Quyển 1 - Chương 39

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 039

Nếu là vài trăm năm trước, Văn Xuân Tương tuyệt đối không ngờ rằng mình cũng sẽ có ngày vui mừng vì được đổi một căn phòng mới.

Có thể thấy, hạnh phúc ra đời vì có sự so sánh.

Sống trọn ba năm trong một căn phòng nhỏ tí ti, hiện giờ Văn Xuân Tương vô cùng để tâm đến chất lượng cuộc sống của mình. Sau khi biết sự tồn tại của di phủ tốt hiếm thấy này, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là vui vì bên trong có thứ gì hay, mà là vui vì chỗ mình ở sắp được nới rộng rồi. Văn Xuân Tương chợt nhận ra điều này, ngay lập tức chỉ muốn giáng cho mình một bạt tay, nhất định là do ở cùng với hòa thượng lâu quá nên não úng nước rồi.

"Tiền bối, có lẽ bần tăng sẽ có thể giúp tiền bối rới rộng không gian lần nữa." Giọng nói chứa đầy ý cười của Tạ Chinh Hồng vang lên.

Văn Xuân Tương: ...

Xem đi, quả nhiên là do ở cùng với hòa thượng lâu quá mà.

Đây không phải lỗi của hắn.

"Đằng trước có chín con đường." Thẩm Phá Thiên chợt dừng lại, "Chúng ta phải làm sao?"

Chu Ninh đã cầm báu vật trận bàn của mình trong tay, quầng sáng phía trên cứ mãi chớp tắt không quy luật.

"Không có con đường nào là đường chết hoàn toàn, cũng không có con đường đảm bảo mạng sống của ai. Chúng ta rất có thể sẽ gặp những tu sĩ khác trong những con đường này."

"Cùng đi." Kỳ Vĩnh Duyên nhướn mày, "Chia ra không an toàn lắm, dù sao thì giữa chúng ta cũng có chút tin tưởng nhau."

"Đúng vậy." Là người tổ chức chuyến thám hiểm báu vật này, Tạ Chinh Hồng có cùng quan điểm với Kỳ Vĩnh Duyên.

Thẩm Phá Thiên và Chu Ninh cũng đồng ý với ý kiến này. Trong cái nơi xa lạ đầy nguy hiểm đang rình rập, chia ra đi đồng nghĩa với cái chết.

"Vậy thì làm phiền Tạ đạo hữu chọn một con đường." Thẩm Phá Thiên nói.

"Đúng vậy, tôi tin vào vận may của Tạ đạo hữu." Chu Ninh tiếp lời.

"Mỹ nhân nói gì cũng đúng cả." Kỳ Vĩnh Duyên vờ tỏ vẻ háo sắc.

"Bần tăng bất tài." Tạ Chinh Hồng chẳng hề mất bình tĩnh, y nhìn thật kỹ chín con đường đằng trước, sau đó vươn tay ra chỉ con đường thứ ba từ trái đếm qua, "Chi bằng đi đường này."

Lời chỉ dẫn vốn sắp ra khỏi miệng của Văn Xuân Tương bị nghẹn lại, ban đầu hắn định nói là con đường thứ tư từ trái đếm qua. Nhưng lại so sánh vận may của mình và Tạ Chinh Hồng, hình như vận may của tiểu hòa thượng đáng tin hơn.

Dù sao thì hắn đường đường là một Ma tôn, thế mà giờ đây lại sa đọa đến mức phải xét nét về sự lớn nhỏ nơi ở của mình.

Vận may của hắn quả thật không được tốt lắm.

Trong lối vào đầu tiên khác, có khoảng hơn ba trăm tu sĩ lần lượt đi vào, song lại chỉ có khoảng trăm người đặt chân được vào di phủ, ngọc bài của những tu sĩ còn lại đều bị vỡ.

Mọi người còn chẳng kịp than vãn với bạn tốt hoặc sư huynh đệ của mình, dù sao thì họ đều là những người may mắn sống sót trong ranh giới sống chết, điều mà họ quan tâm hiện giờ là rốt cuộc di phủ này là cái gì, có thể tăng tu vi của họ hay không, có xứng đáng với cái giá mà họ đã trả hay không.

Trước mặt họ hiện giờ là những ngôi mộ khổng lồ!

Vầng trăng màu máu tròn vằng vặc treo giữa trời, xung quanh chẳng hề có ngôi sao nào. Mặt đất nứt toác, gần như không tìm được sắc xanh của cỏ cây, phía trên rải đầy những bộ xương trắng của loài sinh vật nào đó, khiến nơi này thoạt trông như được trải một tấm thảm trắng.

Nhiều tu sĩ không nhịn được xoa hai vai mình, da gà da vịt nổi cả lên.

"Huyễn cảnh sao?" Một tu sĩ thì thào.

Nếu không thì thật sự không thể giải thích được vì sao một đám người lại đột nhiên xuất hiện ở nơi trông như chiến trường thời xưa này.

"Nếu là huyễn cảnh thì cũng khổng lồ quá." Tu sĩ khác lắc đầu một cách nặng nề.

Dù sao thì họ có tổng cộng một trăm người, bình quân từ Trúc Cơ đến Kim Đan, thậm chí còn có vài đại năng kỳ Nguyên Anh nữa kìa.

Đâu phải huyễn cảnh nào cũng khổng lồ đến nỗi đủ để chứa hết bao nhiêu đấy người chứ?

Hơn nữa cho dù không biết gì, họ cũng cảm nhận được sát khí và oán niệm đang hiện hữu ở khắp mọi nơi.

Nơi này tuyệt đối không chỉ đơn giản là một huyễn cảnh thôi đâu!

"Đây là gì?" Một tu sĩ dời chân ra, nhặt một con dao găm rỉ sét dưới chân.

Con dao găm nọ được nhặt lên, vừa tiếp xúc với linh khí từ cơ thể tu sĩ kia thì lập tức tỏa ra ánh sáng đặc biệt mà chỉ có pháp khí mới có.

Lộ rõ trước tầm mắt của biết bao nhiêu tu sĩ.

"Cấp... cấp bậc pháp bảo?!"

Một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ trông thấy con dao găm nọ, đồng tử co rút lại, miệng bật thốt.

Bầu không khí đã dần thay đổi.

Non nước uốn lượn, sắc cây rực rỡ, thỉnh thoảng lại có vài yêu thú bé xinh chạy nhảy, trên trời cũng có vài tiên hạc linh điểu bay qua. Điều quan trọng hơn là, nơi này đầy những loài linh thảo mà hiện nay đã tuyệt chủng hoặc nếu có bán cũng được bán với giá cao ngất ngưỡng!

Bọn người Tạ Chinh Hồng dừng bước.

"Kỳ lạ, trông chúng rất kỳ lạ." Chu Ninh thu hồi trận bàn, bước dài lên trước, thế nhưng lại không thể bước vào nơi rõ ràng kỳ lạ vô cùng kia, "Ba vị đạo hữu xem, nhìn chúng có phải kỳ lạ lắm không?"

Sắc mặt Tạ Chinh Hồng trở nên nghiêm túc.

Trên mảng linh thảo bên kia có khoảng mười tu sĩ, họ đều là tu vi kỳ Kim Đan, nhìn trang phục thì có lẽ đến từ những môn phái khác nhau.

Ai nấy cũng đều cầm một cây linh thảo để hấp thu tu luyện, không hề chú ý đến sự có mặt của bọn Tạ Chinh Hồng, tựa như bốn người vừa đến chẳng hề tồn tại, sắc mặt họ hồng hào đến quái dị.

"Chu đạo hữu, huynh có phá vỡ được trận pháp này không?" Ngón tay Kỳ Vĩnh Duyên kẹp vài lá Hỏa phù cao đẳng, cảnh giác nhìn xung quanh.

Chu Ninh cười gượng, "Tại hạ sẽ cố gắng thử xem."

Thẩm Phá Thiên cũng lấy linh kiếm của mình ra, nhưng đó không phải là thanh Long Thúy kiếm bổn mạng của hắn. Nếu họ đã ngụy trang rồi thì chưa đến giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, sợ sẽ không lấy pháp khí chứng minh cho thân phận của mình ra.

"Trời ơi, trưởng lão, trưởng lão xem, đó là 'Thường Hoành thảo', không ngờ lại có cả một mảng lớn, đó, đó hình như là 'Hà Quang Hồng Nhan'!" Một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng luôn mồm chỉ trỏ các loại linh thảo với vẻ mặt hưng phấn. Trông hắn tựa như chỉ muốn chạy đến đó cướp sạch linh thảo vào tay mình. May mà hắn cũng có chút đầu óc, trước khi trưởng lão chưa lên tiếng, hắn không dám làm gì cả.

"Câm miệng!" Giang tam trưởng lão hét một tiếng, sau đó quay lại chắp tay với bọn người Tạ Chinh Hồng, "Tiểu tử còn trẻ, mong các vị đạo hữu rộng lòng bỏ qua."

Nam tử nọ thấy đối diện có người, bèn đứng im lại, dùng ánh mắt độc địa nhìn bốn người họ, khi trông thấy Tạ Chinh Hồng, hai mắt hắn sáng rực, tựa như đang có cái bánh nào đó từ trên trời rơi trúng người mình.

Trời cao thương xót, không ngờ lại để họ gặp những người này ở đây?

Họ chính là người của Giang gia, tốp đầu tiên dùng hiến tế để vào di phủ.

So với bọn Tạ Chinh Hồng áo quần chỉnh tề, những người Giang gia này trông thảm hại hơn nhiều, hầu như ai nấy cũng đều bị thương. Nếu không thì với tu vi đã bước nửa bước vào kỳ Nguyên Anh của tam trưởng lão, sao lại phải hạ mình nói những lời khách sáo thế này với bốn người Tạ Chinh Hồng chứ.

Hai người Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh hầu như lập tức làm ra cùng một hành động. Chu Ninh nhanh tay kéo lại Thẩm Phá Thiên vừa định nói gì đó, ý bảo hắn bình tĩnh.

Bấy giờ Thẩm Phá Thiên mới nhớ ra dáng vẻ lúc này của mình, hắn lập tức im miệng, ngoan ngoãn cúi đầu đứng phía sau Kỳ Vĩnh Duyên, làm một hộ vệ tiêu chuẩn.

Còn Tạ Chinh Hồng, hê hê, mỹ nữ tất nhiên phải có đặc quyền rồi.

Cứ lạnh lùng thanh cao thôi.

"Không sao không sao." Kỳ Vĩnh Duyên lấy một cây quạt ra, cười rạng rỡ, "Đây là lần đầu bốn người chúng tôi gặp những tu sĩ khác ở đây đấy, cũng yên tâm hơn nhiều rồi, không biết các vị là...?"

"Giang gia của Thương Hải môn." Giang tam trưởng lão nói với giọng kiêu ngạo.

"Ồ, thất kính thất kính." Kỳ Vĩnh Duyên vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó quay đầu lén nhìn Thẩm Phá Thiên phía sau, "Này, Thẩm hộ vệ, ngươi có nghe qua Thương Hải môn chưa?"

"Thưa thiếu gia, đó là một môn phái hạng xoàng ở gần đây." Thẩm Phá Thiên trả lời một câu cực kỳ có trách nhiệm.

Giọng không lớn, nhưng lại đủ để bọn người đối diện nghe thật rõ ràng.

Không hề bất ngờ, ngoài Giang tam trưởng lão ra, sắc mặt những tu sĩ trẻ tuổi còn lại đều tái mét.

"Các ngươi dám xem thường Giang gia chúng ta?"

"Các ngươi là ai? Mau báo tên ra!"

...

Nhất thời trỗi dậy một chuỗi những lời thách đấu.

Chu Ninh thầm lắc đầu, ấn tượng với Thương Hải môn càng tụt dốc.

Phải là người tự tin và mạnh cỡ nào mới dám để những tu sĩ không biết trời cao đất dày thế này ra ngoài, chê họ sống lâu quá sao?

Tất nhiên bọn Tạ Chinh Hồng không biết rằng, những tu sĩ mà Giang gia tam trưởng lão mang ra đều là đệ tử đích truyền của Giang gia, nói cách khác thì là từ trước đến nay, những người mà Giang gia thu nhận, những người nắm quyền trong Thương Hải môn đều là đám tu sĩ vô dụng, tài năng thì không đủ, lại chẳng biết thế giới bên ngoài tàn khốc như thế nào.

Trưởng bối của họ muốn nhân cơ hội này để Giang tam trưởng lão dẫn họ vào di phủ, nếu gặp những thiên tài địa bảo nào giúp cải thiện tư chất sẽ để họ sử dụng tại chỗ, không cần mang về gia tộc. Nếu trong những người này có ai đó may mắn làm được, thế thì những đệ tử đích truyền như họ sẽ mang lại vô vàn lợi ích cho Giang gia. Nếu chết thì cũng tiện cho Giang gia tập trung tài nguyên cho những tu sĩ mà họ cho rằng là thiên tài.

Một công đôi việc!

Giang tam trưởng lão không hề ngăn cản, hắn có vẻ cũng muốn thử thăm dò năng lực của những người đối diện.

Dù có nhiều linh thảo như vậy, nhưng họ không muốn chia sẻ với bốn người này.

"Kẻ bất tài này là Tề ngũ công tử của Tề gia Phi Hà tông." Kỳ Vĩnh Duyên khẽ hất cằm, khi nói đến ba chữ "Phi Hà tông" thì gằn thật mạnh.

Chu Ninh và Thẩm Phá Thiên cũng tỏ vẻ kiêu ngạo.

Thương Hải môn gì chứ, so với Phi Hà tông thì chẳng bằng cả một con kiến.

Dù không hiểu chuyện đến đâu chăng nữa, những tu sĩ kia vẫn từng nghe qua cái tên Phi Hà tông.

Có điều di phủ này xuất hiện ở nơi khá vắng vẻ, ít có môn phái lớn nào đến đây, họ cũng chỉ có bốn người, lại đều thuộc tu vi Kim Đan, vì vậy không khiến người ta liên tưởng đến những thế gia lớn.

Hơn nữa, ở trong di phủ này, dù có giết chết họ thì Phi Hòa tông cũng chẳng trách tội được ai.

Đệ tử phái lớn, nhất định trên người sẽ có nhiều báu vật lắm.

Còn cả mỹ nhân kia nữa...

Bị biết bao nhiêu tầm mắt dâm dục tà ác nhìn chằm chằm, thế mà Tạ Chinh Hồng lại chẳng hề mất bình tĩnh. Tuy Văn Xuân Tương thỉnh thoảng sẽ nở nụ cười tối nghĩa, song không phải đang nhằm vào y.

Tầm mắt Tạ Chinh Hồng đang đặt trên người một nữ tử bị trói phía sau đoàn người nọ.

Tạ Chinh Hồng thấy nữ tử đó rất quen.

Nàng chính là sư muội của Dương Thành mà trước đây y từng cứu, trông nàng hiện giờ có vẻ đã không còn sống được bao lâu nữa.

Giang Tâm Tuyết chợt dự cảm được điều gì, nàng bấtgiác ngẩng đầu, vừa lúc gặp phải tầm mắt của Tạ Chinh Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top