Quyển 1 - Chương 67

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 67

Ầm!

Có tổng cộng bảy bảy bốn mươi chín tiểu thiên kiếp, hiện đã ba tháng trôi qua, có bốn mươi tám thiên kiếp đã giáng xuống.

Đóa hoa nhỏ trong tay Tạ Chinh Hồng tàn rồi lại nở, nở rồi lại tàn, đến nay đã tuần hoàn chín lần.

Nhưng Tạ Chinh Hồng biết, bất luận thế nào, đóa hoa này không thể nở lần thứ mười nữa.

Cảm xúc kỳ lạ kia dần nhạt đi trong tim, thậm chí Tạ Chinh Hồng còn chưa kịp cảm nhận, nó đã biến mất theo những tia thiên kiếp trước rồi, y không thể bước vào cảnh giới huyền diệu kia nữa.

Song Tạ Chinh Hồng không tham lam, có được cơ duyên nhường này đã là tạo hóa thương người rồi.

Thậm chí y còn nghĩ, Đại Nhật thần chưởng mình sử dụng khi mang tâm cảnh đó còn mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Nói cách khác, đó là hướng đi giúp y tiến bộ. Thắp ngọn nến dẫn đường cho một tu sĩ còn hay hơn nói với người đó phải đi con đường nào. Ít ra thì với Tạ Chinh Hồng là thế.

Không biết bây giờ tiền bối có đang nhìn mình không?

Khi im lặng chờ đợi thiên kiếp cuối cùng, Tạ Chinh Hồng chợt nghĩ.

Lúc này cảm giác của Văn Xuân Tương, người bị nhốt trong hậu sơn Nhân Chân tự, chẳng hề dễ chịu gì.

Gặp ma rồi, ban đầu rốt cuộc mình đã ký khế ước gì với tiểu hòa thượng thế này?

Nghe tiếng ầm ầm bên tai, Văn Xuân Tương cảm thấy không ổn lắm.

Hiện hắn vẫn đang là người bị trọng thương nhé, phân thần của hắn đã gần như không thể duy trì hình người nữa rồi, hắn chỉ muốn về bản thể để nghỉ ngơi thật tốt thôi mà? Nhưng vào vài tháng trước, bên tai hắn bắt đầu vang lên tiếng lôi kiếp.

Ầm, dọa hắn giật bắn khỏi giấc mộng. Ầm thêm tiếng nữa, dọa suýt ngừng thở luôn.

Ầm ầm ầm, vang lên không ngừng, hết tiếng này đến tiếng khác, quả thật không để người ta nghỉ ngơi mà.

Văn Xuân Tương không ngốc, ngược lại còn rất thông minh, bấy giờ tất nhiên sẽ liên tưởng đến tiểu hòa thượng.

Dù sao thì trước khi mình đi, tiểu hòa thượng đang phải độ kiếp để vỡ đan thành anh.

Nhưng điều hắn không ngờ đến đó là, hắn và tiểu hòa thượng đang cách nhau cả một thế giới đấy, thế mà lại còn bị ảnh hưởng bởi cái khế ước quái quỷ này, nghe những tiếng ầm uỳnh điếc tai kia. Muốn che đi cũng chẳng được!

Sớm biết vậy, chẳng bằng hắn đi...

Thôi bỏ đi.

Cho dù thế, hắn cũng không thể mãi luôn ở bên tiểu hòa thượng.

Sao có thể để tiểu hòa thượng phát hiện bí mật mình đã che giấu nhiều năm qua chứ?

Thiên lôi đã đánh đủ bốn mươi tám lần, chỉ còn lần cuối cùng nữa thôi. Văn Xuân Tương chẳng hề có thiện cảm gì với đám thiên lôi cả, những chuyện xui xẻo xảy ra trong cuộc đời hắn đều có liên quan với thiên lôi. Tuy hơi ngạc nhiên khi tiểu hòa thượng chỉ vỡ đan thành anh mà lại trải qua thiên kiếp lớn nhường này, nhưng nghĩ đến cái lợi do thiên kiếp lớn mang đến, Văn Xuân Tương cũng không mấy lo lắng nữa.

Cái lợi của việc chọn tiểu hòa thượng ký khế ước đó là, hắn không cần bận tâm tiểu hòa thượng sẽ chết dưới thiên kiếp.

Kim quang công đức trên người tiểu hòa thượng dồi dào đến nỗi muốn ngưng tụ thành dầu luôn rồi, vả lại còn là đại năng Phật giới chuyển thế, nếu bị thiên kiếp đánh chết, đúng là trò cười lớn mà.

Nói thì nói thế, nhưng... hiện Văn Xuân Tương vẫn hơi lo.

Lỡ như, lỡ như vận may của tiểu hòa thượng không đủ thì tính sao?

Loại chuyện thế này đâu ai dám đảm bảo được!

Tia thiên lôi cuối cùng không giống như những tia trước đâu. Nếu tiểu hòa thượng không nộp ra nửa cái mạng thì thật sự có lẽ sẽ không chịu đựng được, hơn nữa tiểu hòa thượng có rèn luyện ở kỳ Kim Đan được bao lâu đâu, tố chất cơ thể có theo kịp không?

Rơi vào suy nghĩ bế tắc, những ý đồ không tốt ban đầu đã bị Văn Xuân Tương quên sạch.

Càng muốn quên, lại càng để ý.

Có khi nào là do mình ép quá không.

Ba năm đã vỡ đan thành anh, yêu cầu này mà nói ra có thể dọa chết biết bao nhiêu người đấy.

Chợt, bên tai Văn Xuân Tương một lần nữa vang lên tiếng ầm vang khổng lồ, gần như khiến toàn thân hắn đều trở nên bất ổn.

Các tu sĩ đứng xem ở tiểu thế giới Kinh Tàng hầu như đều nhận ra điều gì, người thì bay xa khỏi khu vực, ai chạy được bao xa thì chạy, tránh cho bị trúng luôn tia thiên kiếp cuối cùng.

Chuyện này không đùa được đâu.

Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu nhìn, thấy mây đen đã bắt đầu tản đi, kim quang nhàn nhạt kia cũng dần trở nên trong suốt. Trong lớp kim quang mỏng ấy là một tia thiên lôi màu tím đen như muốn nhuộm cho làn sương quanh nó trở thành màu tối, sau đó, nó mang theo khí thế hung mãnh đánh lên người Tạ Chinh Hồng.

Kích cỡ khổng lồ của thiên lôi bao trùm cả Tạ Chinh Hồng và ngọn núi y đang đứng, khiến cả ngọn núi được bao bọc trong ánh điện sáng rực, từ xa nhìn vào như một chiếc cột ánh sáng kết nối với trời.

Gần như không thể trông thấy bóng dáng đứng bên trong cột sáng đó.

"Đây... đây là thiên kiếp khi vỡ đan thành anh ư?" Một tu sĩ kỳ Kim Đan lẩm bẩm, gần như bị dọa rớt tim.

Chẳng trách nhiều tu sĩ Kim Đan bỏ mạng ở ngưỡng cửa vỡ đan thành anh như thế, trong một trăm tu sĩ Kim Đan chỉ có quá lắm một hai tu sĩ thành công đột phá Nguyên Anh mà thôi, số còn lại không chết giữa chừng thì cũng chết vào phút chót, kết anh đã như thế, thì cái từ phi thăng đã chôn vùi biết bao nhiêu vầng sáng của tu sĩ rồi?

Tranh đoạt mạng sống với trời, lần nào cũng đều phải có sự chuẩn bị một đi không trở lại.

Hình ảnh này không biết đã gieo rắc bao nhiêu ám ảnh trong lòng các tu sĩ Kim Đan đang vây xem, có người cả đời quanh quẩn ở ngưỡng cửa ấy nhưng không dám bước bước cuối cùng vào Nguyên Anh. Họ thà rằng đổi đan dược, đổi pháp khí để kéo dài tuổi thọ, tìm kiếm cách độ kiếp an toàn, cũng chẳng muốn dùng chính cơ thể mình để chống chịu thiên lôi.

Bùi Ngọc Vận mừng rõ nhìn Tạ Chinh Hồng phía xa, khí chất lười nhác phút chốc mất sạch.

Tốt tốt lắm!

Đây mới là phong thái của tu sĩ chung thế hệ chứ!

Đây mới đạo tu Phật mà hắn luôn hướng tới.

Ai bảo Phật tu không thể nghịch đạo như Pháp tu, những gì Pháp tu làm được, thì Phật tu cũng làm được!

Tạ Chinh Hồng bị tia thiên lôi khổng lồ bao trùm, pháp y trên người đã nát vụn từ bao giờ. Trên người y nồng mùi thịt khét, không cần nhìn cũng biết đã trở thành một người "thơm tho".

Thiên lôi nướng cháy người y, xâm nhập vào đan điền y, cả thức hải đều bị thiên lôi quét qua trở nên lộn xộn.

Viên kim đan bị thiên lôi đánh vỡ một cái lỗ, gần như sẽ nát vụn.

Tạ Chinh Hồng đã không còn cảm nhận được cơn đau nữa, khi mạng sống đã gần sắp mất rồi thì sao còn cảm nhận được đau đớn? So sánh ra thì nỗi đau trên tinh thần mới trí mạng.

Trong khoảnh khắc hiểm nguy, Tạ Chinh Hồng lại điềm nhiên không tưởng.

Y cố gắng nhớ lại cảnh giới huyền diệu lúc trước, đó là món quà thiên đạo đã tặng y.

Y đã đi đến bước cuối cùng để kết anh, đương nhiên sẽ không thể lùi lại nữa.

Đuôi mắt Tạ Chinh Hồng liếc thấy chuỗi hạt xương.

Không, lúc này nó đã không còn là hình dáng của chuỗi hạt xương nữa mà trở thành cuộn giấy da dê vàng vọt như trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, chỉ là không biết nó rốt cuộc được làm từ cái gì, dưới uy thế mạnh mẽ của thiên lôi mà chỉ mất đi ngụy trang mà thôi, song bản thân lại chẳng hề bị hư tổn.

Có lẽ, dù bây giờ tiền bối có đang ở bên trong, cũng sẽ không bị thương nhỉ.

Tạ Chinh Hồng nghĩ thế, chợt bật cười.

Thời gian kéo dài của tia thiên lôi cuối cùng hơi dài.

Có vài tu sĩ vây xem đã không nhịn được tiếc nuối thay cho Tạ Chinh Hồng.

Thiên lôi mạnh nhường này, Bán Phật chân quân có sống sót nổi không?

Tu sĩ mạnh hơn nữa cũng không dám bảo đảm mình chắc chắn sẽ vượt qua thiên kiếp.

Huống hồ chi, là thiên kiếp mạnh nhường này?

"Nóng vội gì, chưa xong mà." Một giọng nói lười nhác vang lên nhất thời khiến các tu sĩ muốn rời đi phải dừng bước.

Đó là ai?

Trên người hắn có pháp khí che giấu tu vi, không nhận ra được.

Song có thể tự do hành động ở quanh thiên kiếp như họ, hẳn cũng là tu sĩ kỳ Kim Đan trở lên.

"Vì sao đạo hữu lại nói thế?" Một tu sĩ chắp tay hỏi, "Thiên lôi kéo dài như vậy, hơn nữa đã dần có kỳ tượng yếu đi, nhưng Bán Phật chân quân lại chưa ra ngoài, quả thật..."

"Các ngươi không làm được không có nghĩa y không làm được." Giọng nói kia vẫn tiếp tục, "Ngươi xem, đó là gì?"

Tất cả tu sĩ đều nhìn về hướng người nọ chỉ, ai nấy đều trợn to mắt.

Bên trong cột sáng vẫn có một người?

Đó là Tạ Chinh Hồng sao?

Bùi Ngọc Vận rút tay về, không nói nữa.

Hắn không hề muốn nói gì với đám người này, nhưng cảm thấy một Phật tu mạnh như Tạ Chinh Hồng trong tiểu thế giới lấy Phật tu làm chủ như vậy, lẽ ra phải được mọi người kính trọng, thiên kiếp mạnh mẽ như thế cũng quá khó tin.

Lúc còn là người phàm, Bùi Ngọc Vận từng nghe một câu nói.

Khi trời giao sứ mạng trọng đại cho ai, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn.

Lời này cũng tương tự với tu sĩ.

Cột sáng dần biến mất, bầu trời dần trở về với sắc xanh dĩ vãng.

Bóng người đứng trong cột sáng ngày càng rõ ràng, cuối cùng in rõ vào mắt người nhìn.

Đó là một hòa thượng mặc pháp y cực phẩm, diện mạo tuấn tú.

Làn da y như tản ra ánh sáng của ngọc thạch, xung quanh là những tia điện màu đen tím, đấy là những toái thể còn lại của thiên lôi.

Tóc và lông mày của y đều chẳng còn, trông như một bức tượng điêu khắc hình người.

Song, khí thế trên người y lại vô cùng mạnh mẽ, áp lực kia ngay cả người đứng ở xa cũng cảm nhận được.

Đây là tu sĩ Nguyên Anh sao?

Vì sao đây lại không phải tu sĩ Nguyên Anh chứ!

"Chúc mừng chân nhân."

Các tu sĩ lần lượt hoàn hồn, nói lời chúc với Tạ Chinh Hồng.

Rất rõ ràng, Tạ Chinh Hồng đã kết anh thành công.

Tạ Chinh Hồng xua tay ý bảo không cần như thế.

Tử phủ giữa mi của Tạ Chinh Hồng đã được mở, bên trong có một tiểu hòa thượng với diện mạo giống Tạ Chinh Hồng phiên bản tí hon đang im lặng đả tọa, trông vô cùng đáng yêu.

Tạ Chinh Hồng thử che đi khí thế của mình, tránh làm người xung quanh bị thương.

Sức mạnh mà một tu sĩ Nguyên Anh sở hữu cách biệt rất lớn với một tu sĩ Kim Đan.

Tạ Chinh Hồng hít sâu, chậm rãi nhìn về phía Bùi Ngọc Vận.

Trước ánh mắt ngưỡng mộ đố kỵ ganh ghét của mọi người, Bùi Ngọc Vận ngoan ngoãn bước lên trước, bay đến bên cạnh Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, dẫn Bùi Ngọc Vận cùng bước lên bảo thuyền giúp đi xuyên qua các thế giới, đến nơi giao của tiểu thế giới Kinh Tàng, khởi hành về trung thế giới Đạo Xuân.

Sờ cái đầu trọc lóc của mình, Tạ Chinh Hồng chợt thấy hơi chột dạ.

Khôngbiết sắc mặt của tiền bối khi trông thấy mình rụng hết tóc sẽ thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top