Quyển 1 - Chương 56

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 056

Tạ Chinh Hồng bước vào Bi môn, trước mắt y chợt xuất hiện một con đường dài không thấy điểm cuối. Cánh cửa sau lưng cũng dần khép lại, xua đi tia sáng cuối cùng.

Trống trải, chỉ một cánh cửa thôi mà tựa như hai thế giới tách biệt. Ở nơi này, dù đứng đâu cũng thấy lạnh người.

Điều kỳ lạ nhất là thậm chí y còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của Văn Xuân Tương.

Quả là chuyện lạ.

Dù là khi ở trong Hướng Nguyệt di phủ, y cũng chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Chẳng lẽ nơi đây còn thần bí khó đoán hơn cả Hướng Nguyệt di phủ sao? Không hợp lý lắm thì phải.

Tạ Chinh Hồng đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lúc, chợt mỉm cười.

Y đã đoán được phần nào rồi.

Bên trong Bi môn này có một cái động khác, chẳng bao lâu sau, lấy nơi Tạ Chinh Hồng đứng làm nơi bắt đầu, hai hàng dạ minh châu chợt bừng sáng hai bên con đường, chiếu rọi mọi ngõ ngách nơi đây, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng đỏ quái dị.

Tất cả đều chứng minh, đây là một huyễn cảnh khổng lồ.

Tạ Chinh Hồng cúi đầu thì thấy trên mặt đất xuất hiện vô số thi thể và xương cốt máu thịt.

Những thi thể kia chưa biến thành xương khô, chúng tựa như chỉ mới chết cách đây không lâu mà thôi, sắc mặt xám trắng, ngủ tạng lục phủ rơi vãi cả ra. Bên cạnh chân Tạ Chinh Hồng là một trái tim đã bị dẫm nát. Chất dịch nhớp nháp đỏ thẫm dính vào lòng bàn chân, buồn nôn vô cùng.

Cảnh tượng rõ ràng và trực tiếp thế này sẽ mang đến sự công phá thị giác cực mạnh cho người nhìn. Đại đa số các tu sĩ đến Đoạn Trần tự đều chỉ mới ở khoảng từ kỳ Luyện Khí đến kỳ Trúc Cơ, nói cách khác là thiếu kinh nghiệm, rất hiếm ai có thần kinh thép. Bấy giờ bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng thế này, e là sẽ tạo ra ám ảnh tâm lý lớn đây.

Có lẽ Đoạn Trần tự đang ra oai.

"A Di Đà Phật." Tạ Chinh Hồng cúi đầu niệm, chẳng hề nhìn những thi thể bên dưới nữa, y bắt đầu đi dọc theo con đường dạ minh châu.

Tạ Chinh Hồng dẫm lên những thi thể mềm nhũn đầy máu thịt kia, gần như có thể nghe thấy từng tiếng bèm bẹp vang lên theo từng bước chân. Càng đi sâu, mùi hôi thối càng nồng. Tuy tu sĩ đã bị phong tỏa linh lực và thần thức, song khướu giác của họ lại nhạy hơn người phàm biết bao nhiêu lần. Bị mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi thế này khiến Tạ Chinh Hồng phải dừng lại một lát, sau khi ổn định lại mới bước tiếp.

Qua khỏi núi thây biển máu, cảnh tượng một lần nữa thay đổi.

Khi nhận ra điều này, Tạ Chinh Hồng phát hiện mình đã hóa thành một con thú dữ đang nằm thoi thóp trên mặt đất, trước mặt y là vài tu sĩ trẻ tuổi đang dùng pháp khí đục khoét cái gì đó trên người y.

Cơn đau thấu tim gan, khiến y cảm thấy mạng mình thật sự đã hết rồi.

Thậm chí Tạ Chinh Hồng còn cảm nhận được cảm giác máu trên người đang lạnh đi từng chút một, sự bất lực khi phải trơ mắt nhìn cơ thể mình mất đi sự sống sao mà tuyệt vọng đến thế, nó còn lớn hơn gấp vạn lần cơn đau thể xác nữa!

"Chậc, nội đan nhỏ thế?" Tu sĩ nọ móc một hạt châu nhỏ màu xám lớn khoảng ngón cái từ trong cơ thể Tạ Chinh Hồng ra, nói với vẻ chê bai.

"Sao, căm thù ta lắm à?"

Tu sĩ nọ cười lớn, gương mặt trông đắc ý vô cùng, dứt lời bèn bóp nát viên nội đan màu xám kia, sau đó đấm một cái thật mạnh lên mặt Tạ Chinh Hồng, "Yêu thú thì phải ra dáng yêu thú chứ, chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi cung cấp nội đan cho bọn ta mà thôi."

Cú đấm ấy khiến đầu Tạ Chinh Hồng lệch hẳn sang một bên, xay xẩm cả mặt mày, nhất thời chẳng tài nào suy nghĩ được gì nữa.

Song, không để Tạ Chinh Hồng kịp phản ứng, thanh linh kiếm trong tay tu sĩ nọ đã đâm thẳng vào hai mắt y.

"Nếu nội đan của mày vô dụng, thì chi bằng thử đôi mắt của mày xem sao!"

Ý thức cuối cùng của Tạ Chinh Hồng chỉ nghe được câu nói này.

...

Cảm giác đau đớn khi bị móc mắt vẫn còn dư âm trong thần kinh não, Tạ Chinh Hồng mở mắt, phát hiện cảnh vật lại thay đổi rồi.

"Tỷ tỷ, tỷ xem nè, đây là pháp khí thượng phẩm mà thiếu gia nhà Vương gia tặng đấy, giá trị vài trăm linh thạch đó nha!" Một tiểu nha đầu đang hớn hở nói với y.

Tạ Chinh Hồng nhìn vào gương...

Quả nhiên là một cô gái.

Cũng đã là lần thứ hai làm con gái, Tạ Chinh Hồng vẫn rất bình tĩnh.

Nữ tu trong gương sở hữu gương mặt rất đỗi thanh tú, song tất nhiên không thể sánh với "a Hồng" do Thiên Biến Vạn Hóa phù biến ra.

Tuy Tạ Chinh Hồng có thể ý thức được mình là nữ, nhưng y lại không phải người điều khiển cơ thể này.

Nói đúng hơn, y chỉ như vai trò một kẻ thứ ba, tận mắt chứng kiến từng việc mà cô gái này đã gặp phải trong đời.

Có kinh nghiệm con yêu thú lúc nãy, thế nên y cũng đã có chuẩn bị trước về những cảnh tượng gặp trong huyễn cảnh. Đại khái là một người đáng thương muốn y trải nghiệm đủ loại nhân sinh đây mà. Dù sao thì ban đầu, vị hòa thượng Chân Nhất kia đã nói, Bi môn này là nơi để đệ tử bọn họ trải nghiệm nhân sinh.

Vì vậy, đối với những huyễn cảnh trên, Tạ Chinh Hồng cũng có chuẩn bị rồi.

Quả nhiên, cảnh tượng một lần nữa thay đổi.

Cô gái nọ tin lầm người xấu, lúc đi theo người kia thì bị gạt, thậm chí còn bị người trói lại bán đi làm lô đỉnh cho kẻ khác. Cuối cùng chẳng đủ sức để trả thù, đã thế còn chết một cách vô cùng oan ức, để rồi trước khi nhắm mắt chỉ còn lại bao nhiêu cảm xúc tiêu cực.

"Ngươi phải trả thù cho ta, trả thù cho ta!" Trước khi chết, cô gái nọ không ngừng nói với Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng không đáp.

"Tại sao? Ngươi chính là ta mà, ngươi không hận sao, không oán sao?" Oán linh của cô gái hét lên với Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng vẫn điềm nhiên nhìn nàng.

"Bồ đề vốn chẳng phải cây, gương sáng cũng chẳng phải đài, vốn chẳng có gì cả, cớ sao phải vương bụi trần(1)."

"Hòa thượng thối, ngươi... ngươi!" Oán linh cô gái nọ nghe thế, sắc mặt thay đổi, muốn xông đến chỗ Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng không tránh, để mặc móng tay của cô gái nọ đâm thẳng về phía mình, gần như sắp chạm vào thì nó chợt dừng lại.

Qua một lúc sau, hình dáng của cô gái trước mặt vặn vẹo, cảnh tượng thay đổi một lần nữa.

Một luồng sáng chói mắt xuất hiện, bao phủ toàn thân Tạ Chinh Hồng.

"Bệ hạ, phía nam có lụt!" Một vị lão thần đang quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói rằng.

"Bệ hạ, nam bắc có bạo động" Một võ tướng cũng quỳ theo, nói với vẻ lo lắng.

"Bệ hạ, Lương vương... làm phản rồi!"

Tạ Chinh Hồng vẫn điềm nhiên nhìn những đang vô cùng nôn nóng kia, dường như họ chỉ mong sao có thể chạy lên đấy thế chỗ cho y, thay y quyết định mọi việc, y chợt có cảm giác dường như mình đã quên mất thứ gì đó.

Lạ thật.

Y đã quên gì nhỉ?

Tạ Chinh Hồng xoa trán, vô số ký ức bỗng chốc ùn ùn kéo tới.

Y tên Tạ Chinh Hồng, là hoàng đế của đất nước này, hiện đang là giờ thượng triều.

Kế vị thuở thiếu niên, các đại thần thường xuyên đấu đá nhau, thái hậu lại chẳng phải mẹ ruột của mình, đã thế lại có một đứa em trai đang tạo phản, có thể nói ngày nào cũng có chuyện khiến y phải phiền lòng.

Thế nhưng, tại sao y cứ có cảm giác mình đã quên ai đó?

Tạ Chinh Hồng nhìn bàn tay mình, chẳng có gì cả, chỉ có đủ loại vết thương và vết chai do luyện kiếm viết chữ tạo ra mà thôi.

Có lẽ do hôm qua mệt mỏi quá nên mới có cảm giác này.

Đoạn Trần tự, nơi của Hư Nhậm chân nhân.

Ngón tay của Hư Nhậm chân nhân, người có vẻ mặt từ bi, lướt nhẹ trên ba chữ "Bùi Ngọc Vận", lòng thầm suy nghĩ.

Trước khi mở đợt nhận đệ tử này, Hư Nhậm chân nhân cứ có cảm giác số đệ tử nhận vào lần này sẽ có người có nhân quả với hắn, thế nên đã chủ động đảm nhận trách nhiệm. Quả nhiên, sự xuất hiện của Bùi Ngọc Vận đã chứng minh rằng dự cảm của hắn là đúng.

Song, lúc này, lòng của hắn hơi rối.

Hư Nhậm chân nhân đặt miếng ngọc sang một bên, thầm nhẩm tính một lúc, có lẽ hiện giờ các đệ tử bên ngoài đang kiểm tra trong ải Bi môn.

Khi gặp những chuyện có liên quan đến mình, những tu sĩ có tu vi cao thường sẽ có cảm giác rất kỳ lạ. Do tu Phật, nên các tu sĩ Phật tu càng cảm nhận rõ điều này hơn.

Chuyện của Bùi Ngọc Vận đã đúng với suy đoán của Hư Nhậm chân nhân, song lúc này lại có biến động.

Chẳng lẽ phía bên Bi môn có chuyện gì sao?

Sắc mặt Hư Nhậm chân nhân thay đổi, với Bi môn, Đoạn Trần tự bọn họ không hề dám nhận rằng mình hiểu rất rõ về nó.

Ban đầu, do oán khí khi con yêu thú nọ chết đi quá mạnh, nên vị sư tổ ấy không thể tịnh hóa hoàn toàn, việc xây dựng Bi môn là do một vị đại năng ở đại thế giới làm chủ, chỉ bảo rằng Bi môn này có thể dùng để các đệ tử tu luyện, bao nhiêu năm qua, vì vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra nên mọi người dù có nghe ngóng chuyện về Bi môn đấy, nhưng chẳng ai cảm thấy kỳ lạ cả.

Song, rốt cuộc Bi môn là cái gì, bản thân hắn cũng chẳng giải thích được.

Lần kiểm tra này, ban đầu hắn không đồng ý để các tu sĩ chưa nhập môn vào đó kiểm tra. Nhưng một vị trưởng lão trong đó lại thuyết phục được chưởng môn. Hiện Vô Vọng tự và Đoạn Trần tự cùng lúc tranh giành tu sĩ, nếu không rèn luyện thật nghiêm, thì sau này so tài, danh vọng của Đoạn Trần tự chẳng phải sẽ tụt dốc trở về như lúc ban đầu sao.

Hư Nhậm chân nhân đứng bật dậy, đi về phía trận pháp quản lý của Bi môn, có lẽ hắn sẽ thăm dò được gì đó.

Trong Bi môn, Văn Xuân Tương hiện đang phiền muộn lắm.

"Tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng!"

Văn Xuân Tương đã gọi Tạ Chinh Hồng vô số lần rồi, song Tạ Chinh Hồng cứ như bị hút mất thần trí, chẳng thèm động đậy tí nào, kể từ khi cánh cửa đá nọ khép lại, y không hề động đậy nữa.

Bi môn này chẳng qua chỉ là nơi tu luyện của một ngôi chùa nhỏ mà thôi, cho dù có mạnh cỡ nào cũng không thể gây hại cho đệ tử đang kiểm tra chứ, trừ khi cấm chế của nơi này bị kích hoạt, hoặc là họ phát hiện Tạ Chinh Hồng có gì đó bất thường.

Nhưng đây là chuyện không thể!

Dù Tạ Chinh Hồng có là đại năng chuyển thế, nhưng bây giờ y cũng chỉ là một tu sĩ Kim Đan thôi, không thể bỗng dưng kích hoạt được cấm chế nơi này. Những tu sĩ trước đều bình thường mà, sao đến lượt Tạ Chinh Hồng lại thành như vậy.

Văn Xuân Tương bay ra khỏi chiếc vòng, khẽ híp mắt đánh giá căn phòng đá trống trải.

Nơi này... rất kỳ lạ.

Văn Xuân Tương sờ cằm suy tư một lúc, không biết nghĩ đến điều gì, trong lòng chợt thấy có lỗi.

Đừng bảo rằng tiểu hòa thượng gặp phải chuyện này là do hắn nhé?

Tuy hiện giờ hắn đang ở trạng thái phân thần, nhưng dù sao cũng là tu vi kỳ Hóa Thần...

***

(*) Bồ đề vốn chẳng phải cây, gương sáng cũng chẳngphải đài, vốn chẳng có gì cả, cớ sao phải vương bụi trần(1): Đây là 4 câu nổi tiếng của Lục tổ Huệ Năng, ýnói tất cả đều chỉ là ảo mà thôi, dạy người ta đừng luôn lúc nào cũng thù hằn,có như vậy mới nhìn thấu được lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top