Quyển 1 - Chương 32

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 032

Quy Nguyên tông...

Với thân phận tông môn lớn nổi danh nhất trung thế giới Đạo Xuân, Quy Nguyên tông tất nhiên phải rất tráng lệ rồi.

Thảm cỏ xanh mượt, trăm hoa đua nở, tiên khí đậm đặc, tiên hạc bay múa thành đàn, trông thế nào cũng như chốn Bồng lai giữa nơi trần thế.

Song lúc này Tạ Chinh Hồng lại chẳng có tâm trạng thưởng thức.

"Tiền bối có thấy chỗ nào đáng ngờ không?" Tạ Chinh Hồng vẫn rất lo chuyện Khổn Tiên Thằng. Nếu đã vào Quy Nguyên tông thì phải tập trung điều tra thôi, không thì dần dà mong muốn này sẽ không còn bức thiết như ban đầu nữa.

"Nhìn không ra, nhưng bổn tọa không gấp, ngươi cũng đừng gấp làm gì." Văn Xuân Tương vui vẻ lắm, thông thường, một tu sĩ mà gặp cơ duyên tốt như vậy, phản ứng đầu tiên sẽ là suy nghĩ về lợi ích của bản thân mình trước, chứ không phải lo lắng cho hắn trước. Chẳng trách mình tốt với tiểu hòa thượng như vậy, nghĩ kỹ lại, Văn Xuân Tương thật sự không tìm nổi một nguyên nhân nào để đối xử tệ với Tạ Chinh Hồng.

Chỉ cần Tạ Chinh Hồng sống tốt và không xuất gia, có lẽ hắn sẽ còn vui vẻ hơn.

"Vâng, tiền bối." Tạ Chinh Hồng cũng chỉ đành để từ từ tra xét.

"Tạ khách khanh, mời theo tôi." Lịch Hòa Quang một lần nữa xác nhận thân phận của Tạ Chinh Hồng, hắn nhìn Tạ Chinh Hồng nói.

Tạ Chinh Hồng tức thì đi theo.

"Chào đại sư huynh!"

"Đại sư huynh huynh về rồi sao?"

"Đại sư huynh..."

Trên đường đi, Lịch Hòa Quang liên tục được các đệ tử khác hành lễ, có thể thấy sức ảnh hưởng của Lịch Hòa Quang với các đệ tử trẻ tuổi trong Quy Nguyên tông lớn nhường nào, ngay cả Tạ Chinh Hồng đi phía sau Lịch Hòa Quang cũng được chào hỏi.

Đập vào mắt là một tòa lầu trôi nổi trông vô cùng hùng vĩ.

Mái hiên điêu khắc hình thần thú đủ màu sắc, trông oai phong lẫm liệt; trên thân trụ lớn sừng sững chằn chịt những hình vẽ và ký tự bí ẩn khó đoán; điều khiến người ta chú ý nhất là bên dưới tòa phi cung này có một cột nước xuyên thẳng lên trời! Cột nước ấy vô cùng khổng lồ, hầu như rộng vài chục trượng, nhìn vào còn tưởng đó là một tấm màn bằng nước. Cột nước ấy phun thẳng lên tòa phi cung rồi lại không ngừng rơi xuống đất, tạo ra những bọt nước trắng xóa, góp thêm phần sống động cho tòa phi cung này.

"Đó là 'Tinh Đột tuyền'." Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng hiếu kỳ, bèn chủ động giải thích, "Tinh Đột tuyền rất được yêu thích trong các tông môn, nước và linh khí của nó có hiệu quả đặc biệt, thuần khiết và tự nhiên. Nơi nào có nó xuất hiện, độ tinh khiết cả linh khí xung quanh tăng gấp đôi, rất thích hợp cho việc tu hành. Chờ bổn tọa phá được xích rồi, ngươi muốn bao nhiêu bổn tọa sẽ tặng ngươi bấy nhiêu."

"Tiền bối, bần tăng chỉ hiếu kỳ thôi." Trước hành vi hễ chút là lại "khoe của" của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng chỉ thấy buồn cười. Nếu mỗi lần y hiếu kỳ cái gì tiền bối cũng tặng y, thế thì e là tài sản nhà tiền bối có nhiều bao nhiêu cũng phải cạn kiệt mất thôi.

"Đây là Trưởng Lão đường, Tạ khách khanh theo tôi cùng vào bái kiến các trưởng lão, nhận một giọt tinh huyết để chế tác hồn đăng, viết tên vào sách ngọc, như vậy là trở thành khách khanh loại một của Quy Nguyên tông tôi rồi." Lịch Hòa Quang giải thích ngắn gọn.

"Mọi sự đều theo sắp xếp của Lịch đạo hữu." Tạ Chinh Hồng gật đầu.

Trình tự bái kiến trưởng lão phải được thực hiện nghiêm ngặt, vì Lịch Hòa Quang có địa vị cao trong Quy Nguyên tông nên các trưởng lão không nhiều lời gì về sự gia nhập của Tạ Chinh Hồng, ngược lại, họ quan tâm hơn về vấn đề thời gian bế quan kết anh của Lịch Hòa Quang, còn hết lòng chia sẻ kinh nghiệm cho Lịch Hòa Quang.

"Lịch sư chất tích cực đề cử như thế, tôi nghĩ Tạ tiểu hữu có lẽ cũng có chỗ xuất chúng." Một vị trưởng lão cười nói, "Có điều theo quy định, tôi vẫn phải hỏi vài điều."

"Quả thật là vậy." Lịch Hòa Quang gật đầu rồi lùi vài bước, để Tạ Chinh Hồng một mình trả lời câu hỏi của các trưởng lão. Đây là việc phải làm, cũng là cửa ải đề phòng việc các Ma tu dùng mánh lới trà trộn vào làm khách khanh của họ.

"Tạ tiểu hữu tu luyện công pháp gì, tu chính loại kinh Phật nào?"

"Bần tăng tu luyện "Đại Bàn Nhược kinh", tạm thời đang tu "Kinh Phân biệt Duyên khởi, Sơ thắng, Pháp môn"."

"Đại Bàn Nhược kinh, hình như lão phu đã nghe cái tên này ở đâu rồi." Vị trưởng lão đặt câu hỏi im lặng giây lát, sau đó chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt ông trông rạng rỡ hơn hẳn, "Thì ra là môn đồ của Bàn Nhược Thiền sư, thất kính, thất kính."

"Thôi trưởng lão biết điều gì chăng?" Một trưởng lão khác hiếu kỳ.

Thôi trưởng lão mỉm cười, kể lại chuyện xưa với giọng từ tốn, "Lão phu từng có một người bạn đến từ thế giới khác, khi đang kể với lão phu về những chuyện thú vị của những nơi đó, người bạn này có nhắc đến một vị tên là Bàn Nhược Thiền sư. Thiền sư xuất thân tản tu, Phật pháp vô cùng cao thâm, được rất nhiều tông môn đón tiếp long trọng. Bàn Nhược Thiền sư là người vui tính và ôn hòa, thường làm những chuyện khiến người khác bất ngờ. Mọi người gọi Thiền sư là "Kỳ Nhân", vị cao nhân Phật tu này để lại truyền thừa của mình trong các trung tiểu thế giới cũng chẳng ngạc nhiên lắm."

"Ra thế, Tạ tiểu hữu quả là may mắn, tương lai sẽ rộng mở lắm đây."

Nếu công pháp của Tạ Chinh Hồng là của một đại năng Phật tu ở thượng giới, thế thì nhận y vào sẽ mang đến vô vàn lợi ích. Thêm việc có Lịch Hòa Quang tích cực đề cử, những câu hỏi tiếp theo cũng chẳng khó khăn gì, cuối cùng các trưởng lão lấy một giọt tinh huyết của Tạ Chinh Hồng làm thành hồn đăng. Tạ Chinh Hồng cũng có cảm ứng với nó, khi hồn đăng biến mất, Tạ Chinh Hồng phát hiện giữa mình và Quy Nguyên tông đã xuất hiện sợi dây nhân quả.

Cuối cùng, các trưởng lão nói với Tạ Chinh Hồng về một số quyền lợi và nghĩa vụ của khách khanh, còn tốt bụng dặn dò mọi việc, bấy giờ mới để y đi.

"Đa tạ Lịch đạo hữu." Ra khỏi Trưởng Lão đường, Tạ Chinh Hồng cảm ơn Lịch Hòa Quang.

"Đừng khách sáo, là đệ tử của Quy Nguyên tông, tìm nhân tài cho tông môn mình là phận sự của tôi." Lịch Hòa Quang khẽ xua tay, không để chuyện này trong lòng.

"Đây là ngọc bội khách khanh, mong Tạ khách khanh luôn mang theo bên người, nếu cần tài nguyên gì thì lấy nó đến nơi tương ứng, và giao cho tu sĩ thủ vệ rồi mới được nhận tài nguyên về." Phía chân trời chợt lóe lên tia sáng, Lịch Hòa Quang cũng cùng lúc vươn tay ra, một miếng ngọc bội hình tròn trắng toát xuất hiện. Ngọc bội của khách khanh loại một là bạch ngọc, loại hai là thanh ngọc, loại ba là tử ngọc, ngọc bội khác nhau tất nhiên sẽ có đãi ngộ khác nhau.

"Khách khanh mới đến có thể đến Tàng Kinh các chọn vài bộ công pháp để tu hành, sau khi lấy thì mong khách khanh viết lại. Còn gì thắc mắc có thể tìm Tần Anh." Lịch Hòa Quang dặn dò.

"Bần tăng chúc Lịch đạo hữu sớm ngày kết anh." Tạ Chinh Hồng niệm "a di đà phật" rồi nhỏ giọng nói.

"Đa tạ." Lịch Hòa Quang gật đầu, hóa thành một luồng sáng bay đi.

Chẳng bao lâu sau, trên không trung truyền đến một tin tức: "Ta Lịch Hòa Quang, hôm nay bế quan kết anh!"

Tin tức vừa truyền ra tức thì khiến mọi người xôn xao.

Chẳng mấy chốc Tạ Chinh Hồng đã cầm theo ngọc bội khách khanh tìm một quản sự, mời người đó dẫn mình đến ngọn núi dành cho khách khanh. Sau khi cố ý chọn một động phủ yên tĩnh vắng vẻ, Tạ Chinh Hồng tặng vị quản sự nọ vài viên linh thạch, bấy giờ mới yên lòng đi vào trong.

Nhìn động phủ đầy đủ tiện nghi, Tạ Chinh Hồng cũng bất giác thấy nhẹ nhõm, mọi chuyện diễn ra quá mức thuận lợi khiến y cảm thấy lúc nãy mình toàn lo lắng đâu đâu.

Để đảm bảo an toàn, Tạ Chinh Hồng thiết lập một trận pháp đơn giản bên ngoài động phủ, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.

Văn Xuân Tương ra khỏi chuỗi hạt xương, bay qua bay lại khắp động phủ, xem ra khá hài lòng với nơi này.

Động phủ này thoạt trông khá nhỏ, nhưng đi vào mới biết nó rộng cỡ nào, có lẽ bên ngoài đã bày trận pháp. Bên trong lần lượt là phòng luyện đan, phòng luyện khí và phòng dành cho trận pháp và bùa, chúng được xây nên để thỏa mãn một số nhu cầu nghiên cứu của khách khanh. Trong phòng còn đặt một quyển sách trắng, nếu chủ nhân của động phủ có chỗ nào không hài lòng với động phủ có thể viết lên trên, ý kiến sẽ nhanh chóng được truyền đến chỗ các vị quản sự tương ứng, sau đó họ sẽ đến giúp đổi nơi ở.

"Tiền bối ra ngoài như thế không lo sao?"

"Không, bổn tọa xem qua rồi, nơi này rất an toàn." Văn Xuân Tương vỗ chiếc giường ngọc trong động phủ, nằm xuống một cách tự nhiên, "Chỗ này thoải mái hơn trong chuỗi hạt xương nhiều, trước khi ngươi chưa tiết kiệm đủ linh thạch, ta đành ở tạm đây trước vậy."

"Tiền bối cứ thoải mái." Tạ Chinh Hồng mỉm cười, "Bần tăng không cần nó."

Tạ Chinh Hồng lấy một cái bồ đoàn từ nhẫn trữ vật ra, đi sâu vào động phủ vài bước, tìm một vị trí thích hợp đặt bồ đoàn xuống.

"Tiểu hòa thượng, ngươi chạy xa vậy làm gì?" Văn Xuân Tương hiếu kỳ.

"Bần tăng phải làm chút việc hằng ngày, sợ khiến tiền bối không vui." Tạ Chinh Hồng đáp một cách chân thành.

Nghe Tạ Chinh Hồng nói muốn niệm kinh, Văn Xuân Tương không hỏi nữa. Hắn chỉ có hứng thú với công pháp Phật tu thôi, còn mấy thứ như kinh văn chỉ giúp hắn hiểu thêm về công pháp, chứ niệm kinh thì xin lỗi miễn đi.

Vì Tạ Chinh Hồng mới đến nên hai ngày đầu không cần làm gì cả, đến ngày thứ ba mới phải chỉ dạy cho các đệ tử Phật môn của Quy Nguyên tông.

Trong hai ngày qua, Tạ Chinh Hồng giành thời gian xem một ít kinh văn nhập môn, sau đó đến động phủ cạnh mình, nhờ vị khách khanh bên ấy chỉ bảo một lượt, bấy giờ mới hoàn toàn yên tâm, chắc chắn mình sẽ không mắc lỗi lầm gì. Y như vậy khiến Văn Xuân Tương cười quặn ruột.

"Yên tâm đi, ngươi là khách khanh, thích dạy gì là chuyện của ngươi, không cần phải tay cầm tay chỉ dạy như những tên phàm phu tục tử khác." Nếu tu sĩ tệ đến nỗi cần người khác phải chỉ dạy từng ly từng tí, thế thì tu sĩ đó sau này cũng chẳng làm được gì ra trò. Phật tu càng nhấn mạnh điểm này, con đường tu Phật rất cần tuệ căn và xem trọng chữ "ngộ".

"Dù sao cũng phải có chút trách nhiệm." Tạ Chinh Hồng nói.

Bên này Tạ Chinh Hồng chuẩn bị đầy đủ mọi chuyện, bên kia các đệ tử Phật tu của Quy Nguyên tông lại không mong chờ lắm.

Loài người kỳ lạ lắm, càng không như ý mình thì càng muốn đâm đâu vào.

Các đệ tử Phật tu tự thấy mình xuất thân chính thống, từ trước đến nay chẳng hề đặt mấy tên Thiền chồn hoang vào mắt. Vả lại Tạ Chinh Hồng cũng chỉ ở kỳ Kim Đan mà thôi, tuy đứng thứ năm trên Thiên Đan bảng, song đó là vì y vốn chiếm ưu thế khi đấu với Ma tu, chuyện này chẳng liên quan gì với chuyện trình độ Phật pháp của y.

Lúc Tạ Chinh Hồng chưa đến, một số đệ tử dự định lên mặt trước với y, làm khách khanh của Quy Nguyên tông bọn họ không dễ đâu nhé! Một số đệ tử hiểu chuyện khuyên bảo, thấy chẳng mấy tác dụng thì không thèm khuyên nữa. Chẳng lẽ còn phải đánh nhau với người ta ép người ta nghe lời mình à?

Tạ Chinh Hồng thu dọn đồ đạc xong, đạp lên phi kiếm đến giảng đường, bên dưới ngồi rất đông, có khoảng vài trăm đệ tử, cứ nhìn mãi những cái đầu trọc lóc đó quả thật sẽ khiến người ta sinh ra thiện cảm.

"Trời ơi mắt của bổn tọa!"

Văn Xuân Tương vừa trông thấy nhiều con lừa như thế là tâm tình xấu đi ngay lập tức, Tạ Chinh Hồng thì không sao, chỉ cần ăn mặc khác một chút sẽ nhìn không ra y là hòa thượng. Nhưng mấy tên kia thì khác, mấy trăm cái đầu trọc lóc đặt gần nhau tức thì khiến lửa giận trong lòng Văn Xuân Tương phừng phực.

Tạ Chinh Hồng vừa định vuốt lông, chợt phát hiện Văn Xuân Tương đã ngăn cách tất cả cảm giác và tri giác, chẳng thể nào trao đổi được.

Aiz.

Tạ Chinh Hồng khẽ thở dài, chợt thấy buồn cười.

Tiền bối quả thật rất thẳng thắn trong việc thểhiện thích và ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top