Quyển 1 - Chương 4

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 004

Sự thật chứng minh, muốn so sự nhẫn nại với một hòa thượng, cho dù có là một hòa thượng để tóc tu hành cũng là hành vi tự sát không cần dao.

Tạ Chinh Hồng niệm kinh đã tròn một tháng, nhưng không ngày nào niệm trùng ngày nào. Thật ra số lượng kinh Phật nhiều lắm, đừng nói một tháng, cho dù có thêm một tháng nữa cũng không hết. Song điều khiến người khác ngạc nhiên hơn là, nhiều kinh như vậy, nhưng y lại có thể đọc ra không sai hoặc sót chữ nào.

Đúng thế, đừng tưởng Văn Xuân Tương ghét hòa thượng mà lầm, thật ra hắn là một người ghét hòa thượng nhưng vẫn có kiến thức. Mấy thứ như kinh và điển của Phật giáo, Văn Xuân Tương thuộc nằm lòng cả. Tục ngữ nói, người hiểu ngươi nhất chính là kẻ địch của ngươi, câu nói này vô cùng thích hợp với Văn Xuân Tương.

Thế nhưng, nếu có một con muỗi cứ bay vo ve quanh người một tháng trời, thì dù có là thánh cũng không chịu nổi. Có vài lần Văn Xuân Tương thật sự không nhịn được muốn chết chùm với Tạ Chinh Hồng. Chẳng lẽ cái tên này không cảm thấy Kim Đan của mình đang lung lay sắp vỡ hay sao?

"Đủ rồi, rốt cuộc ngươi muốn gì?" Cuối cùng Văn Xuân Tương không chịu được nữa, hắn gằn giọng.

"Tôi muốn cứu tôn chủ ra ngoài." Tạ Chinh Hồng nói một cách nghiêm túc.

"Ngươi nói thật đi, một tên oắt Kim Đan như ngươi không thể cứu được ta." Văn Xuân Tương cười nhạt, "Có thấy xích sắt trên người ta không? Nó tên là Khổn Tiên Thằng, được làm ra từ tiên khí trong truyền thuyết. Đưa mắt nhìn cả trung thế giới Đạo Xuân này, ngươi có tìm đến lòi mắt cũng chẳng thấy chìa khóa để mở nó đâu. Ta đã nói đến vậy rồi, ngươi hãy mau đi đi."

Tạ Chinh Hồng trầm ngâm giây lát, y biết có lẽ chuyện Văn Xuân Tương bị giam ở đây không đơn giản, thế là cũng bất đắc dĩ, "Ngày xưa tôn chủ đã từng cứu bần tăng, không trả được món nợ nhân quả này, tôi không thể phá đan thành anh được."

"Ta đã từng cứu ngươi? Chắc ngươi nhớ lầm rồi." Văn Xuân Tương bực bội, "Ta vừa gặp hòa thượng thì chỉ hận không thể giết sạch bọn chúng, sao có thể cứu ngươi được chứ. Cút đi, cút mau đi, bản tôn muốn được yên tĩnh."

"Không cần gấp." Tạ Chinh Hồng lắc đầu, "Trận pháp giam tôn chủ cứ cách mỗi ba mươi chín ngày sẽ mở một lần, còn vài ngày nữa, mong tôn chủ nghĩ lại."

Cho nên hắn còn phải nghe Kinh văn thêm mấy ngày nữa sao?

Nhận ra sự thật này, Văn Xuân Tương chỉ cảm thấy ngày xưa mình quá ngốc. Với tu vi của hắn, bị giam ở đây vài ngàn năm cũng chẳng sao, hắn không phải không có cách ra ngoài. Hơn nữa bây giờ người của đại thế giới tìm hắn khắp nơi, chi bằng cứ ở yên đây thôi.

"Tiểu hòa thượng, ngươi thích Kinh thư không?" Con ngươi Văn Xuân Tương xoay một vòng, môi khẽ cười, "Ta từng đến nhiều ngôi chùa Phật tu để khiêu chiến, hầu như không thua bao giờ, chỗ ta có nhiều Kinh điển của Phật giáo lắm, cho ngươi một quyển thôi là ngươi sẽ có thể trở thành Quả Vị Bồ Tát hoặc Quả Vị La Hán rồi. Nếu bây giờ ngươi câm miệng và ra ngoài làm giúp ta một chuyện, ta sẽ tặng ngươi một quyển, nợ nhân quả của ngươi cũng được trả hết, thế nào?"

Quả nhiên, nét mặt Tạ Chinh Hồng trông rất kinh ngạc, có lẽ y không ngờ hắn đường đường là một Ma tôn mà lại cất giữ nhiều Kinh điển của Phật giáo như thế.

Văn Xuân Tương cười nhạt, bất luận là Phật tu, Pháp tu hay Ma tu, chỉ cần nghe thấy hai chữ công pháp thôi thì không ai không động lòng cả. Văn Xuân Tương có sở thích sưu tầm, cứ mỗi lần đánh thắng ai, hắn đều sẽ cướp công pháp của họ để xem, nhân tiện chứng thật con đường mình đang tu luyện là đúng đắn, dần dà, hắn gần như trở thành đối tượng mà mọi người công kích.

Bắt được Văn Xuân Tương đồng nghĩa với việc bắt được một kho công pháp, sức hút nhường này sao lại không khiến người khác ra tay chứ?

"Bần tăng chỉ ở kỳ Kim Đan mà thôi, đã có cơ duyên của mình. Lòng tốt của tôn chủ bần tăng xin hiểu trong lòng." Tạ Chinh Hồng nhanh chóng điềm tĩnh trở lại.

"Hòa thượng, lòng tham của ngươi cũng lớn quá nhỉ, ngươi dám được voi đòi tiên thử xem, ta sẽ không cho ngươi quyển nào hết." Văn Xuân Tương cho rằng Tạ Chinh Hồng đang vờ khiêm tốn.

"Người xuất gia không nói dối."

"Thôi được rồi, ngươi còn chưa cạo đầu kia kìa!" Văn Xuân Tương nhìn mái tóc của Tạ Chinh Hồng, cười nói, "Đừng bảo cạo đầu, e là ngươi cũng không thụ giới(1) nhỉ. Để ta đoán nào, có phải ngươi đã có trong tay một quyển công pháp Phật tu tốt rồi, nên đã tu được Thiền chồn hoang(2) đúng không?" Thiền chồn hoang ý chỉ Phật tu tu luyện không chính tông, cũng được xem là cách tu luyện không chính quy. "Ngươi xem người ngươi đi, vừa không có Phật bảo cũng không có những hạt xá lợi hay chuỗi tràng hạt như pháp luân liên(3), ngươi nói ngươi là đệ tử của Nhân Chân tự, tu sĩ kỳ Kim Đan, không cảm thấy lời nói dối này có quá nhiều sơ hở sao?"

"Vì trận chiến với tôn chủ vào mười mấy năm trước, nên người của Nhân Chân tự chết gần như không còn ai. Nay trong chùa không có Phật bảo nào tốt cả." Tạ Chinh Hồng đáp, "Pháp bảo chỉ là vật ngoại thân, quá ỷ lại vào vật ngoại thân sẽ vật cực tất phản. Phật tu tu tâm không tu pháp, a di đà phật."

"Hay cho câu tu tâm không tu pháp." Tầm mắt Văn Xuân Tương dừng trên người y, chứa đầy uy thế vô hình.

Tứ chi của hắn bị xích rất chắc, nhưng tựa như ngay sau đó hắn sẽ có thể vùng ra được, bầu không khí trong căn hầm chợt bị đè nén một cách kỳ lạ.

Tạ Chinh Hồng ngồi rất gần Văn Xuân Tương, y bị trúng đòn khí thế đó, trên mặt, tay và cổ đều bị vạch ra những vệt máu, chiếc tăng y không có chút tác dụng phòng hộ nào trên người tức thì rách tung tóe.

"Cho dù ta bị giam, thì giết ngươi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi!" Trên mặt Văn Xuân Tương dần xuất hiện những đường hoa văn kỳ lạ, "Cút đi cho ta. Chuyện của bản tôn không cần ngươi nhúng tay vào."

Tạ Chinh Hồng bị khí thế này đè nặng, hai chân lập tức nhũn ra, muốn vận chuyển pháp lực, song lại phát hiện đây là điều bất khả thi trong một nơi chẳng hề có chút linh khí nào như thế, kim đan trong đan điền xoay tròn với tốc độ chóng mặt, ngày càng nhanh hơn, tựa như chỉ cần chịu thêm chút áp lực nữa, nó sẽ lập tức nát vụn.

Tạ Chinh Hồng biết mình không thể lùi bước, y không hề động đậy.

Y không biết tình trạng hiện giờ của Văn Xuân Tương, cũng không biết rốt cuộc mình làm thế là vì cái gì.

Những ký ức hai mươi năm qua chợt ùa về. Lời Tuệ Chính bảo y không có chí cạnh tranh, lòng đố kỵ của các sư huynh đệ, tham vọng và tức giận của người phàm, chúng bỗng chốc xuất hiện trong đầu y.

Những chuyện nhỏ nhặt ngày thường mà y tưởng chừng như mình không để ý lần lượt ùa về trong ký ức.

Đã bước vào chốn hồng trần này hai mươi năm rồi, song lại thật sự chưa từng nhìn rõ thế tục.

Bỗng dưng, Liên Hoa ấn trên tay tỏa ra ánh sáng cực mạnh, tạo thành một quầng sáng mỏng bao trùm toàn thân Tạ Chinh Hồng.

Văn Xuân Tương thấy thế, sắc mặt thay đổi, khí thế lập tức được thu về. Có điều do thu vội quá khiến hắn khó chịu nhăn mặt lại.

Liên Hoa ấn? Công Đức quyển?

Chẳng lẽ tên này là Bồ Tát hoặc La Hán của Phật giới chuyển thế trùng tu sao?

Suy nghĩ trong lòng Văn Xuân Tương thay đổi liên tục.

Xuất thân từ đại thế giới, hắn rất rõ, đừng thấy vận mệnh của người trong giới tu chân kéo dài như thế, nhưng thật ra đại thế giới mà hắn ở đã trọn ba ngàn năm không có ai phi thăng thành công rồi. Những vị tiền bối thiên tài, bất luận tu hành loại công pháp nào, thì đa phần vẫn chết trong thiên kiếp, chỉ có số ít người tu thành Tán tiên(4) mà thôi. Thậm chí có lời đồn rằng, nội bộ Tiên giới đã xảy ra vấn đề, nên điều kiện phi thăng mới khó khăn như vậy!

Văn Xuân Tương không dám chắc rốt cuộc Tạ Chinh Hồng đang đứng trước mặt mình có phải là người của Phật giới chuyển thế hay không. Vì trong tông môn Phật tu có một bí pháp, có thể khiến đệ tử luân hồi mười kiếp, tích lũy công đức, nếu trong mười kiếp luân hồi người đó đều một lòng hướng Phật, không hề thay lòng, như thế sẽ hóa thân thành Bồ Tát, lập địa thành Phật. Nhưng bí pháp này chỉ được nhắc đến trong một bí tịch mà Văn Xuân Tương từng cướp được, bí pháp thật sự đã thất truyền từ lâu rồi.

Ban đầu Văn Xuân Tương tưởng rằng Tạ Chinh Hồng chỉ là môn đồ giả mà thôi, nhưng bây giờ hắn đã có cái nhìn khác. Có lẽ tất cả những điều tên này nói lúc trước đều là thật, cho dù bây giờ trông y cực giống một tên luyện Thiền chồn hoang.

Ha ha ha!

Văn Xuân Tương cảm thấy buồn cười làm sao.

Nay tông môn Phật tu đã chẳng còn là tông môn Phật tu như thời cổ xưa nữa. Mấy chuyện như tu tâm không tu pháp đã bị lãng quên từ lâu, trong mắt Văn Xuân Tương, mấy thứ như Minh Thiền tông, Chỉ Luật tông chẳng qua chỉ là tông môn khoác lớp da Phật môn mà thôi, bên trong toàn là Pháp tu. Cứ nhìn mấy tên được gọi là trưởng lão Phật tu kia, người nào người nấy đều khao khát có được thân Kim Cang là biết ngay.

Còn người đang đứng trước mặt hắn bây giờ chắc chắn là Phật tu trời sinh, thế mà lại bị xem là Thiền chồn hoang trong cái thế giới hoang tàn này.

Thú vị, thú vị lắm!

Có lẽ, hắn có thể chơi trò khác nhỉ.

Khi Tạ Chinh Hồng tỉnh lại, y phát hiện trước mặt mình có một cuộn da dê đang lóe kim quang, bên trên đầy ký tự, chỉ cần nhìn kỹ chút thôi sẽ đau đầu vô cùng.

"Nếu ngươi thật sự muốn cứu ta, thì hãy dùng máu viết tên mình lên đó, ký khế ước với ta." Văn Xuân Tương nở nụ cười trong sáng, nụ cười này phát huy trăm phần trăm sức hút của hắn, "Yên tâm đi, đây là khế ước bình đẳng, ta sẽ không lợi dụng nó để làm gì đâu, nếu ngươi không tin, ta có thể thề đọc tâm ma."

"Được." Gần như không hỏi han gì, Tạ Chinh Hồng đã cắn đầu ngón tay, viết tên mình lên đó.

"Ngươi không sợ ta sẽ hại ngươi sao?"

"Với khả năng của tôn chủ, giết tôi là chuyện dễ như trở bàn tay." Tạ Chinh Hồng nhẹ giọng đáp.

"Được, khế ước thành lập." Mi tâm của Văn Xuân Tương chợt nứt ra một cái khe, một làn khói từ bên trong bay ra bám lên cuộn da dê. Cuộn da dê run lên rồi dần bay lên giữa không trung, sau đó bỗng hóa thành một chiếc vòng tay được xâu bằng những hạt xương bám vào tay phải của Tạ Chinh Hồng. Chuỗi tràng hạt ban đầu lập tức vỡ vụn.

"Bây giờ ngươi dẫn ta ra ngoài đi." Giọng của Văn Xuân Tương xuất hiện trong đầu Tạ Chinh Hồng, "Đây là hóa thân bên ngoài của ta, có thực lực bằng với kỳ Hóa Thần(5), dù ở trong đại thế giới, ta vẫn có thể đảm bảo tính mạng của ngươi."

Tạ Chinh Hồng bất giác ngẩng đầu nhìn thân xác Văn Xuân Tương trước mặt.

"Nhìn gì nữa, còn không mau đi?" Văn Xuân Tương mỉm cười, "Chỉ là nhất tâm nhị dụng(6) mà thôi."

"Tôn chủ, tôn chủ có thể đổi thứ này thành chuỗi tràng hạt không?" Tạ Chinh Hồng hỏi một cách dè dặt, tuy y không để ý chuyện này, nhưng đeo một cái vòng tay xâu bằng hạt xương như thế cũng kỳ quái quá.

"Ngươi cứ nói với người khác đây là hạt xá lợi đi." Văn Xuân Tương nhìn y, "Bổn tọa đường đường là Ma tôn, biến thành tràng hạt chẳng phải nực cười lắm sao?"

Thì ra đây mới là... nguyên nhân chính?

Khi khế ước thành lập, Tạ Chinh Hồng biết ngay đây là khế ước kết minh của các tu sĩ thời thượng cổ. Văn Xuân Tương không thể gây tổn thương gì cho y, ngược lại y cũng thế. Không được nói ra quan hệ khế ước của hai người họ, người vi phạm sẽ bị khế ước trừng phạt.

Song, ban đầu Tạ Chinh Hồng chỉ định cứu Văn Xuân Tương để trả nợ nhân quả thôi, bây giờ xem ra không được rồi.

Khi ký khế ước, Văn Xuân Tương định thời gian là một ngàn năm, mà tuổi thọ của tu sĩ Kim Đan cũng chỉ vỏn vẹn ba trăm năm.

Tạ Chinh Hồng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi.

"Đúng rồi, Tạ Chinh Hồng, môn phái mạnh nhất của trung thế giới Đạo Xuân này tên gì?"

"Ý của tôn chủ là Quy Nguyên tông sao?"

"Đúng thế, chính là Ô Quy(7) tông!" Giọng của Văn Xuân Tương nghe rất đay nghiến, "Năm xưa lúc đại chiến, những tên đó liên hợp lại cũng không phải đối thủ của ta, mấy tên trưởng lão của Ô Quy tông kia nhân lúc ta không đề phòng, dùng Khổn Tiên Thằng đánh lén, nhất định bọn chúng có liên lạc với người của thượng giới. Chúng ta hãy nghĩ cách lẻn vào đó, không chừng có cách cởi xích cho ta!"

"... Chẳng phải tôn chủ đã nói không có cách nào sao?"

"Tất nhiên là lừa ngươi thôi!"

***

Lời tác giả:

~\(≧▽≦)/~

Thật ra ban đầu tui định viết Văn Xuân Tương là bàn tay vàng đa năng, nhưng giờ sửa lại một chút.

Phật tu công vs Ma tu thụ.

Từ chương sau là giọng văn chính của truyện rồi~ ha ha ha ha

***

(*)

Thụ giới(1): Chỉ người xuất gia làm theo mười điều cấm giới của Phật giáo. Mười điều gồm: không giết hại con người hoặc thú vật; không trộm cấp; không cưới vợ sinh con; không nói lời đâm thọc, lời nói dối, lời độc ác; không uống rượu; không dùng nước hoa, phấn sáp trang điểm; không ca, múa, diễn trò; không nằm giường cao rộng, chăn nệm tốt, có màn che sáo phủ; không được ăn vặt, ăn thêm ngoài bữa cơm chính; không tàng trữ lương thực vàng bạc.

Thiền chồn hoang(2): Hay dã hồ Thiền (điển cố), ý chỉ loại Thiền sai lầm, nghĩa là việc làm không phù hợp với chân nghĩa của Thiền, nhưng lại tự cho là đúng.

Pháp Luân Liên(3): Ý chỉ những một trong bảy báu vật của Chuyển Luân thánh vương. Được phát triển từ một loại vũ khí của Ấn Độ xưa. Tương truyền rằng vũ khí này vừa có thể tự vệ vừa có thể chống địch.

Tán tiên(4): Ý chỉ những vị thần tiên không được ban chức tước trên Tiên giới.

Hóa Thần(5): Là một trong những cảnh giới của tu chân. Các cảnh giới tu chân trong bộ truyện này gồm: Luyện Khí -> Trúc Cơ -> Kim Đan -> Nguyên Anh -> Hóa Thần -> Hợp Thể -> Đại Thừa -> Độ Kiếp -> phi thăng làm Tiên.

Nhất tâm nhị dụng(6): Làm hai chuyện cùng một lúc.

Ô quy(7): Con rùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top