Quyển 1 - Chương 65

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 65

Hư Nhâm đang nghiên cứu Phật pháp trong động phủ của mình thì bỗng nhận được tín hiệu cầu cứu của huynh trưởng...

Lạ thật, với bản lĩnh nhiều năm qua của huynh trưởng mà lại cầu cứu sao?

Chắc là đùa thôi.

Hư Nhâm thong thả mở truyền tin, dự định xem thử huynh trưởng tốt của mình định làm gì.

"Tiểu Cầm cứu mạng với QAQ, ta bị rất nhiều tu sĩ đuổi theo, bây giờ ta không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa." Bùi Ngọc Vận không kiềm được dòng lệ nóng bỏng xót xa, tuy trước đây hắn đã bước vào Nguyên Anh, nhưng hiện hắn chỉ là một tu sĩ kỳ Trúc Cơ mà thôi. Nếu không nhờ vài món pháp bảo mà tiểu Cầm cho mình, e rằng đã bị họ bắt được từ lâu rồi.

Sớm biết chỉ ngủ một giấc đã ngủ ra chuyện lớn, hắn chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe giảng.

Tuy lời nói này nghe có vẻ hơi lạ.

Bàn tay cầm ngọc giản của Hư Nhâm run run, "Huynh trưởng, huynh chờ một lát. Đệ đi tìm người hỏi thăm."

Hiện tin tức đã lan truyền khắp nơi, Hư Nhâm chỉ cần tóm bừa một đệ tử cũng đủ biết đã xảy ra chuyện gì, cho dù hắn là lão hòa thượng đã kết anh nhiều năm, song lúc này vẫn cảm thấy bất lực.

Ban đầu hắn còn tưởng mình sẽ bảo vệ được huynh trưởng, nhưng bây giờ ngẫm lại, suy nghĩ ấy thật quá ngây thơ.

Một hơi chọc ghẹo cả hai ngôi chùa mạnh nhất của tiểu thế giới, một Hư Nhâm như hắn thì giúp được gì?

"Huynh trưởng, nghe nói huynh đã đến ghẹo hết các vị trưởng lão của hai ngôi chùa, còn cướp sạch đồ của họ, hơn nữa hầu như còn bị bắt quả tang, người ta dựa theo ý niệm trên nhẫn trữ vật mới tìm ra huynh." Hư Nhâm nhịn không được hỏi.

Huynh trưởng cũng giỏi thật, chuyện này người thường thực sự không làm được. Còn huynh trưởng... nghĩ đến hành vi khác thường của Bùi Ngọc Vận, Hư Nhâm cảm thấy rất có thể huynh ấy sẽ làm ra chuyện này.

"Tiểu Cầm, đệ đừng đùa nữa, trước đây ta còn không dám làm như vậy, bây giờ một tên kỳ Trúc Cơ sao có thể có bản lĩnh này chứ? Ta ngủ một giấc dậy đã thấy mình đang ở đây rồi, ta bị người ta hại!"

"Có phải là kẻ thù trước đây của huynh trưởng không?"

"... Kẻ thù quá nhiều, ta không biết là ai." Bùi Ngọc Vận khai một cách trung thực, hơn nữa hắn cũng nghĩ chẳng ra là ai có đủ bản lĩnh che mắt nhiều người như thế? Vả lại kẻ thù có bản lĩnh lớn tạo ra chuyện động trời như thế, thì muốn bóp chết hắn cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi, cớ gì phải vòng vo tạo ra chuyện lớn như vậy!

"Huynh trưởng, bóng dáng của huynh đã bị truyền khắp tiểu thế giới Kinh Tàng rồi, huynh nói chỗ cho đệ đệ đến giúp huynh, đưa huynh rời khỏi thế giới này." Hư Nhâm trầm ngâm một lúc, bèn quyết định.

Bùi Ngọc Vận bất đắc dĩ đồng ý.

Hắn phải tìm một chỗ thật kín để lánh mặt, nếu không thì tiểu Cầm còn chưa đến hắn đã bị bắt rồi, không chừng sẽ còn liên lụy cả tiểu Cầm nữa.

Bây giờ hắn không có tiền tài cũng chẳng có chức vị, nhưng tiểu Cầm có được vị trí như ngày hôm nay đã phải trải qua biết bao gian khổ.

Nuốt một viên Dịch Dung đan, Bùi Ngọc Vận lấy một pháp y che giấu hơi thở mặc vào, bấy giờ mới dè dặt ra khỏi núi.

Chuyện kết anh của Tạ Chinh Hồng diễn tiến vô cùng thuận lợi.

Đã hai năm qua đi kể từ khi Văn Xuân Tương trở về bản thể của mình, trong hai năm qua, cuối cùng Tạ Chinh Hồng đã điều chỉnh xong linh khí trong cơ thể, kinh mạch cũng dần mở rộng được gấp mười mấy lần, đủ để thừa nhận xung kích của việc vỡ đan thành anh.

Mây đen trên trời cuồn cuộn tụ lại, che kín mảng trời bên trên.

Bấy giờ núi linh thạch kia đã chỉ còn lại một tầng thật mỏng bên dưới, nguồn linh khí dồi dào của sơn động dần tản đi, trở về như ban đầu.

Vẻ mặt Tạ Chinh Hồng điềm tĩnh, đôi mắt như tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, tràn đầy uy thế.

Trước người y có Tam Phương ấn, Chân Ngôn Bảo phiến, Kính Trung Mê và Thanh Quang Phật đăng đang lơ lửng và xếp hàng ngang tạo thành hình chữ nhất (一), chúng cứ lơ lửng trên đỉnh đầu Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng nhắm mắt lại, trong đầu chợt nghĩ đến những lời Văn Xuân Tương từng nói từ rất lâu về trước.

Kết anh, nghĩa là tu sĩ đã chính thức bước vào giới tu chân, từ đây không còn là con kiến để mặc người ta nghiền nát nữa, họ có đủ năng lực để bảo vệ mình, nguyên anh không chết, xác thịt không diệt, mỗi một tu sĩ kỳ Nguyên Anh từ đây sẽ cảm nhận được năng lực và vận may nhân quả của bản thân, họ sẽ được thiên đạo dõi theo, bắt đầu từ kỳ Nguyên Anh, mỗi khi bước lên một đẳng cấp mới, họ đều sẽ trải qua đủ các loại lôi kiếp lớn có nhỏ có, làm rõ ràng mọi ân oán nhân quả. Cũng vì thế, vỡ đan thành anh không chỉ là việc vỡ đan thành anh thông thường, mà quan trọng hơn là ở chỗ nguyên anh.

Phá nát mọi trải nghiệm và công pháp đã tính lũy bao năm qua của bản thân cùng với kim đan, trước khi nguyên anh hình thành phải khắc dấu ấn của riêng bản thân xuống. thiên đạo có mắt, ngươi báo đáp nguyên anh bao nhiêu, nguyên anh cũng sẽ đáp trả ngươi bấy nhiêu.

"Những kẻ vội vàng vỡ đan thành anh để kéo dài tuổi thọ sẽ sử dụng đủ các loại đan dược linh thảo để gia tăng tỷ lệ đột phá, đó đều là hạng tầm thường, chứng minh họ sẽ không thể tiến xa trên con đường tu chân. Lôi kiếp, đối với một tu sĩ nó là cách rèn luyện tốt nhất. Một tia lôi kiếp đánh xuống, những chướng nghiệt trên cơ thể ngươi đều sẽ tiêu tan, ích lợi này ngươi có đi đâu tìm cũng chẳng tìm được. Tất nhiên ta vẫn tốt bụng nhắc nhở một câu, ngươi đừng cạo trọc đầu đấy." Văn Xuân Tương "nhắc nhở".

Nhớ đến lời Văn Xuân Tương nói, Tạ Chinh Hồng không phòng ngự nữa.

Tay áo phất qua cuốn lấy những linh thạch còn lại, Tạ Chinh Hồng bay lên đỉnh núi, đối mặt với thiên kiếp.

Có lẽ cảm nhận được động tác của Tạ Chinh Hồng, bầu trời bỗng xuất hiện dị biến.

Đám mây đen kia tựa như nhận được sự thôi thúc nào đấy, chúng cuộn trào dữ dội, huyễn hóa thành đủ các loại hình thái, rồng nhảy hổ vọt, cá bơi nhạn bay. Ngay sau đó, nơi tụ nhiều mây nhất dần lộ ra một cái lỗ nhỏ, một làn sương màu vàng chói lọi xuất hiện, trở thành sắc màu diễm lệ nhất của bầu trời u tối nơi đây.

Dị tượng như thế tất nhiên đã thu hút vô số các tu sĩ.

"Mây đen cuồn cuộn, rồng nhảy hổ vọt, đó là hiện tượng kết anh! Có vị đạo hữu nào đang độ kiếp sao?"

"Chỉ nghe nói khi kết anh sẽ có sương màu tím bao trùm, sao lần này lại là màu vàng?"

"Chẳng lẽ là vị Phật tu có công đức vô lượng nào đó đang vỡ đan thành anh sao? Cát tường như thế, phải nhanh chóng về tông môn mới đúng!"

Mọi người bàn luận sôi nổi, vài năm trở lại đây ai nấy cũng đều tìm một người tên Bùi Ngọc Vận.

Đúng thế, cái tên Bùi Ngọc Vận đã bị đào ra rồi.

Mọi người đều biết hắn là người của Đoạn Trần tự, sau đó bỗng dưng rời khỏi lớp học, còn kéo theo một tu sĩ nữa, nay tu sĩ kia đã mất tích, đa số đều nghĩ rằng người đó đã bị Bùi Ngọc Vận giết chết. Vả lại, một tu sĩ kỳ Trúc Cơ có thể ở một canh giờ trong Bi môn quả là kỳ tích. Điều quan trọng nhất là, cái xác phàm nhân mang tên Bùi Ngọc Vận này vốn thật sự không phải tên đó, nhưng tên Ma tu đã chết nhiều năm trước quả thật tên Bùi Ngọc Vận.

Như thế, chân tướng gần như đã hiện ra trước mắt.

Thế là đủ các loại âm mưu suy đoán đều nhảy ra.

Đa số mọi người đều cho rằng do Ma tu kia không bỏ được lòng hại người, bèn đoạt xá chiếm lấy một cái xác để tàn sát người Phật môn. Nếu không thì làm sao giải thích được chuyện một Ma tu khó khăn lắm mới đoạt xá được, không đi tìm những người mình quen biết trước đây, mà ngược lại còn chạy vào Đoạn Trần tự làm đệ tử bình thường để làm gì chứ?

Còn về Đoạn Trần tự, dưới sự lãnh đạo của chưởng môn, họ trở thành "nạn nhân". Suy cho cùng thì người có thể đánh bại các trưởng lão của Tuyệt Niệm tự chắc chắn có tu vi rất cao, thủ đoạn chơi đùa qua mặt cả Đoạn Trần tự, lừa gạt luôn người từ bi nhân nghĩa như Hư Nhâm trưởng lão cũng là chuyện đơn giản thôi.

Bấy giờ, chưởng môn của Đoạn Trần tự quyết đoán trốn phía sau Tuyệt Niệm tự, tránh được những lời mắng nhiếc xung quanh.

May mà thời gian Bùi Ngọc Vận ở Đoạn Trần tự không dài, thêm việc có nhiều đệ tử làm chứng nên ngôi chùa cũng được rửa oan.

Hư Nhâm có ý muốn giải thích, nhưng lại bị Bùi Ngọc Vận ngăn cản.

Có thể không gây thêm phiền phức cho tiểu Cầm đã tốt lắm rồi.

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân hậu quả, Bùi Ngọc Vận cảm thấy chuyện này có lẽ bắt nguồn từ Văn An. Bởi vì các đệ tử tại hiện trường từng nói, bản thân hắn đang ngủ bỗng dưng tỉnh lại rồi kéo Văn An cùng đi.

Có nghĩa là mình đã bị lợi dụng, kẻ chủ mưu chính là Văn An.

Nhưng làm sao biết Văn An đã đi đâu?

Hơn nữa một tu sĩ kỳ Kim Đan làm gì mà đánh bại được các trưởng lão đã đột phá Nguyên Anh?

Đây là một bí ẩn không lời giải đáp.

May mà Bùi Ngọc Vận có đạo thể tiên thiên La Hán, vận may cũng khá tốt.

Một năm qua hắn sống rất cẩn thận, cũng xem như thoát khỏi rất nhiều lần truy sát. Thêm việc Tuyệt Niệm tự là ngôi chùa đứng đầu, họ cũng cần mặt mũi nên sẽ không tổ chức quy mô lớn để tìm hắn, nhờ vậy Bùi Ngọc Vận mới có cơ hội trốn thoát.

Bấy giờ lại có người kết anh, người kết anh lại không phải tu sĩ mà mọi người biết, thêm việc có làn sương tỏa ra kim quang, rõ ràng là kỳ tượng của người có công đức lớn lao, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của phần lớn người ở đây.

Bùi Ngọc Vận nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy người này rất có thể là Văn An. Hơn nữa, như thế cũng sẽ giải thích được nguyên nhân đồ vật trong nhẫn trữ vật của các trưởng lão bị lấy đi, e là để dùng cho việc kết anh.

Không, như thế cũng không đúng.

Mình và y không thù không oán, không nhất thiết phải hao tâm tổn sức để vu oan cho mình. Huống hồ chi nếu y đã có thể kết anh thì càng có năng lực tự tìm linh thạch cho mình.

Nên biết rằng kết anh không phải chuyện của một hai năm ngắn ngủi.

Năm xưa khi mình kết anh cũng phải tốn mười mấy năm!

Thời gian không trùng khớp.

Bùi Ngọc Vận gõ đầu mình, cảm thấy hơi đau đầu.

Thôi bỏ đi, dù không phải Văn An đi nữa, nếu người đó đã là người có công đức vô lượng, không chừng sẽ có thể nhờ vậy đưa mình rời khỏi thế giới này, đến các trung thế giới khác. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây cũng chỉ liên lụy tiểu Cầm mà thôi.

Nghĩ thế, Bùi Ngọc Vận bèn bay về phương hướng của Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu nhìn làn sương tản ra kim quang, trong lòng chợt nảy sinh cảm xúc kỳ lạ.

Nhìn đất trời bao la, nhìn chốn hồng trần phồn hoa, nhìn những chuyện không tài nào nói ra được trên thế gian này, trong lòng ngoài hai chữ "đều khổ" ra thì chẳng còn gì nữa.

Phật nói, chúng sinh đều khổ!

Người phàm có sinh lão bệnh tử, tu sĩ có cầu đạo gian nan, thần tiên có thiên nhân ngũ suy (năm tướng suy của người trời, chú thích ở chương 49).

Những thứ ấy cứ tuần hoàn qua lại biết bao nhiêu năm, không hề thay đổi.

Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh.

Song, đến nay Địa Tạng Bồ Tát chưa hề độ hết ác quỷ chốn địa ngục, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng chưa chứng kiến hết mọi chuyện bất bình trên thế gian, Phật Dược Sư(1) mang tâm nguyện vĩ đại trở thành Phật, cũng chưa thể giúp tất cả chúng sinh giải thoát khỏi những thương đau bệnh tật.

Làm sao để phổ độ chúng sinh?

Chẳng qua là chúng sinh tự độ mà thôi!

Tạ Chinh Hồng bỗng nâng một ngón tay lên, phần đất dưới chân y dần nở rộ một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt.

Ngón tay khẽ nhúc nhích, đóa hoa bay lên đầu ngón tay.

Không có mùi hương, cũng chẳng có sức sống.

Nó được huyễn hóa bởi linh khí.

Nhìn làn sương trên trời, khóe môi Tạ Chinh Hồng cong lên, mắt cong cong.

Nhận được chân ý của Phật tổ,

Niêm hoa nhất tiếu(2).

***

(*)

Phật Dược Sư(1): vị Phật thầy thuốc, còn được gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Dược Sư Như Lai... bổn nguyện của ngài là "cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh", là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía Đông (tham khảo thêm tại

Niêmhoa nhất tiếu(2): xuất phát từ một điển cố lấytâm truyền tâm của Phật tông, ý nói đã thấu hiểu triệt để thiền lý, những điềuThầy (Phật) dạy, xem thêm điển cố tại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top