Quyển 1 - Chương 62

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 62

Tạ Chinh Hồng, không chỉ thuộc nhóm hòa thượng, nhóm người hắn ghét nhất, đã thế còn là tên cố chấp, không thích bị ép buộc, lúc nào cũng tỏa ra khí chất "phàm nhân các người cố đừng tạo nghiệt nữa".

Vốn thuộc loại Văn Xuân Tương ghét nhất.

Nói cách khác, là loại mà tất cả Ma tu đều ghét.

Y không thích công pháp, không thích mỹ nhân, chẳng yêu linh thạch, dù có chúng trong tay cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì, mất rồi cũng chẳng để tâm, cứ như được sinh ra để tu Phật vậy. Tất nhiên, hiện giờ tình trạng này đã khá hơn đôi chút.

Văn Xuân Tương mặt dày quy nó vào công lao của mình.

Tu thành một tên Phật vô tình vô dục thì có gì hay chứ? Phải biết hiếu kỳ, biết yêu thương, biết chán ghét, như thế mới gọi là tu thành.

Theo quan điểm của Văn Xuân Tương, một người tu sĩ mà tự biến mình thành tảng đá thì chẳng phải là loại hành vi đáng hâm mộ gì.

Chẳng hề có cảm tri về thất tình lục dục của thế gian, từng cử chỉ đều hợp lẽ trời, không có tư tưởng của riêng mình, vậy dù người đó đang sống nhưng có khác gì đã chết đâu chứ? Thế mà cảm giác của Tạ Chinh Hồng cho hắn là như thế đó.

Khác hoàn toàn với những hòa thượng mà Văn Xuân Tương đã gặp trước đây.

Cách biệt rõ ràng thế, song Văn Xuân Tương lại cảm thấy họ dường như rất giống nhau.

Có lẽ đây là nguyên nhân mà hắn có thể bao dung và nhẫn nhịn y.

Văn Xuân Tương mãi lo trầm tư, nên chỉ đáp vài lời qua loa với Tạ Chinh Hồng.

Bài giảng này khiến hắn chịu không nổi rồi, hay cho Tạ Chinh Hồng vẫn có thể nghe tiếp.

"Nếu tiền bối không thích thì cứ ngăn cách cảm tri lại. Theo tốc độ giảng bây giờ, có lẽ phải vài tháng sau mới xong những kiến thức cơ bản." Tạ Chinh Hồng dự đoán.

"Ừm, ngươi có rảnh thì tiếp xúc nhiều với tên bên kia." Văn Xuân Tương vô cùng hài lòng khi thấy Tạ Chinh Hồng tri kỷ như thế.

"Tiền bối biết lai lịch của Bùi đạo hữu sao?"

"Trời sinh đạo thể La Hán, sau này có thể sẽ theo La Hán kim thân, rất có tương lai." Văn Xuân Tương nói, "Nhưng nhìn nguyên thần của hắn, hình như do đoạt xá mà được, thú vị lắm, ta từng gặp một Thẩm Phá Thiên tu Kiếm có thể chất tán ma, bây giờ lại gặp thêm một tên tu Ma có tể chất La Hán, chậc chậc, lãng phí, đúng là lãng phí!"

Văn Xuân Tương cười lớn, vài năm gần đây dù ở Tiên đạo hay Ma đạo đều có quá ít tu sĩ có tiên thể trời sinh, nếu bọn họ biết sang lãnh địa của nhau tìm, không chừng sẽ gặp bất ngờ đây. Tuy Bùi Ngọc Vận đã chuyển sang tu Phật, song mùi Ma tu trong nguyên thần vẫn không thể qua mặt được Văn Xuân Tương.

Tiếc là vài năm nữa, đến khi Phật đạo của Bùi Ngọc Vận đại thành, có lẽ chút Ma khí này sẽ biến mất.

"Tiền bối, sau khi đoạt xá, đạo thể cũng sẽ đi theo chúng ta sao?" Tạ Chinh Hồng không am hiểu lắm về mặt này, bèn hỏi.

"Thông thường sẽ không, nhưng đạo thể của Phật gia không giống Đạo gia." Văn Xuân Tương đáp ngay, "Thật ra thứ gọi là đạo thể này không thể dùng tốt hay không tốt để phán định. Một mặt, nó quả thật có thể giúp người ta tiến bộ thần tốc, nhưng cũng sẽ dễ rước lấy phiền phức. Những ai tu luyện nhanh nhờ đạo thể, thì sau này sự tổn thương do thiên kiếp mang lại cũng càng nghiêm trọng. Hơn nữa từng có người thống kê rằng, thật ra số người mang tiên thiên đạo thể phi thăng được không nhiều, kém xa những tu sĩ có thể chất bình thường."

Nghe Văn Xuân Tương nói thế, Tạ Chinh Hồng cũng hiểu ra đôi phần.

Kể từ khi bắt đầu, y từng gặp người có thể chất tán ma là Thẩm Phá Thiên, nay lại gặp người có La Hán đạo thể là Bùi Ngọc Vận, nên chợt nảy sinh chút hoài nghi.

Nếu Bùi Ngọc Vận thật sự có thể chất La Hán, vậy biểu hiện của hắn quả thật rất rõ ràng.

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, có lẽ do lúc trước bản thân mình không chú ý.

Bùi Ngọc Vận là một người khá hời hợt, sự hời hợt này của hắn chủ yếu thể hiện ở chỗ lên lớp ngủ gục, tùy ý lão hòa thượng trách phạt hay đánh mắng...

E hèm, nói vậy cũng không đúng lắm.

Song nhân duyên của Bùi Ngọc Vận quả thật đã ngày một tốt hơn.

Hắn biết rất nhiều thứ kỳ lạ, lại đều rất thú vị, ngoài việc thi thoảng nằm xuống ngủ ra thì không còn khuyết điểm gì nữa. Tạ Chinh Hồng và hắn vẫn giữ mối quan hệ bạn bè không thân cũng chẳng lạ.

Nếu Bùi Ngọc Vận thật sự là La Hán đạo thể, thế thì có lẽ đã phát hiện ra sự tồn tại của tiền bối.

Không biết vì sao, Tạ Chinh Hồng không hề muốn một người nào khác biết đến sự tồn tại của Văn Xuân Tương.

Sau khi âm thầm quan sát một thời gian, phát hiện Tạ Chinh Hồng gần như ngoài việc đến Giảng Kinh đường và phòng dành cho khách ra thì không hề đặt chân vào bất kỳ nơi quan trọng nào của tự, Hư Nhâm cũng dần không còn hoài nghi nữa.

Hắn phải tin tưởng huynh trưởng mình hơn mới đúng.

"Văn An lại hạng nhất à?"

"Bùi Ngọc Vận lại hạng hai từ dưới đếm lên à!"

...

Tiến trình học của Giảng Kinh đường cũng giống như phàm giới, mỗi nửa tháng sẽ có một bài kiểm tra xếp hạng.

Nội dung kiểm tra bao gồm những danh từ pháp tướng, luận về ý nghĩa kinh Phật và một số hàm nghĩ hoặc câu chuyện của các Phật gia. Tất nhiên, việc đặt câu hỏi trên lớp cũng sẽ được cộng thêm điểm.

Ba tháng qua đi, tổng cộng thi sáu lần.

Điều thú vị là lần nào Tạ Chinh Hồng cũng hạng nhất, còn Bùi Ngọc Vận ngày ngày vào lớp ngủ thì hạng hai đếm ngược.

Vị trí đứng đầu của Tạ Chinh Hồng chưa từng thay đổi, còn điểm số của Bùi Ngọc Vận lúc nào cũng chỉ cao hơn người hạng chót một điểm mà thôi.

Có tổng cộng mười mấy người, không biết ai đáng chú ý hơn nhỉ?

"Chúc mừng." Bùi Ngọc Vận liếc nhìn thành tích của mình, sau đó cười híp mắt với Tạ Chinh Hồng, "Huynh lại hạng nhất rồi, tôi thật sự không hiểu nổi mấy thứ đó, phức tạp quá."

Tạ Chinh Hồng gật khẽ, "Bùi đạo hữu mới giỏi."

Họ không biết rằng, trong mắt những người khác, đoạn đối thoại này chính là một màn tranh đấu đầy khói lửa.

Văn Xuân Tương từng lén nói với Tạ Chinh Hồng, hành vi này của Bùi Ngọc Vận vô cùng mặt dày, biết mình thi không lại nên cố gắng thể hiện sự chú ý. Thủ thuật nhỏ này Văn Xuân Tương hắn đã thấy từ hồi mấy nghìn năm trước rồi cơ. Nên Văn Xuân Tương rất thong dong khuyến khích Tạ Chinh Hồng mỗi lần thi chỉ cần cao hơn Bùi Ngọc Vận một chút thôi, làm người xếp thứ ba đếm ngược.

Dù Bùi Ngọc Vận có là La Hán đạo thể chăng nữa cũng không được ức hiếp người thật thà như Tạ Chinh Hồng!

Trước lời đề nghị của Văn Xuân Tương, ngoài mỉm cười an ủi ra thì Tạ Chinh Hồng không biết phải đáp lại thế nào.

Y học được gì là chuyện của y, đâu cần phải để tâm đến người khác.

Vả lại, rõ ràng Bùi Ngọc Vận đang khiêu khích y, đùa với y, cớ gì y phải nhảy xuống cái hố mà Bùi Ngọc Vận đã đào sẵn chứ?

Văn Xuân Tương thấy dáng vẻ ung dung thế này của Tạ Chinh Hồng thì giận sôi người, bèn nhân lúc nửa đêm chuồn đến phòng Bùi Ngọc Vận, dự định bóp nát hết linh thạch của Bùi Ngọc Vận thành bột phấn. Ngay khi vừa định ra tay thì mới phản ứng lại.

Sao bổn tọa lại phải làm vậy chứ?

Văn Xuân Tương kinh ngạc trước hành động của mình.

Hắn đường đường là một Ma tôn, thế mà lại bắt đầu làm mấy việc mờ ám này sao?

Không...

Nhất định do bổn tọa bị ma chướng rồi!

Thân hình lóe lên, Văn Xuân Tương về lại chuỗi hạt xương, bắt đầu khoảng thời gian phản tỉnh bản thân.

Chắc chắn là do ngày thường rảnh rỗi quá nên mới thế!

"Tiền bối, tiền bối đi đâu thế?" Tạ Chinh Hồng niệm kinh xong thì phát hiện Văn Xuân Tương không có ở bên cạnh, bèn hỏi.

Nơi này có cả đám hòa thượng làm ngứa mắt, lỡ như tiền bối tâm huyết dâng trào giết một hòa thượng để chơi...

Tuy Tạ Chinh Hồng vẫn nghiêng về phe Văn Xuân Tương, nhưng bỗng dưng đi giết một người vô tội sẽ khiến y chột dạ lắm.

"Rảnh rỗi không gì làm nên ra ngoài dạo." Văn Xuân Tương im lặng một cách đáng ngờ, rồi đáp.

Trước nay tiền bối luôn dám làm dám nhận, nếu tiền bối nói vậy thì xem ra không có chuyện gì rồi.

Tạ Chinh Hồng cũng yên tâm, "Nếu tiền bối chán có thể trò chuyện với bần tăng. Trong tiểu thế giới Kinh Tàng cũng có rất nhiều thắng cảnh nổi tiếng, có thể đến ngắm."

"Ừm." Văn Xuân Tương phất tay có vẻ không để tâm, xem như kết thúc chủ đề này.

Khi Tạ Chinh Hồng nghĩ rằng ngày sẽ trôi qua một cách bình đạm như vậy, thì bỗng một hôm y cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác thường.

Đau đau đau!

Toàn thân đều rất đau.

Linh khí từ kinh mạch đang cuồn cuộn chảy vào kim đan bên trong đan điền.

Tù Đan tỏa xung quanh Kim Đan đã sắp bị linh khí phá vỡ!

Nay kiến thức nền của Tạ Chinh Hồng đã gần đủ, tưởng rằng sắp có thể rời khỏi tiểu thế giới về trung thế giới Đạo Xuân, thì tự dưng lại xảy ra biến cố bất ngờ như thế.

Cơn đau trỗi dậy ngay khi Tạ Chinh Hồng đang nghe giảng.

Nếu để lộ tu vi kỳ Kim Đan tại đây, dù Tạ Chinh Hồng có hàng trăm hàng ngàn cái miệng cũng không giải thích rõ được.

"Tiểu hòa thượng, ngươi sắp vỡ đan thành anh rồi, mau rời khỏi đây!" Cảm ứng được sự khác thường của Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương chẳng kịp trách mắng, chỉ đành nói.

Thật không ngờ chuyện quan trọng như vỡ đan thành anh lại tiến hành trong vô thức như vậy, có phải không vậy?

Đã được bao lâu đâu chứ, tại sao ngay cả dấu hiệu cũng chẳng có?

Văn Xuân Tương không biết mình nên khen Tạ Chinh Hồng có thể tiến vào giai đoạn vỡ đan thành anh trong vô thức, hay nên mắng y chọn thời cơ không tốt đây.

Kết anh không phải chuyện nhỏ, bây giờ chưa chuẩn bị gì đã phải kết anh, đúng là chơi xỏ người ta mà! Không thấy ngay cả những đệ tử môn phái lớn như Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong cũng phải chuẩn bị sẵn vài năm cho thời kỳ kết anh à, không thấy họ phải dự trù sẵn đủ các loại linh thạch pháp khí à? Trong cái tiểu thế giới này không có pháp khí, không có linh thạch, cũng chẳng có pháp trận, vậy mà thời kỳ kết anh vẫn tới sao?

Văn Xuân Tương không kiềm được phải cảm thán rằng đây đúng là cách tu hành kỳ dị nhất từ xưa đến nay.

Chẳng lẽ do bổn tọa già rồi, không theo kịp thời đại?

Nếu bỏ qua cơ hội này, không biết phải chờ đến bao lâu mới có thể kết anh, phải biết rằng trong cơ thể Tạ Chinh Hồng còn một cái Tù Đan tỏa đấy!

Nhìn trán Tạ Chinh Hồng rướm đầy mồ hôi lạnh, Văn Xuân Tương sốt ruột lắm.

Vốn dĩ chuyện vỡ đan thành anh đã khá phiền, nay kim đan còn bị khóa, Tạ Chinh Hồng không đau mới là lạ đấy. Vả lại giai đoạn kết anh đến sớm như vậy đa phần còn có công lao của Khí Vận hương nữa!

Văn Xuân Tương cắn răng, nhìn Bùi Ngọc Vận đang ngáy khò khè bên cạnh, lòng thầm hạ quyết định.

Chợt thấy một làn khói nhẹ bốc lên, bám vào người Bùi Ngọc Vận.

"Thầy,Văn đạo hữu có hẹn với tôi, chúng tôi phải ra ngoài một chuyến." "Bùi Ngọc Vận"chợt mở mắt đứng dậy, ném lại một câu rồi kéo Tạ Chinh Hồng đang cố nhịn đaubên cạnh bay vút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top