Quyển 1- Chương 6

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 006

Kỳ Trân các.

"Chưởng quầy, chỗ các ông có Phật Tâm mộc ngàn năm trở lên không?" Tạ Chinh Hồng mặc một chiếc tăng bào màu trắng thuần, gương mặt tuấn tú luôn giữ vẻ điềm nhiên, mang đến cho người khác một cảm giác bình yên lạ thường, trông rất có tư thái của một cao tăng. Tất nhiên, nếu y không chủ động thừa nhận, thì vẫn có nhiều người nghĩ rằng y đang khoác một chiếc pháp y kiểu dáng lạ, chứ không phải tăng bào.

Suy cho cùng thì hầu hết mọi người đều nhận dạng những tu sĩ Phật tu bằng mái tóc.

"Phật Tâm mộc? Xin lỗi đạo hữu, bây giờ đừng nói là Phật Tâm mộc trên ngàn năm tuổi, dù là trăm năm tuổi cũng hết rồi." Chưởng quầy nở nụ cười xin lỗi, thấy Tạ Chinh Hồng không hiểu nguyên nhân, ông bèn giải thích, "Chuyện là thế này, gần đây Thánh Tâm Phật quân Tam Tư đại sư có được một quyển phật Kinh bị khuyết vài trang, học được nhiều tâm đắc, nên muốn mở buổi giảng pháp trong Xá Thân tự, Phật Tâm mộc bị mọi người mua tặng cho Tam Tư đại sư hết rồi. Nghe nói đại sư sẽ khắc Phật Tâm mộc thành tràng hạt tặng cho người có duyên. Bây giờ không chỉ chỗ tôi không có Phật Tâm mộc, cho dù đạo hữu có đến những Trân Bảo các khác cũng không mua được đâu."

Phật Tâm mộc là một trong những nguyên liệu thường dùng để luyện chế pháp khí Phật tu, hầu như chỉ có Phật tu mới có thể thay đổi hình thái của nó để làm thuốc hoặc luyện khí, vì thế nên nó có tên này. Đồng thời nó cũng có tác dụng chống lại tâm ma hoặc đối phó với Ma tu, xem như là một vật khá phổ biến. Phật Tâm mộc trăm năm gần như không có tác dụng gì, phải ngàn năm mới có thể luyện chế ra pháp khí tốt. Lên đến vạn năm, giá cả của Phật Tâm mộc sẽ tăng lên gấp bội. Phật Tâm mộc trăm ngàn năm hầu như chỉ có trong đại thế giới, Phật Tâm mộc quý hiếm trong trung thế giới Đạo Xuân này cũng chỉ đến ba mươi bảy ngàn năm mà thôi, nay là pháp bảo bổn mạng của trụ trì Hoa Nghiêm tông, tông môn Phật tu lớn nhất trong trung thế giới Đạo Xuân!

Thông thường những tu sĩ theo con đường khác cũng sẽ mang theo một chuỗi Phật Tâm mộc bên người, đó là vật mà các bậc cha mẹ tiền bối đã đích thân đến tông môn Phật tu để xin khi họ còn nhỏ, có lợi cho trẻ con thanh tu. Nói cách khác, Phật Tâm mộc tốt đều bị các chùa miếu lũng đoạn cả rồi, vì vậy nó không có nhiều trong kho nguyên liệu ở các cửa hàng bán pháp khí. Theo lời của vị chưởng quầy này, e là có tiếp tục đi tìm cũng phí công.

"Tôi thấy vị đạo hữu này khí độ bất phàm, chi bằng đến Xá Thân tự thử vận may xem sao, không chừng sẽ được Tam Tư đại sư tặng một chuỗi tràng hạt đấy!" Chưởng quầy nói một cách chân thành, "Hay đạo hữu xem thử những thứ khác không? Chỗ tôi còn nhiều pháp khí Phật tu lắm."

Tạ Chinh Hồng gật đầu, hiện giờ y gần như không hề có vật nào trong người. Pháp y và những Tu Di nạp giới tử(1) đều do Văn Xuân Tương cho y, nhưng loại pháp khí thế này, dùng có thuận tay hay không thì chỉ có bản thân người sử dụng biết mà thôi, vì thế ý của Văn Xuân Tương là bảo y tìm nguyên liệu ôn dưỡng trước, sau đó mới tìm luyện khí sư nhờ luyện chế một pháp bảo cho mình.

"Ngươi cũng xui xẻo thật đấy, nếu đã vậy rồi thì cứ xem những pháp khí khác xem sao. Lát nữa ta dạy ngươi 'Đại Nhật thần chưởng', ngươi học hành cho tốt, như vậy cũng đủ phòng thân." Giọng nói biếng nhác của Văn Xuân Tương vang lên trong đầu Tạ Chinh Hồng.

"Đại Nhật thần chưởng?" Tạ Chinh Hồng nhớ dường như mình đã từng nhìn thấy tên công pháp này ở đâu rồi.

"Công pháp của Tịnh Thổ tông, một trong năm tông môn Phật tu lớn của đại thế giới, năm xưa ta đánh thắng một trưởng lão của tông môn họ rồi cướp nó, hình như là công pháp bắt nguồn từ Như Lai thần chưởng. Ta nhớ hết rồi, dễ học lắm, tạm chấp nhận được." Văn Xuân Tương nói ra một câu bâng quơ, đủ để tất cả các đệ tử Phật tu phải hộc máu. Khoan nói đến địa vị thần thánh của Tịnh Thổ tông trong giới Phật tu, chỉ mỗi bộ công pháp này thôi, bất kể nó rơi vào thế giới nào cũng đủ khiến người ta phải thèm thuồng. Cho dù không phải Phật tu, những tu sĩ khác nhìn thấy cũng sẽ dao động. Công pháp Phật tu khác với người tu Phật, có rất nhiều tu sĩ cũng tu luyện được.

Tạ Chinh Hồng chợt nhớ ra mình đã nghe tên này ở đâu. Hình như năm xưa, vì Tuệ Chính thể hiện tài năng xuất chúng trong Nhân Chân tự, được thượng giới khen ngợi, họ bèn tặng cho ông năm thức đầu của Đại Nhật thần chưởng. Song năm ấy Tuệ Chính chưa kịp hiểu thấu đáo về nó, dự định đánh với Văn Xuân Tương xong rồi mới về lĩnh ngộ, nhưng bây giờ xem ra, cho dù ông có học được đi nữa thì e là cũng chẳng có tác dụng gì.

"Hiện giờ ngươi chưa có giáo lý riêng, tốt nhất là chọn pháp bảo phòng ngự trước, ví dụ như "Kim Cang tráo hoàn", "Bàn Sơn ấn" gì đó. Mấy câu chân ngôn Phật đạo trong "Vô Lượng Trường Sinh kinh" của ngươi cũng hay lắm." Văn Xuân Tương nhẫn nại chỉ bảo, trông hắn có vẻ hiểu rõ về Phật tu hơn cả những đệ tử Phật tu khác.

Nghe những lời này, ai mà tin hắn là Ma tôn chứ?

Tạ Chinh Hồng khẽ ừm một tiếng, cùng chưởng quầy lên tầng hai xem pháp khí Phật đạo.

"Mời đạo hữu xem, đây là một chuỗi tràng hạt dùng để công kích, tên là Thất Bảo Chân Pháp châu, có tổng cộng một trăm linh tám hạt, hạt chính của chuỗi tràng hạt này là một hạt Thất Bảo Bồ Đề, nếu sử dụng nó kèm với thủ ấn, thì sẽ trở thành một pháp bảo không thua kém gì pháp khí thượng phẩm đâu, cho dù là tu sĩ kỳ Kim Đan cũng đối phó được!" Chưởng quầy chỉ vào chuỗi tràng hạt đang được đặt trong ngăn tủ có chứa trận pháp, nói một hơi dài. Chuỗi tràng hạt này có màu xám đỏ nhàn nhạt, sở hữu một nét đẹp cổ xưa, trông rất nổi bật đẹp mắt. Tất nhiên thứ nổi bật hơn là giá cả của nó, một trăm ba mươi viên linh thạch thượng phẩm, giá này cũng đủ để mua một pháp khí thượng phẩm rồi.

Thấy Tạ Chinh Hồng nhìn chằm chằm bảng giá, chưởng quầy cười xấu hổ, "Tuy giá của nó hơi cao, nhưng chắc đạo hữu đây cũng biết, pháp khí thượng phẩm tuy dễ làm, nhưng pháp khí Phật đạo lại rất khó. Hơn nữa gần đây Ma đạo hoành hành, pháp khí Phật đạo cũng trở nên thiếu thốn vì quá nhiều người mua." Nếu không thì chuỗi tràng hạt này sẽ không được đặt ở đây đến bây giờ đâu, ai cũng biết nhìn hàng cả. Chỉ là giá của nó quả thật hơi cao, đã dọa biết bao nhiêu vị khách rồi. Nếu không vì cảm thấy Tạ Chinh Hồng là người không tầm thường, thì có lẽ chưởng quầy cũng sẽ không đề cử nhiệt tình như thế.

"Ồ, hạt Thất Bảo Bồ Đề, cũng khá đấy, ngươi mua đi. Chiếc nhẫn mà ta cướp... ta cho ngươi có lẽ đủ để mua nó." Văn Xuân Tương vội sửa miệng. Dù sao thì chuyện mình thay đổi hình dáng bên ngoài rồi nửa đêm chạy đi ăn cướp đồ của những tu sĩ khác thật sự rất mất mặt. Nhưng ai bảo Tạ Chinh Hồng không có gì trên người chứ, còn hầu như chẳng biết thuật pháp công kích nào cả? Chờ Tạ Chinh Hồng kiếm đủ linh thạch e là phải đến tận một trăm năm sau.

Đây xem như là đầu tư thời kỳ đầu, con người Tạ Chinh Hồng xưa nay rất biết điều, không ngờ còn nghiêm túc viết giấy nợ cho Văn Xuân Tương khiến hắn dở khóc dở cười. Đến khi tiếng tăm của Tạ Chinh Hồng vang xa, tất nhiên sẽ có vô số thế lực chạy theo y tặng linh thạch, không cần lo chuyện tiền bạc. Thời buổi bây giờ Phật tu nhiều lắm, nhưng một Phật tu lương thiện ngây thơ như Tạ Chinh Hồng thì quả thật rất hiếm thấy!

"Ừm, tôi mua." Tạ Chinh Hồng nghe thấy lời Văn Xuân Tương thì gật đầu ngay.

"Được, đạo hữu xem tiếp vật khác nhé." Chưởng quầy thấy Tạ Chinh Hồng gật đầu nhẹ tênh như thế, ông không nhịn được đề cử thêm món tốt khác, quả thật có rất ít vị khách nào gật đầu nhanh như vậy, cố gắng bán thêm nhiều đồ cũng tốt.

"Nếu đạo hữu hào phóng như thế, vậy tại hạ không khách sáo nữa. Vài hôm trước chỗ chúng tôi vừa có một pháp khí uy lực rất mạnh, luyện khí sư nói nó từng là pháp bảo thượng phẩm, được đào ra từ di tích cổ xưa. Nhưng do quá lâu đời, hơn nữa phương pháp luyện khí hiện giờ đã khác ngày xưa nhiều nên rất khó sửa, bèn hạ giá xuống. Mời đạo hữu xem thử, tên nó là Tam Phương ấn, trên ấn có ba chữ "Tham Sân Si(2)", tương truyền rằng nếu biết cách sử dụng, thậm chí có thể dẫn phát tâm ma của đối thủ, khiến họ gặp ảo giác. Nhưng những tu sĩ trong Kỳ Trân các chúng tôi không thể làm được như vậy." Giọng của chưởng quầy khá xót xa, tuy sau lưng họ có môn phái lớn chống lưng, song căn cơ vẫn còn quá kém, trừ khi có công pháp Phật đạo thượng giai hỗ trợ, nếu không sẽ rất khó phát huy được uy lực vốn có của Tam Phương ấn.

Nhưng Phật tu là con đường nổi tiếng khó đi, đến bây giờ, cả thực lực của Thánh Tâm Phật quân Tam Tư đại sư nổi tiếng nhất trong các Phật tu, người được chú ý trên Thiên Đan bảng, xuất thân từ tông môn Phật tu lớn nhất là Hoa Nghiêm tông, cũng chỉ miễn cưỡng đứng hàng thứ chín mà thôi, ngoài hắn ra, những Phật tu khác không đáng đề cập đến. Tam Phương ấn này chỉ cần nghe tên đã biết có quan hệ với Tam Tư đại sư, tiếc rằng Tam Tư đại sư theo con đường "Hàng Long La Hán(3)", vốn không cần pháp bảo hỗ trợ. Hơn nữa, Hoa Nghiêm tông thiếu gì Phật bảo tốt chứ, sao mà để mắt đến đồ vật bán trong cửa hàng nhỏ của họ?

"Ngươi muốn mua?" Văn Xuân Tương cảm nhận được cảm xúc dao động của Tạ Chinh Hồng, bèn hỏi.

"Đúng, có nó rồi, tôi có thể nhanh chóng trả hết nợ cho tiền bối. Hoặc có lẽ, tôi và nó có duyên." Vừa trông thấy Tam Phương ấn, Tạ Chinh Hồng đã có cảm giác rằng đây nên là vật của mình. Cho dù hiện giờ nó đã bị rớt giá, nhưng "Vô Lượng Trường Sinh kinh" có bí pháp ôn dưỡng pháp bảo, không chừng có thể sửa được đôi chỗ.

"Bây giờ chúng ta là một thể, mấy thứ đó có là gì chứ. Ngươi muốn mua thì mua." Văn Xuân Tương rất hào phóng.

"Bao nhiêu linh thạch?" Tạ Chinh Hồng hỏi.

"Năm trăm linh thạch, ta muốn nó!" Bỗng dưng có một tu sĩ người đầy sát khí không biết từ đâu nhảy ra, nói.

***

Lời tác giả:

Ngày X tháng X năm X, Tạ Chinh Hồng mượn của Văn Xuân Tương XXX linh thạch XX pháp bảo.

Ngày X tháng X năm X, Tạ Chinh Hồng mượn của Văn Xuân Tương XX kinh Phật.

Ngày X tháng X năm X,...

Nhiều năm về sau, Tạ Chinh Hồng nhận ra mình đã mượn của Văn Xuân Tương rất nhiều thứ, khi định trả thì Văn Xuân Tương nói thế này: "Chỉ nhận lãi bằng xác thịt thôi!"

***

(*)

Tu Di nạp giới tử(1): Tu Di là tên của núi Tu Di, ngọn núi trong thần thoại Ấn Độ, là ngọn núi lớn nhất của Phật giáo và được ví với thứ to lớn nhất, giới tử (hạt giống rau cải) trong Phật giáo được ví với thứ nhỏ nhất, ý câu này là lớn và nhỏ phải dung nạp nhau, mình đoán tác giả muốn chỉ những vật từ lớn đến nhỏ trên người của Tạ Chinh Hồng.

Tham Sân Si(2): Ba chữ làm hại cả thể xác lẫn tinh thần con người, khiến người ta rơi vào vòng sinh tử luân hồi, chúng lấy ác làm gốc, còn được gọi là Tam Bất Thiện Căn. Tham nghĩa là tham lam, phải đạt cho bằng được, nếu không sẽ không cam lòng; Sân nghĩa là nảy sinh lòng căm thù đối với nghịch cảnh, chuyện gì không hợp ý sẽ tức giận, mất lý trí; Si nghĩa là không hiểu lý lẽ, không rõ đúng sai, không biết phân biệt thiện ác.

HàngLong La Hán(3):Hay La Hán Hàng Long, vị La Hán thứ mười bảy trong thập bán La Hán, là một vịLa Hán thần thông quảng đại, đạo hạnh trang nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top