Quyển 1 - Chương 66

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 66

Trên trời vang lên từng tiếng sét, vài tia chớp được khói vây quanh dần hiện ra, đánh thẳng xuống người Tạ Chinh Hồng.

"Vỡ đan thành anh cũng chỉ là một tiểu thiên kiếp mà thôi, vì sao lôi vân lại cuồn cuộn như thế?" Những tu sĩ bên ngoài nhìn thấy tia chớp thôi cũng tự rợn người, nghĩ thầm nếu ở nơi khác, e là người trúng loại thiên lôi này chỉ có chết mà thôi.

"Công đức khiến trời đố kỵ, tu sĩ càng mạnh, lôi kiếp phải hứng chịu sẽ càng nhiều, chỉ không biết hôm nay rốt cuộc vị cao nhân nào đang vỡ đan thành anh?"

Lời của người bên cạnh có nhiều hơn chăng nữa cũng chỉ là vài ba câu bên lề mà thôi, chẳng giúp ích được gì, tất nhiên sẽ bị Tạ Chinh Hồng bỏ ngoài tai.

Ngón tay cầm hoa của Tạ Chinh Hồng hơi run, đóa hoa kia như có sức sống, cánh hoa lay động mang chút quyến rũ.

Khoảnh khắc tia chớp giáng xuống, Tạ Chinh Hồng buông lỏng ngón tay, hơi ngẩng đầu nhìn nó, sau đó sử dụng Đại Nhật thần chưởng.

Bàn tay khổng lồ và tia chớp đánh vào nhau gây ra tiếng nổ lớn, tan đi.

"Đại Nhật thần chưởng?"

Người biết Đại Nhật thần chưởng không nhiều, mà gần đây người học thủ ấn này tốt nhất và có khả năng kết anh nhất là người hầu như ai cũng biết. Với thân phận Thiền của dã thú đứng thứ năm Thiên Đan bảng trung thế giới Đạo Xuân, nghe nói là Phật tu tuyệt thế còn hơn cả Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong, thậm chí còn được Hoa Nghiêm tông phát thiệp mời đến dự pháp hội Phật pháp, Bán Phật chân quân Tạ Chinh Hồng!

Bây giờ, vị Bán Phật chân quân đó đang độ kiếp sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể là vậy.

Từ lâu họ đã nghe nói vị Bán Phật chân quân này đến tiểu thế giới của họ, thậm chí có rất nhiều ngôi chùa đều chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nghênh đón khách. Suy cho cùng thì chủ tông của trung thế giới Đạo Xuân cũng phải lôi kéo người khác, không thể khinh thường. Chẳng qua họ chờ đã rất lâu, chờ mãi mà chẳng thấy người, bấy giờ mới thôi.

Tất nhiên Bùi Ngọc Vận cũng từng nghe nói đến nhân vật này.

Đại Nhật thần chưởng là một trong những công pháp được bắt nguồn từ Như Lai thần chưởng, ảo diệu vô cùng, cũng là một trong những chiêu thức vô cùng nổi tiếng trong công pháp Phật tu. Người biết đến nó nhiều không đếm xuể, nhưng người có thể sử dụng được lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù trước khi đoạt xá, Bùi Ngọc Vận là một chân nhân kỳ Nguyên Anh, cũng hầu như chưa từng gặp Phật tu nào sử dụng chiêu thức này.

Nhưng vào giây phút trông thấy kim quang kia, Bùi Ngọc Vận biết rằng đây chắc chắn là Đại Nhật thần chưởng.

Chỉ đứng nhìn từ xa đã cảm nhận được sự ảo diệu khó thấu của nó.

Bùi Ngọc Vận sửng sốt gần như hoa mắt nhìn kim quang trên trời, muốn ngồi xuống tham ngộ một phen.

Khi vỡ đan thành anh hắn là một Ma tu, chưa từng thấy Phật tu kết anh bao giờ. Lúc này tu vi không như trước, song tầm nhìn và kiến thức vẫn còn đó, nếu có thể nhìn thật kỹ, có lẽ sẽ giúp ích được rất nhiều trong tương lai.

Nhưng bây giờ không phải lúc!

Bùi Ngọc Vận tự nhéo mình, tránh cho trầm mê vào đó.

Như vậy vừa tốt.

Bùi Ngọc Vận cắn răng, hắn vốn định rời khỏi tiểu thế giới này tránh liên lụy em trai, nay vị tu sĩ kia là người của trung thế giới, vậy chắc chắn trên người y sẽ có cách an toàn rời khỏi tiểu thế giới. Còn về cơ duyên, tạm thời đừng quan tâm đến thì hơn. Hắn phải tìm một cơ hội nói chuyện với Bán Phật chân quân, à không, có lẽ sẽ là Bán Phật chân nhân.

Đại Nhật thần chưởng vừa xuất hiện, người biết không chỉ mỗi Bùi Ngọc Vận, nhất thời có rất nhiều tu sĩ đang vây xem đều nghĩ đến vị chân quân vẫn bặt vô tăm tích kia.

Nhưng y vừa kết đan bao lâu chứ, nhanh vậy đã kết anh rồi sao?

Các tu sĩ vây xem nghĩ thế đều rất đỗi ngạc nhiên.

Hai người Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong hiện vẫn đang bế quan kết anh chưa ra ngoài, vậy mà vị Bán Phật chân quân kia đã đi trước một bước rồi?

Nghe đồn một truyền thuyết và tận mắt chứng kiến một truyền thuyết là hai điều hoàn toàn khác biệt.

Có tu sĩ lớn gan lén lút dùng pháp bảo có thể nhìn nghìn dặm nhìn lén, muốn xem rõ xem rốt cuộc là ai đang vỡ đan thành anh?

Trông thấy gương mặt vô cảm của Tạ Chinh Hồng chậm rãi quay sang, đôi mắt kia gần như chẳng hề chứa một chút cảm xúc gì, chỉ một cái liếc mắt khe khẽ thôi đã khiến tu sĩ đang nhìn lén phải sợ chết khiếp!

Đây... có lẽ chính là khí độ và phong thái của một tu sĩ ở trung thế giới.

"Thật sự là Bán Phật chân quân! Tôi sẽ không nhận lầm gương mặt đó đâu."

"... Đúng là tức chết mà, nhìn tốc độ của người ta xem, tôi cũng phục sát đất rồi QAQ."

Tin tức Bán Phật chân quân Tạ Chinh Hồng vỡ đan thành anh ở tiểu thế giới Kinh Tàng nhanh chóng được truyền khắp.

Gần như ai nấy cũng đều thảo luận về việc này.

Đối với các tu sĩ của tiểu thế giới Kinh Tàng, trung thế giới Đạo Xuân gần như là một ước mơ xa xăm không tài nào với tới được. Mà Tạ Chinh Hồng lại là người xuất sắc nhất trong lớp Phật tu hiện giờ, lại chỉ mới xuất gia một nửa, câu chuyện về y đã được viết thành nhiều giai thoại khác nhau và lưu truyền rộng rãi ở tiểu thế giới Kinh Tàng này rồi. Và bây giờ, nhân vật trong truyền thuyết lại đang vỡ đan thành anh ở chỗ của họ?

Thật không thể tin được, vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên thôi!

Đồng thời, tin tức này được bí mật truyền đến Tuyệt Niệm tự, Tuyệt Niệm tự tiếp tục bí mật truyền đến Hoa Nghiêm tông, gây chấn động mạnh cho tầng lớp trên của Hoa Nghiêm tông.

Bất kể Tạ Chinh Hồng vỡ đan thành anh thành công hay thất bại, đều không thể xóa mờ kỳ tích mà y đã tạo ra.

Không ngờ trước mắt họ lại có một đệ tử có linh tính như thế, song họ lại chẳng hề phát hiện ra.

Khi Tạ Chinh Hồng lần đầu tiên được xếp hạng lên Thiên Đan bảng trở thành Bán Phật chân quân, các trưởng lão của Hoa Nghiêm tông chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Đa số Phật tu của Thiền chồn hoang giai đoạn đầu nếu cố gắng sẽ đuổi kịp các đệ tử của môn phái lớn, thậm chí còn vượt hơn hẳn. Vì môi trường tu hành của họ vô cùng nghiêm khắc, sự cố chấp của họ với tu vi vượt xa các đệ tử môn phái lớn. Nhưng đến giai đoạn giữa và sau, sự thua thiệt về nền tảng sẽ dần lộ ra.

Nếu tìm bừa một tán tu đã có tu vi mạnh hơn đệ tử môn phái hơn, thì họ mở tông lập phái nhận đệ tử làm gì? Mỗi người tự mình quét tuyết trước cổng mình chẳng phải càng tốt hơn sao? Đương nhiên, có thể được liệt tên trên Thiên Đan bảng chứng tỏ người đó cũng có chỗ vượt trội. Nhưng Tạ Chinh Hồng lúc đó đối với các trưởng lão Phật tu của Hoa Nghiêm tông chẳng qua chỉ có một hậu bối trẻ tuổi xuất sắc mà thôi.

Hoàn toàn chẳng bằng và cũng chẳng thể sánh được với đệ tử Tam Tư mà họ vô cùng tự hào.

Khi Tạ Chinh Hồng và Thẩm Phá Thiên cùng tiêu diệt U Quỷ Ngũ Khách và trực tiếp vươn lên đứng thứ mười lăm Thiên Đan bảng, cái tên này mới dần xuất hiện trong tai các trưởng lão Hoa Nghiêm tông. Ấy thế mà mới chỉ vài tháng ngắn ngủi lại một lần nữa nghe đến.

Lúc này, các trưởng lão của Hoa Nghiêm tông đã bắt đầu tìm người điều tra lai lịch của Tạ Chinh Hồng.

Mỗi một cái tên trên Thiên Đan bảng đều đại diện cho mồ hôi và nước mắt của vô số tu sĩ, rất nhiều tu sĩ chỉ vì một thứ hạng thôi mà phải dấn thân vào biết bao trận chiến sống còn, từng bước một gian nan đi lên. Trước đây có một Thẩm Phá Thiên nhảy thẳng lên hạng mười lăm Thiên Đan Bảng khiến rất nhiều đồng bối tu sĩ phải bế quan lánh nạn, bây giờ lại có Tạ Chinh Hồng, khiến mọi người không tài nào giữ bình tĩnh được nữa.

Những tưởng rằng chỉ là một tu sĩ nổi tiếng nhất thời mà thôi, thế mà thứ hạng cứ tăng dần, đuổi kịp Tam Tư, đệ tử đáng tự hào nhất của Hoa Nghiêm tông, như thế khiến họ không thể xem thường được nữa.

Lai lịch của Tạ Chinh Hồng rất trong sạch và rõ ràng, thậm chí ngay cả trước đây y từng được Nhân Chân tự thu nhận cũng được tra ra.

Các trưởng lão của Hoa Nghiêm tông thầm cảm thán may mà Nhân Chân tự đã lụn bại từ lâu, nếu không tầng lớp trẻ như Tạ Chinh Hồng và Tam Tư hiện giờ ai giỏi hơn vẫn chưa thể chắc chắn được.

Thế nhưng không chờ các trưởng lão của Hoa Nghiêm tông thở phào xong, thì một tin tức nhanh chóng được truyền đến.

Tạ Chinh Hồng lại tiếp tục lên hạng, đứng thứ năm, bỏ Tam Tư ở phía sau.

Các trưởng lão của Hoa Nghiêm tông: ...

Bấy giờ họ đã thật sự không biết phải nói gì.

Tuy mỗi thế hệ trong giới tu chân đều sẽ xuất hiện vài quái tài, nhưng loại quái tài kiểu này gần như chưa từng xuất hiện trong Phật tu. Phật tu nổi danh khó tu luyện, pháp khí đan dược linh thạch gì đó đối với Phật tu hoàn toàn chẳng hề mang lại tác dụng gì to lớn cả. Cho dù Tạ Chinh Hồng có thật sự được truyền thừa của thượng giới, nhưng nếu bản thân không có tuệ căn cũng sẽ chẳng tiến bộ được bao xa. Nhưng tiếc rằng Tạ Chinh Hồng lại là một người có nghị lực lớn lại vô cùng có tuệ căn.

Nghe nói Tạ Chinh Hồng đã bị Lịch Hòa Quang của Quy Nguyên tông dẫn đi, họ cũng cảm thấy có đôi phần tiếc nuối, cũng thầm trách mình ra tay quá chậm.

Sau đó họ tưởng rằng Tạ Chinh Hồng sẽ nổi bật trong Quy Nguyên tông, nhưng lại nhận ra Tạ Chinh Hồng chợt trở nên nhạt nhòa.

Sự nhạt nhòa này không hề khiến các trưởng lão của Hoa Nghiêm tông vui vẻ chút nào, ngược lại còn tăng thêm sự tiếc nuối trong họ.

Nếu Tạ Chinh Hồng luôn nổi bật như ban đầu, có lẽ còn có thể chứng minh y là người ham hư vinh, không thể có tương lai.

Thế nhưng Tạ Chinh Hồng lại im lặng và bắt đầu dạy học, làm một khách khanh chân chính, ngoài việc thanh tu ra thì gần như không cần gặp người ngoài. Trong môn phái đứng đầu của trung thế giới Đạo Xuân với biết bao phồn hoa cám dỗ, một tiểu bối kỳ Kim Đan mà làm được như thế chứng tỏ tốc độ tiến bước của y sẽ rất nhanh, và đó hẳn là lẽ hiển nhiên thôi.

Hoa Nghiêm tông vẫn là truyền thừa chính thống nhất của tông môn Phật tu Pháp Tướng tông ở hạ giới, trong dòng chảy lịch sử của họ cũng từng xuất hiện vô số các vị Bồ Tát La Hán, truyền thừa lâu đời. Nhưng điển lễ Phật pháp hội càng là chuyện quan trọng trăm năm một lần của tông môn Phật tu, trong pháp hội này sẽ có các đại năng Phật tu ở thượng giới đến chỗ họ để lập đàn, sau đó tặng vài báu vật cho người có duyên. Dù ở mặt nào cũng đều là một pháp hội mang ý nghĩa trọng đại.

Đưa thiệp mời cho Tạ Chinh Hồng là yêu cầu của rất nhiều trưởng lão của Hoa Nghiêm tông.

Tận mắt nhìn thấy Tam Tư trưởng thành, họ hiểu rõ Tam Tư hơn ai hết.

Tam Tư là hạt mầm hiếm gặp của giới Phật tu, nhưng sùng bái của Tam Tư với Tạ Chinh Hồng khiến họ vô cùng bất ngờ.

Nếu đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này của họ đánh giá cao Tạ Chinh Hồng như thế, nghe nói Tạ Chinh Hồng lại là đệ tử thân truyền của Bàn Nhược Thiền sư ở thượng giới, vậy đưa thiệp mời cho y cũng là điều bình thường.

Khi nghe nói Tạ Chinh Hồng muốn đến tiểu thế giới Kinh Tàng, các trưởng lão của Hoa Nghiêm tông đã chú ý và đặc biệt căn dặn các tông môn của tiểu thế giới Kinh Tàng hãy chiêu đãi tốt Tạ Chinh Hồng. Chẳng qua là không tiện thể hiện quá rõ ý đồ lôi kéo mà thôi, chứ không phải ám chỉ gì cả, nhưng Tạ Chinh Hồng đã bỏ qua chỗ tốt này.

Nay, tin tức một lần nữa truyền đến từ tiểu thế giới Kinh Tàng, đó là chuyện Tạ Chinh Hồng đang vỡ đan thành anh, vài vị trưởng lão của Hoa Nghiêm tông đã tê liệt rồi.

Thậm chí khi nghe thấy tin này, phản ứng đầu tiên của họ lại là, ồ thì ra lại là y!

Xemra các trưởng lão và Ma tôn xui xẻo Văn Xuân Tương đang bị nhốt ở Nhân Chân tựđều đang nghĩ về cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top