Quyển 1 - Chương 49

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 049

Sắc mặt Văn Xuân Tương đanh lại.

Tất nhiên rồi, dù là ai đi chăng nữa thì khi biết chỉ vì một nguyên nhân thế này mà hại bản thân bị giam cầm cả hai mươi năm, chắc chắn sắc mặt người đó sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Bí mật mà Chu Ninh nói không sai, nhưng cũng không phải thật.

Đúng là Văn Xuân Tương có cách khiến cho dù độ kiếp thất bại cũng có thể không cần đầu thai hoặc binh giải, nhưng cái giá phải trả cũng tuyệt đối không hề thấp hơn đầu thai và binh giải bao nhiêu cả. Chẳng qua phần lớn cái giá này đã có người chủ động thay hắn trả rồi mà thôi.

Đã hơn vạn năm kể từ khi Văn Xuân Tương bắt đầu tu hành.

Thông thường, khi các tu sĩ đến độ tuổi như hắn, người thì đã chết từ lâu, người thì đã phi thăng rồi. Còn kiểu vừa có ngộ tính tốt lại sống lâu như Văn Xuân Tương gần như không hề tồn tại. Chẳng qua trong mắt người ngoài, Ma tôn Văn Xuân Tương chỉ nổi danh trong ngàn năm trở lại đây mà thôi. Còn chín ngàn năm kia chính là cái giá nhỏ còn lại mà Văn Xuân Tương phải trả cho việc độ kiếp thất bại.

Điều thú vị là vốn sẽ chẳng có ai biết chuyện này, nói cách khác, những người biết chuyện này đa phần đều đã phi thăng hoặc chết cả rồi. Thế mà nay lại truyền ra, còn khiến những người biết chuyện lẫn không biết chuyện đều biết cả, nhân tiện hại luôn Văn Xuân Tương, thế nên mới có chuyện để tán dốc lúc trà dư tửu hậu bây giờ đây.

Văn Xuân Tương suy đi nghĩ lại vẫn tìm không ra nguyên nhân.

Hơn nữa tu sĩ của các đại thế giới cũng không ngốc, dù có ngốc bao nhiêu đi chăng nữa thì khi sống vài ngàn năm, chứng kiến nhiều việc rồi, dần dà cũng sẽ trở nên thông minh thôi. Nếu quả thật chẳng cần phải trả cái giá nào mà có thể thoát khỏi thiên kiếp, thế thì Văn Xuân Tương đã phi thăng từ lâu lắm rồi, chứ hơi đâu mà ở lại đại thế giới chơi với họ chứ?

Chuyện gì cũng có nhân có quả, đạo trời vốn công bằng. Tất nhiên những tu sĩ đại năng đó đều biết nếu thực hiện cách làm này sẽ phải trả cái giá thảm thiết, thế nhưng họ lại không cam lòng khi bỏ qua một cơ hội tốt nhường ấy, dù sao thì bản thân sự tồn tại của Văn Xuân Tương chính là sự đặc biệt đó mà. Nếu bảo hắn tu Ma theo chính đạo, trên người hắn lại có huyết khí, bảo hắn tu Ma theo tà đạo, trên người hắn lại chẳng hề vương oán khí. Thậm chí trong Ma đạo, quan hệ của Văn Xuân Tương và những Ma tôn khác cũng chẳng tốt lành gì.

Trong Ma đạo, nếu tu sĩ đạt đến một cảnh giới nhất định, đến kỳ Hợp Thể thì sẽ được gọi là Ma tôn, kỳ Độ Kiếp được gọi là Ma hoàng.

Còn về kỳ Đại Thừa, đó là việc sau khi độ qua thiên kiếp, những tu sĩ này chỉ ở lại đại thế giới vài mươi năm rồi sẽ rời đi, được mọi người tôn là Ma tiên.

Trong đại thế giới nơi Văn Xuân Tương sống có ba Ma hoàng, chín Ma tôn.

Văn Xuân Tương vốn là Ma hoàng thứ tư, may mắn làm sao lại gặp một vị tu sĩ đang độ kiếp phi thăng, bị thiên kiếp đánh trọng thương, tu vi giảm mạnh trở thành Ma tôn kỳ Hợp Thể. Và rồi nơi ấy có đến tận mười Ma tôn.

Chín là số lớn nhất, thế nên địa vị của vị Ma tôn thứ mười này bỗng trở nên gượng gạo.

Vả lại, vốn từng là Ma hoàng, Văn Xuân Tương muốn trở lại vị trí Ma hoàng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, quần áo trang sức trên người hắn cũng thuộc cấp bậc Ma hoàng. Chín Ma tôn kia không thể đối xử với hắn như thái độ với Ma hoàng, cũng không thể đối xử như khi đối với Ma tôn khác. Thậm chí còn có vài Ma tôn vốn định đi theo Văn Xuân Tương. Nào ngờ thiên kiếp giáng xuống như thế, địa vị của Văn Xuân Tương thoắt chốc trở nên ngang bằng với họ, làm đám Ma tôn kia trố mắt cả ra.

Có lẽ Văn Xuân Tương cũng biết thứ hạng của mình quá lúng túng, thêm việc đại thế giới không thể chứa một lúc mười Ma tôn, nên hắn dứt khoát dẫn theo người của mình ngao du các trung thế giới. Trung thế giới Đạo Xuân không phải thế giới đầu tiên Văn Xuân Tương đặt chân đến, mà đã là thế giới thứ ba rồi.

Thế mà lại bị kẹt lại ở thế giới thứ ba này!

Văn Xuân Tương thong dong thảnh thơi, tu vi cũng dần tăng trở lại, điều này không chỉ khiến các Ma hoàng chướng mắt, mà cả các đại năng tu sĩ chính đạo cũng càng khó chịu hơn. Bấy giờ, bí mật liên quan đến Văn Xuân Tương bị truyền ra, thêm chuyện Văn Xuân Tương bị thiên kiếp đánh, tức thì khiến người nghe nửa tin nửa ngờ. Còn Khổn Tiên Thằng là thứ mà một số đại năng của đại thế giới cố ý mang đến cho các trưởng lão của Quy Nguyên tông dùng thử.

Chẳng qua bây giờ người của Quy Nguyên tông hầu như đều tưởng rằng hắn đã chết, có lẽ người của thượng giới cũng cho là như vậy, bản thân Văn Xuân Tương tất nhiên cũng có cách để che giấu hành tung của mình. Thế nên hiện vẫn an toàn, chẳng qua ngoài việc cởi bỏ Khổn Tiên Thằng trên người, Văn Xuân Tương còn muốn đích thân tìm cho ra người đã tiết lộ tin tức của mình!

"Tiền bối, Chu Ninh hiện giờ say quá rồi, hay là chờ huynh ấy tỉnh lại bần tăng hỏi thêm nhé?" Tạ Chinh Hồng nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của Văn Xuân Tương, bèn hỏi.

"Không cần đâu, hắn tỉnh rượu rồi sẽ không còn nhớ gì nữa." Văn Xuân Tương xua tay, ra vẻ không quan tâm chuyện này, nghĩ lại thấy dường như Tạ Chinh Hồng không hiểu ý mình, bèn giải thích thêm, "Có lẽ trước đây hắn từng tình cờ nghe tin này, nhưng ký ức về nó đã nhạt đi rồi. Lúc uống rượu vào thì tự dưng nhớ ra. Thật ra trước đây bổn tọa cũng có suy nghĩ về vấn đề này, những năm qua tác phong hành xử của bổn tọa chưa hề thay đổi, nếu người đó có ý muốn đối phó với ta thì chắc chắn sẽ không kéo dài đến bây giờ. So với những Ma tôn Ma hoàng khác, bổn tọa quả thật có thể được gọi là nhân từ lắm đấy!" Nói đoạn, gương mặt Văn Xuân Tương trở nên lạnh lùng, "Chẳng qua chỉ là mấy tên thừa cơ chiếm hời thôi, Tiên nhân cũng có Thiên nhân ngũ suy(1), nếu chỉ vì không muốn chết thì thà tự phong ấn mình vào tảng đá còn hay hơn."

Lời Văn Xuân Tương nói nghe có vẻ thờ ơ, song nếu ngẫm kỹ lại sẽ hiểu ra sự thật ẩn chứa bên trong.

Đại đa số các tu sĩ tu tiên đều muốn trường sinh bất lão, tiêu dao tự tại.

Thế nhưng dù có tu chân đi chăng nữa thì cũng sẽ có ngày phải chết mà thôi, chỉ khi tiến bộ không ngừng, phi thăng lên Tiên giới, lúc đấy mới chân chính được gọi là đắc đạo trường sinh.

Nghe thấy tin này, Văn Xuân Tương cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục nghe nữa.

Hắn nên ngẫm lại thật kỹ chuyện năm đó thôi.

Những năm qua, hắn không muốn nghĩ cũng chẳng muốn nghe, gần như ném phăng vấn đề này đi không hề để tâm tới.

Tiếc rằng, cứ thỉnh thoảng nó lại nhảy ra chứng minh sự tồn tại của mình.

Văn Xuân Tương phong tỏa căn phòng không để thần thức của Tạ Chinh Hồng xem nữa, Tạ Chinh Hồng cũng chỉ đành tiếp tục uống rượu với ba vị đạo hữu.

Uống càng nhiều, Tạ Chinh Hồng càng tỉnh táo, ngược lại, bọn Chu Ninh càng say hơn.

Cuối cùng, ba người kia không tám chuyện người khác nữa, mà bắt đầu kể khổ.

"Hơ, các huynh tưởng Trận tu dễ học lắm à? Đệ tử Quy Nguyên Tông chúng tôi thường bị người khác mắng là đồ chỉ biết bày sạp tính quẻ đấy, gì mà quẻ này không chuẩn quẻ kia không đúng. Mấy tên đó tu riết rồi tu hư luôn não đúng không! Đã kêu các người phải đề phòng, các người nói các người đã đề phòng, nhưng tại sao kết quả đó vẫn xảy ra hả? Không biết cái gì gọi là rút dây động rừng à, không biết cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn sao. Thật ra ban đầu tôi học xem quẻ đấy, sau này mới chuyển sang học trận pháp, nếu có tên ngốc nào dám chê Quy Nguyên tông tôi xem quẻ không chuẩn nữa, tôi sẽ dùng sát trận giết hắn, giết cho sướng tay mới thôi!" Chu Ninh vỗ bàn tức tối.

"Tản tu cũng chẳng thoải mái gì cho cam đâu." Kỳ Vĩnh Duyên vừa liên tục vẽ bùa, vừa tiếp lời, "Lúc chưa kết kim đan, cứ hai lần ra đường là sẽ bị người ta ức hiếp một lần, tản tu mạng tiện, chết rồi cũng chẳng ai biết, chết rồi là thôi. Những tên cướp nguyên thần của tu sĩ để luyện công hầu như đều nhằm vào tản tu!" Kỳ Vĩnh Duyên giơ bút ngọc, cắn răng nói.

Tạ Chinh Hồng nhìn sang...

Hoàn toàn không biết hắn đang vẽ gì?

Không có tấm bùa nào được vẽ thành công cả, chỉ tổ lãng phí giấy.

Nghĩ đến việc Kỳ Vĩnh Duyên xuất thân tản tu, cũng chẳng nhận lời mời của môn phái nào, không thể để lãng phí tài nguyên như thế được. Tạ Chinh Hồng bèn lén lút dùng giấy trắng bình thường thay thế, ấy vậy mà Kỳ Vĩnh Duyên vẫn chẳng hề phát hiện ra.

Thôi, trông hắn bình thường thế thôi, chứ thật ra đã say đến không biết trời trăng gì rồi.

"Hừ, có gì hay đâu!" Thẩm Phá Thiên cũng say, tính nết trở nên xấu hơn.

Sát khí trên người hắn tăng vọt, Tạ Chinh Hồng cố nhịn xúc động muốn niệm kinh, lặng lẽ lùi ra sau vài bước.

"Các huynh tưởng theo Kiếm tu dễ lắm à? Pháp khí bùa chú gì đó bọn tôi hầu như chưa từng dùng lần nào, tất cả đều chỉ dựa vào một thanh kiếm. Mấy con lừa kia còn bảo tôi sát khí quá nặng, phải thanh tâm quả dục, chẳng lẽ một Kiếm tu như tôi còn phải phổ độ chúng sinh sao? Ma tu đầy ra đó không chịu tìm, lần nào đến Lạc Kiếm Tông bọn tôi cũng phải chỉ đích danh đòi niệm kinh cho tôi nghe, ông đây gây sự với họ khi nào hả?" Nhắc đến chuyện mình uất ức nhất, Thẩm Phá Thiên lại uống thêm một bình rượu.

Tạ Chinh Hồng nghĩ, nếu cứ uống tiếp như vậy, e là sẽ chẳng còn rượu để xin cho tiền bối nữa.

Bèn vội gọi tiểu nhị đến, bảo hắn chuẩn bị một ít đan dược và linh quả.

Sau đó Tạ Chinh Hồng ngồi sang một bên, lặng lẽ làm bài tập hằng ngày của mình.

Khi ba người kia tỉnh lại, đã là buổi trưa ba ngày sau.

Ngay cả Văn Xuân Tương cũng phải thừa nhận đây là rượu ngon.

Dù ba người họ không phải loại tâm trí suy nhược gì, nhưng sau khi uống vài ly linh tửu vào rồi cũng khó tránh tình trạng mất kiểm soát.

Thẩm Phá Thiên là người tỉnh lại đầu tiên, hắn lắc đầu vài cái, có vẻ chưa được tỉnh táo cho lắm.

"Ơ? Sao lại có một tảng đá ở đây? Á, là Tạ đạo hữu à, xin lỗi, tôi bị hoa mắt." Thẩm Phá Thiên vội ăn vài hạt linh quả trên bàn, bấy giờ mới tỉnh táo hơn.

"Này, dậy đi." Thẩm Phá Thiên lay Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên.

Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên cũng dần tỉnh lại.

"Trước đây trong tông môn tôi đâu dám uống đến vậy, đúng là rượu ngon!" Chu Ninh cười sảng khoái, trông có vẻ rất vui.

Kỳ Vĩnh Duyên cũng mỉm cười, đồng ý quan điểm của hắn.

"Hình như chỉ có Tạ đạo hữu không say thôi, rượu tốt như vậy mà vẫn không thể làm huynh say sao?" Chu Ninh khó hiểu.

"Có lẽ do từ trước đến nay bần tăng chưa bao giờ muốn say." Tạ Chinh Hồng bình tĩnh đáp.

"Tạ đạo hữu huynh ngày càng giống một Phật tu rồi." Chu Ninh hắng giọng rồi nói tiếp, "Đúng rồi, Tạ đạo hữu này, lúc say tôi không có hành vi thất lễ gì chứ?"

Tạ Chinh Hồng im lặng một cách đáng ngờ, còn quét mắt sang nhìn Thẩm Phá Thiên và Kỳ Vĩnh Duyên.

Thẩm Phá Thiên giật mình, "Chẳng lẽ tôi cũng vậy sao?"

Kỳ Vĩnh Duyên cũng im lặng nhíu mày.

"Bần tăng có ghi hình lại, đạo hữu có thể xem thử." Tạ Chinh Hồng tốt bụng lấy một viên tinh thạch ghi hình ra, phía trên là hình ảnh lúc họ đã say bí tỉ.

Ánh mắt của ba người Chu, Ninh, Kỳ nhìn Tạ Chinh Hồng chợt thay đổi.

Tuy trước đây đã ngờ ngợ nhận ra Tạ đạo hữu không phải kiểu cứng nhắc hay kiểu thích càu nhàu như những Phật tu khác, ngược lại còn có tiềm chất hơi gian một tí, nhưng đây là lần đầu tiên Tạ Chinh Hồng thể hiện tính cách này một cách rõ ràng như thế.

Người bình thường có ai đi ghi hình người khác lúc người ta uống say không?

Thế mà Tạ Chinh Hồng lại đi làm điều này, rồi còn nói ra với vẻ mặt chân thành như vậy nữa, quả thật khiến người ta có muốn hỏi cũng chẳng nói nên lời.

E hèm.

Chắc là họ nghĩ nhiều thôi.

***

(*)Thiên nhân ngũ suy(1): Năm tướng suy của người trời.Thiên nhân ở các cõi Dục, Sắc và Vô sắc, khi tuổi thọ sắp hết thì 5 tướng suyxuất hiện. Năm tướng này thông thường được chia làm 2 loại: Đại ngũ suy tướngTiểu ngũ suy tướng. Đại Ngũ Suy Tướng gồm: áo xiêm dơ bẩn, hoa trênđầu héo úa, nách chảy mồ hôi, thân thể dơ bẩn, hôi hám, không thích chỗ ngồi cũ.Khi 5 tướng đại suy trên đây xuất hiện thì vị thiên nhân ấy sắp chết. Tiểu Ngũ Suy Tướng gồm: Tiếng nhạc khôngngân nữa, ánh sáng trên thân bỗng tắt, nước tắm dính thân đọng mãi không khô, đắmcảnh không bỏ, thường xuyên nháy mắt. Khi 5 loại tướng tiểu suy trên đây đãhiển hiện, nhưng nếu gặp thiện căn thù thắng thì vẫn còn có khả năng xoay chuyểncơ duyên. (Ai hứng thú có thể tham khảo thêm tại )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top