Quyển 1 - Chương 43

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 043

Thì ra a Hồng cô nương là Phật tu sao?

Thật thật thật... thật tuyệt quá đi!

Hứa Gia Trạch và Từ Trinh vui đến nỗi hai mắt lóe sáng.

Phật tu vốn đã hiếm, nữ Phật tu càng là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu song tu với nữ Phật tu, hiệu quả thậm chí còn vượt hơn cả lô đỉnh cao cấp nhất. Nghe nói trong mỗi Phật tu đều có nguyên khí không bao giờ mất đi, rất hiếm thấy. Hơn nữa còn là nữ Phật tu xinh đẹp như a Hồng cô nương đây!

Không được, tuyệt đối không để để sư huynh (đệ) cướp cô ấy!

Dù họ không hưởng thụ được thì cũng có thể tặng cho đại đương gia mà!

"Thì ra a Hồng cô nương là Phật tu, thất kính thất kính, Tiêm Vân trâm không xứng với cô nương rồi." Hứa Gia Trạch vờ tiếc nuối, sau đó cố nhét cây trâm vào tay Tạ Chinh Hồng, "Được cô nương dùng là may mắn của nó, nếu cô nương từ chối nghĩa là không xem chúng tôi là bạn!"

"Hiếm khi thấy sư huynh nói một câu tiếng người." Từ Trinh thầm mắng, cũng đẩy Thanh Phong Ngọc y sang cho Tạ Chinh Hồng, sau đó lập tức tránh đi, còn dùng giọng nói dịu dàng của mình nói thêm, "A Hồng cô nương, đây chỉ là chút lòng thành của tại hạ mà thôi, mong cô nương nhận lấy."

Lục Lộ nhìn hai sư huynh với ánh mắt nhìn hai tên ngốc.

Văn Xuân Tương nhìn hai tên vô dụng này với ánh mắt nhìn người chết!

"Nếu tự chúng đã dâng lên rồi thì ngươi cứ nhận đi." Văn Xuân Tương nói một câu quái gở, sau đó lạnh lùng ngồi lên giường lật xem "Phù Lục đại toàn" của mình. Hừ, quyển sách này là do Tạ Chinh Hồng hỏi xin Kỳ Vĩnh Duyên sao chép để tặng hắn đấy.

Tạ Chinh Hồng tưởng rằng nếu biết mình xuất thân Phật tu, hai tên Ma tu có ý đồ này sẽ cách xa mình một chút, ít ra thì cũng không quấy rầy quá đáng như vậy. Thế mà có ai ngờ, nó không những không có hiệu quả, mà ngược lại còn khiến tiền bối tức giận nữa sao?

Aiz.

Tạ Chinh Hồng thầm than, có lẽ y thật sự không quá hiểu Ma tu.

Phật tổ trên cao, đệ tử còn phải đi một đoạn đường dài lắm.

"Không ngờ một đại mỹ nhân như a Hồng cô nương lại là Phật tu?" Lục Lộ nhìn Kỳ Vĩnh Duyên với vẻ ngạc nhiên.

Gương mặt Kỳ Vĩnh Duyên hiện nét tiếc nuối, "Chưa đâu, a Hồng vẫn chưa xuất gia, ta vẫn còn cơ hội. Aiz, cô không biết, trước đây a Hồng bị một tên Ma tu thích, suýt nữa mất luôn mạng, may nhờ một vị cao tăng đi ngang qua cứu giúp, từ đó cô ấy xác định rằng mình sẽ đi theo con đường tu Phật."

"Mỗi người có một chí riêng, nếu a Hồng cô nương thật sự tu thành, thế thì sẽ có thêm một vị Bồ Tát rồi." Lục Lộ nói với giọng mừng rỡ.

Khó trách hai tên sư huynh vô dụng kia không cưỡng được sức hút của cô ta, thì ra là Phật tu.

Tuy Phật tu và Ma tu là hai phe đối đầu, nhưng nếu có thể lôi kéo một Phật tu nhập ma, đó sẽ là chuyện hãnh diện cỡ nào chứ. Một đại năng Ma tu mà thu được một Phật tu làm lô đỉnh, nói ra ngoài sẽ khiến người ta ngưỡng mộ phải biết!

Tiếc là những Phật tu bị kéo vào Ma đạo, hoặc tự kết liễu mình, hoặc bản thân người đó vốn đã không thành tâm hướng Phật, nhưng một khi đã thật sự bước vào con đường tu Phật, có ai lại muốn dùng cơ thể mình để nuôi Ma tu đâu? Thứ nào hiếm thì quý, thứ nào càng không có được, những Ma tu càng thích, dần dà, chuyện có một Phật tu làm lô đỉnh là chuyện rất đỗi hãnh diện với một Ma tu.

Lục Lộ đang suy tính xem nên bán Tạ Chinh Hồng đổi về bao nhiêu lợi ích, khi tầm mắt bất giác lướt qua bọn Kỳ Vĩnh Duyên thì chợt muốn giết người. Muốn dẫn ả a Hồng này về, thì tuyệt đối không thể giữ lại họ được!

Kỳ Vĩnh Duyên vờ như không phát hiện sát ý của Lục Lộ, tiếp tục lải nhải chuyện của "a Hồng cô nương", trông cứ như một kẻ si tình thật sự.

Hàng bảy người đi đến nơi mà bọn Lục Lộ chỉ, có lẽ do người của Hồng Đao đã bày mưu sẵn từ trước, nên trên đường đi học không hề gặp một bóng người nào.

"Lục Lộ đạo hữu, cửa ra mà đạo hữu nói ở đằng trước à?" Kỳ Vĩnh Duyên chợt dừng lại, "Chỗ đó chúng tôi đi qua rồi, có Hoàng Tuyền Du hoa, chúng tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi nó."

"Đạo hữu nói đùa." Hứa Gia Trạch liếc mắt nhìn Lục Lộ, hiếm khi dời tầm mắt khỏi người Tạ Chinh Hồng, "Hoàng Tuyền Du hoa gì chứ, chúng tôi chưa nghe qua bao giờ." Trông có vẻ như sẽ giả ngu tới cùng.

Từ Trinh nhìn Kỳ Vĩnh Duyên, không ngờ những người này lại thoát khỏi tay đóa Tiểu Hoàng hoa kia? E là trên người có nhiều thứ tốt lắm đây!

"Không thể đi tiếp nữa, chúng ta đi ngược về đi." Kỳ Vĩnh Duyên cười nói.

"Kỳ đạo hữu đừng sốt ruột." Lục Lộ vừa nói vừa dán sát người sang.

Kỳ Vĩnh Duyên lập tức lùi vài bước, "A Hồng, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nếu để Hoàng Tuyền Du hoa biết chúng ta sẽ chết chắc." Dứt lời bèn đi đến kéo Tạ Chinh Hồng.

Hứa Gia Trạch rút trường kiếm chỉa vào mặt Kỳ Vĩnh Duyên, mỉm cười nói, "Đạo hữu, lúc nãy tôi nói chúng ta đi tiếp!"

Chu Ninh và Thẩm Phá Thiên cùng xông lên nhìn Hứa Gia Trạch đầy cảnh giác, "Rốt cuộc các ngươi là ai?"

"Bọn tôi là người tốt." Lục Lộ cười, quần áo toàn thân thay đổi, phần bụng có hình thanh đao nhỏ màu đỏ trông bắt mắt vô cùng.

"A Hồng cô nương đừng sợ." Hứa Gia Trạch nhanh tay phất ra một cụm gì đó màu đen về phía Tạ Chinh Hồng, ý đồ khống chế người trông yếu nhất.

Tạ Chinh Hồng lặng lẽ xoay người, một thanh trường kiếm màu đen phát sáng trong tay, y giơ kiếm chém thẳng vào cụm màu đen kia, không ngờ nó là một con thoi đen!

Hứa Gia Trạch không ngờ việc mình đánh lén lại bị Tạ Chinh Hồng phát hiện, hắn ngạc nhiên vô cùng.

"Không ngờ a Hồng cô nương lại mạnh như vậy, tôi thật sự ngày càng thích a Hồng cô nương rồi." Hứa Gia Trạch mỉm cười.

"Các ngươi là người của Hồng Đao!" Thẩm Phá Thiên mừng thầm, tốn biết bao nhiêu thời gian, bây giờ cuối cùng cũng được đánh nhau rồi. Nhìn dáng vẻ họ, có vẻ như địa vị trong Hồng Đao không thấp, chắc sẽ biết nhiều chuyện lắm đây.

"Tinh mắt đấy." Lục Lộ chớp mắt cười, chợt trở nên vô cùng lẳng lơ, "Ta thấy các ngươi tu luyện đến kỳ Kim Đan cũng vất vả, các ngươi còn trẻ, tư chất khá tốt, chi bằng gia nhập Hồng Đao bọn ta, thế nào?"

Kỳ Vĩnh Duyên nhìn nàng với vẻ nghiêm túc, "Chuyện này có thể cân nhắc."

"Thiếu gia?" Chu Ninh nhìn Kỳ Vĩnh Duyên với ánh mắt ngạc nhiên.

"Nếu không gia nhập, e là bọn ta sẽ bị nhốt mãi trong di phủ này, đấng hảo hán phải biết nhìn xa trông rộng, ở đâu cũng là tu hành thôi." Kỳ Vĩnh Duyên thờ ơ, "Nhưng sao ta biết có phải các ngươi cũng bị nhốt trong di phủ này hay không, ngay cả chuyện phía trước có Hoàng Tuyền Du hoa cũng chẳng biết?"

"Tất nhiên bọn ta có cách rời khỏi đây." Ngón tay Lục Lộ nhấn nhẹ môi mình, nói một cách lẳng lơ, "Hoàng Tuyền Du hoa kia đáng thua đại đương gia bọn ta, nên nó đã lập ước định với đại đương gia là sẽ thả người của Hồng Đao bọn ta. Nhưng nếu các ngươi muốn gia nhập thì phải xem thái độ của a Hồng cô nương rồi."

"Ý ngươi là gì?" Kỳ Vĩnh Duyên nhíu mày, dường như đang nghĩ đến điều gì.

"Đến lúc này rồi, có giả ngu nữa cũng vô dụng." Lục Lộ mỉm cười, "A Hồng cô nương quốc sắc thiên hương, lại còn là nữ Phật tu, nếu trở thành ái thiếp của đại đương gia ta, đừng nói thả các ngươi ra ngoài, cho dù có giúp các ngươi vỡ đan thành anh cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần a Hồng cô nương đồng ý nói tốt cho bọn ta vài lời, thì tất nhiên đôi bên đều sẽ có lợi."

Hứa Gia Trạch và Từ Trinh nghe thế không vui, nhưng họ cũng biết hai tên tu sĩ Kim Đan cỏn con như mình sẽ chẳng thể nào bảo vệ được một nữ Phật tu ở cái chốn đầy tu sĩ Nguyên Anh thế này. Có điều khi nghĩ đến việc phải dâng một mỹ nhân đẹp nhường này lên, tâm lý họ tạm thời chưa chấp nhận được.

"Hai sư huynh suy nghĩ xong chưa, nếu dẫn cô ta đi, với tính cách của đại đương gia, đại đương gia chắc chắn sẽ giúp chúng ta kết Nguyên Anh, trở thành tu sĩ Nguyên Anh rồi thì muốn mỹ nhân đẹp nhường nào mà không được chứ. Cớ chi phải vì một nữ Phật tu mà hủy hoại tương lai của mình?" Biết Hứa Gia Trạch và Từ Trinh chưa dứt tơ lòng với a Hồng, Lục Lộ nhắc nhở một cách sâu xa.

"Xem ra chúng ta không thể hiểu nhau rồi." Kỳ Vĩnh Duyên than thở, sau đó rút hai thanh kiếm một lam một trắng ra.

"Ba người Kim Đan viên mãn như chúng ta mà không thể bắt bốn tên Kim Đan trung kỳ các ngươi đi thì đúng là lãng phí nhiều năm tu hành rồi." Lục Lộ vươn tay sờ thắt lưng, thanh đao màu đỏ kia như có linh hồn, nó chợt hóa thành một thanh đao thật sự, trông càng quỷ dị hơn dưới lớp nền là làn da trắng nõn của nàng.

Hứa Gia Trạch thầm ngạc nhiên, không ngờ sư muội không thèm sử dụng Hấp Huyết Yêu kiếm mà dùng luôn Xích Hồng tử đao mà sư phụ đã tặng? Xem ra sư muội thật sự muốn bắt bốn tên này đi rồi!

Nếu trong tay Lục Lộ là tử đao, thế thì tất nhiên phải có mẫu đao rồi.

Thủ lĩnh Hồng Đao có một thanh Xích Hồng Ma đao, số vong hồn táng thân dưới thanh đao này nhiều vô số kể! Tên của tổ chức Hồng Đao cũng bắt nguồn từ nó. Xích Hồng Ma đao là Bán Ma khí, tương đương với Bán Tiên khí của các tu sĩ Tiên đạo, tất nhiên có điểm kỳ lạ của bản thân nó. Nghe nói Xích Hồng Ma đao có tổng cộng bốn trăm chín mươi chín thanh tử đao, được tặng cho những thuộc hạ thân cận của đại đương gia, khi cầm tử đao trong tay, người sử dụng có thể mượn một chút uy lực của mẫu đao, thực lực ngang ngửa pháp bảo trung phẩm. Nếu có thêm một thanh tử đao thì sẽ có thể hợp hai thanh làm một, thăng cấp nó lên pháp bảo thượng phẩm, là món vũ khí mà biết bao nhiêu tu sĩ mơ ước.

Hắn và sư đệ Từ Trinh không được sư phụ yêu thương như Lục Lộ, không được tặng thứ này.

"Hai vị sư huynh, sao chưa ra tay nữa?" Lục Lộ cầm yêu đao, dứt lời bèn chém về phía Chu Ninh.

Chu Ninh luôn đứng đó không lên tiếng, nên bị nàng xem như trái hồng mềm dễ ức hiếp.

Aiz, chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn dễ ức hiếp thế sao?

Chu Ninh ngạc nhiên, sau đó nhanh tay lấy Bạch Ngọc hồ lô ra đỡ, trận bàn bát quái trong tay áo tự động bay ra, nó phát sáng lên tạo thành một trận pháp nhỏ đè thẳng xuống Lục Lộ!

Đã không còn là loại đấu pháp như với Tạ Chinh Hồng năm xưa nữa, hiện chiêu mà Chu Ninh sử dụng chính là sát trận!

Dưới chân Lục Lộ bất chợt xuất hiện một vòng tròn có bán kính khoảng ba mét, trận nhãn bên trong tựa như có linh hồn, nó bỗng hóa thành vô số luồng sáng tấn công về phía Lục Lộ.

Đòn tấn công vừa gần vừa dày đặc như thế, dù kim đan của Lục Lộ có viên mãn chăng nữa, có pháp bảo trong tay đi chăng nữa thì cũng không đỡ nổi.

Dù đã dùng Xích Hồng tử đao đỡ mười mấy đòn, nhưng vẫn bị đánh trúng vài phát.

"Sư muội!" Hứa Gia Trạch và Từ Trinh hô to, bất chợt thấy sởn da gà, một luồng kiếm quang chém thẳng đến chỗ họ với tốc độ chóng mặt, người đã tạo ra nó lại chính là tên hộ vệ cỏn con trông vô cùng hiền hòa kia!

Hai người lập tức né tránh luồng kiếm quang đó, nhảy ra hai bên.

"Kỳ đạo hữu, tôi lo người bên trái, huynh lo người bên phải, hay chúng ta so xem ai xử lý nhanh hơn nhé." Hai ngón tay Thẩm Phá Thiên vuốt dọc thân kiếm, nói với vẻ thờ ơ.

Kỳ Vĩnh Duyên đáp, "Nếu huynh đã nói thế thì cứ theo ý huynh vậy."

Hoàn toàn chẳng xem ba người này ra gì.

Còn Tạ Chinh Hồng...

Hê hê, cứ để y nghỉ ngơi đi.

Ba chọi bốn thì khó chia lắm.

"A di đà phật." Tạ Chinh Hồng không cần phải ra tay, y bèn đứng im một bên xem trận đấu.

Tuy ba người kia đã ở kỳ Kim đan viên mãn, nhưng dù sao thì trong suốt cả trăm người trên Thiên Đan bảng trong trung thế giới Đạo Xuân này chẳng hề có tên ba người họ.

"Tiểu hòa thượng, ngươi cũng rảnh rỗi nhỉ." Văn Xuân Tương nhịn không được nói.

"Tiền bối quá khen." Tạ Chinh Hồng cười đáp.

"Bổn tọa không có khen ngươi." Văn Xuân Tương phản bác, "Ngươi không muốn hỏi bổn tọa về di phủ này sao? Không chừng bổn tọa tâm tình tốt sẽ nói cho ngươi biết cách để ra ngoài đấy."

"Thời cơ chưa đến." Tạ Chinh Hồng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó giải thích thêm, "Nếu di phủ này có quan hệ với tiền bối, thì tiền bối muốn nói gì sẽ tự nói ra. Nếu tiền bối không nói nghĩa là cơ duyên chưa đến, bần tăng cũng không vội."

"Nếu bổn tọa không biết đường ra thì sao?" Văn Xuân Tương lại hỏi.

"Sống chết có số." Tạ Chinh Hồng vẫn điềm nhiên, "Nhưng bần tăng biết Phật tổ không vội muốn gặp đệ tử, nên chắc chắn sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế."

Văn Xuân Tương thầm trách mình nói nhiều.

Hắn phải biết rõ tính của mấy tên hòa thượng rồi chứ!

Bỗng dưng Lục Lộ hét thảm một tiếng, Xích Hồng tử đao rời khỏi tay, phần eo bị khoét ra một cái lỗ to, máu chảy không ngừng, dường như có thể thấy được xương trắng bên trong.

Chu Ninh bên cạnh liên tục thôi thúc trận bàn bát quái của mình, chẳng hề có lòng thương hương tiếc ngọc.

Trước khi chưa phế được kim đan của Lục Lộ, trước khi chưa đánh cho cô ta chỉ còn hơi tàn, thì không được dừng tay.

Ngay sau đó, sát trận kia một lần nữa thay đổi, lại có thêm vô số luồng sáng đánh về phía Lục Lộ.

Tạ Chinh Hồng quan sát một lúc mới nhìn ra được một ít.

Sát trận này thoạt trông đơn giản, nhưng thật ra lại là một pháp trận cỡ lớn, được Chu Ninh liên tục bổ sung hoàn thiện, những đòn tấn công mới tới tấp và mạnh mẽ như thế. Ngoài tấn công ra, trận pháp này còn chứa một vài trận pháp nhỏ có tác dụng bao vây địch, quấy nhiễu địch sử dụng linh khí. Càng bị nhốt lâu sẽ càng bị thương nặng, Lục Lộ đã quá xem thường Chu Ninh rồi.

Lại nhìn sang chỗ Thẩm Phá Thiên và Kỳ Vĩnh Duyên.

Tay phải của Hứa Gia Trạch đã bị Thẩm Phá Thiên chặt đứt, quần áo trên người Từ Trinh thì bị Hỏa phù của Kỳ Vĩnh Duyên đốt trụi, vừa nhìn đã biết kẻ thắng người thua.

"Chết tiệt!" Lục Lộ cố gắng chống lại công kích của trận pháp, lòng đã hối hận vô cùng, e là từ đầu bốn tên này đã giả điên để lừa họ rồi, bản lĩnh nhường này chắc chắn ở tu vi Kim Đan viên mãn, có khi còn bước nửa chân vào Nguyên Anh nữa kìa!

Cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ chết thật mất.

Lục Lộ không chống đỡ nữa, nàng cong bàn tay lại đâm thẳng vào phần bụng có thanh đao nhỏ màu đỏ của mình.

Máu thịt lẫn lộn!

Thanh Xích Hồng tử đao bị rơi đằng xa lóe sáng lên rồi tức thì bay nhanh đến chỗ nàng.

"Hừ!" Chu Ninh một tay cầm trận bàn, tay khác đưa Bạch Ngọc hồ lô ra, để nó quấn lấy Xích Hồng tử đao.

Không hay rồi!

Tựa như nhận ra điều gì, Tạ Chinh Hồng chắp hai tay lên trước ngực, miệng niệm khẩu quyết, những đầu ngón tay chỉ vào Xích Hồng tử đao.

"Vô cực không, vô cực linh, tứ tượng hợp, Huyền Minh công."

Dứt lời, thanh Xích Hồng tử đao nọ chợt rung mạnh, tựa như vừa bị trúng một đòn cực mạnh, sau đó vỡ nát.

Xích Hồng tử đao đã được Lục Lộ tế luyện thành pháp bảo bổn mạng từ lâu, lúc này trúng một chưởng của Phật tu, người có kết nối với nó như nàng tức thì phun ra một ngụm máu.

Tiếc là đã không còn kịp nữa.

Lục Lộ cười nhạt, chẳng hề để ý đến số lượng vết thương ngày càng nhiều do bị sát trận của Chu Ninh tàn phá.

Dù có chết nàng cũng phải kéo những tên này chết cùng!

Khi nàng khoét cái dấu hiệu thanh đao màu đỏ trên eo, nghĩa là tín hiệu cầu cứu đã được phát ra. Di phủ này đâu đâu cũng có người của Hồng Đao, chẳng mấy chốc thôi sẽ có người đến giết bốn người họ!

"Ba vị đạo hữu, tốc chiến tốc thắng!" Tuy Tạ Chinh Hồng đã đánh nát Xích Hồng tử đao, nhưng cũng biết rằng e là tin tức cầu cứu của ba người này đã được truyền ra.

Ba người gật đầu, bắt đầu tăng mạnh tấn công, chẳng mấy chốc đã đánh vỡ kim đan của họ, sau đó chẳng kịp lấy túi trữ vật bị rơi ra đã nhanh chóng rời khỏi.

"Hình như có mười mấy tu sĩ Kim Đan đang đi về hướng này, đang có xu thế bao vây chúng ta." Thẩm Phá Thiên nói, "Chẳng lẽ mấy tên tu sĩ Hồng Đao này là ruồi bọ thành tinh à, chỗ nào có mùi là ngửi được ngay?"

"Do tôi sơ suất quá, không ngờ Lục Lộ thà bỏ kháng cự để truyền tin ra ngoài." Chu Ninh cười gượng, vừa chạy vừa để lại vào trận pháp nhỏ nhằm cản chân địch.

"Chỉ có nơi của Hoàng Tuyền Du hoa mới không có người thôi, có lẽ người của Hồng Đao kiêng kỵ nó." Kỳ Vĩnh Duyên khẳng định, "Yêu tu không chú trọng lời hứa lắm."

"Xem ra con đường sống của chúng ta ở chỗ Hoàng Tuyền Du hoa rồi, không ngờ, biết vậy lúc nãy chúng ta đã đến đó." Thẩm Phá Thiên chẳng hề sốt ruột, đến lúc này rồi mà vẫn có tâm trạng nói đùa. Mấy trường hợp kiểu này hắn đã gặp qua vài lần lúc ra ngoài rèn luyện rồi, đã quen thuộc đến nỗi chẳng còn chút sốt ruột nữa.

"Cũng đúng." Kỳ Vĩnh Duyên cũng vui vẻ hùa theo.

"Lão đại, sư huynh muội Lục Lộ đã không còn đường sống nữa rồi." Một nam tử nhíu mày nói với người bên cạnh.

"Tự làm tự chịu, bọn Lục Lộ thích ngụy trang, e là kẻ địch đã lợi dụng điểm này của họ để đạt được mục đích."

"Họ chết ở đây." Nam tử chợt dừng lại nhìn quanh, trên mặt đất có một bãi bụi nhỏ.

"Đuổi theo!"

"Tiểu hòa thượng, các ngươi đừng nào." Văn Xuân Tương chợt nói, "Lần này nguy hiểm hơn lần trước nhiều, Hoàng Tuyền Du hoa đang tỉnh đấy!"

"Dừng lại, đừng đuổi theo nữa, chúng đã tự tìm đường chết rồi!" Người dẫn đầu giơ tay ngăn cản những người theo sau.

"Đi đường cũ trở về, không cần phải phí sức vì những kẻ sắp chết."

Vì những ngày qua có rất nhiều tu sĩ vào, e là Hoàng Tuyền Du hoa không ngủ yên được, cứ phải canh giữ thức ăn của mình!

Tựa như chứng minh cho lời của hắn, di phủ bất chợt rung lắc dữ dội.

Trời đất quay cuồng, sắc trời tối sẫm lại, một vầng trăng tròn máu máu dâng lên cao, ánh sáng đỏ tươi tọi khắp mặt đất.

"Lão đại anh minh!"

Người của Hồng Đao vừa thấy trăng tròn hiện lên đã run lẩy bẩy.

Trăng tròn xuất hiện nghĩa là những con quái vật trong di phủ sẽ ra ngoài hoạt động, những đệ tử thấp bé như họ còn chẳng đủ nhét kẽ răng của chúng.

Đi thôi đi thôi, mau đi thôi!

"Không lâu nữa e là nó sẽ hoàn toàn xuất thế, nhân lúc này, chúng ta mau chóng lấy đồ rồi đi thôi. Sau này không phải trường hợp gì đặc biệt thì đừng đến nơi này nữa." Văn Xuân Tương nhíu mày nói.

Dứt lời, Văn Xuân Tương ra khỏi chuỗi hạt xương, sắc mặt nghiêm túc xuất hiện trước mặt bốn người họ.

Lần này bọn Tạ Chinh Hồng đã có kinh nghiệm, họ nhanh chóng ngăn cách ngủ cảm với bên ngoài, chỉ để lại thần thức "quan sát". Với bản lĩnh của Văn Xuân Tương, muốn né tránh thần thức của họ là điều vô cùng dễ dàng.

Văn Xuân Tương chợt nói một ngôn ngữ kỳ lạ, một ngôi sao trên trời lóe lên tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt chiếu thẳng lên người hắn, bốn phía sáng rực, khiến gương mặt vốn đã thoát tục của Văn Xuân Tương càng thêm xinh đẹp.

"Chư pháp vô cực, mở!"

Văn Xuân Tương chợt mở to mắt, sâu trong con ngươi như có một đóa hoa lửa màu đen đang nhảy múa.

Bóng lưng của bọn Tạ Chinh Hồng méo mó rồi biến mất.

Văn Xuân Tương ngẩng đầu nhìn bầy trời chỉ có một ngôi sao và vầng trăng máu kia với vẻ mặt phức tạp.

Sau đó, cơ thể huyễn hóa của hắn cũng dần tan biến như ánh sáng đang lụi tàn.

"Bổn tọa mệt, tiếp theo đây các ngươi tự lo đi." Giọng nói quen thuộc của Văn Xuân Tương vang lên trong đầu Tạ Chinh Hồng, Tạ Chinh Hồng bất giác yên tâm, đáp với giọng nói mà ngay cả chính bản thân y cũng không cảm thấy nó dịu dàng biết bao nhiêu, "Tiền bối nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Lúc này Văn tiền bối cũng chỉ là một phân thần thôi, thế mà lại đặc biệt ra giúp họ, e là đã tốn nhiều sức lực rồi.

"Đây là nơi nào?" Thẩm Phá Thiên là người đầu tiên tỉnh lại sau khi bị phong ấn ngũ cảm do bóp méo không gian.

Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên cũng lần lượt cởi phong ấn của mình.

Tạ Chinh Hồng lắc đầu, ý bảo không biết.

Ba người nghĩ một lúc, có lẽ là khi chạy họ đã gặp trận pháp nào đó, nên mới bất cẩn bị truyền thống đến đây. Dù sao thì trong di phủ này thứ nào cũng có, xảy ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Còn về việc vì sao vì sao lần trước không may mắn như thế, hê hê, thứ như may mắn luôn chẳng bao giờ dự đoán được đâu.

Có nghĩ tới nó nhiều cũng chẳng may mắn hơn.

Lúc này họ đã không còn trong khu vực vầng trăng máu chiếu rọi nữa, mà là ở trong một căn phòng bằng đá trông rất đỗi bình thường.

Thứ bắt mắt nhất là chiếc bàn hình tròn trong căn phòng, trên bàn có bốn cái hộp ngọc.

Song chẳng ai tiến lên cả, họ nhìn thấy sự cảnh giác trên mặt nhau.

Bỗng dưng xuất hiện ở đây, tình cờ trông thấy bốnchiếc hộp ngọc, dù có ngốc cũng biết chuyện chẳng bình thường chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top