Quyển 1 - Chương 41

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 041

Dù Văn Xuân Tương không nói, bọn Tạ Chinh Hồng cũng biết họ đã gặp phiền phức lớn rồi.

Mọi người khó khăn lắm mới thoát khỏi chỗ của Hoàng Tuyền Du hoa, lúc này lại đặt chân đến một nơi kỳ lạ.

Một vầng trăng màu máu vắt ngang giữa trời, dưới chân chất đống những bộ xương trắng, tạo thành cả một con đường dài, xung quanh đầy hơi thở của oán linh, khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu.

Tạ Chinh Hồng khẽ nhíu mày, lấy vài chuỗi tràng hạt Bồ đề trong nhẫn trữ vật ra đưa cho ba người kia, "Nơi này oán khí quá nặng, ba vị đạo hữu cẩn thận."

Lúc này, lợi ích của việc có đồng đội Phật tu được thể hiện vô cùng rõ rệt.

Dù Thẩm Phá Thiên không thích Bồ đề, nhưng hắn cũng biết chuỗi tràng hạt này rất có ích với mình. Ngay sau khi đeo vào, ba người tức thì thấy đầu óc mình tươi tỉnh hẳn lên, sự bực dọc lúc nãy cũng vơi đi nhiều.

"Hình như nơi này từng có một trận đại chiến, hơn nữa nhân số cũng rất đông." Thẩm Phá Thiên cầm linh kiếm trong tay, bước lên trước vài bước rồi khuỵu gối xuống, chỉ vào dấu vết hằn trên mặt đất.

"Chắc là của những tu sĩ vào bằng đường khác." Chu Ninh hơi phản cảm, "Chúng ta vào bằng đường đúng, hơn nữa may mắn thoát khỏi Hoàng Tuyền Du hoa, còn họ hầu như vừa bước vào di phủ là được đưa thẳng đến đây ngay. Kể từ khi vào di phủ, trận bàn của tôi cứ lúc linh lúc không, e là trong di phủ có bày nhiều trận pháp chồng lên nhau hoặc các trận pháp truyền tống, truyền tống chúng ta đến 'tiểu thế giới bí cảnh'."

Tiểu thế giới bí cảnh là bí pháp cổ xưa trong truyền thuyết, dùng cách đặc biệt để luyện hóa ra một bí cảnh nhỏ, sử dụng theo ý mình, thậm chí có một vài tu sĩ đạo hạnh cao thâm còn có thể diễn luyện lại công pháp của mình trong bí cảnh, tạo ra một thế giới do mình làm chủ. Tiếc rằng bản thân bí pháp này yêu cầu vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa hiện nay có nhiều bí pháp đã tuyệt tích, chỉ tìm được chút ghi chép về nó thôi.

Nếu không phải là tiểu thế giới bí cảnh, thì di phủ này tuyệt đối sẽ không khổng lồ như vậy đâu!

"Ồ, tôi nhặt được thứ tốt này." Kỳ Vĩnh Duyên xoay cái lục lạc trong tay mình với vẻ đắc ý, "Cấp bậc pháp bảo đấy, nhặt được từ trong đống xương trắng. Có lẽ những người này đánh với nhau vì nó. Tiếc là..." Kỳ Vĩnh Duyên chơi đùa với chiếc lục lạc một lúc, sau đó ném sang cho Tạ Chinh Hồng, "Tạ đạo hữu, đón lấy."

Tạ Chinh Hồng vươn tay đón chiếc lục lạc, tức thì, một luồng oán khí tỏa ra từ bên trong.

"Nó bị vùi trong đống xương trắng quá lâu, nhiễm đầy oán khí rồi, tuy là cấp bậc pháp bảo, nhưng chúng tôi mà dùng thì chỉ có nước tẩu hỏa nhập ma thôi. Nên mong Tạ đạo hữu dùng Phật pháp vô biên để thanh lọc nó." Kỳ Vĩnh Duyên cười nói.

Tạ Chinh Hồng gật đầu, "Bần tăng thanh lọc xong sẽ tặng cho Kỳ đạo hữu."

"Tạ đạo hữu khách sáo quá, thế thì tôi cảm ơn trước." Kỳ Vĩnh Duyên cười tươi.

Tạ Chinh Hồng cũng mỉm cười.

Tuy pháp bảo đầy oán khí như thế chỉ Phật tu và số ít Đạo tu mới hóa giải được, song báu vật cấp pháp bảo mà Kỳ Vĩnh Duyên không thèm suy nghĩ gì đã ném cho người khác, chuyện này không phải ai cũng làm được đâu.

"Kỳ đạo hữu suy tính hay quá nhỉ." Chu Ninh sờ cằm, "Không được, tôi cũng phải tìm vài món pháp bảo mời Tạ đạo hữu giúp thanh lọc mới được." Nếu không đến đây để làm gì chứ.

Dứt lời, Chu Ninh chắp tay sau lưng, đi từ trái sang phải từ trước ra sau, cứ như mình là địa chủ của nơi này, sau đó lấy được một lá cờ nhỏ màu xám từ trong đống xương trắng.

Lúc này, phía bên kia, Thẩm Phá Thiên cũng tìm được một thanh kiếm gãy, tuy đã gãy nhưng tài liệu đúc nó vô cùng hiếm, mang về luyện hóa nó rồi dung luyện với Long Thúy của mình, nhất định sẽ không kém gì pháp bảo đâu!

"Tạ đạo hữu, tôi còn có một túi trữ vật, hay huynh bỏ những thứ này vào trong đi, kẻo chúng lây nhiễm oán khí khắp nhẫn trữ vậy của huynh." Chu Ninh đưa cho Tạ Chinh Hồng một cái túi trữ vật màu vàng, túi này không phải loại tầm thường như những chiếc túi khác, nó dường như được tạo ra để chứa linh thảo linh dược, độ kín cực cao.

Tạ Chinh Hồng cũng không khách sáo, lập tức nhận lấy.

"Tạ đạo hữu cũng tìm đi, chỗ này đúng là kỳ lạ, nhiều báu vật như thế mà cứ ném lung tung." Thẩm Phá Thiên thấy buồn cười, bèn nói.

"Sao huynh biết những pháp bảo này không phải thuộc sở hữu của những bộ xương trắng kia?" Chu Ninh thẳng thắn phản bác.

Trong khung cảnh quái lạ thế này, mọi người chỉ đành tự mua vui, đùa giỡn vài câu.

Bỗng dưng, sắc mặt bốn người nghiêm lại, phía xa vọng đến tiếng nói chuyện.

E là chẳng phải hạng tốt lành gì.

Nếu bây giờ rời khỏi sẽ mất phương hướng, chi bằng cứ ở lại.

Về mặt này, bốn người rất ăn ý. Thế là dứt khoát làm pháp quyết, sau đó nấp sau đống xương trắng.

Bấy giờ Tạ Chinh Hồng mới phát hiện, những bộ xương trắng này có rất nhiều vết cắn. Nhìn chúng, có thể đoán được đó là một yêu thú khổng lồ, máu thịt trên người chúng không biết bị thứ gì ăn và hút sạch, thậm chí bộ xương còn chẳng lành lặn. Những vết cắn này rõ ràng còn mới lắm!

Nhưng điều khiến Tạ Chinh Hồng khó hiểu hơn nữa là tiền bối Văn Xuân Tương chợt rất im lặng, hầu như cực ít nói chuyện.

Tạ Chinh Hồng muốn hỏi, nhưng lại sợ quấy rầy Văn tiền bối, cũng đành thôi.

Người phía xa đã đến gần, tiếng đối thoại cũng dần lớn hơn.

Tạ Chinh Hồng chần chừ một lát, sau đó làm một pháp quyết rồi lau lên mắt mình, hình ảnh phía xa tức thì trở nên rõ ràng.

Có hai nam tử mặc áo đen đang đến, một cao một thấp, đeo một thanh đao ngắn màu đỏ, sắc mặt trông vô cùng u ám.

Thanh đao ngắn màu đỏ kia là dấu hiệu nhận biết của một nhóm Ma tu tội ác đầy trời, họ được một thống lĩnh Ma tu kỳ Hóa Thần lãnh đạo, làm vô số việc ác, đừng bảo là tu sĩ Tiên đạo, cho dù có là Ma tu đi nữa cũng không thích họ, họ tồn tại ở giữa ranh giới hai phe Tiên và Ma. Nơi nào có di phủ có báu vật thì nơi đó có họ. Thiện Sự thính của Quy Nguyên tông năm nào cũng đều treo nhiệm vụ tiêu diệt Hồng Đao lên hàng đầu, đệ tử của tổ chức này luôn mang theo một con dao ngắn màu đỏ làm dấu hiệu, cách luyện chế nó rất đặc biệt, cực khó mô phỏng!

Nếu là người của Hồng Đao thì đến di phủ này cũng không có gì lạ.

Có điều không biết họ có mục đích gì.

"Mấy tên tu sĩ đó chạy cũng nhanh thật, làm hại hai chúng ta bị phái đến đây thu thập báu vật, phiền quá đi." Tu sĩ thấp nói với vẻ bất mãn, "Mấy thứ pháp bảo đó xui xẻo lắm, tôi không muốn lấy chút nào."

"Ai bảo tu vi của chúng ta thấp." Tu sĩ cao nhìn tu sĩ thấp với ánh mắt khinh thường, "Những đồng môn đẳng cấp cao đều đuổi giết những tu sĩ kia hết rồi, tất nhiên hai chúng ta chỉ có thể đến đây lấy pháp bảo thôi. Tuy phải nộp lên, nhưng may mà cũng được thưởng."

"Xui xẻo, đúng là xui xẻo." Tu sĩ thấp than vãn, đá một bộ xương trắng, rồi dùng giày móc một thanh kiếm, nhìn một lúc rồi bỏ vào túi trữ vật, "Không biết đại đương gia muốn thứ này để làm gì, hình như mấy thứ pháp bảo này đâu có ích gì cho đại đương gia đâu." Tuy pháp bảo khá tốt, song chúng bị đặt ở đây quá lâu, lây nhiễm nhiều oán khí, ngay cả Ma tu còn chẳng dám dùng nữa là. Huống hồ chi đẳng cấp của những pháp bảo này chỉ thích hợp cho các tu sĩ kỳ Kim Đan hoặc Nguyên Anh mà thôi.

"Aiz, lão Lý à, từ trước đến nay huynh luôn nghe ngóng được nhiều tin tức, nói tôi nghe với." Tu sĩ thấp khều tu sĩ cao và nói.

Tu sĩ cao nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác, sau đó nói nhỏ, "Huynh muốn chết à, dám hỏi chuyện của các bậc tiền bối?"

"Thì chẳng phải do rảnh rỗi quá đó sao? Chỗ này cũng đâu có ai, hơn một trăm tu sĩ kia tự giết lẫn nhau chết hết hơn một nửa, Kim Đan bị móc sạch, thịt trên người cũng bị đút cho Huyết thảo, vài người còn lại còn chẳng kịp chạy, còn ai đến đây nữa chứ?" Tu sĩ thấp không đồng ý.

"Huynh cũng biết di phủ này kỳ lạ mà." Tu sĩ cao ngẫm nghĩ một lúc, thấy lời tu sĩ thấp nói cũng có lý, hơn nữa hắn giữ bí mật này lâu quá cũng khó chịu, "Ban đầu khi phát hiện chỗ này, lão đại định độc chiếm nó, nghe nói đã phái rất nhiều thuộc hạ đắc lực vào nhưng chỉ có một người sống sót, tu vi của người còn sống đó cao hơn hẳn một bậc, có điều đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa. Huynh cũng biết đại đương gia đã dậm chân ở kỳ Hóa Thần cả ngàn năm rồi mà, nằm mơ cũng muốn đột phá khỏi kỳ Hóa Thần lên kỳ Hợp Thể, đâu thể bỏ qua cơ hội này được? Nhưng mấy con quái vật trong di phủ này lại không ăn chay, đánh nhau với đại đương gia rất lâu mà hai bên vẫn chưa phân thắng bại, tuy đại đương gia có được rất nhiều thứ tốt, nhưng nghe nói... hình như sức khỏe của đại đương gia lại không tốt lắm." Sắc mặt của tu sĩ cao hơi tái, "Nghe nói lão đại đang thu thập oán khí trong pháp bảo, mượn nó để đối phó với những con quái vật trong đây đấy!"

"Dừng lại dừng lại, huynh đừng nói nữa, gớm quá." Tu sĩ thấp nâng tay chà xát hai cánh tay mình, "Thôi, chúng ta cứ ngoan ngoãn nhặt pháp bảo thôi." Nhớ đến những con quái vật trong di phủ, tu sĩ thấp lại run lẩy bẩy.

Hai người không nói nữa, tập trung tìm kiếm trong đống xương trắng, tưởng chừng như sắp tìm đến chỗ đống xương của Thẩm Phá Thiên rồi.

Tạ Chinh Hồng nghĩ một lúc, bèn dùng thần thức truyền âm cho Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên, nghĩ rằng hay cứ bắt lấy hai tu sĩ kỳ Trúc Cơ này tra hỏi sẽ hay hơn.

Di phủ này vốn rất kỳ lạ, lại có cả tổ chức như Hồng Đao ở đây, e là có người đã bày kế hoạch hết rồi.

Hai người này có vẻ như đang tìm thứ gì đó, không chừng có thể hỏi thăm được tin gì từ họ. Nếu cứ tiếp tục tìm kiếm lung tung thế này, e là không chỉ sẽ bị đám quái vật trong di phủ đuổi giết, mà còn phải đối địch với cả Hồng Đao.

Hồng Đao chính là tổ chức được các tu sĩ ưu tiên lựa chọn chỉ sau các tông môn thôi đấy!

Thay vì mãi suy nghĩ, chi bẳng thực hiện luôn.

Thẩm Phá Thiên là người đầu tiên đẩy đống xương trắng ra xông lên, một kiếm quét ngang, đánh cho hai tu sĩ trở tay không kịp.

Chu Ninh nhanh chóng ném ra Bạch Ngọc hồ lô, nhốt hai tu sĩ nọ vào trong.

"Đi."

Kỳ Vĩnh Duyên ném một tấm Phong phù, thổi sạch dấu vết mà họ đã để lại ở đây, sau đó chạy về hướng ngược lại với vầng trăng tròn.

Văn Xuân Tương trong chuỗi hạt nhìn vầng trăngtròn màu máu trên không với vẻ mặt nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top