Quyển 1 - Chương 46

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 046

Khi Tạ Chinh Hồng đặt chân đến Nhân Chân tự, sắc trời đã sẫm tối, trên đường đến đây y còn bớt chút thời gian ghé mua một ít linh tửu.

Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng mua nhiều đồ nhắm và các loại linh tửu như thế, cuối cùng cũng nhận ra.

Hê!

Tiểu hòa thượng đặc biệt mua cho hắn đây mà.

Từ khi bắt đầu tu hành đến nay, Văn Xuân Tương không nhớ nổi đã có bao nhiêu người tặng mình những thứ gì nữa rồi, so ra thì chút quà cỏn con này của Tạ Chinh Hồng chẳng là gì cả. Song lại khiến Văn Xuân Tương cảm động.

Đây là người do chính tay hắn dạy dỗ đó, nhớ khi xưa lúc mới gặp tiểu hòa thượng, bản thân hắn luôn bị chọc cho tức chết kìa.

Thế nhưng duyên phận quả là thứ dằn vặt người ta, ngươi sẽ chẳng bao giờ biết giây tiếp theo ngươi sẽ ở cạnh ai, sẽ làm những gì.

Thế là, suốt chặng đường, Văn Xuân Tương luôn giữ im lặng, chỉ ngầm vui vẻ nhìn Tạ Chinh Hồng mua hết cái này đến cái khác!

Nể mặt tiểu hòa thượng quan tâm mình như thế, sau này mình sẽ đối xử tốt với y hơn.

Hôm nay khá may mắn, vừa đúng là ngày trăng tròn, không phải chờ quá lâu, Tạ Chinh Hồng đã quen lối vào ngọn núi thứ ba, y thong thả bước đến sơn động nơi đang giam giữ Văn Xuân Tương.

"Tiền bối, chúng ta đến rồi." Tạ Chinh Hồng chợt nói. Văn Xuân Tương bay ra khỏi chuỗi hạt xương, đối diện bản thể của mình, hai gương mặt với một nụ cười như nhau, tựa như đang soi gương vậy.

Phân thần của Văn Xuân Tương hóa thành một luồng sáng nhập vào bản thể, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh Hồng.

"Tự do lâu rồi, giờ về lại bản thể bị giam cứ thấy kỳ lạ sao ấy." Văn Xuân Tương cử động vai, không quá quen thuộc với trạng thái lúc này.

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, "Bần tăng sẽ cố gắng cứu tiền bối ra."

"E hèm, bổn tọa không có ý hối ngươi." Văn Xuân Tương giải thích, hắn chỉ nói suy nghĩ của mình ra thôi, không có ý gì khác cả.

"Vì tiền bối không nói, nên bần tăng chỉ đành mua mỗi thứ một ít. Đây đều là những thứ bình thường, sau này có cơ hội, bần tăng sẽ lưu ý hơn." Tạ Chinh Hồng mua những gì sao Văn Xuân Tương lại không biết chứ, song suốt chặng đường Văn Xuân Tương không hề nói lời nào. Tạ Chinh Hồng ngẫm nghĩ đôi lát, Văn tiền bối tu vi cao thâm, có lẽ trước đây chỉ toàn dùng hoặc ăn những thứ mà trung thế giới Đạo Xuân này không có, những phàm vật này quá tầm thường, có lẽ tiền bối không thèm liếc mắt ấy chứ. Nhưng Tạ Chinh Hồng vẫn mua mỗi thứ một ít, vì nếu chỉ mua một thứ thì sợ tiền bối không thích.

"Không trách ngươi, đã lâu rồi bổn tọa không ăn gì." Tuy đã biết trước nhưng khi tận mắt nhìn Tạ Chinh Hồng lấy từng thứ trong nhẫn trữ vật ra, Văn Xuân Tương vẫn cảm nhận được niềm vui đã đánh mất từ lâu.

"Ngươi có lòng lắm." Văn Xuân Tương cố làm ra vẻ nghiêm túc, song lại chẳng tài nào nén nổi khóe môi đang cong lên.

Ánh mắt Văn Xuân Tương khóa chặt trên bình linh tửu.

Vươn tay ra hút bình rượu đến.

Hương rượu xộc vào mũi, tuy không bằng những loại rượu trước đây Văn Xuân Tương từng uống, nhưng trong hoàn cảnh này đã tốt lắm rồi.

Khổn Tiên Thằng trên người Văn Xuân Tương vang lên tiếng leng keng, hắn đau đớn nhận ra rằng hình như Khổn Tiên Thằng siết chặt hơn lúc trước rồi, mà miệng bình lại vừa dài vừa nhỏ, hiện tuy đang được Văn Xuân Tương cầm trong tay, thế mà miệng bình vẫn cách miệng hắn cả một cánh tay? Cho dù có cố gắng thêm cũng chẳng tài nào uống được.

... Hiếp người quá đáng!

Văn Xuân Tương nhìn Khổn Tiên Thằng với vẻ mặt hung tợn.

Nhưng, nếu Văn Xuân Tương cứ nhìn như thế mà Khổn Tiên Thằng tự động tách ra thì hắn đã không bị nó trói biết bao nhiêu năm qua rồi.

Tạ Chinh Hồng không nhịn được bật cười một tiếng.

Tay Văn Xuân Tương không tiện, nhưng tai hãy còn thính lắm, hắn lập tức ngẩng đầu trừng Tạ Chinh Hồng.

Xem ra mặt mũi bao nhiêu năm qua của bổn tọa đã mất sạch trước tên hòa thượng này rồi!

"Nếu tiền bối bất tiện, chi bằng để bần tăng... hầu hạ tiền bối." Tạ Chinh Hồng nhanh chóng suy nghĩ, bấy giờ mới tìm ra từ "hầu hạ" để không làm tổn thương lòng tự trọng của tiền bối.

"Thế thì, miễn cưỡng cho ngươi thử vậy." Văn Xuân Tương gật đầu, đã mất mặt đến vậy rồi thì còn ngại gì nữa.

Dù sao cũng ở cùng hòa thượng một thời gian, mặt mũi gì cũng mất sạch rồi còn đâu.

Nghĩ thế, tâm tình của Văn Xuân Tương khá hơn một ít.

Tạ Chinh Hồng bước lên vài bước, gần như dựa lên người Văn Xuân Tương, nhận bình rượu từ tay hắn, đặt nghiêng chiếc bình lên môi Văn Xuân Tương.

Động tác đơn giản thế đấy, nhưng Tạ Chinh Hồng lại làm một cách vô cùng cẩn thận.

Từ thuở bé Tạ Chinh Hồng đã nhớ như in dung mạo của Văn Xuân Tương, đó là một gương mặt rất đỗi diễm lệ.

Trong thế giới tu vi quyết định tất cả này, sau khi vỡ đan thành anh, tu sĩ có thể thay đổi bề ngoài theo ý mình. Dung mạo cũng sẽ trở nên anh tuấn hoặc xinh đẹp. Với Tạ Chinh Hồng, hồng nhan hay khô cốt chẳng có gì khác biệt cả, từ trước đến nay y chưa từng để tâm đến dung mạo của người khác, cũng chẳng để tâm đến dung mạo của mình. Sắc tức thị không, bốn chữ này gần như đã trở thành một danh ngôn vô cùng chí lý với Tạ Chinh Hồng.

Song...

Tạ Chinh Hồng thầm thở dài, có lẽ tu vi của y chưa đủ cao, khi ở gần Văn Xuân Tương như thế, nhìn gương mặt phóng đại của Văn Xuân Tương, nhìn đôi môi đỏ mọng của Văn Xuân Tương, nhìn đôi mắt long lanh của Văn Xuân Tương, và cả vẻ ngượng ngập dễ thấy trong đôi mắt ấy, tất cả đều khiến trái tim Tạ Chinh Hồng phải lỗi nhịp.

Văn Xuân Tương nghĩ cái mặt già này đã chẳng còn gì để mất rồi, luôn không dám nhìn Tạ Chinh Hồng, và tất nhiên cũng vì thế nên không nhìn ra được cảm xúc gì từ gương mặt lạnh nhạt của Tạ Chinh Hồng. Rượu ngon vào bụng, cổ họng mát lạnh, hòa với hương thơm ngây ngất.

Đã gần hai mươi năm rồi nhỉ.

Tốc độ uống của Văn Xuân Tương rất nhanh, một bình rượu lớn như thế mà chỉ uống trong thời gian nửa chén trà.

Khi Tạ Chinh Hồng lấy bình rượu đi, Văn Xuân Tương vẫn chưa đã nghiền.

"Còn không?" Chỉ có nhiêu đấy thôi, chưa đủ nhét kẽ răng nữa!

Nói xong, Văn Xuân Tương liếm môi, nhìn chằm chằm Tạ Chinh Hồng với đôi mắt đầy khát khao.

Tạ Chinh Hồng lùi về sau vài bước, có vẻ hơi căng thẳng.

Văn Xuân Tương sửng sốt, bấy giờ mới chợt nhận ra điều gì, tâm trạng vui vẻ hẳn.

Vì một nguyên nhân không thể nói ra, Văn Xuân Tương vốn luôn rất tự tin với ngoại hình của mình. Lúc tu hành chẳng hề thiếu tu sĩ theo đuổi. Có điều ở bên Tạ Chinh Hồng lâu rồi, Văn Xuân Tương lại quên bẵng mất rằng thật ra mình khá đẹp.

Ha ha ha ha!

Văn Xuân Tương thầm cười to. Tiểu hòa thượng cứ bày ra vẻ như thánh nhân, cuối cùng cũng có ngày bị bổn tọa bắt trúng thóp rồi đó sao!

"Sao, phải lòng bổn tọa rồi à?" Văn Xuân Tương liếm môi, "Tiểu hòa thượng, chẳng phải ngươi luôn mồm nói sắc tức thị không sao?"

Văn Xuân Tương cười híp mắt nhìn Tạ Chinh Hồng, tiếc rằng một khi Tạ Chinh Hồng không muốn nói thì sẽ chẳng có bất kỳ ai cậy được chữ nào từ miệng y.

"Bổn tọa dung nhan tuyệt thế, tiểu hòa thượng ngươi còn nhỏ, chưa có nhiều kinh nghiệm từng trải, có phải lòng bổn tọa cũng là chuyện thường thôi." Văn Xuân Tương vô cùng tự tin, ngữ điệu nghe có vẻ đang rất đỗi sung sướng và hưởng thụ.

"Tuy bổn tọa luôn tự giữ mình trong sạch, nhưng nếu tiểu hòa thượng ngươi muốn tự tiến cử, bổn tọa sẽ suy nghĩ lại. Có điều bây giờ tu vi ngươi thấp như vậy..." Văn Xuân Tương đánh giá Tạ Chinh Hồng với ánh mắt khả nghi, môi mím lại một lúc, sau đó tiếc nuối rằng, "Nếu bổn tọa đồng ý, có lẽ chưa cởi xong quần áo ngươi đã bị linh lực ngoại thân của bổn tọa giết chết rồi."

Dứt lời, Văn Xuân Tương còn nhìn Tạ Chinh Hồng liên tiếp thở dài.

"Vì bị thương nên tiền bối không thể kiểm soát linh lực của mình sao?" Tạ Chinh Hồng chợt hỏi.

"Lần trước bổn tọa xui xẻo, lúc đến vây xem người ta phi thăng thì bị thiên lôi đánh trúng, hại tu vi của bổn tọa bị thụt lùi, nếu không thì đã chẳng bị thứ khốn kiếp này giữ chân ở đây đâu." Văn Xuân Tương nói ra nguyên nhân mình bị thương với vẻ bâng quơ, song chuyện thoát khỏi thiên lôi khi người khác phi thăng đã là một chuyện khiến biết bao nhiêu tu sĩ phải hâm mộ đố kỵ đến đỏ mắt rồi.

Thế nhưng chuyện này có liên quan gì với chuyện không được gần gũi người khác đâu chứ!

Một người khiến vô số tu sĩ của các đại thế giới căm thù đến ngứa răng như Văn Xuân Tương luôn được gán ghép với những cụm từ "lạnh lùng, cô độc, vui giận thất thường". Nhưng trong những cụm từ đó chắc chắn sẽ không có "lão xử nam" sống hơn vạn năm.

Nếu không phải do lúc trước nhất thời mềm lòng bị trúng chiêu, thì đâu đến mức đến tận bây giờ vẫn không thể gần gũi với người khác như thế chứ?

Đừng nói chuyện song tu với người khác, cả nụ hôn thứ hai trong đời còn chưa tặng ai đây này!

Còn nụ hôn đầu...

E hèm, chuyện cũ rồi, không nhắc đến nữa!

Tạ Chinh Hồng không hỏi tiếp, mà chỉ cầm một bình rượu khác lên đút Văn Xuân Tương, tựa như chuyện ban nãy chưa hề xảy ra.

"... Khoan, tiểu hòa thượng ngươi chuyển đề tài cũng nhanh nhỉ?" Văn Xuân Tương uống một ngụm rượu rồi hỏi.

"Tiền bối nghĩ nhiều." Tạ Chinh Hồng ôn hòa đáp.

"Lúc nãy ngươi rõ ràng... ưm." Chưa nói xong đã bị đút rượu.

Văn Xuân Tương nhìn kỹ mặt Tạ Chinh Hồng, thấy vẫn là biểu cảm bình tĩnh khiến người khác phải giận sôi người.

Nếu không phải do ban nãy thấy quá rõ, có lẽ Văn Xuân Tương đã nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi.

"Yên tâm đi tiểu hòa thượng, ngươi không phải là người đầu tiên có phản ứng như thế với bổn tọa, và tất nhiên cũng sẽ không phải người cuối cùng." Tu sĩ dù có siêu phàm thoát tục đến đâu chăng nữa cũng thích cái đẹp thôi. Không thì đã chẳng có nhiều tu sĩ Nguyên Anh tự đổi mặt cho mình sau khi vỡ đan thành anh như vậy. Và một điều đương nhiên, số người không đổi mặt chiếm nhiều hơn. Việc tu hành được đến Nguyên Anh đã chứng minh được tâm tính và thực lực của bản thân người đó, những ai quá để tâm đến dung mạo thường sẽ dậm chân mãi ở kỳ Kim Đan.

Tuy miệng bị đút rượu, nhưng vẫn có thể sử dụng thần thức để truyền âm mà.

"Bần tăng biết." Thấy linh tửu không chặn được miệng Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng chỉ đành đáp.

Biết gì mà biết?

Văn Xuân Tương thật muốn bổ đầu Tạ Chinh Hồng ra xem bên trong chứa cái gì?!

"Lần sau mua nhiều rượu một chút, rượu ủ càng lâu càng tốt." Văn Xuân Tương liên tục uống sạch mấy bình rượu, sau đó chọn ra một loại mình thích nhất rồi dặn thêm một câu.

Tạ Chinh Hồng thầm nhớ kỹ tên rượu.

Bỗng dưng, Văn Xuân Tương ngửi thấy mùi thuốc rất nồng.

Thứ Tạ Chinh Hồng đang cầm trong tay không phải là cây Địa Tinh đã thành hình lấy được trong di phủ của Ôn Nguyệt Học đó sao?

"Ngươi lấy nó ra làm gì?" Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng đầy khó hiểu.

"Tất nhiên là để tặng tiền bối." Thái độ của Tạ Chinh Hồng vẫn rất đỗi tự nhiên.

"... Ngươi có bị ngốc không?" Văn Xuân Tương nghẹn một lúc, cuối cùng vẫn không nuốt xuống được, tuy thứ này chẳng là gì với Văn Xuân Tương cả, nhưng với Tạ Chinh Hồng, với một tu sĩ kỳ Kim Đan, nó lại là báu vật khó tìm.

"Tiền bối yên tâm." Tạ Chinh Hồng cảm thấy có lẽ mình đã hiểu "ý tốt" của Văn Xuân Tương, y vươn tay bẻ một đoạn rộng khoảng hai ngón tay, sau đó đặt vào trong lọ ngọc đặc chế. Một bộ phận của Địa Tinh vừa rời khỏi cơ thể tức thì hóa thành chất lỏng chảy vào chiếc lọ.

"Bần tăng giữ lại một ít." Tạ Chinh Hồng lắc chiếc lọ rồi cất lại vào nhẫn trữ vật.

Văn Xuân Tương phát hiện mình ngày càng không hiểu nổi lối suy nghĩ của Tạ Chinh Hồng.

Chẳng lẽ tiểu hòa thượng thật sự thích bổn tọa rồi sao?

Văn Xuân Tương chợt nảy ra suy nghĩ này trong đầu.

Song nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh đến gần như trơ ra của Tạ Chinh Hồng, nhìn đôi mắt trong trẻo kia, và cả thân phận đại năng chuyển thế từ Phật giới của y, hắn thầm xóa đi suy nghĩ này.

Có lẽ...

Tiểu hòa thượng xem mình là sư phụ nhỉ.

VănXuân Tương tưởng tượng cảnh mình cạo trọc đầu, rùng mình một cái. Sau đó trướcánh mắt thúc giục của Tạ Chinh Hồng, chỉ vài ngụm đã nuốt sạch "lòng hiếu thảo"của Tạ Chinh Hồng xuống bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top