm không gặp, tất nhiên không thay đổi nhiều."
Nhắc đến đây mới thấy, tuy là Phật tu nhưng Tạ Chinh Hồng gần như chẳng có người bạn Phật tu nào.
Vốn có lẽ có Bùi Ngọc Vận, nhưng với tu vi hiện giờ của y, thêm những chuyện tiền bối đã làm, Tạ Chinh Hồng vẫn có đôi chút hổ thẹn với Bùi Ngọc Vận. Nay Tam Tư đến lại bổ sung được.
"Bần tăng đến để xin lỗi chân nhân." Tam Tư cười gượng.
"Xin lỗi?" Tạ Chinh Hồng ngạc nhiên.
"Thải Y các các chủ Thời Dĩ Đồng vốn là bạn của bần tăng, những năm gần đây cô ấy hành sự không đúng lắm, mong chân nhân khoan dung đôi phần." Tam Tư trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc rằng.
"Con người rời xa tham lam đố kỵ, tịnh tâm giữa chốn đầy cám dỗ, như trăng sáng trong đêm được các vì sao vây quanh." Tạ Chinh Hồng nhìn Tam Tư, chậm rãi nói, đây là một câu trong "Lý Thú Lục Bà La Mật Đa kinh(3)", rất hợp với hoàn cảnh hiện giờ.
"Hóa ra chân nhân đã biết." Nghe Tạ Chinh Hồng nói thế, Tam Tư thở dài, "Tình nghĩa nhiều năm không nỡ cắt đứt."
"Hết cách." Tạ Chinh Hồng cười xua tay, "Bần tăng xem ra, tấm lòng của Phật quân luôn như vầng nhật nguyệt."
"Chân nhân quá khen."
Sau đó, Tạ Chinh Hồng không tiếp tục nói với Tam Tư về chuyện của Thời Dĩ Đồng nữa. Hai Phật tu gặp mặt nhau nếu chỉ nói về những chuyện cỏn con vô nghĩa cũng quá lãng phí thời gian.
Tam Tư biết nhiều điều về Hoa Nghiêm tông, Tạ Chinh Hồng lại am hiểu sâu sắc về những kinh Phật khác, có thể gọi là cuộc trò chuyện đôi bên đều có lợi.
Không giống những lời từng nói trong chùa lúc trước, lần này Tạ Chinh Hồng thật sự cùng Tam Tư nói vài thứ có ích.
Trong đó còn có rất nhiều chuyện về vỡ đan thành anh.
"Thuở thiếu niên khi bần tăng đọc "kinh Hoa Nghiêm", từng thấy cổ nhân viết 'Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sinh, thì chính là tùy thuận cúng dường các đức Phật. Còn tôn trọng và thừa sự chúng sinh thì chính là tôn trọng và thừa sự các đức Như Lai(4)'. Trong lúc vỡ đan thành anh, trong lòng bần tăng chợt xuất hiện suy nghĩ 'chúng sinh bình đẳng', một lần nữa nhớ đến lời bình này, bất giác có đôi phần cảm khái." Đối với Phật tổ, thì Phật, Bồ Tát và chúng sinh đều không khác gì nhau, chúng sinh bình đẳng không chỉ ý nói người phàm vật phàm, mà còn bao gồm cả các các Thần Phật.
Chỉ là lời như thế đặt trong giới tu chân lại có vẻ quá ngông cuồng.
Dù biết lời này có lẽ không hề sai, nhưng tu sĩ tự nhận mình siêu phàm thoát tục sao lại nghĩ đến phương diện này.
Nếu đã ngồi vào vị trí Thần Phật mà lại chẳng khác gì phàm nhân vì tất cả đều bình đẳng, thế thì cớ sao họ lại bỏ đi thân phận của một người phàm, hứng chịu biết bao khổ đau để tu hành?
Tạ Chinh Hồng nói những lời này với Tam Tư vì y cảm thấy, có lẽ Tam Tư có thể hiểu được suy nghĩ của y.
"Lời của chân nhân, bần tăng không phải không tán đồng. Nhưng những lời này..." Tam Tư trầm ngâm một lúc, cười nói, "Trong Phật điển đại hội, mong chân nhân đừng nói ra."
Vì ý nghĩa những lời này của Tạ Chinh Hồng chính là, bất kể Thần Phật hay người phàm cũng như nhau thôi.
Thậm chí còn bao gồm cả yêu ma.
Sẽ khiến nhiều người khó chịu.
Lời thế này trong kinh Phật tất nhiên có viết, nhưng các Phật tu chỉ xem xong rồi quên đi.
Một khi chân chính nói ra và làm theo, sẽ khiến nhiều tu sĩ bất mãn, tự chuốc họa vào thân.
Giới tu chân, giới Phật tu hiện nay đã không còn như thời thượng cổ nữa.
"Kinh Hoa Nghiêm" viết "Tất cả chúng sinh vốn dĩ là Phật", "kinh Vô Lượng Thọ" cũng viết "Tất cả chúng sinh đều thành Phật".
Chỉ là...
Tam Tư rũ mi, giữ im lặng.
"Tất nhiên rồi."
Hai người trò chuyện đủ ba ngày.
Khi Tam Tư cáo biệt vẫn cảm thấy không nỡ, chỉ là chuyện cần làm để chuẩn bị cho Phật điển quá nhiều, là đệ tử đích truyền, Tam Tư cũng có không ít chuyện cần xử lý.
"Bần tăng và Hoa Nghiêm tông rất hoan nghênh chân nhân đến."
"A di đà Phật."
Tiễn Tam Tư đi, cuộc sống của Tạ Chinh Hồng trở về với sự bình lặng.
Cuộc sống như thế kéo dài đến tận ba ngày trước khi Phật điển bắt đầu, cho dù tốc độ của Tạ Chinh Hồng có nhanh hơn nữa, để biểu hiện sự tôn trọng với Hoa Nghiêm tông, y cũng cần lên đường đến đó rồi.
Quy Nguyên tông cũng phái vài trưởng lão kỳ Xuất Khiếu dẫn theo một vài đệ tử đến dự lễ, tất nhiên Lịch Hòa Quang cũng có đi.
Phật điển pháp hội của Hoa Nghiêm tông gần như có mặt đầy đủ đệ tử các môn phái trong trung thế giới Đạo Xuân hay thậm chí là các tông môn Phật tu của thế giới khác, nếu chỉ bàn về quy mô, có lẽ có thể xếp vào ba hạng đầu những sự kiện lớn của trung thế giới Đạo Xuân.
Sự kiện lớn như thế tất nhiên không thể thiếu yến tiệc.
Như Thẩm Phá Thiên và Chu Ninh cũng đều đi theo môn phái, còn Kỳ Vĩnh Duyên là đại diện cho tán tu, đến tham gia cùng một vị tán tu nữa cũng khá xuất sắc.
Thậm chí là Cảnh Dĩ Phong của Vạn Ma cốc cũng ngoan ngoãn rút lại Ma khí trên người, đến môn phái đối đầu của mình nhận tẩy lễ Phật pháp.
Không thể không thận trọng.
Họ gần như đều dùng chung một thiệp mời đại diện cho thế lực môn phái, chỉ có mỗi Tạ Chinh Hồng đơn độc nhận được thiệp mời của Hoa Nghiêm tông.
Nếu ban đầu vẫn có người khó hiểu vì sao Tạ Chinh Hồng lại được nhận riêng một tấm thiệp mời, thì sau khi biết tin Tạ Chinh Hồng là người vỡ đan thành anh đầu tiên nhất, những lời bàn tán sau lưng lập tức biến mất.
Với một tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc nhất lại còn là đồng đạo Phật tu, quả thật cũng đáng có đặc quyền này.
Lịch Hòa Quang và một số trưởng lão đã nói với Tạ Chinh Hồng, không lâu sau họ sẽ cùng y đến Hoa Nghiêm tông.
Nhưng đến bây giờ Văn Xuân Tương vẫn chưa ra khỏi căn phòng trong chuỗi hạt xương.
Tạ Chinh Hồng không thể liên lạc với tiền bối, chỉ đành đồng ý với Lịch Hòa Quang cùng lên đường đến Hoa Nghiêm tông.
"Cuối cùng bổn tọa cũng làm xong rồi, tiểu hòa thượng, ngươi mau mặc thử xem!"
***
(*)
Tứ đại giai không(1): ý chỉ 4 nguyên tố vật chất cơ bản lớn: đất (địa), nước (thủy), lửa (hỏa), gió (phong). Thuyết tứ đại giai không vốn là tư tưởng vốn có của Ấn Độ nhưng được phát triển thêm phần sâu sắc và "Phật giáo hóa", vì địa, thủy, hỏa, phong là bốn nguyên tố vật lý lớn của vũ trụ, như núi non đất đai thuộc về địa đại; sông biển thuộc về thủy đại; ánh sáng, sức nhiệt mặt trời thuộc về hỏa đại; không khí lưu chuyển thuộc về phong đại. Nếu nói về tính lý của cơ thể con người thì tóc, xương thịt thuộc về địa đại; máu, các chất lỏng bài tiết thuộc thủy đại; sức nóng trong người thuộc về hỏa đại, khí hô hấp thuộc phong đại. Nếu đứng về thuộc tính vật lý mà nói thì cái gì thô cứng thuộc về địa đại, cái gì ướt thuộc về thủy đại, cái gì nóng ấm thuộc về hỏa đại, cái gì chuyển động thuộc về phong đại. Phật giáo Đại thừa xem tứ đại là hiện tượng vật chất, là hư giả, không phải là thực. Các hiện tượng sinh lý hay vật lý hình thành là dựa vào tứ đại làm tăng thượng duyên chứ không phải là yếu tố cơ bản và có thật. Tham khảo thêm tại
Nước nặng(2): là nước chứa một tỷ lệ đồng vị đơteri (deuterium) cao hơn thông thường, hoặc là đơteri ôxít, D2O hay ²H2O, hoặc là đơteri proti ôxít, HDO hay H¹H²O. Xin lỗi mình không hiểu gì hết, mình chỉ là một con dốt đặc khoa học tự nhiên, đọc hết cả cái trang wiki cũng không hiểu nó là gì và ứng dụng như thế nào và tại sao lại được tác giả đưa vào truyện để chế tạo pháp y @@ nên thôi mình quăng link vậy
Lý Thú Lục Bà La Mật Đa kinh(3): là một quyển sách phát hành của Đài Loan. Ý nói mọi phiền não của chúng sinh là một phần của tham lam, giận dữ và đố kỵ. Trong các kinh luận, Phật thường khuyên chúng ta hãy bỏ đi ba thứ tham, sân, si; đây là nền tảng để tu hành. Nếu con người rời xa khỏi các cảm xúc tham lam đố kỵ thì lòng sẽ trong sáng thanh thản, không làm gì sai.
BồTát nếu có thể tùy thuận chúng sinh... tôn trọng và thừa sự các đức Như Lai(4): Đượctrích trong Phẩm Nhập Bất-tư-nghì Giải-thoát Cảnh-giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện (tập8 kinh Hoa Nghiêm). Ý nói nếu Bồ Tát thuận theo chúng sinh cũng giống như đangthuận theo Phật, tôn trọng chúng sinh cũng như tôn trọng Như Lai, suy ra chúngsinh = Phật. Ai có hứng thú với kinh Hoa Nghiêm có thể xem thêm tại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top