Quyển 1 - Chương 57
Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)
Chương 57
Hạ triều, cảm giác quái lạ trong Tạ Chinh Hồng vẫn không hề mất đi.
Dường như tất cả mọi thứ nơi đây đều rất kỳ lạ, thậm chí bản thân y vốn cũng không phải thế này.
Song, Tạ Chinh Hồng rất rõ từng ngọn cây cọng cỏ nơi này.
Vết xước trên cây cột ấy là do y trước đây sợ mình không cao nổi nên đã dùng đao khắc lên, mỗi ngày khắc một dấu, đến nay chúng vẫn còn.
Tạ Chinh Hồng mơn trớn dấu vết bên trên, lắc đầu, xua đi cảm giác quái lạ trong lòng.
"Bệ hạ, ngài về rồi à?" Vừa bước vào thư phòng đã trông thấy vài vị phi tần đang thướt tha bước đến.
Họ đều rất xinh đẹp, thậm chí có thể gọi là tuyệt sắc, mỗi người đều có nét đẹp riêng.
Tạ Chinh Hồng biết, họ đều được vị mẫu hậu trên danh nghĩa kia của mình gọi đến.
Ngay cả ngự thư phòng mà họ còn dám vào, có thể thấy hậu cung có rất nhiều người của "mẫu hậu".
Đi đến đâu cũng gặp chuyện phiền lòng.
Tình huống như thế không cho phép y nghĩ nhiều hơn nữa. Thậm chí, Tạ Chinh Hồng còn nghĩ, trạng thái của mình bây giờ phải chăng là do bị người khác hạ độc?
"Bệ hạ, bệ hạ." Một cô gái khẽ giọng gọi.
Dù đứng giữa muôn vàn phi tử, nhưng nét đẹp của nàng vẫn xuất sắc nhất.
Làn da trắng như tuyết, mắt đen như mực, mũi cao môi đỏ.
Dù có dùng bao nhiêu từ vẫn chẳng tài nào ca ngợi hết vẻ đẹp của nàng.
Ồ, đây là vị phi tử phiền phức nhất.
Tạ Chinh Hồng nhớ ra.
"Bệ hạ, ngài muốn để thần thiếp quỳ suốt ở đây sao?" Vị phi tử nọ liếc yêu Tạ Chinh Hồng, nũng nịu rằng.
"Phi, mời..." Tạ Chinh Hồng khom lưng, định nâng nàng dậy.
Bỗng dưng, trong đầu y xuất hiện một gương mặt khác.
Chỉ thoáng qua mà thôi.
Tạ Chinh Hồng nhìn vị phi tử trước mắt, bỗng cảm thấy đôi mắt nàng không đủ đẹp, không đủ khí chất. Môi của nàng cũng không đủ mềm, thậm chí còn cảm thấy, nàng không được cười theo kiểu yêu kiều như vậy!
Xuân...
Xuân gì?
Tạ Chinh Hồng bưng trán, ngón tay nhấn một lúc rồi xua tay rằng: "Các nàng đứng dậy cả đi, hôm nay trẫm mệt, lui đi."
Vài phi tử nọ muốn nói thêm, song lại bị ánh mắt nhìn như thờ ơ của Tạ Chinh Hồng liếc sang, bỗng chốc không dám mở lời nữa.
Kỳ lạ, sao có cảm giác hôm nay bệ hạ uy nghiêm hơn nhỉ?
Các phi tử nhìn nhau, cuối cùng đành bất mãn lui xuống.
"Các ngươi ra ngoài hết đi." Tạ Chinh Hồng phất tay nói với cung nữ và thái giám trong ngự thư phòng.
"Dạ."
Chẳng mấy chốc, trong ngự thư phòng chỉ còn một mình Tạ Chinh Hồng.
Tạ Chinh Hồng sờ tóc mình, cảm giác khó chịu càng mãnh liệt hơn.
Y đẩy tấu chương sang một bên, cầm bút vẽ nét đầu tiên lên giấy.
Nét thứ hai, nét thứ ba.
Tạ Chinh Hồng cứ thế vẽ trong trạng thái mơ màng, để rồi không thể vẽ tiếp được nữa.
Đó là bức tranh về một người, song lại chẳng có ngũ quan.
Tóc xõa dài, không phân biệt được nam nữ.
Tạ Chinh Hồng khổ não suy nghĩ một lúc, xác định mình không có sở thích thích nam tử.
Đây rốt cuộc là ai?
Đêm đã khuya, khi Tạ Chinh Hồng đang ngủ, chợt thốt ra hai chữ "tiền bối".
Thái giám gác đêm nghe thế nghiêng đầu, không hiểu vì sao bệ hạ lại đột nhiên gọi như vậy.
Nhưng người nói mớ thì không có căn cứ gì, có lẽ chẳng sao đâu.
Hắn ta chỉ là một thái giám cỏn con, cứ vờ như không nghe thấy là được.
Văn Xuân Tương bay qua bay lại trong phòng đá, sắc mặt kém đến nỗi có thể dọa con nít khóc òa.
Tạ Chinh Hồng vẫn chẳng động đậy chút nào, thật sự rất kỳ lạ.
Đã một khắc trôi qua rồi.
Theo lẽ thường thì Tạ Chinh Hồng cũng phải có chút phản ứng chứ.
Hiện giờ Văn Xuân Tương không chạm vào Tạ Chinh Hồng được, chỉ biết đứng bên cạnh nôn nóng mà thôi.
Cái Bi môn này đúng là rất quái lạ.
Văn Xuân Tương có thể cảm nhận được nơi này là một trận pháp thần bí khổng lồ. Hắn không rành thứ này lắm, chỉ miễn cưỡng nhận ra đây là trận thuật hiếm thấy ở đại thế giới. Theo lẽ thường, trận thuật này không thể nào xuất hiện ở tiểu thế giới được, càng không thể để họ gặp phải chứ?
Đúng là bổn tọa chẳng bao giờ may mắn được.
Văn Xuân Tương nghĩ thầm, cảm thấy có lẽ chuyện này vẫn là bắt nguồn từ Tạ Chinh Hồng.
Đi theo Tạ Chinh Hồng, chuyện gì cũng có thể gặp phải.
Đúng là khâm phục cái vận may quái lạ này của y.
Văn Xuân Tương hít sâu, nhận ra mình chẳng làm được gì cả, chỉ đành đặt niềm tin vào tiểu hòa thượng.
Suy cho cùng thì gặp được bổn tọa đã là vận rủi hiếm thấy rồi, á không đúng, là vận may hiếm thấy. Bổn tọa còn chưa được thả, nên chắc tiểu hòa thượng cũng sẽ an toàn trở ra thôi nhỉ.
Tạ Chinh Hồng đã ở lại đây vài năm rồi.
Mấy năm qua, khắp triều đều lan truyền tin đồn bệ hạ cứ như bị trúng tà.
Không chỉ không gọi thê thiếp thị tẩm nữa, mà thậm chí còn bắt đầu nghiên cứ kinh Phật.
Đường đường là quân chủ một nước, thế là lại đi nghiên cứu kinh Phật?
Dù cho có người khóc lóc hô hào bệ hạ có tuệ căn cũng thế thôi!
Song song với nó, thủ đoạn của bệ hạ cũng ngày càng thâm.
Tình huống mấy năm qua có khó khăn cỡ nào cũng được bệ hạ từng bước chỉnh đốn lại. Thái hậu hiện giờ đã chẳng còn quyền quản lý hậu cung nữa, vị vương gia làm phản kia cũng đã rơi vào cảnh tù đày, đất nước mưa thuận gió hòa, bệ hạ tiếp tục phát triển thương nghiệp, tiền bạc trong quốc khố tăng lên gấp ba có thừa. Tuy các đại thần có dị nghị với hành vi của bệ hạ, song khi nghĩ đến thủ đoạn của y, cuối cùng vẫn nhịn không dám nói.
Nếu khuyên can mạnh bạo quá khiến bệ hạ phiền chán, thế thì chẳng phải ngài ấy sẽ trở thành vị hoàng thượng đầu tiên trong lịch sử đi xuất gia sao, lúc ấy họ sẽ khóc không ra nước mắt mất.
Chuyện này cứ để từ từ thôi.
Xuất gia tu Phật, ngoài những vị chết đi để lại Xá Lợi tử, chẳng lẽ còn có người phi thăng được sao?
Nếu mọi chuyện cứ trôi qua đơn giản như thế, có lẽ sách sử về thế giới này sẽ có thêm một vị vua sáng suốt tín Phật, một thịnh thế đáng để hậu nhân kính phục.
Cái gọi là thủ đoạn như thần, mãi mãi là sức mạnh mà người thường không thể ngờ đến.
Trong khoảng thời gian này, đất nước đang từng bước huy hoàng chợt tan vỡ. Đại thần hay thiếp thất đều trở thành thức ăn của lưỡi kiếm.
Hơn cả triệu người dân hầu như đều chết thảm.
Tạ Chinh Hồng lạnh nhạt ngồi trên long ỷ, nhìn vị nam tử dung mạo tuyệt sắc đang cười híp mắt nhìn thanh huyết kiếm đang liên tục hút các linh hồn kia.
"Ngươi đúng là hoàng đế tốt, thậm chí ta còn có thể nhìn thấy chân long chi khí sau lưng ngươi. Có hận không, có oán không, chờ đến khi oán khí của ngươi ngút trời rồi, thì sẽ trở thành một trong những chủ hồn trong 'Trảm Thương Sinh' của ta." Oán hồn của chân long thiên tử, chỉ nghĩ thôi đã biết mạnh nhường nào rồi.
"Ngươi là tu sĩ?" Tạ Chinh Hồng hỏi nam tử nọ.
"Nói đúng hơn, ta là Ma tu." Nam tử nọ sờ cằm, mỉm cười rằng.
"Trông ngươi rất bình tĩnh." Nam tử ma tu cảm thán, "Ngươi như thế không thể trở thành oán hồn được, hay là, ta hành hạ ngươi thêm một lát nữa?"
"Thọ mệnh của ngươi không còn nhiều nữa." Tạ Chinh Hồng chợt nói.
Gương mặt của nam tử Ma tu nọ vặn vẹo, tay đã bóp cổ Tạ Chinh Hồng, "Phàm nhân, lá gan ngươi cũng lớn nhỉ!"
"Khụ khụ... ngươi sắp chết rồi." Tạ Chinh Hồng nói rõ từng chữ một.
Nam tử Ma tu chợt thả Tạ Chinh Hồng ra.
Tạ Chinh Hồng ho khan, mặt mũi đỏ bừng.
"Xem ra ngươi không chỉ là một phàm nhân, thú vị lắm. Quý Hiết ta sống bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên gặp một hoàng đế như ngươi đấy." Quý Hiết khoanh tay cười nói, "Để ta đoán xem, ngươi cũng là tu sĩ?"
Tạ Chinh Hồng không đáp.
"Ta không nhớ nữa."
"Ồ?" Quý Hiết nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt hoài nghi, dường như không tin lắm.
"Tuy ta không còn nhớ, nhưng ta biết ngươi không phải Quý Hiết." Tạ Chinh Hồng khẽ lắc đầu.
Quý Hiết vẫn mỉm cười.
"Nơi này quá thật, ta cũng nhớ quá rõ." Tạ Chinh Hồng nói với vẻ điềm nhiên, "Ngươi mới là hoàng đế nơi này đúng không?"
"Quý Hiết" cười lớn.
"Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ta đã chờ biết bao lâu nay, không chờ được kẻ địch của mình đến, nhưng lại phát hiện một Phật tu mạnh nhường này, ha ha ha ha!" Nụ cười của Quý Hiết tựa như xâu xé ruột gan, khiến cảnh tượng chung quanh thay đổi.
Tạ Chinh Hồng trở lại dáng vẻ cũ, y lơ lửng giữa không trung, còn "Quý Hiết" trước mặt thì dần hóa thành dáng vẻ quen thuộc khác.
Tạ Chinh Hồng đã nhìn gương mặt đó nhiều năm, tất nhiên sẽ quen thuộc.
"Ngươi xem, đây là đất nước cua ta." Hoàng đế vươn tay chỉ, nơi ấy đang hừng hực lửa, ngoài tiếng lửa bập bùng ra thì chẳng còn gì khác.
Bách tính trong thành đã chết cả rồi.
"Ta vốn là hoàng đế nơi này, dốc lòng vì nước, vốn nên được lưu danh sử sách, thế mà tên Ma tu Quý Hiết đó vừa đến khiến đất nước ta bị hủy diệt." Hoàng đế vô cùng bình tĩnh để lộ nỗi căm thù không từ nào diễn tả nỗi của mình.
"Chẳng qua ta không bình tĩnh được như ngươi, lúc ấy ta phẫn nộ sắp phát điên lên được, nhưng ta không thể làm gì kẻ thù của ta cả." Hoàng đế bất lực lắc đầu, "Quý Hiết chê linh hồn của ta không đủ mạnh, bèn hút linh hồn ta ra đẩy vào cơ thể một con yêu thú, mượn long khí trên người ta để hóa thành yêu. Ta khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay của hắn, đánh nhau triền miên với đủ loại yêu thú, móc nội đan của chúng ăn, ăn không ngừng, ta tưởng rằng mình đã sắp ngang bằng hắn." Nói đến đây, gương mặt hoàng đế mang đôi chút mong chờ, "Sau đó, thanh Trảm Thương Sinh kia từ trên trời giáng xuống, hút cạn máu thịt của ta rồi bay đi. Hóa ra, trong mắt hắn, tất cả những việc ta làm cũng chỉ là việc cỏn con mà những tên phàm nhân thường làm mà thôi."
"Ta căm thù, ta căm thù những tên tu sĩ các ngươi, các ngươi không bao giờ để ý đến mạng sống của bọn ta!"
"Các ngươi thỏa lòng đấu pháp, khiến cho vô số ruộng đồng hoa cỏ của bách tính không thể sinh trưởng. Các ngươi thỏa lòng ra lệnh, khiến vô số phàm nhân phải tan nhà nát cửa. Tại sao chứ, các ngươi cũng từng là phàm nhân mà, chẳng lẽ là tu sĩ thì có cái quyền lạm sát bách tính vô tội hay sao?"
"Quý Hiết, Quý Hiết, thậm chí ta còn không thể tạo ra một vết thương trên người hắn!"
"Tên hòa thượng đáng chết đó nói muốn thanh lọc oán khí của ta. Ta tưởng rằng hắn sẽ giúp đỡ ta, ta kể với hắn mọi oan ức của mình, nhưng hắn không hề có bất kỳ phản ứng gì. Người dân của ta, phi tử của ta cứ thế chết đi một cách oan ức như vậy, không một ai đòi lại công bằng cho bọn ta cả."
"Các ngươi tự xưng mình là Phật, là Thần, các ngươingoài việc trừ Ma vệ Đạo ra thì chỉ biết bất chấp mọi thứ để có được vài mónpháp bảo, Tiên tu các ngươi chỉ muốn bản thân được trường sinh mà thôi! Cácngươi hễ mở miệng ra là đạo trời, ngậm miệng thì nhân quả, nhưng một cái mạng củacác ngươi sao mà sánh được với mạng sống của trăm vạn người chứ? Tu sĩ cácngươi phải chết hết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top