Quyển 1 - Chương 52
Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)
Chương 052
Một viên kim đan xuất hiện, mệnh ta do ta không do trời.
Khi một tu sĩ lên đến Trúc Cơ, nghĩa là người đó đã bước đầu cởi bỏ xác thịt phàm trần, tuổi thọ kéo dài, không bệnh tật thương vong vô cớ. Khi Trúc Cơ viên mãn đột phá Kim Đan, một viên kim đan xuất hiện trong bụng, nghĩa là người đó đã bước vào lĩnh vực tu sĩ, có thể mượn pháp khí tương ứng để dời núi lấp biển, cũng có thể ngự kiếm phi hành, ngày đi vạn dặm.
Còn khi bước vào Nguyên Anh, đây mới đồng nghĩa với việc người đó đạt được tiêu chí trở thành tu sĩ chân chính. Lúc này, trong cơ thể có hơn người khác một nguyên anh, cho dù xác thịt chết đi vẫn có thể tái sinh, có thêm một cơ hội để đoạt xá. Thậm chí còn có thể thay đổi dung mạo cốt cách của mình, khi đến cảnh giới này, hầu như đã không kém gì thần tiên mà người phàm hay nhắc đến nữa.
Cũng chính vì sức mạnh khổng lồ của Nguyên Anh, nên việc vỡ đan thành anh mới khó khăn đến thế.
Từ xưa đến nay, không biết đã có bao nhiêu tu sĩ bỏ mạng tại ải này. Tư chất xuất sắc như Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong mà còn phải bế quan đến tận hôm nay, ít nhất cũng phải mười mấy năm mới thành công được.
Văn Xuân Tương muốn Tạ Chinh Hồng thành anh trong vòng ba năm, đây gần như là chuyện không thể thực hiện được. Thậm chí, Văn Xuân Tương cũng không có vẻ như ép Tạ Chinh Hồng đến mức này. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, Tạ Chinh Hồng phải tốn khoảng gần hai mươi năm để dựng vững nền tảng, như vậy hiệu quả vỡ đan thành anh mới tốt nhất, mà người ngoài biết cũng không thấy ngạc nhiên lắm, an toàn về sau cũng được đảm bảo hơn. Vì từng cử chỉ hành động của Tạ Chinh Hồng đều được người khác chú ý, nên chắc chắn sẽ khó tránh khỏi những công kích trực diện.
Kể từ khi tu vi lên cao, Văn Xuân Tương rất hiếm vắt óc suy nghĩ chuyện nào đó, bất kỳ mưu kế gì cũng sẽ trở thành cặn bã trước thực lực tuyệt đối. Thế mà bây giờ, vì Tạ Chinh Hồng, hắn phải lục lại những kiến thức mình đã chôn vùi từ lâu.
Nghĩ cũng phải, đại năng Phật tu người ta đầu thai chuyển thế, không đời nào có chuyện phi thăng yên ổn không gặp khó khăn gì, chắc chắn sẽ phải có phiền phức nào đó. Nếu không cớ sao người ta phải đau khổ đi chuyển thế chứ? Chẳng phải là vì muốn trải qua muôn cay nghìn đắng, lập nên thành tựu, không vương nhân quả, ngồi lên Phật vị sao!
Mấy tên hòa thượng già kia thích kiểu này nhất nè.
Cứ như làm vậy mới khiến mình trở nên cao thượng, buồn nôn.
Nhưng những tên hòa thượng già đã ngồi trên ngôi vị Bồ Tát La Hán sẽ không mặc kệ Phật tu chuyển thế một mình hứng chịu đau khổ, ít nhiều gì họ cũng sẽ giúp một tay, kết chút thiện duyên. Đủ loại công pháp báu vật đều sẽ xuất hiện ở thế giới mà Phật tu nọ chuyển kiếp, họ gọi đó là "thiện quả".
Liên Hoa ấn trên tay Tạ Chinh Hồng không hề đơn giản, chắc chắn đã tập trung rất nhiều thiện quả.
Không chừng ngay cả bản thân hắn cũng là thiện quả đấy, một trong những nhân tố giúp y tiến bước?
Suy nghĩ này lóe ra trong đầu Văn Xuân Tương, để rồi dùng cách nào cũng không xóa đi được.
Xem đi, ngày thường hắn sống vui sướng lắm, tự do thoải mái sống hơn cả vạn năm ở đại thế giới, thế mà bỗng dưng bị người ta trói lại, trùng hợp sao lại là nơi Tạ Chinh Hồng ở nữa chứ, sau đó Tạ Chinh Hồng đến cứu để hai người lập khế ước, từ đó y am hiểu nhiều hơn về các công pháp, lúc nguy hiểm hắn còn sử dụng phân thần để cứu y nữa! Những việc này đều giống hệt như là bàn đạp cho y tiến tới.
Nếu tính kỹ một chút, Tạ Chinh Hồng hay lắm cũng chỉ giúp hắn được tự do thôi, nhưng những trợ giúp hắn đem lại cho Tạ Chinh Hồng, sao mà hai chữ tự do có thể so được chứ?
Thậm chí cuối cùng, không chừng bản thân hắn sẽ còn bị Tạ Chinh Hồng phổ độ nữa kìa, trở thành một nhân tố giúp Tạ Chinh Hồng có thêm nhiều công đức!
Càng nghĩ càng thấy kinh khủng!
Nhưng dù thế, Văn Xuân Tương vẫn không tài nào ghét nổi Tạ Chinh Hồng.
... Haiz, cái thứ số phận này, bây giờ hắn không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi.
"Tiền bối tiền bối!" Giọng của Tạ Chinh Hồng kéo Văn Xuân Tương đang đắm chìm trong quy luật số phận ra ngoài.
"Chuyện gì?"
"Tiền bối, bần tăng muốn đến tiểu thế giới Kinh Tàng, tiền bối nghĩ thế nào?" Tạ Chinh Hồng hỏi một cách cẩn trọng.
Văn Xuân Tương im lặng đáng ngờ, thoắt chốc đã ném hết mọi thứ ra sau đầu. Hê, dù sao đó cũng là chuyện rất lâu sau này, bây giờ nghĩ đến thì sớm quá.
Một lúc sau, Văn Xuân Tương mới sầm mặt đáp với giọng bực dọc, "Tiểu hòa thượng, ngươi muốn bổn tọa ghê tởm chết à?"
Dẫn hắn đến ổ của đám lừa, nghĩ sao thế hả?
Tiểu thế giới Tàng Kinh, một tiểu thế giới thuộc trung thế giới Đạo Xuân, lấy Phật tu làm con đường tu đạo chính, nói cách khác, đó là tiểu thế giới thuộc phạm vi thế lực của Hoa Nghiêm tông. Ở đó, số lượng Phật tu nhiều gấp mấy lần những môn phái khác, tất nhiên, chuyện có tuệ căn và chất lượng Phật tu có cao hay không lại là một chuyện khác. Tất cả cư dân sống ở nơi đây đều tín Phật, không có hoàng đế quan lại, hầu như là một mảnh đất nhỏ của tiểu thế giới, cũng chính là hình tượng của Hoa Nghiêm tông!
Vì có nó, nên nghe nói địa vị của chủ tông Hoa Nghiêm tông ở đại thế giới vô cùng bất phàm.
Nghe nói Tam Tư xuất thân từ tiểu thế giới Tàng Kinh, vì tư chất xuất sắc nên được đưa vào Hoa Nghiêm tông tiến tu, thậm chí trở thành đệ tử được coi trọng trong Hoa Nghiêm tông. Dần dà, tiểu thế giới Kinh Tàng trở thành nơi đặc biệt trong lòng các Phật tu, ai cũng đều muốn đến đó một chuyến. Thật ra Tạ Chinh Hồng mở lời nói muốn đến tiểu thế giới Kinh Tàng cũng là chuyện bình thường.
Phật tu mà không đến tiểu thế giới Kinh Tàng thì gần như không được xem là Phật tu.
Nếu Tạ Chinh Hồng muốn đến những tiểu thế giới khác, có lẽ cũng chẳng cần phải thông báo cho Văn Xuân Tương.
Nhưng đây lại là tiểu thế giới đầy rẫy Phật tu...
Hê hê.
Tạ Chinh Hồng cảm thấy bất kể là vì mình hay vì các tu sĩ của tiểu thế giới Kinh Tàng, y cũng nhất định phải bàn bạc chu đáo với tiền bối trước đã.
Dù sao thì cũng là sinh mạng của cả một thế giới mà.
"Thôi bỏ đi, tùy ngươi, bổn tọa nhịn đấy." Không nhịn thì biết sao nữa? Hiện giờ Tạ Chinh Hồng không thiếu gì, chỉ thiếu mỗi cơ sở Phật tu chính thống mà thôi. Trước khi gặp Văn Xuân Tương, những thứ mà Tạ Chinh Hồng học được đều dựa vào năng lực lĩnh ngộ của mình. Nếu y muốn vỡ đan thành anh thì nhất định phải bổ sung những thứ đang thiếu sót mới được.
Mà tiểu thế giới Kinh Tàng chính là nơi tốt nhất để y bổ khuyết.
Vì nó nhỏ, vì nó lấy Phật tu làm chính, nên giáo trình cơ bản của nơi này mới toàn diện, mới thực dụng đối với Tạ Chinh Hồng.
Chẳng qua là với Văn Xuân Tương, điều này lại hơi tàn nhẫn.
Đưa mắt nhìn, đâu đâu cũng là hòa thượng. Chỉ cần nhìn bừa một hướng cũng thấy nào là tràng hạt pháp khí, nào là những cái đầu trọc lóc chói lóa, hễ mở miệng là a di đà Phật, có thể nói đây là một thách thức lớn với trái tim của hắn.
Nếu được, Văn Xuân Tương sẽ dứt khoát để Tạ Chinh Hồng đi một mình.
Nhưng...
Khế ước không cho phép.
"Mong tiền bối hiểu cho." Được Văn Xuân Tương cho phép, Tạ Chinh Hồng chuẩn bị đồ đạc khá tích cực.
Đầu tiên, y đến chỗ trưởng lão quản sự thông báo về dự định của mình, nhân tiện quyết định trong một tháng tới ngày nào cũng sẽ đến Phật Pháp đường giảng bài, thực hiện nghĩa vụ của mình. Hầu như ai cũng biết chuyện Hoa Nghiêm tông gửi thiệp mời cho Tạ Chinh Hồng, nên khi Tạ Chinh Hồng mở lời nói muốn đến tiểu thế giới Kinh Tàng, mọi người đều không mấy ngạc nhiên.
Sau đó, Tạ Chinh Hồng sử dụng điểm cống hiến và linh thạch của mình đến Luyện Khí các để đổi hai bảo thuyền dùng một lần có tác dụng xuyên qua các trung tiểu thế giới, đổi linh thạch thượng phẩm thành vô số linh thạch hạ phẩm, hai tháng sau khi chuẩn bị đầy đủ xong, y mới bắt đầu xuất phát đến tiểu thế giới Kinh Tàng.
Trung thế giới Đạo Xuân có rất nhiều cứ điểm đến các tiểu thế giới.
Nói trắng ra, những cứ điểm này là các truyền tống trận khổng lồ, được đặt ở giữa biển.
Nghe nói làm thế có thể mượn sức mạnh của biển để giảm tiêu hao năng lượng đến mức thấp nhất có thể, các pháp khí để xuyên việt đại đa số là thuyền cũng bắt nguồn từ điều này.
Tạ Chinh Hồng cầm lệnh bài của Quy Nguyên tông, nói rõ mục đích của mình với một tu sĩ kỳ Nguyên Anh, bấy giờ mới được phép đi vào trận pháp.
Tu sĩ Nguyên Anh, thủ vệ của trận pháp, là người của năm tông lớn, cứ mỗi vài năm sẽ thay một đợt, để lấy thù lao, khi tu sĩ truyền tống đến các tiểu thế giới sẽ phải trả phí, thù lao này thuộc về các thủ vệ. Công việc vừa nhẹ nhàng lại có thể làm quen với vô số thế hệ sau hoặc trước mình thế này, tất nhiên là lựa chọn hàng đầu của biết bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh. Vị tu sĩ nọ là người của Phi Hà tông.
"Hậu sinh khả úy." Có thể thấy hắn nắm bắt kịp các tin tức hiện nay, từ khi vừa gặp Tạ Chinh Hồng, hắn đã nhận ra y chính là người đứng thứ năm Thiên Đan bảng, người có danh tiếng lừng lẫy dạo gần đây trong trung thế giới Đạo Xuân. Không những nổi danh vì được Quy Nguyên tông và Hoa Nghiêm tông mời, mà bản thân y cũng bước vào ngưỡng Kim Đan hậu kỳ chỉ trong vỏn vẹn mười năm, được cho là thiên tài tuyệt thế có lẽ sẽ vượt qua cả Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong.
Điều đáng nói hơn nữa là, mặc dù sống trong những lời tán dương và ngưỡng mộ, song cuộc sống của y vẫn như trước, bình lặng tu hành, chẳng hề khoe khoang, cũng chẳng tham gia bất kỳ buổi tiệc nào của những tu sĩ khác. Ngược lại, y còn nhân khoảng thời gian còn lại trước khi tổ chức điển lễ trăm năm, chủ động đưa ra yêu cầu muốn đến tiểu thế giới Kinh Tàng một chuyến, hành động này không chỉ thể hiện sự kính trọng của y với Hoa Nghiêm tông, đồng thời còn tát cho đám tu sĩ đã bêu xấu y một cú thật vang.
Người như thế sao mà không khiến kẻ khác để ý chứ?
Haiz, điều đáng tiếc duy nhất đó là, y đã bị Quy Nghiêm tông cưỡm trước rồi.
Vị Nguyên Anh chân nhân của Phi Hà tông nghĩ thế thì tiếc nuối vô cùng.
Tạ Chinh Hồng nào biết mình được một tu sĩ Nguyên Anh xem trọng, nói cách khác, dù có biết chăng nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến Tạ Chinh Hồng y.
Giờ phút này, y đang đứng đối mặt với đại dương bao la, có thể thấy vô số trận pháp phức tạp từ những con sóng trên mặt biển.
Tạ Chinh Hồng lấy bảo thuyền xuyên việt trong nhẫn trữ vật ra, nhảy lên, một người một thuyền lướt trên mặt biển.
Thoắt chốc sóng cuộn dữ dội, có vài con sóng cuộn thành nhiều tầng, tiếng sóng vồ vập không dứt bên tai.
"Mở!"
Vị thủ vệ Nguyên Anh chân nhân kia liên tục làm thủ ấn, những con sóng nọ như được điều khiển, chúng dần dà tránh xa khỏi con thuyền của Tạ Chinh Hồng.
Những con sóng bắt đầu tập trung xung quanh thuyền của Tạ Chinh Hồng, thậm chí nước biển còn rút đi để lộ một vòng tròn rộng khoảng ba mét.
Trên mặt đất nơi nước biển rút đi có một ngọn cờ thẳng tắp.
Lá cờ nọ tỏa ra ánh sáng chói mắt, tạo thành một cái lồng bao trùm cả Tạ Chinh Hồng, nước biển một lần nữa nhanh chóng vùi lấp nơi đó.
Mặt biển êm đềm trở lại.
Từ lúc bắt đầu đến giờ cũng chỉ mới qua thờigian nửa ly trà mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top