Quyển 1 - Chương 60
Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)
Chương 60
Nếu có thể, có lẽ Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận sẽ bị những tu sĩ khác xúm vào hội đồng chết mất.
Chỉ có hai người họ được trở thành đệ tử nội môn thì thôi, dù sao thực lực của họ đã rõ như ban ngày, bọn hắn cũng hiểu. Ấy thế mà khi có cao tăng chủ động yêu cầu nhận họ làm đồ đệ, khiến bọn hắn ghen ghét đủ kiểu, nhưng chuyện này cũng thường thấy thôi, nên cũng không để bụng bao nhiêu. Chẳng qua là hai người họ lại đồng thời từ chối lời nhận đồ đệ của người ta, vậy thì không ổn chút nào đâu nhé!
Không muốn làm đệ tử thì chạy tới Đoạn Trần tự làm gì hả? Bọn hắn vất vả biết mấy, cuối cùng thua cho hai người thì thôi cũng nhận thua đi, bây giờ chuyện tốt như vậy xuất hiện trước mặt mà hai người họ lại từ chối...
Đúng là không biết điều mà!
Các cao tăng ơi xin hãy nhìn bọn tôi này, bọn tôi vô cùng bằng lòng trở thành đồ đệ của các người!
Mười mấy tu sĩ đều phừng phừng lửa giận, vừa giận hai người kia có phúc không biết hưởng, vừa ngưỡng mộ sự dũng cảm khi dám từ chối thẳng thừng như vậy của họ.
Với tư chất của hai người họ, bất kể đi đến đâu, có lẽ cũng sẽ thu hút nhiều người tìm đến thôi.
Nghĩ thế, đầu của những tu sĩ kia càng cúi thấp hơn.
"Đã có sư thừa rồi?" Hư Tịnh trầm ngâm một lúc, gằn giọng, "Nếu vậy thì xem như vô duyên với bần tăng rồi. Chỉ là nếu ngươi đã có công pháp chủ tu, vậy không thể trở thành đệ tử nội môn được. Bất kể ngươi có vào ngôi chùa nào cũng chỉ phí thời gian thôi."
"Tại hạ nhận sư thừa thuở còn bé, nay đã đến kỳ Trúc Cơ. Chẳng qua một thân một mình phiêu bạt bên ngoài, nhiều đạo lý Phật văn không hiểu. Nghe nói Đoạn Trần tự Phật pháp cao thâm, bèn có lòng đến đây cầu học. Nhưng từ nhỏ tại hạ đã tu luyện "kinh Kim Cang", tư chất không tốt, đến nay chỉ học được chút ít, không dám tham học thêm những Kinh văn khác. Mong trưởng lão hiểu cho." Tạ Chinh Hồng giải thích cặn kẽ.
"Ừm." Hư Tịnh lạnh nhạt gật đầu, không hề biểu thị ý tán dương hay thông cảm với lời giải thích của Tạ Chinh Hồng, ngược lại, hắn nói tiếp, "Vậy chi bằng ngươi làm học tử cùng nghe giảng, chỉ cần giao đủ linh thạch thì có thể cùng các đệ tử học những môn cơ bản."
Huệ Giác và Huệ Minh sững sờ, tên Văn An này làm trưởng lão nổi giận rồi. Câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng này của trưởng lão tương đương với việc xóa bỏ tư cách trở thành đệ tử Đoạn Trần tự của Văn An, hơn nữa việc ngồi nghe cùng các đệ tử là việc từ trước đến nay chưa từng có, rốt cuộc trưởng lão muốn...?
Tạ Chinh Hồng sửng sốt, không ngờ chuyện lại dễ giải quyết như vậy.
Y đã có sư thừa, tất nhiên không thể học thêm công pháp của Đoạn Trần tự, thêm việc y đã ở kỳ Kim Đan, muốn ngụy trang một cách hoàn hảo giữa một rừng ánh mắt nhìn chăm chăm thế này là điều vô cùng khó khăn. Ban đầu Tạ Chinh Hồng không muốn ở lâu trong Bi môn, chỉ là do bị hoàng đế kéo vào huyễn cảnh, có muốn ra cũng không được. Không ngờ bây giờ lại tình cờ đạt được mục đích thế này.
Hư Tịnh cảm nhận thấy tầm mắt của hai sư chất mình, sắc mặt vẫn không thay đổi, càng thêm đánh giá Tạ Chinh Hồng, "Văn An, ngươi thấy thế nào?"
"À, Hư Tịnh trưởng lão nói rất có lý."
"Ừm, vậy cứ thế đi." Hư Tịnh nói với giọng điềm nhiên, trông có vẻ rất bình tĩnh.
Sau đó hắn dời tầm mắt lên người Bùi Ngọc Vận, "Vậy ngươi vì sao lại từ chối ta?"
"Hư Nhâm đã nói sẽ nhận tôi làm đồ đệ." Bùi Ngọc Vận cười nói, "Tôi đâu thể bái cùng lúc hai sư phụ chứ."
Hư Tịnh nhìn Bùi Ngọc Vận, tựa như muốn nhìn cho ra lời ấy là thật hay giả.
Đương nhiên, hắn nghĩ Bùi Ngọc Vận sẽ không nói dối, chỉ là từ trước đến nay Hư Nhâm sư huynh chưa từng nhận đồ đệ, sao giờ lại đột ngột muốn nhận chứ?
Huệ Minh và Huệ Giác cũng không rõ, trước khi họ đến, sư bá không hề nói với họ về việc nhận đồ đệ. Song, đồng thời, họ cũng cho rằng đáng lẽ sư bá không phải là người sẽ nói ra những lời đó mới đúng. Từ xưa đến nay Hư Nhâm trưởng lão không hề quan tâm những việc này, giờ bỗng dưng muốn làm chủ đợt tuyển đệ tử lần này, đúng là kỳ lạ.
"E hèm, Hư Tịnh sư thúc, chi bằng chờ Hư Nhâm sư bá đến rồi chúng ta nói tiếp. Các đệ tử khác thì cứ bắt đầu với thân phận đệ tử tạp dịch theo quy định của tự, còn Văn An..., cứ ở trong khách phòng là được. Bùi Ngọc Vận, ngươi cũng ở khách phòng một lúc, khi vào sư bá gọi ngươi rồi chúng ta sẽ nói tiếp." Huệ Minh mỉm cười ra lệnh, phất tay để họ rời đi.
Đám tu sĩ làm nền nãy giờ ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng không ai nói gì.
Tuy họ là đệ tử ngoại môn, nhưng so ra thì đã may mắn loại trừ được đối thủ là Văn An, với họ cơ hội trong tương lai vẫn lớn lắm.
Có nhiều người nhịn không được, nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt thương hại.
Đáng thương quá!
Tạ Chinh Hồng bước từng bước "nặng nề" đi theo một sa ni đến khách phòng, bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt mọi người.
Bùi Ngọc Vận ngáp một cái, cũng mỉm cười, nhưng không hề có ý đến an ủi Tạ Chinh Hồng.
Một thứ đối với người này là khổ, là buồn, nhưng đối với người khác chưa biết chừng lại là mật ngọt, ai biết đó có phải là điều mà Tạ Chinh Hồng mong muốn không chứ?
"Hư Tịnh sư thúc, sư thúc thấy rốt cuộc Văn An...?" Sau khi họ đã đi xa, Huệ Minh bèn hỏi.
Cho dù đã có sư thừa, không thể trở thành đệ tử nội môn, nhưng vẫn dư sức làm đệ tử ngoại môn mà, sau này chờ khi độ trung thành tăng lên rồi, tất nhiên sẽ được trở thành đệ tử nội môn, cũng là một sự trợ giúp lớn cho tông môn. Dù sao trong thiên hạ này, mọi tông phái Phật môn đều là một nhà, bài ngoại như vậy không hay lắm.
"Đoạn Trần tự chúng ta không cần đệ tử hai lòng." Hư Tịnh lạnh nhạt đáp, "Trên thế gian này cũng không chỉ mình hắn có tuệ căn, sao cứ phải cố chấp? Để hắn ngồi nghe giảng đã là nể mặt Hư Nhâm sư huynh lắm rồi."
Huệ Minh và Huệ Giác cười gượng, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Kể từ sau khi một đồ đệ của mình sa vào Ma đạo, Hư Nhâm sư thúc cực kỳ ghét người hai lòng, bao nhiêu năm qua, tưởng rằng cảm xúc ấy đã phai nhạt rồi, thế mà không ngờ còn cực đoan hơn trước. Tuy việc Văn An kia đã có sư thừa không phải tội gì lớn, nhưng suy cho cùng thì cũng phần nào hạ thấp mặt mũi của Đoạn Trần tự họ. Cho phép y nghe giảng đã là tốt rồi.
Hơn nữa, Hư Tịnh sư thúc khó khăn lắm mới có dự định nhận hai đồ đệ, nào ngờ cả hai đều từ chối, đúng là tát một bạt tay thật vang lên mặt sư thúc mà. Hư Tịnh trưởng lão có nổi giận cũng là điều bình thường thôi. Nếu chuyện xảy ra bên ngoài, một tu sĩ tiểu bối mà dám từ chối tu sĩ có tu vi cao thâm, thì vị tu sĩ tiểu bối kia có bị đánh chết cũng không có gì đáng kinh ngạc!
Thôi vậy, Hư Tịnh sư thúc nói cũng đúng, chẳng qua chỉ là một tu sĩ cỏn con kỳ Trúc Cơ thôi, Đoạn Trần tự không thiếu đệ tử.
"Thí chủ, mời đi bên này." Tiểu sa ni dẫn Tạ Chinh Hồng đến trước một căn khách phòng, sau đó cáo từ rời đi. Tin tức của hắn không nhạy, không biết Tạ Chinh Hồng là ai, chỉ hơi hiếu kỳ không hiểu vì sao lại có khách đến ở.
Tạ Chinh Hồng đánh giá một lượt, sau đó ung dung bước vào phòng đóng cửa lại.
Điều kiện khách phòng ở Đoạn Trần tự không phải loại tốt, linh khí chỉ nồng hơn bên ngoài một ít. Nay y chẳng qua chỉ ở tu vi "kỳ Trúc Cơ", tất nhiên sẽ không được ở phòng sang trọng rồi.
Tạ Chinh Hồng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hơn nữa được phép ngồi nghe giảng đã may mắn ngoài dự đoán của Tạ Chinh Hồng, những điều kiện khác có kém một tí cũng chẳng sao. Điều khiến người ta phiền muộn là, kể từ sau khi ra khỏi Bi môn, tiền bối vẫn chẳng thèm để ý đến y, e là đang giận rồi.
Tuy trước đây tiền bối cũng từng giận, nhưng hầu như chẳng bao lâu sau đã hòa lại.
Không như bây giờ, cả một chặng đường trông thấy nhiều hòa thượng vậy mà tiền bối không hề có chút cảm thán về mắt mình, đúng là đáng ngờ!
Tạ Chinh Hồng bất đắc dĩ thở dài, không biết phải làm sao mới ổn.
Kỹ năng dỗ dành ngày càng tiến bộ hơn.
Tạ Chinh Hồng cũng hơi hổ thẹn, càng không dám nói gì. Cuối cùng chỉ biết nôn nóng trong lòng.
Thấy Tạ Chinh Hồng nhăn mặt nhíu mày, sắc mặt đổi xoành xoạch, Văn Xuân Tương cũng chẳng vui sướng hơn bao nhiêu.
Thật ra hắn rất rõ tính cách của tiểu hòa thượng. Chẳng qua là giận tiểu hòa thượng không thèm làm theo con đường hắn đã trải ra từ trước, mà cứ nằng nặc phải bước vào ngõ cụt, tất nhiên Văn Xuân Tương không vui rồi.
Quý Hiết và Khí Vận hương, một trong hai bốc ra ngoài cũng đủ làm chấn động vài đại thế giới, nay Tạ Chinh Hồng còn chưa kết anh đã dám ôm thứ này vào người, nếu y kết nguyên anh rồi, chẳng phải sẽ khiến đất trời đảo lộn luôn hay sao?
So ra, buổi Phật hội của Hoa Nghiêm tông chẳng là gì cả.
À không.
Nếu Phật hội gặp biến cố, không chờ Tạ Chinh Hồng gặp được Quý Hiết thì đã bị người khác đập chết trước rồi.
Đã lo xa còn phải lo gần, đúng là khó sống mà, hết sống nổi nữa rồi biết không.
Nghĩ thế, Văn Xuân Tương chợt thấy đầu đau vô cùng!
Không được, không được mềm lòng, phải ghẻ lạnh tiểu hòa thượng thêm vài hôm nữa, kẻo sau này tiểu hòa thượng được nước lấn tới.
Bên kia, cuối cùng Hư Nhâm cũng cáo từ chưởng môn, vừa rời khỏi nơi ở của chưởng môn đã nhận được truyền tin của Huệ Giác và Huệ Minh.
Hư Nhâm xem hết truyền tin, lòng cũng hiểu thêm về tình huống của Hư Tịnh, nhưng cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Về chuyện của Bùi Ngọc Vận, hắn thật không ngờ Bùi Ngọc Vận lại nói thế?
"Đúng, Bùi Ngọc Vận là đệ tử mà ta đã chọn." Hư Nhâm gửi lại tin cho hai người Huệ Giác, sau đó quay đầu đến khách phòng của Bùi Ngọc Vận.
Bấy giờ Bùi Ngọc Vận đang ngồi trong khách phòng sửa soạn lại hình tượng bản thân.
Hắn lang thang bên ngoài đã nhiều năm, linh thạch pháp khí trên người gần như đều dùng hết, may mà tư chất của cơ thể này cũng khá, chỉ là tóc dài quá nhanh, chờ sau này lúc kết đan rồi cạo đầu, tình trạng sẽ khá hơn một ít.
Bùi Ngọc Vận chỉ huy pháp khí cạo râu rửa mặt cho mình, đoạn lấy một chiếc pháp y xem như lành lặn nhất mặc vào.
Lát nữa sẽ có khách, tất nhiên không thể lấy hình tượng ban nãy để đón khách rồi.
Khi Hư Nhâm đến, tráng hán mặt râu đã trở thành một nam thanh niên tuấn lãng có nụ cười đểu giả.
Như suy đoán của Tạ Chinh Hồng, đó là một mỹ nam tử khí khái.
"Vào đi." Bùi Ngọc Vận nhận ra, bèn nói với người ngoài cửa.
Hư Nhâm mở cửa phòng, trông thấy một con người xa lạ nhưng lại đang nở nụ cười rất đỗi quen thuộc với mình, bất giác cũng cười theo.
"Đại ca, nhiều năm không gặp, cuối cùng lão nạp cũng chờ được huynh rồi." Hư Nhâm nhìn Bùi Ngọc Vận với vẻ mặt đầy thân thiết.
"Đệcũng già đi nhiều. Nếu đã thành nguyên anh, vì sao không đổi một gương mặt khácquen thuộc hơn?" Bùi Ngọc Vận nhìn gương mặt già nua của Hư Nhâm, không kiềm đượclời chê bai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top