Quyển 1 - Chương 35
Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)
Chương 035
"Trận đấu này Tạ Chinh Hồng thắng." Trần trưởng lão phất phất trần, nói một cách nhẹ nhàng.
Tân Ích vỗ cái đầu trọc của mình, thở dài một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi Diễn Võ tràng. Nhiều đệ tử Phật tu bên dưới đều tựa như được tiêm máu gà, ai nấy cũng đều hăng say bàn luận về quyền và chưởng ban nãy của Tạ Chinh Hồng.
Tạ Chinh Hồng giãy nhẹ một cái, Tù Đan Tỏa đang kiềm giữ kim đan của y tức thì bị vỡ, kim đan chuyển động trở lại.
Sau khi xuống đài, Tần Anh vỗ vai Tạ Chinh Hồng, mỉm cười không nói gì.
Đây từ đầu đã là một trận đấu có thể đoán trước kết quả.
"Tạ đạo hữu, huynh muốn đi đâu?" Tần Anh thấy Tạ Chinh Hồng đi về phía ngược lại với động phủ của khách khanh, bèn hỏi.
"Bần tăng muốn đến Tàng Kinh các."
"Vậy à, vậy tôi không tiễn."
Tần Anh xoay trái xoay phải nhìn một lúc, sau đó nhân lúc sư phụ chưa phát hiện kéo sư muội của mình bỏ chạy.
"Quang Minh quyền và Tán Hoa chưởng của ngươi khá đấy, học khi nào thế?" Văn Xuân Tương hiếu kỳ. Hắn thấy quyền và chưởng ban nãy của Tạ Chinh Hồng quả thật rất mạnh, dùng cùng một chiêu thức cũng tránh được việc người khác bảo y cậy thế hiếp người. Tuy xét về tuổi tác thì Tạ Chinh Hồng tuyệt đối trẻ hơn cả Tân Ích.
"Bần tăng chỉ học tại chỗ thôi." Tạ Chinh Hồng đáp một cách bâng quơ, "Đây cũng chẳng phải chuyện gì khó, đạo thuật của Phật gia đều xuất phát từ kinh Phật, chỉ cần thấu hiểu hàm nghĩa của nó, sau đó áp dụng thông qua chiêu thức, là sẽ có thể đánh ra một cách hoàn mỹ."
... Không, bổn tọa cảm thấy đây là một chuyện vô cùng khó khăn.
Văn Xuân Tương thật sự rất muốn bổ đầu Tạ Chinh Hồng ra xem rốt cuộc bên trong chứa cái gì? Nhưng lại nhớ đến năm ấy lúc mình dạy Đại Nhật thần chưởng cho Tạ Chinh Hồng, y vừa học đã nắm vững, thế là Văn Xuân Tương không nói thêm gì nữa. Đến cả Đại Nhật thần chưởng mà vừa học đã biết thì mấy chiêu thức cỏn con như Quang Minh quyền và Tán Hoa chưởng có là chi chứ.
May mà Tạ Chinh Hồng không nói ra những lời này, không thì chắc tên hòa thượng tinh ranh đáng thương ấy sẽ chẳng còn chút mặt mũi nào nữa.
Aiz! Kỳ tài thế hệ nào cũng có, và Tạ Chinh Hồng chỉ là người xuất sắc nhất mà thôi.
Mình phải vui mới đúng chứ.
Văn Xuân Tương ngẫm nghĩ một lúc, bỏ qua chuyện này không suy nghĩ nữa.
Mấy chuyện thế này cứ làm quen là được. Dù sao thì Tạ Chinh Hồng là đại năng Phật tu chuyển thế, đâu thể nào đánh giá y theo tiêu chuẩn của người bình thường chứ. Là một Ma tu, bổn tọa càng không thể lấy mình ra so sánh với y.
Bình tĩnh nào bình tĩnh nào.
Được xưng là nơi cất chứa tất cả công pháp của một môn phái, tất nhiên Tàng Kinh các được canh giữ rất nghiêm ngặt.
Gần như cứ cách một bước chân, ngọc bội khách khanh trên người Tạ Chinh Hồng sẽ lóe lên một cái, không khí liên tục dao động, thỉnh thoảng còn có một một luồng thần thức cực mạnh quét ngang Tạ Chinh Hồng. Cứ thế đi khoảng một khắc mới đến cửa chính Tàng Kinh các.
Tàng Kinh các vốn chẳng phải là nơi có cảnh đẹp động lòng người gì cả.
Nó có hình dạng như một tòa tháp, càng lên cao càng có nhiều cấm chế, tất nhiên công pháp cũng sẽ càng cao cấp. Là khách khanh loại một, Tạ Chinh Hồng cũng chỉ có thể lên tầng ba thôi. Những tầng phía trên không nằm trong quyền hạn của một khách khanh nữa rồi.
"Khách khanh loại một có thể ở bên trong ba canh giờ, khách khanh có thể chọn ghi lại một bộ công pháp ở tầng một, ba bộ công pháp ở tầng hai. Muốn lấy công pháp ở tầng ba cần phải có điểm cống hiến, tích đủ rồi mới được đổi." Thủ vệ trưởng lão của Tàng Kinh các điểm nhẹ lên ngọc bội khách khanh của Tạ Chinh Hồng, sau đó trả lại cho y.
Sau khi cảm ơn, Tạ Chinh Hồng đeo nó lên người rồi cất bước một cách thong thả vào tầng một.
Tầng một là tầng chứa những Nguyên công pháp đơn giản nhất, bên trong có từng công pháp nhập môn theo những con đường khác nhau. Nguyên công pháp của Phật tu được tập trung đặt ở một khu vực nhỏ để mọi người chọn lựa. Tạ Chinh Hồng xem sơ vài bản, nhận ra đó đều là những ghi chép đơn sơ. Những quyển nổi tiếng như "A La Hán thần công", "Hàng Long phục tượng công", "Tâm ý khí hỗn nguyên công", "Bồ Đề tâm pháp" đều không có ở đây. Điều này cũng chẳng có gì lạ cả, thế giới này có một Hoa Nghiêm tông chuyên cất giữ truyền thừa Phật tu, tất nhiên họ sẽ không thể để những điển tịch quý giá lưu lạc bên ngoài. Điều thú vị là ở đây có cả những công pháp Phật tu của Nhân Chân tự ngày xưa.
Năm xưa tuy Quy Nguyên tông không tham gia vào đội ngũ chia cắt Nhân Chân tự, song nếu muốn thu thập những điển tịch trong tay người khác thì chẳng khó chút nào.
Tầng thứ hai là nơi cất chứa Ngoại công pháp.
Những ngọc giản về công pháp của Phật đạo đa dạng hơn tầng một. Nguyên công pháp là căn bản, là thân chính, còn chiêu thức bên ngoài chỉ là cành nhánh mà thôi. Một bộ Ngoại công pháp mạnh có thể diễn biến ra trăm bộ công pháp khác, thế nên phạm vi lựa chọn cũng nhiều hơn. Ngọc giản chứa Quang Minh quyền và Tán Hoa chưởng cũng nằm trong số đó.
Văn Xuân Tương không can thiệp nhiều đến việc lựa chọn của Tạ Chinh Hồng.
Suy cho cùng thì tiểu hòa thượng cũng phải học cách tự lựa chọn thôi. Mình thích hợp với loại công pháp nào thì chỉ có bản thân mình mới biết.
Nhưng...
Hê hê.
Văn Xuân Tương nhìn những ngọc giản trong Tàng Kinh các với vẻ đắc ý, bởi vì tất cả công pháp ở đây gộp lại hết còn chẳng bằng số lượng công pháp mà hắn đã thu thập được. Năm xưa số công pháp hắn thu thập gần như ngang ngửa với thế lực đứng đầu đại thế giới đấy! Khi ấy Văn Xuân Tương rảnh rỗi chẳng có gì làm, vừa hóa thân thành Bàn Nhược Thiền sư trà trộn vào giới Phật tu, nghe ngóng được vô số tin tức về kinh Phật, sau đó lại hóa thành Ma tôn đến cửa khiêu chiến. Sau đó nữa lại nhận tiện chiếm luôn địa bàn của vài Ma tu, hốt sạch những thứ quý báu của họ để làm phong phú thêm nhẫn trữ vật của mình.
Điều đáng tiếc duy nhất là ngoài việc ghi nhớ tất cả kinh và điển của Phật tu vào đầu, thì một số ngọc giản còn lại đều được hắn phân loại ra cất giữ, trong đó có một số quyển hắn còn chưa xem kịp nữa!
Văn Xuân Tương bất giác đắm chìm trong những hồi ức về quá khứ.
Sống lâu rồi, người ta sẽ khó tránh khỏi việc hồi tưởng về quá khứ.
Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương im lặng, cũng thức thời không quấy rầy, y tự mình xem những ngọc giản này, nhân tiện thống kê xem mình đang thiếu thứ gì.
Ngoài chiếc pháp y và Chân Ngôn bảo phiến mà Văn tiền bối đã luyện chế cho mình thì y còn một Tam Phương ấn, một Kính Trung Mê, một Thanh Quang Phật đăng, và ba thanh bảo kiếm chưa kịp mang đi đổi. Còn Ngoại công pháp thì chỉ có mỗi ba thức Đại Nhật thần chưởng mà Văn Xuân Tương dạy. Xem ra mình còn thiếu nhiều lắm.
Tạ Chinh Hồng suy xét một lúc, cuối cùng chọn ra năm ngọc giản công pháp.
Quyền pháp thì có Thiên Hoa Thất Tinh quyền, tổng cộng chia làm bảy quyền, quyền cuối cùng là Thất Tinh Tụ Hội, tinh hoa của tất cả, uy lực của nó có thể sánh ngang với đòn tấn công mạnh nhất của một món pháp khí cực phẩm, rất khó chống đỡ. Còn Quang Minh quyền và La Hán quyền tuy nổi tiếng, song lại không thích hợp với y bằng Thiên Hoa Thất Tinh quyền.
Chưởng pháp thì chọn Đại từ đại bi Thiên Diệp thủ, biến hóa khôn lường, khi sử dụng nhìn vào sẽ như Quan Âm có ngàn tay. Tổng cộng gồm bốn thức, lần lượt là Bồi Nguyên Cố Bản, Thiên Vương Thác Tháp, Tứ Tượng Hợp Nhất và Phách Không thần chưởng. Có thể bổ sung cho việc sau khi sử dụng Đại Nhật thần chưởng thì chẳng còn chiêu thức nào để dùng.
Chỉ pháp có hai cái, lần lượt là Đa La Diệp chỉ và Niêm Hoa chỉ, Đa La Diệp chỉ mười ngón luân phiên, Niêm Hoa chỉ thì một chiêu chế ngự kẻ địch.
Thân pháp thì chọn Cửu Đồ Lục Tọa Tượng, có năm mươi tư tư thế đả tọa, thích hợp cho những lúc niệm kinh.
Còn về hai loại uy lực mạnh như Đạt Ma kiếm pháp và Phá Giới đao pháp, Tạ Chinh Hồng dự định để sau mới học. Học nhiều quá sẽ chẳng tinh cái nào, chi bằng cứ từ từ ổn định tiến tới thôi.
Năm ngọc giản này được Tạ Chinh Hồng lựa chọn rất kỹ lưỡng, rất khó quyết định chọn cái nào bỏ cái nào.
Cuối cùng, Tạ Chinh Hồng chọn Thiên Hoa Thất Tinh quyền, Niêm Hoa chỉ và Cửu Đồ Lục Tọa tượng, đặt lại hai cái kia về chỗ cũ.
Văn Xuân Tương vừa trông thấy ngọc giản Niêm Hoa chỉ thì đau răng, hắn quả thật không thích thuật pháp này cho lắm. Nhưng hắn không nói chuyện này với Tạ Chinh Hồng, chỉ đành vờ như không thấy.
"Quyết định xong rồi à?" Trưởng lão của Tàng Kinh các nhận lấy ba ngọc giản, hỏi theo thông lệ.
"Đúng vậy." Tạ Chinh Hồng đáp với vẻ khẳng định.
"Ừm, tôi sẽ sao chép một bản cho khách khanh." Trưởng lão lấy ba ngọc giản rỗng, lần lượt ghi chép bằng cách va chạm những ngọc giản có công pháp với ngọc giản rỗng, chẳng mấy chốc đã sao chép xong. "Sau khi học xong nhớ hủy chúng, không được giữ lại và truyền ra ngoài, không được truyền thụ cho người khác."
"Bần tăng đã rõ." Tạ Chinh Hồng nhận ba ngọc giản nọ, đáp.
Ra khỏi Tàng Kinh các, Tạ Chinh Hồng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Trong Tàng Kinh các quả thật có quá nhiều tầm mắt cứ dõi theo chăm chú, khiến người ta chẳng tài nào dễ chịu được.
"Tiểu hòa thượng, ngươi muốn đến Pháp Khí đài à?" Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng cầm ba thanh bảo kiếm ra, bèn hỏi. Đây là những chiến lợi phẩm mà khi trước y đã lấy được sau trận đấu với các đệ tử của Nguyên Dương tông, Kim Long kiếm mang ra đổi Thanh Quang Phật đăng, một thanh nữa thì đổi lấy Kính Trung Mê. Ba thanh còn lại đến nay vẫn chưa tìm được pháp khí thích hợp để đổi, thế nên luôn giữ đến bây giờ.
"Lúc nãy khi đến lấy Tù Đan Tỏa, bần tăng thấy chỗ Pháp Khí đài có thu nhận pháp khí, được phép lấy pháp khí đổi pháp khí khác. Bần tăng muốn làm vài lá bùa, nhân tiện đổi chút linh thạch." Tạ Chinh Hồng nói ra dự định của mình.
"Sau này học Đạt Ma kiếm pháp rồi thì ngươi cũng cần có một thanh linh kiếm thuận tay mà." Văn Xuân Tương tốt bụng nhắc nhở, "Tuy Đạt Ma kiếm pháp trông đơn giản, nhưng biến hóa khôn lường. Còn Phá Giới đao pháp nữa, đó là hai công pháp có sức công kích cực cao của Phật môn. Đại đa số các Phật tu ra ngoài rèn luyện đều sẽ chọn một trong hai để tu hành." Vì vậy tốt nhất hãy giữ lại một thanh linh kiếm đi.
"Bần tăng không am hiểu nhiều về pháp khí, tiền bối cảm thấy thanh nào thích hợp?" Tạ Chinh Hồng khiêm tốn học hỏi.
"Ám Vũ kiếm màu đen kia xem như tạm chấp nhận, ngươi tìm thêm chút tài liệu nữa, mời tu sĩ của Luyện Khí các giúp ngươi tế luyện thêm một lần là được." Văn Xuân Tương vươn vai. Lần trước sử dụng mấy thứ tài liệu thấp kém giúp Tạ Chinh Hồng luyện chế một chiếc pháp y và Chân Ngôn bảo phiến đã đủ giày vò hắn lắm rồi, đến tận kỳ Nguyên Anh hắn mới học luyện khí đấy, mấy thứ tài liệu rác rưởi này khi xưa chẳng bao giờ lọt được vào mắt hắn, thứ nào nặng tay một chút là không thèm đụng đến rồi, đúng là phiền phức mà. Bây giờ trừ khi cần thiết, nếu không Văn Xuân Tương chẳng hề muốn tìm thêm chuyện để làm nữa.
"Đạ tạ tiền bối đã chỉ bảo." Tạ Chinh Hồng thu hồi Ám Vũ kiếm, cầm hai thanh còn lại đến Pháp Khí đài, mời các Luyện Khí sư giúp mình định giá.
"Cách luyện chế này hình như cổ xưa lắm rồi." Luyện Khí sư giơ hai thanh kiếm lên xem một lượt, "Không biết Tạ đạo hữu lấy chúng từ đâu?"
"Tình cờ cứu hai tu sĩ nên có được chúng." TạChinh Hồng rất thành thạo trong việc giao tiếp, y đáp với vẻ điềm nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top