Quyển 1- Chương 2


Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)
Chương 002

Trung thế giới(1) Đạo Xuân.

Nhân Chân tự.

Đằng sau ngôi chùa trông có vẻ huy hoàng nhưng thật ra lại rất đỗi âm u và cũ kỹ này có một căn phòng ngói lưu ly kề sát hậu sơn.

Căn phòng mái ngói trống trải, bụi bặm đầy đất, bỗng dưng, những hạt bụi ở giữa căn phòng biến mất sạch, trong phạm vi năm bước hình vuông không còn bất kỳ một hạt bụi nào. Trong khu vực sạch sẽ này, có một nam tử trẻ tuổi sở hữu mái tóc đen nhánh như thác nước, mặc tăng bào màu xám.

Tay y đeo một chuỗi tràng hạt(2) được làm từ những hạt Bồ Đề trông đã khá cũ. Tăng bào của y cũng rất phổ thông, không chứa trận pháp gì.

Ngoài gương mặt trẻ trung tuấn mỹ ra, nhìn sao đi nữa cũng chỉ là một tăng nhân nghèo túng để tóc tu hành.

Chinh Hồng thoát khỏi trạng thái ngồi thiền nhập định, gương mặt tuấn mỹ thêm đôi phần xuất trần, nhưng ánh mắt của y quá mức lạnh nhạt, nếu không phải có con ngươi chuyển động, dường như người ta sẽ cho rằng y là một kẻ mù.

Song, y không chỉ không bị mù, mà còn là một Phật tu chỉ mới hai mươi tuổi đã đạt đến cảnh giới Kim Đan(3). Trong thế giới tu chân thiếu nhân tài này, đừng bảo Kim Đan hai mươi tuổi, cả kỳ Trúc Cơ hai mươi tuổi cũng khó tìm!

Từ trước đến nay, chỉ mỗi y biết tu vi của bản thân.

Chinh Hồng vốn mang họ Tạ, họ này được viết trong chiếc túi nằm cạnh y khi được trụ trì tiền nhiệm của Nhân Chân tự nhặt về, hầu như chẳng có tác dụng gì cả. Hai mươi năm trước, Nhân Chân tự không nghèo túng như bây giờ, một đứa bé người phàm được nhặt về tất nhiên sẽ không thể trở thành đệ tử của phương trượng một cách dễ dàng mà chẳng cần trải qua bất kỳ thử thách nào. Khi những đứa bé này lên tám, trưởng lão của Nhân Chân tự sẽ tập hợp chúng lại, ai có tuệ căn thì nhận làm đệ tử, ai không có tuệ căn, hợp với thế tục thì hoặc là thả ra ngoài làm người phàm, hoặc là đề cử cho những môn phái có quan hệ thân thiết.

Tóm lại, chẳng có đãi ngộ gì đặc biệt cả.

Ba tuổi, Tạ Chinh Hồng vừa đọc đã nhớ, nghe một lần Kinh văn đã có thể đọc thuộc lòng, khi các trưởng lão dạy đệ tử Kinh nghĩa, y có thể suy một ra ba, khiến toàn bộ trưởng lão Nhân Chân tự bao gồm cả trụ trì đều đợi chờ đến ngày thu y làm đệ tử.

Cuối cùng, phương trượng Tuệ Chính của Nhân Chân tự thu y làm đệ tử cuối cùng của mình, dốc lòng dạy dỗ, không chừng ngày sau y sẽ có thể đến Minh Thiền tông ở đại thế giới tu hành. Khi Tạ Chinh Hồng được kiểm tra ra là thể chất Thiên linh căn(4), điều đó càng khiến Tuệ Chính mừng rỡ không thôi. Có điều Tuệ Chính sợ đứa bé này không có định tính, dễ kiêu ngạo, càng sợ tư chất của y sẽ bị ngoại giới biết và bày mưu hãm hại, thế nên khi được mời đến luận đạo với tông môn Pháp tu, ông đã dẫn y đi cùng, chuyến đi kéo dài tận ba năm, bấy giờ người của Nhân Chân tự cũng dần lãng quên sự tồn tại của y.

Mười bảy năm trước, một đại ma đầu không biết từ đâu đặt chân đến trung thế giới Đạo Xuân, hắn đánh nhau với rất nhiều Ma tôn trong ma đạo ở đây và đều chiến thắng. Chuyện này vốn chẳng hề hấn gì, tiếc rằng Ma tôn mới xuất hiện này rất căm thù Phật tu, hắn đến tận cửa Nhân Chân tự khiêu chiến, đánh bại tất cả trưởng lão, còn cướp đi báu vật trấn môn của Nhân Chân Tự: "Quan Âm đồ lục - quyển một", sau đó lại có tin đồn rằng Ma tôn này đến từ đại thế giới, do trọng thương không được chữa trị nên tu vi thụt lùi, trên người hắn có vô số báu vật, khiến nhiều trưởng lão trong trung thế giới Đạo Xuân thèm thuồng ra tay muốn cướp đoạt, Nhân Chân tự cũng phái ra tất cả tinh anh trong tự để đoạt lại Pháp điển của mình!

Cuối cùng, ma tôn thua và bị giam lại, các trưởng lão đi mười chết chín, tinh anh của Nhân Chân tự cũng một đi không thể trở lại nữa, hầu hết đều chết trong lúc chiến đấu. Đến nay Pháp điển vẫn chưa được tìm về, Nhân Chân tự bỗng chốc từ tông môn đứng đầu trung thế giới Đạo Xuân trở thành một ngôi chùa nhỏ ngay cả việc sinh tồn cũng khó khăn như bây giờ, người có tu vi cao nhất cũng chỉ ở Kim Đan sơ kỳ mà thôi. Cái tên Tạ Chinh Hồng năm ấy cũng chẳng còn ai nhắc nữa, cho đến tận vài tháng trước, Tạ Chinh Hồng mặc tăng bào, cầm tín vật của mình một lần nữa bước vào cổng Nhân Chân tự.

Hiện giờ, y được đưa đến căn phòng chỉ có những đệ tử mắc lỗi trong tự mới ở. Mà thôi, bây giờ số lượng đệ tử của cả tòa Nhân Chân tự này cũng chẳng vượt quá hai mươi người.

Nhân Chân tự từng là một trong những ngôi chùa Phật tu nổi tiếng nhất của trung thế giới Đạo Xuân, cũng từng có đệ tử của tự vượt qua Tam Thiên thế giới, trở thành người của các Quả Vị(5) Bồ Tát trên chín tầng trời xanh! Ngôi chùa có lịch sử lâu đời, để lại biết bao nhiêu truyền thuyết trong các tiểu thế giới.

Thế nhưng, đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Sau trận đại chiến tam giới Thần Ma Phật, các đạo lần lượt suy thoái dần, ngày nay trong trung thế giới Đạo Xuân, rất khó tìm thấy một Pháp điển hoàn chỉnh được truyền thừa nhiều năm. Hầu như các Pháp điển trấn môn của mọi môn phái đều bị khuyết thiếu, thậm chí một số môn phái đáng thương đến nỗi chỉ còn vài trang rời rạc, số còn lại phải để hậu nhân bổ sung.

Sau trận đại chiến hủy thiên diệt địa này, đừng nói những mầm giống tốt có tiên thiên đạo thể, ngay cả những người thuần tịnh đạo thể kém tiên thiên đạo thể vài bậc cũng trở thành mục tiêu cho các môn phái giành giật.

Đại thế giới như vậy, tất nhiên trung và tiểu thế giới cũng sẽ như vậy.

Những ai ra đời ở cuối trận đại chiến đều trở thành nhân vật lão tổ của một phái, được vô số đại trận hộ pháp bảo vệ, vừa ra khỏi núi đã cưỡng chế phi thăng. Tiếc rằng cho dù sức chiến đấu có mạnh cỡ nào chăng nữa, cũng không thể che giấu được hiện trạng suy sút ngày nay. Lão tổ của môn phái nào dám phi thăng trước, ngay sau đó môn phái ấy sẽ bị chia cắt, tài nguyên của đệ tử bổn phái cũng bị cướp sạch.

Thế là, rất nhiều trung và tiểu thế giới đều rơi vào một trạng thái cân bằng kỳ diệu.

Nhân Chân tự là một trong những ngôi chùa chịu sự tàn phá nghiêm trọng nhất của trận đại chiến.

Sau trận chiến, Nhân Chân tự không những không thể hồi phục như khi xưa, mà ngược lại còn bị tàn phá thêm một lần nữa, Pháp điển bị cướp, tinh anh chết trận, một số đệ tử có tư chất khá tốt đều lần lượt chạy sang môn phái khác, còn mang theo tất cả Kinh văn báu vật trong tự. Linh mạch, linh tuyền, yêu thú, linh thảo, Phật cốt, xá lợi đều bị các môn phái cướp sạch.

Chỉ trong một đêm, Nhân Chân tự từ một con quái vật to lớn trở thành con thú nhỏ đáng thương tìm mọi cách để sinh tồn, tạo ra kỷ lục mới về môn phái có tốc độ suy tàn nhanh nhất trong lịch sử trung thế giới Đạo Xuân.

Ai bảo Phật tu tiến cảnh chậm, còn yêu cầu hà khắc chứ!

Trước tình huống như thế, Tạ Chinh Hồng không xuống tóc, còn về lại môn phái với dáng vẻ nghèo túng, đời nào mà được đãi ngộ tốt? Đối với Nhân Chân tự, có lẽ đãi ngộ tốt là một tấm bồ đoàn(6) giúp minh tâm tĩnh khí và một chuỗi tràng hạt mà thôi.

Tạ Chinh Hồng rất rõ những điều này.

Thậm chí, không có ai rõ hơn y về quá trình Nhân Chân tự suy tàn.

Song, điều này không liên quan đến y.

Tạ Chinh Hồng và trụ trì ra ngoài du lịch vài năm, Tuệ Chính phát hiện đứa bé mầm tốt mà ông cho rằng có tuệ căn vốn chẳng hề có lòng từ bi. Tính cách y trời sinh lạnh nhạt, không để ý bất kỳ chuyện gì, cho y một quyển Kinh thư, cho dù có người chết trước mặt, y cũng không thèm giương mắt nhìn lấy một lần.

Người vô tình như vậy, phải theo Ma đạo mới đúng!

Song, Tuệ Chính vẫn không nỡ tặng một thiên tài như y cho người khác, ông không xuống tóc cho y, mà bảo Tạ Chinh Hồng để tóc tu hành, cũng không lấy pháp hiệu, còn chẳng đặt tên, cuối cùng là một người giàu có tình cờ gặp gỡ, phát hiện đứa bé này không có tên, bấy giờ mới đặt cho hai chữ "Chinh Hồng".

Tuệ Chính chưa kịp uốn nắn lại tính cách của Tạ Chinh Hồng thì đã vội vã tham gia cuộc chiến với Ma tôn kia, một đi không trở lại, trước khi đi, ông để Tạ Chinh Hồng, một đứa bé chỉ mới mấy tuổi, ở trong ngôi miếu hoang đổ nát chờ mình.

Tạ Chinh Hồng không thấy chuyện này có gì lạ cả.

Y vừa ra đời đã nhận thức mọi chuyện, biết rằng cha mẹ ruột của y đã bỏ rơi y ra sao, cũng biết rõ y đến Nhân Chân tự bằng cách nào. Y tựa như vừa chào đời đã biết rất nhiều chuyện, cứ làm theo cảm giác thì có thể sống một cách an ổn bình lặng.

Lòng y cũng rõ, cả đời này y thuộc về cửa Phật, chỉ là tạm thời y chưa vào được cửa Phật mà thôi.

Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn đóa sen trắng trên mu bàn tay phải của mình.

Chín mươi tám cánh hoa, chỉ thiếu hai cánh bên trong nhất.

Quan trọng hơn nữa là, ngoài bản thân Tạ Chinh Hồng ra, không có ai nhìn thấy nó.

Sen vốn là một tồn tại đặc biệt trong Kinh nghĩa của Phật giáo.

Năm tám tuổi, Tạ Chinh Hồng học được một bộ Pháp điển tu chân tên "Vô Lượng Trường Sinh kinh" trong đóa sen này, đến nay đã mười sáu năm, y thuận lợi đột phá từ Trúc Cơ lên Kim Đan, thuận buồm xuôi gió, không gặp trở ngại gì.

Thậm chí ngay cả "Thiên Đan bảng" trứ danh rằng có thể tính hết thiên cơ, bao quát tất cả thiên tài Kim Đan trong thiên hạ này cũng không biết đến tên y.

Về điều này, Tạ Chinh Hồng không có hứng thú , cũng chẳng có hy vọng muốn tìm hiểu nguyên do, có một khoảng thời gian, y nghĩ chi bằng đi tìm những trang rơi rớt của kinh Phật, hay niệm lại một lần tâm kinh còn hay hơn.

Đến tận ba tháng trước, Tạ Chinh Hồng bỗng nằm mơ, y mơ thấy một người mình từng gặp khi còn nhỏ.

Lúc ấy, y vẫn đang đi theo Tuệ Chính, Tuệ Chính luận đạo với chưởng môn của môn phái nọ, chưởng môn bảo đệ tử của mình dẫn Tạ Chinh Hồng ra ngoài thư giãn tinh thần, trên đường đi, Tạ Chinh Hồng và người đệ tử vốn không muốn dẫn y ra ngoài lạc nhau, khoảnh khắc ấy y đã gặp một nam tử rất đẹp.

Người nọ đẹp đến nỗi cả Tạ Chinh Hồng, người vốn luôn giữ tâm tình bình lặng, không nhịn được nhìn vài lần. Điều kỳ lạ là người đó đẹp đến thế, nhưng lại chẳng có ai trên đường phát hiện cả, họ vẫn tất bật ngược xuôi như thể hắn không hề tồn tại trên cõi đời này.

"Nhóc con, ngươi thấy được ta sao?"

Tạ Chinh Hồng không đáp, tất nhiên y thấy rất rõ rồi.

"Quả thật thỉnh thoảng cũng có vài đứa bé có đạo thể đặc biệt, trông thấy một số pháp thuật cỏn con." Người nọ vốn muốn tiếp cận y, song chưa khom lưng xuống thì sắc mặt đã thay đổi, "Ngươi nặng mùi hòa thượng quá!"

Tạ Chinh Hồng nhìn chuỗi tràng hạt Tuệ Chính cho mình đang được đeo trên tay, không nói lời nào.

"Thôi bỏ đi, bổn đạo không chơi với trẻ con." Người nọ cười khẽ vài tiếng, "Bình sinh ta ghét nhất đám hòa thượng. Thấy ngươi còn tóc, thôi thì xem như làm chuyện tốt vậy." Dứt lời, ngón tay y động đậy một cái, Tạ Chinh Hồng bay lên giữa không trung khiến đệ tử kia tìm thấy y. Đệ tử kia muốn cảm ơn sự giúp đỡ của vị đồng đạo nọ, song lại chẳng tìm thấy người đâu, chỉ đành ra oai ép Tạ Chinh Hồng không được nói ra chuyện hắn đã để lạc y.

Tạ Chinh Hồng vốn đã quên chuyện này từ lâu, nhưng khi tu hành, y lại chợt nhớ đến nam tử đó.

Tạ Chinh Hồng suy tư trong chốc lát, khi vừa thành Kim Đan, y đã âm thầm giúp đỡ Nhân Chân tự giải quyết rất nhiều phiền phức, cũng xem như trả hết nợ nhân quả cho Nhân Chân tự rồi. Bên phía cha mẹ ruột của y, y cũng đã hóa thành thuật sĩ tha phương để chữa khỏi căn bệnh nặng của họ; người giàu có đã đặt tên cho y, vốn người đó sắp bị sơn tặc giết chết, song y đã cứu người đó ra.

Trên thế giới này, ngoài nhân quả với nam tử kia, y gần như không còn nợ nần gì nữa.

Tạ Chinh Hồng biết người nọ, nam tử ấy rất nổi tiếng, thanh danh của hắn từng lan truyền khắp cả trung thế giới Đạo Xuân này, khiến ai nghe thấy cũng sợ mất mật.

Ma tôn, Văn Xuân Tương.

Hiện đang bị giam trong ngọn núi thứ ba "không tồn tại" ở Nhân Chân tự.

Cũng chính là, ở phía sau căn phòng này.

***

Lời tác giả:

Có lẽ mọi người cũng đoán được, Tạ Chinh Hồng chính là Phật tử đã được nhắc tới trong chương mở đầu, đây là thế giới luân hồi thứ chín mươi chín của y.

Những thứ như thất tình lục dục hầu như không còn rồi.

Tất nhiên, đó chỉ là tạm thời (*^__^*)... giọng văn ban đầu tuyệt đối không phải giọng văn của cả bộ truyện, giọng văn ban đầu chỉ để khè người thôi.

Tiếp theo sẽ thay đổi~

Đây là bộ truyện nhẹ nhàng~~

***

(*)

Trung thế giới(1): Trong Tam Thiên thế giới chia làm: đại thế giới, trung thế giới và tiểu thế giới.

Tràng hạt Bồ Đề(2): Dùng để tụng kinh niệm phật.

Kim Đan(3): Là một trong những cảnh giới của tu chân. Các cảnh giới tu chân trong bộ truyện này gồm: Luyện Khí -> Trúc Cơ -> Kim Đan -> Nguyên Anh -> Hóa Thần -> Hợp Thể -> Đại Thừa -> Độ Kiếp -> phi thăng làm Tiên.

Thiên linh căn(4): Là loại linh căn chỉ có duy nhất một thuộc tính, linh căn dồi dào. Tốc độ tu luyện nhanh gấp trăm ngàn lần linh căn bình thường, khi kết đan sẽ không gặp bình cảnh.

Quả Vị(5): Ý chỉ một cảnh giới trong tu Phật.

Bồ đoàn(6): Dùng để quỳ khi tụngkinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top