Quyển 1 - Chương 71

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 71

Tuy Tạ Chinh Hồng từ chối tổ chức Nguyên Anh đại điển, nhưng vẫn cần mời bạn mình đến tụ tập một phen...

May mà người y quen không nhiều, đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài người mà thôi, trong đó đa phần đều là các đệ tử của Quy Nguyên tông, đến đi rất thuận tiện. Chỉ là Tạ Chinh Hồng bị bọn Thẩm Phá Thiên ngưỡng mộ đố kỵ nên bị chuốc rất nhiều rượu, cuối cùng vẫn là Tạ Chinh Hồng chưa say, họ đã gục trước rồi.

Nhưng đây cũng là lẽ đương nhiên, Tạ Chinh Hồng của kỳ Kim Đan còn chẳng say, đến kỳ Nguyên Anh thì mặt không đỏ chút nào.

Để đáp lại quà của bọn Thẩm Phá Thiên, Tạ Chinh Hồng tặng họ mỗi người một chuỗi tràng hạt, bên trên có khắc tâm kinh của y, có hiệu quả rất tốt với tu sĩ kỳ Kim Đan. Phật tu kỳ Nguyên Anh hay ở chỗ này, tràng hạt hoặc hạt Bồ đề do họ khai quang mang ra ngoài đều là vật khiến các tu sĩ phải tranh giành nhau, nếu đổi thành linh thạch thì cũng tương đương với thêm một kỹ năng cao cấp để luyện đan hoặc luyện khí.

Ít ra, Tạ Chinh Hồng không cần lo mình thiếu linh thạch cần Văn Xuân Tương ra mặt ăn cướp nữa.

A di đà Phật, thiện tai thiện tai.

Chỉ còn vài tháng là đến đại hội Phật điển, hai người Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong cuối cùng cũng kết đan thành công, bị xóa tên khỏi Thiên Đan bảng.

Chịu sự kích thích từ hai người, nghe nói Diêm Bằng Thiên cũng tuyên bố bế quan kết anh, Kỳ Vĩnh Duyên và Thẩm Phá Thiên nhất thời đứng thứ nhất và thứ hai Thiên Đan bảng, khiến Thẩm Phá Thiên buồn rầu lắm.

Hắn vốn còn muốn khiêu chiến từng người một, ấy vậy mà bây giờ mình lại trở thành đầu sóng rồi.

May mà tâm cảnh của Kỳ Vĩnh Duyên và Thẩm Phá Thiên vô cùng ổn định, họ không hề nôn nóng khi trông thấy những người phía trước đã kết đan thành anh. Thời cơ kết anh của họ chưa đến, không nhất thiết phải vội vã đột phá như vậy.

Họ còn muốn tu luyện thêm căn cơ để nó ổn định hơn.

Vì vậy, ba người trực tiếp ở lại động phủ gần chỗ Tạ Chinh Hồng, dự định cùng nhau vây xem quá trình kết anh của Lịch Hòa Quang.

Thiên tượng lúc kết anh của Lịch Hòa Quang vô cùng nổi bật, nghe nói đã hấp dẫn rất nhiều tu sĩ Kim Đan từ các nơi khác đến. Trận thiên kiếp kết anh này cần khoảng hơn một tháng, khiến Quy Nguyên tông luôn trong tình trạng không đủ phòng cho khách. Phòng của bọn Thẩm Phá Thiên là do Tạ Chinh Hồng chuẩn bị từ sớm, nếu muộn hơn tí nữa, e là phải tốn khá nhiều linh thạch.

Nay Tạ Chinh Hồng đã là Nguyên Anh chân nhân, bọn Thẩm Phá Thiên nói thẳng y tốt nhất đừng hiện thân, Văn Xuân Tương cũng có ý kiến giống như vậy. Giữa kỳ Nguyên Anh và kỳ Kim Đan là một bậc cửa, cho dù Lịch Hòa Quang đã sắp trở thành Nguyên Anh chân nhân, nhưng hiện giờ cũng chỉ xem như mới bước nửa bước vào mà thôi. Dựa theo quy định ngầm của giới tu chân, là một "tiền bối", tốt nhất là Tạ Chinh Hồng đừng đến xem ,tránh việc cướp đi cơ duyên của các tu sĩ Kim Đan khác. Đã nói đến nước này, Tạ Chinh Hồng chỉ đành ở trong động phủ dùng pháp thuật để quan sát.

Thiên tượng kết anh của Lịch Hòa Quang không giống với của Tạ Chinh Hồng, làn sương đều có màu tím, đậm đến mức gần như màu đen. Thiên tượng như thế chứng tỏ Lịch Hòa Quang đã tích lũy rất nhiều, tích nhiều ra ít, đây là hiện tượng hiếm thấy.

Tạ Chinh Hồng trong động phủ thấy rõ ràng, còn thảo luận chi tiết một phen.

Khi nhìn thấy tia thiên lôi kia đánh xuống Lịch Hòa Quang, Tạ Chinh Hồng cũng không kiềm được nhớ đến cảnh tượng khi mình vỡ đan thành anh.

Đích thân trải nghiệm rồi mới biết sự khủng khiếp của thiên lôi.

Khi Lịch Hòa Quang kết anh, làn sương màu tím hóa thành con thú điềm lành khổng lồ, kiếm khí ngâm dài vang xa vạn dặm, gần như chấn động cả nửa trung thế giới Đạo Xuân. Còn khi Cảnh Dĩ Phong kết anh thì vạn quỷ gào khóc, mây đen cuộn trào không dứt, là hiện tượng lớn của Ma đạo, khiến rất nhiều tu sĩ Tiên tu đều thảng thốt không thôi.

Nhìn lại Tạ Chinh Hồng, khi y kết đan bị thiên lôi vây bên trong, vốn chẳng thấy được những dị tượng bên ngoài, trong tinh thạch ghi chép của tiểu thế giới Kinh Tàng cũng không thấy hiện tượng đặc biệt gì.

... Bởi tia thiên kiếp cuối cùng quá mạnh, khiến xung quanh phát ra ánh sáng quá mãnh liệt, chẳng thể thấy rõ thứ gì.

"Tiền bối, thiên tượng kết anh tượng trưng điều gì?" Tạ Chinh Hồng không hiểu bèn hỏi.

"Hưm, thông thường thì dị tượng khá nhiều, màu khói càng thuần chứng tỏ tích lũy càng nhiều, kết anh xong càng mạnh. Ngược lại, nếu trước đó dựa vào đan dược linh thảo để tích lũy, làn khói thành hình lẫn lộn quá nhiều tạp chất, như vậy tu sĩ gần như phải nộp mạng. Như Lịch Hòa Quang chứng minh đạo tâm của hắn kiên định, sự xuất hiện của thú điềm lành nghĩa là hoặc hắn chưa từng làm qua những chuyện thương thiên hại lý, không có gì ngạc nhiên. Trước đây khi du lịch bổn tọa từng gặp một Kiếm tu khi kết anh, sương hóa thành vạn kiếm, kiếm khí dựng thẳng cao chọc trời kéo dài hơn cả dặm, khiến một đám trưởng giả Kiếm tu chạy đến đòi nhận đồ đệ."

"Khi tiền bối kết anh có lẽ cũng nhiều dị tượng lắm." Tạ Chinh Hồng gật đầu nói.

"Hê hê, cũng tạm." Rõ ràng Văn Xuân Tương không hề muốn nói nhiều, "Ma tu mà, cũng giống nhau thôi."

Tạ Chinh Hồng chỉ đành một lần nữa đặt sự chú ý lên người Lịch Hòa Quang.

Nghe nói khi Cảnh Dĩ Phong biết tin Tạ Chinh Hồng đã kết anh thì cười to một trận, khiến mọi người đều xôn xao suy đoán, có vài đệ tử Quy Nguyên tông còn mở sạp cá cược, cược rằng Cảnh Dĩ Phong sẽ đến khiêu chiến mấy lần. Điều kỳ lạ là, đến bây giờ Cảnh Dĩ Phong vẫn chẳng có động tác gì.

Thiên tượng kết anh của Lịch Hòa Quang kéo dài hơn một tháng, bọn Thẩm Phá Thiên như có điều suy nghĩ, có vẻ cũng được nhiều thu hoạch, họ truyền âm cho Tạ Chinh Hồng rồi thì ai nấy tự về bế quan. Các tu sĩ khác từng người một chúc mừng Lịch Hòa Quang, sau đó rời khỏi địa giới của Quy Nguyên tông.

Sau khi Lịch Hòa Quang kết anh xong, phát hiện các sư đệ ngoài việc chúc mừng mình ra, sắc mặt của họ đều hơi kỳ lạ.

Trong quá trình bế quan, cho dù có là tin tức động trời cỡ nào chăng nữa, mọi người cũng đều không nói với Lịch Hòa Quang.

Quét mắt nhìn mọi người một lượt, thấy Tần Anh ra ngoài du lịch đã về, Dư Đồng cũng nhìn mình đầy tình ý, chỉ thiếu mỗi Tạ Chinh Hồng, bèn hỏi ngay.

"... Đại, đại sư huynh." Tần Anh ấp a ấp úng nhìn Lịch Hòa Quang, hơi khó mở lời.

Lịch Hòa Quang khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Tạ Chinh Hồng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?

"Hay để ta nói." Dư Đồng chỉnh lại tóc con trên đầu, cười thật tươi với Lịch Hòa Quang, "Đại sư huynh, vài tháng trước Tạ Chinh Hồng Tạ chân nhân đã kết anh thành công ở tiểu thế giới Kinh Tàng, nay đang chuẩn bị cho Phật điển đại hội. Một lát nữa có lẽ sẽ đến gặp huynh."

Nghe thế Lịch Hòa Quang khá ngạc nhiên, "Không ngờ y đã kết anh rồi, quả là đáng mừng đáng mừng."

Ban đầu Cảnh Dĩ Phong đoán rằng thành tựu của Tạ Chinh Hồng sẽ vượt xa hai người họ, Lịch Hòa Quang cũng đồng ý điểm này, nên tức thì ra tay kéo Tạ Chinh Hồng về phe mình. Nhưng thật không ngờ chỉ mới mười mấy năm ngắn ngủi, hắn vừa bế quan ra ngoài đã thấy Tạ Chinh Hồng vượt mặt mình, thậm chí còn nhận được thiệp mời tham dự Phật điển đại hội của Hoa Nghiêm tông.

Có thể thấy, Tạ Chinh Hồng đã dần được mọi người chú ý.

Vàng dù ở đâu cũng sẽ phát sáng, đấy chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Khẽ gật đầu, trên đường về động phủ, quả nhiên Lịch Hòa Quang trông thấy Tạ Chinh Hồng đang đứng ở ven đường chờ mình.

"Tạ đạo hữu, chúc mừng."

"Tôi cũng chúc mừng đạo hữu."

"Khi tại hạ kết anh may mắn bất ngờ có thu hoạch, không biết đạo hữu có đồng ý luận đạo với tôi không?" Lịch Hòa Quang trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

"Bần tăng rất hoan nghênh." Tạ Chinh Hồng mỉm cười.

Quan hệ giữa y và Lịch Hòa Quang không xem như quá tốt, lại mười mấy năm không gặp, cho dù muốn trò chuyện cũng chẳng biết nói về chuyện gì.

Cứ giữ quan hệ quân tử chi giao như thế cũng tốt.

Khi tiễn Lịch Hòa Quang đi, Văn Xuân Tương hiếm khi đánh giá một câu "Cũng khá".

Với tính cách của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng nghĩ, đây có lẽ là lời khen nhỉ.

Không chờ Tạ Chinh Hồng nghĩ cặn kẽ, giọng của Văn Xuân Tương lại cất lên, "Tiểu hòa thượng, ngươi cần đi đổi một số pháp bảo và pháp y."

"Tiền bối, số pháp y lần trước tiền bối luyện chế cho bần tăng vẫn đủ dùng." Tạ Chinh Hồng đáp.

Văn Xuân Tương bất mãn nhìn Tạ Chinh Hồng, "Thứ bổn tọa luyện chế cho ngươi là pháp y của Pháp tu, một Phật tu như ngươi đi tham gia Phật điển nên mặc tăng y mới đúng. Nhưng bổn tọa không thể luyện chế đồ hòa thượng cho ngươi đâu, ngươi bỏ cuộc đi."

... Không, bần tăng rất rõ điều này mà.

"Nhưng, những pháp khí khác bổn tọa vẫn có thể luyện chế cho ngươi thêm lần nữa, ngươi đi mua nguyên liệu về đi." Có lẽ cảm thấy mình nói hơi vô tình, Văn Xuân Tương không nhịn được chèn thêm một câu.

"Đa tạ tiền bối." Tạ Chinh Hồng cười nói.

Pháp y trong Quy Nguyên tông đều chuyên dùng cho Pháp tu, thỉnh thoảng cũng có của Kiếm tu, của Phật tu thì gần như cũng chỉ thích hợp cho tu sĩ đẳng cấp Trúc Cơ mà thôi. Muốn tìm tăng y thích hợp thì phải đến chợ tu sĩ bên ngoài một chuyến.

Tạ Chinh Hồng nghe ngóng được một cửa hàng tên 'Thải Y các' từ chỗ các đệ tử Quy Nguyên tông, các Chế Y sư trong cửa hàng này đều ở kỳ Kim Đan trở lên, cũng có nhiều Chế Y sư cao cấp kỳ Nguyên Anh. Tu sĩ Chế Y sư gần như đều là các tu sĩ mộc linh căn hoặc thủy linh căn, bản thân linh căn của họ khá ôn hòa, công pháp họ học cũng chẳng có sức công kích, khó đạt thành tựu lớn trong mảng luyện khí luyện đan, giống như con đường phù lục, đại đa số đều sẽ chọn con đường Chế Y sư.

Tu sĩ có thể không ăn cơm, nhưng không thể không mặc áo, đẳng cấp của pháp y đòi hỏi như của pháp bảo, được phân thành bốn cấp thiên, địa, huyền, hoàng. Pháp y cấp thiên và cấp địa gần như chỉ có tu sĩ kỳ Nguyên Anh trở nên mới có, tu sĩ kỳ Kim Đan có pháp y cấp huyền đã khó lắm rồi. Văn Xuân Tương không phải Chế Y sư chuyên ghiệp, nhưng về luyện khí lại vượt trội hơn rất nhiều người, pháp y hắn luyện chế cho Tạ Chinh Hồng nếu so về đẳng cấp thì cũng được xem là cấp địa bậc thấp.

Thông thường tu sĩ kỳ Nguyên Anh đều có Chế Y sư chuyên của mình trong các cửa hàng, có biết bao nhiêu tu sĩ hy vọng mình có một chiếc pháp y độc nhất vô nhị chứ. Chế Y sư của riêng họ sẽ dựa theo công pháp, linh căn và nhiều yếu tố khác của họ để tạo ra pháp y phù hợp nhất. Là một Nguyên Anh vừa đột phá, nếu được một Chế Y sư giỏi chú ý, không chừng còn được tặng pháp y miễn phí nữa.

Vị Chế Y sư giỏi nhất của Thải Y các tên Thời Dĩ Đồng, là một nữ tu kỳ Nguyên Anh, tác phẩm nổi tiếng nhất của cô là chế tạo chiếc pháp y cho đạo lữ của một đại năng kỳ Xuất Khiếu trong đại điển song tu của họ, không chỉ phòng ngự cực mạnh, bản thân chiếc áo còn mang hiệu quả mỹ nhan, mặc vào cứ như ngày nào cũng ăn Mỹ Dung đan, nhất thời khiến các nữ tu của trung thế giới Đạo Xuân điên cuồng đặt mua, giá cả cũng tăng mạnh.

Những pháp khí cướp được ở tiểu thế giới Kinh Tàng gần như không dùng, dấu thần thức phía trên đều đã bị Văn Xuân Tương xóa đi, Tạ Chinh Hồng chọn ra hai món giữ lại, số kia thì đổi hết sang linh thạch.

Chẳng mấy chốc túi trữ vật đã đầy ắp.

"Xem đi, cách có linh thạch nhanh nhất là ăn cướp, cách này tu sĩ nào cũng biết. Cá lớn nuốt cá bé vốn là chuyện thường thấy. Tiểu hòa thượng, đạo của ngươi là dễ ngụy trang nhất đấy, nếu ngươi ra tay cướp chắc chắn không gì không làm được." Văn Xuân Tương đề nghị một cách nghiêm túc.

"Tiền bối đừng đùa nữa."

Tạ Chinh Hồng vừa đến ngoài cửa Thải Y các thì bị số lượng nữ tu đang xếp hàng dài dằng dặc bên ngoài dọa giật mình.

Cái hàng này ít nhất phải có đến hơn trăm nữ tu, ai nấy đều trẻ tuổi xinh đẹp, tu vi từ Trúc Cơ đến Kim Đan, bên cạnh còn có đủ loại hình nam tu nữ tu đi cùng, khiến lối vào Thải Y các chật ních người là người.

"'Thải Trà y' mới ra của Thải Y các có tổng cộng mười tám chiếc với mười tám màu khác nhau, tu sĩ Trúc Cơ và Kim Đan đều dùng được, là vật cấp huyền, giá cả một trăm chín mươi chín linh thạch thượng phẩm, ai muốn mua hãy nhanh chân lên." Một nữ tu lớn tiếng hét, sau đó lấy ra một chiếc pháp y kiểu nữ màu lục nhạt tỏa ra hương khí tươi mát của lá cây, sắc lục động lòng người.

"Được được được, mua mua mua!"

Các nam tu nữ tu bên cạnh đều vì đạo lữ của mình mà móc ra túi trữ vật, thời buổi bây giờ tìm một đạo lữ khó lắm, nhất định phải hầu hạ thật tốt mới được.

"Pháp y cấp huyền bậc trung đại khái chỉ tương đương với pháp khí bậc trung, năm mươi linh thạch thượng phẩm đã là giá trên trời rồi, sao...?" Sao mà một trăm chín mươi chín viên thượng phẩm linh thạch vẫn có người chịu mua?

Ban đầu Tạ Chinh Hồng dự định dùng linh thạch cực phẩm lấy được nhờ bán một món pháp bảo để mua pháp y, bây giờ xem ra, e là phải trả cái giá gấp mấy lần mới mua được.

Những viên linh thạch này là do tiền bối vất vả kiếm được, sao có thể lãng phí như thế chứ?

Tạ Chinh Hồng quay đầu định đi thì bị Văn Xuân Tương gọi lại.

"Kiểu dáng của pháp y kia khá đấy, một trăm chín mươi chín cũng đáng. Mọi người ai nấy cũng đều mua." Có thể thấy kiểu dáng của pháp y nọ vô cùng hợp với gu thẩm mỹ của Văn Xuân Tương, tuy hắn rất ghét tiểu hòa thượng mặc tăng bào, nhưng nếu mặc vào trông đẹp mắt thì hắn cũng không phải không chịu được.

Tạ Chinh Hồng thầm thở dài, "Hay là chờ một lát nữa, những tu sĩ này sẽ không rời đi nhanh như vậy đâu."

Mười tám chiếc pháp y chớp mắt đã bán xong, các tu sĩ không mua được hoặc phải trả số tiền lớn để đặt may, hoặc đi vào cửa hàng xem những chiếc pháp y kiểu dáng khác.

Có lẽ những tu sĩ này đã quen chờ rồi, cũng không để bụng.

Người mua được tất nhiên tươi cười vui vẻ, người không mua được tuy hơi thất vọng nhưng cũng chẳng mấy để tâm, buổi chiều họ vẫn có thể đến xếp hàng.

"Các hạ có phải Tạ Chinh Hồng chân nhân?" Vị nữ tu ban nãy cất lời của Thải Y các cẩn thận bước đến, hỏi với giọng cẩn trọng.

"Chính là bần tăng." Tạ Chinh Hồng gật đầu.

Trong mắt vị nữ tu nọ lóe lên vẻ mừng rỡ, "Mau, mau mời vào."

Xem ra có vẻ là người sùng bái Tạ Chinh Hồng.

"Thật ra với tu vi của chân nhân ngài có thể trực tiếp đi lên tầng hai Thải Y các chúng tôi, không cần xếp hàng chờ đâu. Tu sĩ tu vi cao vốn có đặc quyền." Nữ tu nọ che miệng cười duyên.

"Vẫn nên theo quy định thì hơn." Tạ Chinh Hồng không quen việc hưởng thụ "đặc quyền" lắm, "Không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào?"

"Chân nhân khách sáo quá, gọi tôi Trân Trân là được." Nữ tu nọ chớp mắt với Tạ Chinh Hồng.

"Trân Trân cô nương." Tạ Chinh Hồng vờ như không thấy hành vi của cô, chỉ gọi với giọng nghiêm túc.

"Chân nhân muốn đến mua pháp y chuẩn bị cho Phật điển ư?" Trân Trân nghiêng đầu hỏi.

"Đúng vậy."

"Mấy ngày qua có rất nhiều Phật tu đến chỗ chúng tôi đặt tăng y, chân nhân một lòng hướng đạo, hiếm một lần đến đây có lẽ cũng vì chuyện này." Trân Trân rất hiểu điều này, "Phật điển đại hội lâu lắm mới có một lần, các chủ chúng tôi có ấn tượng rất tốt với Phật tu, Tam Tư đại sư của Hoa Nghiêm tông và các chủ chúng tôi là bằng hữu, pháp y của ngài ấy đều do chính tay các chủ chúng tôi làm, mạnh hơn pháp bảo rất nhiều."

"Nếu các chủ gặp chân nhân, có lẽ cũng vui lắm." Suy cho cùng thì Tạ Chinh Hồng là Phật tu xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ hiện giờ của trung thế giới Đạo Xuân. Chỉ là không thường ra ngoài, hiếm khi mới gặp một lần, đa số đều chỉ nghe danh mà chưa gặp mặt, cũng đâu thể chạy vào Quy Nguyên tông vây xem, quả thật là một chuyện đáng tiếc!

"Cảm ơn lời khen của cô nương." Tạ Chinh Hồng nói.

Trân Trân lại mỉm cười.

Đừng nói Tạ Chinh Hồng là tu sĩ Nguyên Anh, cho dù là tu sĩ Kim Đan đến cửa hàng của họ, người có tính cách khiêm tốn lễ độ như thế rất ít. Trân Trân cũng từng gặp những Phật tu khác, trông có vẻ dịu dàng ôn hòa nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi, người khiến nàng cảm thấy thoải mái như thế quả thật rất ít.

Có lẽ chỉ khi Phật tu làm được "chúng sinh bình đẳng" như vậy mới có thành tựu lớn.

"Mời chân nhân ngồi, tiểu nữ vào bẩm báo các chủ." Trân Trân dẫn Tạ Chinh Hồng vào phòng, dặn dò tì nữ mang trái cây và linh tửu ra, sau đó nhẹ nhàng rời đi.

"Cửa hàng giống như vậy các thế giới cũng có, ngươi không cần phải dè dặt quá." Thấy Tạ Chinh Hồng cư xử như thế, Văn Xuân Tương bật cười.

"Đại đạo mênh mông, cách như thế cũng có thể tu hành."

Văn Xuân Tương biết tiểu hòa thượng lại bắt đầu cảm thán rồi. Như vậy quả thật có thể tu hành, Chế Y sư, nói lời hay thì là Luyện Khí sư kiêm Phù Lục sư, nói khó nghe một chút là không giỏi cũng chẳng kém, hai loại này loại nào cũng không tốt, chỉ phải kết hợp với nhau để luyện chế y phục, từ đó nghề này ra đời. Đây vốn cũng bình thường, dù sao thì người luyện khí luyện đan luyện phù rất nhiều, nhưng giỏi lại chẳng bao nhiêu, đa số đều rất tầm thường, chẳng có ai quá mức xuất sắc cả. Như thế, sự tồn tại của Chế Y sư đã mang đến rất nhiều con đường tu luyện và thu nhập khác cho họ.

Thế nhưng cách thức buôn bán thế này rất ít được các môn phái lớn áp dụng, thông thường chỉ có các đệ tử ngoại môn tư chất tu luyện kém lại không siêng năng mới bị đưa ra ngoài quản lý các loại cửa hàng mà thôi. Những cửa hàng như vậy cũng chẳng cần đặt quá nhiều thời gian vào nó. Chỉ là như thế sẽ tiếp xúc nhiều hơn với người và sự việc, không còn có thể chuyên tâm tu luyện như trong môn phái nữa, chỗ tốt là có linh thạch nhiều hơn lúc ở trong môn phái. Đa số cửa hàng của các môn phái gần như đã quy định hết số lượng linh thạch rồi, cửa hàng của đệ tử nào thu lời càng nhiều, đãi ngộ của người đó càng tốt. Nếu làm tốt, họ có thể dùng linh thạch mua các loại đan dược và pháp khí, môi trường tu luyện cũng tốt hơn các đệ tử trong môn phái.

Điều đáng tiếc là, các đệ tử tu luyện bên ngoài hầu như đều tu luyện sai đường, họ có càng nhiều linh thạch thì lòng sẽ càng tạp. Khi môn phái liên tục phái các đệ tử đến cửa hàng, hiếm khi có đệ tử cửa hàng nào thông qua kiểm tra trở về phái được cả. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng ở bên ngoài tu luyện sẽ tốt hơn trong môn phái. Nhưng đó chẳng qua chỉ là lựa chọn của cá nhân họ mà thôi.

"Bất kể tu sĩ nào, Tiên tu hay Ma tu đều giống nhau, tu hành vốn đã gian nan, căn cốt, ngộ tính, cần mẫn, vận may, những thứ này đều không thể thiếu, phát huy hết tiềm năng của mình có lẽ không thể thỏa mãn nhu cầu tu hành, phải đi đó đây để tìm kiếm cơ duyên. Nếu phân tâm vào việc khác thì càng vô vọng với đại đạo. Những gia tộc tu chân thế gia không phải không có công pháp tốt, nhưng họ càng muốn đưa đệ tử của mình đến các môn phái tu hành, vì nếu ở trong gia tộc sẽ dễ dẫn đến việc đấu đá với nhau vì ngoại vật. Những con đường khác có tốt hơn nữa, tiểu hòa thượng ngươi cũng chỉ nên nhìn thôi, tốt nhất đừng thử." Văn Xuân Tương dạy bảo một trận, hắn bỏ ra rất nhiều công sức, khó khăn lắm mới thấy Tạ Chinh Hồng thành tài, đâu phải để Tạ Chinh Hồng đi kinh doanh mấy cửa hàng.

Dù sao thì linh thạch pháp khí cũng là vật ngoại thân, tuy không thể thiếu nhưng cũng tuyệt đối không được quá để tâm đến chúng.

"Tiền bối nói phải, tiểu tăng hiểu." Tất nhiên Tạ Chinh Hồng rất rõ điều này, chẳng qua khi gặp các tu sĩ đi con đường khác mình, y nhịn không được muốn nói thôi.

Tất nhiên, Văn Xuân Tương lo lắng như vậy, trong mắt Tạ Chinh Hồng là biểu hiện của sự dịu dàng.

Thỉnh thoảng nghe cũng đủ khiến Tạ Chinh Hồng thư thái dễ chịu rất nhiều.

Suy nghĩ này đừng nên để tiền bối biết thì hơn.

"Hóa ra là Tạ chân nhân, quả là khách quý. Mấy hôm gần đây khi tu luyện, thiếp thân cảm thấy cơ duyên của mình sắp đến, thì ra là Tạ chân nhân." Chợt, một nữ tu xinh đẹp diện mạo mềm yếu xuất hiện trong phòng.

"Bần tăng Tạ Chinh Hồng, ra mắt Thải Y các các chủ." Thấy pháp y tản ra ánh sáng nhàn nhạt trên người nữ tu, khiến tu vi của nàng càng có vẻ cao thâm hơn, Tạ Chinh Hồng biết đây có lẽ chính là Thời Dĩ Đồng, các chủ Thải Y các. Y chắp tay chữ thập nghiêm túc kính lễ với Thời Dĩ Đồng.

Thời Dĩ Đồng là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, thành danh đã lâu, Tạ Chinh Hồng vừa kết anh, về tình về lý đều phải khách sáo một chút.

"Chân nhân khách sáo rồi." Thời Dĩ Đồng không tránh, hai mắt nhìn Tạ Chinh Hồng lộ đôi nét khinh thường, nhận hẳn một lễ của y.

Nhìn dáng vẻ khiêm tốn của Tạ Chinh Hồng, Thời Dĩ Đồng không những không cảm thấy y lịch sự mà ngược lại còn cho rằng y quá hèn mọn yếu đuối.

Với Tạ Chinh Hồng, nếu bảo nàng không đố kỵ là sai.

Sao có thể không đố kỵ chứ?

Nàng cực khổ mở một cửa hàng, kết thiện duyện với rất nhiều người mới xem như được chút tiếng tăm, bước chân vào kỳ Nguyên Anh với thân phận nữ tử tán tu, sống cuộc sống giàu sang, linh thạch pháp bảo đều chẳng thiếu, quả thật là ước mơ của các tán tu.

Nào ngờ Tạ Chinh Hồng từ đâu nhảy ra, còn kết nguyên anh chỉ trong một thời gian ngắn, tuy rất nhiều tu sĩ đều khen ngợi không dứt, nhưng thật ra đáy lòng lại nghiến răng vì ganh tỵ. Luôn có một vài người được ông trời ưu ái, chẳng hề thiếu thứ gì, linh thạch công pháp đều được người ta dâng tặng tận tay, chỉ bước thật nhẹ nhàng đã đến được bậc thềm mà hằng hà vô số các tu sĩ khao khát. Ngay cả các nữ hầu của Thải Y các cũng đều luôn miệng nhắc đến Tạ Chinh Hồng.

Mà nàng và Tam Tư có quan hệ khá tốt, nàng cũng vô cùng yêu thích hậu bối Tam Tư, nhìn Tạ Chinh Hồng đoạt hết mọi ánh sáng của Tam Tư. Mọi người chỉ biết Phật tu có Tạ Chinh Hồng, hoàn toàn chẳng còn nhớ đến "Thánh Tâm Phật quân Tam Tư" khi xưa nữa.

Tam Tư là đệ tử Phật môn, không để tâm đến những hư danh này.

Nhưng Thời Dĩ Đồng sao có thể không để tâm chứ?

Nàng mất đúng ba mươi năm để vỡ đan thành anh, nay đã hơn một trăm năm qua đi rồi, tu vi mới đến trung kỳ. Còn tuổi của Tạ Chinh Hồng hiện giờ còn chẳng bằng số lẻ của nàng, lại đã trở thành một tu sĩ Nguyên Anh giống nàng.

Bảo không đố kỵ là giả.

Thế nên khi Tạ Chinh Hồng kính lễ, nàng vốn nên tránh đi hoặc quá lắm là nhận nửa lễ hay phải hồi lễ, cùng là tu sĩ Nguyên Anh, có thể xưng hô với nhau bằng đạo hữu. Nhưng không biết vì sao đột nhiên nhận hẳn một lễ của Tạ Chinh Hồng.

Nhìn người được ông trời ưu ái cúi đầu trước mặt mình, thậm chí cầu xin mình chế tạo pháp y cho y.

Cảm giác này thật quá hả hê.

Tạ Chinh Hồng không thấy vẻ đắc ý trên mặt Thời Dĩ Đồng, nhưng không có nghĩa là Văn Xuân Tương trong chuỗi hạt xương không thấy.

Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn, không nhận xét gì về hành vi tìm chết của các chủ.

Ít ra thì cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thấy qua tu sĩ nào trực tiếp nhận hẳn một lễ của Tạ Chinh Hồng. Nếu tu vi cao hơn Tạ Chinh Hồng thì thôi, ít ra cũng miễn cưỡng nhận được. Nhưng Thời Dĩ Đồng chẳng qua cũng chỉ Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, lại kinh doanh nhiều năm, không hiểu rõ về thuật pháp, lại nhận lễ như thế của Tạ Chinh Hồng...

Văn Xuân Tương trầm ngâm sờ cằm, nữ tu này sắp xui xẻo rồi.

Ngaycả hắn còn chẳng dám nhận lễ của Tạ Chinh Hồng nữa kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top