Quyển 1 - Chương 68

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 68

Trung thế giới Đạo Xuân, Thiên Đan bảng...

"Tên của Bán Phật chân quân đã biến mất khỏi Thiên Đan bảng rồi!"

"Trời ơi, thật sự biến mất rồi!"

Nhất thời vô số tu sĩ đều lao đến vây quanh bia đá Thiên Đan bảng như tổ ong.

Rốt cuộc là sao thế này, chỉ mới vài năm ngắn ngủi thôi, mọi người còn chưa tám xong những chuyện thần kỳ Tạ Chinh Hồng đã làm, sao bỗng dưng tên của Tạ Chinh Hồng lại biến mất khỏi Thiên Đan bảng rồi?

Tin tức này gần như đánh cho những người vây xem Thiên Đan bảng muốn ngất, khiến họ tưởng rằng mình đang mơ.

"Chẳng... chẳng lẽ Tạ Chinh Hồng đã xảy ra chuyện rồi?" Có một tu sĩ dè dặt đặt câu hỏi.

"... Không, không phải chứ."

Các tu sĩ nhìn mặt nhau, im lặng đến nỗi cả tiếng hô hấp của đối phương cũng nghe được.

Còn một khả năng lớn nữa, nhưng ai cũng không dám nói.

Song, họ đều nhìn ra cùng một khả năng trong mắt nhau.

"Tin nóng hổi, tin nóng hổi!"

"Trưởng lão của Hoa Nghiêm tông đã xác nhận, Bán Phật chân quân Tạ Chinh Hồng vỡ đan thành anh ở tiểu thế giới Kinh Tàng, nay đã trở thành Bán Phật chân nhân rồi!"

Một tu sĩ vừa giơ cao ngọc giản trong tay vừa hô, "Mười viên linh thạch một phần, muốn biết tin gì có tin đó, kể quý khách nghe bí mật độc quyền vỡ đan thành anh của Bán Phật chân quân."

"Cho tôi một phần."

"Cho tôi một phần nữa, nhanh lên."

Quy Nguyên tông.

Các trưởng lão trong Trưởng Lão đường đã rất lâu không lên tiếng rồi.

Việc Tạ Chinh Hồng vỡ đan thành anh là việc lớn, y lại là khách khanh của Quy Nguyên tông, thấy sao cũng là chuyện vui. Nhưng đại đệ tử đứng đầu của Quy Nguyên tông họ vẫn đang bế quan chưa ra, bây giờ họ biết nói gì đây?

Nên chúc mừng khả năng nhìn người của Lịch Hòa Quang đã đưa một vị khách khanh giỏi như thế đến Quy Nguyên tông, hay nên tiếc nuối biểu hiện hắn vẫn chưa kết anh, y đã vượt mặt hắn rồi.

Đã lâu lắm họ không phải trải qua cái cảm giác vui buồn lẫn lộn thế này.

Nghe nói vỡ đan thành anh đã trở thành chuyện dễ dàng rồi?

Các lão tướng Nguyên Anh Xuất Khiếu nhìn nhau, cảm thấy có lẽ do tư chất của mình quá tầm thường.

Đó là Phật tu, con đường được gọi là khó tiến giai nhất đấy, thế mà Tạ Chinh Hồng có thể vỡ đan thành anh trong im lặng thế này, quả thật quá khó tin.

Các trưởng lão cảm thấy mặt mình hơi đau.

Lạc Kiếm tông.

"Sư đệ, đệ biết gì chưa, hảo hữu Tạ Chinh Hồng của đệ, tên y đã biến mất khỏi Thiên Đan bảng rồi." Trần Định An lau kiếm của mình, nói với giọng bình tĩnh.

Thẩm Phá Thiên dừng bước, vui vẻ nhìn về phía sư huynh, "Ý của huynh là Tạ đạo hữu đã vỡ đan thành anh rồi à!"

Trần Định An câm nín nhìn sư đệ nhà mình, đỡ trán rằng, "Đúng vậy." Nhưng những tình huống thế này không phải sẽ nghĩ người ta đã chết rồi hay sao? Dù sao thì tốc độ nhường này của Tạ Chinh Hồng rất khó tin.

"Hay lắm, ha ha ha ha, sắc mặt của mấy con lừa ở Hoa Nghiêm tông chắc chắn sẽ rất đẹp." Thẩm Phá Thiên mừng rỡ lắm.

Trần Định An: ...

Tưởng rằng như thế sẽ có thể kích thích sư đệ vì hắn quá lười.

Thẩm Phá Thiên cười xong thì ra vẻ nghiêm túc nhìn Trần Định An, "Sư huynh, đệ cũng phải cố gắng luyện tập tranh thủ sớm ngày kết anh."

Trần Định An: ...

Thì ra vẫn còn hiệu quả nhỉ?

Tức tức cùng lúc đến tai bọn Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên, hai người đều không nén được mừng thay cho Tạ Chinh Hồng, thầm nghĩ có phải nên chuẩn bị chút quà cáp hay không.

Nhưng bây giờ họ cũng phải cố gắng hơn nữa.

Đâu thể nhìn người ta bước lên đại đạo rồi, mà họ vẫn còn quanh đi quẩn lại ở những con hẻm nhỏ chứ.

Tin tức Tạ Chinh Hồng vỡ đan thành anh nhanh chóng lan truyền khắp trung thế giới Đạo Xuân, hiệu ứng kèm theo của nó còn lớn hơn cả tiểu thế giới Kinh Tàng.

Mới bao nhiêu năm đâu, thế mà Tạ Chinh Hồng đã vỡ đan thành anh rồi.

Thế đạo thay đổi nhanh quá.

Không phải đã nói khó kết đan hay sao, bây giờ họ chỉ thấy các tu sĩ đang lần lượt kết anh thôi.

Tạ Chinh Hồng đã kết anh thành công, có lẽ những người còn lại của Thiên Đan bảng cũng cảm giác được nguy cơ.

Vô số tu sĩ mắt ầng ậng nước, sinh ra trong một thời đại đột nhiên trồi lên cả đống nhân tài như thế, có cho người ta đường sống không hả?

Bùi Ngọc Vận và Tạ Chinh Hồng cùng ngồi trên một con thuyền nhỏ, hắn chầm chậm suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nay Tạ Chinh Hồng đã bước vào kỳ Nguyên Anh, khi đó hắn nghe thấy thần thức truyền âm của Tạ Chinh Hồng nên mới đi đến trước mặt y, không ngờ Tạ Chinh Hồng lại có dự định dẫn hắn đến thế giới khác.

Đến lúc này, Bùi Ngọc Vận đã có thể chắc chắn rằng, Tạ Chinh Hồng chính là Văn An.

Vậy e là chuyện hắn bị người ta đuổi giết có liên quan đến y, nếu không y cũng sẽ không dẫn hắn rời khỏi tiểu thế giới Kinh Tàng đâu.

Nhưng Tạ Chinh Hồng không nói, tất nhiên Bùi Ngọc Vận cũng sẽ không chủ động mở lời.

Hai người đều chẳng phải loại người chủ động, bầu không khí vô cùng yên ắng.

"Sau này nếu huynh gặp khó khăn có thể tìm tôi." Trầm ngâm một lúc, Tạ Chinh Hồng lấy ra một cái ngọc giản rỗng, để lại chút thần niệm của mình lên. Nếu Bùi Ngọc Vận gặp phiền phức có thể bóp nát nó cầu cứu.

Văn tiền bối mượn cơ thể của Bùi Ngọc Vận thu gom linh thạch giúp y, về tình về lý Tạ Chinh Hồng đều không thể khoanh tay đứng nhìn.

Y đưa Bùi Ngọc Vận đi cũng vì trả món nợ nhân quả này.

"Đa tạ." Bùi Ngọc Vận nhận lấy ngọc giản, không nói gì thêm.

Đến trung thế giới Đạo Xuân rồi, Bùi Ngọc Vận bèn xuống thuyền tự mình rời đi.

Tạ Chinh Hồng nhìn địa giới quen thuộc, bất giác mỉm cười.

Trung thế giới Đạo Xuân trong mắt của Tạ Chinh Hồng kỳ Kim Đan và trong mắt Tạ Chinh Hồng kỳ Nguyên Anh như hai nơi khác biệt.

Tạ Chinh Hồng kỳ Nguyên Anh có thể thấy rõ tình trạng phân bố linh khí của trung thế giới Đạo Xuân, có thể trông thấy những tu sĩ đang bay vút qua trên bầu trời, thậm chí còn cảm nhận được tiếng hít thở của một con chuột nhỏ ở cách đây vạn dặm.

Kết anh rồi, những việc như cải lão hoàn đồng, dời núi lấp bể, lên trời xuống đất mà người phàm thường nói đã không còn trên lý thuyết nữa.

Thậm chí chỉ cần thời gian một nén nhang thôi, y có thể dịch chuyển từ đây đến hậu sơn Nhân Chân tự, gặp mặt Văn tiền bối.

...

Bước chân Tạ Chinh Hồng bất giác chậm lại.

Y đã có thể trông thấy cảnh tượng tiền bối vừa cười gằn vừa hát cho y nghe rồi.

Sờ cái đầu trọc và khuôn mặt trơn bóng của mình, Tạ Chinh Hồng thầm thở dài.

Khi đó nếu không nhờ y đặt nhẫn trữ vật sang một bên từ trước, thì e là ngay cả một chiếc pháp y cũng chẳng còn để mặc. Có lẽ tiền bối cũng biết rõ uy lực của thiên kiếp, giải thích như thế tiền bối sẽ thông cảm nhỉ.

Nhưng, cho dù tiền bối có giận y chăng nữa cũng tốt hơn không được gặp tiền bối.

Chuẩn bị sẵn sàng, Tạ Chinh Hồng bước nhanh hơn về phía Nhân Chân tự.

Văn Xuân Tương có cảm nhận gì?

Đầy đầu hắn đều là tám chữ "không phải không phục thời gian chưa đến".

Là hòa thượng, rồi sẽ có ngày trọc đầu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Tạ Chinh Hồng đã bước vào con đường tu Phật, thế thì mái tóc đen nhánh kia cũng sẽ có ngày không giữ được mà thôi.

Tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng, một hòa thượng không xuống tóc thì có còn là hòa thượng hay không?

Văn Xuân Tương hiểu thấu lẽ này hơn ai hết, chợt thấy đau lòng hơn cả sầu bi.

"Tiền... tiền bối, bần tăng đến đón tiền bối." Tạ Chinh Hồng cẩn trọng xem xét khắp người Văn Xuân Tương, thấy sắc mặt tiền bối khá tốt, cũng chẳng thiếu ngón tay ngón chân nào, tảng đá đè nặng trong lòng dần vơi hơn một nửa trọng lượng.

Xem ra tiền bối hồi phục cũng khá rồi.

"Ừm." Văn Xuân Tương đáp một tiếng ỉu xìu, ngẩng đầu nhìn cái đầu như trái trứng gà được lột sạch vỏ đang lắc qua lắc lại trước mặt mình, "Tiểu hòa thượng, ngươi có thể dùng chút đan dược mọc lông mày và tóc rồi mới nói chuyện tiếp không? Ngươi cứ lắc qua lắc lại như vậy bổn tọa thấy khó chịu lắm."

Tạ Chinh Hồng trầm ngâm, "Tiền bối, sắc..."

"Nhanh nhanh đánh trống, thong thả gõ chiêng, chiêng dừng trống lặng để nghe hát ca, hát lên tất tần tật những lời nhảm nhí, nghe ta hát Mười tám điệu sờ." Văn Xuân Tương cắt ngang lời Tạ Chinh Hồng, chầm chậm cất tiếng hát.

Lời bài hát được phát âm rõ ràng, giọng cũng rất hay.

Chỉ là hơi lạc giọng, nghe vô cùng quái dị, có thêm công pháp Ma Tu mà Văn Xuân Tương cố ý đưa vào, nghe cứ như tiếng ma quỷ tru, ai có định lực yếu chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Tạ Chinh Hồng lẳng lặng nhìn Văn Xuân Tương, ung dung rằng, "Tiền bối, bần tăng đã bước vào Nguyên Anh rồi."

Nói cách khác, Thập bát mô đã không còn tác dụng nữa.

Văn Xuân Tương há mồm, lời bài hát tiếp theo không tài nào thốt ra được.

"Ha, có lông có cánh rồi chứ gì?" Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng với vẻ lười nhác, nhịn không được nói, "Tên tiểu hòa thượng ngươi, qua cầu rút ván. Bổn tọa vì ngươi vào sinh ra tử không nói, ta có hứng muốn hát ngươi không vỗ tay ủng hộ thì thôi, còn ở đây khoe khoang nữa. Ôi, nay bổn tọa bị thương nặng, lại bị Khổn Tiên thằng trói, tất nhiên không thể làm gì được ngươi rồi."

Tạ Chinh Hồng thầm thở dài, tuy biết dáng vẻ hiện giờ của Văn Xuân Tương chỉ là giả vờ thôi, nhưng những lời Văn Xuân Tương nói lại là thật.

"Tiền bối, là bần tăng nói sai, tiền bối đừng giận." Nhớ lại những chuyện Văn Xuân Tương đã làm vì mình, dù trong lòng có nhiều lời phản bác đến đâu chăng nữa cũng không tài nào nói ra được.

"Bổn tọa cũng không phải người khó giao tiếp." Văn Xuân Tương hiếm khi vui vẻ như vậy, hắn nhìn Tạ Chinh Hồng với vẻ mặt đầy hứng thú, "Hay là vầy, ngươi xem bổn tọa cũng hát nhiều lần "Thập bát mô" rồi, ngươi cũng đã nghe nhiều, chắc cũng thuộc đúng chứ. Từ trước đến nay bổn tọa chưa nghe qua hòa thượng hát Thập bát mô, bồn tọa không muốn nhìn khuôn mặt hiện giờ của ngươi, nhưng nếu ngươi hát bài này bổn tọa sẽ vui lắm."

... Nhưng tiền bối vốn chưa bao giờ hát đúng điệu.

Nhìn dáng vẻ "ta đã nghĩ ra cách hay" của Văn Xuân Tương, ý cười bất giác hiện ra trong mắt Tạ Chinh Hồng.

Rất hiếm khi thấy tiền bối vui như thế.

Suy tư một lúc, Tạ Chinh Hồng gật đầu, "Nếu tiền bối thích, thế thì bần tăng cũng sẽ hát một bài cho tiền bối nghe. Chỉ là hát xong, tiền bối có thể đi cùng với bần tăng không?"

"Nếu ngươi hát hay, bổn tọa sẽ theo ngươi." Văn Xuân Tương rất tự hào về giọng hát của mình, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần hai lỗ tai sẽ bị tra tấn rồi. Nhưng Tạ Chinh Hồng có hát tệ thế nào chăng nữa hắn cũng không để bụng đâu.

Điều mà hắn hưởng thụ là cảm giác vui sướng khi một Phật tu tuyệt thế hát bài "Thập bát mô" vì một Ma tu hắn đây.

Tiếc rằng không thể dùng tinh thạch thu âm lại, nếu không sau này Tạ Chinh Hồng phi thăng rồi có thể mang ra để bán, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều linh thạch.

Tạ Chinh Hồng dừng một lúc, nhớ lại lời bài hát Văn Xuân Tương từng hát, thong dong hát lại.

"Đưatay sờ làn tóc bên má nàng, như mây xanh bay tận chân trời, đưa tay sờ tránnàng, vầng trán đầy đặn làm mê đắm lòng người. Đưa tay sờ đôi mày ngài củanàng, kéo dài trên gương mặt, đưa tay sờ lên đôi mắt nàng, đôi mắt đen huyềntrong sáng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top