Quyển 1 - Chương 31

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 031

Nội tâm Văn Xuân Tương có rối rắm cỡ nào thì Tạ Chinh Hồng cũng chẳng hay biết gì.

Tuy Văn Xuân Tương tiết lộ tin tức này khiến Tạ Chinh Hồng khá ngạc nhiên, song nếu ngẫm kỹ lại thì cũng nằm trong dự đoán. Bởi vì việc Văn Xuân Tương quá am hiểu về công pháp Phật tu thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Từ đó suy dần ra, Tạ Chinh Hồng cũng tự làm rõ được những thắc mắc của mình.

Là một Ma tôn, thế nhưng Ma khí trên người Văn Xuân Tương lại quá nhạt, hầu như còn chẳng bằng cả Thạch Tịch Nhi và Ngọc Phù Dung nữa là. Ban đầu Tạ Chinh Hồng tưởng rằng Văn Xuân Tương có bí pháp giúp che chắn Ma khí. Nay xem ra, có lẽ là do Văn Xuân Tương chủ động tu luyện Phật pháp tẩy rửa Ma khí trên người mình. Thế nhưng nếu như vậy thì câu hỏi mới lại được đặt ra, một Ma tu muốn tu luyện Phật pháp, ban đầu nhất định phải có người dạy người đó những điều cơ bản mới đúng, nếu không sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Người đủ kiên nhẫn dựng nền tảng Phật tu cho một Ma tu sẽ là người mạnh cỡ nào? Văn Xuân Tương căm ghét hòa thượng như vậy có phải cũng liên quan đến chuyện này không?

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tạ Chinh Hồng đã nghĩ đến rất nhiều điều, có lẽ là vì y và Văn Xuân Tương hiện đang là một, nên y vô cùng để tâm đến Văn Xuân Tương. Đó đều là chuyện riêng của tiền bối, mình đừng xen vào sẽ tốt hơn.

Thế là, Tạ Chinh Hồng im lặng một lúc, sau đó cũng chẳng nói thêm gì với Văn Xuân Tương.

"Đại Bàn Nhược kinh? Chưa nghe qua." Tần Anh vò đầu nghĩ một lúc, cuối cùng kết luận mình chưa hề nghe qua tên công pháp này, chỉ đành thôi, sau đó tiếp tục bàn về những chuyện khác với Tạ Chinh Hồng.

"Hiện Quy Nguyên tông chúng tôi có tám tu sĩ kỳ Hóa Thần, hai mươi ba tu sĩ kỳ Xuất Khiếu, còn có tám mươi sáu tu sĩ kỳ Nguyên Anh, những tu sĩ kỳ Kim Đan còn lại thì tôi chưa đếm, có khoảng trên ngàn người. Tu sĩ ở kỳ Hóa Thần trở lên đều là những trưởng lão không xuất thế, tôi cũng chưa có vinh hạnh được gặp. Hiện tại người có tu vi cao nhất là chưởng môn của chúng tôi, hậu kỳ Hóa Thần. Nhưng chưởng môn rất hiếm ra mặt, chúng tôi chỉ được gặp chưởng môn vào những dịp quan trọng mà thôi. Thông thường thì đều do những trưởng lão của các ngọn núi quản lý, mỗi mười ngọn núi sẽ chọn ra một tu sĩ Nguyên Anh để lập ra Trưởng Lão đường, chuyện gì không giải quyết được thì các trưởng lão sẽ ra mặt giải quyết. Tạ đạo hữu, sau khi trở thành khách khanh, huynh cũng sẽ được Trưởng Lão đường giao nhiệm vụ. Còn về tám sư tổ kỳ Hóa Thần, họ đều ở trong núi của mình tu hành, thỉnh thoảng mới đi dạo trong tông môn, tính tình họ khá tốt, thỉnh thoảng cũng chỉ dạy chúng tôi đôi câu, huynh không cần lo lắng về họ." Tần Anh nói về chuyện trong tông môn mình với vẻ rất đỗi tự hào, "Ngoài ra, chúng tôi còn có Tàng Kinh các, Diễn Võ trường, Đạo Đan lâu và Pháp Khí đài, đó là những nơi cung cấp tài nguyên cho đệ tử và khách khanh của tông môn. Nếu muốn đổi tài nguyên thì phải đến Thiện Sự thính nhận nhiệm vụ, tích lũy số điểm nhiệm vụ tương ứng, có số điểm nhiệm vụ tương ứng, thêm vào giá linh thạch tính theo mức phí thấp nhất của thị trường, thì sẽ có thể đến địa điểm nói trên để đổi đồ."

Nói đoạn, bản thân Tần Anh cũng chẳng nhớ rõ nữa, hắn vội vã lấy một cái ngọc giản trong nhẫn trữ vật ra, "Đây là lợi ích của khách khanh loại một, để tôi xem xem. Ừm, mỗi tháng có hai mươi viên linh thạch thượng phẩm, ba lọ đan dược cấp bốn, mỗi lọ hai mươi viên, một lọ đan dược cấp năm mười lăm viên. Mỗi năm năm có thể nhận một viên đan dược cấp sáu, còn có thể tự chọn mười lá bùa cao cấp, lúc mua đan dược và pháp khí sẽ được giảm 10%."

Đan dược cấp năm rất thích hợp cho tu sĩ ở Kim Đan hậu kỳ, chúng vô cùng quý giá, hầu như chẳng bao giờ thấy bên ngoài, đa phần nếu các tu sĩ Kim Đan có nhu cầu thì sẽ tự đi tìm dược thảo và mời Luyện Đan sư luyện chế giúp. Còn về đan dược cấp sáu, đây là thứ không thể thiếu dùng để đột phá kỳ Nguyên Anh, số Luyện Đan sư có thể luyện chế ra đan dược cấp sáu vô cùng ít ỏi, chỉ xuất hiện trong những môn phái lớn mà thôi, tản tu ít có ai luyện được.

"Mấy thứ đan dược đó ngoài một số dùng để thanh tâm thì những cái khác không ăn cũng được, Phật tu tốt ở chỗ này. Lấy chúng để đổi tài nguyên khác đi, tính cóp đủ linh thạch sớm một chút cũng tốt, chỗ này nhỏ quá, bổn tọa muốn xoay người cũng khó nữa!" Văn Xuân Tương chê bai.

Không gian mà khế ước cổ xưa này huyễn hóa ra thật sự rất nhỏ, càng muốn mở rộng thì lượng linh thạch cần thiết sẽ càng nhiều, ban đầu là gấp trăm, sau đó gấp ngàn rồi gấp vạn, chẳng trách lúc hắn có được nó, bên trên viết là phải cẩn thận khi dùng! Nếu không giàu như một tu sĩ kỳ Hóa Thần thì hầu như không thể dùng thứ này được. Không biết những linh thạch năm xưa mình tích cóp được đã bị đám trưởng lão kia giấu đi đâu rồi nhỉ?

Hừ hừ, nhẫn trữ vật của hắn năm xưa có bày trận pháp hủy diệt, người không biết cách sẽ không thể nào mở được nó. Mấy tông môn đó tưởng hắn đặt hết tất cả công pháp vào trong nhẫn trữ vật nên không dám động vào nó một cách tùy tiện, họ đâu biết rằng mỗi lần xem xong công pháp hắn sẽ hủy chúng đi, chỉ có thứ nằm trong đầu mình mới là thực tế nhất!

"Bần tăng sẽ cố hết sức." Tạ Chinh Hồng đánh giá không gian trong chuỗi hạt xương, ngoài một chiếc giường nhỏ và một cái ghế ra thì chẳng còn chỗ nữa, có hơi nhỏ thật, "Không biết nếu muốn mở rộng không gian thì cần bao nhiêu linh thạch?"

"Ừm, đại khái khoảng một trăm linh thạch cực phẩm là mở rộng thêm được gấp đôi." Văn Xuân Tương đáp.

...

Tạ Chinh Hồng im lặng một lúc, sau đó mới trả lời một cách từ tốn, "Mong tiền bối chờ đợi thêm."

Một viên linh thạch cực phẩm tương đương với một trăm viên linh thạch thượng phẩm, trong chợ thì thông thường, một trăm hai mươi viên linh thạch thượng phẩm mới đổi được một viên cực phẩm. Thu nhập hàng tháng của y là hai mươi viên linh thạch thượng phẩm, nếu tính ra thì một trăm viên linh thạch cực phẩm cần sáu trăm tháng, đại khái cần năm mươi năm mới có thể mở rộng không gian được.

"Bổn tọa cho ngươi quá lắm là ba năm, nếu không ta không dám đảm bảo mình không làm ra chuyện gì đâu nhé." Văn Xuân Tương uy hiếp.

"Tiền bối yên tâm, bần tăng nhất định sẽ cố gắng." Tạ Chinh Hồng rất giỏi vuốt lông.

Tần Anh tự giác cho Tạ Chinh Hồng chút thời gian để tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ khi y gia nhập Quy Nguyên tông, dù sao thì sau này họ cũng là đồng môn rồi. Trước đây Tạ Chinh Hồng là tản tu, giờ chợt nghe thấy mình được đãi ngộ tốt như thế, có ngạc nhiên chút đỉnh cũng là chuyện thường thôi!

Đãi ngộ này còn tốt hơn cả hắn, ban đầu lúc hắn mua đan dược và pháp khí còn chẳng được giảm giá nữa là.

Đau lòng ghê.

Về đến nơi chắc sư phụ sẽ phạt mình vài tháng tài nguyên mất, linh kiếm của mình bị tên sát tinh Thẩm Phá Thiên kia chém cho thủng mấy lỗ rồi, e là phải tìm linh thạch mua thanh mới thôi.

Tần Anh sờ nhẫn trữ vật của mình, âm thầm rơi lệ.

À mà sau cuộc tụ hội ở Tạm Đao sơn, các tu sĩ luôn quan tâm đến vấn đề này đã bùng nổ rồi!

Lời đồn lan truyền bên ngoài về trận đấu giữa Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong là bất phân thắng bại, còn về việc rốt cuộc hai người họ ai mạnh hơn, chuyện này đã dẫn đến biết bao nhiêu mâu thuẫn, Thiên Cơ các cũng chẳng thể xác định được, chỉ càng làm tình hình tranh đấu của hai bên fan não tàn càng thêm kịch liệt. Còn việc vài Ma tu phá hủy thủy tinh ghi hình trực tiếp khiến mọi người không thể xem trận đấu của mười tám tu sĩ thì càng khiến các tu sĩ thêm đứng ngồi không yên! Những tu sĩ ôm cái đùi to bự của các trưởng bối nhà mình thì hiện tại đang đắc chí lắm, ai nấy đều tự thêm thắt những tình tiết ảo tưởng theo cách nhìn phiến diện của mình rồi kể cho mọi người nghe!

Mâu thuẫn này kéo dài thật nhiều ngày, bấy giờ Thiên Đan bảng mới một lần nữa thay đổi trước những ánh mắt chờ mong của mọi người.

Cũng khó trách, Thiên Đan bảng này ngoài việc xếp hạng dựa theo mức độ khí tức hùng hậu khi tu sĩ mới thành đan ra, thì các tu sĩ có khí tức cũng khá hùng hậu còn lại đều do các trưởng lão của những tông môn lớn sắp xếp thứ hạng một cách cẩn thận dựa theo việc bói quẻ thật thận trọng và kỹ càng, vô cùng công bằng. Lần này hai mươi tu sĩ bọn Lịch Hòa Quang đánh nhau vui vẻ lắm, song như vậy lại làm khó các trưởng lão phải xếp hạng cho họ rồi, để quyết định được thứ hạng, những trưởng lão này còn đánh với nhau vài trận nữa kìa!

Các tu sĩ vây quanh Thiên Đan bảng xem, bấy giờ mới nhận ra mười hạng đầu có sự thay đổi cực kỳ to lớn, nhìn kết quả trên bảng, có thể đoán được vài điều về kết quả của buổi tụ hội tại Tạm Đao sơn lần này.

Thứ hạng của hai người Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong đều là hạng nhất, không có hạng hai.

Liệt Lôi chân quân Diêm Bằng Thiên vẫn đứng hạng ba, Phù đế Kỳ Vĩnh Duyên lên hạng bốn. Nếu thứ hạng của bốn người này vẫn nằm trong dự đoán của mọi người, thế thì những hạng tiếp theo đã hoàn toàn mang lại điều bất ngờ. Bán Phật chân quân Tạ Chinh Hồng đứng thứ năm, hơn nữa còn nhận lời mời của Lịch Hòa Quang trở thành khách khanh loại một của Quy Nguyên tông, một bước lên mây!

Thất Sát chân quân Thẩm Phá Thiên đứng sát thứ sáu, Thanh Tụ tiên tử Tả Tâm Song đứng thứ bảy, Phù Dung Yêu cơ Ngọc Phù Dung đấu với nàng bất phân thắng bại đứng thứ tám, Diệu Âm quỷ cơ Thạch Tịch Nhi thứ chín, Mãng Hoàng Ma quân lại rớt đến hạng mười, còn Thu Thủy Kiếm quân Trần Định An rớt xuống hạng mười một, Tam Tư Thiền sư đứng thứ mười hai, còn chẳng vào được mười hạng đầu!

Thiên Đan bảng vừa thay đổi đã khiến các tu sĩ đang vây xem phải ngỡ ngàng.

Thẩm Phá Thiên thì cũng còn hiểu được, từ đầu tốc độ lên hạng của hắn đã rất nhanh rồi, cứ nhìn xưng hào của hắn là biết người này khó nhằn lắm. Một Kiếm tu mạnh sở hữu tài năng trời phú chói lọi, chuyện hắn vào mười hạng đầu đã được đoán trước từ lâu. Nhưng còn Tạ Chinh Hồng và Ngọc Phù Dung, một người là tản tu vô danh, một người ban đầu còn xếp hạng ngoài ba mươi nữa kìa, chỉ vừa rơi vào Ma đạo vài tháng, ấy thế mà đã liên tục nhảy vài chục hạng, có ăn đan dược cũng chẳng nhanh như thế đâu biết không hả?

"Mãng Hoàng Ma quân cũng tệ quá đi, sao lại rơi hạng nhanh vậy chứ?" Sắp tuột khỏi mười hạng đầu rồi, một tu sĩ nói với vẻ bất mãn, hắn đã bỏ rất nhiều linh thạch ra cược rằng Mãng Xà Ma quân sẽ lên hạng đấy!

"Aiz, sư phụ tôi nói, con rắn ký khế ước với Mãng Xà ma quân sắp lột da rồi, nên dạo này hơi yếu, để bảo vệ yêu thú của mình nên Mãng Hoàng Ma quân đã nương nhờ Vạn Ma cốc rồi!" Một tu sĩ có nguồn thông tin nói.

"Thứ hạng của Mãng Hoàng Ma quân cũng còn đỡ, Thanh Tụ tiên tử thì xui xẻo rồi. Lúc trước bị mất mặt vì chuyện Ngọc Phù Dung hại Tú Huyền các, khó khăn lắm mới có cơ hội lấy lại mặt mũi, nào ngờ năng lực của Ngọc Phù Dung tăng mạnh sắp đuổi kịp cô ấy. Tiên tử mà trông thấy thứ hạng trên bảng ắt sẽ đau lòng lắm đây!"

"Ngọc Phù Dung cũng ảo diệu quá, rơi vào Ma đạo mà tiến bộ thần tốc như vậy, làm tôi cũng muốn đi thử xem sao." Một tu sĩ ghen tỵ.

"Người ta nhập Ma thì tiến bộ, còn huynh nhập Ma nhất định sẽ mất mạng đấy."

"Xùy xùy xùy, nói năng kiểu gì thế?"

"Nhìn Bán Phật chân quân người ta kìa, xuất thân Thiền chồn hoang, bây giờ thứ hạng còn nằm trên cả Thánh Tâm Phật quân Tam Tư Thiền sư, quả là tấm gương cho chúng ta noi theo mà!" Người xuất thân hoang dã lại đánh thắng người xuất thân chính thống, hay lắm!

Lúc này, Tạ Chinh Hồng, nhân vật trung tâm cuộc trò chuyện, lại mang một tâm tình khó nói thành lời.

"Đại sư huynh, huynh ra rồi à?" Tần Anh chợt nói.

Tạ Chinh Hồng quay đầu nhìn, bấy giờ Lịch Hòa Quang đã đứng ở mui bảo thuyền, vươn tay chỉ về phía trước, "Chúng ta đến rồi."

Quy Nguyên tông đã ở ngay trước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top