Quyển 1 - Chương 53

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 053

Sóng cuộn biển gầm, từng cơn sóng dữ dồn dập, mỗi lần ập vào bờ sẽ cuốn theo vô số cá hoặc vỏ sò, có rất nhiều ngư dân người phàm đến đây bắt hải sản.

Bỗng, một ngư dân chỉ tay ra đằng xa hô to, "Tiên nhân, lại có tiên nhân đến kìa!"

Mọi người lũ lượt nhìn theo hướng người nọ chỉ, quả nhiên trông thấy một chiếc thuyền con đang lướt băng băng giữa những cơn sóng dữ. Một nam tử mặc áo trắng đứng đón gió trên mui thuyền, tuy không thấy rõ mặt mũi nhưng chỉ khí chất thôi đã khiến người ta phải thán phục.

Có rất nhiều người dân sống bằng nghề đánh bắt quanh biển, nghe thế hệ trước bảo rằng cứ khoảng vài mươi năm, nơi đây đều sẽ có tiên nhân xuất hiện, khi ấy, sản lượng đánh bắt của họ sẽ tăng mạnh, không cần giăng buồm ra khơi, chỉ cần đứng bên bờ chờ thôi đã có thể bắt được biết bao nhiêu là cá rồi, nếu may mắn hơn, thậm chí còn có thể tìm được giống cá quý hiếm hoặc trân châu hay san hô nữa kìa. Thế nên biển này còn có tên là "biển Tiên Nhân".

Khi tất cả mọi người đều đứng dậy, con thuyền và người nọ đã biến mất.

Con thuyền của Tạ Chinh Hồng bấy giờ đã nát vụn, đắm mình xuống biển. Tạ Chinh Hồng kịp thời bay lên, hướng về phía lục địa nơi có linh khí dày đặc nhất.

Tuy tiểu thế giới Kinh Tàng nhiều Phật tu, song số lượng này chẳng là gì so với phàm nhân cả.

Lấy biển làm ranh giới, bên đây là thành thị thôn xóm của phàm nhân, bên kia là nơi thanh tu của các tu sĩ.

Phật tu của tiểu thế giới Kinh Tàng cho rằng vướng quá nhiều nhân quả sẽ ảnh hưởng đến con đường tu đạo, nên đã định ra ranh giới, hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người chạy sang bên kia để nhận đồ đệ, xem xem có cậu bé cô bé nào có tiên duyên hay không. Chẳng qua bên kia linh khí mỏng, hầu như rất hiếm thấy đứa bé nào có tư chất tốt, tuy thế lại giúp hai bên giữ vững tình trạng cân bằng và an ổn.

Sự thật chứng minh, tuy hành động này khiến các tu sĩ mất đi vài mầm tốt, nhưng cũng giúp nhiều Phật tu không vướng phải nhân quả, đẩy nhanh tốc độ nhập đạo, những năm qua cũng xuất hiện khá nhiều mầm tốt.

Tạ Chinh Hồng không hề có ý kiến gì về hành động này.

Suy cho cùng thì khi một phương án được thực hiện, tất nhiên lợi ích và tác hại của nó đã được mọi người cân nhắc kỹ càng. Điều cơn bản nhất là như vậy có thể khiến phàm nhân yên tâm sinh sống, không chịu tổn thương mỗi khi các tu sĩ đấu pháp với nhau. Thêm việc tiểu thế giới Kinh Tàng có đại đa số là Phật tu, hầu như chẳng hề có bóng dáng Ma tu nào. Bảo rằng nơi này là chốn hạnh phúc nhất cũng chẳng ngoa.

Sau khi Tạ Chinh Hồng bay đến phía bên kia, giấu đi khí thế và linh lực của một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ của mình, Tạ Chinh Hồng bèn thông báo với Văn Xuân Tương một tiếng rồi đi vào địa giới nổi danh của các Phật tu.

Tòa thành mà Tạ Chinh Hồng đặt chân đến không lớn, không phải rất nổi tiếng, song cũng có vài Phật tu danh vọng, địa vị khá cao ở các thành trấn khác.

Nơi đây không có quốc gia. Nhưng lại có rất nhiều Phật tu thuộc các tông môn khác nhau, song những tông môn này đều không lo việc bao đồng, chỉ làm mấy hành động tượng trưng như cho vài đệ tử đến để rèn luyện mà thôi.

Tạ Chinh Hồng mặc tăng bào, song ngoại hình với mái tóc đen dài như mực của y ở nơi này lại không hề kỳ lạ, thậm chí y còn trông thấy rất nhiều tu sĩ ăn mặc giống mình, thậm chí trong số ấy còn có cả nữ tu nữa.

Ở đây có biết bao nhiêu người muốn trở thành Phật tu, phong cách ăn mặc cũng thay đổi theo kiểu phục trang Phật tu.

Bước đi trong thành, thỉnh thoảng có vài người liếc nhìn Tạ Chinh Hồng vì khí chất xuất chúng của y, nhưng không gặp phiền phức gì.

Văn Xuân Tương cũng thầm thở phào.

Lúc đầu hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần là đến đây sẽ trông thấy một đám đầu lừa rồi, may mà nơi này không lớn, không được xem là đại bản doanh Phật tu, tuy thỉnh thoảng sẽ có vài tên hòa thượng đầu trọc, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.

Í!

Cảm giác này giống như việc bạn không thích chuột hay gián, nhưng lại phải chạy đến ổ của chúng vậy đó.

"Tiền bối đừng căng thẳng." Ở cùng Văn Xuân Tương đã lâu, thỉnh thoảng Tạ Chinh Hồng cũng sẽ nói vài lời đùa giỡn vô hại, "Bần tăng chưa nghĩ kỹ nên đi đâu học mà?"

"Dù sao đi đâu cũng như nhau thôi." Văn Xuân Tương ngẩng đầu liếc Tạ Chinh Hồng, "Lúc đó nhớ nhắc ta, ta sẽ trực tiếp ngăn cách mọi cảm tri với bên ngoài." Không thấy khỏi phiền.

"Bần tăng sẽ ghi nhớ." Tạ Chinh Hồng đáp ngay.

"Khách nhân muốn đến tham gia đợt tuyển đệ tử của 'Vô Vọng tự' sao?" Trong khách điếm, vị chưởng quầy tu vi khoảng tầng bốn, tầng năm kỳ Luyện Khí mỉm cười hỏi.

Trong tiểu thế giới, Trúc Cơ đã là thành tựu đỉnh cao rồi, có thể sánh ngang với địa vị của tu sĩ Kim Đan trong trung thế giới, tất nhiên họ sẽ không lộ mặt ra làm một chưởng quầy nho nhỏ.

Thấy Tạ Chinh Hồng đến, chưởng quầy cười giới thiệu, "Lão già này họ Tôn, buôn bán ở đây đã nhiều năm rồi. Tôi thấy khách nhân ngài khí độ bất phàm, lại mặc y phục Phật tu nên mới hỏi thăm vài câu, nếu mạo phạm, mong ngài đừng để bụng nhé."

Tạ Chinh Hồng gật đầu, "Tôn chưởng quầy đừng nói vậy, bần tăng quả thật đến để học hỏi vài thứ. Chỉ là lần đầu đặt chân đến đây, không quen thuộc lắm, nếu được chưởng quầy mách bảo đôi điều thì tốt quá."

Tôn chưởng quầy không cảm thấy xưng hô này có gì lạ cả, vì rất nhiều người đều tự xưng mình như thế.

"Lão già này bất tài, chỉ biết nói vài lời vô lễ, mong khách nhân nghe rồi đừng để trong lòng." Có vẻ như rất muốn nói, thế nên khi thấy Tạ Chinh Hồng lễ độ như thế, ông khá vui vẻ.

Lúc này cũng chẳng có bao nhiêu khách, trích chút thời gian nói chuyện với Tạ Chinh Hồng cũng chẳng sao.

Hóa ra ở cái nơi chỉ khoảng nghìn dặm này, Vô Vọng tự có thể được xưng là một đại phái. Đồng thời, đó cũng là một trong những tông môn phụ thuộc Hoa Nghiêm tông trong trung thế giới Đạo Xuân. Ở đây, Hoa Nghiêm tông có khoảng mười tông môn phụ thuộc, Vô Vọng tự là tông môn đứng thứ sáu thứ bảy, không thuộc hàng đầu cũng không phải hạng cuối. Song dù vậy vẫn khá nổi tiếng trong thế giới này.

Bởi quy định trong việc quản lý của các tông môn vô cùng nghiêm ngặt, không được sát sinh, không được ăn mặn, không được có đạo lữ, phải sống cuộc sống gần như một khổ tăng, phương pháp tu hành khốc liệt như thế khiến văn hóa Phật tu trong tiểu thế giới Kinh Tàng ngày càng được ưa chuộng. Chẳng qua nếu thế thì việc tu hành khá khô khan. Thế là những tông môn này sẽ tổ chức một vài hoạt động.

Cứ mỗi năm năm sẽ có một cuộc thi lớn, người thắng cuộc sẽ được đề cử đến chủ tông ở trung thế giới. Những người xếp các hạng đầu cũng được tặng một bộ công pháp Thiền Hoan Hỉ(1).

Có được bộ công pháp Thiền Hoan Hỉ, những Phật tu đó có thể tìm người chung chí để song tu, không bị ràng buộc bởi giới luật(2), thế nên đây là chuyện rất đáng được ngưỡng mộ và hướng tới trong quá trình tu hành nhạt nhẽo.

Trong cuộc thi lần trước, Vô Vọng tự đạt hạng sáu, tính ra thì đã có hơn trăm năm không vào được ba hạng đầu. Do đó, sau cuộc thi không đạt được mục tiêu lần trước, bèn học theo Đoạn Trần tự, tông môn đã lội ngược dòng, là sẽ đuổi một nửa đệ tử, cho những Phật tu khác cơ hội gia nhập, mong rằng sẽ tìm được nhân tài.

Trước đây những tông môn phụ thuộc để đệ tử trong môn tự nhận đồ đệ, nhằm mục đích tuyên truyền Phật pháp, dần dà những việc vụ lợi xảy ra ngày càng nhiều. Tuy có giới luật đấy, song vẫn có cách để các đệ tử trong những tông môn lớn này luồn lách.

Theo quy định, một đệ tử của Vô Vọng tự có thể nhận mười đệ tử, nay đuổi đi một nửa, số đệ tử ở lại phải thông qua nhiều lượt tuyển chọn rồi lần lượt trở thành môn hạ của những Phật tu khác nhau. Chẳng qua năm nay là năm cải cách, thế nên các đệ tử được chọn tạm thời không thể bái sư, chỉ đành theo đệ tử nội môn nghe giảng luyện công. Dù thế nhưng vẫn thu hút một lượng lớn người đến tham gia thi tuyển, hy vọng sẽ được vào Vô Vọng tự tu hành.

Cách làm này đã được Đoạn Trần tự thực hiện khá nhiều năm.

Đoạn Trần tự áp dụng cách này vào khoảng hơn hai mươi năm trước, lúc ấy còn bị chín ngôi chùa khác cười nhạo một thời gian dài, cho rằng cách này đã đi ngược lại với hàm nghĩa "nhân duyên". Song lúc ấy Đoạn Trần tự luôn đứng cuối nhiều năm cũng chẳng còn cách nào khác cả.

Nào ngờ, vào mười ba năm trước, Đoạn Trần tự đã lên được một hạng, hạng chín, hóa giải lời nguyền vạn năm đứng cuối, sau đó vào tám năm trước, một lần nữa làm nên kỳ tích, lên hạng tám, ba năm trước, Đoạn Trần tự lại đứng thứ bảy, áp sát Vô Vọng tự. Hiện chỉ còn hai năm nữa là đến cuộc thi, Vô Vọng tự sợ sẽ bị Đoạn Trần tự vượt qua, thế nên chỉ đành làm theo thôi.

Không biết có phải cố ý hay không, mà Vô Vọng tự lại đặc biệt mở cuộc tuyển đệ tử cùng lúc với Đoạn Trần tự.

Tuy Vô Vọng tự chỉ hơn Đoạn Trần tự một hạng, nhưng địa vị và uy danh bao nhiêu năm qua vẫn hơn Đoạn Trần tự, cách làm này quả thật đã thu hút khá nhiều tu sĩ. Tuy các Phật tu trong Đoạn Trần tự rất bực bội với hành vi đê tiện này của Vô Vọng tự, nhưng cũng chẳng thể ép tu sĩ bái sư, chỉ đành cố nhịn xuống.

Tôn chưởng quầy kể lại, dường như rất vui vì việc này.

Dù sao thì ngôi chùa ấy luôn khá thanh cao, bây giờ lại chịu hạ mình thu đệ tử, điều này vô cùng có lợi với tản tu.

"Vậy chưởng quầy cảm thấy Vô Vọng tự tốt hơn hay Đoạn Trần tự tốt hơn?" Tạ Chinh Hồng tiếp tục hỏi.

"Cái này... mỗi nơi mỗi sở trường." Tôn chưởng quầy do dự, "Lần này Vô Vọng tự vừa bắt đầu thu đệ tử, có lẽ sẽ không bì được Đoạn Trần tự ở một số phương diện, nhưng xét trên tổng thể thực lực và về số lượng Phật tu nổi danh, Vô Vọng tự vẫn hơn Đoạn Trần tự." Nếu không cũng sẽ chẳng có nhiều người đến tham gia nghi thức nhận đồ đệ của Vô Vọng tự.

"Cảm ơn Tôn chưởng quầy." Tạ Chinh Hồng mỉm cười, để lại vài viên linh thạch rồi rời đi.

"Tiểu hòa thượng, ngươi muốn đến Đoạn Trần tự sao." Văn Xuân Tương hỏi một cách khá chắc chắn.

"Đúng vậy." Tạ Chinh Hồng đáp.

Có thể thấy Đoạn Trần tự đối xử với tản tu tốt hơn, vả lại đã thu nhiều đệ tử, nên việc quản lý tản tu cũng lỏng lẻo hơn. Vô Vọng tự thì khác, lần đầu tiên thu đồ đệ, e là sẽ quản lý các đệ tử vô cùng nghiêm ngặt. Lúc đó một khi đệ tử bên ngoài và đệ tử bổn môn có xung đột, chắc chắn sẽ rước lấy cả đống phiền phức.

Đoạn Trần tự và Vô Vọng tự cách nhau không xa, so sánh với bên Vô Vọng tự, số lượng tản tu nơi này ít hơn một chút.

"Bổn tọa lại phải rửa mắt nữa rồi." Văn Xuân Tương nhanh chóng hoàn hồn, nói với giọng phẫn nộ.

Chỗ Đoạn Trần tự có khá nhiều tu sĩ cạo đầu để tham gia nghi lễ nhận đệ tử, tỉ lệ người có tóc và người không có tóc gần như là 3:7.

Tạ Chinh Hồng sờ đầu, ngập ngừng hỏi, "Hay bần tăng cũng thử cạo đầu xem sao?"

"Ngươi dám!"

Tai Văn Xuân Tương rất thính, Tạ Chinh Hồng vừa dứt lời đã lên tiếng phản đối ngay tắp lự.

"Tiểu hòa thượng, nếu ngươi dám cạo đầu, bổn tọa sẽ... sẽ hát một trăm lần bài Thập bát mô cho ngươi nghe!"

***

(*)

Thiền Hoan Hỉ(1): Thiền Hoan Hỉ là một cách tu luyện của Mật tông, dùng phương pháp song tu để đạt đến cảnh giới Niết Bàn cực lạc.

Giới luật(2): Là luật lệ mà Phật đã đặt ra, để chúng sinh nóikhông với các thói hư tậtxấu, ngưng ác hành thiện. Ai hứng thú có thể xem thêm tại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top