Quyển 1 - Chương 25
Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)
Chương 025
Là người đứng thứ ba trên Thiên Đan bảng, từ hạng mười một đánh đến hạng ba, Diêm Bằng Thiên luôn cho rằng sự chênh lệch giữa mình với Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong rất thấp, âu cũng chỉ là một thứ hạng mà thôi. Thế nhưng giờ đây, hắn chợt nhận ra suy nghĩ này non nớt biết nhường nào, hắn chỉ mới đặt chân vào Kim Đan hậu kỳ, thì Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong đã có một lượng tích lũy hùng hậu, có thể đột phá Nguyên Anh bất kỳ lúc nào.
E là sở dĩ Cảnh Dĩ Phong thách đấu Lịch Hòa Quang vào lúc này, và việc Lịch Hòa Quang mời các tu sĩ đứng hai mươi hạng đầu trên Thiên Đan bảng đến xem đều là vì chờ sau khi kết thúc trận đấu, hai người họ sẽ thuận lợi bước vào kỳ Nguyên Anh, nói cách khác, trận đấu này là trận đấu cuối cùng khi ở kỳ Kim Đan của họ.
Diêm Bằng Thiên không tài nào ngờ rằng sẽ có ngày hắn trở thành người đứng đầu Thiên Đan bảng, song không phải vì bản thân hắn đánh thắng hai người kia, mà là vì hai người họ đã bước lên một nấc thang mới hoàn toàn khác với hắn.
Còn về khả năng hai người họ sẽ vỡ đan thành anh thất bại, hắn không muốn nghĩ đến.
Nếu ngay cả hai người họ còn không vỡ đan thành anh được, thì người khác càng không làm được!
Sự chênh lệch giữa hắn và họ quá lớn, lớn đến nỗi bây giờ hắn chỉ có thể đứng đây nhìn hai người họ.
"Kinh Thiên Kiếm quân Lịch Hòa Quang quả nhiên danh bất hư truyền, kể từ lần gặp trước, tôi có thể miễn cưỡng đánh vài chiêu, nhưng bây giờ..." Tả Tâm Song khẽ cảm thán, khoảng cách giữa người với người sao lại có thể lớn như thế nhỉ, "Chỉ trong năm mươi năm ngắn ngủi mà hai người họ đã bước từ kỳ Kim Đan sang kỳ Nguyên Anh rồi."
Các tu sĩ có mặt đều rất đỗi kinh ngạc, suy cho cùng thì chỉ cần ở kỳ Kim Đan thôi đã có thể được xưng là đại năng một cõi rồi, một trăm người ở kỳ Kim Đan gộp lại còn chưa chắc mạnh hơn một người ở kỳ Nguyên Anh. Chỉ là đại đa số mọi người ở đây đều ngưỡng mộ và tự hào. Rồi sẽ có một ngày, họ cũng có thể được như hai người kia, mời những tu sĩ mà mình thích đến đây, cùng tận hưởng trận đấu cuối cùng trong kỳ Kim Đan của họ!
"A di đà phật, đây quả là chuyện vui." Tam Tư nở nụ cười chân thành.
Tạ Chinh Hồng gật đầu, xem ra Lịch Hòa Quang mời họ đến là để tặng cơ duyên.
Có thể tận mắt chứng kiến trận đấu của tu sĩ sắp vỡ đan thành anh ở cự ly gần như thế, quả thật tựa như ngọn đèn soi lối cho những người không xác định được con đường tu luyện trong tương lai!
"Nhiều năm không găp, không ngờ chúng ta lại là hai người cuối cùng trong số các tu sĩ Kim Đan năm xưa." Cảnh Dĩ Phong thu hồi Vạn Hồn đỉnh, sau đó quét mắt nhìn các tu sĩ một cách lạnh nhạt, ánh mắt chứa đôi phần chán ghét, "Ta thấy đám này có vẻ như mạnh hơn đám vô dụng thế hệ trước."
Lịch Hòa Quang khẽ nhíu mày, song không xen ngang lời hắn.
Trong hai mươi tu sĩ đứng đầu Thiên Đan bảng thế hệ trước, ngoài ba người đã vỡ đan thành anh ra thì số còn lại không phải chết do vỡ đan thành anh thất bại thì đều bị Cảnh Dĩ Phong giết sạch. Trong đó còn có một người là sư huynh của Lịch Hòa Quang, khi ấy Lịch Hòa Quang tìm kiếm Cảnh Dĩ Phong nhiều ngày đêm liền để đánh một trận, thực lực mạnh hơn một ít nên trở thành người đứng đầu Thiên Đan bảng. Ban đầu tưởng rằng Cảnh Dĩ Phong sẽ báo mối thù này, nào ngờ Cảnh Dĩ Phong lại kiên nhẫn chờ đợi tận ba mươi năm, chờ đến ba mươi năm sau, khi sắp bước vào kỳ Nguyên Anh rồi mới khiêu chiến hắn, chấm dứt nhân quả ngày xưa.
"Sao, chẳng lẽ ta nói không đúng à?" Cảnh Dĩ Phong nghiêng đầu hỏi.
"Ta thấy trong số họ có người có số mệnh rất mạnh, người có thiên phú còn hơn cả ta và ngươi." Lịch Hòa Quang im lặng một lúc rồi đáp.
"Ha ha, thiên tài chưa trưởng thành thì không được gọi là thiên tài." Cảnh Dĩ Phong cười to, "Nếu ngươi thua, ta sẽ tặng cho họ một món quà cả đời khó quên đấy."
Khi nói lời này, Cảnh Dĩ Phong không hề cố ý tránh các tu sĩ.
Nghe thế, đừng nói là Tiên tu, mà cả sắc mặt của tản tu và Ma tu đều thay đổi.
Vạn Hồn đỉnh của Cảnh Dĩ Phong không phải chỉ cần luyện chế như bình thường là được, mà phải thu thập đủ ba ngàn linh hồn của yêu thú, ba ngàn linh hồn con người, ba ngàn linh hồn quỷ dữ, một ngàn linh hồn của tu sĩ mới luyện ra được. Tất nhiên, những linh hồn này có thể được mua bằng linh thạch, nếu dùng giết chóc để lấy thu thập thì khó tránh khỏi việc khiến mọi người phẫn nộ, vả lại như thế cũng mất thời gian hơn. Điều quan trọng ở đây là cách luyện chế ra nó, cách luyện chế Vạn Hồn đỉnh có quan hệ mật thiết đến công pháp của bản thân người luyện chế, vì vậy tỷ lệ thất bại rất cao. Song một khi đã thành công thì uy lực có thể ngang ngửa với pháp bảo, cho dù đến kỳ Nguyên Anh cũng có thể tiếp tục tế luyện u hồn bên trong, khiến Vạn Hồn đỉnh một lần nữa thăng cấp.
Một pháp bảo vừa lớn vừa có uy lực như thế, ai mà không muốn chứ?
Thế nhưng trong gần hai trăm năm nay, số người chỉ mới ở kỳ Kim Đan mà có thể luyện chế thành công Vạn Hồn đỉnh cũng chỉ có mỗi mình Cảnh Dĩ Phong mà thôi!
Đã là Ma tu, một khi giết người thì cần gì phải quan tâm người đó có phải đồng đạo của mình hay không! Các Ma tu cũng tuyệt đối không muốn biết trong một ngàn linh hồn tu sĩ trong Vạn Hồn đỉnh này có phải đều là các Tiên tu và tản tu hay không. Nếu Cảnh Dĩ Phong muốn sử dụng Vạn Hồn đỉnh để thăm dò thực lực của họ, họ sẽ chẳng tài nào thoát nổi!
"Nếu Ma quân đã nghĩ thế thì tôi sẽ không ngồi chờ chết!" Thẩm Phá Thiên là người đầu tiên không chịu đựng được, hắn mặc kệ ánh mắt của sư huynh Trần Định An, đương trường rút ra Long Thúy kiếm, kiếm bổn mạng của mình ra, chỉ thẳng vào Cảnh Dĩ Phong!
"Thất Sát chân quân quả là khí phách, thiếu nữ đây không thể để một mình chân quân đứng nơi đầu sóng thế được." Tả Tâm Song vỗ nhẹ hai tay, cổ tay trắng nõn của nàng chợt xuất hiện đôi vòng tay long phụng, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường!
"A di đà phật, tuy bần tăng không muốn ra tay, nhưng Phật cũng có Nộ Mục Kim Cang tướng." Tam Tư Thiền sư tuy tu luyện La Hán thân, song cũng am hiểu đôi phần về công pháp nổi danh của Hoa Nghiêm tông, Nộ Mục Kim cang thân.
Các tu sĩ còn lại như Diêm Bằng Thiên, Kỳ Vĩnh Duyên cũng tỏ rõ lập trường của mình.
Các Ma tu cũng chẳng đứng im, trên con đường họ đi, nếu kẻ mạnh nào trở thành con hổ chặn đường của họ, họ tất nhiên sẽ thực hiện quy tắc gặp Ma giết Ma, gặp Phật giết Phật!
Ánh mắt của Tạ Chinh Hồng khẽ quét qua Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong, đôi mắt y chẳng hề có bất kỳ cảm xúc nào, điều đó khiến y trở thành một tồn tại khủng bố và quái dị trước cảnh tượng nhiệt huyết thế này!
Thẩm Phá Thiên đứng gần Tạ Chinh Hồng nhất và là người đầu tiên nhận ra, hắn chợt nhớ đến U Quỷ Ngũ Khách từng bị Tạ Chinh Hồng chưởng một chưởng đánh chết, thế là vờ như lơ đãng xê ra xa vài bước.
"... Tiểu hòa thượng, người có sát niệm!" Văn Xuân Tương ngạc nhiên, nở nụ cười vui vẻ, "Tốt lắm tốt lắm, ra dáng chút rồi đấy. Vẻ mặt này của ngươi quá hợp khẩu vị của ta!"
"Tiền bối đừng nói đùa." Tạ Chinh Hồng đáp, "Bần tăng sẽ không chủ động phạm sát giới."
Văn Xuân Tương bĩu môi, cứ để tên tiểu hòa thượng này cãi bướng đi.
Rồi sẽ có lúc tức giận thật sự thôi.
"Chỉ là một cái đỉnh bé nhỏ dùng linh hồn để luyện chế thôi, chẳng có gì ghê gớm cả." Văn Xuân Tương nâng tay chơi đùa đuôi tóc, trông lười nhác và thơ ơ, "Đây là thứ mà các Ma tu trong đại thế giới thường xuyên làm rồi dùng đến hư, đừng bảo mười ngàn linh hồn, dù có là một triệu linh hồn đi chăng nữa, bổn tọa cũng có thể đảm bảo cái mạng của ngươi!"
Ánh mắt Tạ Chinh Hồng trở nên dịu dàng, "Bần tăng tất nhiên biết bản lĩnh của tiền bối." Dứt lời, sát niệm hiếm gặp trên người Tạ Chinh Hồng chợt biến mất như chưa từng xuất hiện.
Văn Xuân Tương thấy thế bất giác thở phào, các vị Ma tổ trên trời ơi, hắn quả nhiên không hợp với Phật tu mà!
... Thỉnh thoảng tiểu hòa thượng dâng sát niệm trông đáng sợ thật, khiến hắn bất giác nhớ đến những ký ức không mấy tốt đẹp.
Cảnh Dĩ Phong và Lịch Hòa Quang không nhìn họ nữa, trong lòng đã có đôi phần hiểu biết về các tu sĩ có mặt ở đây.
Có điều...
Cảnh Dĩ Phong ngẩng đầu nhìn Lịch Hòa Quang, nhận thấy sự nghi vấn và trầm ngâm trong mắt Lịch Hòa Quang.
Tên Tạ Chinh Hồng ăn mặc trông như công tử thế gia ấy rất kỳ quặc.
Có vẻ như không phải là một Phật tu đơn giản!
Cảnh Dĩ Phong chụm ngón tay lại ma sát nhè nhẹ, cảm thấy các hậu bối mới xuất hiện ngày càng thú vị. Hắn rút lại lời vừa nãy, các tu sĩ trên Thiên Đan bảng của thế hệ này mạnh hơn đám vô dụng của thế hệ trước không chỉ một ít thôi đâu!
"Cũng đến giờ rồi." Một thanh kiếm bất chợt xuất hiện trong tay Lịch Hòa Quang, độ rộng của lưỡi kiếm chỉ bằng cỡ một ngón tay, mọi người chợt thấy mặt đất rung chuyển, âm thanh của thứ gì đó bị đánh vỡ vang lên. Đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện mình đã không còn đứng ở vị trí cũ nữa.
Tả Tâm Song nhìn tấm mành bên trái, bấy giờ mới biết, thì ra từ nãy đến giờ mình chưa hề ra khỏi xe phượng.
"Hai tầng ảo cảnh?" Kỳ Vĩnh Duyên tự thì thầm.
Ảo cảnh do hai người sắp bước vào kỳ Nguyên Anh cùng hợp tác làm ra không phải thứ mà các tu sĩ kỳ Kim Đan có thể phá vỡ được. Đường kiếm ban đầu của Lịch Hòa Quang trông như giúp mọi người phá vỡ ảo cảnh, nhưng thật ra đó lại là sự mở đầu của tầng ảo cảnh thứ hai. Có một số lời, một số việc không thể để thủy tinh phát sóng trực tiếp thu lại được.
Các tu sĩ đang theo dõi thủy tinh chỉ trông thấy Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong xuất hiện một cách tao nhã, còn các tu sĩ khác thì cứ đứng im nhìn chằm chằm, chẳng có gì kỳ lạ cả.
"Nói nhảm cũng nhiều rồi, mối thù bị trúng một kiếm lúc trước cũng đã đến lúc hoàn trả. Trả thù xong ta sẽ kết anh." Cảnh Dĩ Phong cương quyết, nâng tay phải vẽ ra một đường lửa ngăn Tạm Đao sơn ra làm hai, những nơi bị lửa đốt lập tức hằn lên các vết cháy thô, dài và sâu, sâu bằng cánh tay của một người trưởng thành!
"Lửa này..." Khi Kỳ Vĩnh Duyên xuất hiện cũng dùng Hỏa phù, song lúc này hắn lại chẳng tài nào nhìn ra được rốt cuộc ngọn lửa này là lửa gì?
Đây thật sự là lửa sao?
Hay chỉ là một thứ khác có ngoại hình trông giống như lửa?
"Đây gọi là Huyễn U chân hỏa, ta lấy nó để dung luyện Vạn Hồn đỉnh, bất cẩn thêm một ít thứ nên trở thành thế này. Tính cách ngươi lạnh lùng quá, chi bằng thêm chút lửa vào để ngươi ôn hòa một tí." Dứt lời, ngọn lửa tựa như có trí óc, Cảnh Dĩ Phong vừa nói xong, nó lập tức bùng cháy mạnh mẽ, như một con rắn lửa đang múa may dữ tợn, nhe răng vồ về phía Lịch Hòa Quang.
Lịch Hòa Quang không chút hoang mang, kiếm ra khỏi vỏ ba phần, ánh sáng chói mắt, chợt nghe tiếng "choeng", vô số kiếm quang giăng khắp trời như thiên la địa võng bao trùm lấy ngọn lửa, tạo ra những trận gió mạnh, cát đá bay đầy trời. Bầu trời bị ảnh hưởng, những cụm mây liên tục tụ tập về nơi này. Chỉ trong chớp mắt, tiếng gào của rắn lửa, tiếng rít chói tai của kiếm, tiếng gầm thét của sấm hòa vào nhau tạo thành một khúc ca chấn động lòng người!
"Tạo ra khí tượng thiên địa, họ sắp bước vào kỳ Nguyên Anh rồi sao?" Các tu sĩ bên ngoài kinh ngạc không thôi, những tu sĩ đang tận mắt chứng kiến càng cảm nhận điều này rõ ràng hơn.
Họ đứng quá gần, cũng quan sát quá nhập tâm.
Bất kỳ việc gì trên thế giới này đều có nhân quả cả, nếu Cảnh Dĩ Phong và Lịch Hòa Quang đã mời các tu sĩ đến, để họ bước vào tòa Tạm Đao sơn này rồi, thì sao có thể để họ bàng quan thế chứ?
Hai mươi tu sĩ ưu tú được chọn ra từ vô số các tu sĩ kỳ Kim Đan nhanh chóng tụ tập lại với nhau, mọi người đều bị trận đấu này hấp dẫn, như thế sẽ tạo thành hậu quả gì?
Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu, y chợt cảm thấy một uy lực vô biên đến từ bầu trời rộng lớn và mặt đất bao la đang đè ép xuống mỗi một người có mặt ở đây, khiến mọi người hầu như không tài nào thở nổi, dù nói thêm một chữ thôi cũng phải trả cái giá cực lớn!
Bọn Tả Tâm Song nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của mình để có cơ hội nghỉ ngơi, ánh mắt của những người khác cũng ngày càng sáng!
Cơ duyên lớn!
Tất cả những việc ngày hôm nay trông thấy và gặp được đều sẽ là những trải nghiệm và kinh nghiệm quý báu vô cùng cho con đường tương lai không lâu sau này!
Nhìn lại Cảnh Dĩ Phong, chẳng phải hắn đang đứng trên Vạn Hồn đỉnh lúc nãy đó sao?
Phía sau Cảnh Dĩ Phong là một tấm màn đen kịt được dệt thành từ u hồn, chúng mở rộng, bay lên không trung rồi chia làm hai đoạn, một bên trắng, một bên đen, hơn nữa tấm màn này đang liên tục trải rộng, chắn lại tất cả ánh sáng trên đầu của mười tám tu sĩ!
"A di đà phật." Tạ Chinh Hồng lập tức đánh ra Đại Nhật Thần Chưởng, hư ảnh tượng Phật khổng lồ vốn đã biến mất lúc này một lần nữa xuất hiện, nó còn to và sáng hơn cả lúc nãy, đỉnh đầu tượng Phật không còn là vầng thái dương màu đỏ nữa, mà được đổi thành những áng mây bảy sắc, nó lập tức ngăn cản tấm vải được dệt bằng u hồn, xé ra một lỗ thủng nhỏ giữa màn đêm tưởng chừng như vô tận đó!
Tam Tư dời mắt nhìn, gương mặt thoáng qua nét kinh ngạc.
"Thì ra Tạ đạo hữu sử dụng Đại Nhật Thần Chưởng,chiêu thức đã thất truyền từ lâu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top