Quyển 1 - Chương 37
Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)
Chương 037
Bốn người hẹn gặp nhau ở bãi Mai tử, đây là một thắng cảnh nổi tiếng gần nơi di phủ xuất hiện nhất, cảnh đẹp động lòng người, hơn nữa còn là quê hương của một loại linh thực đặc biệt, chẳng năm nào vắng bóng du khách. (Cũng may bốn người đều là những tu sĩ xuất sắc của kỳ Kim Đan, nếu cứ chọn bừa một nơi để gặp mặt sẽ khó tránh việc để lộ tin tức. Thế nên phải ngụy trang một chút, lần lượt từng người đến khách điếm của bãi Mai tử này trọ phòng).
Người đến đầu tiên tất nhiên là Phù đế Kỳ Vĩnh Duyên, hắn không bị môn phái trói buộc, du sơn ngoạn thủy khắp nơi, thế nên đã đến đây dừng chân từ lâu rồi, thỉnh thoảng còn đến chợ mua một vài ngọc giản ghi chép về nơi này, dự định nghe ngóng chút thông tin.
Thẩm Phá Thiên và Chu Ninh cũng đến trong cùng một ngày, Thẩm Phá Thiên khoác một chiếc áo choàng rộng thùng thình, còn Chu Ninh thì giả làm một tản tu trung niên, cũng chẳng khiến ai chú ý. Tạ Chinh Hồng dựa theo tin tức họ để lại, đi thẳng đến phòng số tám trên tầng ba của tửu lâu lớn nhất nơi này, thấy ba người đã ngồi đầy đủ, bèn ngại ngùng chắp tay xin lỗi.
"Xin lỗi, bần tăng đến trễ rồi." Tạ Chinh Hồng nói một cách khiêm tốn.
"Không sao, chúng tôi cũng vừa đến thôi." Kỳ Vĩnh Duyên chớp mắt vài cái, chẳng hề để tâm, "Không biết Tạ đạo hữu có uống rượu không?" Dứt lời, Kỳ Vĩnh Duyên bèn đong đưa vò rượu trong tay. Chu Ninh và Thẩm Phá Thiên không nói gì, chăm chú xem kịch hay.
"Có thể uống một chút." Tạ Chinh Hồng không hề có quy tắc kiêng cử thứ gì, y bước vào trong, đóng cửa lại, sau đó cầm ly rượu lên uống cạn, chẳng chút khó xử nào.
"Ồ, tiểu hòa thượng, đây là linh tửu một trăm hai mươi năm đấy, nồng độ khá cao, ngươi uống nhanh như vậy cẩn thận lát say như chết." Giọng điệu chua chua hiếm thấy. Cứ nghĩ đi, hắn bị nhốt trong hậu sơn của Nhân Chân tự, đã gần hai mươi năm rồi không được uống rượu. Trước đây không nhớ đến thì không nói, bây giờ thấy Tạ Chinh Hồng uống một cách sảng khoái như vậy, con sâu rượu trong bụng hắn bị dụ ra rồi đây nè.
"Bần tăng không dễ say." Tạ Chinh Hồng đặt ly rượu xuống nhìn ba người đang ngồi trước mặt, không biết đang nói với ai.
Hiện giờ Văn Xuân Tương đã chẳng còn tâm trí đâu để nghe Tạ Chinh Hồng nói nữa, tất cả sự chú ý của hắn đều dồn hết lên vò rượu rồi. Tiếc là với trạng thái hiện giờ, đánh nhau đấu pháp thì được chứ uống rượu thì thôi hết cách. Nếu phân thần và bản thể có thể làm những việc giống nhau, hắn đã tự thoát khỏi Khổn Tiên Thằng từ lâu rồi.
"Rượu thịt vào bụng, nhưng Phật tổ vẫn trong tim, tôi không tin chuyện uống chút rượu sẽ không thể tu thành Phật. Đạo gia chúng tôi còn chú trọng việc thuận theo tự nhiên nữa kìa, chúng ta tu Tiên vốn đã vi phạm đạo trời rồi, thế thì cớ gì phải làm khó dạ dày của mình chứ? Tôi ghét nhất mấy tên Phật tu của Hoa Nghiêm tông suốt ngày cứ không ăn cái này không uống cái kia, không vương chút bụi trần, vẫn là Tạ đạo hữu sảng khoái nhất!" Kỳ Vĩnh Duyên nói rất thẳng thắn, tính cách này chẳng giống ngoại hình dịu dàng của hắn chút nào. Nhưng nếu bảo rằng một tu sĩ có thể leo lên hạng bốn trên Thiên Đan bảng là một người dịu dàng, thế thì khó tưởng tượng lắm.
"Kỳ đạo hữu nói có lý, tôi kính huynh một ly ha ha ha." Thẩm Phá Thiên cười cụng ly với Kỳ Vĩnh Duyên, hai người sảng khoái uống cạn.
Chu Ninh và Tạ Chinh Hồng nhìn nhau, Chu Ninh cười gượng, nâng ly lên từ tốn thưởng thức.
Rượu quá tam tuần, đã đến lúc bàn chuyện chính rồi.
Còn khoảng mười ngày nữa, di phủ mà Dương Thành nói mới mở. Nhưng do nó là di phủ chưa được khai phá, rất có thể sẽ mở sớm hơn dự đoán, thế nên họ cũng đến sớm. Còn Kỳ Vĩnh Duyên đã ở đây gần hai tháng rồi, chuyện hắn biết nhiều hơn họ đôi chút.
"Tôi quả thật đã tra được chút thông tin." Kỳ Vĩnh Duyên gõ ngón tay xuống bàn, một ngọc giản tức thì xuất hiện, hắn nâng tay ý bảo ba người dùng thần thức xem thử.
"Khi di phủ mở ra ắt sẽ phát sinh dị tượng. Tôi đã hỏi những chưởng quầy của những khách điếm gần đây, biết được mười năm trước dị tượng tập trung ở khu Chu Mai. Việc những đóa mai đỏ của bãi Mai tử nở là rất bình thường, nhưng hình như dị tượng xuất hiện vào mười năm trước đã khiến toàn bộ mai đỏ ở đó nở rộ. Tôi nghĩ là do linh khí bị thoát ra khi di phủ xuất hiện đã thúc đẩy chu kỳ nở hoa của những đóa mai đỏ ở đó. Những tu sĩ đến bãi Mai tử gần đây cũng có một số có cùng mục đích với tôi. Họ đều tìm người hỏi thăm chuyện mười năm trước." Kỳ Vĩnh Duyên mỉm cười, "Tôi tra ra được, họ là người của Giang gia của Thương Hải môn, người mạnh nhất có tu vi bán Nguyên Anh, dường như là một nhân vật khá quan trọng trong Giang gia, những người còn lại không đáng để tâm."
"Thương Hải môn là gì?" Thẩm Phá Thiên thắc mắc.
"Chỉ là một môn phái nhỏ thôi." Kỳ Vĩnh Duyên xua tay, "Chưa từng xuất hiện nhân vật tầm cỡ nào, khó trách huynh chưa nghe qua."
"Hai người mà bần tăng cứu năm đó tên là Dương Thành và sư muội của y, trông họ có vẻ như xuất thân từ môn phái nhỏ, có lẽ những tu sĩ đó có được tin tức từ chỗ họ." Tạ Chinh Hồng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
"Vậy xem ra họ đã dữ nhiều lành ít rồi." Kỳ Vĩnh Duyên nhún vai, "Tôi thấy đám tu sĩ đó hình như biết ít hơn chúng ta một chút. Trong các môn phái lớn có quy định nghiêm ngặt, còn môn phái nhỏ, môn phái nào trong sạch thì không sao, Thương Hải môn tuy là môn phái nhỏ, nhưng nội bộ lại tự mâu thuẫn với nhau. Giang gia là thế gia trong Thương Hải môn, tiếng xấu đồn xa. Nếu hai tu sĩ kia bất cẩn để lộ chuyện gì..." Kỳ Vĩnh Duyên không nói tiếp nữa, nhưng ba người còn lại đều đoán được những chuyện rất có thể sẽ xảy ra.
Trong giới tu chân, mỗi phút mỗi giây đều sẽ xảy ra chuyện như thế này, chẳng có gì lạ cả.
Dù là bọn người Thẩm Phá Thiên, khi ra ngoài rèn luyện cũng từng gặp những tình huống tương tự.
"A di đà phật." Tạ Chinh Hồng thầm niệm vài câu Kinh văn cho họ, suy cho cùng cũng xem như từng quen biết.
"Nói tóm lại, sau chuyện trăm hoa nở rộ lần trước, lần này việc di phủ mở ra đã thu hút sự chú ý của mọi người, điều chúng ta cần làm là phải đánh nhanh rút gọn. Tốt nhất là đi nhanh về nhanh, không thì sẽ phiền phức lắm." Chu Ninh nói nhỏ, "Chỗ tôi có vài viên Dịch Dung đan."
Trông thấy Dịch Dung đan, sắc mặt Thẩm Phá Thiên tái mét.
"Dịch Dung đan không có tác dụng với những người có tu vi cao hơn chúng ta." Kỳ Vĩnh Duyên trở tay cầm ra bốn lá bùa, "Chi bằng thử 'Thiên Biến Vạn Hóa phù' mà tôi vừa vẽ xem, đây là bí quyết tôi học được trong một ngọc giản, có ích hơn Dịch Dung đan, dùng thần thức tra xét cũng không thấu. Khuyết điểm duy nhất là dung mạo mà nó huyễn hóa ra là bất định, nam hay nữ, già hay trẻ, tất cả đều phải dựa vào vận may."
Người thích hóng hớt không ngại việc chi, mấy chuyện như may mắn này thì phải xem xét trên nhiều phương diện.
Chu Ninh xem như hiểu rõ thú vui quái dị này của Kỳ Vĩnh Duyên, chẳng mấy thích thú với những lá bùa này.
Nhưng còn Thẩm Phá Thiên lại rất thích, chỉ cần không ép hắn uống đan dược, cái gì hắn cũng chịu!
"Sử dụng bằng cách nào?"
"Đơn giản lắm, chỉ cần dán nó lên mi tâm là được." Kỳ Vĩnh Duyên chớp mắt vài cái.
"Thú vị lắm, tôi thử xem." Thẩm Phá Thiên cầm một lá bùa, dán lên mi tâm mình với vẻ phấn khởi.
Chợt thấy lá bùa lóe lên rồi biến mất vào mi tâm, một quầng sáng tỏa ra quanh người Thẩm Phá Thiên, chẳng mấy chốc, một người đàn ông có gương mặt tròn hiền hậu với làn da ngâm đen, gương mặt thật thà xuất hiện, thuộc kiểu bình thường đến nỗi đi vào biển người rồi thì sẽ chẳng tài nào tìm ra được.
"Hay, hay lắm." Thẩm Phá Thiên hóa ra một tấm gương, khá hài lòng với ngoại hình của mình. Hắn liên tục đổi vài nét mặt với chiếc gương, xóa đi nét kiêu ngạo trên trán, đổi kiểu tóc trên đầu thành kiểu thông dụng, kiếm khí cũng hoàn toàn được ẩn đi, chỉ trong chốc lát đã như trở thành một người khác, e là bây giờ sư phụ hắn có ở đây cũng chẳng nhận ra được.
"Quá ba ngày thì Thiên Biến Vạn Hóa phù sẽ hết hiệu lực, bị thương nặng cũng sẽ mất hiệu lực, nên tốt nhất hãy tự bảo vệ mình thật kỹ." Kỳ Vĩnh Duyên cũng cầm một lá bùa dán lên mi tâm mình, hóa thành một chàng thanh niên tuấn tú. Kỳ Vĩnh Duyên lại nhếch mép lên một tí, thế là lập tức trở thành một người có tính cách hời hợt vô tâm. Đứng trước mặt Thẩm Phá Thiên, hai người trông cứ như có quan hệ con cháu Tiên gia và tên hộ vệ, tổ hợp thường thấy và cũng rất gây chú ý.
"Chu đạo hữu, đến lượt huynh đấy." Thẩm Phá Thiên cười híp mắt nhìn Chu Ninh, mặt mũi trông thật thà vô cùng, thế nhưng Chu Ninh vẫn thấy rùng mình. Hắn đã quen với vẻ kiêu căng của Thẩm Phá Thiên rồi, bây giờ thấy sự tương phản như thế, quả thật khiến người khác khó tưởng tượng được.
Chu Ninh chỉ đành làm theo lời hắn.
Trông mặt mũi hắn rất thông minh, lại dồi dào sức sống, sau khi sử dụng lá bùa này thì lại hóa thành một người có gương mặt trẻ con tái nhợt và yếu đuối, trông vừa yếu lại còn nhát gan, thuộc loại tu sĩ người ta khinh thường nhất. Nếu bảo rằng Thẩm Phá Thiên còn miễn cưỡng làm hộ vệ, thế thì cái mặt này của Chu Ninh chỉ miễn cưỡng làm một tên sai vặt thôi.
Ba người đều hóa thành dáng vẻ ngược hoàn toàn với thường ngày, Thẩm Phá Thiên và Chu Ninh cũng nhận ra điều này.
"Khà khà, ghi chép về Thiên Biến Vạn Hóa phù bị thiếu sót rất nhiều nên tôi tự bổ sung vào cho hoàn thiện. Nó sẽ biến người sử dụng thành dáng vẻ tương phản hoàn toàn với dáng vẻ thật. Nhưng vậy cũng tốt, có thể che giấu thân phận chúng ta một cách hoàn mỹ." Kỳ Vĩnh Duyên cười khoa trương, có vẻ rất hài lòng với dáng vẻ của mình.
"Tương phản hoàn toàn sao? Không biết Tạ đạo hữu sẽ hóa thành loại người nào nhỉ?"
"Đừng bảo là loại duy ngã độc tôn như Liệt Lôi chân quân nhá." Thẩm Phá Thiên sờ cằm.
"Có thể lắm." Chu Ninh tưởng tượng cảnh Liệt Lôi chân quân nói a di đà phật với mình, chợt thấy vừa ớn lạnh vừa buồn cười.
Tầm mắt ba người nhìn chăm chăm vào Tạ Chinh Hồng, khiến y vô cùng mất tự nhiên.
"Ha ha, bùa này thú vị đấy, hay bổn tọa cũng nghiên cứu về bùa xem sao. Tiểu hòa thượng, mau để bổn tọa xem ngươi sẽ biến thành dáng vẻ gì." Văn Xuân Tương hiện đang vô cùng hứng thú với những lá bùa.
Tạ Chinh Hồng chỉ đành dán lá bùa lên mi tâm mình.
"Phì há há há há!" Văn Xuân Tương là người đầu tiên không nhịn được cười.
Bọn người Kỳ Vĩnh Duyên và Thẩm Phá Thiên cũng cố nhịn cười lắm, trông vẻ mặt kiềm nén của họ sao mà đau khổ quá đỗi.
"Muốn cười thì cười đi." Tạ Chinh Hồng bất đắc dĩ huơ tay.
"Há há há há."
"Vậy là đủ bộ rồi. Thiếu gia, hộ vệ, sai vặt, còn có thêm một mỹ nữ nữa!"
"Ái da, không được rồi, Kỳ đạo hữu, huynh nhất định phải tặng tôi vài lá bùa loại này đấy, à không, để tôi mua, tôi dùng linh thạch mua há há há!"
Tạ Chinh Hồng nhìn gương mặt mỹ nữ kiều diễm trong gương, nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Nếu tiểu hòa thượng ngươi có dáng vẻ thế này, không chừng bổn tọa sẽ cưới ngươi làm đạo lữ đấy, há há há."
"Tiền bối đừng đùa nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top