Quyển 1 - Chương 58

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 58

"Thí chủ, thí chủ đã bị ma chướng rồi." Tạ Chinh Hồng yên lặng lắng nghe, sau đó nhẹ giọng nói.

"Đúng, ta bị ma chướng rồi." Điều bất ngờ là hoàng đế không phản bác, hắn chỉ cười khẽ, "Nếu không như thế, ta mãi mãi không có khả năng đối phó với tu sĩ." Dứt lời, hoàng đế lật ngửa tay lại, giọng điệu mang đôi phần tự đắc, "Kể từ sau khi có được sức mạnh của yêu thú, ta đã giết rất nhiều tu sĩ, những kim đan nguyên anh mà bọn chúng vất vả tu luyện ra đều trở thành thức ăn của ta."

"Thế nào, ngươi không muốn nói gì sao?" Hoàng đế thấy Tạ Chinh Hồng không tiếp lời, nhịn không được hỏi.

"Bần tăng không có gì để nói." Tạ Chinh Hồng lắc đầu, "Giết người sẽ gặp báo ứng, đây vốn là bình thường."

"Xem ra ngươi không thối nát như bọn chúng." Hoàng đế cười lớn, "Đáng tiếc, lúc đó tên hòa thượng mà trẫm gặp không phải là ngươi."

Dứt lời, sắc mặt của hoàng đế tối lại.

"Nguyên thần của trẫm bị nhốt ở đây, tên Trận Pháp sư ấy lấy oán khí và linh lực của trẫm làm nền để tạo ra huyễn cảnh, trợ giúp đệ tử con cháu của hắn tu luyện, đợi đến khi nguyên thần của trẫm bị mài hết rồi, trận pháp này sẽ tự động biến mất. Trẫm vốn đã gần như tuyệt vọng, ngày này sang ngày khác, năm này qua tháng nọ, chẳng hề thấy ánh sáng hy vọng."

"Nhưng ngươi lại khác." Hoàng đế mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, tựa như đang nhìn món báu vật quý giá nhất thế gian.

Nét u buồn trên mặt biến mất tăm.

Tạ Chinh Hồng nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

"Trận pháp này là một loại của Tịnh Linh trận, mục đích chủ yếu là để mài mòn oán khí. Nhưng nếu có một Phật tu đủ năng lực siêu độ ta tiến vào, trận pháp sẽ mất tác dụng. Ta đã ở đây vài trăm năm rồi, ngươi là người thứ hai." Hoàng đế khen Tạ Chinh Hồng, "Trước ngươi có một tên vốn cũng đủ khả năng siêu độ cho ta, nhưng hắn lại quá tinh ranh. Vừa bước vào đã ngủ, huyễn cảnh vốn chẳng thể tác động đến hắn được."

"Nếu bệ hạ buông chấp niệm thì vẫn có thể tự cứu mình. Buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật." Tạ Chinh Hồng điềm tĩnh đáp.

Hoàng đế rất tỉnh táo, vốn chẳng cần được siêu độ.

"Ban đầu, quả thật trẫm muốn giết sạch bọn tu sĩ." Hoàng đế lắc đầu than rằng, "Nhưng lực bất tòng tâm, bây giờ, nếu trẫm tàn nhẫn đoạt xá, có lẽ còn được một cơ hội sống. Nhưng..." Nhưng hoàng đế tinh tường, có thể đoạt xá ai, không thể đoạt xá ai.

Phật tu đang đứng trước mặt hắn, tuy vẫn chưa cạo đầu, nhưng tu vi và tâm cảnh của y gần như đã đạt đỉnh điểm.

Đó là một trình độ mà những tu sĩ từ phàm nhân hóa thành yêu thú như hắn không tài nào với tới được.

Thay vì đoạt xá một cơ thể để tiếp tục bị Quý Hiết lợi dụng, thì chi bằng cứ khiến y nợ mình. Chỉ cần Phật tu trước mắt tiến bộ không ngừng, đến một trình độ nào đó, y cũng sẽ đối đầu với Quý Hiết thôi!

Đặt tất cả hy vọng lên người Phật tu, thật ra là một ván cược hung hiểm.

Nếu là hắn của trước đây, hắn tuyệt đối không chọn cách như thế.

Nhưng bây giờ, hắn có lựa chọn nào khác sao?

"Trẫm thoát khỏi bàn tay Quý Hiêt là nhờ có được thứ này. Đây là một con dao hai lưỡi với tu sĩ, trên thế giới này, chỉ có trẫm mới lợi dụng được nó. Bây giờ, trẫm tặng nó cho ngươi." Hoàng đế vỗ trán mình, chợt một nén nhang dần bay ra khỏi mi tâm hắn.

Nén ngang này dài khoảng hai ngón tay, thân màu trắng sữa, có thể trông thấy những đường nét mang hình rồng mờ nhạt trên thân nó, cứ như được chạm trổ bằng ngọc.

Tạ Chinh Hồng vừa thấy nó đã cảm nhận được sự áp bách, ngay cả nhịp thở cũng chậm hơn.

"Đất nước của trẫm đã tồn tại ngàn năm, gần như đời nào cũng là minh quân. Cả nước chưa bao giờ có tu sĩ xuất hiện, vận may trường tồn." Hoàng đế nhìn nén nhang với vẻ dịu dàng, "Lúc đó quốc dân trở thành tế phẩm dưới lưỡi đao của Quý Hiết, vận may đất nước đều tập trung trong tay trẫm. Lúc đó Quý Hiết từng nói chân long chi khí trên người trẫm rất nồng, thậm chí đủ để trở thành một trong những chủ hồn của thanh Trảm Thương Sinh của hắn. Cho đến khi linh hồn của trẫm bị hút ra đưa vào cơ thể yêu thú, mượn long khí hóa hình rồi, trẫm phát hiện cơ thể mình có sự thay đổi."

"Đây là đất nước của trẫm, vận may được truyền ngàn năm đã trở thành Khí Vận hương." Hoàng đế khẽ cười, "Có lẽ các thần dân của trẫm cũng không cam tâm, nên cuối cùng đã ngưng kết tất cả vận may lên người trẫm, hóa thành nén nhang này. Sau khi trở thành tu sĩ, ăn được một Thần tu, có ký ức của hắn. Qua bể kiến thức của hắn, trẫm biết một nén Khí Vận hương đủ để các tu sĩ phải điên cuồng tranh giành nhau. Trẫm nhờ vào nó để tạm thoát khỏi bàn tay ác độc của Quý Hiết, nếu không phải vì sau này trẫm không ngừng tàn sát tu sĩ, có lẽ nó vẫn có thể bảo vệ trẫm đến bây giờ."

Tạ Chinh Hồng khá bất ngờ.

Khí Vận hương, y chỉ nghe thoáng qua về thứ ngược lẽ trời này từ chỗ Văn Xuân Tương.

Những ai đi trên con đường Thần tu đều sẽ dựa vào truyền giáo tín ngưỡng để nâng cao tu vi của mình, không sợ thiếu tu vi, nhập môn cũng nhanh. Thật ra tu sĩ muốn truyền đạo cho bình dân là điều rất đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng tập họp một đám tín đồ là được. Nhưng sự ngưng kết của Khí Vận hương là một quá trình đòi hỏi phải được tín ngưỡng từ đời này sang đời khác. Con người sống được bao lâu chứ, tín ngưỡng từ đời này sang đời khác làm sao mà giống y như nhau được? Do đó, muốn ngưng kết Khí Vận hương là một điều cực kỳ khó khăn.

Và cái gọi là Khí Vận hương này, cũng như lời hoàng đế vừa nói, là một con dao hai lưỡi với người tu sĩ.

Một mặt, nó sẽ nâng cao vận may của bản thân tu sĩ, giảm đi tỷ lệ gặp phải tâm ma, thậm chí còn có thể sử dụng như pháp khí đan dược. Nếu thắp nó lên trong lúc bế quan, việc đột phá cảnh giới là điều chắc chắn. Nhưng mặt khác, có Vận Khí hương rồi, thì sẽ phải gánh lấy trách nhiệm tương đương. Sự ngưng kết của Vận Khí hương luôn đi đôi với việc gánh chịu tín ngưỡng của vô số người, món nhân quả lớn như thế rơi lên người, tu vi tiến cảnh thì nhẹ nhàng đấy, nhưng nếu không thể giải quyết được vấn đề nhân quả thì cứ chờ chết đi nhé.

Dù có là người mạnh như Văn Xuân Tương, một Ma tôn, nhưng cũng chỉ trông thấy vài nén nhỏ ở chỗ các đại Thần tu có vô số tín đồ. Nếu mang thứ này đi giao dịch, họ sẽ trả mọi giá để có được nó, mức độ quý báu có thể sánh ngang với Tiên khí!

"Quý Hiết không biết trẫm có nó, cho dù biết cũng không dám nhận. Hắn có khả năng giết chết trăm vạn người là một chuyện, nhưng có thể chịu nổi món nợ nhân quả lớn như thế hay không lại là một chuyện khác." Hoàng đế cười lạnh.

Tạ Chinh Hồng đã hiểu ra điều gì.

Hoàng đế nhanh chóng đưa Khí Vận hương vào đan điền của Tạ Chinh Hồng.

Vận may hòa làm một, không thể tách rời nữa.

"Xem như món quà trẫm tặng ngươi là được. Nếu ngươi không thể giải quyết được Quý Hiết thì cứ giúp trẫm trở thành Phật tu như ngươi vậy cũng được." Hoàng đế cười lớn, hai tay phất lên, đẩy Tạ Chinh Hồng văng ra ngoài.

Có lẽ hắn còn có thể sống kiểu dở sống dở chết như thế thêm vài trăm năm nữa.

Nếu đã là ý trời, không chừng vẫn có thể biết một ít tin tức của Quý Hiết.

Còn về việc giết chết Quý Hiết, e hèm, hắn không ngây thơ đến vậy.

Phật tu trông có vẻ mạnh này cũng chỉ ở kỳ Kim Đan mà thôi.

Khi Tạ Chinh Hồng rời khỏi đó, Hư Nhậm chân nhân cũng đi đến trước Bi môn, hắn chợt cảm thấy kỳ lạ.

Sao cứ có cảm giác, oán khi của Bi môn đã nhạt hơn rồi nhỉ?

Là ảo giác sao.

Tạ Chinh Hồng mở choàng mắt, trông thấy mình đã về lại nơi ban đầu, sau lưng là hai cánh cửa đá đang đóng chặt.

Nơi này sẽ khiến thần thức của tu sĩ rơi vào hết huyễn cảnh này đến huyễn cảnh khác, nhưng thật ra cơ thể của họ đã bất động khi vừa bước vào đây.

Giống như suy đoán của Tạ Chinh Hồng.

Nếu không thì không thể giải thích việc vì sao y không liên lạc được với Văn Xuân Tương, cũng không thể vận chuyển linh lực.

Muốn duy trì loại pháp thuật ác liệt này rất khó, linh lực nguyên thần của hoàng đế cũng không phải vô tận, do đó chỉ có thể khiến họ nhanh chóng trải qua đủ loại bi thảm để mài mòn ý chí của họ. Rồi cuối cùng khi những tu sĩ đó không chịu đựng được nữa, mở cửa ra thả họ ra ngoài.

Chuyện vốn sẽ thế, chẳng qua khi Tạ Chinh Hồng đi vào lại có vấn đề.

Tịnh Linh trận là trận pháp được truyền lại từ rất lâu về trước, nó dựa vào nguyên lý nào để phân biệt người tịnh hóa là điều không ai biết được.

Cũng như Phù Lục sư biết loại ký hiệu nào sẽ có hiệu quả gì, nhưng lại không biết vì sao chúng lại như thế.

Trời đất bao la.

Có một vài thứ, tu sĩ mãi mãi không thể nào biết.

Tạ Chinh Hồng sờ đan điền của mình, sắc mặt hơi nghiêm lại.

Suy cho cùng thì cũng đã sống vài năm trong huyễn cảnh, khiến y nhận ra một vài điều.

"Tiểu hòa thượng, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi." Văn Xuân Tương mừng rỡ bay đến, trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tạ Chinh Hồng thì ngạc nhiên. Tiểu hòa thượng rất hiếm khi thể hiện cảm xúc lên mặt như vậy nha.

"Tiền bối, bần tăng vào bao lâu rồi?" Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu đáp.

"Hai khắc rồi."

"Bần tăng cần phải ra ngoài."

Tạ Chinh Hồng không muốn phá vỡ kỷ lục của Bùi Ngọc Vận, cũng không muốn biểu hiện quá mức xuất sắc, hai khắc là vừa đủ. Tạ Chinh Hồng cố gắng khiến sắc mặt mình trông tái một chút, rồi nâng tay đặt lên cửa dự định mở ra.

Văn Xuân Tương cảm thấy tiểu hòa thượng hơi lạ, song nghĩ rằng có lẽ tiểu hòa thượng gặp phải cảnh tượng kỳ quái nào đó nên bây giờ chưa kịp hoàn hồn, thế là không nghĩ nhiều nữa. Chẳng qua khi hắn vừa định vào lại chuỗi hạt xương trên tay Tạ Chinh Hồng thì chợt dừng lại.

"... Tiểu hòa thượng, trên người ngươi có thêm thứ gì à, bổn tọa không thoải mái lắm." Văn Xuân Tương lộ vẻ chê bai.

Thứ có thể khiến hắn khó chịu, xem ra kỳ ngộ của tiểu hòa thượng không nhỏ đâu.

Văn Xuân Tương ưu thương.

"Đó là Khí Vận hương."

"Ồ, Khí Vận..." Văn Xuân Tương chợt khựng lại, nét mặt khó tin nhìn Tạ Chinh Hồng, "Khí Vận hương?!"

Mẹ nó.

Hắn muốn mắng người nữa rồi!

Thứ như Khí Vận hương mà cũng có được hả! Nhưng nghĩ đến những phiền phức mà thứ này mang đến, nhất thời mọi cảm xúc ngưỡng mộ bị vứt lên chín tầng mây.

"Tiểu hòa thượng ngươi muốn chết à?" Văn Xuân Tương bay vòng quanh Tạ Chinh Hồng, "Thứ như Khí Vận hương mà một tu sĩ Kim Đan như ngươi dám lấy, trên đời này ngoài ngươi ra chẳng còn ai dám nữa. Nhân quả của nhiều người như thế giáng xuống, ngươi có đầu thai mấy kiếp cũng không thể thành Phật được đâu!"

Hơn nữa vừa phiền vừa mệt, tu sĩ bình thường có ai muốn làm một mình đâu chứ?

Những tu sĩ có được Khí Vận hương gần như đều sẽ dặn dò thuộc hạ của mình chậm rãi xử lý nhân quả của nó.

Nhưng Tạ Chinh Hồng chỉ có một mình...

À!

Không không, tiểu hòa thượng ký khế ước với hắn, có lẽ nhân quả của Khí Vận hương sẽ được phân một nửa với hắn.

Văn Xuân Tương: ... Nếu bây giờ hóa giải khế ước còn kịp không nhỉ?

Có thắp cả vạn ngọn nến cũng không thể cứu rỗi được tâm tình hiện giờ của bổn tọa đó có biết không hả!

Tiểu hòa thượng luôn không cần người ta phải lo, thế mà lâu lâu làm chuyện khiến người ta lo một lần lại là chuyện khiến bổn tọa gặp phiền phức lớn như vậy.

Văn Xuân Tương chẳng cần nhìn cũng biết hiện giờ sắc mặt mình kém cỡ nào.

"Nhân quả chỉ có một chuyện, đó cũng là chuyện chủ nhân của Khí Vận hương yêu cầu bần tăng làm." Thấy sắc mặt Văn Xuân Tương quá kém, Tạ Chinh Hồng bèn giải thích.

"Chủ nhân của Khí Vận hương là yêu thú bị trấn áp trong Bi môn này sao?" Văn Xuân Tương hỏi.

"Đúng thế."

"Chẳng lẽ nó muốn ngươi tìm tên hòa thượng đã trấn áp nó để trả thù? Vậy thì dễ rồi!" Tâm trạng Văn Xuân Tương thoắt chốc vui vẻ hẳn lên, "Nhưng con yêu thú đó có được Khí Vận hương cũng lạ thật. Thứ như Khí Vận hương, cả một đại thế giới cũng chưa chắc có!"

"Ngài ấy từng là vua của một nước." Tạ Chinh Hồng kiên nhẫn nói, "Đúng rồi, tiền bối, tiền bối có từng nghe qua Trảm Thương Sinh chưa?"

"... Tiểu hòa thượng, ngươi đừng nói với ta, nợ nhân quả của ngươi là Trảm Thương Sinh nhé. Trảm Thương Sinh mà bổn tọa biết, nổi tiếng nhất chỉ có một." Thanh kiếm nổi danh do giết người đó quả là độc nhất vô nhị không hề có cái thứ hai.

"Hình như chủ nhân của nó là một Ma tu tên Quý Hiết?" Tạ Chinh Hồng nói tiếp.

Văn Xuân Tương: ...

"Tiền bối, tiền bối, tiền bối sao thế?" Tạ Chinh Hồng khá giật mình khi thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Văn Xuân Tương.

"Hê, tiểu hòa thượng, bổn tọa tốt bụng khuyên ngươi, tự bạo kim đan đầu thai chuyển kiếp đi." Văn Xuân Tương nói với ngữ điệu vô cùng dịu dàng.

"Tiền..."

"Đừng gọi bổn tọa là tiền bối nữa!" Bổn tọa gọi ngươi là tiền bối được rồi, cái bản lĩnh kiếm chuyện này đúng là muốn người ta tức chết mà.

Văn Xuân Tương không bao giờ cảm thấy Tạ Chinh Hồng may mắn nữa.

Đâu ra vận may đáng kinh ngạc chứ, phải là vận rủi đáng kinh ngạc mới đúng!

"Năm xưa khi tu vi của bổn tọa ở vào thời kỳ đỉnh cao nhất, là một trong sáu Ma tu có tu vi cao nhất trong một trăm đại thế giới, được xưng là Ma hoàng." Văn Xuân Tương liếc nhìn Tạ Chinh Hồng, nói tiếp, "Quý Hiết, chủ nhân của Trảm Thương Sinh mà ngươi nói, cũng là một trong sáu Ma hoàng. Là một tên điên nổi danh, dù là tán tu mạnh nhất của đại thế giới cũng không dám đụng vào hắn, có hiểu chưa?!"

Tạ Chinh Hồng ồ một tiếng, "Vậy thời gian hình như không quá đúng với người mà vị bệ hạ kia nói."

Không biết Tạ Chinh Hồng có thực sự ngốc hay không mà chẳng hề để ý đến trọng điểm câu nói của Văn Xuân Tương, ngược lại còn rối rắm vì chuyện này.

Nhân tiện, Tạ Chinh Hồng kể sơ lược lại chuyện của hoàng đế cho Văn Xuân Tương nghe.

Văn Xuân Tương đã tuyệt vọng lắm rồi.

"Là một Ma hoàng, ai cũng đều có bí thuật của riêng mình. Quý Hiết dám dùng tính mạng của trăm vạn phàm nhân tế kiếm, nhất định là có bí thuật. Chuyện như vậy hắn làm không ít, lúc kinh khủng nhất là giết sạch một tiểu thế giới. Hiện giờ thì hắn không dễ dàng làm vậy nữa, vì chỉ cần làm vậy, hắn sẽ gặp thiên kiếp mạnh nhất!"

Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt chân thành, nghiêm túc đề nghị, "Ngươi không muốn chết cũng được, cố gắng sống thêm vài ngàn năm, chắc Quý Hiết sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Cuối cùng ngươi bổ thêm một đao nữa, có lẽ sẽ trả được nợ nhân quả đấy."

Tạ Chinh Hồng lắc đầu, từ chối đề nghị của Văn Xuân Tương.

"Thế gian vạn vật đều hữu lậu(1), Tứ đế, tam khổ, đứng đầu là Khổ khổ(2). Ý tốt của tiền bối bần tăng xin nhận. Nếu nhân quả đã kết, bần tăng cũng không có lý do lùi bước." Tạ Chinh Hồng nâng tay đẩy cửa, cánh cửa đá chậm rãi mở ra, Văn Xuân Tương chỉ đành bay vào chuỗi hạt xương, im lặng ngồi đó.

Tiểu hòa thượng, ngươi giỏi lắm.

Văn Xuân Tương nghiến răng ken két, nhìn Tạ Chinh Hồng đường hoàng bước ra như thế, cơn bực bội bị nghẹn trong lòng không cách nào phát ra được.

Thứ nên cố chấp thì không cố chấp, không nên cố chấp thì cứ lao đầu vào.

Thôi, cứ để bổn tọa giận ngươi vài hôm đã.

Hừ.

***

(*)

Hữu lậu(1): Lậu nghĩa là tươm chảy ra của những uế nhiễm, hoặc là si mê. Hữu lậu là những hiện tượng, hay đối tượng khiến mình sinh uế nhiễm, phiền não, với điều kiện là tâm mình bị dính mắc vào sự sinh, hữu của hiện tượng hay đối tượng đó. Nói nôm na hơn hữu lậu là những thứ khiến cho mình cảm thấy phiền não (vì mình để tâm đến nó). Ai hứng thú có thể tham khảo thêm tại

Tứ đế, tam khổ, đứng đầu là Khổ khổ(2):Tứ đế (hay còn gọi là Tứ thánh đế), tức bốn chânlý nhân sinh mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã thể ngộ, Tứ đế dạy cho người ta biếtbản chất của đời người là khổ, nguyên nhân dẫn đến khổ, cách để thoát khỏi khổvà đạt đến cảnh giới Niết Bàn. Tứ đế bao gồm Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạođế. Trong Khổ đế gồm tam khổ: Khổ khổ (Nghĩa là khổ vì những sự khổ của thế tục, chẳng hạn khổ vì đói khát, khổvì phải trải nạn chiến tranh. Đây là mức độ khổ thấp nhất mà ai cũng cảm nhậnđược), Hoại khổ, Hành khổ. Chắc ý Tạ Chinh Hồnglà trên đời này vạn vật đều có phiền não và buồn khổ, trong tam khổ của Tứ đếthì cái khổ do chiến tranh mang lại là cảm nhận rõ ràng nhất. Do quá dài và quánhiều kiến thức nên mình dẫn link nha, về sơ lược Tứ đế tham khảo tại , chi tiết hơn về tam khổ + bát khổ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top